Chương XXXV: Bệnh án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Geun Suk trở về nhà với quần áo ướt sủng do cõng Lisa.

Chiếc xe dừng ở trước cổng một căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy. Quản gia chạy ra nói với Geun Suk:

- Lão gia cho gọi cậu lên phòng!

- Được rồi!

Geun Suk chỉnh chu quần áo ngay ngắn rồi bước vào phòng gặp ba mình.

Ba anh giọng lạnh lùng hỏi:

- Đi đâu giờ này mới về?

- Dạ con đi dự tiệc thưa ba!

- Tiệc liên quan đến công việc?

- Dạ không ạ! Của một người bạn thôi ba!

- Con có biết tại sao ba không ra mặt mà để con đứng ra làm hết mọi thứ không?

- Dạ...

- Thứ nhất ba không muốn ra mặt, thứ hai ba không cần ra mặt. Đàn ông thì nên tập trung vào công việc đi! Đừng để ba phải thất vọng!

- Dạ!

- Về phòng ngủ đi!

- Dạ con chào ba!

...

Jisoo ngồi thất thần bên giường bệnh của Lisa thì chiếc điện thoại dự phòng của cô reo lên:

- Dạ tôi nghe thưa ông!

- Lần trước cô nói cho Ji Hyun biết người đàn ông có hình xăm sau lưng là David, phản ứng của cô ta như thế nào?

- Dạ rất sốc! Chị ấy đã cho người tìm kiếm nhưng chú David đã mất tích một cách kì lạ sau hôn lễ của Lisa. Tôi e rằng có chuyện chẳng may rồi.

- Không cần tìm cậu ta nữa!

- Dạ!

- Giọng cô hôm nay lạ vậy?

- Tôi đang rất buồn!

- Có chuyện gì vậy?

- Lisa đang hôn mê, có thể sẽ trở thành người thật vật. Bây giờ tôi không còn muốn làm gì nữa cả.

- Sao? Tại sao lại như vậy?

Giọng người đàn ông kia cũng trở nên hoảng loạn. Jisoo cảm thấy hơi lạ nhưng không tiện hỏi. Sau khi tắt máy trợ lí đứng bên cạnh ông hỏi:

- Có chuyện gì vậy chú?

- Lisa gặp chuyện rồi.

- Bây giờ phải làm sao?

- Ta muốn trở về đến Hàn xem nó như thế nào.

- Thật sự con cũng nhớ con gái con rất nhiều nhưng hiện tại không phải là lúc đâu thưa chú!

- Con cứ yên tâm, con gái của con đang ở nhà Manobal lại còn rất tài giỏi. Bây giờ con bé đã nổi tiếng như vậy đúng là đã cố gắng rất nhiều.

- Cũng nhờ có dì Ye Jin chăm sóc con bé từ nhỏ tới bây giờ nên con cũng an tâm phần nào.

- Nếu ngày xưa không vì định kiến xã hội thì ta đã cưới bà ấy. Bà ấy đã không phải chịu nhiều vất vã như vậy.

- Chú đừng tự trách mình nữa. Chuyện này đã làm chú cắn rứt mấy chục năm nay rồi.

- Năm đó vụ nổ bom đã cướp mất mẹ của con gái con. Ta thật lòng xin lỗi con rất nhiều. Cũng vì vợ con đã hy sinh cẩm chiếc túi chứa bom quăng ra xa nên chúng ta mới kịp trốn thoát. Ta nợ con và con gái của con một lời xin lỗi. À mà ta cũng nợ bà Ye Jin một lời xin lỗi vì đứa con trai nuôi cầm thú của ta đã hại chết đứa cháu gái mà bà Ye Jin yêu thương nhất.

- Chú là chú của con, ba mẹ con mất sớm chú đã chu cấp cho con ăn học từ nhỏ nên con đã coi chú là ba của con từ lâu rồi. Còn cô ấy là vợ của con, mẹ của con gái con, người phụ nữ ấy đã hy sinh cho con rất nhiều. Nếu phải lựa chọn con cũng không biết chọn ai nhưng cô ấy đã chấp nhận hy sinh cho chúng ta thì chúng ta nhất định phải sống thật tốt để sự hy sinh của cô ấy không trở nên vô nghĩa.

- Bao nhiêu năm qua ta vẫn ẩn danh và tìm tung tích đứa con trai ruột của ta. Ngày đó nó bị người ta hãm hại bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Ngày ta tìm được nó chính là ngày ta và con cùng nhau trở về nhận lại những người yêu thương.

...

Một tháng trôi qua, Lisa được đưa về biệt thự và Ji Sung đến thăm khám cho cô mỗi ngày nhưng Lisa vẫn chưa tỉnh lại. James đã đi sang Mỹ dự một khoá tu nghiệp kéo dài khoảng 2 tháng nên anh vẫn chưa biết chuyện của Lisa bởi vì gia đình cô đã giấu kín chuyện Lisa đang hôn mê. Ngày nào Ji Hyun cũng ngồi bên giường của Lisa dù công việc bận rộn như thế nào trừ khi cô phải đi công tác. Irene cầm một bó hoa hướng dương thật tươi mang lại cắm vào bình cho Lisa. Sau giờ làm việc thì tất cả thời gian Irene đều bên cạnh chăm sóc Lisa. Irene khóc mỗi ngày đến nổi mắt cũng mờ cả đi. Jisoo bước vào, Irene cố nở nụ cười nói:

- Phó chủ tịch vào thăm Lisa à! Mời ngồi!

Jisoo ngồi xuống bên cạnh giường Lisa, cô nở nụ cười thân thiện nói:

- Từ bây giờ chị cứ gọi em là Jisoo được rồi. Sống chung một nhà mà cứ dùng kính ngữ em thấy không quen.

- Được rồi!

- Cảm ơn chị thời gian qua đã bên cạnh chăm sóc Lisa!

- Em đừng nói như vậy! Đối với chị thì chăm sóc Lisa luôn là điều khiến chị hạnh phúc từ xưa tới bây giờ mà. Lúc còn bé chúng ta đã chơi với nhau, 3 chúng ta đã quá thân thiết và hiểu nhau rồi. Chỉ là thời gian vô tình tạo nên khoảng cách thôi. Lần đầu gặp lại em, chị biết em đã cảm thấy ngờ ngợ rồi. Tuy không nói ra nhưng thời gian sau này em đã nhận ra chị rồi đúng không?

- Phải! Em không biết chị bên cạnh Lisa có mục đích gì nhưng theo cách em biết về chị thì chị không phải người xấu. Em nhìn ra được tình cảm chị dành cho Lisa là chân thành mà!

- Cảm ơn em!

- Thôi chúng ta đừng cảm ơn qua lại nữa! Bây giờ phải chăm sóc thật tốt cho Lisa là điều quan trọng nhất. Thôi chị ở đây với Lisa đi! Em vào phòng chị hai một lát.

- Được rồi!

Jisoo bước vào phòng Ji Hyun cầm theo một tập hồ sơ đưa cho cô:

- Đây là bệnh án và hình chụp não của Lisa.

Ji Hyun căng thẳng:

- Có chuyện gì vậy? Sao từ lúc chị trở về tới bây giờ em không nói chị biết?

- Em thấy tâm lí chị quá bất ổn, từ lúc chị biết tin Lisa gặp chuyện chị đã điên lên. Chị khóc đến mức em chưa bao giờ nhìn thấy chị như vậy kể cả khi chị thất bại nhất.

- Em biết Lisa quan trọng với chị như thế nào mà Jisoo!

- Cho nên em nghĩ bây giờ là lúc thích hợp nhất để đưa chị cái này.

Ji Hyun đọc từng tờ một, mặt cô xanh không còn một giọt máu. Giọng Ji Hyun run lên:

- Não của Lisa...bị làm sao vậy hả? Em...Jisoo...mau nói chị biết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro