Chương 8: Một đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi một lát, chị đi khóa cửa rồi ra ngay."

Sau khi thắt dây an toàn cho Lalisa, nàng nói, chạy ngược trở lại vào trong. Bỗng nàng cảm thấy ớn lạnh như thể có mắt ai đang chằm chằm dán vào lưng mình, Jisoo quay ngoắt nhìn xung quanh, không có ai cả.

Nàng lắc đầu, cho rằng mình đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Nàng khóa nhanh cửa rồi trở ra xe, đưa Lalisa đến bệnh viện, sau khi được bác sĩ Lee kiểm tra mắt và khám tổng quát, ngài bảo hai người ngồi chờ lấy kết quả.

"Ụa!"

Lisa bất ngờ bụm miệng mình, Kim Jisoo thấy vậy liền quay sang vuốt lưng cô.

"Em ổn không vậy?"

Lisa không trả lời, chỉ phủi tay ý bảo không sao, cùng lúc đó người đàn ông bận blouse trắng bước vào, trên tay là mấy tờ giấy kết quả.

"Người nhà cô Manoban có cho cô ấy ăn một thứ gì quá nhiều không?"

"Có, là cà rốt." Lisa.

Hơn nửa tháng qua Kim Jisoo cho cô ăn và uống rất nhiều thứ được làm từ cà rốt, đến nỗi bây giờ mỗi lần nhắc về nó Lisa liền cảm thấy buồn nôn.

"Đúng vậy, tôi nghe nói cà rốt rất tốt cho mắt, vậy nên tôi cho em ấy ăn rất nhiều. Có vấn đề gì với nó sao?"

Bác sĩ gật đầu:

"Vậy thì phải rồi, kết quả cho thấy cô Manoban bị dư thừa vitamin A."

"Thừa ư?"

Ông ấy không vội trả lời, mà lấy chiếc đèn nhỏ rọi vào mắt Lisa, cẩn thận xem xét, sau đó bỏ lại đèn vào túi, nhìn sang Kim Jisoo, nghiêm túc nói:

"Phải, tôi biết là cô Kim rất lo lắng cho vấn đề thị giác của cô ấy, và đúng là vitamin A tốt cho mắt thật, nhưng nhiều quá lại có thể dẫn đến phù gai thị."

Kim Jisoo không biết phù gai thị là cái gì, nhưng nghe qua có vẻ rất nghiêm trọng, nàng hốt hoảng nhìn sang Lisa.

"Cô cũng đừng lo lắng, cô Manoban hiện tại chỉ xuất hiện vài triệu chứng nhỏ không đáng ngại. Cô Kim chỉ cần chú ý kiêng thực phẩm có vitamin A trong vòng 4 tháng tới là được."

Thấy vẻ lo lắng của Kim Jisoo, bác sĩ liền lên tiếng trấn an.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Kim Jisoo vội vã gật đầu, sau đó nghe bác sĩ căn dặn thêm vài lưu ý nhỏ, xong xuôi thì cùng Lisa trở ra xe, nhưng Jisoo không khởi động xe ngay mà chần chừ gì đó, ái ngại quay sang nhìn Lalisa lúc lâu, cuối cùng thở dài, cất lên thứ âm thanh nhỏ nhẹ tựa tiếng thở của gió:

"Em mắng chị đi."

"Sao tôi phải mắng cô?" Lisa điềm đạm, cô khẽ nghiêng đầu.

"Chị cho em ăn nhiều cà rốt, hại em bệnh, suýt nữa hại hư mắt của em."

Jisoo mím môi mình, nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cơn bão dữ dội đổ xuống nơi đỉnh đầu. Nhưng đáp lại nàng chỉ là giọng nói nhẹ nhàng của Lalisa:

"Cô đâu phải bác sĩ, chúng ta cũng đâu có biết vita khỉ khỉ gì đấy là cái quái gì, nên thôi bỏ đi."

Sự thật là ngày trước Lalisa có định kiến về Jisoo, vậy nên luôn bài xích nàng, sinh ra cảm giác lúc nào cũng muốn nặng nhẹ làm khó nàng, nhưng suy cho cùng cô không phải đất đá, thời gian qua Lisa tự cảm giác được Kim Jisoo là chân thành đối đãi mình, sự cố lần này cũng xuất phát từ việc nàng ta muốn tốt cho cô, cô làm sao mà có thể mở lời trách móc nàng được? Mà bản thân cô vốn dĩ cũng không tức giận.

Sau câu nói của Lisa, không có tiếng đáp trả nào, không gian bỗng dưng im lặng, Lalisa thật lòng rất thắc mắc, Kim Jisoo đang bị gì vậy?

"Hức...!"

Lisa cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nghe tiếng khóc của người ngồi cạnh. À thì không hẳn là Kim Jisoo khóc, nàng chỉ xúc động đến suýt khóc thôi, nhưng Lalisa lại không biết điều ấy, vậy nên chất giọng run rẩy của nàng khiến cô cảm thấy hoang mang.

"Gì vậy? Sao tự dưng lại khóc?"

Cô quay đầu sang nhìn nàng, nhưng trước mắt cô lúc này hệt như một tấm kính phủ đầy màn nước mờ mịt.

"Nếu như em mắng chị thì chị sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng em lại không mắng, chị cảm thấy mình thật vô dụng, lúc nào cũng gây phiền phức cho em, chị..."

Kim Jisoo khó khăn nói giữa những tràn nức nở, điều đó khiến Lisa kinh ngạc, cô không hiểu vì sao khi nghe nàng ta khóc mình lại trở nên khó xử đến vậy, cô vụng về tìm đến bàn tay của Kim Jisoo, nhẹ nhàng nắm lấy, tay còn lại đặt trên gương mặt nàng, dùng ngón cái mà giúp nàng lau đi nước mắt, tiếc là không có giọt nước mắt nào, còn khiến Jisoo lầm tưởng cô đang vuốt ve gương mặt nàng, nhất thời cảm thấy có chút xao xuyến.

"Nín đi, tôi không thích nhìn người ta khóc đâu, vả lại không phải bây giờ tôi đang rất khỏe mạnh sao? Cô không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy."

Lần đầu tiên đối diện với một Lalisa dịu dàng như vậy, Kim Jisoo có đôi chút bỡ ngỡ, nàng hết nhìn bàn tay cô rồi lại nhìn sang gương mặt lo lắng ấy, trong lòng bỗng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả, trái tim nàng như dịu đi, cảm nhận như nó bắt đầu yêu quý một ai đấy, người mà trước đây từng đối xử không tốt với chủ nhân nó.

Giờ thì nàng khóc thật rồi.

"Chị biết rồi, cảm ơn em."

Lisa thở phào nhẹ nhõm, bàn tay cũng bắt đầu rời khỏi người Kim Jisoo, trên từng tấc da vẫn còn lưu lại sự mịn màng của nàng, có gì đó lạ lẫm lẫn xấu hổ. Cô húng hắng ho:

"Lái xe đến trung tâm mua sắm đi."

"Để làm gì?"

"Không phải cô nói sàn nhà rất cứng sao? Tôi định mua cho cô một cái nệm."

Đáp lời Lisa lại là một khoảng không im lặng nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hức!"

Lalisa không ngờ Kim Jisoo lại là con người thừa nước mắt đến như vậy, bất quá khi biết điều ấy rồi, cô chỉ ước nàng sinh ra không có tuyến lệ, có thế mới không khiến cô phải mắc công dỗ dành nàng.

"Tôi lạy cô! Tôi van cô! Đừng khóc nữa."

Kim Jisoo thoáng bật cười.

"Chị biết rồi, chị không sao, chỉ là hơi bất ngờ với em thôi."

Bộ bình thường mình ác lắm hả?

Cô nghĩ.

Trong khi Jisoo nhanh chóng tra chìa khóa, nổ máy, lái xe đến trung tâm mua sắm, vì là buổi sáng ngày thường nên bãi đỗ xe không đông lắm.

Nàng giúp cô đeo chiếc kính râm to bản, khoác thêm một chiếc áo to sụ che kín đầu để người khác không nhận ra cô.

"Làm gì vậy?"

Cảm nhận Jisoo đột ngột khoác tay mình, Lisa thoáng giật mình, rụt tay về.

"Không làm vậy thì sao chị dắt em đi được?

Nói rồi Jisoo cầm lại tay cô, cùng cô khoác tay đi vào bên trong, đi ngang qua dòng người thưa thớt tiến vào cửa hàng nội thất.

"Kính chào quý khách, tôi có thể giúp được gi cho quý khách?"

Người nhân viên niềm nở hỏi.

"Khụ, chúng tôi muốn mua chăn nệm." Lisa cố gắng hạ tông giọng để không ai nhận ra mình.

Chị ta tươi cười, cúi thấp người đưa tay chỉ vào bên trong:

"Vâng, mời hai vị theo lối này." Khi cả hai đi ngang qua, chị ta còn nhìn vào cái khoác tay của Lisa và Jisoo, khi vào bên trong, chị mỉm cười, chỉ tay vào gian hàng với những mẫu sản phẩm có hình đôi thiên nga là chủ đạo. "Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi, đặc biệt dành cho các cặp đôi mới cưới."

"Ờm,...không..." Kim Jisoo nhất thời đỏ mặt, nàng nhìn qua Lisa, thấy cô đứng yên như một pho tượng, rồi nàng quay sang người nhân viên nọ, vội xua tay. "Xin lỗi, chúng tôi chỉ là bạn thôi."

Chị ta tỏ vẻ ngạc nhiên, ríu rít:

"Ồ, tất nhiên rồi, tôi chỉ đùa thôi."

"Không sao."

"Vậy mời hai vị qua bên này."

Nàng mỉm cười, gật đầu, cùng Lisa đi qua kệ khác, trong lúc bước đi, Jisoo nghĩ đến lời mà người nhân viên lúc nãy nói, cảm thấy cũng có một chút thú vị, vui vẻ ghé sát cô nói nhỏ.

"Chị cũng thấy chúng mình giống cặp đôi mới cưới lắm ấy."

Lalisa khẽ nhăn mặt, rít lên:

"Bà cô kia nói vớ vẩn, cô cũng đừng có vớ vẩn theo bả chứ?"

Kim Jisoo đâu biết, đằng sau vỏ bọc khó chịu ấy, là một trái tim không ngừng nẩy nhịp một cách vội vã, khiến nhiệt độ dưới lớp da trắng như tuyết kia chẳng mấy chốc nóng như một vạc dầu sôi, nhưng là một diễn viên, Lalisa biết cách để dễ dàng giấu nó đi.

"Xin lỗi."

Jisoo thất thiểu cất tiếng, nghe như tiếng meo meo của một cô mèo con sũng nước tội nghiệp, Lalisa nhất thời cảm thấy rất tức giận, Kim Jisoo đó đâu cần phải một câu xin lỗi cô, hai câu xin lỗi cô như vậy.

Lát sau, Lisa giúp nàng tìm một loại nệm tốt, trong khi Jisoo tự chọn cho mình chăn gối in hình thỏ, nàng thấy chúng dễ thương.

"Có chuyện gì à?"

Sau khi thanh toán, để lại địa chỉ nhà và kí tên, bỗng bên ngoài xuất hiện âm thanh lớn như tiếng la hét của nhiều người, Lisa cau mày, hỏi, nhưng xui xẻo là Kim Jisoo và những nhân viên khác trong cửa hàng cũng có câu hỏi tương tự như vậy. Nhìn ra bên ngoài, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc khi trông thấy đám đông ồ ạt chen đẩy nhau như thác lũ, lẫn trong ấy có đám người ăn mặc rất kì lạ, có kẻ ăn mặc như chú hề, có kẻ lại hóa trang thành dracula, rất nhiều, và chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra.

"Chị không biết nữa, nhưng bên ngoài đông người lắm."

Vừa dứt câu, một số nhỏ liền ùa vào trong cửa hàng, có người còn sơ ý tông sầm vào Lalisa, khiến cô loạng choạng lùi về phía sau, nếu lúc ấy Kim Jisoo không đỡ lấy thì có thể cô đã ngã mất rồi.

"Chết tiệt!" Lalisa mắng khẽ trong lúc đám người kia bắt đầu vơ vét những sản phẩm bên trong cửa hàng khiến tất cả nhân viên đều trở nên hốt hoảng, vội vã chạy đi ngăn cản trong bất lực. "Đưa tôi về đi." Lisa nắm lấy tay Jisoo, nói.

"Nhưng bên ngoài đông lắm, chị sợ ra ngoài bây giờ sẽ rất nguy hiểm."

Jisoo ái ngại trả lời. Lisa nghe xong cũng đắn đo đôi chút, nhưng hiện tại cô đặc biệt nhạy cảm với những nơi đông người, và có lẽ một phần đôi mắt Lisa chẳng thể thấy gì, nên cô không hề biết cảnh tượng đàn ong vỡ tổ là như thế nào.

"Tôi muốn về, ngay bây giờ."

Jisoo không còn cách nào khác, nàng mím môi, đành nắm tay cô ra ngoài, nhìn đám đông rồi vô thức nuốt nước bọt, cùng cô len theo lối đi nhỏ áp kính của các cửa hàng men đến cửa ra vào, hệt như 2 sinh vật nhỏ bé bơi ngược chiều trong dòng nước chảy xiết, trong lúc đó va chạm rất nhiều người, có khi là người đàn ông to béo khiến Jisoo đập mạnh người vào kính.

"Ôi!" Nàng ré lên.

"Sao vậy? Kim Jisoo, cô ổn không?"

Nghe tiếng la của nàng, Lisa lo lắng lên tiếng. Kim Jisoo không trả lời, tập trung kéo cô rời khỏi mớ hỗn độn này, nhưng có vẻ như số lượng đám đông ngày càng tăng lên, sức ép cũng theo thế mà tăng dần. Bỗng đến một lúc Kim Jisoo thấy bàn tay mình mất đi hơi ấm của ai đó, nàng hốt hoảng ngoảnh về sau, tìm kiếm, nhưng lại chẳng thể thấy bóng dáng cô nữa.

"Lisa?!"

Jisoo chạy ngược về sau, nhón người hết cỡ để nhìn xung quanh, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng hét lên tên cô.

"Lalisa! Em đâu rồi?!"

Đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của nàng chỉ có tiếng ồ ồ của đám đông, khiến trái tim nàng dần trở nên run rẩy vì sợ hãi, nàng lạc mất cô rồi, nàng phải làm sao đây?

"Lisa!"

Kim Jisoo cứ thế điên cuồng len lỏi qua dòng người, cho đến khi đột nhiên có bàn tay rắn chắc từ phía sau ôm siết lấy nàng, đặt lên miệng nàng một mảnh khăn, nhấn chặt, không cho nàng động đậy, cũng không cho nàng quyền được kêu cứu, cho đến khi mí mắt nàng đổ sụp, chìm dần vào bóng tối.

***

Kim Jisoo mơ màng tỉnh giấc sau một cơn ngủ dài, khi mà nàng lờ mờ lấy được ý thức từ vụ chụp thuốc mê thì đã nghe thấy tiếng bước chân nện dưới sàn nhà. Tiếng chân ấy vang vọng, xa thật xa, rồi lại gần thật gần, mắt nàng chậm rãi hé mở, tất cả mọi thứ đều không thể nhìn thấy rõ ràng, như nhân hai nhân ba một cách rối rắm, Jisoo chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ, là hình ảnh 2 con người bước vào từ sau cánh cửa. Một người là kẻ lạ mặt, người còn lại là Lalisa.

Hẵn dắt cô chậm rãi tiến về phía nàng, trong khi trên tay cô là cây gậy gỗ.

"Lisa...?" Nàng khó khăn cất lên chất giọng the thé.

"Đánh chết ả đi." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro