Chương XXVIII: Nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó Irene dính chặt với Lisa. Lisa liên tục xuất hiện trên các trang bìa của tạp chí danh tiếng với các bộ sưu tập hàng tỷ đồng của Celine và Bvlgari. Lisa đi tới đâu cũng có hơn cả chục vệ sĩ đi theo hộ tống. Có thể nói các sàn catwalk lớn trên thế giới đều mong muốn một lần được Lisa sãi bước. Hiện giờ sức ảnh hưởng của Lisa đã đạt tới mức độ toàn cầu. Lisa ngày đêm đi công tác và giải quyết công việc ở công ty vì lời hứa với mẹ cô. Giá cổ phiếu công ty JH tăng lên một cách chóng mặt nhờ độ phũ sóng của Lisa khắp toàn cầu. Từ sau khi lộ ra cô là tiểu thư gia tộc Manobal thì đời tư của cô càng bị nhiều phóng viên soi mói hơn. Bây giờ dù có đi đâu, làm gì Irene cũng bên cạnh nên rất khó để Lisa có thể đến tiệm bánh một mình. Có nhiều tin đồn về sự thân thiết quá mức của Irene và Lisa vì hiện giờ cả Irene và Lisa đều là siêu sao toàn cầu nên mọi nhất cử nhất động của họ đều bị để ý. Tối hôm đó V cầm cuốn tạp chí nổi tiếng trên tay cứ săm soi mãi bức ảnh trên trang bìa.

Rosé khó chịu:

- Anh làm gì mà cả tuần nay cứ cầm mấy quyển tạp chí này xem tới xem lui hoài vậy?

- Bộ em không nhìn thấy Lisa ngày càng xinh đẹp sao? Anh không ngờ nhìn con bé ngây ngô vậy mà khi bước chân vào con đường nghệ thuật con bé lại chuyên nghiệp hẳn. Trước đây Jennie cũng thường hay xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí này nè.

- Anh có thể đừng lúc nào cũng nhắc Lisa hoài được không?

- Em làm sao vậy Rosé? Tự dưng lại khó chịu với anh à.

Lúc này từ bên ngoài một người đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang, đeo khẩu trang bước vào. Cô ta đi thẳng đến bên V nói khẽ:

- Là em! Jennie đây!

V thấy vậy liền nói với nhân viên:

- Hôm nay các em về sớm đi! Để anh đóng cửa tiệm được rồi!

Sau khi tất cả nhân viên rời khỏi, V ra ngoài kéo rèm che kính cửa lại rồi bước đến nói:

- Em làm gì mà trùm kín mít vậy Jennie?

Jennie vừa tháo đồ ra vừa nói:

- Anh không biết đâu, từ khi em bước chân vào ngành giải trí này lúc nào em cũng nơm nớp lo sợ có ai đó sẽ theo dõi, rình rập rồi chụp lén em. Em sợ họ sẽ làm phiền anh và Rosé thôi. À gần đây em đã kí hợp đồng với công ty JH rồi nên em sẽ ở lại Hàn Quốc khá lâu đó.

V xoa nhẹ đầu Jennie nói:

- Không ngờ có người trói chân được em ở lại Hàn Quốc đó Jennie.

Jennie suy nghĩ lời nói của V bởi vì không hẳn cô ở lại Hàn Quốc vì công việc, cô nở nụ cười gượng nói:

- Vì là sư phụ mở lời em mới đồng ý thôi!

- Em tôn trọng chủ tịch đến vậy sao?

- Dĩ nhiên rồi! Cô ấy đã dạy em những bước catwalk đầu đời mà! Anh không biết đâu! Cô Ji Hyun là siêu mẫu lẫy lừng một thời đó! Cô ấy catwalk đỉnh lắm! Em còn lâu mới đạt tới cảnh giới đó.

Jennie lúc này nhìn sang Rosé vẫn đang im lặng lắng nghe:

- Sao dạo này nhìn em có vẻ xanh xao, tiều tuỵ vậy Rosé?

Rosé bất giác đưa tay lên sờ mặt mình rồi nói:

- Không có đâu! Em vẫn bình thường à!

Jennie suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

- Nhìn em có vẻ thân với chị Jisoo lắm hả?

V liền chen ngang:

- Em lầm rồi. Thân với tiểu thư gia tộc Manobal thì đúng hơn.

Jennie ngạc nhiên:

- Anh nói Lisa sao?

- Đúng rồi! Kể ra họ rất có duyên đó! Học cùng trường ở bên Úc mà không gặp được nhau đến khi trở về Hàn lại gặp trong một tình huống khó đỡ lắm!

Rosé nhíu mày:

- Thôi mà anh V! Đừng nhắc chuyện cũ nữa!

- Chuyện gì mà lại không muốn chị nghe vậy? Anh hai kể em nghe đi!

V bất chấp sự ngăn cản của Rosé đã kể hết cho Jennie nghe. Jennie nghe xong liền gật gù đồng tình:

- Có duyên vậy mà làm sao chối cãi được. Nếu là người khác, em gây tai nạn cho họ, họ còn kiện em nữa kìa chứ ở đó làm bạn với em. Thật ra chị không biết nhiều về Lisa, chị chỉ được nghe qua lời của cô Ji Hyun là mẹ của Lisa kể lại một ít về em ấy. Nhưng qua cách nói chuyện chị chắc chắn cô Ji Hyun rất yêu thương Lisa. Cô ấy mà biết em làm con gái cưng của cô ấy bị thương nặng đến như vậy sẽ không tha cho em đâu!

Rosé cười buồn không nói gì, tự dưng mỗi lần nghe nhắc đến tên Lisa thì tim Rosé lại nhói lên nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ giữa mình và Lisa hiện giờ là người của hai thế giới. Giới chính trị và giới giải trí không thể song hành cùng nhau được. Vả lại Lisa đã có hôn ước với James rồi nên càng ít gặp nhau càng đỡ nảy sinh vấn đề. V đang lật lật cuốn tạp chí thì bỗng dưng ngạc nhiên hỏi Jennie:

- Đây là ai vậy Jennie? Sao nhìn cô gái này và Lisa thân thiết quá vậy?

- Đâu anh đưa em xem!

- Nè em xem đi! Sao họ luôn dính với nhau vậy?

Jennie nhìn kĩ một lúc rồi nói:

- Công nhận phóng viên tài giỏi thật! Vệ sĩ của công ty nhiều vậy mà họ vẫn chụp được hình.

V thắc mắc:

- Em nói vậy có nghĩa là em đã biết người trong ảnh là ai rồi đúng không?

- Đó là siêu mẫu của công ty. Anh theo dõi tạp chí nhiều vậy mà không biết chị ấy sao? Chị ấy là Irene.

- Nhìn quan hệ của họ không đơn giản đúng không Jennie?

- Irene vừa là siêu mẫu sáng giá của công ty vừa là trợ lí riêng của Lisa nên họ luôn như hình với bóng cùng nhau. Em nghe nói hình như họ ở cùng nhau trong biệt thự Manobal nữa.

- Có chuyện đó nữa sao?

- Trong công ty cử chỉ họ luôn thân mật lắm! Mà nè chuyện em kể anh nghe đừng nói ai biết nếu không phóng viên viết bậy bạ ảnh hưởng công ty nhiều lắm.

- Anh biết rồi!

- Ủa mà sao anh lại quan tâm chuyện của Lisa nhiều vậy?

- Thì tại Lisa cũng khá thân thiết với anh mà đặc biệt là Rosé nè. Đúng không Rosé?

Rosé nghe gọi đến tên mình thì giật nảy người. Cô sợ không thể che giấu được cảm xúc của bản thân nên liền nói:

- Thôi chị Jennie và anh V lên trên nhà nói chuyện đi để em ra trước treo bảng đóng cửa.

Rosé bước nhanh ra ngoài để che giấu sự hoang mang và nỗi buồn đang hiện rõ trên mắt cô.

Rosé đang đứng treo tấm bảng nhỏ ngay cửa thì một cánh tay choàng qua eo kéo cô lại góc tối. Rosé hoảng hốt nhưng một bàn tay mềm mại đưa lên che miệng cô lại. Giọng nói quen thuộc vang lên:

- Là tớ đây Rosé, đừng la!

Rosé nhận ra chính là Lisa nên cô im lặng, Lisa nhẹ nhàng buông Rosé ra nói khẽ:

- Mau theo tớ đến đây!

Lisa kéo tay Rosé ra một chiếc xe Rolls-Royce Ghost EWB màu trắng đen đang đỗ ở một góc vắng.

Rosé nhận ra điều gì đó liền nói:

- Chiếc xe này...

- Tớ sợ bị phóng viên phát hiện nên mượn xe của dì Jisoo. Cậu mau lên xe đi!

Trên xe Rosé không nói với Lisa lời nào, Lisa bắt chuyện:

- Lúc nảy tớ có làm cậu sợ không?

- Cũng hơi hơi.

- Tớ xin lỗi vì phóng viên luôn đeo bám, tớ phải khó khăn lắm mới cắt đuôi được họ.

- Cậu đến tìm tớ có việc gì không?

- Có việc tớ mới được tìm cậu sao?

Rosé nói với thái độ hơi cạnh khoé:

- Không hẳn! Vì tớ thấy cậu đến tìm tớ khó khăn như vậy chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm!

Lisa dịu giọng hỏi:

- Rosé à! Có chuyện gì với cậu đúng không? Sao cậu nói chuyện với tớ xa cách vậy?

- Không! Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tớ bình thường mà. Chắc là tại tớ hơi mệt đó.

Lisa thấy không khí khá căng thẳng nên không nói thêm gì mà lái thẳng đến một ngôi nhà gỗ nằm ở một con hẻm vắng. Lisa đưa Rosé vào trong, bên ngoài trời đang mưa nên Lisa làm 2 tách cafe để lên bàn.

Rosé có vẻ khá lạnh nên Lisa cởi áo khoác mình ra mặc vào cho Rosé nói:

- Thời tiết thế này sao cậu mặc ít vải vậy? Cậu mau uống một tí đi sẽ đỡ lạnh đó!

Rosé lạnh lùng trả lời:

- Cậu đưa tớ đến đây để làm gì?

- Cậu có thích căn nhà nhỏ này không? Tớ đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi. Ước mơ của tớ sau này sẽ sống ở một căn nhà gỗ nhỏ cùng người tớ yêu thương. Bây giờ thì được một nửa rồi.

- Vậy thì liên quan gì đến tớ?

- Có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không Rosé? Nhìn cậu khác trước nhiều lắm!

- Chẳng có gì cả!

- Cậu giấu tớ điều gì đúng không? Mau nói ra đi! Chẳng phải lần trước cậu đã hứa qua hôm sau sẽ nói tớ biết cảm giác trong lòng cậu sao?

- Ờ thì qua hôm sau, qua hôm sau của cậu là biến mất 1 tháng nay đúng không? Cậu còn dám hỏi tớ đã giấu cậu điều gì à? Tớ mới là người nên hỏi câu đó. Lúc cậu bị thương bỗng dưng cậu mất tích chỉ để lại mảnh giấy. Sau đó thì cậu lại xuất hiện cùng phó chủ tịch Jisoo, cậu nói dối tớ là cậu chỉ làm nhân viên bình thường. Sau một thời gian lại phát hiện cậu đã có hôn ước với anh James và sắp kết hôn. Rồi bây giờ lại lòi ra thêm cậu là tiểu thư của gia tộc Manobal giàu có nhất nhì Hàn Quốc này. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện về cậu mà tớ chưa biết vậy Lisa? Bạn bè thì không nên giấu nhau bất cứ điều gì, đằng này chuyện gì cậu cũng giấu diếm tớ là sao vậy?

Rosé như trút hết cơn giận bấy lâu nay ra. Lisa nhẹ nhàng nói:

- Tớ có nỗi khổ mà Rosé, bây giờ tớ không còn chuyện gì giấu diếm cậu hết.

- Cậu chắc chứ?

- Chắc!

Rosé lấy điện thoại ra mở một tấm hình trong bài báo mạng đưa Lisa xem. Cô nhìn Lisa chầm chầm không chớp mắt hỏi:

- Vậy thì đây là ai?

- Đây là chị Irene.

- Chị Irene sao? Chị Irene là ai?

- Là người mẫu của công ty kim trợ lí của tớ.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Phải!

Cảm thấy Lisa lại giấu diếm mình nên Rosé lạnh lùng nói:

- Cậu không cần nói nữa! Tớ không muốn nghe! Muộn rồi mau chở tớ về nhà đi tớ không muốn anh V lo lắng!

Rosé bỏ lại chiếc áo khoác của Lisa trên ghế rồi bước ra cửa, Lisa bất ngờ nắm tay Rosé kéo lại, Rosé bất chấp giựt tay bước đi. Bỗng dưng Lisa khuỵ xuống ôm đầu đau đớn, Rosé hoảng hốt quay lại ngồi xuống hỏi:

- Cậu bị làm sao vậy Lisa?

- Đầu tớ đau quá!

Rosé vội dìu Lisa lại giường nói:

- Cậu nằm xuống đi! Sao tự dưng lại đau đầu dữ vậy? Để tớ đi tìm thuốc giảm đau cho cậu nha!

Lisa nắm tay Rosé kéo xuống làm Rosé mất đà ngã nhào nằm lên người Lisa. Lisa choàng tay qua lưng Rosé kéo cô sát vào người mình đồng thời nhìn thẳng vào mắt Rosé hỏi:

- Cậu quan tâm tớ sao?

Rosé đỏ mặt vì khoảng cách của 2 khuôn mặt bây giờ chỉ tính bằng cm. Rosé lúng túng trả lời:

- Cậu...cậu...lừa...tớ sao?

Lisa nũng nịu nói:

- Người ta đau thật mà! Vừa đau đầu vừa đau ở đây này!

Lisa nắm tay Rosé đặt lên tim mình, Rosé cảm nhận nhịp tim Lisa cũng đang đập loạn xạ giống mình. Rosé đỏ mặt ngại ngùng rụt tay lại, cô cố gắng ngồi dậy nhưng bị Lisa ghì chặt. Rosé nhíu mày nói:

- Buông tớ ra!

- Không!

- Cậu định giở trò lưu manh với tớ à!

- Lưu manh hay côn đồ gì cũng được. Hiếm có dịp được ôm cậu như vậy tớ không bỏ ra đâu!

- Cậu thật nham nhở! Mau thả tớ ra! Nếu không tớ sẽ...

- Cậu định nói cậu sẽ la lên chứ gì! Tớ đã chọn ngôi nhà này thì dĩ nhiên nó phải ở nơi hẻo lánh nhất có thể rồi. Cậu la cũng không ai nghe thấy cứu cậu đâu! Bây giờ tớ sẽ cho cậu thấy tớ còn nham nhở hơn thế này nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro