Chương 2: Trợ lý Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

"Ối!"

Jisoo trở về nhà, đập cửa mạnh trong cơn tức giận, nhưng ngay thời khắc ấy tiếng thét của một gã trai cất lên khiến nàng phải giật mình quay người.

"Thee?"

Phải, lại là gã, gã ôm bàn tay sưng tấy của mình xuýt xoa. Trông khá tội, mà cũng khá buồn cười.

"Anh đến đây làm gì?"

Jisoo hạnh họe, nàng biết đó không phải lỗi của gã, nhưng nàng vẫn giận lắm. Nhưng gã không có vẻ gì là phiền, vẫn cười và lấy trong túi áo chiếc chìa khóa đu đưa trước mặt nàng giống một đứa trẻ đang khoe mẽ.

"Ngày mai em đến nhà con bé sớm nhé."

"Nó nhận em à?"

Jisoo cầm lấy chìa khóa, nửa tin nửa ngờ.

"Phải."

"Sao ban đầu nó từ chối mà?"

Gã nhún vai: "Con bé là vậy ấy mà, hơi thất thường một chút." Rồi gã lôi trong túi áo một mớ giấy lộn được kẹp sơ sài bằng kim bấm. "Đây là lịch của Lisa, anh cũng đã ghi vài việc em cần làm vào đó, em cứ đọc từ từ."

Jisoo nhận lấy, giở ra vài trang, nhanh chóng cảm thấy ngợp thở vì lịch trình dày đặc và ti tỉ mấy thứ cần lưu ý như bữa sáng của cậu phải thế nào thế nào, thức uống phải loại nào, phải mua bánh ngọt ở tiệm nào, vân vân và mây mây.

"Em ổn không vậy?"

Thấy vẻ mặt bối rối của Kim Jisoo, gã lo lắng hỏi.

"Ừm, được mà."

Nàng gật đầu, sau đó chào tạm biệt một cách vội vã, và vẫn không nhớ đến việc phải hỏi han đến bàn tay đau của gã.

***

"Chào buổi sáng."

Vừa mở cửa, đập vào mắt Lalisa là vẻ mặt tươi tắn nhưng đẫm đầy mồ hôi của Kim Jisoo, hôm nay nàng phải dậy sớm để bắt bus, sau đó đi mua đồ ăn sáng cho cô, một bánh tacos và sữa choco, rồi lại tiếp tục bắt bus đến nhà cô. Trông nàng có đôi chút mệt mỏi, mà cũng phải, Jisoo đã thức trắng cả đêm qua để ngồi đọc cả đống sớ mà Thee Manoban đã đưa.

"Chào."

Lisa có vẻ lạnh nhạt, cô đáp gỏn lọn rồi đi lấy xe.

"Có biết lái không?"

"Biết."

Jisoo trả lời với vẻ vô cùng tự tin, hồi cấp 3 nàng từng là tay đua có tiếng ở thị trấn, cho đến khi nàng chia tay bạn trai và hết xe để đua.

Lisa gật đầu, quẳng chìa khóa vào người nàng, lấy bánh và sữa rồi bước lên xe.

"Đến tòa soạn phải không?"

"Ừm." Cô trả lời nhát gừng.

Kim Jisoo cảm thấy hơi khó chịu nhưng rồi cũng lờ đi, đến nơi, Lisa lập tức lên tầng cao nhất, ngồi vào bàn để người ta trang điểm, Jisoo đứng một bên, giúp cô chỉnh lại tóc tai và phụ giúp một số việc linh tinh lặt vặt khác, cũng mất cả buổi trời. Hồi sau tất cả đều đã chuẩn bị xong, Jisoo nhìn qua chiếc váy dễ thương mà Lisa đang mặc, bỗng nhớ lại hình ảnh đứa trẻ năm nào, trông Lisa vẫn vậy, chỉ là có phần cáu kỉnh hơn mà thôi, rồi nàng bất giác mỉm cười.

"Cô cười gì?"

Lisa quạu quọ hỏi, ngay lập tức nụ cười mỉm của nàng bị dập tắt, gương mặt liền trở về trạng thái nghiêm túc, mạnh mẽ lắc đầu.

Đúng là khắc nghiệt mà.

"Tự nhiên tôi thèm ngọt, cô đến Pinkpunk giúp tôi mua vài cái bánh về đây đi."

Nàng nhíu mày:

"Pinkpunk?" Trong đống giấy Thee đưa cũng có nhắc đến Pinkpunk, nhưng nàng không nhớ chắc nó là gì.

"Là cửa hàng nằm ở phố J đường số 6, em cứ đi qua 2 đại lộ là tới."

Nhìn Jisoo có vẻ như không rành đường xá ở đây lắm, người trang điểm cho Lisa mới bắt đầu lên tiếng, ngặt nỗi nàng nghe xong vẫn chưa thể xác định được hướng đi. Nhưng nhìn vẻ mặt của cả 2 Jisoo khắc biết họ không có quá nhiều sự kiên nhẫn để mà dành cho nàng, nên như thường lệ, nàng diếm đi sự bối rối, gật đầu rồi chạy khỏi tòa soạn như một con thiêu thân lao vào lửa, nhưng Kim Jisoo không lao vào lửa, nàng lao vào một mê cung với mọi ngóc nẻo có thể đánh lừa trí nhớ ngắn hạn. Kết quả là nàng phải chật vật tìm đường đi.

"Có thể cho tôi hỏi tiệm bánh Pinkpunk ở đâu có được không?"

Nàng dừng lại hỏi một người đi đường, hắn khá bảnh trai, đeo kính râm và đội mũ phớt, lướt nhìn nàng một lượt, hắn mỉm cười:

"Để tôi dẫn đường giúp cô."

Kim Jisoo ngoan ngoãn đi theo.

"Cô không phải người ở đây đúng không?" Hắn hỏi.

"Phải."

Sau đó thì tiếp tục thêm vài câu hỏi han xã giao cứng ngắt, và Jisoo thì chán ngấy cái cuộc trò chuyện này, nếu chẳng vì nàng không rành đường xá thì đã chẳng thèm chịu đựng cái sự nhạt nhẽo của hắn.

May thay, chẳng mấy chốc thì đến nơi, tiệm bánh ở ngay trước mắt, cách không quá mười mét.

"Tôi thấy nó rồi, cảm ơn anh nhé."

Hắn bất ngờ nắm lấy tay nàng, lôi nàng vào con hẻm cụt gần đấy, áp sát Kim Jisoo vào tường xi măng lạnh lẽo.

"Em chỉ cảm ơn suông thôi à?"

Jisoo hắng giọng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Nếu anh muốn tôi trả tiền công thì..."

Hắn ngắt lời nàng:

"À, không, ý anh không phải là tiền."

Nàng lạnh giọng:

"Xin lỗi, vậy thì tôi không còn gì để cho anh nữa."

Hắn vuốt cằm, nhếch môi:

"Tất nhiên là có chứ."

Sau câu nói của đó, Kim Jisoo vẫn giữ im lặng, nàng siết chặt chiếc túi đeo trước ngực, một chân lùi về sau.

***

Ring!!!!

Điện thoại vang lên, một nhân viên túc trực lúc đó nhanh chóng nhấc máy:

"Xin chào, tòa soạn Blink xin nghe,...Vâng, tôi hiểu rồi."

Nhân viên nữ cúp máy, nhanh chóng chạy vào trong, nơi đang thực hiện những shot hình cuối cùng cho Lisa, thông báo:

"Lisa, trợ lý Kim của cô nhờ cô đến sở cảnh sát đón chị ấy."

Toàn bộ ánh mắt trong phòng không hẹn mà gặp đều đổ dồn về phía Lalisa, hẳn không cần phải nói ai cũng thừa biết cô cảm thấy phiền phức đến thế nào, rồi chẳng biết ngày mai mấy tờ báo lại lên tin nhảm nhí gì về cô nữa không biết, Lisa chỉ sợ bọn họ nói nhăng nói cuội, nói cô từ bảo lãnh người thành phải đến trình đồn cảnh sát vì phạm tội.

Gì thì gì, cô vẫn phải lái xe đến sở cảnh sát đã.

"Tôi đến để đón Kim Jisoo. Cô ta đâu rồi?"

Cả sở cảnh sát bất ngờ im lặng trong vài giây ngay khi bắt gặp Lalisa bước vào từ cánh cửa, phải mãi đến khi cô gõ tay lên bàn, viên cảnh sát trước mặt mới hoàn hồn.

"Đằng kia."

Lisa nhìn theo hướng tay của ông ta, trông thấy Kim Jisoo đang ngồi khoanh tay gục đầu ở dãy ghế, mắt nhắm nghiền, có vết bầm trên gương mặt, đôi giày ban sáng cũng chả biết mọc cánh bay đi đâu mất, Lisa đưa mắt sang người đàn ông bị còng tay bên cạnh, bộ dạng còn thê thảm hơn nàng cả trăm lần, nhìn không ra nổi bộ dạng điển trai trước đó nữa.

"Hắn có ý định sàm sỡ nên đã bị cô ấy dùng giày tẩn cho túi bụi." Một viên cảnh sát đi đến giải thích cho Lalisa hiểu rõ tình hình, "Tiện thể, Kim Jisoo là gì của cô vậy? Ờm, theo quy tắc thì..."

"Là trợ lý của tôi, người nhà cổ ở xa lắm, tôi thay mặt bảo lãnh cô ta luôn có được không?"

"Được."

Lisa gật đầu, cầm lấy tờ giấy và bút trên tay viên cảnh sát, kí tên theo thủ tục rồi nhanh chóng nắm lấy tay Kim Jisoo lôi ra ngoài trong lúc nàng vẫn còn say ngủ khiến Jisoo nhất thời hoảng loạn không biết điều gì vừa xảy ra.

"Đúng là Lalisa thật rồi."

"Ở ngoài trông cô ấy còn đẹp hơn trên báo."

Trong lúc đám người bên trong vẫn còn đang xì xào thì Lisa lẫn Jisoo đều đã đến nơi đỗ xe.

"Cô đúng là con nhỏ phiền phức, chẳng làm được cái gì nên trò. Nếu còn xảy ra việc như vậy nữa thì nghỉ việc đi."

Kim Jisoo nhíu mày, dường như tỉnh cả cơn buồn ngủ, chẳng hiểu sao cả cơ thể nàng dường như đều bị đông cứng, đôi mắt không ngừng hướng về bộ dạng người con gái tức giận đang ngồi trên xe, Jisoo tự hỏi, chuyện của nàng không đáng để cô lo lắng, thì cũng có gì đáng để mà tức giận chứ?

"Còn đứng đó?"

Sau câu nói, Kim Jisoo cố gắng để không bùng nổ cơn uất ức, nàng mở cửa và bước lên xe, theo lịch trình thì nàng phải lái xe đến rạp hát vì đêm nay Lalisa có suất diễn ở nhà hát thành phố, suất diễn cuối cùng trước khi bắt đầu tập luyện cho vở diễn mới.

Đến nơi, Lisa xuống xe đi thẳng một mạch đi vào trong, khiến Kim Jisoo vội vã đuổi theo sau, băng qua mấy dãy hành lang lớn, phía kia là tấm rèm đỏ, vén sang một bên, trước mặt nàng giờ đây là cái nhộn nhịp tất bật của đoàn kịch khiến nàng cảm thấy bị choáng ngợp, người người ngồi trước gương đính đèn neon tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt như mật, trang điểm và đọc thoại, một trong số họ nhìn thấy Lisa, hối hả chạy đến.

"Tới rồi à?"

Là một gã béo, nhìn sơ qua có thể biết ông ta không phải diễn viên, có thể là quản lý, cũng có thể là đạo diễn, ổng đưa mắt xuống nàng, dúi vội bộ suit nữ vào tay rồi đẩy người giục:

"Mau đưa cô ấy thay đồ, nhanh đi."

Có thể thấy nhịp độ ở đây lúc nào cũng cao, khiến nàng nhất thời không thích ứng kịp, Jisoo chỉ có thể bối rối theo gót cô vào một căn phòng hẹp.

"Đóng rèm."

Lisa ra lệnh, nàng lập tức làm theo lời cô, khi quay lưng trở lại đã thấy Lisa cởi bỏ bộ độ ngoài, chỉ chừa lại chiếc áo lót, không khí nơi đây vốn đã ngột ngạt, Jisoo càng cảm thấy mặt mình thêm phần râm rang, Jisoo không hiểu vì sao, nhưng nàng quay mặt đi, tránh nhìn vào những khoảng da thịt căng đầy của Lalisa. Lisa giựt lấy chiếc áo thun trắng trên tay Jisoo mặc vội, cất tiếng:

"Còn đứng thừ đấy làm gì? Mau giúp tôi đi chứ."

Sau khi Lisa đã bớt khiêu gợi hơn về phần hình thức, Kim Jisoo mới có thể bình tâm trở lại, vội vàng giúp cô cài nút, chỉnh cổ áo và đội ngay ngắn chiếc mũ rộng vành. Một lúc sau nhìn lại, Jisoo cảm thán trong lòng Lisa mới thật xinh đẹp làm sao, dù rằng thân hình Lisa mới quyến rũ làm sao, đôi môi đầy đặn mới gợi cảm làm sao, đôi mắt sâu và rèm mi cong mới mĩ miều làm sao, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo một cách nữ tính, nhưng rồi lại có sức hút đủ để đánh gục trái tim không chỉ của các quý ngài, mà còn quý bà và cả quý cô.

"Chúa ơi."

Jisoo vô thức cảm thán, cho đến khi nàng nhận ra ánh mắt kì lạ của Lisa thì đã muộn. Nàng bặm môi, né người để Lisa ra ngoài để người ta trang điểm cho, để nhan sắc cô càng được nhân lên gấp bội, trong khoảng thời gian ấy Jisoo cũng chẳng được rảnh rang, phải giúp Lisa chuẩn bị trang phục cho những cảnh diễn kế, khăn giấy, nước và bánh ngọt phải luôn có sẵn nếu cô cần, còn phải học cách nhắc thoại cho Lalisa.

Lâu sau suất diễn bắt đầu, thời khắc cô xuất hiện, tiếng vỗ tay vang lên không dứt như những cơn mưa rào, Jisoo nép người phía sau cánh gà, giương đôi mắt theo dáng hình Lisa như cách người ta vẫn thường làm.

Ánh đèn sân khấu màu mè, những gã hề, những tiếng rú rít của khán giả, tất cả làm sao đủ sức hút bằng người con gái nọ, nàng không để ý lắm vở kịch nói về điều gì, nàng chỉ biết Lalisa đang trong vai một quý cô được nhiều người theo đuổi, nhưng quý cô ấy chỉ mải mê đuổi theo gã đàn ông không yêu mình.

Jisoo đứng đó, và nàng ước gì mình là một mẩu của sân khấu, nàng ước gì mọi ánh mắt hướng về nàng cũng đầy ắp sự ngưỡng mộ chứ không phải sự ganh tị từ những con quỷ cái và cái trỗi dậy rẻ mạt nơi đũng quần của bọn đàn ông. Nhưng không, người ta chỉ đang hướng về phía giọng hát của Lalisa mà thôi.

Người biết em yêu người,

Người biết em yêu người mà?

***

Ô tô đỗ trước cổng nhà, Lisa bước xuống đi đến chiếc hộp đỏ đầy ụ thư đến nỗi có một số bị rơi ra ngoài, cô lôi tất cả ra và dốc toàn bộ vào túi xách của Kim Jisoo, thứ ban đầu nhẹ bâng nhưng giờ thì nặng như tạ.

"Cô biết viết thư không?"

"Biết chứ." Nàng có phải đứa ngốc đâu.

"Tốt." Lisa gật đầu, "Vậy thì giúp tôi trả lời hết đống này đi."

Kim Jisoo nhìn đống thư, ước chừng không dưới 200 bức, kín đáo thở dài, đúng là làm việc cho người nổi tiếng thật không dễ dàng.

"Chị biết rồi."

Sau đó, Jisoo bắt xe trở về nhà, cảm thấy thư giãn trong lúc được tắm táp sạch sẽ sau một ngày dài bụi bặm, rồi nàng bắt đầu đánh răng, ước chừng sẽ đi ngủ ngay vì đôi mắt nàng cứ thay phiên nhau díu lại, nhưng khi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nàng sực nhớ mình còn việc cần phải làm. Jisoo ngồi xuống chiếc bàn thấp, lôi toàn bộ thư ra khỏi túi xách rồi đọc và phản hồi từng bức một, có thư từ các đoàn hát mời cô về làm diễn viên, có thư của người hâm mộ, có thư của kẻ nặc danh nói xấu cô, tóm lại thể loại nào cũng có.

***

Cùng khoảng thời gian đó, Lalisa tranh thủ trả lời cuộc gọi của các tòa soạn về việc bắt gặp cô đến sở cảnh sát hồi trưa nay, cô khá kiên nhẫn giải thích trong 2 cuộc gọi đầu, nhưng rồi sự kiên nhẫn ấy dần phai đi mất vào lần thứ 3 và thứ 4, và biến mất hoàn toàn vào lần thứ 5, thứ 6.

"Tôi không chơi thuốc và cũng không bán thuốc, khốn!"

Lisa cúp máy và quyết định sẽ không trả lời thêm bất kì cuộc gọi nào nữa, nhưng tiếng chuông cuộc gọi thứ 7 và thứ 8, thứ 9 cứ vang lên không dứt, khiến Lisa không còn cách nào khác ngoài việc rút dây nguồn.

***

Đến hơn 3 giờ sáng, đôi mắt của Kim Jisoo đã mỏi nhừ, cay xè, trĩu nặng và chỉ chực chờ nàng cho phép để nhắm lại, nhưng công việc của nàng chỉ mới vơi đi hơn phân nửa, vậy nên Jisoo cố gắng viết thêm vài chữ nữa, không ngờ cố quá lại thành quá cố, chữ nọ xiên chữ kia, trông chẳng khác gì mấy con giun thi nhau chồng lên.

Cuối cùng không cố gắng nổi nữa, nàng gục xuống bàn, ngủ thiếp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro