Chương 11: Hy vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Mở cửa, trông thấy hắn vẫn đứng chờ sẵn bên ngoài, vẻ mặt dường như thiếu kiên nhẫn, chắc là hắn sợ cả hai sẽ biến mất dù luôn tự nhủ điều ấy chẳng thể xảy ra, vậy nên khi nghe tiếng cửa mở, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười khi trông thấy Jisoo cầm tay Lisa bước ra trong bộ quần áo giản dị mà mình đã đưa, dù chẳng phải váy vóc lộng lẫy gì, cô vẫn bừng sáng như một nữ thần mà hắn vẫn luôn tôn sùng.



"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Lisa bất ngờ lên tiếng, cô khẽ cau mày, "Xin lỗi nhưng anh từng nói mình tên gì ấy nhỉ?"


"Min...Minyoung." Hắn lắp bắp.



Lisa thoáng mỉm cười:



"À, Minyoungie."



Hắn chớp mắt vài lần, nghĩ rằng mình không nghe lầm đó chứ? Cô vừa gọi tên hắn. Thân mật như một cặp đôi đang yêu nhau.



"Tôi nghĩ mình biết chúng ta nên làm gì với Kim Jisoo rồi."



***



Thee vô thức đưa mắt nhìn cuốn lịch trên bàn làm việc sau khi có người thông báo đã đến giờ nghỉ trưa.


Gã nhẩm đếm, dường như đã hơn 2 tháng kể từ gã ngày đóng sầm cửa nhà Lalisa trong cuộc cãi vã. Thee tìm việc làm trong cơn đoá, nhưng ông trời ưu ái giúp gã tìm được một công việc ổn định, gã nghĩ mình sẽ hả dạ vì không còn phụ thuộc vào cô nữa, không, gã thấy có lỗi với cô em gái ghê gớm, và cũng cảm thấy nhớ nhung ai kia ghê gớm.


Vậy nên trong khi mọi người bắt đầu nhấc mông khỏi ghế sau thời gian dài làm việc với cuống họng khát khô như sa mạc, ra ngoài và làm vài ly cùng đồng nghiệp thì Thee chọn ở lại, gã nhấc điện thoại, quay số gọi một cuộc về nhà Lalisa, chuông đổ cả thời gian dài nhưng rồi lại chuyển vào hộp thư thoại.


Không ai nhấc máy cả.


Gã kiên nhẫn thêm vài cuộc gọi nữa nhưng kết quả vẫn thế, trong khi lẽ ra giờ này cả 2 nên ở nhà và dùng bữa mới phải, vì gã biết Lisa sẽ không chịu ăn ở bên ngoài với tình trạng như vậy.


Thee Manoban cảm thấy sốt ruột, có dự cảm chẳng lành sượt qua ý nghĩ của gã, có thể gã đang lo lắng quá mức chăng? Gã mặc kệ, gã không ngồi yên được.



"Sao trông anh vội vã vậy?"



Thee vơ vội áo khoác trên ghế, chạy thẳng ra bên ngoài, vô tình tông vào một người đồng nghiệp.



"Tôi có việc phải về nhà."


"Anh định bỏ việc buổi chiều luôn à?"


"Ừ."



Rồi gã leo lên con xe không quá đắt tiền mà mình vừa mới tậu, chạy như bay đến nhà của Lalisa. Gã ấn chuông vài lần nhưng không ai mở cửa, cũng không có tiếng trả lời, gã đành phải tự mình tra luôn chìa khoá vào ổ.



"Lalisa, em có ở nhà không?"



Không ai đáp lại tiếng gọi của gã. Thee bước chân đến nhà bếp, đập vào mắt là đống chén đĩa bẩn và thùng rác đầy, chúng bốc mùi như thể đã để lâu ngày.


Meo~


Gã nhìn xuống chân, là mèo của Jisoo.



"Sao trông mày đáng thương vậy?"



Gã nhấc bổng Leo gầy một cách bất thường vào lòng rồi mở mấy cánh cửa gỗ ra xem, trống trơn cả, vậy là gã cần ra ngoài và mua một ít thức ăn cho chú mèo nhỏ, nhưng trước tiên có một việc quan trọng hơn cần phải làm, nghĩ rồi Thee chạy ra phòng khách, nhấc ống nghe, quay số.



***



Jennie Kim nhấc bổng nàng người tình bé nhỏ lên chiếc bàn dài trải khăn trắng, một tay gạt đổ đống đĩa sứ và ly thủy tinh trên bàn, khiến chúng vỡ nát vang lên những âm thanh chói tai.


Loảng xoảng!


Jennie không bị thứ âm thanh ấy cảm thấy làm phiền, ngược lại càng kích thích hơn, hung bạo chiếm lấy đôi môi căng ngọt từ người đối diện, nhưng cô nàng lại đẩy cô một cái thật kiêu.



"Đã là cái thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ?"



Cô nàng đưa tay lên môi ngẫm nghĩ, mắt liếc xuống đống đổ nát, cảm thấy buồn cười rằng mỗi khi mình qua nhà Jennje, y như rằng chị sẽ gạt đổ thứ gì đó.



"Kệ chúng đi."



Jennie nghĩ, còn gì quan trọng hơn những thứ đằng sau chiếc váy ren đen tuyệt đẹp của cô bạn gái mình ư?


Nói rồi môi lại vội vã tìm đến gờ vai trắng mịn như mây, bàn tay hư hỏng luồn vào lớp váy mỏng, không ngừng vuốt ve nơi riêng tư nhất, khiến nàng mèo nhỏ nhất thời không kịp thích ứng, vòng tay ôm lấy cổ chị, ngửa cổ về sau, khuôn miệng xinh xắn liên tục phát ra những tiếng rên khẽ.


Rengggg!



"Chết tiệt!"



Jennie thầm rủa xả kẻ sớm trễ không gọi, lại gọi vào lúc đang làm chuyện đại sự. Jennie theo phản xạ mà tạm ngừng mọi hành động, kéo theo ai kia cụt cả hứng. Người ta thường biết con mèo giận dữ khi nó xù lông, còn Jennie thì biết cô mèo nhỏ của mình đang giận dữ thông qua dáng ngồi thẳng thớm và đôi mắt sắc lẻm như tóe lửa.



"Xin chào, Kim Jennie nghe đây."



Jennie cất lên chất giọng chẳng mấy hào hứng.



"Jennie, anh có việc cần nhờ em."


"Ồ, anh Thee, việc quan trọng lắm à anh? Nghe giọng anh có vẻ gấp gáp."



Cô nàng ngồi trên bàn hờ hững chỉnh lại váy, vốn chẳng mấy chú tâm vào cuộc điện thoại của Jennie bỗng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chị.



"Phải, gần đây em có liên lạc với Lisa không?"



Chị gãi mũi.



"Không,...ờm, công việc tụi em có chút bận rộn."



Gã thở hắt, tuôn một hơi lo lắng:




"Con bé đi đâu mất rồi, anh không tìm thấy nó, cả trợ lý của nó nữa, 2 người biến mất rồi"




Jennie vẫn rất bình tĩnh:




"Chắc cậu ấy đi du lịch đâu đó vài hôm thôi mà. Anh đừng nghiêm trọng thế, nếu anh lo quá thì em sẽ nhờ sở cảnh sát nhé?"



"Nhưng em là cảnh sát mà?"




Cô bạn gái khẽ nhếch môi khi Jennie khẽ vân vê đầu mũi vì bối rối.




"Ý em là càng nhiều người thì việc tìm Lisa sẽ nhanh chóng hơn ấy mà."




Jennie đưa mắt sang người kia, định nói hiện tại mình có việc quan trọng cần phải làm, nhưng như thế thì lại khốn nạn quá, cảm thấy có chút day dứt lương tâm nên vội tìm lý do chống chế.



"Em đừng để ai biết chuyện này, anh chỉ có thể nhờ em thôi."



Jennie khẽ cau mày:



"Có vấn đề gì với Lisa à?"



Gã thở dài:



"Chuyện dài lắm."


"Được rồi, em sẽ giúp, đừng lo nữa nhé."



Nói rồi liền cúp máy, bước chân về phía nàng, vẻ bối rối.



"Chaengie, em có gặp Lisa dạo gần đây không?"


"Sao lại hỏi em?" Nàng vuốt tóc.


"Không phải em và cậu ấy đang tập cho vở kịch sắp tới à?"


"Thì sao?"


"Thì em và Lisa phải gặp mặt để tập cùng nhau chứ sao."



Jennie vội chạy đến ngồi cạnh nàng, dường như bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng nhỏ nhẹ.



"Nó có quan trọng với Jane không?"


"Có."


"Quan trọng thế nào?"



Jennie chậc lưỡi:



"Chị vừa nhận được tin báo nghi ngờ Lisa mất tích rồi."


"Jane lại sắp sửa đi rồi có phải không?"




Chị thở dài, gật đầu, mặc lại áo thun dù biết rằng sau đó thứ chị nhận lại là vẻ thất vọng của nàng mèo nhỏ bên cạnh, ngay cả bản thân Jennie cũng không muốn rời khỏi nàng chỉ sau vài phút ngắn ngủi vừa gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài, nhưng biết làm sao được, đây là công việc của chị.


Nàng nhìn chị, im lặng vài giây, đôi mắt khẽ cụp xuống:




"Tháng trước có gặp một lần, tháng này thì chưa."


"Chỉ có một lần?"



Nàng gật đầu:



"Mắt của cô ấy có vấn đề, không tiện đi lại, nên chỉ đến nhà hát tập cùng mọi người vài lần thôi. À, chắc Jane chưa biết, mấy tháng trước trong lúc xích mích với trợ lý vô tình làm bóng đèn bị vỡ, bị ghim vào mắt, hiện tại tạm thời mất đi thị giác rồi."




Jennie bất động vài giây, phút chốc bị mớ thông tin mà Chaeyoung cung cấp làm cho choáng ngợp, chỉ vài tháng không liên lạc với nhau mà nhiều chuyện xảy ra quá thể, chị bận rộn không có thời gian thì cũng thôi đi, vậy mà Lisa cũng chẳng thèm chủ động nói lấy một tiếng.


Chaengie khẽ mím môi, cụp mắt, không muốn nói với Jennie rằng mình là nguyên nhân gián tiếp gây ra cuộc cãi vã ấy, cũng như việc đã giấu đinh vào giày của cô ấy, dù rằng nàng chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít ra cũng không muốn trở thành kẻ xấu trong mắt chị, thứ mà Jennie ghét nhất, tất nhiên rồi, chị là cảnh sát cơ mà.




"Còn gì nữa không?"




Cô nàng lắc đầu, giúp Jennie chỉnh lại phần cổ áo xốc xếch, tiện tay phủi vài sợi tóc rụng trên vai, nhỏ giọng:





"Chỉ bấy nhiêu thôi, Jane đi được rồi đấy, đi sớm về sớm nhé."



"Được rồi." Chị thở dài, hôn vào trán em lần cuối trước khi hoàn toàn quay lưng rời khỏi nhà, "Xin lỗi em nhé, chị sẽ bù lại cho em một bữa tối thật ngon."





Cô nàng mỉm cười, gật đầu, vẫy tay tạm biệt Kim Jennie dù trong lòng chẳng hề vui như cách mình cố biểu lộ, vì Chaeyoung chẳng biết bữa tối ấy sẽ rơi vào ngày nào, cuối tuần này hay tháng sau với một người bận rộn như chị ấy.


Đúng vậy, thật chẳng biết trước được.




***




Kim Jisoo đã 23 tuổi, vậy tức trong 23 năm qua, nàng ngấp nghé có hơn 8000 giấc mơ, nhưng một trong số chúng chưa bao giờ là việc nàng bị nhốt trong căn phòng vệ sinh cũ bấy với đất đá lỏm chỏm và bốc mùi, và bị còng tay vào chân bồn tắm, tay cầm chiếc móc sắt dài chỉ hơn ngón tay út, liên tục đào bới với hy vọng tìm được đường cống.


Đây chẳng phải là mơ, ngón tay sưng tấy và biến dạng không cho phép nàng nghĩ thế. Sau nhiều giờ đồng hồ gần như không ngủ, thứ Jisoo làm được chính là nàng đã cạy ra được một ô gạch ở ống thoát nước, Kim Jisoo vui mừng khôn xiết, cũng có thể coi đây là kì tích đi, nàng quẳng chiếc móc đi nơi khác, bắt đầu dùng viên gạch ấy đào, thỉnh thoảng gặp phải chỗ đất đá cứng, nàng phải dùng tay để bới chúng lên, khiến tay nàng xuất hiện nhiều vết trầy, vài nơi còn rỉ máu, nhưng âm thanh của sự tự do làm cho nàng quên bén đi cơn đau ngoài da.



Lalisa, chúng ta có hy vọng rồi.



Nàng nghĩ.



***




Có người nói lần cuối thấy một người rất giống Lalisa khi cô đến trung tâm mua sắm cùng với một cô gái nữa - trợ lý chăng? Chị đoán vậy, vì có báo cáo rằng Kim Jisoo, trợ lý của Lisa cũng đã biến mất dạo gần đây.



"Cậu nói hôm đó trung tâm mua sắm đông người bất thường sao?"


"Phải, hôm đó loạn lắm, thật kì lạ."



Gã quản lý gật đầu xác nhận, anh ta lấy từ hộc tủ một xấp giấy cao bằng cả gang tay, Jennie nhanh chóng nhận lấy, nghiêm túc xem xét, là mấy mẫu tờ rơi chương trình giảm giá, nhiều hoạt động từ thiện khác nhau và cả kêu gọi tham gia buổi thử vai ở nơi này, đều cùng một ngày khiến Jennie cảm thấy có chút khó hiểu:



"Ngày hôm đó chỗ các anh tổ chức nhiều hoạt động đến vậy sao?"



Gã lắc đầu:




"Không, chúng tôi còn chẳng biết vì sao lại có mấy thứ này, giống như có người muốn trêu chọc chúng tôi vậy."




Jennie thì nghĩ giống như có kẻ cố ý tạo ra cuộc hỗn loạn để làm việc xấu mà khó bị để ý thì đúng hơn. Nhưng sao hắn lại biết cô sẽ đến đây mà làm điều đó nhỉ?




"Được rồi, vì đây là đầu mối điều tra quan trọng nên tôi sẽ lấy nó đi."




Nói xong chị vội vã chạy ra xe, tìm kiếm mấy cửa tiệm in ấn trong thành phố, nhưng tất cả đều đều bảo mình chưa từng in nội dung giống như vậy dù tốn cả một buổi chiều tối, Jennie mệt mỏi đậu xe bên vệ đường, tìm gì đó và ăn lót dạ, khi chuẩn bị rời đi chị bắt gã một người nằm ngủ trên vỉa hè, nằm co rúc và run rẩy trong mấy mẩu giấy báo, Jennie bước đến định cho lão vài đồng nhưng lớp giấy lót dưới thân lão nhanh chóng thu hút lấy sự chú ý của Jennie, chị lấy mấy tờ rơi của mình rồi so sánh với chúng, đúng thật là cùng một thứ.



"Cô làm trò gì thế?"




Lão bị mấy tiếng sột soạt của Jennie làm cho tỉnh giấc, quạo quọ.




"Sao ông có chúng? Mấy tờ rơi này này."


"Sao hả? Có người dán đầy nó khắp nơi thì tôi lấy một ít về thì phạm pháp chắc?"


"Ông có biết người đó không?"


"Có biết thì cũng đâu liên quan gì đến cô, cút cút! Tôi còn phải ngủ."




Lão ta phủi tay đuổi Jennie đi, nhưng chị nhanh chóng ngồi trước mặt lão, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:



"Tôi là cảnh sát, mong ông hợp tác cho."



Jennie biết lão sẽ không tin, vội vàng giơ thẻ của mình cho gã xem, lão ta tuy không biết chữ, nhưng nhìn hình ảnh của Jennie trong bộ cảnh phục cũng đủ để hiểu là chị đang nói thật, thấy vậy, lão khẽ nuốt nước bọt.



"Tôi hỏi ông một lần nữa, ông biết người dán mấy tờ rơi này sao?"



"Tôi không biết gã này, tôi chỉ vô tình thấy hắn dán chúng ở mấy cột đèn thôi." Lão sợ sệt nói.



"Ông thấy rõ mặt hắn chứ?"



"Có, một chút."




Jennie thở phào nhẹ nhõm, chở lão về đồn và nhờ lão giúp mọi người phác thảo khuôn mặt của kẻ đó, sau đó là tìm hồ sơ và xác định danh tính.




"Chút nữa Jane sẽ về với em nhé?"


Ngay khi Jennie giao công việc cho những người trong đội, chị vội vã đến buồng điện thoại và gọi về nhà, chẳng bấy lâu sau khi nghe được chất giọng mềm mại ở phía bên kia đầu dây, mọi mệt mỏi bên trong Jennie đều tan biến hết.



"Thật chứ? Không đùa đâu nhé vì em sẽ đợi cửa đấy."



Jennie khẽ cau mày, tự nhủ bản thân mình không đáng tin đến vậy à? Nhưng dù sao thì cách Chaeyoung hỏi như vậy thấy em quả thật rất dễ thương, chị cười:



"Đương nhiên rồi, chắc tầm một giờ nữa Jane sẽ về."



Rồi chị mau chóng cúp máy, trở về nơi làm việc, cố gắng hoàn thành nốt những công việc nhỏ khác. Xong xuôi, chị bắt đầu thu xếp đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi sở.


"Jennie, có kết quả rồi."



Một viên cảnh sát đến bên chị và nói khiến Jennie khá bất ngờ:



"Nhanh vậy sao?"



Thông thường những việc thế này thường mất tầm một cho đến vài ngày.



"Vì đây là việc liên quan đến cô Manoban nên đương nhiên phải nhanh rồi." Người đó đáp.


Jennie gật đầu, nhận lấy bản phác thảo, là một gã đàn ông khá mũm mĩm, rồi chị lật luôn cả hồ sơ mà đồng nghiệp vừa đưa, gã ấy tên Park Minyoung. Sống ở đường X, Jennie khẽ cau mày, khoan đã, không phải đó là nơi sống của Lisa sao?


Nghĩ vậy, chị cùng một người đồng nghiệp nữa nhanh chóng lấy xe đến địa chỉ của hắn, đúng là hắn sống rất gần với ngôi nhà của Lisa, chỉ cách nhau có vài căn. Chị bấm chuông, không để chị phải đợi lâu, hắn đáp "đợi một chút" và mở cửa, Jennie biết hắn có đôi chút bất ngờ, cũng phải khi nhìn sắc mặt hắn, chẳng ai đến nhà một người để gõ cửa vào lúc hai giờ sáng cả, nếu có, ấy hẳn là chuyện chẳng lành, đặc biệt hơn nếu người đó mặc cảnh phục, vậy thì hãy bắt đầu run sợ đi.



"Có chuyện gì không ổn sao?"



Hắn mở cửa, hỏi. Trông hắn hệt như bức hình được phác thảo, thân hình quá khổ, đầu tóc rũ rượi và mặt lấm tấm mụn.



"Anh là Park Minyoung có phải không?"



Hắn gật đầu: "Phải, là tôi."




***



Kim Jisoo vẫn tiếp tục công việc của mình và chẳng thiết tha gì công việc ngủ nghê, liên tục dùng những viên gạch để đào bới một cách từ từ, sẽ mất bao lâu chứ? Vài tháng? Ừ thì sao cũng được, vẫn tốt hơn là không bao giờ. Nhưng rồi nàng ngừng lại, có thứ nước đen ngầu bắt đầu rỉ lên khiến Jisoo phải vội vàng vùi đống đất cát vừa nãy để lấp nó lại.




***



Kim Jennie lấy những tờ rơi đưa cho hắn:


"Có người bắt gặp anh dán những thứ này trên đường."


Minyoung nhận lấy, xem sơ qua chúng:


"Phải, tôi đã làm điều đó."


Jennie cùng người bên cạnh khẽ nhướn mày, cứ tưởng hắn phải chối đây đẩy chứ?


"Có người đã thuê tôi làm điều đó, có gì sao ạ?"


"Thế sao?" Chị nghi ngờ.


"Vâng. Cô có muốn vào nhà không? Ngoài trời bây giờ khá lạnh."



Chị gật đầu, bất ngờ trước sự tử tế của hắn, mà thật ra thì trông hắn khá nhút nhát, cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, theo quan sát của Jennie, đây là gã đàn ông rất nghiêm túc, đứng đắn, điềm tĩnh và khá chậm chạp, ở hắn không toát lên cảm giác của một tên tội phạm chút nào.


"Anh nhớ mặt hắn chứ?"


"Có, hắn gầy, cao, có râu quai nón,...và nốt ruồi dưới khóe mắt nữa."



Gã cảnh sát cẩn thận ghi lại lời hắn nói, trong khi Jennie thì thở dài, chị cứ nghĩ vụ này thế là xong, bây giờ thì phải trở lại vạch xuất phát.



"Hắn đã phạm tội gì sao?" Minyoung hỏi.


"Phao tin giả, làm hỗn loạn trung tâm và..."



Sau khi trao đổi thông tin xong xuôi, hai người định sẽ chào hắn rồi rời đi, nhưng chị đổi ý định khi trông thấy máy in được đặt ở góc nhà.



"Sao nhà anh lại có máy in thế?"



Chị hỏi.



"Tôi chuyên viết chuyện ngắn và gửi đến các toà soạn."


"Ồ?"


"Ban đầu chúng bị từ chối rất nhiều, nhưng tôi luôn dành một sự tôn trọng đặc biệt cho các tác phẩm của mình, vậy nên tôi đã mua một máy in để tự in những mẩu truyện của mình thành sách."




Jennie chăm chú nhìn hắn, và rõ ràng là chị không hề thấy một sự dối trá nào ở đó cả.



"Tôi cũng thích đọc lắm."


"Tôi có thể đoán được."


"Anh sẽ tặng tôi vài quyển chứ? Tác phẩm của anh đấy?"



Hắn cười, hơi bối rối: 



"Còn gì vinh dự hơn nữa? Đợi một chút nhé, tôi sẽ vào và mang nó đến cho cô ngay, nhưng chỉ có một quyển thôi."



"Được thôi."




Trong lúc hắn rời đi, Jennie có suy nghĩ rằng sẽ đi loanh quanh căn nhà. Bỗng Jennie nghe thấy âm thanh phát ra từ phía nhà tắm.




***




Kim Jisoo cảm thấy có điều gì đó không ổn, nàng quan sát xung quanh, cố để tìm điểm khác biệt của nó, rồi nàng áp tai vào tường, bấy giờ mới nhận ra có tiếng nước chảy vọng lại.


Kim Jisoo thất thần ngồi bệt xuống nền đất, dường như vừa biết được điều gì đó, không ngừng ôm đầu rên rỉ.


"Chết tiệt! mình phải làm sao? Phải làm sao đây?"




***



"Cô kiếm gì à?"



Jennie hơi giật mình, xoay đầu, phát hiện không biết hắn đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, vội khóa vòi rồi rời ra ngoài.



"Tôi nghe tiếng nước chảy thôi, anh quên khóa vòi nước kìa."



Chị nhận chồng sách của hắn, lịch sự nói thêm vài câu rồi ra về, à thì không hẳn, Jennie trở vào xe, vừa quan sát ngôi nhà của hắn từ xa.



"Chúng ta không về đồn sao?" Gã đồng nghiệp hỏi.


"Không, chúng ta sẽ trông chừng hắn."


"Cô vẫn nghĩ là hắn à?"



Chị bật cười:



"Có kẻ ngốc mới không nghĩ thế, tôi cá hắn chỉ đang giấu họ ở đâu đó thôi." Dứt lời, Jennie đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, nhìn mấy quyển sách mỏng chưa bằng nửa lóng tay, tiếp tục, "Cậu canh hắn đi, tôi sẽ đọc quyển sách vớ vẩn này của hắn."


"Được thôi."


***


Một chap thiệt dài, mong các cậu không ngán nó. Và chúc tất cả mọi người ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro