chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơiii, con về với ba rồi nèe"

Tôi hớt ha hớt hải chạy lon ton vào nhà, chạy đi tìm kiếm bóng hình ba.

"Hú, con ba về rồi hả taaa"

Tôi thấy ba đang dang tay thấp người, hiểu ý thì nhảy cẫng lên người ba, ôm lấy cổ ba, mẹ tôi đang đứng sau lưng chứng kiến cảnh tình cha con đầm thấm này cũng ngầm thứ tha cho ba, người từng làm tổn thương đến mẹ con tôi.
*
*
*
*
*
Đúng như lời ba hứa, trong vòng sáu tháng ba không còn dành thời gian cho cờ bạc hay cá độ cùng bạc bè nữa. Thời gian sáu tháng qua ba luôn dành tình yêu cho đứa con nhỏ là tôi, vun vén gia đình nhỏ một cách trọn vẹn nhất.
Nhưng mẹ và ba thì chẳng thể hòa thuận.
Có lần, trong lúc ăn cơm. Hôm ấy mẹ đi có việc bận nên tôi ở nhà với ba một buổi, ba đã xuống bếp làm cơm tối, món ăn chính mà tôi còn nhớ là món cơm chiên trứng. Thật sự giờ mới biết ba nấu ăn ngon đến thế. Món cơm chiên hôm rất vừa miệng và rất đậm đà vị của tình yêu, lần đầu ba cất công làm cho cả nhà ăn như vậy, tôi đã rất mong chờ mẹ sẽ về sớm để cùng ăn với cha con tôi lúc đó. Các món ăn được bày biện lên chiếc bàn tròn rất ngon mắt. Ba lúc ấy hào hứng lắm, ba phấn khởi đưa chiếc điện thoại Nokia, thứ có giá trị vật chất nhất của ba tôi cho tôi mượn và nhấn gọi cho mẹ, ba nhờ tôi nhắn nhủ với mẹ rằng hôm nay hãy về nhà sớm với con, có điều dành cho mẹ. Tôi râm rấp làm theo ý ba.

"Alo mẹ ơi"

" Alo Lisa hả con, con gọi mẹ có chi hông, mẹ đang bận rộn lắm, con có sao thì nói mẹ liền đi nè"

"À dạ, nay mẹ làm lẹ lẹ về sớm sớm với con nha, nay con có điều tuyệt đỉnh cho mẹ nèe"

"Ừm...tất nhiên nay mẹ sẽ cố gắng về sớm với con, cố gắng xem xem điều tuyệttt đỉnh mà con nói là gì hee, con gắng đợi mẹ nhe, xíu mẹ về"
*
*
*
*
Vài tiếng sau, tôi nghe tiếng mở cửa liền háo hức chạy ùa ra trước cửa, thấy mẹ xuất hiện thì tôi liền chạy lại ôm mẹ, mẹ cũng cười ôm lại tôi.

"Sao nè con, mẹ về rồi, điều tuyệt đỉnh mà con nói đâu taa"

Tôi buông mẹ ra ngước mặt nhìn mẹ.

"Mẹ nắm tay con rồi nhắm mắt lại iii, con dẫn mẹ đi coii"

Tôi cười tủm tỉm, nắm lấy tay mẹ kéo kéo. Tôi dẫn mẹ đến căn bếp đã được trang trí từ trước, rồi lên tiếng bảo mẹ mở mắt ra.

"...."

"Chúc mừng sinh nhật mẹ"

Mẹ mở mắt ra thì im lặng, tôi và ba thì cười vui vẻ chúc mừng sinh nhật mẹ, phải, lần trước ba tôi đã gọi hỏi ông ngoại về sinh nhật để tạo bất ngờ cho mẹ, và hôm nay, hẳn là một bất ngờ nồng ấm trong cuộc đời đầy khổ tâm trắc trở từ số phận bạc bẽo của mẹ rồi nhỉ...

Mắt mẹ, long lanh, đôi mắt nhòe đi, theo sự trào dâng cảm xúc, từng giọt ấm ấm của hạnh phúc, sáng trong từng giọt được tuôn ra liên hồi.

Mẹ nhẹ nhàng, tiến tới trước ba, trao cho ba, cái ôm trước giờ chưa từng có, cưới nhau bao năm rồi, ở phía là một người con, tôi đinh ninh rằng ba mẹ tôi, họ chưa từng tình cảm đến thế, hẳn là, lần đầu tiên, tôi chứng kiến trước cảnh mẹ trao cho ba cái ôm dịu dàng mang theo chất tình như thế.

Trong lòng gợn chút niềm vui mong manh.
Có thể ba thay đổi rồi.

"Thời gian qua, có lẽ...anh đã đổi thay, không còn bê tha, chẳng bê tha cờ bạc và rượu chè nữa..nếu anh đã thay đổi, thì hãy cứ tiếp tục như này mãi nhé, có thể, em sẽ cho anh một cơ hội..."

Giọng điệu run run của người phụ nữ cố gắng thốt lên từng lời trong sự nhẹ lòng được đáp lại bởi câu nói khẳng định chắc nịch của người đàn ông.

"Ừm, anh hứa với em, chỉ cần, em có thể ngoảnh mặt lại. Chấp nhận anh, và có thể... Có thể chôn sâu tình cũ, sống cho hiện tại.
Em nhé..?

"Để xem anh thể hiện như nào nhé.."

...Ọt ọt~...ọt

"Xonggg chưaa, ăn lẹ thôiii, cơm ngon cơm ngon, trứng vàng trứng vàng"

Đang tình tứ thì đứa con nhỏ Freen là tôi, chiếc bụng nhỏ bắt đầu đánh trống, miệng lên tiếng chọc ghẹo trước cảnh phim ngôn tình trước mặt.

Bữa cơm hôm nay lạ quá, nó lạ lẫm bởi tràn ngận tiếng cười nói, ba mẹ dần mở lòng cho nhau. Buổi sinh nhật năm ấy, mẹ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ bất ngờ ngỡ ngàng, đến lúc cảm động, nhẹ lòng yên lòng rồi lại mở lòng với người đàn ông đã đang chung chăn gối suốt bấy năm.
*
*
*
*
*
Ba, bắt đầu tu chí làm ăn, chuyên tâm tìm hiểu về công việc mua bán lúa. Lúc ấy mẹ đã luôn bên cạnh, khích lệ, tạo động lực cho ông, bằng những...

"Không sao, em vẫn còn tiền lo cho con và gia đình, anh cứ dùng số tiền em đưa mà thử mua lúa bán đi..."

"Không sao, chỉ là mua nhầm lúa không tốt, góp phần cho anh có kinh nghiệm chọn lọc hơn. Chỉ cần chúng ta tiết kiệm hơn một chút, em đi làm thêm một vài công việc chân tay nữa, khi có vốn mình lại tiếp tục làm lại."

"Anh về rồi hả, hôm nay về hơi trễ đó, con ngủ rồi. Anh vệ sinh cơ thể đi rồi ăn cơm với em nhé."

"Anh sốt rồi, hôm nay cứ ở nhà chăm Freen, em đi hỏi thăm vài người chạy chữa cho anh nha."
........

Gần 3năm dài đằng đẵng vất vả, suy cho cùng, từng ấy nỗ lực, và ý chí kiên định của hai người, ba mẹ đã thành công mua căn nhà mới, chiếc xe mới, những bữa ăn cùng dần có nhiều thịt hơn. Sự cố gắng của ba đã có thành quả. Có cho mình một chỗ đứng nhất định trên việc kinh doanh lúa gạo.

Có một sự thật hiển nhiên là, đứng sau sự thành công rực rỡ của người đàn ông là sự tần tảo, hy sinh, dốc lòng, dốc sức, của một người phụ nữ. Đến khi ba thành công, mẹ cũng đã xơ xác, trông thảm hại lắm, đôi mắt sáng trông, đôi tay mềm mại, làn da sáng trắng, thân hình không quá gầy.

Giờ đã là cửa sổ tâm hồn được bao bọc bởi làn da tối màu hơn. Đôi tay cũng trở nên thô ráp sau khi trải qua ngày tháng đồng hành cùng công việc chân tay. Làn da cũng dần ngâm đen sau khi làm bạn với cái nắng gắt mỗi trưa. Thân hình bé nhỏ của người phụ nữ ngày càng ốm yếu hơn.

Bởi mẹ làm công việc chân tay...nên tôi có chút xấu hổ..tôi thấy ba mới là tốt nhất, bởi ba có việc làm rồi, cũng là kinh doanh hẳn hoi nên tôi thấy tự hào về ba lắm. Nhớ lại, tôi ghét chính mình quá, lúc ấy lại đối xử không tốt với mẹ, lại hay dở chứng đua đòi và...đôi lúc tôi..không dám nhận mẹ.

Tôi nhớ năm ấy, tôi học lớp 2.
Trong lớp có một nhóm bạn giàu lắm, tụi nó ngày nào lên trường cũng có một điều gì đó mới để khoe khoang. Hôm ấy tụi nó đem lên cái món gì lạ lắm, tên cũng lạ quắc à.

"Tối nay nhớ qua dự sinh nhật tao nha tụi bây, đứa nào không đi chắc chắn sẽ hối hận  đó" *một bạn nữ 1 nói với giọng đắc ý*

"Ủa tại sao phải hối hận mạy?"bạn nữ 2 hỏi.

"Mày hỏi vậy là mày định không đi hả nhỏ này?"*lên mặt*

"Không không, tao thấy mày nói nên hỏi á mà"bạn nữ 2

"Ừ, thế thì được. Sinh nhật tao rất thú vị và đặc biệt đấy nhé." bạn nữ 1 với giọng tự hào

"Vậy mày tiết lộ xíu đi, có gì vui vậyyy?" bạn nữ 3

"Cóoo... Socola.."bạn nữ 1

"A, cái này tao ăn rồi, ngon lắm" bạn nữ 4
....

-----

"Mẹ ơi, socola là gì hả mẹ."

"Ừm...là một loại bánh thôi con..mắc lắm, ăn cái răng đen thui"

"Vậy nó có ngon hông mẹ"

"Mẹ hông biết, mà sau này mẹ cố gắng làm việc, mẹ sẽ mua cho con mà"

.....

Buổi chiều hôm đó, khi đi cùng mẹ đến chợ, chúng tôi đi ngang một tiệm bánh. Mẹ chỉ vào tiệm bánh, bảo thứ đang trưng bày kia là socola tôi đã từng nói.
Cái thứ đang trưng bày đó...mang vẻ ngoài sặc sỡ lắm. Màn bọc màu đỏ tươi, cái chữ màu vàng ươm "Chocolate"  ấn tượng. Tôi liền say mê thứ gọi là socola kia...

"Muốn ăn thử quáaaaaaa"

"Sau này mẹ sẽ mua cho con nhé..."

"....."

Tối hôm ấy...mẹ đã ngủ. Tôi lén lút mò dậy. Với ánh sáng của Nguyệt Quang trên trời cao. Tôi đã..trộm tiền của mẹ. Ngu ngốc thật.
100THB ( 100 bạt thái ≈ 71000VNĐ )
Số tiền này..có thể là mẹ dành vài ngày để kiếm được. Mình đã...làm sai rồi..sau khi mất số tiền gia đình mình gia đình đã ít đồ ăn nay còn ít hơn..

Sau hôm đó, mấy ngày liền mình thấy mẹ trở mình nhiều lắm...


End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro