Chương 9: Fan cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa mơ màng mở mắt, nhưng việc mở mắt đối với cô bây giờ có cũng như không mà thôi, Lisa chỉ nhớ trước đó trong lúc nắm tay Jisoo chen vào đám đông, bỗng có ai kéo ngược cô về phía sau, tách rời cô khỏi nàng, và rồi khiến cô dần chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh giấc, thứ âm thanh đầu tiên cô nghe là tiếng ling king va vào nhau của sứ sành, thứ âm thanh vô duyên vô cớ khiến cô cảm thấy bất an.

"Jisoo?" Lisa vô thức gọi.

Hắn giật mình quay đầu về sau, rồi mỉm cười, có vẻ như việc nhìn Lisa thức giấc khiến hắn hạnh phúc.

"E...em dậy rồi? Uống chút sữa nóng nhé?"

Hắn lắp bắp, vầng trán bắt đầu túa mồ hôi, trượt dài qua những chiếc mụn bọc. Hắn chạy đến gần cô, khiến Lalisa bất giác khẽ nhăn mũi, người hắn hôi quá, chua chua như một miếng phô mát hỏng, miệng hắn hôi mùi răng sâu, thêm một chút ngòn ngọt vị vỏ gỗ ẩm nước, Lalisa không thích chúng một chút nào.

"Anh là ai?"

Lalisa cau mày, vô thức ngồi lùi về phía sau cho đến khi bả vai chạm phải tường. Sau câu hỏi ấy, Lisa không nghe thấy tiếng trả lời của hắn, chỉ nghe tiếng thở hắn ngày càng trở nên gấp gáp, mãi lúc sau mới lên tiếng trở lại:

"Minyoung, Minyoung Park." Hắn cười, "Tôi rất vui khi em hỏi..., Lalisa, có lẽ em không biết, rằng tôi hâm mộ em từ..."

Cô ngắt lời hắn:

"Tôi không quan tâm anh là ai, đưa tôi ra khỏi đây."

Hắn bối rối, cắn tay, nhăn mặt, Lalisa đợi mãi không thấy hắn trả lời, khẽ cau mày, nóng ruột mở miệng hối thúc hắn, nhưng chưa kịp cất tiếng thì bị cướp lời:

"Không."

"Gì?"

Cô dường như không tin nổi vào tai mình, thầm nguyền rủa bản thân không biết đang phải đối mặt với chuyện quái quỷ gì nữa.

"Em không cảm thấy cái tên Minyoung này rất quen sao?"

"Không." Cô lạnh nhạt.

"Tôi gửi rất nhiều thư cho em, em không đọc chúng sao?"

"Đó là công việc của quản lý."

"Kim Jisoo?"

"Phải."

Bỗng hắn làm cô sực nhớ đến Kim Jisoo, lên tiếng hỏi:

"Kim Jisoo có đang ở đây không?"

Lisa ngờ ngợ về việc mình đang bị bắt cóc, và cô cảm thấy việc mình có thể bình tĩnh hỏi chuyện kẻ bắt cóc quả thật là phi thường.

"Có."

Lisa vội vã:

"Anh không làm gì cô ấy hết chứ?"

"..."

Hắn không trả lời, Lisa không hiểu vì sao hắn lại không trả lời, cô nghĩ lẽ nào vì hắn có làm gì cô ấy rồi?

"Sao anh không trả lời tôi?"

Cô gằn giọng, không nhận ra nhịp thở mình đang ngày càng nhanh dần lên.

"E...em lo lắng cho ả ư? Ả có xứng đâu chứ?" Hắn giật mình đôi chút, lắp bắp.

Cái gì mà không xứng? Hắn biết gì về nàng ta à? Cô nghĩ.

"Tại sao?"

"Ả làm hư mắt em, ả khiến em cả tháng trời chỉ được ở trong nhà, ả giấu thư của tôi, ả phá nát cuộc sống của em không phải sao?"

Người ta thường cổ vũ nhau rằng khi đánh mất thứ gì đó, điều tốt đẹp khác sẽ đến thay thế. Lalisa mất đi đôi mắt, và rồi giống như ông trời cho cô thứ thính giác nhạy bén hơn, rằng với chất giọng đều đều đó của kẻ đối diện, cô vẫn nghe được sự căm phẫn từ tận bên trong.

"Anh đang tức giận ư?"

Hẵn nuốt bọt: "Không." Giọng hắn run rẩy, hệt như một đứa trẻ vừa nín khóc.

"Sao cũng được, làm ơn cho tôi gặp cô ấy."

Hắn mím môi, vẻ đắn đo lắm, nhưng khi nhìn nét mặt của Lalisa hắn lại mủi lòng, hắn không biết gọi đó là gì, hắn chỉ biết là Lalisa có vẻ như muốn gặp người con gái kia một cách kinh khủng.

"Được thôi, nếu em muốn."

Việc hắn đồng ý khiến cô có đôi chút ngạc nhiên, Lisa suy nghĩ gì đó, nhanh chóng gọi hắn lại một lần nữa.

"Nhưng tôi hơi khát nước, anh lấy cho tôi một ít nước lạnh được không?"

"Tất nhiên rồi."

Lisa nghe tiếng chân vang vọng trong phòng, tiếng nước róc rách chạm vào thủy tinh và tiếng đóng sầm của tủ lạnh, hắn vụng về nhét ly nước vào tay Lisa nhưng cô lại mau chóng rụt tay về, nở một nụ cười ngượng:

"Ngại quá, tôi vừa chợt nhớ nước lạnh không tốt cho cổ họng của mình, phiền anh đổi cho tôi nước ấm có được không?"

Lisa cứ tưởng hắn sẽ mở miệng than phiền gì đó, nhưng rồi thậm chí đến cả một tiếng thở dài cũng không.

"Em ngồi đợi nhé, tôi đi đun nước ngay."

"Vâng." Cô đáp. Ngoan ngoãn để hắn dìu mình ngồi xuống cạnh giường, chớp mắt một cái, Lisa cảm tưởng như mình vừa thấy thứ gì như mặt người lờ mờ xuất hiện ngay trước mình, Lalisa tạm thời chưa thể tin được, vậy nên cô cố gắng chớp mắt thêm vài lần nữa để xác nhận, liệu đây là món quà nhỏ mà Chúa ban tặng trong lúc khốn đốn chăng? Dù rằng nó chẳng giúp được gì nhiều trong việc đi lại và sinh hoạt, nhưng ít ra cũng có thể khiến cô cảm thấy đời mình không còn là đống bùn hôi nữa.

"Sao vậy?" Thấy Lisa có vẻ kì lạ, hắn hỏi.

"..." Lisa không trả lời, cô mím môi mình và lắc đầu, cô không dám mở miệng ra ngay lúc này, trước mắt hắn, cô sợ mình sẽ nở nụ cười với hắn mất.

"Có gì à?" Hắn tiếp tục.

Lisa sợ nếu cứ thế mãi sẽ khiến hắn nghi ngờ, vội lên tiếng:

"Tôi có thể nhờ anh mang thêm cho tôi 1 bộ quần áo nữa được không? Tôi muốn tắm rửa."

"Chỉ vậy thôi?" Hắn nhíu mắt.

"Chỉ vậy thôi, nhưng tôi hơi ngại nên chẳng dám nói ngay."

"Đó là lý do em muốn gặp Kim Jisoo?"

"Phải."

Hắn gật đầu, nói gì đó nghe có vẻ sến rện, Lisa chẳng buồn nghe, rồi cô thấy hắn dần dần xa, Lisa không nhìn rõ hắn, trông giống như một cục bông to lớn vậy, và rồi hắn biến mất sau cánh cửa. Cô thở hắt, đứng dậy, bắt đầu lọ mọ không gian trong phòng, ẩm thấp và kín gió, Lisa đưa tay chạm lên vách tường và tin rằng mình vừa chạm phải chiếc cửa sổ đã được khóa bởi 3,4 ván gỗ đóng chặt, cô cố ghị thử vài lần nhưng thất bại, vậy là hắn không có ý định cho cô rời khỏi đây, cô và Kim Jisoo, không bao giờ, ý định ấy của hắn khiến cho Lalisa phải phát tởm.

"Chó chết!"

Cô nghiến răng, nguyền rủa kẻ khốn đã bắt mình vào đây, nhưng cô cũng biết việc chửi thề không thể giúp cô rời khỏi nơi quái quỷ này, vậy nên cô tiếp tục đi xung quanh, hy vọng bản thân tìm được thứ gì hữu dụng.

Cuộc đời Lalisa là một chuỗi ngày may mắn, vượt qua 1000 đối thủ nặng kí để đảm nhận vai chính cho vai diễn nhí đầu đời, và rồi danh tiếng vang xa như một cú nổ hạt nhân, nhà nhà yêu quý cô, người người ngưỡng mộ cô, danh vọng và tiền tài tìm đến cô chỉ sau một đêm, và cứ tiếp tục thế cho đến tận hơn 10 năm sau, nhưng rồi Kim Jisoo xuất hiện, kẻ mà 10 năm trước hay 10 năm sau cũng chỉ toàn mang đến cho cô sự đen đủi, kẻ mà Lalisa cảm tưởng như mục đích duy nhất để nàng ta tồn tại trên cõi đời này là để ám sát cô, việc cô mủi lòng trước lời nài nỉ của anh trai và để nàng ta bên cạnh mình là sai lầm ngu ngốc nhất cô từng phạm phải. Nhìn xem, giờ đời cô như dẫm phải cớt!

Nhưng có lẽ đã đến lúc vận may của Lalisa phải trở về nơi vốn có, việc tìm được một chiếc móc treo tường sắt với Lisa hiện giờ còn hơn cả bắt được vàng, không chậm trễ, Lisa vội vàng giấu nó vào túi quần.

Cạch!

"Sao vậy?"

"Không gì, anh làm tôi giật mình."

"Thật ư? Tôi không cố ý, thật lòng xin lỗi."

Hắn tiến gần đến cô, đưa cốc nước ấm.

"Bỏ đi, không sao cả."

Cô nói sau khi hớp một ngụm.

"Tôi có mang quần áo cho em luôn rồi đây."

Hắn chủ động nói trong khi cô chưa kịp hỏi.

"Cảm ơn." Thật ra thì Lisa chẳng hề cảm thấy biết ơn hắn chút nào cả. "Gì thế?" Cô hỏi khi cảm nhận thứ hắn vừa đưa thêm cho mình có vẻ giống như một cây gậy bóng chày.

"Một cây gậy bóng chày."

Lisa hơi méo miệng, nhún vai thay cho câu hỏi "để làm gì?".

"Rồi em sớm biết thôi."

Lisa không biết hắn rồi sẽ giở trò điên khùng gì nữa, vậy nên chỉ gật đầu ừ hử cho qua chuyện.

Hắn nắm hờ tay cô, dẫn cô ra khỏi phòng, bước đi trên một hành lang dài hơn 80 bước chân, hành lang vắng lặng, lạnh lẽo, vang vọng chỉ có tiếng nện giày của cô và hắn, át luôn cả tiếng thở đều đều của cả hai. Rồi hắn dừng lại, điều đó báo hiệu Lisa biết rằng mình đã đến nơi rồi, trước một cánh cửa, thứ mà phía sau là Kim Jisoo.

Lisa từng không muốn nhìn thấy nàng, cô ghét khi phải chạm vào nàng và bị nàng chạm vào mình. Nhưng rồi giờ đây việc cảm nhận sự tồn tại của nàng sau cánh cửa cũng đủ để khiến cô nôn nao, cô muốn nghe giọng nàng ngay tắp lự, chạm vào nàng ngay khi có thể, mãnh liệt như cái cách đôi mắt của kẻ mù mong chớp được được thứ tia sáng lấp ló len qua khe đá vậy.

"Lisa?"

Bước chân vào bên trong, âm thanh đầu tiên cô nghe là tiếng Kim Jisoo gọi tên mình, giọng nàng nhẹ tênh, nhưng lại nặng tiếng thở nhọc, xen lẫn đâu đó là tiếng leng keng của kim loại.

Nàng ổn không?

"Kim Jisoo đang ở ngay trước mặt em."

Lalisa bất giác mỉm cười, nụ cười như của một đứa trẻ vừa tìm được mẹ sau một ngày dài đi lạc. Lisa toan tiến lên đến gần Kim Jisoo, nhưng rồi hắn giữ cô lại, tay hắn siết chặt tay phải của Lalisa đang cầm gậy, giọng đều đều:

"Đánh chết ả đi."

Kim Jisoo ấy dường như hết cả mơ màng, nàng trợn mắt nhìn hắn, rồi nhìn lại một bên tay mình bị xích cùng với tường, theo phản xạ liền cố gắng giật ra dù biết rằng vô vọng.

"Cái gì? Không."

Đồ bệnh. Lisa chỉ muốn phun vào mặt hắn 2 chữ đó. Nhưng điều cô có thể làm là thả rơi gậy xuống sàn.

Hắn nói như quát:

"Tôi...! Đã gửi cho em 80 bức thư...80 bức trong 1 tháng, nhưng ả đã không đưa chúng cho em, dù chỉ 1 thôi, điều đó không phải rất đáng chết à?"

Câu trả lời của Lisa là không, nhưng cô hiểu việc mình cần làm lúc này là xoa dịu hắn:

"Chắc cô ấy chỉ sơ sót gì đó..."

Giá như Lalisa có thể nhìn thấy, rằng trông hắn uất ức thế nào. Hắn mím môi, nhặt lại gậy, câyt lời:

"Như thế còn đáng chết hơn."

Kim Jisoo vốn dĩ nghe từ đầu đến cuối vẫn không hiểu cả 2 đang nói về vấn đề gì, nhưng nhìn cây gậy trên tay hắn, cách hắn lăm lăm bước chân về phía nàng, cách đôi mắt hắn lạnh lùng chỉa về phía nàng, nàng biết mình sắp không ổn rồi.

"Lalisa, hắn định làm gì tôi thế?"

Jisoo hoảng loạn đưa mắt tìm đến cô như một cách cầu cứu.

"Không được!" Cô quát, một cách sợ hãi. "Đứng lại." Nó chẳng có tác dụng gì với hắn cả, tiếng bước chân hắn vẫn còn đó, từng tiếng, từng tiếng đè chặt lên trái tim cô.

"TÔI CẤM ANH!!!!"


Không thể tin được tớ đã bỏ em nó gần 2 tháng rồi, hic hic xin lỗi các cậu rất nhiều 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro