Chương XXVII Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu hơn 30 năm về trước. Hulk Jackman Manobal là một nhà tu hành tại gia. Ông hiền lành và rất được lòng mọi người trong vùng. Ông giàu có nhưng không kiêu căng và rất hay giúp đỡ mọi người xung quanh.

* Hulk Jackman Manobal:

Một lần đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi ông đã gặp được Ji Hyun. Ông cảm thấy cô bé này có duyên với mình nên nhận Ji Hyun làm con nuôi mặc dù ông đã có một người con trai ruột là Hyuk Manobal. Một hôm trên đường đi du hành cùng đoàn tuỳ tùng thì bắt gặp Woo Sung nằm ngất xỉu bên bờ đê nên ông cho người đưa Woo Sung về nhà mình để chăm sóc. Sau khi tỉnh lại Woo Sung kể rằng ông và ba mẹ mình đi tàu buôn từ Hàn Quốc sang nhưng khi đến Thái Lan thì gặp nạn nên ba mẹ đã mất hết. Bây giờ Woo Sung chỉ còn một mình, tiền thì không có, gia đình cũng không, nhà lại càng không. Ngài Manobal nghe vậy liền nhận Woo Sung làm con trai nuôi và cho ăn học như con trai mình và Ji Hyun. Woo Sung rất biết cách lấy lòng người khác nên cả ngài Manobal, con trai ruột của ông và cả Ji Hyun đều rất quý Woo Sung. Lúc đó ngài Manobal đã hứa sẽ cho Woo Sung một phần tài sản của mình. Trong lúc này con trai ruột của ngài Manobal  nhỏ hơn Woo Sung một vài tuổi và có tình cảm với Ji Hyun. Cả 3 người chơi thân thiết với nhau. Ji Hyun và Hyuk Manobal là một cặp thanh mai trúc mã. Ngài Manobal cũng định bụng sau khi họ khôn lớn sẽ tác thành để họ kết hôn. Cuộc sống thì không được như mình mong đợi. Năm đó Ji Hyun mới 11 tuổi đã bị Woo Sung cưỡng hiếp đến mức mang thai. Có thể nó đây là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời cô cũng là nổi ân hận lớn nhất cuộc đời ngài Manobal vì trót dại dẫn sói vào nhà hại đời con gái nuôi của mình và làm dang dở chuyện tình cảm đẹp của con trai ruột mình. Sau đó vì sợ danh tiếng gia tộc bị ảnh hưởng nên ngài Manobal đã che giấu chuyện này và đưa Ji Hyun sang Hàn Quốc để tránh tai tiếng. Bên cạnh đó vì số gia sản nên Woo Sung đã ở lại Thái Lan để tiếp tục công việc cùng ngài Manobal. Vì nghĩ cho danh dự gia tộc mà quan trọng hơn hết là danh dự của Ji Hyun và đứa bé sau này nên ngày Manobal cố che giấu và dàn xếp yên ổn mọi chuyện. Đó cũng là lí do khiến con trai ruột của ông luôn oán hận và đau khổ trong một khoảng thời gian dài. Sau khi sinh Min Ho ra đời thì Ji Hyun đã bế con mình trở lại Thái Lan sinh sống cùng gia đình. Sau một vụ tai nạn thì ngài Manobal đã mất và con trai ruột của ông thời gian sau đó cũng bị tai nạn mất do đuối nước nên toàn bộ tài sản của ngài Manobal đều vào tay Woo Sung. Ông đã mang theo khối tài sản đó đến Hàn Quốc để xây dựng cơ ngơi hoành tráng như ngày hôm nay. Trước giờ toàn bộ thông tin lý lịch của gia đình mình đều bị ông Woo Sung bưng bít nên chỉ có những người trong cuộc mới biết rõ sự tình. Nếu có lộ ra ngoài thì cũng chỉ toàn thông tin tốt về gia đình nhưng cũng rất ít. Lisa nghe xong ánh mắt cô trở nên vô hồn. Lisa không thể tin nổi người cha cô luôn tôn trọng và tin tưởng bấy lâu nay lại là con người tán tận lương tâm như vậy. Lisa cố giữ bình tĩnh hết sức có thể. Lúc này Jisoo từ bên ngoài bước vào. Jisoo đã được nghe qua câu chuyện này rồi nên cô không ngạc nhiên hay chấn động nhiều như Lisa. Cô khoá kín cửa lại rồi bước tới bên giường nói:

- Nảy giờ em đứng ngoài cửa đã nghe hết tất cả, cũng may người đứng ngoài cửa là em chứ không phải một ai khác. Sau này mọi người nhớ phải cẩn thận hơn.

Lisa vẫn lạnh lùng, cô như người vô hồn bất giác lên tiếng hỏi:

- Thế thì con là con của ai hả mẹ? Nghe hết cả câu chuyện con vẫn chưa biết được con là con của ai.

Ji Hyun ấp úng không biết trả lời như thế nào thì Jisoo lên tiếng thay cô:

- Con nằm nghỉ đi Lisa! Chuyện này khi khác nói sau nha!

Ji Hyun liền lên tiếng:

- Không sao đâu! Sớm muộn gì cũng phải nói ra chuyện này. Thật sự thì...con...là do mẹ thụ tinh nhân tạo sinh ra.

Jisoo thoáng ngạc nhiên nhìn chị mình rồi lại cố bình tĩnh. Lisa bắt gặp ánh mắt đó của Jisoo liền gặng hỏi:

- Có đúng như vậy không dì Jisoo?

Ji Hyun nhìn Jisoo ánh mắt chờ đợi, Jisoo hít một hơi thật sâu nói:

- Đúng thật là như vậy!

Lisa nhìn thái độ của hai người rồi lại nhìn ra cửa sổ vô hồn, mọi thứ đối với Lisa lúc này như sụp đổ. Jisoo thấy Lisa có vẻ không khoẻ nên lên tiếng:

- Chúng ta ra ngoài cho Lisa nghỉ ngơi đi chị!

Vừa ra khỏi phòng Lisa, Jisoo quay sang Ji Hyun nói khẽ:

- Chị mau sang phòng em, em có chuyện muốn nói:

Trong phòng của mình, Jisoo khó chịu hỏi:

- Tại sao chị lại nói dối con bé như vậy?

- Chứ chẳng lẽ bây giờ chị lại nói Lisa là trẻ mồ côi được người ta gửi chị nhờ nuôi hộ. Em không thấy con bé bị đả kích đến mức tuyệt vọng như vậy sao Jisoo? Chị chỉ muốn tốt cho Lisa thôi! Em hiểu mà đúng không?

- Tại sao chị không chịu nói em biết người năm đó gửi Lisa cho chị nuôi là ai?

- Trước mắt chị chưa thể nói ra được nhưng người đó muốn chị làm việc gì chị đều sẽ hoàn thành thật tốt.

Sự thật Ji Hyun không kể ra chính là năm đó sau khi Woo Sung đi công tác về thì phát hiện một đứa bé gái còn đỏ hỏn. Đứa bé đó không ai khác chính là Lisa. Ji Hyun nhất quyết nuôi Lisa nên Woo Sung phải chiều theo ý cô. Ông bằng cách nào đó đã khiến mọi người xung quanh tin rằng Lisa là con gái ruột của ông và Ji Hyun mặc dù từ sau lần cưỡng hiếp năm đó Ji Hyun đã không cho ông đụng vào người mình và luôn ngủ phòng riêng. Ông che giấu thân phận Lisa không chỉ vì ông quá yêu chiều Ji Hyun mà còn do ông không muốn cổ phiếu công ty mình bị ảnh hưởng.

...

Đêm hôm đó Lisa sang phòng Irene, thấy Lisa bước vào Irene liền ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy Lisa? Sao em không nằm nghỉ sang đây làm gì? Có việc cần thì gọi chị sang.

- Chị có thể nói cho em biết chuyện năm đó được chưa?

- Em...

- Sớm muộn gì cũng nói tại sao bây giờ không nói luôn, thấy em tò mò như vậy chị dễ chịu lắm sao?

- Thôi được rồi! Để chị kể em nghe!

Irene bắt đầu kể. Năm đó khi Lisa còn là một cô bé đang chơi cùng Jisoo và Irene thì ba cô gọi lại đưa một chiếc túi bảo là xoài nhờ mang sang biếu nhà Irene. Lúc này trong nhà Irene có ba mẹ cô và ngài Manobal đang bàn công việc. Lisa vừa đặt chiếc túi nặng trịch đó xuống bàn và bước ra tới cửa thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang dội. Cô bé chỉ mới 6 tuổi đầu làm sao chịu nổi sức công phá của quả bom đó. Lisa văng ra xa và bị thương rất nặng khắp người đặc biệt là phần đầu. Dĩ nhiên 3 người đang ở trong nhà Irene đều không còn một mảnh nào nguyên vẹn. Lisa đã nằm liệt giường suốt một năm trời và sau đó toàn bộ kí ức của cô đều mất hết. Không lâu sau đó con trai ruột của ngài Manobal là Hyuk Manobal cũng là người kế thừa duy nhất cũng bị phát hiện xác chết nổi trên sông. Woo Sung danh chính ngôn thuận lấy hết toàn bộ tài sản sang Hàn Quốc xây dựng cơ ngơi của mình. Lisa nghe kể xong liền ôm đầu đau đớn, cô cố trấn tĩnh bản thân nói:

- Vì vậy bây giờ khi nghe nhắc chuyện cũ hay nhắc đến quả xoài em đều cảm thấy đầu đau vô cùng.

- Bởi nên chị không muốn kể em nghe bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ Lisa à! Chị không muốn trông thấy em đau đớn đâu!

Lisa bước đến ngồi xuống đối diện Irene:

- Ba em đã nợ gia đình chị quá nhiều rồi. Em sẽ thay ba trả cho chị!

- Ai làm người đó chịu. Vả lại em định trả chị như thế nào? Em định dùng cái chết để trả nợ cho chị sao?

- Nếu chị muốn thì đối với em cái chết cũng chẳng là gì đâu!

Irene liền đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Lisa:

- Đừng nói bậy! Em phải sống để bảo vệ chị, chị bắt em cả đời này phải trả nợ cho chị!

Nói rồi Irene tiến lại đặt lên môi Lisa một nụ hôn. Lisa cảm nhận được mùi thơm quyến rũ từ người Irene phát ra kèm theo sự mềm mại, ẩm ướt của đôi môi cô. Lisa đỏ mặt, cô giật mình né ra nói:

- Chị làm gì vậy?

- Em biết chị yêu em mà đúng không Lisa?

- Sao? Sao có thể như vậy được?

- Em học ở nước ngoài mà suy nghĩ chẳng lẽ không thoáng được chút nào sao? Chị chắc chắn em cũng có tình cảm với chị. Đừng cố trốn tránh nữa Lisa à!

- Nhưng...em...

- Em định nuốt lời không bảo vệ chị nữa sao? Em còn mắc nợ chị đó không nhớ à?

- Em nhớ hết. Em cũng càng không nuốt lời đâu!

- Vậy thì được rồi. Đêm nay em ngủ lại đây với chị được không?

- Sao? Ngủ lại hả? Em e rằng không tiện đâu!

- Chỉ ngủ thôi mà! Chị chỉ muốn em ôm chị ngủ thôi, khó đến như vậy sao?

- Không khó! Em sẽ ôm chị ngủ mà!

Lisa nói rồi nằm xuống, Irene ngoan ngoãn nằm gọn trên tay Lisa rồi choàng tay qua ôm chầm lấy eo cứng ngắt, đầu tựa lên vai Lisa một cách gọn gàng nhất có thể. Lisa xoa nhẹ đầu Irene khẽ nói:

- Chị yên tâm đi! Thân phận của chị em nhất định sẽ che giấu. Em không để ba biết được đâu!

Irene ngủ say nhưng môi vẫn còn nở nụ cười tươi mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro