chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, ngày 12 tháng 7 năm 2006.

Những ngày đầu thu đầy nắng và gió.
Buổi sáng thu se se lạnh nhưng cũng có chút ấm áp của ánh nắng nhạt. Ba nghỉ làm một ngày, sáng sớm đã nói chuyện bảo mẹ chuẩn bị đồ đạc và cả ôm tôi, lên chiếc xe hơi mới mua đưa cả gia đình ba người đến khu vui chơi giải trí mới mở.

Chuyện là khu vui chơi đó không xa nhà lắm, có vài cây số à. Trời sáng sớm còn hơi lạnh lạnh, nhưng lại nồng ấm hơn với sự ấm nóng của tình yêu gia đình. Ba nắm tay mẹ, dắt tay tôi đi vào cổng của khu vui chơi to lớn.

Hôm ấy ba và mẹ đưa tôi lên chơi đu quay, còn họ ở dưới ngắm nhìn tôi tươi cười hạnh phúc.

Gần quay hết vòng, ba lôi đâu ra chiếc máy chụp hình, chụp cho tôi vài tấm trên con ngựa nhựa trắng. Rồi lại chụp hình cho mẹ, rồi lại nhờ người lạ chụp vài tấm ảnh gia đình.

Rồi cả ba chúng tôi tới khu xe điện nhỏ nhỏ đụng nhau đùng đùng. Tôi và mẹ cùng nhau đụng vào xe ba, ba láy xe điện nhỏ chạy quanh quanh đùa giỡn với mẹ con tôi.
Tiếng cười riếu rít phát ra vang vang.

Chơi mệt rồi lại đi ăn. Ba chúng tôi ghé một quán bánh canh cua. Ba ấy, cái gì ngon cũng gắp cho mẹ, còn mẹ thì lại gắp đồ ăn ngon ngược lại cho tôi. Tô của ba giờ chỉ còn bún và nước lèo, mẹ chỉ còn vài miếng cua cũng định gắp cho tôi thì

"Em, em cứ ăn đi, con nó cũng lớn rồi ăn vậy là nhiều rồi đó. Em cực nhiều rồi, em ăn đi cho bổ nha, em ốm quá rồi."

Vừa nói ba lại gắp vài miếng thịt qua cho mẹ từ tô của tôi.

"Ủaa, mẹ cho con mà, sao ba kì cục kẹo vậy"

"Cốc~"

"Con ăn vậy đủ rồi, chừa cho mẹ nghe hông"

Nghe vậy ba tôi gõ lên vào trán tôi rồi dạy bảo.

Gần tối ba lại chở mẹ con tôi đến nơi gần bờ hồ, chỗ ấy rất đẹp khi hòa huyện cùng với hoàng hôn, ba chụp hình nhiều lắm, ba chụp phong cảnh bờ hồ trong vắt, ba chụp mẹ, chụp tôi.

"Sao ba chụp nhiều vậy ạ..?"
....
"Hai mẹ con biết không, ba không có chụp chơi đâu, bởi ba cảm nhận rằng, hôm nay sẽ rất lâu rất lâu mới được vui như vậy nữa.. hoặc là..không bao giờ....nên bây giờ phải chụp, chụp để lưu niên khoảnh khắc đẹp này..."

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống. Trên chiếc giường, ba ôm mẹ từ phía sau, mẹ lại ôm tôi, trước khi ngủ còn nói cười hạnh phúc để đón chào giấc ngủ êm đềm.
Hôm ấy quả thật rất vui, đủ chuyện hạnh phúc trong đời...sau bao năm, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất..

End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro