Chương XXXVII: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nữa lại trôi qua, Lisa vẫn chưa tỉnh lại nhưng trong phòng cô lúc nào cũng có một bó hoa hướng dương thật tươi. Bà Ye Jin đã tiều tuỵ hẳn đi, bà không màng ăn uống hay ngủ nghỉ. Có thể nói Lisa rất hạnh phúc khi những người xung quanh ai cũng yêu thương cô. Bà Ye Jin thay hoa hướng dương trong phòng Lisa rồi ngồi bên cạnh nắm tay Lisa xoa xoa, bà kể cho cô nghe về ngày hôm nay của bà trải qua như thế nào. Một lúc sau Jisoo bước vào có cả Rosé, bà ngạc nhiên:

- Đây là...

Rosé lễ phép cúi đầu chào sau đó mắt rưng rưng:

- Con chàu bà! Con là bạn của Lisa! Con biết biệt thự Manobal không phải ai muốn vào là vào nhưng con rất lo lắng cho Lisa. Hai tháng qua con chỉ được nhìn cậu ấy qua màn hình điện thoại nên trong lòng con khó chịu lắm! Con hy vọng bà sẽ hiểu và thông cảm cho con!

Bà Ye Jin nhìn sang Jisoo, ánh mắt cô cũng thật sự cầu khẩn nên bà Ye Jin mềm lòng:

- Hai đứa chăm sóc Lisa đi. Bà xuống xem người hầu làm việc.

Cả hai đồng loạt cúi đầu cảm ơn bà. Rosé ngồi xuống cạnh giường Lisa nắm tay cô, Jisoo thấy vậy liền nói:

- Em ngồi đây với Lisa đi! Chị ra ngoài ban công hóng mát một tí.

Rosé hiểu Jisoo lịch sự muốn tạo không gian riêng cho mình và Lisa nên cúi đầu cảm ơn Jisoo. Rosé lúc này xoa nhẹ những ngón tay thon dài của Lisa lòng đau như cắt. Mắt cô rưng rưng nói với Lisa:

- Lisa à cậu ngủ hơn hai tháng rồi đó. Sao bây giờ cậu lười biếng vậy? Còn biết bao nhiêu công việc chờ cậu làm kìa. Báo chí đang dậy sóng vì sự mất tích không lí do của cậu thời gian qua đó cậu có biết không? Cậu có trách nhiệm lắm mà, mau dậy xin lỗi tất cả những người đã lo lắng cho cậu thời gian qua đi! Cậu có biết khi cậu nằm đây thì mẹ và dì của cậu đã rất vất vả để bịt miệng đám nhà báo không? Họ còn phải xin lỗi và xoa dịu những nhãn hàng đã ký hợp đồng với cậu đó Lisa không thôi làm sao họ chịu để yên chứ. Đó là chuyện của mọi người còn tớ thì không đáng kể tới nhưng rất khó để gặp cậu nên tớ nói luôn. Cậu thật quá đáng! Cậu nói yêu tớ, muốn bảo vệ, chăm sóc tớ cả đời mà bây giờ cậu lại không chịu tỉnh dậy làm điều đó. Không có cậu tớ chẳng làm được gì Lisa à! Đúng là trước đây chúng ta không gặp nhau một thời gian nhưng ít ra tớ còn được nhìn thấy cậu trên trang bìa các tạp chí. Ít ra tớ còn biết cậu vẫn sống tốt và khoẻ mạnh. Bây giờ cậu nằm vậy hoài làm sao tớ chịu nổi đây Lisa? Phải! Tớ đã hứa chỉ cần cậu chịu tỉnh lại tớ sẽ đợi nhưng bây giờ là quá lâu rồi đó. Nè! Đồ xấu xa đừng làm tớ khóc mãi được không? Đã nói là chỉ muốn người ta cười thôi mà sao bây giờ ngày nào cũng làm người ta khóc vậy hả? Cậu có biết tớ yêu cậu rồi không? Tớ không nghĩ có một ngày tớ lại phải lòng một cô gái bằng tuổi mình như vậy. Thậm chí cậu còn nhỏ tháng hơn tớ nữa kìa. Tớ nói cậu biết nếu cậu còn ngủ nữa tớ sẽ đi lấy chồng cho cậu xem!

Rosé đang gục đầu trên tay Lisa khóc thì bỗng dưng cô cảm nhận ngón tay Lisa cử động rồi từ từ mở mắt ra. Lisa nhìn Rosé khẽ nói:

- Đừng khóc mà Rosé!

Rosé mừng rỡ ôm chầm lấy Lisa:

- Cuối cùng cậu cũng nghe được lời tớ nói mà tỉnh lại rồi!

Lisa thều thào:

- Nhưng cậu đừng khóc nữa! Tớ muốn thấy cậu cười thôi.

Trong lúc này Jisoo vừa bước vào chưa hết ngạc nhiên thì James chạy vội vào. Anh thấy Lisa tỉnh dậy liền mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy cô. Rosé khó chịu đứng lên lùi ra phía sau vài bước. James mừng rỡ rưng rưng nói:

- Chắc chắn là em biết được hôm nay anh trở về gặp em nên em tỉnh lại đúng không Lisa?

Lisa không trả lời nhìn người con gái cô yêu thương đang từ từ lùi về phía sau mà đau lòng. Sau đó cô nhìn sang Jisoo cầu cứu, Jisoo lập tức bước tới kéo James ra:

- Lisa mới tỉnh lại còn rất mệt, cậu cũng vừa xuống máy bay mệt rồi mau về nhà nghỉ ngơi đi! Để tôi gọi anh Ji Sung đến.

- Không dì Jisoo, con muốn ở lại với Lisa.

- Được! Vậy cậu xuống phòng khách ngồi đợi đi! Lisa cần được bác sĩ khám kĩ lại.

- Dạ được!

James vừa bước đi vừa nhìn sang Rosé. Khi anh ra khỏi, Rosé và Lisa cũng nhìn nhau ánh mắt quyến luyến không muốn rời nhưng cũng phải rời đi. Trong khi Ji Sung đang khám cho Lisa thì cả 3 người ngồi ở phòng khách nói chuyện. James cứ nhìn Rosé làm Jisoo khó chịu hỏi:

- Có chuyện gì mà cậu nhìn Rosé dữ vậy?

James chợt nhớ ra:

- À dì nhắc Rosé con mới nhớ tiệm bánh ROSÉ. Cô chẳng phải là cô chủ tiệm bánh sao? Cô là bạn thân của Lisa mà đúng không?

Rosé e dè trả lời:

- Đúng vậy ạ!

James lại hỏi:

- Lúc nảy sao cô lại ở trong phòng Lisa vậy? Sao cô vào được trong đây vậy?

Jisoo lên tiếng thay Rosé:

- Là tôi dắt Rosé vào, Rosé lo lắng cho Lisa nên tôi mới đưa cô ấy vào thăm Lisa một lát. Hy vọng cậu sẽ không nói chuyện này lại với ai!

- Dạ con biết rồi thưa dì!

- Cũng muộn rồi để chị đưa em về!

Jisoo biết nếu còn ngồi lại thêm chút nữa sẽ còn phát sinh ra nhiều chuyện nên cô vội vàng giải vây cho Rosé. Rosé đứng dậy cúi đầu chào James rồi bước ra xe Jisoo. James nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

Khi hay tin Lisa tỉnh lại, Irene và Ji Hyun lập tức bay về ngay ngày hôm sau. Bà Ye Jin đang ngồi đút cháo cho Lisa ăn, cô ngại ngùng nói:

- Con đã nói bà cứ để con tự ăn đi mà! Tuy tay chân còn hơi yếu sức một chút nhưng vẫn hoạt động bình thường mà.

- Con đừng cãi lời bà! Cứ để bà đút con ăn đi!

Lisa ngoan ngoãn vâng lời, đang ăn thì Ji Hyun bước vào. Bà Ye Jin định đứng lên thì Ji Hyun liền nói:

- Bà quản gia cứ ngồi đó đút Lisa ăn đi! Tôi ngồi bên cạnh được rồi.

Ji Hyun lần đầu tiên dễ chịu với bà Ye Jin trước mặt Lisa nên cô có hơi bất ngờ nhưng cô cũng gáng ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo của bà Ye Jin. Ji Hyun thì ngồi bên cạnh nắm tay Lisa hỏi:

- Con có khát không? Để mẹ lấy nước cho con uống nha!

- Dạ có mội chút.

Ji Hyun nghe vậy liền đưa tay lấy ly nước cam đút cho Lisa uống. Cô bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ má Lisa, hành động đó khiến bà Ye Jin có hơi ngạc nhiên. Sau khi bà Ye Jin ra khỏi phòng thì Ji Hyun không kiềm chế được cô bước tới giường ôm lấy Lisa vào lòng rơi nước mắt:

- Mẹ rất sợ không còn được gặp con nữa Lisa à! Ông trời đã không quá bất công với mẹ! Lisa à làm ơn đừng rời xa mẹ! Mẹ không thể sống thiếu con đâu!

Lisa có hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng mẹ mình nói:

- Mẹ đừng khóc nữa mà! Con sẽ không bao giờ rời xa mẹ đâu! Con hứa!

Lisa đẩy nhẹ mẹ mình ra một chút để đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Ji Hyun. Ji Hyun bất ngờ hôn lên trán Lisa một cái rồi nói:

- Từ bây giờ con đừng bao giờ uống rượu nữa! Hứa với mẹ! Được không?

- Dạ con hứa! Mà mẹ ơi! Ba con...

- Đừng nhắc tới ba con...ông ấy lại đi công tác rồi.

- Dạ!

Lisa cười buồn không hỏi thêm nữa. Lúc này bỗng dưng Lisa nhớ đên Rosé và chuyện của James hôm bữa liền nói với Ji Hyun:

- Mẹ! Con có một chuyện muốn thỉnh cầu có được không?

Ji Hyun ngạc nhiên:

- Có chuyện gì mà con nói chuyện với mẹ nghe trịnh trọng vậy Lisa? Con cứ nói đi! Bất cứ chuyện gì con muốn mẹ đều sẽ chiều theo ý con hết!

- Dạ con muốn huỷ hôn với anh James! Con không yêu anh James, con không muốn hôn nhân này là ngục tù của cả hai đâu mẹ à!

Ji Hyun không cần suy nghĩ liền nói:

- Mẹ đồng ý! Con cứ nói chuyện thẳng thắng với cậu ta, còn ba con cứ để mẹ lo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro