Chương XXXVIII: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau sức khoẻ Lisa đã ổn hơn nhiều nên cô hẹn James ra nói chuyện. Lisa lái chiếc xe Rolls-Royce Ghost màu trắng trị giá gần 40 tỷ đến một khúc cua vắng.

Lisa không hiểu sao James lại hẹn cô đến đó. Vừa đến nơi đã thấy James đứng đợi sẵn. Lisa đang loay hoay tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì một đám người cầm theo vũ khí chạy moto đến. Lisa biết sắp có chuyện chẳng lành liền lao nhanh xuống. Đúng như cô dự tính đám người kia muốn hành hung James. Lisa bất chấp nhặt một khúc cây bên đường rồi hoà vô đám đông kia để bảo vệ James. Cô kéo James ra sau lưng mình vì anh từ nhỏ đã là công tử bột con nhà giàu chỉ toàn ăn học chứ không biết võ. Đám người kia nằm la liệt thì Lisa người cũng toàn vết thương. Một tên trong đám cố gượng dậy nói:

- Thằng khốn! Hôm nay xem như mày may mắn khi có cô gái này bảo vệ. Còn cô! Được lắm!

Nói rồi cả bọn lên xe phóng đi, James dìu Lisa lại xe. Anh định đưa tay lên sờ má cô thì Lisa né ra nói:

- Anh lên xe đi! Em có chuyện muốn nói!

James lên ngồi bên cạnh Lisa, cô từ từ cho xe lăn bánh đi. Lisa lạnh lùng hỏi:

- Đám người lúc nảy là ai vậy? Sao họ lại muốn đánh anh?

- Anh có đuổi học một tên cá biệt trong lớp. Chắc đây là người nhà tên đó rồi.

- Anh làm thầy giáo mà cũng bị trả thù sao? Anh James à anh không có võ lại còn thư sinh vậy thì đừng có gây thù chuốc oán. Em không thể bảo vệ anh suốt đời được đâu!

- Không sao! Vợ anh giỏi võ là được rồi. Sau này em đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em!

Lisa ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Anh nghĩ chúng ta nên kết hôn sao?

James bất ngờ đến há hốc mồm:

- Em nói vậy là có ý gì Lisa?

- Anh James! Em nghĩ tình cảm em dành cho anh không phải tình cảm mà anh đang theo đuổi đâu!

- Lisa...

- Khoan đã! Anh cứ để em nói hết. Em đã suy nghĩ rất lâu việc có nên nói ra chuyện này hay không. Trước đây em từng nghĩ cứ cưới nhau về sống dần sẽ có tình cảm nhưng càng lúc em càng nhận ra chúng ta có khoảng cách quá lớn. Em chỉ xem anh như người anh của mình, thứ tình cảm đó là tình thân, là gia đình đó anh James! Có phải anh đang ngộ nhận đúng không?

James bỗng dưng lớn tiếng:

- KHÔNG!!!

Lisa ngạc nhiên nhìn anh, James vội nói:

- Anh xin lỗi do anh bức xúc quá! 10 năm qua chúng ta đã bên nhau mà Lisa, thời gian đó chẳng lẽ anh không làm em động lòng sao?

- Chúng ta bên nhau lâu như vậy nói lên điều gì? Là thói quen đó anh James! Chúng ta cưới nhau cũng vì thói quen đó hay sao? Phải! Thời gian dài như vậy anh ở bên cạnh, hy sinh nhiều thứ cho em làm em rất cảm động nhưng chắc chắn không phải động lòng đâu! Bây giờ em muốn chúng ta vẫn sẽ là bạn có được không?

James rưng rưng, anh mắt nhìn vô hồn về phía trước nói:

- Hết rồi! Vậy là hết thật rồi! Anh cố gắng nhiều như vậy vẫn không thể ở bên cạnh em mãi mãi.

- Anh đừng như vậy em thấy có lỗi lắm! Anh là người đàn ông tốt lại có học thức, gia thế tốt, ngoại hình thì khỏi phải bàn vậy nên anh sẽ tìm được cô gái khác xứng đáng hơn em mà!

Lisa bất ngờ tấp xe vào lề nói:

- Đến nhà anh rồi! Đoạn đường chúng ta đi chắc sẽ dừng ở đây. Đây sẽ nơi bắt đầu mới cho cả hai! Em muốn anh mãi là người bạn thân, người anh, người tri kỉ của em có được không?

Lisa đưa tay nắm lấy tay James nói, James liền giựt tay lại lạnh lùng nói:

- Anh không có quan niệm làm bạn với người mình đã quá yêu! Hôm nay cảm ơn em đã cứu anh! Em nhớ chăm sóc tốt vết thương! Em bị thương không nhẹ đâu!

Nói rồi James bước vội xuống quay lưng bước đi nhanh để che giấu đi những giọt lệ yếu đuối trên má mình. Lisa nhìn theo đến khi bóng lưng James xa khuất. Sau đó Lisa lái thẳng xe đến tiệm bánh của Rosé. Lisa bước vào bên trong, nhân viên hoảng hốt hỏi:

- Là siêu mẫu Lisa đây sao? Sao em bị thương nặng vậy?

- Phải đó! Ai dám đánh em bọn chị sẽ giết nó!

Lisa cười thân thiện trả lời các fan cuồng của mình:

- Các chị nói khẽ thôi để mọi người nghe thấy là em không xong đâu! Rosé đâu rồi chị?

- Cô chủ đi ra ngoài giao bánh cho khách quen rồi, cả cậu V cũng có việc ra ngoài luôn rồi. Em lên nhà đợi đi! Chắc cũng sắp về rồi đó.

- Dạ em cảm ơn!

- Mà sao em không đeo khẩu trang? Để mọi người nhìn thấy là bu vào em đó! Lúc đó em ngất luôn không chừng.

- Dạ tại mặt em đau quá không đeo khẩu trang vào được ạ!

Lisa kéo nhẹ bâu áo khoác của mình xuống cho nhân viên xem. Ai cũng xót xa muốn rơi lệ vì cô. Họ cố gắng đứng che tầm nhìn của khách để Lisa nhanh chóng đi vào thang máy bấm lên tầng nhà Rosé. Khi Rosé trở về một chị nhân viên kéo cô vào một góc nói khẽ:

- Bạn em đến tìm đó Rosé!

Rosé ngạc nhiên:

- Ai vậy chị? Rồi họ đâu?

- Chị kêu lên nhà em rồi!

- Ai mà chị kêu lên nhà em vậy?

- Là siêu mẫu nổi tiếng thế giới Lisa đó em! Không ngờ hôm nay được nhìn gần như vậy đúng là quá xinh luôn. Không hổ danh là thần tượng của chị. Nhưng hôm nay bớt xinh đi rồi.

Rosé ngạc nhiên:

- Sao chị cứ nói chuyện lấp lửng vậy? Rốt cuộc là như thế nào?

- Cả người Lisa không chỗ nào lành lặn, trên mặt còn trầy xước hết. Lúc nảy cả đám nhân viên bọn chị muốn bật khóc luôn ấy.

Rosé hoảng hốt:

- Cái gì? Bị thương à!

Cô bất chấp chạy vào thang máy bấm lên tầng nhà mình ngay lập tức trước sự ngỡ ngàng của đám nhân viên. Rosé tìm khắp các phòng không thấy Lisa đâu. Rosé chạy ra ban công thì thấy Lisa đang đứng hóng gió ngoài đấy.

Rosé lập tức chạy lại lo lắng hỏi:

- Cậu bị sao vậy Lisa? Lại có chuyện gì nữa rồi? Sao lần nào cậu gặp tớ cũng đều không lành lặn vậy?

Lisa không nói không rằng ôm lấy Rosé vào lòng:

- Tớ nhớ cậu lắm Rosé à! Từng lời cậu nói lúc tớ hôn mê tớ đều nghe thấy hết. Cũng vì cậu mà tớ cố gắng tỉnh lại.

Rosé xúc động bật khóc, cô đánh vào vai Lisa:

- Cậu làm tớ sợ lắm! Tớ sợ cậu sẽ không tỉnh lại, sợ cậu sẽ bỏ lại tớ một mình làm sao tớ sống nổi.

Lisa nghe đến đây liền đẩy nhẹ Rosé hỏi:

- Cậu nói vậy là sao Rosé? Ý cậu là...

Rosé nở nụ cười tươi trong khi nước mắt vẫn còn vương trên má cô:

- Tớ yêu cậu Lisa à!

Lisa đưa tay lên má Rosé lau đi giọt nước mắt cho Rosé:

- Cậu đừng khóc nữa! Tớ hứa từ bây giờ trở đi tớ sẽ không rời xa cậu. Tới yêu cậu!

Nói rồi Lisa ôm Rosé vào lòng thật ấm áp, cả hai cùng ngắm hoàng hôn đến khi trời tối hẳn mới trở vào trong nhà. Lisa ngồi trên giường nhìn Rosé chăm sóc vết thương cho mình. Cô khẽ nở nụ cười, Rosé ngước lên nhìn thấy liền hỏi:

- Mặt tớ dính gì hả?

- Không phải! Tại tớ thấy người yêu của tớ xinh quá! Muốn hôn cậu một cái mà sợ bị tát.

- Bộ tớ hung dữ lắm hả? Tớ có tát ai bao giờ đâu.

Lisa nghe Rosé nói vậy biết đã được bật đèn xanh liền tiến tới hôn vào má Rosé một cái. Rosé bỗng dưng đỏ mặt, cô cố tình lãng sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của Lisa:

- Sao lần nào gặp cậu tớ cũng đều phải chăm sóc vết thương cho cậu vậy? Nói tớ nghe xem lần này lí do gì mà cậu lại bị thương như vậy?

- Là tớ đã đánh nhau với đám đám người kia để bảo vệ anh James. Anh ấy không biết vì lí do gì lại bị một đám người cầm hung khí đuổi đánh.

Rosé ngừng tay lại rồi dọn dẹp đồ:

- Xong rồi đó! Cậu nghỉ ngơi đi tớ ra ngoài dẹp đồ.

Lisa nắm tay Rosé kéo lại cho cô ngồi vào lòng mình sau đó ôm ngang eo của Rosé đồng thời tựa cằm lên vai Rosé. Cô kề miệng sát vào tai Rosé nói khẽ:

- Cậu ghen sao Rosé? Cậu có biết mỗi lần cậu ghen trông đáng yêu lắm không?

Rosé nũng nịu nói:

- Đừng có trêu người ta hoài! Cậu hư quá!

Lisa hôn vào cổ Rosé nói:

- Cậu thơm quá Rosé à! Lại còn quyến rũ như vậy làm sao tớ chịu nổi đây?

Rosé định đứng lên thì Lisa lập tức xoay người qua bế cô đặt lên giường. Rosé nhíu mày nói:

- Cậu mới khoẻ lại cộng thêm tay cậu bị thương đó! Động vết thương bây giờ.

Lisa nằm lên trên người Rosé, kề sát mặt mình vào mặt cô:

- Cậu xinh đẹp đến mức tớ quên hết đau đớn luôn rồi. Đêm nay cậu đã sẵn sàng chưa?

Rosé ngại ngùng nhắm nghiền mắt lại, Lisa thấy vậy chỉ mỉm cười nói:

- Đừng căng thẳng như vậy! Tớ không làm cậu sợ đâu.

Nói rồi Lisa hôn vào môi Rosé một cái rồi ngồi dậy đồng thời đỡ Rosé ngồi dậy nói:

- Cậu mau đi tắm đi, hôm nay tớ sẽ trổ tài nấu ăn cho cậu thưởng thức.

- Cậu mới khoẻ lại, còn bị thương như vậy. Để tớ nấu cho cậu ăn!

- Ngoan đi tắm đi! Cậu không tin tưởng tài nấu nướng của tớ sao?

Rosé ngoan ngoãn vào tắm khi cô bước ra phòng ăn đã nhìn thấy hai tô phở nóng hổi nghi ngút khói trên bàn. Lisa nở nụ cười tươi huyền thoại:

- Cậu mau lại ăn thử xem như thế nào!

Rosé cũng cười tươi đáp trả. Cả hai cùng ngồi vào bàn thưởng thức món phở mà Rosé yêu thích nhất. Rosé thật không thể tin được lần đầu tiên Lisa nấu ăn lại ngon như vậy. Lisa lo lắng sợ nhìn Rosé đợi phản ứng từ cô. Rosé ngừng đũa lại hỏi:

- Sao cậu không ăn đi Lisa? Bộ có cậu bỏ độc vào hay sao mà không dám ăn vậy?

- Trêu người ta!

Rosé nhìn thấy nét mặt này của Lisa chịu không nổi liền đưa tay véo nhẹ má cô một cái nói:

- Cậu đáng yêu quá đó Lisa à! Tớ đùa một tí mà xị mặt ra vậy rồi. Cậu nấu ngon lắm! Đây là tô phở ngon nhất mà tớ từng ăn đó!

Lisa hớn hở:

- Thật không? Bà Ye Jin đã dạy tớ đó! Trong thời gian tớ nằm ở nhà dưỡng bệnh đã nhờ bà Ye Jin dạy đó.

- Cậu học nấu món phở vì tớ sao?

- Dĩ nhiên vì cậu rồi! Tớ yêu cậu nhiều lắm Rosé à! Tớ sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu.

Rosé mỉm cười hạnh phúc nhìn Lisa:

- Cảm ơn cậu Lisa à! Tớ hạnh phúc lắm!

- Vậy phải ăn hết tô phở của tớ nấu đó!

- Cậu cũng ăn luôn đi! Cậu cứ nhìn tớ.

- Nhìn cậu là tớ đủ no rồi.

Nói rồi cả hai nhìn nhau cười giòn tan trong niềm hạnh phúc vô bờ bến và cùng thưởng thức tô phở thơm ngon do siêu mẫu quốc tế nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro