Chương XXXVI: Di chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị bình tĩnh lại đi! Anh Ji Sung có nói chuyện qua với em! Não của Lisa có một đóm máu tụ do di chứng của vụ nổ bom năm xưa để lại. Đây chắc cũng là lí do khiến Lisa không thể tỉnh lại. Trước đây Lisa hay đau đầu là vì lí do này. Đóm máu này càng này càng to, nếu phát hiện sớm hơn thì chắc đã không ra nông nổi này. Anh Ji Sung nói đóm máu này có nể vỡ ra rồi loang khắp não. Lúc đó thì...

- Thì sao?

- Thì không còn cách nào cứu được.

- Không thể nào! Bây giờ làm sao để cứu Lisa? Em mau nói đi!

- Chị bình tĩnh đi! Em có hỏi nhưng anh Ji Sung nói không thể phẫu thuật được.

- Tại sao? Bao nhiêu tiền chị cũng chi hết!

- Vấn đề không phải là tiền. Do Lisa có căn bệnh rối chuyển hoá insulin bẩm sinh nếu phẩu thuật mà vết thương không lành lúc đó càng nguy hiểm hơn. Với lại đóm máu này ngày càng to và lấn sang các dây thần kinh nên tuyệt đối không thể can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật được.

Ji Hyun càng nghe càng mất bình tĩnh:

- Jisoo à! Lisa không thể chết được! Chị không thể để Lisa chết đâu!

- Chị đừng suy nghĩ tiêu cực nữa! Em sẽ tìm tất cả các bác sĩ giỏi trên thế giới để cứu con bé mà.

- Ừm vậy trông cậy vào em! Em tìm được David chưa?

- Vẫn chưa chị à! Ông ta biến mất như tàn hình vậy, em phái người đi tìm rất nhiều nhưng không cách nào tìm ra được.

- Em phải cố gắng tìm ra David cho chị! Nếu người có hình xăm liên quan vụ án năm xưa thì chị tin chắc David chính là người trực tiếp ra tay với anh Hyuk. Dù cho có chết cũng phải vớt được xác chứ, tại sao mấy chục năm rồi vẫn chưa phát hiện được thi thể nào giống với anh ấy. Có khi nào anh Hyuk còn sống không Jisoo?

- Chị có niềm tin như vậy cũng tốt nhưng em không muốn chị hy vọng nhiều để rồi thất vọng càng nhiều. Em không dám hứa với chị bất cứ điều gì nhưng em chắc chắn sẽ cố gắng tìm ông David và tìm hết mọi manh mối liên quan dù chỉ còn một hy vọng mong manh em vẫn sẽ không bỏ cuộc.

- Chị tin em! Em vừa lo chuyện tìm David vừa tìm bác sĩ giỏi cứu chữa cho Lisa. Em vất vả quá nhiều rồi Jisoo à! Năm đó ba đã bế em vừa sinh còn đỏ hỏn đưa cho chị. Hai năm sau ba lại bế Lisa đưa cho chị cũng y như em vậy. Lisa còn chịu gọi chị là mẹ nhưng em nhất quyết không chịu, tại sao vậy? Đến bây giờ chị vẫn chưa hiểu đó Jisoo.

- Em đã nói với chị nhiều lần rồi mà! Bởi vì từ xưa đến bây giờ chị vẫn trẻ đẹp như vậy. Em làm sao mở miệng gọi chị là mẹ chứ, gọi chị thì được.

- Từ bao giờ em dẻo miệng vậy Jisoo?

- Em không dẻo miệng đâu nha! Em nói hoàn toàn là sự thật đó!

- Vậy chắc Lisa nó nó thấy chị già quá nên mới chịu gọi chị là mẹ.

- Chị nghĩ xem nó có dám cãi lời ông ngoại nó không? Từ bé ông ngoại nó là ba nuôi của em đã bắt buộc nó phải gọi chị là mẹ rồi. Với lại cách chị chăm sóc con bé chẳng khác nào một người mẹ cả.

- Vậy ý em nói chị chăm sóc em qua loa sơ sài không giống một người mẹ chăm sóc con hay sao?

Ji Hyun bông đùa làm Jisoo cũng phải nở nụ cười, cô nói:

- Chị biết ý em không phải như vậy mà đúng không? Ý em nói ở đây có nghĩa là em không hiểu vì sao em cảm thấy Lisa có duyên với chị lắm! Chắc kiếp trước hai người là mẹ con nên bây giờ tình cảm nó khác lắm!

Ji Hyun suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Lúc Lisa còn bé chị cũng cảm thấy con bé thật có duyên với chị. Nhưng từ khi nó bị đưa đi sang Úc mất hết liên lạc sau đó trở về đây. Không biết nói sao nhưng cảm giác của chị lạ lắm! Hôm đó gặp Lisa ở sân bay chị cảm thấy trong lòng lăn tăn khó hiểu.

Ji Hyun nói tới đây thì im bặt, Jisoo cảm thấy cũng khó hiểu trước những lời Ji Hyun vừa thốt ra. Ji Hyun thì hoảng hốt không dám tin những gì mình đang nói. Cô vội chuyển sang chủ đề khác:

- Hôm nay em đến công ty giải quyết công việc giúp chị nha! Chị muốn ở bên cạnh Lisa.

- Dạ! Chị cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào, em thấy chị xanh xao lắm đó!

- Em biết nói chị mà không xem lại mình. Em hôm nay tiều tuỵ hẳn đi rồi. Phải chăm sóc bản thân thật tốt biết chưa?

- Dạ!

Jisoo đến công ty, Ji Hyun ngồi một lúc thì định xuống lầu rót ly nước uống. Trong lúc cô đi ngang phòng Woo Sung thì thấy ông đang ngồi trước máy vi tính giải quyết công việc. Thấy cô bước vào ông dừng làm việc ngước lên nhìn cô hỏi:

- Cô tìm tôi à? Thật quý hoá quá!

- Ông có phải là con người không vậy?

- Cô lại nổi cơn điên gì đây?

- Lisa nó hôn mê suốt 1 tháng nay mà ông không đến thăm nó dù chỉ 1 lần. Dù nó không phải con ruột của ông nhưng xét về hiếu thảo và vâng lời thì ông cũng nên quan tâm nó một chút chứ.

Ông Woo Sung đứng dậy tiến lại trước mặt Ji Hyun trợn mắt nói:

- Nó là đứa con hoang mà cô tự tiện nhận về nuôi. Nó không có dòng máu quý tộc của tôi. Đối với tôi Min Ho mới là đứa con duy nhất vì vậy tôi luôn giữ nó bên cạnh không cho nó đi du học giống đứa con hoang kia. Còn đứa con hoang của cô thì tôi cảm thấy nó chướng mắt nên đưa nó sang tận Úc để khuất mắt tôi. Nếu không vì cô năn nỉ và dùng cái chết ra để uy hiếp tôi thì ngày xưa tôi đã bóp mũi cho nó chết lúc còn nhỏ rồi. Năm đó kêu nó cầm trái bom vậy mà nó vẫn mạng lớn không chết thì bây giờ cứ để nó ra đi thanh thản đi. Ha ha ha.

Ji Hyun nghe những lời nói cay độc kia liền đưa tay lên định tát Woo Sung thì ông nắm chặt tay cô lại nở nụ cười nhạt nói:

- 20 năm qua nó ăn của tôi, ở nhà tôi còn được tôi cho đi học ở một đất nước tiến bộ như vậy là phước phần nó tu 9 kiếp mới có được. Cô đừng được voi đòi tiên! Một là nó chết khuất đi cho xong còn không nếu nó tỉnh lại tôi lập tức gả nó cho cậu James ngay! Nó chỉ là con chốt thí trong bàn cờ củng cố thế lực kinh tế chính trị của tôi thôi. Tốn nhiều tiền cho nó như vậy đến bây giờ trắng da dài tóc rồi thì phải trả nợ ân tình này cho tôi! Tôi muốn nó chết nó vẫn phải chết. Vì biết tính nó hiếu thảo và trọng ân tình nên chính tôi đã cho người gửi tập tài liệu cho đó. Chỉ cần nó biết tôi có ơn với nó mà lại không phải cha ruột của nó thì chắc chắn nó phải hy sinh thân mình trả ơn cho tôi thôi!

Ji Hyun lúc này quá tức giận nên dùng tay kia tát một cái thật mạnh vào má Woo Sung. Ông tức giận ánh mắt long lên sòng sọc nói:

- Cô đừng có nổi điên với tôi! Không phải vì quá yêu cô và nể tình cô còn chút nhan sắc này thì tôi đã giết chết cô rồi băm xác ra cho cá ăn từ lâu rồi. Tôi nói cho cô biết ngày xưa thằng em ngang hông của tôi là nhân tình của cô cũng bị tôi thủ tiêu như vậy đó! Ha ha ha bây giờ chắc nó đang là đôi vợ chồng hạnh phúc với công chúa thuỷ tề rồi! Ai cản con đường danh vọng của tôi đều phải chết, kể cả cô! Cô nghe rõ chưa?

Ji Hyun càng nghe càng không chịu nổi. Cô lại đưa tay lên tát một cái thật mạnh vào má Woo Sung. Lúc này ông không kiềm chế nổi nữa nên lao tới đưa tay bóp cổ Ji Hyun. Cô yếu thế hơn nên chỉ biết phó mặc cho số phận. Lúc này bà Ye Jin gõ cửa nói:

- Thưa chủ tịch ông có khách tìm ạ!

Woo Sung bỗng dưng buông Ji Hyun ra sau đó chỉnh trang lại rồi xuống phòng khách lập tức. Bà Ye Jin bước vào nhìn Ji Hyun một cái rồi dìu cô về phòng. Ji Hyun ngồi thất thần trên giường trước tất cả những gì cô nghe từ miệng Woo Sung phát ra. Bà Ye Jin đặt một ly nước lọc lên bàn nói:

- Phu nhân uống đi!

Ji Hyun cầm ly nước lên uống một ngụm rồi định thần lại nói:

- Cảm ơn bà quản gia!

- Vì ly nước này sao?

- Vì tất cả!

- Ý phu nhân là sao?

- Trước mặt con cô không cần xưng hô giữ kẽ đâu! Cô đừng nói không nhớ ra con! Năm đó chính cô là bà mụ đã đỡ đẻ cho con. Sau đó mười mấy năm khi gia đình con sang Hàn định cư cô lại đến ở đây làm quản gia cho gia đình con đến tận bây giờ. Thời gian đó cũng nhờ có cô chăm sóc và yêu thương Lisa. Cứ nhìn cách con bê quý mến và yêu thương cô là đủ hiểu rồi. Đúng là cô có duyên với gia đình con thật!

Ji Hyun đâu biết rằng lần đó bà Ye Jin đỡ đẻ cho cô là tình cờ nhưng lần bà trở thành quản gia cho gia đình này chính là ý đồ của bà. Bà Ye Jin từ tốn hỏi:

- Tại sao con lại không nói ra đến tận bây giờ?

- Vì con không muốn cô gặp rắc rối. Sống trong hào môn luôn nhiều thị phi mà!

...

Tối đó Jisoo làm việc trở về tắm rửa sạch sẽ liền sang phòng Lisa. Irene vẫn ngồi bên cạnh, Jisoo thấy vậy liền hỏi:

- Chị không đi làm sao không nghỉ ngơi mà ở phòng Lisa suốt vậy?

- Chị muốn khi Lisa tỉnh lại người đầu tiên Lisa nhìn thấy chính là chị.

Jisoo nhận tình cảm của cô gái này thật đáng ngưỡng mộ. Jisoo bất ngờ nhờ Irene:

- Chị có thể mang một thau nước ấm vào cho em không? Em muốn lau mặt và lau tay Lisa.

- À được!

Irene vừa bước ra đóng cửa lại thì Jisoo liền video call cho Rosé nhưng ra hiệu cô không lên tiếng. Đêm nào cũng vậy, nhân lúc không có ai Jisoo sẽ vào video call hoặc quay một đoạn video ngắn của Lisa gửi cho Rosé. Rosé lặng lẽ nhìn Lisa rưng rưng, Jisoo ra hiệu cho cô đừng khóc. Một lúc sau Irene mang thau nước vào, Jisoo vô tình quay lướt ngang trúng liền tắt máy vì không muốn Rosé suy nghĩ nhiều nhưng tất cả đã bị Rosé nhìn thấy. Trong tim Rosé lúc này đau nhói khi nhìn Lisa nằm bất động như vậy và người bên cạnh Lisa lúc này lại là Irene chứ không phải là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro