Chương 3: Chơi xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ringggg!!!

Jisoo uể oải tắt báo thức trong khi vẫn chưa ngóc đầu dậy nổi, phải tầm tận vài chục giây sau nàng mới nhấc nổi mặt để nhìn ra cửa sổ của căn phòng nhỏ ọp ẹp, trời vẫn còn chưa sáng và nàng chỉ vừa mới chợp mắt được chưa đầy 2 tiếng, nhưng nàng vẫn phải lê người xuống khỏi tòa chung cư, mua đồ ăn sáng cho Lalisa và bắt xe đến nhà cô.

Ding dong ding!

Nàng nhấn chuông cửa 3 lần, nhưng không có tiếng trả lời, vậy là nàng tra luôn chìa khóa vào trong, căn nhà vắng lặng như tờ, Jisoo tìm đến phòng ngủ của Lalisa, rồi trông thấy cô vẫn còn say giấc trên giường.

"Lisa à."

Nàng đến, lay người cô.

"Hừm? Sao chị đến sớm vậy?"

Lisa khẽ hé mắt, nhăn nhó, vắt tay lên trán và nói chuyện với nàng trong bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, và thề có Chúa là cô trông quyến rũ vô cùng trong chiếc đầm 2 dây đen thẳm.

"Sớm ư?"

Jisoo tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng lật lại lịch trình, khổ sở nhận ra hôm nay đến tận 9 giờ cô mới phải đến rạp hát. Nàng gấp lại giấy, ấp úng:

"Xin lỗi, tôi xem nhầm giờ rồi."

Jisoo mím môi nhìn Lisa vò mái tóc rối tỏ vẻ phiền toái, chậc lưỡi:

"Cũng lỡ rồi, làm đồ ăn sáng cho tôi luôn đi."

"Tôi có mua đồ ăn sáng rồi này."

Nàng giơ bữa sáng là phần gà và coca mình đã mua cho cô, nhưng cô chỉ lắc đầu.

"Tôi ngán dầu mỡ rồi."

Nàng gật đầu:

"Vậy em muốn ăn gì?"

" Fettuccine Alfredo, còn nữa, tôi muốn ăn mì tươi."

"Mì tươi?"

Nếu Kim Jisoo không bị cơn buồn ngủ làm cho híp mắt, hẳn giờ này mắt nàng đã tròn như quả bóng mất rồi, Lalisa cứ đưa nàng đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Không được à?"

Cô lạnh lùng.

"Không phải thế."

Nói xong liền mỉm cười cứng nhắc, trong khi Lisa thì phủi phủi tay đuổi nàng đi để có thể tiếp tục chui vào chăn và ngủ đủ giấc. Jisoo vội vã rời khỏi nhà, tìm đến cửa hàng 24 giờ để mua bột và nguyên liệu làm mì.

Kim Jisoo trở về nhà sau nửa tiếng, rồi dành thêm cả tiếng đồng hồ nữa để chật vật với máy cán và nồi nước xốt, thỉnh thoảng lại gặm một miếng gà mà Lisa đã bỏ. Mãi đến khi mì gần xong và chuẩn bị bày biện trên đĩa, Lisa mới thức giấc, ra khỏi phòng, ngồi ngay ngắn trên bàn, dù rằng cô chẳng hối thúc nàng, nhưng Kim Jisoo vẫn cảm thấy như có áp lực đè nặng trên vai mình.

"Ôi!"

Nàng lỡ sượt tay trên chiếc chảo nóng, khiến bản thân rít khẽ vì bỏng.

"Sao vậy?"

"Không gì."

Jisoo lắc đầu, vội xớt mì ra đĩa rồi đưa ra bàn.

"Sẵn thì pha tôi chút cà phê đi." Lisa ngẩng đầu, nhìn quầng thâm mắt trên gương mặt nàng, tiếp tục, "Muốn thì tự pha cho mình thêm một cốc nữa cũng được."

"Ừ." Kim Jisoo cảm thấy hơi lấn cấn, giống như bản thân đang làm ôsin cao cấp cho cô vậy.

"Đừng lo, tôi xem như cô đang làm việc ngoài giờ và sẽ trả thêm tiền."

"Tôi đâu có ý đó."

Jisoo thoáng giật mình, nhìn Lisa chằm chằm, làm như cô ta đọc được suy nghĩ của nàng vậy.

"Thì tôi cũng chỉ nói vậy thôi."

Lisa điềm đạm đáp, đưa một ít mì lên miệng, thoáng bất ngờ, vị cũng không tệ lắm.

Cùng lúc Jisoo đang pha cà phê cho cả hai, sau khi uống xong một cốc Jisoo không cảm thấy bản thân mình tỉnh táo hơn, ngược lại còn mệt mỏi thêm, cả cơ thể như rã rời, tất nhiên là nàng không dám than phiền về tình hình thể trạng cho cô biết. Lát sau, khi để ý Lisa đã dùng xong bữa liền đem cốc ra cho cô.

"Cô đã viết thư xong chưa vậy?"

Lisa bỗng chợt nhớ, hỏi, khiến Kim Jisoo sợ thót người, tất nhiên là chưa xong rồi, ước chừng có tổng 300 lá thư, tính ít nhất, nội dành mỗi phút để đọc thư cũng phải mất đến 300 phút, thêm 5 phút để nàng viết phản hồi là 1800 phút, vậy vị chi Kim Jisoo phải viết liên tục 35 tiếng đồng hồ thì họa may mới có thể hoàn thành công việc mà Lisa giao, mà cái này máy móc còn muốn tàn phế huống hồ chi cái tay bằng xương bằng thịt của nàng chứ?

"Cũng gần xong rồi, nếu em cho chị một buổi chiều thì có lẽ xong hết đó."

"Vậy à?" Lisa liếm môi mình khi vừa nhấp xong ngụm cà phê, "Đưa tôi vài bức xem thử."

"Được."

Cầm mấy lá thư Jisoo dành cả đêm để viết trên tay, Lalisa chỉ khẽ trề môi, lắc đầu.

"Cái này không ổn."

Xoẹt!

Lá thư xé làm đôi, rơi dần xuống đất.

"Cái này ngắn quá."

Xoẹt!

Lại một bức nữa.

"Sao không viết được cái nào cho tử tế vậy?"

Jisoo cảm thấy lồng ngực mình như bị lấp đầy, căng phồng, chẳng biết bởi cái gì. Tức giận? Thất vọng? Uất ức?

Nàng không biết. Nàng siết chặt nắm tay, và thề rằng chỉ muốn đấm vỡ gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng mà nàng không dám, vì nàng sợ mình sẽ đấm luôn tiền lương của mình bay đi mất.

Jisoo giật lấy số thư còn lại trong tay của Lalisa, đề phòng cô xé lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình ra làm đôi một lần nữa.

"Tôi sẽ viết lại toàn bộ."

Lalisa im lặng vài giây, đưa cốc cà phê lên miệng, sau đó gật đầu. Ngay lập tức, Jisoo chạy ra ngồi xuống bàn phòng khách, cặm cụi viết lại từng bức một, không lâu sau thì Lisa trở vào phòng thay áo, bảo rằng đến giờ rồi. Cả hai lái xe đến rạp hát, hôm nay là buổi tập đầu tiên của Lalisa cho vở diễn mới. Jisoo không nghe Lisa kể gì về vai diễn mới, nhìn cô tập và đọc thoại trên sân khấu cũng không giúp nàng biết được gì, nhưng nàng nghe người trong đoàn kháo nhau rằng Lisa sẽ vào vai một cô hề, một cô hề đồng tính.

"Jisoo, cảnh sau Lisa phải tập nhảy với giày tây, cô mau đi lấy đi, ở trong tủ kia kìa."

Một nhân viên trong đoàn chạy đến bên cạnh hối thúc nàng, trong khi Kim Jisoo vẫn chưa lành việc, nàng loay hoay với mớ trang phục và phụ kiện trong tủ đồ mà vẫn không tìm thấy thứ mà mình cần tìm.

"Cô đang tìm cái này phải không?"

Bỗng từ sau lưng nàng vang lên tiếng nói, nàng quay người, nhìn thấy cô gái xinh đẹp nọ với mái tóc dài ánh vàng kim đang chìa đôi giày tây về phía mình, trông cũng khá quen mặt, là người trong đoàn, nhưng Jisoo không nhớ nổi cô ấy là ai.

"Chắc là nó rồi, cảm ơn cô nhiều."

Nàng vội cầm lấy và chạy ra sân khấu đưa nó cho Lalisa, tiếp tục trở lại vào trong để làm công việc lặt vặt sau khi bị Lisa phàn nàn về sự trễ nải. Nàng ngồi xuống bàn, toàn cơ thể đều mỏi nhừ, và nàng đang phân vân liệu xem nên ngủ một giấc hay là viết nốt thư cho Lisa.

Đúng là không bao giờ làm được cái gì cho ra hồn.

Bà nó chứ, nàng quyết định sẽ viết nốt số thư.

"A...!!!"

Kim Jisoo chỉ vừa kịp đặt bút xuống thì đã nghe thấy tiếng thét của Lalisa, sau đó là tiếng nháo nhào của mọi người, nàng vội vã chạy ra sân khấu, trông thấy Lalisa giờ ngã rạp trên sàn, lòng bàn chân đẫm máu, chiếc dao lam cắm sâu nơi gót chân, khuôn mặt cô nhăn nhó đầy đau đớn.

"Lisa, em bị sao vậy?!"

Kim Jisoo hớt hải đến bên Lisa, nhưng cô gạt tay nàng ra khỏi người mình, sau khi được sơ cứu và băng bó vết thương, Lisa nhờ người khác khác dìu mình vào bên trong cánh gà. Trong khi bấy giờ Jisoo mới để ý đôi giày dính đầy máu đỏ của Lalisa, nàng ngờ ngợ, vội vàng đuổi theo sau.

"Lisa, em giận chị đấy à? Chị thật sự không biết là..."

"Bây giờ cô dám nói không biết mà nghe được sao? Tôi hỏi thật nhé? Là cô cố tình hay phải ngu đến mức nào mới không kiểm tra giày trước khi đưa nó cho tôi mang vậy?"

Kim Jisoo mím môi mình, không có bất kì lời bào chữa nào cho sự sai sót bẩn cẩn ấy. Nàng chỉ có thể đứng yên, hứng chịu toàn bộ lời rủa mắng của cô từ trên đỉnh đầu, giữa một nơi xa lạ và bao quanh giữa những con người xa lạ.

"Tôi xin lỗi."

Nàng chẳng còn biết lời nào có thể tốt hơn.

"Đạo diễn...là cô ấy, người đưa giày cho Lisa."

Lee Jinheok đi vào bên trong cùng một nhân viên nữ, cô gái đó chỉ tay về phía nàng. Lão ấy từ gương mặt dữ tợn nhanh chóng chuyển thành bối rối.

"Là người của cô Lisa luôn sao? Vậy thì..."

Lisa nhìn lão, rồi lại nhìn một Kim Jisoo chung thủy cúi đầu, tức giận thở hắt:

"Cô bị đuổi."

Kim Jisoo bất ngờ giây lát, nàng tính mở miệng thanh minh, nhưng rồi cũng giống như những lần bị đuổi việc ở quán nước, Kim Jisoo chọn cách im lặng, vì nàng nghĩ vì thứ không thể mà cố gắng thì chính là ngu ngốc.

Nàng ngửa tay.

"Lương của tôi."

Nàng nghĩ được đồng nào thì hay đồng nấy, dù sao làm việc cho Lisa được một giây thì mệt mỏi một giây, đâu thể bỏ không được.

Lisa cười khẩy, đi đến túi xách lấy một xấp tiền, nhấc từng bước chân khó nhọc trở lại trước mặt nàng, ném nó xuống mặt đất. Kim Jisoo siết chặt nắm tay mình, cố cắn chặt môi suýt bật máu để thứ nước trong hốc mắt không được trào ra. Tại sao chứ? Nàng đâu đáng bị khinh rẻ như vậy.

"Này?"

Lisa gọi với khi mà Kim Jisoo ngoảnh mặt bước đi. Kim Jisoo nàng có thể mặt dày một chút, nhưng tuyệt đối không để mất đi lòng tự trọng.

"Chết tiệt!"

Kim Jisoo hoàn toàn lơ đi tiếng gọi của cậu, khiến Lalisa tức giận, cô ném chiếc giày về phía nàng, vốn dĩ chỉ muốn ném vào lưng, nhưng cuối cùng lại nhỡ tay ném trúng ót nàng, một tiếng bốp lớn đầy chát chúa, cô kinh ngạc nhưng đã muộn. Nàng đứng đó, chạm tay vào nơi mà gót giày tây cứng như đá vừa chạm vào, bất động và im lặng đến đáng sợ. Bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt, chỉ chờ một chuyển động nhỏ cũng có thể khiến mọi chuyện tồi tệ đi.

Và với một người chỉ ngủ chưa đầy 5 tiếng trong 3 ngày qua như Kim Jisoo, người ta còn có thể mong chờ điều gì ở nàng nữa?

"Đồ khốn!"

Kim Jisoo rít lên, nhặt lấy giày và ném ngược về phía Lalisa, có người kéo tay cô né đi, ngã về sau.

Xoảng!

Âm thanh điếc tai vang lên, hiểm nguy như tiếng súng đùng đoàng, chiếc giày giáng mạnh vào chiếc đèn sau lưng Lisa, những mảnh vụn thủy tinh bắn ra tung tóe như những giọt nước trong một quả bong bóng nước căng đầy bị đập vỡ.

"Aaaaa...!!!"

Máu, lại là máu, rất nhiều máu.

Lalisa ôm mắt mình, đau đớn gào thét, tất cả dường như hoảng loạn đến cùng cực.

"Mau! Đưa cô ấy đến bệnh viện! Mau đi!"

Một gã hốt hoảng lên tiếng.

"Không! Tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài." Lee Jinheok vội vã lên tiếng, "Gọi bác sĩ đến đây, chỉ gọi bác sĩ đến thôi, nhanh mau đi!!!"

Lão như hét lên. Trong khi đó, Kim Jisoo, người đứng thất thần từ đầu đến giờ, cảm thấy cả cơ thể như lã đi, mọi âm thanh trong tai đều ù mất, chẳng còn nghe được gì ngoài những tiếng ồm ồm chói tai, mắt nàng mờ dần, mờ dần, cho đến khi cả cơ thể đổ sụp xuống mặt đất.

"Kim Jisoo ngất xỉu rồi!!!"

Xỉu ngang với con em út, đỉnh quá trùi uiiiiii 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro