chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đoạn đầu là suy nghĩ và trải nghiệm của mẹ Lalisa nhé, đoạn trong kí tự "*" là suy nghĩ của mẹ Lalisa nha*

"Giàu đổi bạn, sang đổi vợ"
Muôn đời nay, người đời đã đúc kết kinh nghiệm thực tế qua nhiều thế kỷ, đồng thời là lời kết án đối với lối sống của những kiểu người vô tình, bạc bẽo.

Vốn là thành ngữ dùng để phê phán những kẻ thay lòng đổi dạ. Dùng để châm chọc những người khi nghèo khó thì nương tựa vào người khác nhưng một khi đã thăng quan tiến chức thì mọi thứ đều bị thay đổi, sẵn sàng "vứt bỏ" những người đã giúp đỡ mình.

"Đớn đau làm sao...
Gần hơn một năm yên ả hẳn trong sự ăn ngon ngủ ấm niềm vui tràn đầy.
Tuyệt khổ kết thúc.
Sự mở mang của một cái khổ khác bắt đầu"
*
*
*
*
*
"

"Lisa ah, dậy đi học thôi con, 7h rưỡi, trễ học tới nơi rồi kìa dậy lẹ."

"Dạ, con dậy liền mà mẹ"

*Có vẻ như, con bé đã quen với chiêu này rồi, nên giọng nói ngáy ngủ thốt lên trong sự tính ngủ tiếp đây mà*

"LALALALA...LISAAAAAAAAAAAAA
THỨCC KHÔNG THÌ BẢOOO"

*Sau tiếng hét đi vào tim người, con bé cũng hoảng hốt giật mình mò dậy, lòm còm nhìn ra phía cửa đang có nụ cười thường trực tỏ sáng của tôi.*

"Dạ, con đã kết thúc giấc ngủ ngon sáng nay" [ con bé Lalisa vừa nói vừa cười ngại ngùng trong sự ngái ngủ đáp lại ánh nhìn đáng sợ của mẹ]

Lại một buổi sáng như bao ngày.
8h rưỡi sáng nay, tôi đi đến cái chợ quen thuộc, chưa kịp đến nơi, bỗng tôi thấy một thứ thân thuộc, là bóng dáng của chồng tôi.

"Lẽ ra, hôm nay anh ấy phải đến xem lúa thế nào chứ. Sao lại ở đây?"
"Hay mình lại hỏi anh?, ừm thôi không gọi, tiến lại gần cho anh bất ngờ mới được."

Sau khi tiến lại, cách anh chỉ gần 5m, bất chợt có thứ thú hút sự chú ý của tôi, một cô gái xinh đẹp, tóc dài da trắng, cô ta cao ráo, cao như một người đàn ông vậy...Nhưng không thấy rõ mặt lắm bởi cô ta cũng ở xa, anh đang ung dung tiến lại gần cô ta.

*Hai con người đó đang làm gì vậy chứ?*

*Thanh thiên bạch nhật, liệu đó có là bạn bè của anh không?*

*Hay mình theo dõi một lát nhỉ. Ừm vậy*

*Mà lỡ như...Anh ta ngoại tình thì sao?*

*Không không, rõ ràng anh ấy tốt như vậy cơ mà, rõ ràng cũng đã thay đổi suốt mấy năm qua...*

...

Người phụ nữ cứ đứng chôn mình ở đó, với đống nghĩ suy hỗn tạp, càng nhiều suy nghĩ khác đang tấn công vào não bộ cô, khiến cô có chút đau đầu.

Người phụ nữ âm thầm đi theo chồng mình. Đi một lúc cũng đến trước cửa của một căn trọ, cô như chết lặng nơi ấy. Bởi rằng cô chỉ là đang...e sợ... E sợ rằng điều cô ấy không mong muốn nhất lại là thứ sẽ thật sự xảy đến. Trong giây phút ấy, cô quyết định sẽ bắt tại trận bọn gian phu gian phụ này. Nghĩ vậy, cô đã đút lót số tiền mua thức ăn của mình để lấy số phòng. Cô đã thủ sẵn con dao nhỏ từ trước để tránh gặp những kẻ biến thái, nhưng không nghĩ sẽ lại dùng nó trong tình cảnh này.

Trước cửa phòng, nơi mà chồng cô cùng người phụ nữ xa lạ kia đang ở bên trong, cô có chút chần chừ. Đã hạ quyết tâm.

Bất chợt.

"Mẹ a...mẹ đi nhanh xuống đây đi nè, mua kẹo cho con nữaa"

Có tiếng đứa trẻ nhỏ vang lên văng vẳng bên tai, là cặp mẹ con nào đấy có vẻ đang đi mua kẹo cho đứa con nhỏ.
Bỗng dưng tôi nhớ tới con mình quá, con bé chỉ mới 10 tuổi thôi mà. Sao cuộc đời nó chỉ có chút vui vẻ chốc lát lại trở lại với sự khổ đau như vậy...
Freen ơi. Mẹ phải làm sao đây, dù sao đi nữa, có lẽ bản tính của con người là thứ khó lay động được, mẹ đã cho ba con một cơ hội, nhưng sao ông ấy lại nhẫn tâm phụ lòng mẹ vậy...

Sau khi vừa nghĩ vừa khóc trong tâm, người phụ nữ ấy dần yếu lòng hơn với quyết định sẽ vạch trần hai con người kia hơn, cô lặng lẽ bước ra khỏi cái căn trọ ấy.
Về đến nhà, cô gào khóc đau đớn. Lâu rồi...đã lâu rồi cô chưa khóc đến nỗi đớn đau trái tim nhói lên từng hồi đến vậy. Người phụ nữ ấy đã chống chịu mọi thứ, cứ tưởng đã có thể an yên, sống một cuộc sống tốt hơn cùng gia đình, cuối cùng lại bị cuộc đời vả vào mặt một lần nữa đau điếng.

Sống khó quá. Chết dễ lắm cơ mà..?

Nhưng mà...có điều..cô còn đứa con gái nhỏ là Freen mình hết mực yêu thương...

là vì anh không biết trân trọng...

"Kết thúc suy nghĩ của người mẹ, tiếp theo là vẫn như cũ nha, bây giờ là suy nghĩ và trải nghiệm của Freen nhé!"

Sau những buổi học cuối cấp tiểu học, nó mệt mỏi quá trời luôn. Về đến nhà, thấy mẹ đã chuẩn bị đồ đạc ở trước nhà, trước mặt là mẹ đang viết viết cái gì đó, tôi nhanh chân chạy đến.

"Thưa mẹ con mới đi học về"

"Ừm, con ngồi xuống ghế ngồi cạnh mẹ đi"

Tôi im lặng ngồi xuống, liếc mắt sang tờ giấy trên bàn...ĐƠN LY HÔN???

"CÁI GÌ VẬY MẸ, SAO LẠI LÀ ĐƠN LY HÔN CHỨ KHÔNG PHẢI HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN??"

"Sốc lắm phải không?"

Câu nói  khi được thốt ra, người phụ nữ ấy đã nghẹn ngào biết bao, dường như lại sắp dâng trào giọt lệ rồi.

Tôi như ù tai đi, người cha mình yêu thương, sao lại... Sao có thể như vậy được, rõ ràng ba cũng thương mẹ lắm mà? Sao lại trở nên như vậy, vậy là...mình sẽ...phải trải qua nỗi sợ của những đứa bất hạnh đó sao??

"Theo ba hay theo mẹ?"

Đang nghĩ đến trường hợp đấy, lại nghe mẹ hỏi, tôi đảo mắt đến gương mặt đang lạnh tanh sau trận khóc của mẹ, nhẹ nhàng liền ôm lấy mẹ, khóc.

"Mẹ ơi...con KHÔNG MUỐN MÀ...KHÔNG MUỐN HAI NGƯỜI CHIA TAY...CON MUỐN CẢ BA CẢ MẸ MÀ....CON KHÔNG MUỐN CHỌN MÀAA..."

Thấy con gái phản ứng như vậy, người phụ nữ cũng có chút mềm lòng một lần nữa.
Hay...lại cho anh một cơ hội...vì con, vì Lisa thôi mà...
*
*
*
*
*
Màn đêm hôm nay sao lại mang nỗi buồn nặng trĩu để buông mình xuống cơ chứ

"Anh về rồi đây"

"Sao không có ai trả lời hết vậy"

"Anh, em có chuyện muốn nói! Anh vệ sinh cơ thể rồi vào phòng đi"

Nghe câu nói ấy, anh như chột dạ. Lặng lặng lẽ lẽ đi làm sạch cơ thể rồi đi đến căn phòng quen thuộc.

Trong phòng tắm

"LẼ NÀO...CÔ ẤY BIẾT HẾT MỌI CHUYỆN RỒI SAO?"

"KHÔNG, lẽ ra mình đã giấu rất kĩ đến bây giờ rồi cơ mà..."

"Cô ấy yêu mình, liệu có thể thông cảm cho mình không?"

"Chuyện mình yêu đàn ông...liệu cô ấy có kinh tớm...ghê sợ mình mà ly hôn đem bé Lili đi không..."

"Một tay mình đang hủy hoại gia đình này hay sao.."

Những dòng nghĩ suy cứ hỗn tạp cứ lao thật mạnh vào đầu anh. Anh rất mệt, chỉ là, sau khi tiếp xúc với người đàn ông đó vào 3tháng trước, anh đã cảm thấy rằng có lẽ mình là đồng tính luyến ái... Anh nghĩ rằng, mình...chỉ là âm thầm yêu, vẫn chăm lo tốt với gia đình con cái...chỉ là mình được sống cho bản thân một chút, chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Phòng ngủ

"Em nói đi, có chuyện gì muốn nói với anh vậy"

"Anh..."
"Ngoại tình rồi sao?"

"Nếu em đã biết, em bình tĩnh, nghe anh kể đầu đuôi ngọn ngành nhé"

"..."

"Vào hơn 3 tháng trước, trong lúc trên cao xem lúa, anh thấy có một chàng trai áo xanh da trời, quần jean ngắn đến đầu gối, trong rất thư sinh đạp xe đạp đi gần đó, anh lại gần định nhắc nhở coi chừng làm bẩn quần áo, khi tiến lại, thấy rằng cậu ta rất xinh đẹp. Da trắng mịn màng, gương mặt thanh tú thơ ngây lắm. Anh có chút rung rinh động lòng. Thấy cậu ta nói chuyện rất thú vị nên đã kết bạn nói chuyện, sau 2 tuần tiếp xúc, anh mới biết cậu ấy là đồng tính....cậu ấy bảo..đã thích anh từ lâu, nhưng vì không có cơ hội tiếp cận anh, nên đã giấu tình cảm trong lòng. Cậu ấy đã câu dẫn anh, rồi đã..phát sinh quan hệ tình cảm...anh cảm thấy có lẽ mình cũng đã phải lòng cậu chàng ấy rồi... Biết là mình đang làm việc sai trái, nên anh đã giấu kĩ, anh chỉ là dành một khoảng thời gian nhỏ hẹn hò, sống thật với bản thân mình. Ở bên cậu ấy, anh cảm thấy cũng rất bình yên, và vui vẻ, lòng anh cũng bất chợt mở lòng nhiều hơn."
"Em à...em có thể giữ kín bí mật này...em có thể bỏ anh, kinh tởm, ghê sợ anh, ghét bỏ, khinh thường anh, chỉ cần em...có thể cho anh thăm Lisa. Cho anh được gọi con bé là con, con bé được gọi anh là ba...được không em?"

"..."

Người phụ nữ vẫn im lặng từ đầu tới cuối, cô sốc quá, sốc đến nổi không tin nó là sự thật. Cô thực sự chưa chấp nhận được mọi chuyện đang diễn ra thế này. Cứ tưởng...chỉ là người chồng mình yêu thương ngoại tình với một người đàn bà khác, nhưng lại lòi ra chuyện, người đó là đàn ông, chỉ cải trang làm phụ nữ để che mắt đời. Cô cười nhẹ rồi dọn đồ về nhà ngoại, dắt theo Lisa rồi tránh mặt anh suốt thời gian dài. Vẫn im lặng. Không trả lời anh.

End chapter 5

Tâm sự cùng tác giả=))
Thật sự mình không muốn ai trong tác phẩm của mình đều là kẻ ác, người ba trong câu truyện cũng vậy. Mình chỉ là muốn thêm vài tình tiết, biến Lalisa thành một người vô cùng đặt biệt thôi. Có thể thêm 2-3 chap nữa, mình mới có thể cho nhân vật Park Chaeyoung xuất hiện.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro