Chương XXIX: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa bất ngờ lật ngược lại nằm trên người Rosé, Rosé hoảng hốt chỉ biết nhắm mắt nhăn mặt vì không thể nào đây Lisa ra nổi. Đợi một hồi lâu Rosé vẫn chưa cảm nhận có gì xảy ra nên cô mở mắt ra thì thấy Lisa đang nhìn mình chằm chằm đồng thời mỉm cười nói:

- Cậu xinh thật đó Rosé!

- Cậu...cậu...sao...?

- Cậu nghĩ tớ sẽ cưỡng hôn hay làm gì với cậu sao? Trừ khi cậu tự nguyện còn ngoài ra tớ không ép cậu bất cứ chuyện gì.

Rosé bỗng dưng cảm thấy an tâm đến lạ thường, cô nhìn Lisa chầm chầm. Lisa lại nở nụ cười xinh đẹp nhất có thể nói:

- Cậu mau hôn tớ một cái đi rồi tớ sẽ tha cho cậu!

Lisa chỉ chỉ vào một bên má mình, Rosé giả vờ dỗi quay mặt sang hướng khác. Lisa thấy vậy liền nói:

- Vậy được rồi, đêm nay tớ sẽ ngủ trên người cậu luôn.

Rosé vừa nghe vậy liền đặt lên má Lisa một nụ hôn vội. Lisa cười tươi nói:

- Hôm nay tớ được nữ thần hôn rồi. Chắc là khi trở về tớ sẽ không rửa mặt 1 tháng luôn.

- Ai là nữ thần chứ?! Cậu dẻo miệng như vậy hỏi sao ai cũng chết mê chết mệt cậu.

- Có ai đâu? Chỉ tớ xem! Tớ chỉ muốn 1 người chết mê chết mệt tớ thôi mà mãi vẫn chưa được nè.

Lisa nói rồi ngồi dậy đồng thời đỡ Rosé ngồi dậy nói:

-  Cậu mau theo tớ vào đây!

Nói rồi Lisa nắm tay Rosé kéo vào trong bếp, Lisa bước tới mở hết cửa tủ ra. Trước mắt Rosé toàn là phở hộp của Việt Nam, có cả trăm hộp. Lisa cười tươi hớn hở nói:

- Tớ đã chuẩn bị nó cho cậu. Sau này khi nào cậu thấy buồn hãy đến đây, lúc đói thì ăn phở hộp sẽ nhớ đến tớ.

Rosé bật cười vì sự đáng yêu của Lisa, Lisa mừng rỡ nói:

- Cuối cùng cậu cũng chịu cười với tớ rồi. Cậu cười xinh lắm Rosé à! Sau này hãy cười thật nhiều nhé!

Rosé ngại ngùng vì Lisa cứ nhìn mình suốt. Lisa bước đến trước mặt Rosé nói:

- Tớ biết cậu không có tình cảm với tớ, điều đó không thể thay đổi càng không thể ép buộc cậu được. Tớ chỉ biết tớ yêu cậu mất rồi Rosé à! Một tháng qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều liệu tình cảm này là gì, có đáng để mình phải đánh đổi hay không. Nhưng tớ không nghĩ được gì cả bởi vì hình ảnh của cậu cứ hiện trong đầu tớ. Nụ cười của cậu, cử chỉ dịu dàng quan tâm của cậu dành cho tớ tất cả như một cuốn phim cứ tua đi tua lại trong đầu tớ.

Từng lời của Lisa như bóp nghẹn trái tim Rosé. Rosé hình như đã bị sự chân thành của Lisa cảm động. Cô rưng rưng nhìn Lisa nhưng rồi quay mặt đi che giấu giọt nước mắt chực chờ rơi. Rosé cố nén giọng lại nói:

- Muộn rồi tớ muốn trở về!

- Được rồi tớ sẽ đưa cậu về!

Lisa bước lại ghế cầm áo khoác trùm lên người Rosé:

- Cậu khoác vào đi! Bên ngoài lạnh lắm!

- Còn cậu?

- Có cậu bên cạnh tớ đã thấy ấm áp lắm rồi!

Rosé suy nghĩ con người này không phải lạnh lùng như vẻ ngoài, cũng thật ấm áp và lãng mạn. Lisa ra xe lái về, gần đến tiệm ở một góc vắng Rosé nói:

- Cậu dừng ở đây đi Lisa! Tớ không muốn mọi người nhìn thấy.

- Không phải ở tiệm chỉ có mình anh V thôi sao?

- Còn có chị Jennie nữa!

- Chị Jennie? Sao chị Jennie lại ở đây?

- Chị Jennie là em gái ruột của anh V đó!

- Ra là vậy, không ngờ tất cả mọi người đều quen biết nhau. Chị Jennie là người mẫu mới kí hợp đồng với công ty, tớ có nghe nói khi tớ đi du học ở Úc thì mẹ đã đào tạo chị ấy. Chị ấy là ngôi sao quốc tế tuy nổi tiếng nhưng thân thiện lắm! Người trong công ty rất yêu quý chị Jennie.

Rosé chú ý lắng nghe bỗng dưng cô hỏi:

- Còn chị Irene thì sao?

- Chị Irene thì...có phần lạnh lùng và khó gần hơn.

- Gần một mình cậu là đủ rồi.

Rosé nói rồi bước xuống xe làm Lisa ở lại trên xe vô cùng khó hiểu trước câu nói và thái độ của cô.

...

Lisa vừa về đến nhà bước vào trong liền giật mình khi nhìn thấy Irene ngồi trong phòng:

- Chị...

- Em vừa đi đâu về vậy Lisa?

- Em đi gặp một người bạn thôi.

- Là con gái?

- Phải!

Irene nhìn Lisa chầm chầm, Lisa đưa tay xoa sau gáy mấy cái rồi nói:

- Cả ngày hôm nay làm việc mệt quá, em muốn đi tắm rồi ngủ sớm.

Irene đứng lên định bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lisa chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo phông ngắn tay nên thắc mắc:

- Áo khoác em đâu rồi?

- À chắc em để quên rồi.

Nói rồi Lisa bước đến phòng tắm vừa đi vừa nói:

- Chị mau về phòng nghỉ ngơi đi! Cả ngày hôm nay chị vất vả rồi.

Lisa nói vừa dứt lời liền bước thẳng vào phòng tắm như đang cố tình trốn tránh Irene. Irene nhìn theo Lisa với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Sau khi tắm xong bước ra Lisa lại một lần nữa giật mình khi thấy Jisoo đang ngồi đó. Lisa bước đến tươi cười nói:

- Dì đợi con lâu chưa? Cảm ơn dì đã cho con mượn xe nha!

Jisoo liếc yêu:

- Con suốt ngày bày trò. Con nên nhớ bây giờ con là người của công chúng rồi. Mỗi bước đi của con đều bị mọi người chú ý và theo dõi đó!

- Dạ con biết nên mới mượn xe của dì để mọi người đỡ chú ý.

- Con đến tiệm bánh đúng không?

- Sao dì biết?

- Không ai có thể khiến con tốn nhiều tâm ý như vậy. Lisa nè! Con nói thật cho dì biết đi! Có phải có có tình cảm với Rosé đúng không?

- Sao dì...

- Con định hỏi sao dì biết nữa đúng không? Chúng ta trên danh nghĩa là dì cháu nhưng nếu so về tuổi tác thì mình giống chị em hay bạn bè hơn. Có thể nói ngoài ba mẹ con ra thì dì chắc chắn là người hiểu con nhất. Mỗi cử chỉ, ánh mắt của con không thể nào qua mắt dì được đâu.

- Con sai rồi phải không dì?

- Trước khi con hỏi dì thì con đã tìm ra câu trả lời rồi đúng không? Nếu con cảm thấy sai đã không đi tìm Rosé rồi. Cả tháng nay dì cũng chờ xem quyết định của con đó Lisa à!

Lisa im lặng không biết nói gì, Jisoo nói tiếp:

- Tình cảm thì làm gì có sai hay đúng, chỉ cần trái tim rung động là đủ rồi không phải sao?!

- Dì nói đúng lắm! Tình cảm quả thật khó nói lắm dì à! Con ở bên cạnh anh James hơn 10 năm rồi mà chưa bao giờ con có cảm giác rung động cả. Trong khi đó con chỉ mới gặp Rosé mấy tháng nay thôi con xác định được sẽ bên cạnh cậu ấy suốt đời rồi.

- Có quá vội để khẳng định điều đó không Lisa?

- Đó chỉ là sự khẳng định của riêng con thôi! Còn Rosé cậu ấy không hề có tình cảm gì với con cả. Là do tự con cố chấp thôi chứ Rosé đã thẳng thừng từ chối con rồi. Cậu ấy bảo không phải là lesbian dì à! Vậy nên bây giờ ngoài việc ở phía sau ủng hộ, quan tâm và bảo vệ cậu ấy thì con không thể làm gì hơn được.

- Dì không ngờ đứa cháu lạnh lùng của dì bây giờ lại ấm áp như vậy. Tối mai con có bận việc gì không?

- Có lẽ là không.

- Vậy đi theo dì đến chỗ này! Nhớ ăn mặc chỉnh chu vào nha!

- Nhưng...

- Ý con nói Irene đúng không? Để dì giải quyết cho!

- Vậy dì giúp con nha!

- Được rồi để dì lo! Mà Lisa nè! Tại sao con yêu Rosé mà lại thân mật với Irene? Dì quan sát thấy Irene và con bám nhau như sam vậy. Có gì khó nói không?

- Có đó dì ạ! Không phải một mà là nhiều điều khó nói lắm!

- Vậy dì không ép con nhưng nên nhớ tình cảm phải chân thành, đừng bao giờ một chân mà muốn đạp hai thuyền!

- Sao dì lại nghĩ con người con như thế chứ! Con không bao giờ bắt cá 2 tay đâu!

- Dì thấy hiện giờ con là 1 tay bắt tới 3 con cá rồi đó Lisa!

Lisa hiểu ý Jisoo đang nói đến James liền thở dài. Jisoo liền nhớ ra gì đó:

- À Lisa nè! Thời gian con không đến tiệm bánh và thường xuyên đi công tác ở nước ngoài chắc con không biết Min Ho hay đến tiệm bánh lắm đó.

- Để làm gì vậy dì?

- Đến tìm Rosé! Dì có đến tiệm bánh vài lần và nghe anh V nói lại Min Ho đến rất thường xuyên để tán tỉnh Rosé.

- Chẳng phải anh hai đang hẹn hò với chị Gyuri trong công ty chúng ta sao?

- Đàn ông luôn đứng núi này trông núi nọ con không biết sao?

Jisoo ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

- Rosé cứ như nữ thần vậy...ai nhìn thấy mà không động lòng chứ. Vả lại anh hai con vừa cao to, đẹp trai, hào hoa, phong nhã lại còn rất giàu có nữa. Không cô gái nào thoát khỏi lưới tình của Min Ho đâu! Lisa à! Con hiểu tính cách của Min Ho rồi đó! Thứ gì nó muốn có nhất định bằng mọi giá phải có được. Con hiểu ý dì nói chứ?

Lisa trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt cô lộ lên vẻ lo lắng kèm theo sự khó chịu. Trong lúc này Jisoo thì nhìn Lisa thoáng lộ nét buồn trên đôi mắt khi chính miệng Lisa khẳng định yêu Rosé. Trong lòng Jisoo rất nhiều cảm xúc nhưng nếu như là người mà Lisa yêu thì bằng mọi giá Jisoo cũng sẽ không tranh giành.

...

Tối hôm đó sau khi Lisa lái xe đi thì có một nhóm người  mặc vest đen bước tới cúi đầu nói:

- Thưa tiểu thư lão gia muốn gặp cô!

Rosé chán nãn bước theo họ ra xe trong vô thức vì cô thừa biết người muốn gặp mình là ai. Đến trước một chiếc xe hơi đắt tiền màu đen bóng loáng, ba cô đã ngồi đợi sẵn trong đó, đám vệ sĩ mở cửa cho Rosé rồi đứng dàn thành vòng tròn quanh xe. Ngài Park nghiêm giọng:

- Tại sao ba kêu trở về nhà gặp ba con lại không về? Con xem lời ba nói không ra gì hả Rosé?

- Con xin lỗi ba tại dạo gần đây công việc ở tiệm bánh nhiều quá nên con chưa sắp xếp được.

- Cái tiệm bánh nhỏ xíu đó có gì mà thu hút con vậy Rosé? Trong khi công việc luật sư chính đáng thì lại không chịu làm.

- Dạ không phải con muốn làm trái ý ba nhưng mà con muốn nhân lúc chưa nhận được bằng làm thêm gì đó để giết thời gian thôi ba!

- Nếu con nói vậy thì được rồi! Ba sẽ sắp xếp vì năm nay con cũng đủ tuổi nhận bằng rồi.

- Dạ!

Rosé trở về tiệm bánh với tâm trạng vô cùng nặng nề. Cô vốn dĩ không hề thích nghề luật sư nhưng vì muốn làm ba mình vui lòng nên cố gắng học và cuối cùng cũng tốt nghiệp. Rosé từ nhỏ sống bên cạnh ba mình, cô đã nhìn ra sự phức tạp trong giới chính trị nên Rosé không muốn vướng vào vòng lẫn quẩn đó. Thậy ra Rosé chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người con gái xuất thân trong gia đình trung lưu nhưng cô lại không có quyền lựa chọn vì từ nhỏ đến lớn mọi việc cô đều bị ba mình sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro