Chương 1: Chuyện cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Kim Jisoo, bọn người ở thị trấn thường nhắc đến nàng như thể là một sinh vật với vẻ đẹp siêu phàm, sở hữu mái tóc tím thẫm như có khả năng ru mộng đôi mắt người đối diện và làn mi mắt cong cong hút hồn. Jisoo xuất hiện dày đặc trong các cuộc trò chuyện của họ trên bàn rượu, trong tư cách nàng mèo lẳng lơ, bộ ngực nẩy và bờ mông căng, và kéo dài cuộc hội thoại ấy bằng những câu từ chẳng mấy sạch sẽ. Họ hay bảo vẻ lẳng lơ của nàng nhất định là do thừa hưởng được từ người mẹ với xuất thân gái điếm của mình.

Tất nhiên bố của nàng không hài lòng việc đó một chút nào, ông sẵn sàng ghim một miểng chai vào da thịt ai đó khi trót buông lời khiếm nhã về nàng, hoặc ông sẽ trừng phạt nàng một cách vô cùng nặng nề mỗi khi nàng có ý định sửa soạn khi bắt đầu ra đường. Nàng sợ, rất sợ rằng sẽ có ngày ông lưu trên gương mặt mình vài vết sẹo khi bắt đầu ngả mũ trước cơn say, và ông nhìn chằm chằm vào nàng, với đôi mắt căm hận, trong nỗi ám ảnh về sự ra phản bội của người vợ, ông đay nghiến nàng vì nét mặt giống hệt mẹ mình.

"Lũ đàn bà đẹp thường chẳng ra gì."

Nàng đã nghĩ, mình không chịu nổi nữa, mình phải đi, phải rời khỏi đây ngay thôi, mình không thể nán lại cái nơi quái quỷ này thêm một giây phút nào nữa.

Đêm hôm ấy Jisoo đã vạch kế hoạch một cách không thể hoàn hảo hơn (theo nàng thôi), Jisoo ném vội ném chiếc balô đã sờn cũ qua khung cửa, thả theo sợi dây thừng đã buộc kĩ càng vào chân giường.

"K.I.M J.I.S.O.O!!!"

Không may làm sao, ba nàng đang đứng ở phía cửa, kinh ngạc khi bắt gặp hình ảnh nàng đang ngồi hổm trên bệ cửa sổ. Ông hét lên, bằng chất giọng khàn khàn khiến tim nàng giật thót, trong phút chốc quên luôn cả mục đích ban đầu là rời khỏi căn nhà này.

Ông đến, túm lấy tóc nàng lôi trở vào trong:

"Tao đã yêu thương mày thế nào? Luôn muốn bảo vệ mày, tao muốn xin lỗi do đã mắng mỏ mày hồi sáng vì quá say, nhưng xem mày đã làm gì? Mày muốn thoát khỏi tao ư? Hả con khốn? Mày cũng chẳng khác gì mẹ của mày, cút khỏi nhà tao, cút!"

Cũng nhờ vậy mà Jisoo có thể rời khỏi cái địa ngục trần gian này một cách đường đường chính chính, không cần phải chui nhủi như một con chuột cống nữa.

"Rồi mày cũng phải quay trở về mà lạy lục tao xin xỏ được ngủ trong cái nhà xí của ngôi nhà này mỗi đêm, vì mày giống hệt mẹ mày, ngoài làm điếm ra thì biết làm gì nữa?"

Jisoo khẽ nhếch môi, nàng chỉ muốn quay lại và nói với ông rằng cứ ôm giấc mộng hão huyền đó mà sống cho đến khi xuống lỗ, vì nàng thà chết còn hơn trở về cái thị trấn quái đản này, một nơi chẳng có gì tốt lành để nàng phải luyến tiếc. Nhưng nàng chọn cách im lặng, tiếp tục bước chân rời khỏi cánh cửa và xem đó là sự tôn trọng cuối cùng mình dành cho người cha suốt ngày đay nghiến mình.

Thật ra Jisoo đã muốn làm việc này từ lâu, lên thành phố, tìm một công việc phục vụ nào đó, tích cóp vài đồng tiền ít ỏi cho đến khi đủ để mở một công việc kinh doanh nho nhỏ, sống nốt phần đời còn lại trong an nhàn mà không bị ai rẻ rúng nữa.

Ấy nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng như nàng tưởng.

"Thanh toán ly coffee giúp tôi."

"1 đô 99 cent thưa ngài."

Nàng đáp, nhận lấy tiền của vị khách kia, bỗng anh ta ngẩng mặt, tay vẫn nắm chặt tờ tiền, bất động nhìn nàng.

"Ờm, xin lỗi?"

Nàng bối rối lên tiếng, anh ta mới sực tỉnh, xin lỗi rồi bỏ ra ngoài. Nàng cảm thấy gã ấy có đôi chút kì lạ, nhưng rồi cũng chậc lưỡi bỏ qua, cũng đâu phải lần đầu tiên của nàng đâu.

Xoảng!

Trong lúc đang lau chùi mấy cái ly, Jisoo bất cẩn quơ tay làm vỡ mất cùng lúc 3 cái, lầm bầm tự nguyền rủa bản thân, nàng vội vàng cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ.

"Lại nữa?"

Người quản lý từ bên trong trở ra, gương mặt như thể chán không muốn nói nữa, bỗng ả lấy tiền từ trong túi, đưa cho nàng vài đô la kèm theo vài cắc lẻ nữa, phủi phủi tay.

"Hôm nay thế là đủ rồi, cô về nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng đừng có tới nữa."

Jisoo định mở miệng xin xỏ, nhưng không làm được vì nàng nghĩ vì thứ không thể xảy ra mà cố gắng thì chính là ngu ngốc, nên nàng chỉ nhận lấy tiền rồi bước chân ra khỏi cửa quán.

"Xin lỗi, liệu có thể nói chuyện với tôi một lát không?"

Vừa ra khỏi cửa, Kim Jisoo liền bắt gặp người đàn ông mình vừa tính tiền ban nãy.

Không phải gã đợi mình đấy chứ?

"Tôi với anh có quen nhau à?"

Nàng cau mày.

Gã mỉm cười: "Trông cô quen lắm, có phải từng gặp nhau không nhỉ?"

Nàng cười khẩy, lại mấy câu bắt chuyện cũ rích nữa?

"Có phải cô sống ở thị trấn X không?" Gã tiếp tục.

"Phải, sao anh biết?" Nàng kinh ngạc đôi chút.

"Tôi là Thee Manoban, trước đây cũng sống ở đấy, cô là Kim Jisoo đúng không?"

Jisoo hơi nhíu mày, cố gắng nhớ Thee Manoban là ai, thật lòng thì nàng không có nhiều ấn tượng với tên này lắm, nhưng họ Manoban hình như có chút quen quen.

"Là anh trai của Lalisa Manoban phải không?"

Gã gật đầu lia lịa.

"Phải rồi!"

Nàng "à" một tiếng, Thee Manoban thì nàng không nhớ mấy, nhưng Lisa Manoban thì rất rõ, cũng lâu lẩu lầu lâu rồi, hồi gia đình nàng vừa chuyển đến thị trấn, gần đó có một con suối lớn, nước chảy siết, cô bé Kim Jisoo tò mò muốn thử tắm suối một lần nhưng lại sợ không biết mực nước có qua khỏi đầu mình hay không, nên cứ đứng mãi trên mõm đá lớn cho đến khi bắt gặp đứa trẻ với mái tóc đen đúm tiến về phía mình.

"Này, có biết bơi không?"

Lục lọi lại những trang ký ức đã bị làm cho sẫm màu theo một cách khó giải thích, ấy là câu hỏi Jisoo dành cho Lisa trong lần đầu gặp mặt đâu đó khoảng 8 năm về trước.

"Biết."

"Nếu tôi rơi xuống, cậu có cứu tôi không?"

"Tất nhiên rồi."

Lisa ngây thơ gật đầu, thuở ấy cô chỉ là một cô nhóc cao không quá bụng của một người trưởng thành, với mái tóc đen đúm, xõa, dài, khuôn miệng lúc nào cũng tươi rói, hệt như lúc này, Lalisa cười ngốc nghếch vì chẳng thể nào biết Jisoo sắp làm gì mình.

Bỗng nàng chìa tay về phía cô, làn tóc nàng bồng dài phấp phới, làn tóc gợn như những cơn sóng, những cơn sóng tím thẫm dập dìu dưới luồng nắng rạng. Thoáng chốc khiến Lisa những tưởng trước mắt mình là một tiểu thiên thần, đỏ mặt, lồng ngực ầm ầm như thác đổ.

"Đến đây."

Lisa hơi cau mày.

"Để làm gì?"

Nàng im lặng không nói gì nữa, không báo trước liền nhảy xuống hồ nước trước mặt, nhảy xong liền vẫy đạp ra sức kêu cứu, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi mặt nước. Lisa bị nàng làm cho hoảng loạn, lập tức cởi giày rồi nhảy xuống hồ, cảm giác lạnh buốt lập tức bao quanh lấy cơ thể và thần kinh của Lalisa, vội vã bơi đến người kia, phát hiện bản thân không đủ sức để lôi nàng ấy theo, lúc ấy trong đầu Lisa thoáng có suy nghĩ, lẽ nào mình phải chết cùng nàng?

Cũng may lúc ấy Lisa với tay tới được một tảng đá lớn, lấy đà bật người rồi mới có thể cùng nàng đi đến được chỗ nước cạn. Người cả hai ướt sũng, ho sù sụ vì sặc nước, gấp gáp hít lấy ôxi lấp đầy khoang phổi. Cả cơ thể Lisa run lên không ngừng, không biết do lạnh, sợ hãi, hay tức giận.

"Điên rồi à? Có biết suýt chút thì chết người rồi không?"

Lisa hét như khóc, tức giận lau đi nước mắt đang lăn dài trên má rồi quay người bỏ đi.

Ừm, kỉ niệm cũng chả mấy đẹp đẽ nhưng Jisoo mỗi lần nhớ đến nó đều mang một thứ cảm xúc khó tả. Âu là vì chẳng lâu sau gia đình Manoban đã chuyển nhà lên thành phố trong khi Kim Jisoo nàng vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi.

Còn lý do nhà Manoban phải chuyển đi? Làm ơn, cả thế giới đều biết vì cô út nhà Manoban đã trở thành diễn viên nhí sáng giá cho nhà hát thành phố thời bấy giờ.

"Cô lên đây đã lâu chưa?"

Tạm gác chuyện cũ sang một bên, nàng và Thee Manoban, tức anh trai của Lalisa vẫn đang tiếp tục cuộc hội thoại sau khi gã ngỏ lời đưa nàng về nhà trên chiếc ô tô sang trọng. Mà Jisoo thì chả dại gì đi từ chối.

"Cũng một tháng rồi." 

"Cuộc sống có ổn không vậy?"

Jisoo thở dài:

"Không biết nữa, công việc không ổn định, tôi lại vừa mới bị đuổi."

Gã hơi dừng lại, như vừa chợt nảy ra ý định gì đó.

"Em gái tôi đang tuyển trợ lý, nếu Jisoo muốn tôi có thể nói nó một tiếng."

"Nhưng tôi vụng về lắm."

"Chắc không sao đâu, con bé cũng dễ tính mà."

Kim Jisoo khách sáo vậy thôi, chứ nàng cũng ham công việc này lắm, vừa được làm cho người nổi tiếng, lương vừa cao, công việc lại nhẹ nhàng, nàng đâu có ngốc mà khước từ.

"Được, vậy nói em ấy một tiếng giúp tôi."

***

Trên thế gian này có 2 loại người:

Loại biết Lalisa Manoban.

Và loại biết Lalisa Manoban như những người còn lại.

Jisoo tự hỏi, làm gì có ai mà không biết đến người con gái ấy khi mà tên của cô, gương mặt cô in tràn đầy khắp các tờ báo, người ta đổ xô đi mua vé kịch của cô, người ta đứng tựa lưng vào các cột đá nơi trạm xe, dúi đầu vào tạp chí đầy rẫy hình ảnh của cô và rồi lại bàn tán về cô.

Người ta thường nói Lalisa sinh ra là để dành cho ánh hào quang, ừ thì do cô đã tỏa sáng từ thuở chỉ còn là một cô bé trong bộ đầm xanh và chiếc yếm trắng, đôi tất cao trắng đi cùng đôi giày đen, suối tóc đen kẹp mái gọn gàng buông dài hai bên vai đến tận chấm eo, ngồi buồn rầu trên bờ sông cạnh cánh đồng khi cô chị Margaret quan tâm đến quyển sách hơn là cô em gái, và rồi Alice, bất ngờ than thở bằng tiếng hát, trong trẻo đến độ khiến người ta phải giật mình. Và người ta tin chắc rằng, nếu diễn viên năm ấy không phải là Lalisa, thì không nơi đâu tìm được một nàng Alice phương Đông xinh đẹp đến ngỡ ngàng nhường ấy trên sân khấu.

"Tôi sẽ sống sót

Khi thế giới sụp đổ

Khi tôi ngã và chạm đất

Tôi sẽ không khóc

Tôi thấy mình ở trong thế giới thần tiên

Trở lại trên đôi chân của mình một lần nữa."

Người ta mê mẩn lối diễn của Lalisa, mê mệt giọng hát của Lalisa, và mê đắm vẻ ngoài xinh đẹp của Lalisa, người ta thường ước rằng: Giá như mình được một lần chạm vào làn da mềm mượt trắng tuyết của Lalisa thì hay biết mấy.

Jisoo thì không, nàng hứng thú với túi tiền của Lalisa hơn là làn da.

"Kim Jisoo đây sao?"

Thee đưa nàng đến gặp Lalisa tại nhà riêng, là một căn hộ lớn đẹp đẽ thuộc sở hữu riêng của cô, người mà thậm chí chưa bước qua tuổi 22. Lisa đứng giữa ngôi nhà, người dong dỏng cao trong bộ đồ ôm với ngôi sao xanh bé xíu được thêu tỉ mỉ trên cổ tay áo và đôi bốt cao, với mái tóc nhàn nhạt màu vỏ gỗ được buộc hờ, chỉ cách nàng tầm 3 bước chân đổ lại.

"Phải, em còn nhớ không?"

Jisoo khẽ đưa mắt qua Thee, nàng không hiểu sao gã lại hào hứng đến vậy.

"Có chết cũng không quên." Lisa lườm mắt qua nàng, lập tức hiện lên một tia chán ghét, kể cả không có lần Jisoo khiến cô suýt chết thì bộ dạng xinh đẹp đến lẳng lơ của nàng cũng khiến cô không thiện cảm nổi với nàng. "Anh muốn em nhận cô ta sao?"

"Đúng vậy, tin anh đi, cô ấy được việc lắm."

Kim Jisoo cảm thấy có đôi chút buồn cười, Thee Manoban đúng là nói láo không chớp mắt.

"Ừm, để em xem." Nói rồi lật vài trang hồ sơ của Kim Jisoo một cách qua loa, Lisa không thích Jisoo là thật, nhưng cô cũng cần cái gọi là hình tượng, đâu thể bộc lộ cho người biết cô là kẻ thù dai được. "Xin lỗi, cô ấy không phù hợp với em lắm đâu."

"Cái gì không phù hợp?"

Kim Jisoo bước chân lên một bước, hỏi.

"Cái gì cũng không phù hợp."

Kim Jisoo thở hắt, rõ ràng là cô ta chỉ lật tập hồ sơ đó cho có lệ, còn chả thèm động lấy một chữ. Nhìn vào đôi mắt của Lisa, nàng biết bản thân đang bị khinh thường, nàng ghét việc bị khinh thường.

"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi cũng nghĩ công việc này không phù hợp với tôi, xin lỗi tôi về trước."

Kim Jisoo đeo lại túi xách cũ mèm tróc sơn, tức giận đẩy cửa bỏ ra ngoài trong khi không khí giữa Thee và Lisa ngày càng trở nên căng thẳng.

"Em làm vậy cô ấy sẽ đánh giá anh thế nào đây? Anh là người giới thiệu cô ấy cho em mà."

Lisa thở dài, dặm lại chút phấn.

"Cô ta đánh giá anh thế nào em làm sao quản nổi? Cũng đâu ai nhờ anh phải giới thiệu, là tự anh lo chuyện bao đồng thôi."

Đối diện với vẻ mặt lạnh tanh của Lalisa, Thee biết mình không nên tiếp tục làm căng thêm, gã xuống giọng:

"Kim Jisoo đáng thương lắm, anh chỉ đang cố tìm một công việc ổn định cho cô ấy."

"Ra vậy." Lisa cười khẩy, "Nhưng em nuôi anh không đồng nghĩa với việc có nghĩa vụ phải nuôi luôn tình đầu của anh đâu."

Mặt gã bỗng chốc đỏ lên. Hồi đó gã chỉ là một thằng con trai ốm yếu có phần nhút nhát, còn nàng là đứa con gái xinh đẹp nhất trong thị trấn, khi đó gã không biết nắm bắt cơ hội, bây giờ gã quyết tâm không để vụt mất nàng một lần nữa.

"Chỉ là Kim Jisoo tính cách rất mạnh mẽ, cô ấy sẽ không nhận tiền của ai mà không có lý do, anh cũng không mong gì nhiều, chỉ mong em cho cô ấy làm một chút việc đơn giản, lương ổn định một chút là được, không thì em cứ thuê cô ấy, tiền anh sẽ trả."

Lisa im lặng đôi chút, kín đáo dò xét tâm tư của gã, rồi thở hắt một cách nặng nề, cô vẫn nhớ như in ngày gã khóc sướt mướt khi nghe tin gia đình phải chuyển lên thành phố để chuẩn bị tốt hơn cho ước mơ của cô. Lisa nghĩ mình cũng cần phải có một phần trách nhiệm.

"Được rồi, ngày mai bảo cô ấy đến đây sớm một chút."

Cô nói, nhét chìa khóa vào tay Thee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro