Chương 2: Người lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một bông hoa,

Xin hãy cho tôi nước.

Lisa mím chặt môi mình trước khi vò mảnh giấy còn viết dở - thứ mà đáng lẽ phải là một bản nhạc hoàn chỉnh, thứ từng rất quan trọng đối với em, thứ đã từng là niềm tự hào của em - và bỏ nó vào thùng rác.

Rồi em dần tiến về phía giường, thả mình xuống nơi mềm mại và ấm áp thân thuộc, thật thoải mái và an toàn xiết bao! Bất chợt, cảm giác nhẹ nhõm và niềm biết ơn nhanh chóng cuốn lấy Lisa như một cơn bão ảo giác vào những vòng xoáy bất tận.

Giường của mình, căn phòng của mình, Kim Jisoo...

Vậy là thật rồi, Lalisa thật sự đã quay trở lại khoảng thời gian 6 tháng trước. Tại sao chuyện kì lạ này lại xảy ra cơ chứ?

"Ồ, Lisa? Con về rồi sao? Sao chẳng lên tiếng gì thế?"

Phu nhân Manoban bất ngờ mở cửa phòng, lên tiếng. Vừa vào tháng trước, bà ấy là người phụ nữ được in hình lên tạp chí "Những người vợ tốt", được vinh danh như những người đến từ tầng lớp thượng lưu nhưng vẫn chăm chỉ làm việc và đặc biệt cần kiệm.

"Con ngủ đấy à? Chỉ mới sáu giờ thôi mà?"

Phu nhân hỏi một cách khó hiểu, bà ấy bước vào phòng với xấp quần áo vừa được ủi thẳng thớm và gấp gọn gàng trên tay. Trong khi đó, Lalisa chậm rãi ngồi dậy, dõi theo dáng lưng mảnh mai của bà ấy đang lúi cúi xếp chúng vào tủ gỗ lớn cạnh đầu giường, cảm thấy hình ảnh đơn giản ấy xao xuyến tim mình đến lạ.

"Mẹ à." Lisa vươn tay nắm nhẹ lấy eo váy của phu nhân, nhẹ giọng gọi.

"Hửm?" Phu nhân đáp, giọng hơi ngân như tiếng chuông reo, lại ấm áp như ấm trà vừa pha.

"Con đói rồi."

Phu nhân không nhịn được liền phì cười, xoa đầu em ấy một cái rồi dợm bước về phía cửa:

"Tất nhiên là phải đói, đã đến giờ ăn tối rồi còn gì? Mau xuống nhà thôi."

"Vâng."

Sau đó, Lisa đứng lên và chạy ra cửa, nhưng rồi dừng chân lại khi vô tình nhìn thấy bản thân trong gương, vô thức đưa tay lên chạm lấy gương mặt mình, đến cả những vết thương cũng đều biến mất, chỉ còn lại một vết bầm nơi trán và vệt nước mắt khô trên má lấm lem một cách khó chịu, vậy nên em vào nhà tắm và vốc vài ngụm nước rửa mặt, phủ lại mái che đi hết trán trước khi xuống nhà và dùng một bữa ăn với thịt lợn phết tương đậu Doenjang nướng, canh bánh gạo và trà hồng quế. Buổi tối này chỉ có hai người vì bố Lisa hiện đang ở nước ngoài vì chuyến công tác.

"Lisa này, sau này nếu không có việc gì quan trọng, cứ đi học rồi về thẳng nhà thôi nhé?"

Lisa hơi dừng đũa, như ngẫm nghĩ gì đó, yếu ớt gật đầu. Thấy thế, phu nhân lại tiếp tục:

"Đường phố dạo này chỗ nào cũng đều loạn cả lên, mỗi lần con bước ra khỏi nhà là mẹ lại thấp thỏm không yên."

"Con biết rồi."

Họ im lặng tiếp tục dùng bữa ăn trong chốc lát, phu nhân lại bỗng chốc thở dài, bà gắp một miếng thịt lợn dày vào bát của Lisa mà lại chẳng thể đối thẳng mắt với em ấy, hỏi:

"Con không có tham gia đấy chứ? Hồi năm nhất, mẹ nghe con nói sẽ tham gia vào hội sinh viên."

Lisa hơi mím môi mình, không phải vì cảm thấy căng thẳng bởi câu hỏi của phu nhân, mà là vì cảm giác lạ lẫm khi đây là lần thứ hai trong đời em được nghe câu hỏi ấy của cùng một người.

"Vì có quá nhiều việc phải làm nên con từ bỏ rồi, mẹ cũng biết mà, con không phải kiểu người chịu được vất vả."

Phu nhân có vẻ hài lòng và thở phào nhẹ nhõm với câu trả lời của Lisa. Bà mỉm cười dịu dàng và bảo em hãy ăn nhiều vào.

Vào thời khắc ấy, một ý nghĩa loé lên trong Lalisa:

Nếu thật sự được quay trở lại, tôi sẽ không làm điều đó nữa. Tôi sẽ chỉ sống cuộc đời của mình mà thôi.

Dù không biết điều gì và bằng cách nào Lalisa được đưa về quá khứ, nhưng có lẽ kể từ ngày hôm đó, dần dần, mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa khác đối với em ấy.

Hôm sau, như mọi ngày, phu nhân lại dậy sớm và bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa. Bà bắt đầu từ phòng Lisa, chỉ mới bảy giờ thôi mà đã chẳng thấy em ấy đâu.

"Ở trường có việc gì quan trọng mà con bé phải đi sớm thế nhỉ?"


***

Trời vừa tờ mờ sáng, Lisa đã đứng trước cửa phòng số 3 tại ngôi nhà của hiệp hội thanh niên công giáo.

"Cháu đến tìm ai?"

Vị linh mục già đi đến gần Lisa và hỏi, vẻ mặt toát lên sự phúc hậu khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"À, vâng." Em thoáng bối rối, "Cho hỏi có ai đang ở phòng này không?"

Vị mục sư nghía qua căn phòng một lát, dễ để nhận thấy rằng nó là một căn phòng trống và không có dấu hiệu của người ở.

"Không, ngôi nhà này vừa mới được xây xong và không có quá nhiều người biết về nó nên hiện tại phòng trống rất nhiều." Ông mỉm cười hiền từ và tiếp tục: "Nếu cháu có biết ai vừa lên thành phố đang gặp khó khăn, hãy giới thiệu họ đến đây nhé?"

Lisa cúi đầu chào ông ấy:

"Vâng, cháu sẽ làm thế."

Rồi em tức tốc chạy đi và đứng chờ ở trạm xe buýt tại Seongdong, mỗi khi có một chiếc xe dừng lại, Lisa lại thấp thỏm nhón người xem có hình ảnh của người quen đang ngồi trên đó không, và rồi từ chối lên xe khi không nhìn thấy người mình muốn tìm.

"Có muốn lên hay không thì mau mau nói một tiếng, sáng sớm đã vội mà còn gặp phải đứa dở hơi."

Một tài xế khó tính lớn tiếng với em ấy, và em ấy không thể làm gì khác ngoài cúi đầu xin lỗi. Ông ấy chậc lưỡi một tiếng, kéo cần gạt khiến chiếc xe từ từ nhích bánh.

"Xin đợi một chút!"

Ngay lúc ấy, xuất hiện dáng người nhỏ nhắn với chiếc áo xanh nhạt chạy sượt qua mặt khiến Lisa ngẩn người, lắp bắp lên tiếng:

"Tôi...tôi nữa! Đợi tôi nữa ạ!"

Lalisa vội vã chạy theo chiếc xe đang có dấu hiệu ngày càng đi nhanh, em phóng lên xe trước đôi mắt cau có của người tài xế và thím soát vé.

"Bọn trẻ ngày nay cứ bị làm sao thế nhỉ? Nghĩ ai cũng đều rảnh rỗi như chúng chắc?"

Người tài xế làu bàu trước nụ cười ái ngại từ cô sinh viên đại học, sau đó, em hướng mắt về phía hàng ghế sau, Jisoo đến và ngồi xuống hàng ghế áp cuối, cùng với một người đàn ông lạ mặt, điều đó khiến Lisa mím môi vì tiếc nuối, hiện tại trên xe cũng không còn chỗ trống, vậy nên em chỉ có thể nắm lấy tay vịn và suy nghĩ xem liệu mình có nên bắt chuyện với Jisoo bây giờ không?

Có phải bây giờ đối với chị ấy, mình thành người lạ rồi không?

"Ối!"

Một con chó bỗng từ đâu ra xuất hiện trước đầu xe khiến cho bác tài hốt hoảng vội xoay vô lăng để tránh đi, cú đánh lái đột ngột làm cho chiếc xe nghiêng mình một cách dữ dội, những hành khách đồng loạt bị đẩy về phía trước, và Jisoo - người đang lúi húi lấy tiền lẻ bất ngờ làm rớt ví, khiến những đồng xu rơi ra ngoài và phát ra những âm thanh leng keng trong trẻo.

"Xin lỗi."

Jisoo nói với người soát vé và cặm cụi nhặt lại những đồng xu rơi vung vãi.

"Cảm ơn..."

Một bàn tay nắm những đồng xu xoè trước mặt Kim Jisoo, mỉm cười mừng rỡ, chị ngẩng mặt nhìn lên, bất chợt chạm phải ánh mắt sáng lên như sương giá mùa xuân, Jisoo thoáng khựng lại vì cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt.

"Hình như...đằng ấy là..."

Trong khi đó, Lalisa nén chặt hơi thở trong khoang ngực nôn nao chờ đợi tên mình được thoát ra từ đôi môi chị, nhưng chị chỉ chớp nhanh mắt và quay đi:

"À, không gì đâu, cảm ơn đằng ấy rất nhiều."

Câu nói ấy phút chốc kéo em ấy vào cơn hụt hẫng sâu sắc.

Mình và chị ấy thật sự đã trở thành người lạ rồi.

Em gật đầu một cách khách sáo:

"Không có gì."

Họ mỉm cười lịch sự và Jisoo trở về chỗ ngồi, trong khi Lisa tiếp tục nắm lấy tay vịn, thỉnh thoảng lại đưa mắt về hướng người con gái nọ. Bên ngoài, không khí se se lạnh mà lại chẳng hề buốt giá, những tia nắng mùa xuân mảnh mai lọt qua lớp kính cũ và phủ sắc vàng lên gương mặt mệt mỏi thường thấy của chị, tuy vậy, vẫn thanh bình đến lạ.

"Đã đến đại học Hanyang."

Chiếc xe dừng lại và một nhóm nữ sinh từ phía sau vội vàng bước xuống, lập tức, Lisa nhanh chân tranh lấy hàng cuối cùng, nơi mà em có thể ngồi ngay phía sau lưng chị, chị mặc một chiếc áo xanh đặc trưng, quần jeans và mang giày vải. Lisa dõi theo dáng người hơi đung đưa của chị khi chiếc xe đang không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng bờ vai ấy run lên vì một cơn ho ngắn. Đôi bàn tay của Lisa bất giác đặt lên đầu gối và cào nhẹ nó, lâu sau, em ấy dồn hết mọi can đảm, nhẹ nhướng người về phía trước và hỏi:

"Xin lỗi...nhưng có phải chị là người đã đưa em đến bệnh viện hôm qua không?"

Jisoo giật mình đôi chút, chị quay lại và nhanh chóng giật người ra sau khi khoảng cách của cả hai đột ngột gần nhau đến ngợp thở.

"Vâng...đúng vậy."

Trước sự bối rối của chị, Lisa làm bộ mặt bất ngờ, tiện thể khoa trương búng tay một cái:

"Thảo nào em cứ ngờ ngợ, quả nhiên đúng là chị. Cảm ơn nhé, chị thật sự đã cứu em một mạng."

Jisoo cười nhẹ và xua tay:

"Không có gì, việc nên làm thôi mà."

Nét cười ngày càng đậm nét trên gương mặt em. Kim Jisoo luôn là một cô gái tốt bụng như vậy. Nhưng rồi bỗng sắc mặt chị sầm xuống:

"Nhưng sao em lại nhận ra tôi? Em đã ngất đi cơ mà?"

Lisa lắp bắp một chút khi biết chị sẽ xem em là kẻ điên khi nói rằng vì thật ra mình đến từ tương lai, một lẽ hiển nhiên rằng Lisa không chỉ biết Kim Jisoo, mà còn hiểu rất rõ về chị.

"Em đã hỏi bác sĩ và nghe anh ấy tả lại vóc dáng của chị."

Dù đã nói dối không chớp mắt nhưng Lisa vẫn không thể xua đi nỗi nghi ngờ trong lòng Kim Jisoo, vì chị biết rõ có điều gì đó kì lạ ở người con gái này, và cũng biết rằng em đang nói dối, vì em đã gọi tên chị trước khi cả hai cùng đến bệnh viện, có lẽ em ấy đã lỡ quên đi lúc đó, vậy nên mới dám đổi trắng thay đen một cách trắng trợn như vậy.

"À, ra thế." Chị vu vơ đáp.

Lisa tiếp tục:

"Nhưng có vẻ chị nhận ra em? Sao khi gặp lại chẳng nói gì thế ạ? Là người khác thì họ nhất định sẽ bảo, này, tôi là người đã cứu bạn hôm qua đó, vậy nên hãy trả ơn cho tử tế vào, ít nhất thì cũng phải là một chầu thịt nướng hảo hạng đó nhé? Đấy, người khác toàn nói như thế."

Jisoo im lặng và quay mặt đi, có chút không thoải mái khi nói chuyện với người lạ, nhất là khi trước đó họ còn có vẻ như biết về mình, khiến chị cảm thấy bất an.

"Sao vậy?"

Lisa nghiêng đầu, lên tiếng một lần nữa khi không nhận được câu trả lời.

"Em có thể..." Chị mím môi, ngập ngừng, "Cho tôi xem thẻ sinh viên không?"

"Hửm?" Em ấy hơi nhướng mày, lấy trong cặp thẻ sinh viên như chị nói, vừa hỏi: "Để làm gì?"

Jisoo chỉ cười trừ và cẩn thận xem mảnh giấy trên tay mình. Và mỗi khi nghiêm túc làm một việc gì đó, chị lại nhíu một bên mày và đôi môi trái tim khẽ bĩu ra. Lalisa vui vẻ tựa cằm mình lên lưng ghế, mê mẩn nhìn ngắm khuôn mặt chị ấy ở khoảng cách thật gần, khi trông thấy vài sợi tóc rũ xuống mặt chị, em vô thức đưa tay về phía trước để giúp chị vén gọn chúng, nhưng rồi chợt khựng lại khi sực nhớ mối quan hệ giữa họ không còn đủ thân thiết để em làm điều đó một cách tự nhiên nữa, nén lại cơn nghẹn nơi cổ họng, em ấy lặng lẽ rụt tay về.

"Sao thế? Chị có muốn xem luôn công cước của em không?"

Lisa hiểu rõ, Jisoo cũng như hầu hết phần còn lại của Hàn Quốc, luôn nơm nớp lo sợ về thế lực thù địch. Em bông đùa, nhằm giải toả cơn căng thẳng giữa họ, khiến Jisoo ngại ngùng gập lại mảnh giấy và trả lại cho chủ nhân nó.

"Không cần đâu, xin lỗi em nhé."

"Em đùa thôi, việc nên làm mà, sau này chắc em cũng phải cẩn thận như chị mới được."

Jisoo nghe xong lại cứ tưởng bản thân đang bị móc mỉa, bật cười ngượng ngùng trong một tình huống khó xử rồi quay đi.

"Em là Lalisa, Lalisa Manoban." Em lên tiếng, cố tỏ vẻ thân thiện.

Chị gật đầu, vừa nãy đọc thẻ sinh viên thì đã biết rồi.

Lalisa Manoban. Sinh viên năm thứ ba đại học quốc gia Seoul. Khoa nghệ thuật tự do.

"Còn chị?"

"Kim Jisoo." Chị đáp gỏn lọn.

"Em hẹn chị đi ăn thịt nướng được chứ ạ? Để trả ơn."

"Không cần đâu."

Lalisa mím môi mình, sốt ruột, vội vã kiếm đề tài để nói trước khi chiếc xe đến điểm dừng cuối cùng.

"Chị Jisoo đang định đi đâu vậy?"

"Thế em đang định đi đâu?"

Chị vừa nheo mắt vừa hỏi.

"Suối Jungnangcheon."

Jisoo có hơi bất ngờ:

"Trùng hợp quá, chị cũng định đến gần đó."

Không phải trùng hợp đâu. Em thầm nghĩ.

"Nhưng em đến đó để làm gì?"

"À...thì là..." Lalisa thoáng bối rối, đưa tay chạm đầu mũi mình khi nghĩ ngợi, "Câu cá, em đi câu cá ở gần đó."

Jisoo đảo mắt một lượt quan sát em ấy, dường như sắp mở miệng nói gì đó thì bỗng chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra còn người soát vé thì hét to:

"Đã đến suối Jungnangcheon."

Jisoo vội vàng lấy túi xách rồi bước xuống xe, Lisa thấy thế cũng liền lẽo đẽo theo sau. Chị rẽ sang bên phải, đi được khoảng chục bước chân thì dừng lại, đột ngột xoay người về sau, không bất ngờ lắm khi vừa quay lại thì chạm mặt Lalisa. Jisoo im lặng nhìn em một lúc như một lời cảnh cáo, khiến Lisa vừa sợ vừa cảm thấy lạ lẫm. Ngay từ khi mới quen biết nhau, Kim Jisoo luôn rất dịu dàng đối với em ấy, ánh mắt hình viên đạn vừa rồi chị có thể dùng nó để nhìn bất cứ ai, nhưng với em như thế thì là lần đầu tiên.

"Chị...chị Jisoo."

Lisa không hiểu sao Jisoo lại đi về hướng ngược lại, đó đâu phải hướng đến xưởng may, thế là em vội vàng đuổi theo. Theo thói quen đưa tay về trước chạm lấy vai chị, ngay lập tức, Jisoo không nói không rằng nắm lấy tay em ấy rồi bẻ ngược về phía sau khiến em không kịp phản ứng, chỉ còn biết ú ớ mấy câu:

"A! Đau..."

Kim Jisoo thở hắt, trầm giọng:

"Nghe cho rõ đây vì tôi chỉ nói một lần thôi, bỏ ngay cái trò lẽo đẽo theo sau người khác như biến thái thế đi, là sinh viên thì phải đi học chứ? Bố mẹ em có biết con của mình đang đi làm mấy trò xấu hổ như này không hả?"

Jisoo nói một câu liền siết mạnh tay thêm một vòng, Lisa cảm tưởng như tay mình sắp đứt luôn rồi, khổ sở lên tiếng:

"Em không phải biến thái, em chỉ..."

Chị ngắt lời:

"Bảo đi câu cá mà cả một cái móc câu còn chả có. Em nghĩ tôi ngốc lắm sao? Nếu còn để tôi bắt gặp em đi sau lưng mình như thế này nữa, thì dù vô tình hay cố ý, tôi cũng không tha cho đâu. Xéo!"

Lần đầu tiên nếm qua đòn khoá tay trứ danh của Kim Jisoo, đó là một trải nghiệm lạ lẫm mà Lalisa nhất thời khó có thể thích ứng, khiến em sốc đến không nói nên lời.

Và khi nhìn bóng lưng chị đang đùng đùng bỏ đi, Lalisa đưa bàn tay chạm lên lồng ngực đang điên cuồng đập, cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay chị lan toả trên từng tấc da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro