Chương 1: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng giêng năm 1987.

Người đàn ông trạc ba mươi bước ra từ nhà xác tại bệnh viện cảnh sát quốc gia, anh trông nhợt nhạt đến nỗi người ta tin rằng một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến anh gục ngã, tất cả cảnh sát xung quanh nhìn chằm chằm khi anh ta lặng lẽ đến gần cổng sắt khoá chặt của bệnh viện, và cảnh sát quay đi khi thấy anh ta chỉ đơn giản là đang làm một hành động vô hại - lấy ra một điếu thuốc và nhả khói.

"Anh có phải người nhà của một sinh viên đại học quốc gia Seoul không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên qua cánh cổng sắt, giọng nói của một người phụ nữ.

Mặc dù anh không thể xác định người đó là ai, vẫn trả lời:

"Vâng, tôi là anh trai của em ấy."

Người phụ nữ khẽ đáp:

"Tôi đến từ Dong-A Ilbo." Và tiếp tục hỏi: "Có phải sinh viên năm ba đại học quốc gia Seoul không?"

Họ tiếp tục trao đổi một cách lặng lẽ, nhưng cuộc trò chuyện không thể kéo dài khi một vài thám tử ở đâu đó lao vào và lôi anh ta đi với hai tay bị giữ, tiếp đó, họ chạy đi xem ai là người đã bí mật nói chuyện với anh sau cánh cổng sắt, nhưng họ đã không thể tìm thấy ai vì người đó đã rời đi mất.

Bốn ngày sau đó, một toà soạn danh tiếng bất ngờ xuất bản tờ báo với nhan đề gây chú ý trên trang nhất:

Dong-A Ilbo, tin độc quyền:

Sinh viên đại học ngạt thở do tra tấn nước.

Người đưa tin: Phóng viên Kim.

***

Seoul, tháng 10, 1971.

Xoảng!!!

"Jisoonie!!!"

Tiếng thét ré lên vang dội giữa chiều cuối ngày tại đại học quốc gia Seoul, Lalisa gần như khuỵ xuống bên cửa sổ với lớp kính lởm chởm những mảnh vỡ, những giọt máu của ai đó lan chảy và rồi nhỏ từng giọt xuống bệ cửa, tiếng rơi xé tan đi cái tĩnh lặng bên trong lớp học, hoà cùng tiếng the thé của một nỗi đau đớn tột cùng.

"Kim Jisoo..."

Lisa một lần nữa gọi tên của một người con gái, đôi chân run lẩy bẩy cố gắng đứng dậy đưa chủ nhân nó rời khỏi lớp học, hoà mình vào dòng người đang cuống cuồng tìm đường thoát khỏi một cuộc truy lùng tàn khốc, nhưng em ấy thậm chí chẳng buồn nghĩ đến việc phải chạy trốn nó, Lisa cứ chạy và chạy, nhưng không phải để thoát khỏi những kẻ đang truy đuổi mình, chỉ là đang đi tìm kiếm một niềm hy vọng nhỏ nhoi giữa cơn tuyệt vọng mà thôi.

Bốp!

Nhưng rồi tại một khoảnh khắc, nơi mà niềm hy vọng và tuyệt vọng bất ngờ giao nhau một cách dữ dội, tên lính cuối cùng cũng bắt kịp em ấy và giáng một đòn dùi cui vào đầu từ đằng sau, chẳng mấy chốc, cơ thể em cuộn lại như một con giun đất khi lăn xuống những bậc thang và rơi xuống đại sảnh, Lisa nằm đó, hướng đôi mắt yếu ớt của mình lên bầu trời thẫm đỏ của Seoul trước khi thật sự thiếp đi.

Nếu không có chị, em vẫn sẽ bước tiếp chứ?

***

"Này em gì đó ơi, em có sao không?"

Lisa có thể cảm nhận bàn tay mềm mại của ai đó đang chạm lên gương mặt mình và lay lay nó, nhưng em cảm thấy toàn bộ sức lực của cơ thể dường như đang bị thứ gì đó hút lấy, khiến em chẳng thể đáp lại tiếng gọi nghe có vẻ thân quen.

Không thấy Lisa tỉnh dậy, người nọ lo lắng mím môi, nhìn xung quanh xem có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó không, nhưng rồi bỗng chị cảm nhận được cô gái trẻ đang cựa quậy trong lòng mình, mí mắt em ấy khẽ chuyển động, những nếp nhăn trên trán xô lại vào nhau, một cách chậm rãi và khó khăn, Lisa cố gắng khẽ hé đôi mắt thẫm mờ màu nâu trà, thấy thế, người kia liền bật cười mừng rỡ:

"Tốt quá, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."

Hình ảnh đầu tiên mà Lisa tiếp nhận là màu xanh từ chiếc áo công nhân, và bảng tên ghim trên ngực áo, trên có đề chữ "Kim Jisoo", cái tên ấy khiến em bật ra một hơi thở kích động, Lisa ngước nhìn, và gương mặt của chị xuất hiện trước mắt khiến Lisa dường như chẳng thể tin nổi vào thực tại, hỏi khẽ:

"Jisoonie?"

Người con gái nghe em gọi tên mình, cơ mặt bỗng chốc tê cứng trong chốc lát, chị nghĩ lẽ nào họ biết nhau chăng? Nhưng không, chị cam đoan thế khi vô tình nhìn lướt qua tay áo của Lisa, tuy không mặc đồng phục, nhưng em đang khoác chiếc áo có huy hiệu của trường đại học quốc gia Seoul, mà chị thì chẳng hề biết ai ở đó cả.

"Sao em biết tên tô...?"

Lisa bật cười trong niềm ngạc nhiên cứ như thể vừa được Chúa ban ơn, hoặc chỉ đơn giản là vừa thức giấc được khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp.

Em bất ngờ giang đôi tay, không để ý rằng điều đó khiến mẩu khẩu hiệu "Không ai có quyền cướp đi sự tự do mà Chúa đã ban cho chúng tôi" trong tay rơi xuống đất, Lisa mạnh mẽ ôm người con gái kia vào lòng, lệ bắt đầu tuôn từ khoé mắt.

"Vâng, đúng là chị rồi, thật sự là chị. Sao lại có thể...?"

Em thì thầm, giọng lạc đi vì dâng lên một cỗ xúc động khó diễn tả thành lời, nhưng Jisoo thì chỉ cảm thấy những lời đó thật kì lạ.

Bỗng Jisoo cảm thấy có điều gì đó không phải khi tay Lisa trượt khỏi vai mình, cảm giác như không còn chút sức lực nào. Nhìn lại thì thấy em ấy đã ngất đi mất rồi, trên ve áo trắng lại còn loang lổ thứ mực đỏ đang không ngừng chảy xuống từ trên đỉnh đầu.

"Trời...trời đất, sao tự nhiên lại chảy máu? Này em sinh viên, đừng chết đó nhé, tôi đưa em đến bệnh viện ngay."

Thấy thế, Jisoo hối hả nắm lấy hai tay em choàng qua vai mình rồi cõng em ấy chạy ra khỏi con phố, vẫy tay bắt một chiếc taxi.

"Chú đưa chúng tôi đến bệnh viện gần đây nhất, nhanh lên đi ạ!"

Người tài xế liền bị dáng vẻ gấp rút của Jisoo doạ cho sợ, vội vã lái xe đến bệnh viện đại học quốc gia Seoul cách đó không bao xa. Chưa đến mười phút đã đến nơi, Jisoo khựng lại giây lát sau khi nhìn vào ví tiền mình, mím môi rồi đưa cho người tài xế đồng 50 won, sau đó chị mau chóng mở cửa xe, vừa định đưa Lisa vào trong thì bị giữ lại:

"Khoan đã, cô còn thiếu 10 won."

"Gì cơ?" Chị há hốc mồm, "Lần trước tôi đi cũng quãng đường như thế chỉ có 50 won."

"Chắc lần cuối cô đi taxi là 2 năm trước nhỉ?" Ông ấy chậc lưỡi, "Lên giá rồi, tất cả mọi thứ đều lên giá cả rồi."

Jisoo không định đôi co với ông ấy, nếu không thì cô sinh viên trong tay chị e rằng sẽ bị chảy máu đến nguy kịch mất, chị thở hắt, đành trả thêm cho ông ấy thêm 10 won nữa rồi đưa em vào bên trong cùng với sự trợ giúp của một vài nhân viên y tá.

"Cô ấy bị chấn thương đầu nhẹ, sau khi được sơ cứu vết thương và nghỉ ngơi vài giờ sẽ tỉnh lại ngay thôi, không đáng ngại đâu."

Một bác sĩ chẩn đoán nhanh sau khi xem xét sơ qua vết thương, Jisoo nghe xong ngay lập tức cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi gương mặt bỗng hiện lên lại một vẻ e dè:

"Nhưng mà...tôi thấy người này có vẻ không ổn lắm, không biết là do chấn thương hay đầu óc có vấn đề, nhưng mà hình như là có dấu hiệu hoang tưởng thì phải. Có thể phiền anh kiểm tra lại một lần nữa không?"

Vị bác sĩ trẻ thoáng bối rối:

"Vậy sao? Vâng, chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa."

"Cảm ơn bác sĩ, anh vất vả rồi." Jisoo nhìn qua Lisa đang nằm trên giường bệnh thêm một lần nữa, gật đầu ái ngại: "Nghe bác sĩ nói thì có vẻ em ấy không bị thương nặng lắm, tôi nghĩ cứ để em ấy ở đây cho đến khi tỉnh lại rồi tự gọi người nhà đến đón là được."

"Vậy là...cô không phải người nhà của bệnh nhân?"

"Phải, tôi chỉ là người qua đường thôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp em ấy."

"Như vậy không phải cô nên để lại địa chỉ để liên lạc à? Tôi nghĩ sau khi tỉnh lại bệnh nhân có thể muốn gặp cô để cảm ơn."

Jisoo dừng lại một chút như suy nghĩ gì đấy, sau đó mỉm cười thoáng chút miễn cưỡng:

"Không cần đâu, tôi phải đi ngay bây giờ."

Vị bác sĩ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chúc chị "ngày mới tốt lành" rồi tiếp tục công việc của mình. Jisoo vừa bước khỏi cổng bệnh viện, nhanh chóng bắt một chuyến xe buýt đến khu phố gần suối Jungnamcheon, vừa xuống xe là chị chạy như bay đến xưởng may, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là tám giờ hai mươi phút.

"Chết tiệt!"

Kim Jisoo thôi không chạy nữa, dừng lại để điều chỉnh lại hơi thở, chị bước vào xưởng may, bên trong công nhân ai cũng đang lúi cúi làm việc không ngơi tay, bụi vải bay khắp nơi trông cứ như màn tuyết sặc sỡ rơi giữa cuối tháng 3. Quản đốc của xưởng là một người đàn ông trung niên, đang chắp tay sau lưng đi lại khắp nơi, thỉnh thoảng hối thúc họ tăng tốc công việc nhanh hơn nữa.

"Quản đốc, xin lỗi, tôi đến trễ."

Chị chạy đến bên ông ấy, vừa cúi đầu vừa nói.

"Kim Jisoo?"

Quản đốc liếc qua bảng tên của chị, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nhăn nhó vì đang gặp phải rắc rối. Mãi sau, Jisoo ngước mắt lên và vẫn bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo đó chĩa về phía mình, chị vội cụp mắt, cúi đầu, hét lớn:

"Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để bù lại chỉ tiêu ạ."

Quản đốc tiếp tục thả bộ dọc đường đi để kiểm tra những chiếc áo vừa mới được may xong, liên tục bảo rằng "xấu quá, các đường chỉ đều sai cả rồi, may lại đi", sau đó, ông ấy mới quay đầu lại nhìn chị:

"Được rồi, vào chỗ đi."

"Đã rõ."

Jisoo cúi đầu một lần nữa khi quản đốc rời đi sau khi ông ấy rút khăn che lấy mũi rồi bước vào văn phòng nằm đối diện họ, chị vừa vào chỗ ngồi, Park Iseul bé gái mười hai tuổi khều vai, nói:

"Chị làm gì mà đến trễ vậy? Áo còn dính máu nữa."

Jisoo nhìn lại vai áo mình, đúng là có máu, tuy không nhiều lắm, không biết là dính từ khi nào, có lẽ là lúc cô sinh viên kia ôm chị rồi nói mấy lời kì lạ, nhưng nghĩ kĩ lại thì không giống do hoang tưởng, mà có vẻ như em ấy biết mình ấy nhỉ?

"Được rồi..."

Thấy Park Iseul cứ giương đôi mắt tròn tò mò ấy nhìn mình mãi, nếu chị còn không mau trả lời, e là đến mặt cũng sẽ bị cô bé nhìn đến mòn đi mất, Kim Jisoo bật cười:

"Chị vừa làm một việc tốt thôi."

***

Lisa tỉnh dậy với cái đầu khó chịu như mười mũi kim đâm vào đầu, em chớp mắt vài lần để thích nghi với thứ ánh sáng lạ lẫm, rồi vội vã tìm kiếm hình bóng của người đó.

"Jisoo..."

Buổi chiều, ráng vàng ráng đỏ xuyên qua khung cửa sổ của căn phòng màu trắng, Lisa vô thức nhìn ra bên ngoài, trông thấy trước cửa hàng đối diện bệnh viện có một người đàn ông đang cố gắng treo dải băng rôn lớn có khẩu hiệu "Kể từ ngày hôm nay, chuột sống thì người sẽ đói". Tiếp đó, người qua đường cứ thỉnh thoảng bu lại, tấm tắc khen ngợi chiến dịch của chính phủ cứ như thể nó lạ lẫm lắm.

Nhưng mà...sao họ lại tỏ ra hào hứng đến thế?

"Oẹ..."

Bỗng cơn buồn nôn ập đến cuống họng của Lalisa, em vội vã rời khỏi giường bệnh, tóm lấy chiếc thùng rác ngay bên cạnh và chúi đầu vào đó.

"Cô sinh viên đại học quốc gia Seoul dậy rồi à?" Vị bác sĩ trẻ tiến vào, cao giọng khi nhắc đến cụm từ sinh viên. "Cứ nằm nghỉ ngơi một lát nữa, khi nào cảm thấy khoẻ hẳn thì có thể xuất viện được rồi."

Lisa ngồi lại xuống giường, vội hỏi:

"Cho hỏi...ai đã đưa em vào đây vậy?"

Vị bác sĩ mỉm cười, anh sớm biết thế nào mình cũng sẽ được hỏi câu này mà:

"Là một người qua đường thôi, một cô gái trẻ."

Lisa mấp máy đôi môi nhợt nhạt của mình, vừa nói, em vừa dùng tay để diễn tả một cách vụng về dù biết việc này đối với mình vô cùng hoang đường:

"Có phải chị ấy cao tầm chừng này, khoảng một mét sáu, tóc dài qua vai một chút, khuôn môi rất đặc biệt, có hình trái tim, khi cười thì xuất hiện đồng điếu nhỏ ở cằm không?"

Vị bác sĩ trẻ tròn mắt kinh ngạc:

"Ồ, tôi thì không để ý kĩ lắm đâu, nhưng hình như đúng là như vậy, em biết cô ấy sao? Lạ thật, khi tôi hỏi thì cô ấy lại bảo đây là lần đầu gặp em."

Nụ cười của Lisa thoáng chút đông cứng lại, em đặt tay lên trái tim mình, cơn đau đớn đến từ nỗi mất mát vẫn còn nguyên vẹn tại nơi đây, nó thậm chí còn chẳng vơi đi chút nào dù trước đó chính tay em đã ôm trọn lấy hình hài dấu yêu ấy vào lòng, rồi Lisa quay đầu nhìn lại dải băng rôn quen thuộc, đám đông ngày càng kéo đến nhiều hơn để bàn tán về nó, rụt rè lên tiếng:

"Xin hỏi, hôm nay là ngày mấy vậy?"

Vị bác sĩ gật đầu, chẳng mảy may nghi ngờ mà trả lời ngay:

"Ngày 25 tháng 3."

Lisa thoáng dừng lại mấy giây, lắp bắp:

"Đã là năm 1972 rồi ư?"

Vị bác sĩ phì cười:

"Gì mà 1972? Ngày 25 tháng 3 năm 1971."

Khoé mắt Lisa khẽ giần giật, em thà tin rằng mình vừa hôn mê sau sáu tháng còn hơn điều lố bịch này.

"1971?"

Lisa ngẩn người nơi góc phòng, nhất thời chưa thể tiêu hoá được mớ lộn xộn vừa xảy ra trong cuộc đời của mình. Kim Jisoo - người mà em yêu đã rơi khỏi lớp học và chết trước mặt em ấy bỗng dưng sống lại, lành lặn và trở nên xa lạ.

"Yêu cầu bãi bỏ chính sách huấn luyện quân sự!"

Tiếng la hét của đám đông bên ngoài bất ngờ kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ đang ngày càng trở nên rối bời. Và Lisa lập tức phóng ánh nhìn qua cửa sổ, đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Tiền bối Hanbin?"

Kim Hanbin - người mà đáng lẽ đã chết. Và khung cảnh hỗn loạn bên ngoài kia quả thật quen thuộc quá đỗi, vì Lalisa đã từng là một phần trong bức tranh ấy, nhưng giờ đây, em ấy đứng ngoài cuộc và quan sát chúng như đang theo dõi một thước phim cũ.

Bỗng, Lisa vụt chạy những bước chân chập choạng như một con chim non vừa mới tập bay, trời hơi ngả tối, vậy nên nhiều người bắt đầu tan làm về tấp nập trên mọi nẻo đường. Tối nào con phố này cũng đều đông đúc như vậy, mọi người từ các quận đổ về đây vì Jongno là một trong hai con phố có nhiều phòng trà nhất Seoul, và các sinh viên, các cặp đôi và những người trung niên thay phiên nhau ghé vào các phòng trà, một vài trong số họ luôn mang theo guitar trên lưng.

Phải, trong quá khứ là như thế, nhưng lẽ ra hiện tại thì không, không còn nữa.

"Hãy lái đến khu X."

Lisa bắt một chiếc taxi và đọc nhanh địa chỉ nhà, cảm thấy đầu choáng váng không biết vì vết thương hay cảnh tượng nhộn nhịp bên ngoài. Người tài xế già nhìn em qua tấm kính chiếu hậu, thấy em không ngừng nhìn ra bên ngoài, bèn lên tiếng bắt chuyện:

"Seoul dạo này bị làm sao mà từ Jongno, Seodaemun, Seongbuk, Dongdaemun, tất cả đều xuất hiện sinh viên xuống đường biểu tình. Thật không thể hiểu nổi bọn trẻ đang bất mãn điều gì cơ chứ? Chúng lẽ ra nên biết ơn vì được sống ở thời đại kinh tế phát triển, được ăn no và được mặc ấm."

Đáp lại ông ấy chỉ có sự yên lặng, vì thật sự giờ đây em ấy không còn bất kì hứng thú để bắt đầu một cuộc tán gẫu chớp nhoáng. Mất hai mươi phút để chiếc xe dừng lại trước cổng của ngôi nhà lớn giữa lòng quận Jongno, một ngôi nhà hai tầng lát gạch, nó đẹp hệt như một giấc mơ, em ấy dường như không thể tin nó thực sự tồn tại dù cái lành lạnh từ nắm cửa truyền đến bàn tay vô cùng chân thật, hay cái ẩm ướt của sàn gỗ vừa mới được lau cũng vô cùng chân thật, và thậm chí ngay cả khi em ấy buớc vào căn phòng thân thuộc của mình, nơi mà những ánh đèn từ bên ngoài đổ vào dát vàng cả phòng, Lisa vẫn không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình là sự thật. Cho đến khi em bước về phía bàn học, rút khỏi quyển sách lớn một tờ giấy với những khuôn nhạc cùng dòng chữ nắn nót - thứ mà đáng lẽ phải là một bản nhạc hoàn chỉnh.

Tôi là một bông hoa,

Xin hãy cho tôi nước.

"Mình...đang sống lại quá khứ sao?"

Lisa tự thì thầm với chính mình bằng một thứ âm thanh điên rồ.

________

Hiii, xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu. Thêm nữa là tớ biết khả năng mình vẫn còn non nớt, nên đôi lúc không tránh khỏi sai sót. Tớ sẽ rất vui nếu được góp ý để có thể hoàn thành tốt hơn trong quá trình viết fic. Luv ya ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro