Chương 4: Chuộc lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cảm tưởng như mình vừa trải qua một giấc ngủ rất sâu, rất lâu, một giấc ngủ nặng nề đủ để nghiền nát từng thớ thần kinh và máu thịt nàng. Nàng chậm rãi mở mắt, ngồi dậy một cách khó khăn, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, nàng nhìn sang bên cạnh, chiếc giường đầy người bu quanh và ồn ào. Jisoo thấy trước mắt mình rất mờ, nàng chớp mắt, rõ hơn một chút rồi, trông thấy Lalisa đang nằm run rẩy, gã đàn ông mặc blouse trắng dùng đèn soi vào mắt cô, hỏi:

"Có thấy gì không?"

"Không, không thấy gì cả."

"Bình tĩnh nào, thử lại một lần nữa nhé?"

Gã huơ tay trước mặt cô, Lisa nuốt bọt, liếm lấy đôi môi khô khốc.

"Có, nhưng mờ lắm, cũng giống như chẳng thấy gì cả."

Giọng cô run run, hoảng sợ và tuyệt vọng.

"Đừng lo, không sao đâu mà." Gã bác sĩ vội vã trấn an lấy Lalisa, quấn băng lại cho cô rồi quay sang những người còn lại. "Cô ấy sẽ ổn thôi. Tôi đã gắp những mảnh vỡ ra rồi."

"Vậy còn mắt của cô ấy?"

"Chỉ là mù tạm thời, chuyện dễ xảy ra mà."

"Đến bao lâu thì khỏi vậy?"

Gã tháo kính, gấp lại bỏ vào túi áo.

"Tùy thôi, có thể vài ngày, nhưng cũng có khi lên đến vài tháng."

Lee Jinheok thấy đầu óc mình choáng váng.

"Vậy còn vở kịch..."

Kim Jisoo thở hắt, lão chỉ lo cho vở kịch của lão.

"Chắc chắn mắt tôi đến lúc đó sẽ khỏi, đạo diễn, ông đừng lo."

Ai nấy trong căn phòng đều biết không gì gọi là chắc chắn cả, Lalisa chỉ đang hy vọng mà thôi, khẩn thiết hy vọng.

"Nhưng cô đâu luyện tập cho vở kịch được."

Một cô gái trong đoàn lên tiếng, quả thật rất xinh đẹp, là người đã đưa giày cho Kim Jisoo, nàng liếc mắt qua cô ta, bất giác siết chặt tay mình.

"Sao lại không? Tôi sẽ tự tập ở nhà!"

Cô nói như thét. Hào quang là của Lalisa, Lisa không cho phép bất kì ai cướp nó khỏi tay mình.

"Rồi làm sao mà dợt được với mọi người đây? Tôi nghĩ tốt hết vẫn là tìm người thế Lisa thì hơn."

Cô gái kia tiếp tục.

"Đừng nhảm nhí vậy." Jinheok nói, và dù lão đạo diễn nghe cảm thấy điều đó có chút mơ hồ, nhưng Lisa là linh hồn của cả vở diễn, cũng như là cái tên quyết định doanh thu của nhà hát, vậy nên lão quyết định mạo hiểm. "Được, vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị mà không có cô, và cô chỉ cần đến đây dợt 2 lần một tháng."

"Nhưng trước tiên cô ấy cần phải nghỉ ngơi trước đã."

Sau câu nói của gã bác sĩ, Kim Jisoo đột ngột lên tiếng.

"Để tôi đưa cô ấy về."

Rồi nàng bước xuống giường dù rằng bản thân vẫn chưa khỏe hẳn, chạy đến đỡ Lalisa ngồi dậy, nhưng cô lại dứt khoát rụt tay về, đẩy Kim Jisoo khỏi người mình, nghiến răng:

"Đừng động vào tôi."

Giờ đây Lalisa không thích nhìn thấy nàng, không thích chạm vào nàng và cũng không muốn nàng chạm vào mình, Lalisa ghét tất cả mọi thứ từ nàng, ghét từng dáng đi và hơi thở của Kim Jisoo, cô ghét nàng đến mức, chỉ ước gì nàng biến mất khỏi thế giới này.

Cảm xúc trong nàng bây giờ chỉ có niềm hối hận, trong một giây nào đó, nàng nhận ra sự xuất hiện của mình chỉ toàn mang đến cho Lalisa rắc rối, 8 năm trước Jisoo từng cho rằng cô đã cứu mạng mình, nàng nhất định mang ơn cô suốt đời, nhưng giờ thì xem nàng đã làm gì cô vậy?

"Chị chỉ muốn đưa em về nhà thôi."

Kim Jisoo nài xin, cố gắng nắm lấy tay Lisa một lần nữa, nhưng nhận lại chỉ là phản ứng ngày càng gay gắt. Cô rít lên, đẩy mạnh nàng, Kim Jisoo loạng choạng ngã về phía sau nhưng không ai đứng ra đỡ lấy nàng, khuỷu tay Jisoo đập mạnh vào thanh giường sắt, nàng nhăn mặt đau đớn, nhưng không ai quan tâm cả, người ta chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh nhạt.

"Kim Jisoo? Em làm sao vậy?"

Vào thời khắc đó, chỉ có Thee Manoban là gọi tên nàng. Gã vừa mở cửa và thứ đầu tiên gã nhìn thấy là hình ảnh Kim Jisoo ngã xuống sàn, vội vã đỡ nàng đứng dậy và lo lắng hỏi han.

"Tôi không sao, Lisa ở bên kia kìa."

Jisoo gỡ tay mình khỏi cái nắm chặt của gã, hất mặt về phía Lalisa. Thee luyến tiếc rời khỏi nàng, nhưng khi nhìn thấy vải băng trắng bịt mắt của Lalisa, gã hốt hoảng.

"Lisa? Quái quỷ gì đây? Sao lại ra nông nỗi này?"

"Sao anh đến đây?" Cô hỏi.

"Có người đến thông báo cho anh biết là em xảy ra chuyện rồi."

Lisa gật đầu.

"Sao cũng được, đưa em về nhà đi."

"Được."

Thee đỡ lấy cô, dìu cô đứng dậy, ra đến cửa, gã khẽ ngoái lại nhìn người con gái đang đứng bơ vơ bên góc giường, nàng không nói gì, chỉ phủi tay ý bảo mình vẫn ổn. Gã thở dài, tiếp tục đưa Lisa ra xe.

Chỉ còn một mình Kim Jisoo trơ trọi giữa những ánh nhìn khắc nghiệt, thật sự nàng cảm thấy rất ngộp thở, vội vàng đâm cửa lao ra ngoài, chạy về đến nhà. Điều đầu tiên Kim Jisoo làm chính là gột rửa bản thân mình, rồi nàng thấy má mình nóng hổi, bỏng rát, Kim Jisoo không hiểu vì sao mình lại khóc, nhưng nàng lại chẳng thể ngăn lại chúng.

Con nhỏ xấu xa.

Nàng mắng. Không biết là dành cho Lalisa hay chính bản thân nàng nữa.

Hoặc cả hai.

***

"Ở đây."

Thee dìu Lalisa ngồi xuống bàn ăn, giúp cô xác định vị trí của đĩa, muỗng nĩa và ly nước trên bàn. Và Lalisa phải cố gắng nhớ lấy vị trí của từng thứ để không phải sơ ý quơ tay và làm đổ bể bất kì cái nào.

Renggg!!!

Điện thoại ngoài phòng khách reo lên.

"Chắc lại xưởng báo hay gì rồi đấy." Cô nói.

"Để anh nghe giúp em."

"Ừ, từ chối giúp em, và đừng cho họ biết gì về chuyện của em, nhớ nói khéo đấy."

"Anh biết rồi."

Gã chạy ra phòng khách và nhấc máy. Và tim gã giật thót lên khi đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc.

"Chào,...tôi là Kim Jisoo, Lisa phải không?"

"Không, Thee Manoban đây."

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, mãi sau mới tiếp tục.

"Chào anh, Lisa thế nào rồi?"

Gã quay đầu nhìn cô:

"Tệ lắm, chả ăn uống gì nhiều."

"Vậy à?"

Đúng như Jisoo nghĩ, nàng thở dài buồn bã, nghe thế, gã vội trấn an nàng:

"Con bé cũng có cái sai mà, ý anh là nó không hoàn toàn là lỗi của em, em không cần phải quá phiền lòng."

"Anh biết hết rồi à?"

"Cũng chỉ nghe kể lại thôi."

"Ừm, cảm ơn vì lời an ủi...vậy tạm biệt."

"Tạm biệt."

Gã nhỏ giọng, dường như không nỡ điều gì đó.

"À khoan đã."

"Vâng?" Nụ cười lại một lần nữa xuất hiện trên môi Thee Manoban một cách ngây ngốc. Gã đâu biết rằng, ở phía sau, cô em gái từ nãy giờ khó khăn chật vật trong việc gắp thức ăn bắt đầu nổi đóa, cô quẳng dao nĩa lên bàn, chính thức bỏ cuộc.

"Lisa có thích thú cưng không?"

"Có đấy, con bé thích mèo lắm, nhưng vì quá bận rộn nên không thể chăm được con nào."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn...tạm biệt."

"Tạm biệt."

Lần này là tạm biệt thật, nàng ngắt máy, trong khi gã vẫn cầm ống nghe bất động như tượng cho đến khi giọng nói của Lisa từ phía gian bếp đánh thức gã.

"Thee, đưa em lên phòng."

"Nhưng em chỉ vừa mới ăn có một chút mà?"

"Em no rồi."

Gã biết mình có nói thêm nữa cũng vô dụng, nên đành miễn cưỡng làm theo lời cô. Gã đưa cô lên phòng, rồi dìu cô đến ngồi cạnh cửa sổ, từ lúc xảy ra chuyện, Lisa dường như dành hầu hết thời gian để ngồi như thế này cả ngày.

"Ngày mai anh không cần phải tới nữa vì em sẽ thuê người giúp việc, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Gã mỉm cười:

"Con bé ngốc này, phiền gì chứ."

Dù sao với gã công việc văn phòng tiền lương ít ỏi cũng chả mấy khiến gã hứng thú, dù biết là không đúng, nhưng phần nào Thee Manoban còn mừng vì có cớ để nghỉ phép.

Lisa im lặng, chống cằm đưa mặt ra bên ngoài, để gió thổi lất phất những lọn tóc, cô nhắm mắt, trông như đang thiếp đi.

Thee cảm thấy bản thân không còn gì để làm nữa, vì gã biết cô sẽ cứ ngồi như vậy cho đến tận tối. Vậy nên gã quyết định ra ngoài một chuyến, làm vài cốc bia với vài người bạn.

Ding dong ding!

Gã vừa ra ngoài không lâu thì có người đến gọi chuông cửa, giá như gã biết đó là ai thì đã chọn ở lại làm một người anh tốt thay vì đi ra ngoài. Phải, là Kim Jisoo, nhưng không có tiếng ai trả lời, mà nàng lại biết chắc chắn Lisa hiện tại đang có mặt ở nhà, nàng tra chìa vào ổ khóa, tự động mở cửa. Kim Jisoo bước lên phòng ngủ của Lalisa, nhẹ nhàng mở cửa, trông thấy Lalisa ngồi thất thần bên bậu cửa sổ, điều mà nàng chắc là chẳng dễ gì thấy ở cô, vì cô quá bận rộn cho công việc, nhưng giờ thì nàng dường như phá hỏng đi sự bận rộn ấy rồi.

Kim Jisoo cảm thấy rất sợ hãi, nhỡ như cô mãi mãi chẳng thể nhìn thấy nữa thì sao?

Meo!

Kim Jisoo thả mèo con vào lòng Lalisa, nó kêu lên một tiếng, trong trẻo như tiếng chuông ngân, rồi nó dùng cái tay bé bé đầy lông lá cào cào vào cánh tay cô, rồi nó dụi đầu vào bụng cô, khiến cho chiếc áo thun trắng dính đầy lông sợi. Lalisa giật mình đôi chút, nhưng rồi nhanh chóng chạm tay vào người nó, vuốt ve nó, thoáng chốc mỉm cười.

"Sao tự nhiên anh lại đem mèo về vậy?"

Kim Jisoo im lặng một lúc lâu, nàng mím môi, sợ việc phải nói chuyện với Lisa, nhưng nàng biết cuối cùng gì cũng phải nói thôi.

"Chị sợ em sẽ buồn chán."

Nụ cười Lisa vụt tắt.

"Sao cô lại tới đây?"

"Chị chỉ muốn đến để xin lỗi..."

Cậu vội ngắt lời nàng.

"Tôi không cần!" Nếu không vì không tiện làm lớn chuyện gây ảnh hưởng đến vở kịch, cô nhất định tống nàng vào tù đến rục xương, cớ gì nàng ta lại nghĩ cô muốn nghe lời xin lỗi thốt ra từ miệng nàng ta cơ chứ? "Về đi! Đem luôn cả con mèo của cô về."

Lisa quẳng mèo con ngược về phía nàng, khiến nó ngã xuống đất, kêu lên một tiếng.

Meoo!

"Em cũng biết là chị không cố tình mà? Lalisa, chị thật sự xin lỗi."

Lalisa bật cười khinh khỉnh, đôi môi đầy đặn hé mở, dường như định nói điều gì đó cay nghiệt, nhưng rồi cô dừng lại, im lặng, suy nghĩ, sau đó chống cằm ngả ngớn, nhếch môi:

"Cô muốn xin lỗi tôi sao? Được rồi, vậy thì quỳ gối cầu xin tôi đi."

Kim Jisoo bất động giây lát, không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng lạ thường kéo dài như thể hàng chục thế kỉ, nhường âm thanh lại cho tiếng vi vu gió thổi và tiếng chậc lưỡi của Lalisa.

"Cút đi."

Lisa chán ghét cất tiếng, bỗng thời khắc ấy có bàn tay nắm lấy tay cô, nàng mím chặt môi mình, quỳ gối trước mặt Lalisa.

"Nếu đây là điều em muốn...,làm ơn, hãy cho chị một cơ hội để chuộc lỗi."

Lisa im bặt, bất ngờ, cậu không nghĩ là nàng ta làm theo lời cậu thật.

Hỏi Lisa có hả dạ không?

Có, dĩ nhiên là có.

Hỏi Lisa có vui không?

Lisa cứ nghĩ mình sẽ vui, nhưng rồi lại không. Lisa không rõ lý do, Lisa chỉ rõ cảm giác của bản thân.

Tâm trí cô bảo không, trái tim cô bảo không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro