Chương XXX: Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Lisa sang phòng làm việc của Jisoo. Thấy Lisa bước vào Jisoo liền nói:

- Dì xem bản kế hoạch này một tí nữa là xong rồi.

Lisa bước lại ghế ngồi đối diện Jisoo:

- Rốt cuộc hôm nay dì muốn dẫn con đi đâu mà thần bí vậy?

- Đến một nơi, gặp một người con sẽ thấy rất vui.

- Không sao miễn đi chơi với dì là con thấy vui rồi. Mà nè dì đã nghĩ ra cách giải quyết Irene giúp con chưa?

Jisoo ngừng xem bản kế hoạch nhìn Lisa:

- Chỉ cần dì đọc xong bản kế hoạch này và kí tên vào là giúp được con ngay!

Lisa chưa hiểu lắm thì có tiếng gõ cửa, Irene bước vào. Cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Lisa cũng ở đây. Jisoo mỉm cười nói:

- Mời cô ngồi!

Irene ngồi xuống, Jisoo đưa bảng kế hoạch cho Irene xem:

- Cô xem qua đi!

Irene hơi thắc mắc:

- Đây là...

- Đây là bảng kế hoạch kèm theo hợp đồng của nhãn hàng Prada. Họ chấm trúng cô nên nhất định bằng mọi giá cũng muốn cô đại sứ thương hiệu cho họ.

Irene nhìn bảng kế hoạch rồi nhìn sang Lisa, Jisoo hỏi:

- Cô thấy thế nào?

- Tôi e rằng...

Irene ấp úng vì trong các điều khoản có ghi cô phải thường xuyên bay sang Italy vì trụ sở chính thức của Prada nằm ở đó. Irene chỉ e ngại phải xa Lisa, Lisoo bắt trúng tâm lí đó liền nói:

- Cô không cần lo lắng! Mỗi chuyến công tác cũng chỉ kéo dài vài ngày bởi vì cô còn rất nhiều công việc khác ở công ty chúng ta. Đáng lí ra cô đã kí hợp đồng với công ty JH thì những việc này tôi không cần hỏi ý cô nhưng tôi rất tôn trọng mỗi người mẫu của công ty. Hy vọng cô không làm tôi thất vọng!

Irene nhìn Lisa rồi gật nhẹ đầu, Jisoo cầm hợp đồng kí vào sau đó đưa cho Irene:

- Vậy cô về chuẩn bị đi! Ngày mai bay sang Italy mang theo bảng hợp đồng này đưa cho CEO giúp tôi đồng thời ra mắt giới truyền thông bên ấy.

- Sao gấp vậy thưa phó chủ tịch?

- Bởi vì trùng hợp ngày mai trụ sở chính của Prada có tổ chức buổi họp báo. Họ yêu cầu người mẫu sang gấp. Cô yên tâm! Chuyến công tác này cũng chỉ kéo dài vài ngày thôi!

...

Lúc trên xe để trở về nhà, Lisa gật gù khen ngợi Jisoo:

- Con thật sự nể phục dì! Gấp gáp vậy mà cũng nghĩ ra kế sách vẹn toàn đến mức không ngờ.

- Con đừng ca ngợi dì như thần thánh vậy! Trùng hợp bên nhãn hàng gửi hợp đồng cho dì cách đây vài ngày rồi. Nếu muốn con hãy cảm ơn sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của Irene đi! Khi dì liên hệ với họ bảo rằng lịch trình của Irene đã kẹt cứng hết chỉ còn ngày mai là trống được mấy hôm. Họ lập tức không suy nghĩ mà đồng ý tổ chức họp báo ngay. Đúng là con người này không đơn giản.

- Chị ấy tài giỏi thật mà dì! Lần đầu con gặp chị ấy con cũng bị nét đẹp và sự thông minh của chị ấy thu hút. Quả thật Irene đẹp hút hồn người đối diện, dì có công nhận vậy không?

- Đúng vậy! Trong công ty chúng ta phải nói dì gặp và làm việc với không ít người mẫu nhưng Irene toát lên nét gì đó rất đặc trưng không hoà lẫn vào ai được. Cảm thấy cô gái này thu hút người đối diện không muốn rời mắt luôn ấy. Còn về tài năng thì khỏi bàn cãi.

- Nếu nói đến tài năng thì dì mới là đáng nể phục. Chỉ mới 22 tuổi mà đã trở thành phú chủ tịch của một công ty thời trang lớn nhất Hàn Quốc rồi.

- Vậy thì không thể không nể phục con. Chỉ mới 20 tuổi mà đã có bằng thạc sĩ ngành kinh tế đối ngoại của một ngôi trường danh giá nhất nước Úc. Bây giờ thì là một siêu mẫu đắt giá được biết bao nhiêu nhãn hàng lớn trên thế giới săn đón. Có thể nói bây giờ chỉ cần con ngồi kí tên để dì đem bán cũng có thể mua nhà đó Lisa! Fan của con trên thế giới mỗi người mua 1 chữ kí thôi thì dì giàu to.

- Dì chưa đủ giàu hay sao mà lại muốn kinh doanh đến chữ kí của con vậy?

- "Mai mee tang ka"!

Lisa ngờ nghệch trước câu nói lạ của Jisoo làm Jisoo phải bật cười:

- Lúc còn bé con luôn xin tiền dì để mua kẹo. Đây là câu cửa miệng của con đó! Nó có nghĩa là "tôi không có tiền". Là con dạy cho dì đó Lisa!

Lisa bật cười thành tiếng:

- Thật vậy sao? Vậy thì "mai mee tang ka"!

Nói rồi cả hai cùng cười giòn tan. Sau khi trở về nhà một lúc sau ekip của cả hai đã tới mang theo trang phục và make up cho hai người.

...

Chiều hôm đó Rosé ăn mặc rất xinh đẹp nhưng đột nhiên cô nhận được cuộc gọi của ai đó vội vàng ra ngoài. Trước khi đi cô không quên nhắc V:

- Anh chuẩn bị mọi thứ đón khách giúp em! Em ra ngoài một lát sẽ về ngay!

- Hôm nay kỷ niệm 2 năm ngày khai trương tiệm mà Rosé. Em đi đâu vậy? Khách mời đang đến đó!

- Em sẽ về sớm nhất có thể! Anh V giúp em nha!

Rosé vội vàng ra ngoài, đã có xe đợi sẵn sau đó đưa cô đến một căn biệt thự đắt đỏ ở Hàn Quốc.

Rosé tiến vào trong thì gặp quản gia, cô liền hỏi:

- Ba con đâu rồi ạ?

- Dạ lão gia đang ở phòng ăn.

Rosé cúi đầu rồi bước vào trong. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy ba mình đang ngồi cùng Geun Suk ở phòng ăn.

Rosé lo lắng bước đến hỏi:

- Có chuyện gì mà ba gọi con về nhà gấp vậy ạ?

- Con ngồi xuống bàn ăn đi!

Nói rồi ngài Park quay sang quản gia:

- Mau kêu người dọn thêm thức ăn lên cho tiểu thư!

Rosé ngồi xuống lo lắng hỏi:

- Ba à rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ba làm con lo lắng quá!

Ngài Park cười tươi với Geun Suk:

- Cậu thấy chưa? Con gái rượu của ta lúc nào cũng hiếu thảo như vậy.

Nói rồi ngài Park quay sang Rosé:

- Ba muốn ăn cơm với con gái cưng của ba có được gọi là chuyện quan trọng không?

Rosé thở phào nhẹ nhõm:

- Ba à! Sau này đừng có làm con sợ vậy nữa! Con còn tưởng chuyện gì.

Lúc này Rosé nhớ ra nên quay sang chào Geun Suk:

- Chào anh! Tiền bối! Em lo cho ba quá nên quên mất chào anh! Em xin lỗi nhé!

Geun Suk mỉm cười:

- Em cũng vì lo lắng cho thầy thôi mà!

Đang ăn ngài Park quay sang hỏi Rosé:

- Sao con ăn ít vậy Rosé?

- Dạ con no rồi ạ!

- Hôm nay con ăn mặc đẹp vậy? Có hẹn sao?

- Dạ không phải ạ! Hôm nay tiệm bánh của con tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày khai trương đó ba!

- Vậy một lát Geun Suk cậu chở con gái ta về tiệm đi! Sẵn thay mặt ta tặng con bé một giỏ hoa nhé!

- Dạ! Thầy cứ để con lo!

Rosé có hơi ngượng ngùng vì trước giờ Geun Suk luôn là thần tượng của cô. Hôm nay được ngồi ăn cơm cùng thần tượng lại còn được anh ấy chở trên cảm giác lẫn lộn lắm. Ngài Park như nắm bắt được tâm lí của Rosé liền nói:

- Con nên học hỏi Geun Suk nhiều hơn! Cậu ấy tài giỏi lắm! Vừa là một đại luật sư trong liên đoàn luật sư lớn nhất Hàn Quốc, vừa là CEO của tập đoàn THE KING có cả thế lực cả kinh tế và là tổ chức chính trị ngầm nữa.

Geun Suk khiêm tốn nói:

- Nếu so với thầy thì con chẳng là gì cả! Thầy vừa là một công tố viên được nhiều toà án kính nể vừa ngầm làm việc trong giới chính trị. Nếu so với thầy con còn thua xa lắm ạ!

- Ta thì đã U50 rồi làm sao so bì được sức trẻ U20 của các cậu!

Sau khi bữa ăn kết thúc, trước lúc ra xe ngài Park nhớ ra gì đó:

- Rosé! Chiếc Rolls-Royce Wraith màu hồng ta mua cho con đâu rồi? Sao không thấy con chạy?

Rosé ấp úng:

- Dạ...con...con chưa quen thuộc đường xá ở Hàn Quốc cho lắm! Với lại con chạy cũng chưa rành lắm đâu ba! Đợi khi con chạy rành hơn sẽ thường xuyên chạy cho an toàn nha ba!

- Ừm! Được rồi! Hai đứa đi đi!

Geun Suk rất ga lăng chăm sóc và hỏi thăm Rosé suốt trong lúc lái xe. Rosé thì e thẹn không dám nhìn qua anh. Cứ như vậy hai người nhanh chóng đến tiệm bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro