Chương 7: Một chút quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 3 tuần, Jisoo giờ đã bỏ trọ và chuyển hẳn sang ở cùng Lalisa, mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường như thế, mỗi ngày nàng đều giúp Lalisa tắm rửa, lo những buổi ăn cho cô, tập kịch cùng cô, đến tối thì viết thư trả lời cho người hâm mộ. Ban đầu thì có chút khó khăn, nhưng dần dà thì nàng cũng quen dần với tính đỏng đảnh của Lisa, tuy là có chút tệ, nhưng không đến mức gọi là xấu xa, chỉ là thỉnh thoảng phun ra vài câu mắng người, nhưng Kim Jisoo biết, chẳng qua có quá nhiều áp lực đè lên đôi vai cô.

"Cái gì? Anh nghỉ việc rồi?"

"Phải."

Hai tuần qua, dù Lisa đã bảo Thee không cần ghé mình quá thường xuyên và hãy đi làm như bình thường, nhưng gã lại đến đều đặn như cách mà người ta đánh răng mỗi sáng, mỗi lần bị hỏi đến gã đều lấp liếm qua đi, cho đến khi hôm nay Lisa quyết định làm rõ ràng mới biết hóa ra gã đã bỏ công việc văn phòng mất rồi.

"Làm ơn đi, đừng có dựa dẫm em mãi có được không?"

Kim Jisoo ở sau gian bếp, vừa làm cho Lisa một ít bữa trưa, vừa dỏng tai nghe cuộc đối thoại bên ngoài. Bỗng chốc thở dài, lại cảm thấy có chút đáng thương. Thời gian qua Lisa giống như một kẻ thất nghiệp, chẳng thể làm gì ngoài việc trốn chui trốn nhủi khỏi những lời mời chụp họa báo và ti tỉ thứ khác, cô bây giờ chỉ còn mỗi một cần câu cơm là vở kịch chuẩn bị công diễn trong 2 tháng tới, nếu đến những ngày cuối cùng trước buổi công diễn mà mắt cô vẫn mù lòa thì xem như cơ hội cũng mất. Đến lúc đó, sự nghiệp về sau của Lalisa sẽ như thế nào, cuộc sống của cô sẽ như thế nào, nàng thật sự không dám nghĩ đến.

"Anh không cố tình phụ thuộc em, chỉ là công việc đó không phù hợp với anh." Gã đảo mắt.

"Vậy thì cái gì mới phù hợp với anh? Ăn bám em gái mới phù hợp với anh ư?"

Gã đứng bật dậy:

"Đừng có nói chuyện quá đáng."

Về tình huống này thì nàng đứng về phía Lisa nhiều hơn dù rằng thời gian vừa qua Thee Manoban quan tâm và đối xử nàng chẳng khác gì một bà hoàng, khác biệt một trời một vực với cô. Nhưng biết sao được, Kim Jisoo nàng là con người của công lý.

Gã siết chặt nắm tay, đi đến móc treo và lấy áo khoác cùng chiếc mũ phớt.

"Được rồi, nếu em đã nói vậy thì anh sẽ không đến đây nữa."

Gã khoác áo, đùng đùng bỏ ra ngoài, chỉ còn một mình Lalisa đứng giữa phòng khách tự vò rối mái tóc mình. Thấy vậy, nàng vội rời căn bếp, đi đến bên cô.

"Chị nấu bữa ăn xong rồi, để chị đưa em vào trong nhé?"

"Bỏ hết đi, tôi thấy nhạt miệng, không muốn ăn."

"Sáng giờ em cãi nhau với anh trai, đã kịp ăn uống gì đâu."

Nàng nói, trông thấy nét mặt Lisa trầm xuống, biết mình nhỡ lời, nàng vội chuyển sang nói chuyện khác.

"Năn nỉ đấy, ngồi xuống đi, hôm nay chị có bất ngờ cho em mà."

Nói cho có lệ thế chứ tay Jisoo vẫn cố kéo và đẩy cô ngồi xuống bàn.

"Bất ngờ gì?"

Jisoo mang tô canh lớn đặt trước mặt Lisa, lấy muỗng múc rồi nhét nó vào tay cô, Lisa đưa lên miệng, khẽ nhăn mặt.

"Canh rong biển thôi mà, có gì mà bất ngờ?"

Dứt câu, ngón tay mát lạnh của Kim Jisoo sượt qua một bên má bầu bĩnh, có gì đó bông mềm như mây.

"Giờ thì bất ngờ chưa?"

"Làm trò gì vậy?"

Cô nói, rồi quết ngón tay lên đó, ngửi ngửi.

Là mùi chocolate.

"Kem à?"

Nàng mỉm cười:

"Là bánh sinh nhật, chúc mừng sinh nhật em, Lalisa Manoban."

Lalisa nhướn mày, hôm nay là sinh nhật cô sao? Đã lâu rồi không có ai nhớ đến sinh nhật cô , cô còn chả nhớ nữa là. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng đã vỗ tay vào lưng cô.

"Chị thắp nến rồi, em ước đi." Thấy Lisa vẫn bất động như tượng, nàng biết là cô bị làm cho bất ngờ, chậc lưỡi, tự ý chắp tay cô lại, hối. "Ước đi nào."

Lisa bối rối làm theo lời nàng, môi cô mấp máy gì đó, đôi môi đầy đặn như những quả dâu mùa hạ hun hun đỏ dưới ánh đèn cầy trông mới ma mị lạ kì, Kim Jisoo nhìn nó, nhất thời không thể dứt mắt ra được.

Về phần Lalisa, cô không thiếu thứ gì để bản thân phải trông mong, có chăng là đôi mắt hiện tại của mình.

Phiu~

Khi mà ánh nến bị thổi tắt, Kim Jisoo như kẻ mộng du vừa tỉnh giấc, một cách vụng về, Jisoo đặt bánh lại xuống bàn.

"Chị không giỏi làm bánh lắm, em ăn thử xem có vừa miệng không?"

Nàng múc một muỗng nhỏ, chậm rãi đút cho Lisa, nhưng cô lại chẳng hé miệng, khiến nàng thở hắt:

"Sao vậy? Sợ chị bỏ thuốc độc vào bánh à? Yên tâm đi, đây không độc ác đến vậy đâu."

Lalisa lắc đầu, ý cô không phải thế, chỉ là có chút bất ngờ thôi, rồi cô bối rối hé miệng, không bất ngờ lắm, vì trước giờ khoản nấu nướng Kim Jisoo đều rất ổn, thỉnh thoảng cô lại nghĩ Jisoo đúng là hình mẫu hoàn hảo cho người phụ nữ của gia đình, vì mọi thứ nàng ta làm cho cô đều ân cần và chu đáo, không phải một vài thứ, là mọi thứ.

Gượm đã, sao mình lại nghĩ tốt cho cô ta được? Mình điên rồi!

"Em thấy sao?"

Nàng hỏi, vẻ mặt trông chờ như một đứa trẻ đợi được khen.

"Cũng được."

Lalisa có chút lạnh nhạt, và nếu như đôi mắt của cô có thể sáng trở lại, hẳn cô sẽ thấy đáng thương cho bộ dạng thất vọng của nàng lắm.

"..."

Thấy Jisoo im lặng, lòng Lisa bất giác dâng lên cảm giác man mác, lẽ chăng là cảm thấy có lỗi, vì dù sao nàng ta cũng đã cất công chuẩn bị những thứ này cho cô. Lòng dạ Lalisa không phải sắt đá, dĩ nhiên cô cũng thấy áy náy.

"Cảm ơn,... ý tôi là bánh ấy."

Lần đầu tiên phải nói tiếng cảm ơn Kim Jisoo, Lalisa cảm thấy không quen, có chút ngượng ngập.

Jisoo cũng giống như vậy, cảm thấy ngượng ngập, đúng là nàng có chút buồn khi Lisa tỏ ra hờ hững, nhưng nàng không trông mong rằng cô sẽ nói cảm ơn mình, vậy nên khi nó đến Kim Jisoo không biết bản thân nên phải phản ứng ra làm sao.

"Em thích là được."

Thích à? Ừ phải, Lalisa rất thích cái bánh.

Sau khi đã ăn uống xong, Jisoo bắt đầu dọn dẹp.

***

"Tiếp theo là cảnh cô hề bỏ đi..."

Kim Jisoo ngồi đọc giúp Lalisa học thuộc phân cảnh tiếp theo, được một nửa thì bị ngắt lời.

"Hình như thiếu gì đó phải không?"

Nàng gật đầu:

"Là phân đoạn hát của tiểu thư, chị thấy không cần thiết nên bỏ qua."

Cô hơi nhíu mày:

"Sao lại không cần thiết? Cô tập cùng tôi mà, phải tập cho trọn vẹn chứ."

"Errr, nhưng nó là cảnh hát." Nàng gãi cằm.

"Thì cô hát đi."

Jisoo đứng hình giây lát, phải hát trước mặt Lalisa ư? Vậy thì khác gì múa rìu qua mắt thợ đâu. Jisoo khó khăn cất lên mấy nốt đầu, lại cứ cảm thấy sượng sùng nên thời gian đã trôi qua 5 phút mà chẳng thể hoàn thành nổi một câu.

"Giọng chị kì lắm, bỏ qua đi được không?"

Nàng bất lực lên tiếng.

"Cô ngại chứ gì? Được rồi, tôi bịt tai lại đây, không nghe thấy gì nữa đâu nhé."

Kim Jisoo đưa mắt sang cô, hừ lạnh, gì chứ? Nàng biết rõ là dẫu có bịt tai thì cô vẫn sẽ nghe được thôi.

Cùng lắm thì Kim Jisoo nàng cảm thấy đỡ ngại hơn một chút rồi.

***



Giây phút ấy tiểu thư chợt nhận ra, cô hề chưa bao giờ yêu thương nàng, ả chỉ yêu vẻ ngoài xinh đẹp của các cô gái mà thôi, và nàng là một trong số ấy, cho đến khi ả chán ngấy cái nhan sắc này.

Em biết rõ người yêu em vì điều gì.

Người yêu em, yêu cái cách em hiến dâng mọi thứ tốt đẹp nhất của mình cho người, làn da mềm mại của em, khung xương yếu ớt của em, chiếc lưỡi ẩm ướt đỏ hỏn nhỏ nhắn.

Ôi! Nhưng em biết chứ, em hiểu chứ, em có là gì của người đâu?




Sau khi hát xong phân đoạn, Kim Jisoo chung thủy cúi mặt. Cách mà Lalisa im lặng càng khiến nàng thêm khó xử, vậy nên nàng thà ngồi yên và chờ thời gian trôi qua còn hơn là cất lời bắt chuyện. Cho đến khi Lisa chủ động phá vỡ khoảng không im lặng đến khó chịu này, Jisoo mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình mới thật may mắn làm sao.

"Được rồi, đọc tôi nghe cảnh tiếp theo đi."

Kim Jisoo bối rối lật sang trang tiếp theo theo lời Lisa, rồi giúp cô học thuộc kịch bản - nhiệm vụ hàng ngày của nàng.

Giọng mình tệ lắm sao?

Nàng nghĩ. Lisa chẳng thèm phản ứng gì với câu hát của nàng cả.

"Em sao vậy?"

Bỗng dưng Jisoo thấy Lisa nhăn mặt, lấy tay bóp trán.

"Không gì, tự nhiên tôi thấy nhức đầu thôi."

Jisoo chợt nhớ dạo gần đây Lalisa có chút không khỏe, thỉnh thoảng hay ói mửa, về đêm lại còn khó ngủ, khiến nàng có chút lo lắng.

"Hay ngày mai chị đưa em đi bệnh viện nhé? Sẵn xem luôn mắt ra sao."

Lisa gật đầu.

"Cũng được."

***

Tối ấy dù kim đồng hồ đã điểm qua 12 giờ nhưng Kim Jisoo vẫn ngồi cặm cụi với mấy lá thư, tiếng sột soạt cứ thể văng vẳng khắp cả căn phòng tĩnh lặng. Bỗng có một bức thư chiếm trọn toàn bộ sự chú ý của nàng. Nàng cầm nó lên, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

"Gửi LM, giấc mơ mãi chẳng thể chạm tới của anh.

Thời gian qua anh chẳng thể thấy em ngồi trên chiếc xe xanh sờn cũ băng qua các con phố quen thuộc nữa. Anh lo lắng cho em xiết bao, và khi hay chuyện mắt em đang bệnh, lòng anh đau xót xiết bao. LM hẳn phải khó khăn lắm để tập quen với cách sống trong thế giới tối tăm ấy, anh tự hỏi lẽ chăng đây là cơ hội mà ông trời đã trao để em ngã vào vòng tay anh, để anh chăm sóc em? Chân thành sâu sắc yêu thương em?

Ý nghĩ ấy khiến anh run rẩy và vỡ òa trong niềm phúc hạnh, anh chẳng thể đợi được đến ngày ấy, nhưng anh tin ngày ấy sẽ đến mau mau thôi.

Từ người yêu thương em vô điều kiện,

Minyoung Park."


"Làm sao mà người này biết chuyện của Lisa được?"

Câu hỏi ấy khiến Jisoo nàng bối rối và hoang mang tột cùng.

"Cô vẫn chưa ngủ à?"

Nàng ngẩng mặt, trông thấy Lisa đã tỉnh giấc từ lúc nào, lập tức đặt lá thư lại xuống bàn.

"Chị viết thư thôi, em muốn đi vệ sinh ư?"

Kim Jisoo nhanh chóng bước đến cạnh giường Lisa, nắm lấy tay cô nhưng cô lại lắc đầu.

"Không, ồn quá tôi không ngủ được, cô đi ngủ sớm đi."

"Mọi ngày chị cũng như vậy, có thấy em than phiền bao giờ đâu?" Jisoo nhất thời cảm thấy khó hiểu.

"Tôi bảo sao thì cô nghe vậy đi, thắc mắc nhiều quá làm gì? Ngủ đi." Cô chậc lưỡi.

Kim Jisoo cảm thấy Lalisa hôm nay có chút kì lạ, nhưng nàng không tiện hỏi gì nhiều.

"Được rồi, giờ chị đi ngủ ngay." Nàng đi lại phía bàn tắt đèn, bỗng chợt nhớ ra nội dung bức thư, vội ngoái đầu ra sau. "Lisa này."

"Làm sao?" Cô đáp.

Jisoo đắn đo không biết có nên nói cho cô biết hay không, nhưng nàng nghĩ có khi mình lại quan trọng hóa vấn đề rồi, chỉ là một bức thư thôi, không nên để cô bận tâm quá nhiều, vội lắc đầu.

"Chị muốn nói, ngủ ngon."

Lisa hơi cau mày, miễn cưỡng đáp lại:

"Cô cũng vậy."

Jisoo bị Lisa làm cho bất ngờ. Nàng gãi đầu, lúng túng:

"Ừm, cảm ơn."

Lisa hôm nay quả thật kì lạ quá.

Nàng lấy gối, bỏ xuống sàn nhà, vừa chuẩn bị nằm xuống thì cô lại gọi tên nàng.

"Kim Jisoo này."

"Hả?"

"Dưới đó,...cứng không?"

"Ừ, tất nhiên rồi." Có sàn nhà nào mà mềm đâu chứ. "Sao vậy?"

"Không gì."

Cô nói, nhanh chóng rúc lại vào chăn. Nàng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đã lâu rồi nàng không được ngủ sớm thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro