Chương 6: Đặt tên cho mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo theo thói quen thức dậy từ lúc sớm, rên rỉ vì cái lưng đau của mình, nàng nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ sáng rồi, theo nhiệm vụ thì phải đi làm bữa sáng cho Lalisa, nghĩ vậy, Jisoo bất giác nhìn sang con người vẫn còn nhắm mắt trên giường, cảm thấy Lisa những lúc như vậy thật yên bình, không cau có quạu quọ, trông hệt như một cô em gái hiền lành.

Jisoo vô thức nhích lại gần cô hơn một chút, đặt ngón tay lên vuốt ve hàng chân mày, thứ mà thường ngày nàng thấy chúng cứ nhíu lại vào nhau.

"Hưm~"

Lisa đột nhiên nhăn mặt, cô trở mình, khiến Jisoo giật mình lùi người lại, nơm nớp lo sợ cô sẽ phát hiện hành động kì cục của mình ban nãy, nhưng rồi cô cũng chỉ kéo chăn qua khỏi đầu và tiếp tục ngủ, Jisoo nàng thở phào nhẹ nhõm, tự cốc đầu mình mấy cái, đứng dậy đi xuống căn bếp.

Meo!

Con mèo chạy về phía Jisoo, dụi dụi vào chân nàng, nàng mỉm cười, cúi người vuốt ve đầu nó, chợt nhớ ra mình vẫn chưa kịp mua thức ăn cho nó, nàng giở tủ lạnh và cả tủ gỗ, đến cả một cái trứng cho người còn chả có huống gì là thức ăn cho mèo.

Giờ thì nàng hiểu vì sao Lisa lại ốm như vậy, không phải ăn kiêng, cũng không phải do luyện tập, là do cô lười ăn quá thôi.

"Mèo ngoan. Tao ra ngoài một lát rồi về cho mày ăn ngay."

Kim Jisoo chạy ra siêu thị gần nhà, sau khi lấy một hộp trứng gà và thức ăn cho mèo còn phải đắn đo xem nên mua gì tiếp theo, nàng đi dạo xung quanh, lấy thêm một ít bột mì và túi thịt xông khói, sau đó chợt nhớ ra xấp giấy mà Thee Manoban đưa có nhắc đến việc Lalisa thích choco, thế là nàng mua luôn vài lốc sữa và thanh kẹo choco.

"Ừm, cho hỏi ở đây có gì tốt cho mắt không vậy?"

Ra đến quầy tính tiền, Kim Jisoo đứng ngây người nghĩ ngợi gì đó, rồi nàng bất ngờ lên tiếng.

"Mắt ấy à? Tất nhiên là chỗ chúng tôi có vài thực phẩm chức năng, nhưng tôi nghĩ cô cứ nên dùng cà rốt tươi thì hơn."

"Cà rốt? Cảm ơn. Đợi tôi một lát."

Nghe vậy, Jisoo lập tức chạy đến gian rau củ quả, vớ một túi cà rốt rồi chạy ngược trở lại quầy.

"Đây, tính nốt cho tôi chỗ này."

Trong lúc đợi thanh toán, nàng nhìn đồng hồ đeo tay mới chợt nhận ra mình đã ra ngoài hơn một tiếng đồng hồ rồi, Jisoo hốt hoảng, tính tiền nhanh rồi vội vã chạy về.

"Lalisa! Cẩn thận!"

Nàng mở cửa, kinh ngạc nhìn Lalisa đang mò mẫm một cách khó khăn trên cầu thang, cô nắm lấy tay vịn, chân chuẩn bị bước xuống bậc thang, nhưng sao nhìn nó chông chênh và nguy hiểm quá thể, Kim Jisoo cứ lo cô sẽ ngã, không phải là lo lắng bình thường, mà là sợ đến phát điên lên, lập tức bỏ hết túi đồ mà chạy như bay lên lầu đỡ lấy cơ thể Lisa.

"Đồ khốn nhà cô sao tự nhiên lại biến mất?"

Lalisa nghiến răng. Cảm giác sáng sớm mở mắt ra không thể nhìn thấy thứ gì, lại thêm mọi thứ trong căn nhà đều im ắng đến khó chịu trong cái gào khản cổ vô vọng, nhưng chẳng có tiếng ai trả lời, cảm giác ấy đáng sợ như thể Lalisa phải cô độc đứng hát trong một nhà hát không bóng người.

"Tủ lạnh nhà em trống trơn, chị chỉ ra ngoài mua một ít đồ ăn thôi."

Nghe vậy, nét mặt Lisa dần giãn ra.

"Đừng có mà giở trò bỏ trốn là được."

Không biết từ lúc nào, nàng đã không còn quá khó chịu trước những lời như vậy của Lisa nữa, ừ thì nàng sẽ xem cô như một đứa trẻ đang sợ hãi việc bị bỏ rơi mà thôi.

"Đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như vậy." Kim Jisoo vô thức giơ tay, định búng trán cô một cái, sực tỉnh, lập tức dừng lại, đặt tay lên mắt cô, tháo đi dải băng rồi huơ hươ tay, "Em thấy mắt đỡ hơn chút nào chưa?"

"Vẫn vậy."

Jisoo thở dài, gật đầu, giúp Lisa đứng dậy. Dìu cô xuống sofa phòng khách.

"Em có muốn nghe radio không?"

Lalisa gật đầu, nàng liền bấm nút on trên chiếc radio, rồi dúi nó vào tay cô, xong xuôi vào bếp làm bữa sáng, có chút đơn giản, chỉ là 3 chiếc pancake cà rốt rưới mật ong, cùng trứng rán và thịt xông khói, à, tất nhiên là thêm ly nước ép cà rốt nữa.

"Xong rồi đây."

Kim Jisoo để Lisa ngồi xuống bàn, đặt dao và nĩa vào và nắm lấy tay Lisa, di chuyển theo mỗi lời mình nói:

"Đây là bánh, trứng ở đây, còn thịt ở đây."

Rồi nàng bỏ khỏi tay cô, chống cằm nhìn Lisa cắt bánh một cách khó khăn, nếu không phải cắm trật xuống bàn thì cũng là nĩa chĩa vào bánh mà dao thì cắt vào trứng, Jisoo nghĩ nếu cứ như vậy chẳng mấy chốc chiếc đĩa sẽ bầy hầy cho mà xem, nhìn Lisa như vậy, Jisoo nghĩ mình hiểu tại sao ngày trước cô lại ăn ít như vậy, nếu nàng gặp khó khăn giống như Lisa thì thà nhịn đói còn hơn.

"Để chị đút em."

"Thôi khỏi."

Mặc kệ lời cô nói, nàng vẫn giựt lấy dao nĩa trên tay Lisa, cắt một miếng bánh dí vào mồm cô, Lisa không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng hé miệng, vô tình để dính một ít mật ong trên khóe môi, Kim Jisoo khẽ bật cười, lấy khăn vải dịu dàng lau đi, khiến Lalisa đột nhiên bất động giây lát, bối rối:

"Cảm ơn."

Lisa không ngờ nàng ta chu đáo đến vậy. Nhưng rồi cô lại muốn tát bản thân mấy cái, đây vốn dĩ là nghĩa vụ của nàng ta, cô cần gì phải nói như vậy chứ?

"Ừ, không gì."

Jisoo cũng cảm thấy có chút bất ngờ, bởi nàng không quen được cô cảm ơn cho lắm.

"Gì vậy?" Bánh cà rốt à?"

Lisa khẽ nhăn mặt.

"Ừ, chị nghe người ta bảo cà rốt tốt cho mắt lắm."

Lisa nghe vậy, miễn cưỡng nhai và nuốt, nhưng thật lòng là cô không thích vị này lắm, cô thấy nó hơi tởm lợm.

Ý cô là cà rốt.

Cố gắng một chút thì cũng xong một bữa sáng.

"Em uống đi, nước ép cà rốt đấy."

Nàng đẩy ly nước về phía cô, Lisa khó khăn nâng ly lên miệng, tỏ vẻ hoài nghi.

"Đừng nói cô định cho tôi ăn uống như vậy hoài nhé?"

"Thế em có muốn mắt mình chóng khỏi không?"

Nàng chống cằm, hỏi ngược lại.

"Cái đó mà cũng cần phải hỏi nữa à?"

Lisa bóp mũi mình, cảm thấy nhẹ nhõm khi một hơi hớp hết.

"Vậy thì cố gắng một chút đi."

Bỗng có một cục bông lông lá liên tục cạ vào chân nàng, khiến nàng mới nhớ mình lỡ bỏ đói ai kia mất.

"Mimi, lại đây nào, chị cho cưng ăn."

"Mimi?"

Lisa khẽ nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Tên chị vừa mới đặt cho nó đấy."

Nàng bế con mèo lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ý cô là con mèo của tôi?"

Jisoo mỉm môi:

"Sao lại là mèo của em? Em có thích nó đâu."

Cô ngước mỏ:

"Tôi có không thích nó thì cô cũng mang nó đến cho tôi vậy thì nó là của tôi."

Jisoo bĩu môi:

"Đủ rồi, chị biết rồi, vậy thì Lisa tự đặt tên cho nó đi."

Jisoo thả Mimi (chuẩn bị trở thành tên cũ) vào lòng Lisa, để cho cô thích làm gì thì mặc, cô vuốt ve nó, đăm chiêu suy nghĩ.

"Mèo của tôi nhất định phải lấy cái tên thật oai."

Jisoo đứng ở bếp, bốc một miếng bánh bỏ vào miệng, nhấp thêm một ngụm nước lọc nữa, chen vào:

"Vậy Lisa định lấy tên gì?"

Cô nhếch môi:

"Leo, nghe giống như một con sư tử vậy, hay hơn cái tên cô đặt nhiều."

Jisoo vừa nhai vừa gật gù, ừ ừ, Lalisa mà nói thì cái gì cũng đúng.

Cạch!

"Ồ? Hai người ăn sáng cả rồi à?" Thee Manoban mở cửa, trên tay cầm mấy gói bánh gì đấy, chắc là gã định mua cho Jisoo nàng và Lalisa, tiếc là gã đến trễ mất. "Lần tới anh sẽ đến sớm hơn."

Jisoo thu dọn chén đĩa vào bồn rửa bát, ngoái đầu:

"Không cần phải vậy đâu, tôi có thể tự nấu ăn được mà."

"Vậy là em được ăn đồ của cô ấy nấu ư?"

Gã ghé sát vào tai cô, hỏi nhỏ, khiến Lisa khẽ nhếch môi, cô nghe đâu đây quanh căn phòng này phảng phất một mùi ganh tị.

Thee ngước đầu, trông thấy Jisoo chuẩn bị rửa bát, vội vã chạy đến cạnh nàng.

"Để anh phụ em."

Jisoo mỉm cười gượng gạo, khó chịu nép người sang một bên.

"Tôi tự làm được mà."

Bếp thì chật, thêm một người chỉ tổ làm nàng ngợp thở.

"Không sao đâu, em đừng ngại."

Lisa chống cằm dỏng tai nghe cuộc hội thoại, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch sang một bên, nghĩ, tình yêu quả thật là có một sức mạnh thật lớn lao, khiến kẻ lười như anh trai cô bỗng trở nên xông xáo việc nhà như vậy.

"Anh ấy đã nói vậy thì cô cứ để anh ấy làm."

Cô chán nản lên tiếng. Gã quay đầu liếc mắt sang cô, nhất thời luống cuống, gã không muốn rửa bát, gã chỉ muốn rửa bát cùng Kim Jisoo, nhưng tiếc là Lisa không tài nào thấy được ánh mắt thống thiết của gã.

"Được không?"

Nàng nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ.

"Gì mà không được? Cô còn nhiều việc để làm lắm, mấy lá thư ấy, cô còn chưa viết xong."

"Phải nhỉ?" Jisoo biết ngay là phải có gì đó mà. "Vậy phiền anh rồi." Nàng quay sang gã, mỉm cười.

Gã cũng mỉm cười theo nàng.

"Mà thôi, cái đó để sau đi, giúp tôi học kịch bản cái đã."

Lúc đó Kim Jisoo đã nghĩ, à, hóa ra để có được một Lalisa Manoban mà người ta vẫn hay ngưỡng mộ trên sân khấu, cô đã phải chăm chỉ như vậy.

Thêm luôn nàng hiểu rõ câu cái đó để sau của Lisa còn có một nghĩa khác đó là đêm nay cô đừng hòng ngủ.

Hiuhiu cảm ơn mọi người đã iu thương tớ :">>>>>>>> ❤❤❤❣❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro