Chương 5: Tập kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì ráng chăm sóc tốt cho tôi đến khi có thể thấy lại đi?"

Lisa không hiểu sao mình lại nói ra những lời đó. Tự hỏi tại sao cô phải tự đâm gai vào mắt mình vậy? Sao không mặc thây nàng ta đi? Việc ấy đơn giản quá mà.

Nhưng Lisa chẳng thể rút lời lại được, Kim Jisoo cũng đã gật đầu đồng ý, tất cả mọi thứ dần bắt đầu đi vào quỹ đạo, không thể thay đổi gì được nữa.

"Và đừng hòng giở trò gì xấu xa với tôi, không thì đừng có trách."

Lisa nắm lấy cổ tay nàng, siết chặt, gằn giọng.

"Yên tâm đi, chị không xấu xa đến mức đó."

Nàng giật lại tay, nhẹ nhàng đáp. Lisa cười khẩy, im lặng giây lát rồi lên tiếng:

"Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa tắm, giúp tôi tắm rửa đi."

"Đợi một chút."

Nàng gật đầu, đứng dậy đi đến tủ đồ.

"Cô đang tìm đồ ngủ à?"

Nghe tiếng lạch cạch của tủ gỗ, Lisa lên tiếng.

"Phải."

"Lấy bộ màu trắng ấy."

Bộ màu trắng mà Lisa nói đang ở ngay tầm tay nàng, lấy ngay nó ra khỏi móc, rồi bắt đầu dẫn Lisa vào nhà tắm, giúp cô pha nước ấm.

"Cô biết pha nước thơm không?"

Trong lúc Lisa đang cởi bỏ bộ đồ cũ, lên tiếng hỏi.

"Nước thơm?"

Thề có trời đất, Jisoo còn chẳng biết thứ ấy là thứ quỷ gì. Nghe nàng hỏi ngược lại mình, Lalisa ắt tự biết đáp án, cô chậc lưỡi:

"Thôi bỏ đi."

Nước vừa đủ ấm, Kim Jisoo xoay người, định bụng bảo cô có thể bắt đầu tắm được rồi, liền bắt gặp cơ thể không một vải che của Lalisa, biết đây là lẽ đương nhiên nhưng nàng vẫn không tránh khỏi giật mình, một phần nữa là đường nét trên cơ thể Lalisa thật đẹp, đẹp đến điên rồ.

"Đây, chậm một chút kẻo trơn, lên một bước, tới rồi."

Kim Jisoo nắm lấy tay Lisa dìu vào bồn tắm, để lưng cô quay về phía mình. Nàng quỳ xuống, đổ vào lòng bàn tay một ít xà phòng rồi đưa những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại trượt dài từ bả vai trái đến bả vai bên phải, nõn nà và không kém phần nhạy cảm, thỉnh thoảng, Lisa khẽ nghiêng vai vì nhột.

"Chốc nữa cô phải tập kịch với tôi."

Lisa khẽ nhắm mắt, ngửa đầu về sau.

"Nhưng chị đâu biết tập làm sao."

Kim Jisoo thoáng ngạc nhiên. Cô liền hừ lạnh:

"Nói một câu không biết nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Vậy còn tôi thì sao? Vì ai mà mắt tôi ra nông nỗi? Còn nữa, đây là thái độ thành khẩn của cô khi muốn chuộc lỗi với tôi đấy à?"

Lisa bất ngờ tuôn một tràn trách móc khiến Jisoo không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

"Hiểu rồi, chị sẽ cố." Nàng mím môi, thở dài, "Tiện thể em có muốn gội đầu luôn không?"

Nàng hỏi, xối nước gột rửa đi những xà phòng cũ.

"Ừ."

Cô gật đầu, nghe vậy, nàng liền hướng người về phía trước với tay lấy chai dầu gội. Hành động cong lưng ấy vô tình tì ngực nàng lên tấm lưng cô, cánh tay nàng trượt qua gò vai cô ẩm ướt, trơn loáng, nó khiến lông tơ khắp cơ thể nàng dựng đứng và làn da dần trở nên sần sùi dù rất nhanh sau đấy đã được trả lại trạng thái lán mịn trước đó, nói một cách dân gian chính là nổi da gà.

"Xin lỗi." Nàng ngại ngùng.

Lalisa vẫn im lặng, dù rằng sự tiếp xúc gần gũi vừa nãy khiến cô có đôi chút bối rối.

"Chút nữa chị lau khô tóc cho em, rồi chúng mình tập kịch, có được không?"

Lalisa cau mày, cái gì mà chúng mình? Đã thân thiết đến vậy đâu? Nghe mà ngán.

"Ừ."

Jisoo mỉm cười, trườn tay lên đỉnh đầu Lisa, cào cào. Tự cảm thấy mình cũng thành thạo lắm chứ, có khi sau này để dành được một ít tiền, nàng lại dùng để mở một tiệm gội cũng nên.

"Đủ rồi, da đầu tôi hơi đau rồi đấy."

Mãi suy nghĩ, nàng quên mất việc phải xối nước cho Lisa, nàng bối rối xin lỗi, vội tắm nốt cho cô xong phần còn lại, dìu cô khỏi bồn, giúp cô mặc lại áo. Đứng trước mặt Lalisa giúp cô thắt dây áo khiến nàng phải hứng trọn toàn bộ đôi gò bồng nhỏ nhắn và chiếc bụng phẳng lì săn chắc vào tầm mắt, tuy nàng biết cả hai đều là phụ nữ, Lalisa cô có gì thì Kim Jisoo nàng cũng có cái đấy, vậy mà nàng vẫn không ngừng xấu hổ được, muốn quay đi nơi khác nhưng không được, nhìn lên cũng không, nhìn xuống lại càng không.

"Làm gì mà lâu vậy? Bộ cô đang bối rối à? Đừng nói cô thích tôi đấy chứ?"

Lisa nhíu mày, nói, khiến nàng giật thót người.

"Đừng bậy, tôi không thích phụ nữ." Phải, trước giờ Kim Jisoo chỉ hẹn hò với đàn ông, tuy đa phần đều là mối tình điện giật chớp nhoáng không đáng kể tới, nhưng nàng chưa thích phụ nữ bao giờ, "Tôi chỉ không quen nhìn cơ thể người khác thôi."

"Thích phụ nữ thì có làm sao đâu."

Lalisa nói nhỏ gì đó trong miệng, Kim Jisoo nghe không rõ, nhíu mày.

"Em nói gì?"

"Tôi bảo càng biện minh càng chứng tỏ cô đang thừa nhận thôi."

Kim Jisoo không biết Lalisa là đang đùa giỡn hay cố tình làm khó nàng, nàng chỉ biết là nó không vui chút nào, dứt khoát thắt lại dây áo cho Lalisa, nàng nắm lấy tay cô bỏ ra ngoài.

"Chị đi lau tóc cho em."

***

Người đánh em, nhưng sao em lại chẳng thấy đau?

Người đánh em, nhưng sao em lại cảm nhận đó là tình yêu?

Ấy là câu thoại mà Jisoo phải tập cùng Lalisa, một tiểu thư bị một cô hề giam cầm ở một nơi tối tăm chẳng ai biết, và mỗi khi nàng ấy có ý định rời bỏ ả, ả sẽ hóa dại và giày vò cơ thể nàng, để rồi lại dịu dàng chăm sóc vết thương cùng muôn lời xin lỗi, ả như một kẻ điên, nhưng nàng một ngày chợt nhận ra mình đã yêu kẻ điên ấy.

Cái quái quỷ gì đây?

"Như vậy mà cũng dựng thành kịch được à?"

Trong khi Lalisa đang ngồi vuốt ve con mèo thì Jisoo chăm chỉ đọc kịch bản, cảm thán.

"Giờ người ta thích kiểu như vậy lắm." Ban đầu đọc kịch bản Lalisa cũng có cảm tưởng như nàng, nhưng rồi sau đó cô cảm thấy nó cũng khá hay ho. "Mà cô đọc xong rồi đấy, giờ thì tập được chưa?"

"Ừ thì..."

Cạch!

Bỗng có tiếng mở cửa, Kim Jisoo tò mò ngó ra ngoài, nhận ra Thee Manoban đang lụi hụi cởi giày. Gã ngẩng mặt, trông thấy Kim Jisoo và Lalisa đang cùng ngồi trên sofa ngoài phòng khách, bất ngờ:

"Jisoo? Sao em lại ở đây?"

"Tôi..."

Lisa ngắt lời nàng:

"Cô ta sẽ chăm sóc em cho đến khi mắt khỏi."

Gã chậc lưỡi, Jisoo là người làm tổn thương đôi mắt của Lisa, cớ gì con bé lại chịu để nàng ta chăm sóc chứ?

"Sao lại là Kim Jisoo? Anh cũng có thể chăm sóc em được mà?"

"Anh đâu thể tắm cho em được."

Cô nhún vai.

"Em vừa bảo anh là sẽ thuê người."

"Cho đến khi cô ta mò đến."

Mặc dù chả thấy gì, nhưng Lisa chắc mẩm biết Thee đang sôi máu đến muốn khùng, và bộ dạng của gã chắc chắn là xót xa đến buồn cười lắm.

"Tôi không sao mà, anh không cần phải lo quá như vậy đâu."

Kim Jisoo cứ thấy cả hai lời qua tiếng lại, không chịu được liền lên tiếng.

"Tóm lại em đã tìm được người thay anh chăm sóc em rồi, anh đừng lấy cớ để nghỉ việc nữa đấy."

Lisa chen vào, khẽ mỉm cười, hoàn toàn chẳng có ý mỉa mai gì, nhưng cô lại quên mất ngoài 2 anh em còn có một Kim Jisoo bên cạnh, điều đó khiến gã xấu hổ.

"E hèm, em đã ăn tối chưa?"

Gã húng hắng ho, bắt sang chuyện khác.

"Em không đói."

"Nhưng trưa giờ em đã ăn gì đâu?" Nàng nhìn Lisa, tỏ vẻ lo lắng.

"Tôi không muốn thì cô ép tôi được chắc?"

Kim Jisoo thở hắt, được rồi, vậy thì nàng sẽ mặc xác cô ta.

"Kim Jisoo, còn em? Em có muốn ăn gì không?"

Thee cũng có suy nghĩ hệt như Jisoo về cô em gái cứng đầu, gã quay sang nàng, hỏi.

"Anh mua gì thì tôi ăn nấy."

Gã vuu vẻ gật đầu, bảo nàng hãy đợi một chút trong khi mình đi ra ngoài và tìm cái gì đó ngon ngon.

"Anh tôi có vẻ quan tâm cô quá nhỉ?"

Sau khi ngôi nhà dần trở về trạng thái im ắng, Lisa mới lên tiếng, vẻ châm chọc.

"Thì?"

Jisoo nhún vai, đối với nàng thì là chuyện thường như đánh răng ấy mà.

"Cô không hứng thú với anh ấy sao? Vừa đẹp trai, lại là anh trai của người nổi tiếng..." Bỗng Lisa ngừng lại giây lát, tiếp tục, "Hay là cô cảm thấy bản thân không xứng đáng?"

"Em muốn bắt đầu từ đâu đây? Ngay lần đầu gặp của cả hai luôn hay sao?"

Nàng lạnh nhạt ngắt lời cô.

"Tất nhiên là lần đầu rồi."

Bị cuốn theo căn bệnh nghề nghiệp, Lisa nhanh chóng tập trung vào vở kịch.

***

Ả gặp nàng lần đầu tiên ở buổi tiệc hóa trang dành cho cho giới quý tộc, dù ả chẳng phải quý tộc gì, nhưng chỉ cần mang bộ dạng thường ngày thôi ả cũng có thể trà trộn vào đám người họ mà chả bị phát hiện. Trong lúc chọn bạn nhảy, ả vô tình được bắt cặp với nàng.

Kim Jisoo cầm tay cô vòng qua eo mình, tay còn lại dùng để đan cả hai vào nhau, chập chững tập những bước khiêu vũ đầu tiên. Lisa đã quá thành thạo, nhưng Kim Jisoo cũng không kém cạnh, thật ra thì nàng cũng từng tham gia nhiều họa động văn nghệ khi còn đi học, nên nàng cũng biết nhảy múa một chút, hát hò một chút và pha trò một chút, nhưng để muốn đứng trên sân khấu lớn như Lalisa thì chỉ bấy nhiêu là không đủ, Jisoo cần nhiều hơn cả thế.

Phải chi Kim Jisoo biết sớm hơn một chút, rằng giây phút tỏa sáng của cuộc đời nàng không cần quá nhiều thứ như nàng vẫn nghĩ, rằng cái "nhiều hơn cả thế" của nàng chỉ là một Lalisa, người sau này yêu nàng say đắm, và nàng cũng yêu người đó đắm say.

"Nàng biết thứ bí ẩn nhất thế gian là gì không?"

Vừa nói, tay Lisa vừa siết chặt eo và tay Jisoo hơn một chút, khiến nàng đau mà rít lên, biết là cô cố tình, nàng cũng chả buồn nói, chỉ lẳng lặng nới lỏng tay cô ra.

"Người không nói thì làm sao em biết được?"

Jisoo vừa dứt lời, bàn tay Lisa liền vụng về đặt lên gương mặt nàng mò mẫm, Kim Jisoo thoáng bật cười, cầm tay cô đặt lên cằm mình, để cô nâng nó lên. Lisa thở hắt, thật khó khăn quá thể.

"Thử suy nghĩ xem."

Rồi cô trượt bàn tay một đường dài từ vai đến khuỷa tay nàng, kéo nó để những ngón tay nàng trượt từ cằm cô đến trước ngực, để nàng ta có thể chìm đắm trong sự nguy hiểm ngọt ngào của cô.

Thật ra là để tiểu thư chìm đắm trong sự nguy hiểm ngọt ngào của cô hề.

"Em chịu thua thôi."

Lisa khẽ mỉm cười, xinh đẹp và ma mị:

"Là những thứ phía sau một chiếc mặt nạ."

"Giống như người vậy đó à?"

Lisa mỉm cười, rồi cô nép sát mặt mình vào nàng hơn, thật gần, gần đến ngợp thở, khiến nàng có thể nhìn rõ hơn đôi mắt mang màu giông vũ của Lalisa, và những vết trầy li ti nhỏ trên trán cô, nơi khóe mắt và cả gò má.

"Em có cảm thấy như vậy không?" Rồi cô khẽ nhăn mặt, "Tiếp theo là gì vậy?"

"Ừm,...đợi chị một lát."

Jisoo đưa mắt nhìn xuống tờ kịch bản trên tay để đọc phân cảnh tiếp theo.

Cô hề đặt đôi môi ấm lên chiếc má ửng hồng của nàng tiểu thư.

Kim Jisoo trợn tròn mắt, là cảnh hôn.

Chả lẽ nàng phải bảo, Lisa, hôn tôi đi ư? Với người ghét cay ghét đắng nàng? Kim Jisoo nàng cũng biết ngại chứ.

"Sao lâu vậy?"

Lòng kiên nhẫn của Lisa dần chạm đáy số 0, cô giục. Kim Jisoo gãi đầu bối rối, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, liền đánh liều áp má mình vào môi cô, khiến Lalisa giật mình lùi về sau.

"Hai người làm gì vậy?"

Thee đang đứng trước cửa, với chiếc hộp giấy vuông trên tay, gã đã trở về trong háo hức, nhưng cảnh tượng trước mắt thì khiến gã ngạc nhiên quá đỗi.

"Này, không phải ý đó, tại kịch bản bắt tôi làm thế."

Trông thấy ánh mắt nhìn mình như thể vật lạ, Kim Jisoo vội vã lên tiếng, cũng như để tránh Lisa nghĩ oan nàng là kẻ háo sắc. Gã nghe vậy, thở phào, vui vẻ bước về phía trước.

"À ra vậy, thôi, nghỉ mệt chút đi, anh mua pizza về rồi đây."

Gã cười tươi tắn, giơ hộp pizza lên, sau đó đi lại bàn, bày biện hết ra cả, ngay lập tức, Jisoo bỏ mớ giấy xuống mà ăn miếng pizza giăm bông đầu tiên để cứu rỗi cái bụng đói meo của mình.

"Lisa thật sự không muốn ăn à?"

Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng ngoái đầu.

"Không." Rất dứt khoát.

Kim Jisoo thoáng mỉm cười, nắm lấy tay cô kéo về phía chiếc bánh.

"Này nhé, chị nghe rõ tiếng bụng sôi của em luôn đấy."

Lalisa nhanh chóng rụt tay về.

"Nhảm nhí, đã bảo là tôi không ăn mà."

Căn nhà phút chốc trở nên im lặng, Thee Manoban nhìn cô khẽ lắc đầu, nhưng rồi gã thấy Kim Jisoo đang cầm một miếng pizza đưa lên tận miệng cô, rồi nàng nhìn gã, nháy mắt, gã hiểu ý, bật cười:

"Vậy để anh đút em ăn nhé? Há miệng ra nào."

Ban đầu Lalisa vẫn cứng đầu từ chối, nhưng sau vài lần nài nỉ lẫn hăm dọa, cuối cùng cũng chịu há miệng, tiếp theo cứ thế ăn hết liền 3 miếng bánh.

Kim Jisoo trong lúc vừa lau tay vừa nhìn Lalisa đang nhai miếng cuối cùng, hai bên má phồng rộp như ong đốt hệt một đứa trẻ, thoáng chốc mỉm cười. Hồi đó, lúc Lisa chỉ còn là đứa trẻ ngô ngố thì nàng là đứa con gái sõi đời già hơn cô dăm ba tuổi, nàng đứng trên mõm đá cao, nhìn cô bằng nửa con mắt, giờ thì khác, nàng lúc nào cũng phải chạy theo sau cô, cố gắng làm hài lòng cô, chấp nhận bị cô nặng nhẹ. Jisoo nghĩ, thật kì lạ khi mà trên đời lại có thể xuất hiện một người có thể khiến nàng vừa cảm thấy ghét, vừa cảm thấy dễ mến trong cùng một lúc.

"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi.

Jisoo ngước lên đồng hồ trên tường, nói:

"Gần 11 giờ rồi."

Có câu căng da bụng là trùng da mắt, Lisa thấm thía câu nói này vô cùng.

"Đi pha cho tôi cốc nước ấm rồi đưa tôi về phòng."

Kim Jisoo liếc cô một cái sắc lẻm, dù rằng nàng mang nợ cô, nhưng dù sao cũng lớn hơn cô vài tuổi, vậy mà nói chuyện một câu kính ngữ cũng không có.

"Ừ."

Nhưng nàng có thể làm gì ngoài làm theo lời cô nữa đây?

"Còn anh nữa, anh không định về nhà à?"

Gã muốn qua đêm ở đây, nhưng nhìn dáng lưng Kim Jisoo ở trong bếp, gã lại nghĩ có khi nàng lại nghĩ gã đường đột quá, đành thất thiểu cất giọng.

"Thì giờ anh về, nhớ đừng làm gì quá đáng với Kim Jisoo đấy."

Lalisa cảm thấy rất buồn cười, cô bây giờ là người phụ nữ yếu đuối không thấy gì, không thể làm gì, vậy mà anh trai cô lại chỉ lo cho người ngoài sẽ bị người mù như cô bắt nạt.

"Vâng."

Gã gật đầu, ghé vào căn bếp chào tạm biệt nàng rồi ra về.

"Của em đây."

Kim Jisoo đặt tay Lalisa lên cốc, nhìn cô chỉ vừa mới nhấp môi mà đã kêu thét, mặt mày nhăn nhó như khỉ.

"Sao nóng quá vậy? Phỏng lưỡi tôi rồi!"

"Khi nãy chị lỡ đun quá tay."

Nàng nhẹ nhàng đáp.

"Cô cố tình chứ gì?"

"Không hề." Kim Jisoo cật lực lắc đầu, buồn cười thật, là cô ta xớn xa xớn xác, giờ lại giở giọng trách móc, nhưng nhìn vẻ mặt quạu quọ của Lalisa, nàng thở dài, giật lại cốc nước trên tay cô. "Chị thổi cho em là được thôi mà."

Nói rồi nàng thổi khiến những làn khói vặn vẹo đi rồi nhẹ nhàng tan vào không khí, được một lúc, nàng nhấp một ngụm, cảm thấy vừa nguội bớt mới đưa cốc mớm nước cho Lisa, cảm tưởng như mình là bà mẹ đang chăm sóc con vậy.

Sau đó nàng đưa Lisa trở về phòng, nhưng khi vừa nói mình sẽ ngủ ở phòng khách thì Lisa tỏ vẻ bất ngờ.

"Cái gì? Cô ở ngoài như vậy thì nửa đêm tôi muốn đi vệ sinh thì biết gọi làm sao?"

Nói rồi cô lấy tay mò mẫm trên giường, vớ được chiếc gối, liền ném nó xuống sàn.

"Ngủ ở đây đi."

Dù sao Kim Jisoo cũng đã quen với kiểu đổi xử kiểu này, nàng từ bé cũng chả phải thiên kim tiểu thư gì, chút thiệt thòi này với nàng mà nói không đáng là bao.

"Theo ý em."

___

Lisa bị thương ở vai, nhưng vì không muốn fan lo lắng nên đã lấy tóc che lại, thương em bé không biết để đâu cho hết :"<<< mong Lili cố gắng giữ sức khỏe

Hết hôm nay tớ bắt đầu đi học lại nên chắc sẽ không thể ra chap đều đặn được nữa, mong các cậu không phiền nếu tớ chậm trễ, tớ cũng muốn cảm ơn các cậu vì đã theo dõi fic của tớ, love u ❣❣❣❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro