Chương 12: Mạo hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì Jennie hiểu vì sao không có tòa soạn nào chấp nhận tác phẩm của hắn, một nhân vật nam lụy tình và có kết cục chẳng mấy tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ được đánh giá cao, họ gọi đó là làm xấu hình ảnh người đàn ông và lố bịch.

"Hắn chưa ra khỏi nhà lần nào sao?" Chị hỏi người bên cạnh, chán chường quăng quyển sách của hắn vào hàng ghế sau, chẳng có manh mối gì cả.

"Phải."

Jennie mím môi mình, chị không thể cứ ở đây và đợi mãi, ai mà biết hắn có ý định làm hại gì bạn chị không chứ?

"Tôi sẽ ra ngoài và hỏi mọi người xung quanh, cậu cứ ở đây trông chừng hắn đi nhé."



***

Cốc cốc!


"Tôi vào nhé?"





Không đợi Lisa cho phép, hắn đẩy cửa vào với khay xe thức ăn còn nghi ngút khói.

"Chào buổi sáng."

"..."

Lisa im lặng không đáp lại, tuy vậy, hắn vẫn mỉm cười.

"Cô ăn sáng đi."

Minyoung đến bên cạnh Lisa, đưa chiếc muỗng đầy cháo yến mạch ngon lành đến trước môi của Lalisa.

"Tôi có thể tự ăn được."

Lisa giơ đôi tay bị trói trước mặt hắn, nhưng Minyoung lắc đầu từ chối. Từ khi đến đây, mọi việc dù nhỏ nhặt nhất hắn đều cố gắng làm thay cô, như thể hắn xem cô là kẻ tàn phế vậy, à không, là xem cô như một con búp bê mà hắn sở hữu.

"Jisoo cũng sẽ được ăn chứ?"



Cô hỏi sau khi miễn cưỡng đón nhận muỗng cháo.


"Yên tâm là tôi đã mang cho cô ấy vài mẩu bánh mì."





Mặc dù Minyoung không ưa cô ả họ Kim cho lắm, nhưng hắn thích cái cách Lisa hỏi han về ả, như thể hắn thấy được thiên thần đang hiện diện trước mắt mình vậy. Sau khi dùng xong bữa, như thường lệ, hắn dẫn Lisa đến nhà tắm như thường lệ theo yêu cầu của cô. Lisa nghe tiếng hắn tháo còng cho nàng, và khi hắn vừa đóng cửa, Kim Jisoo lập tức lao đến ôm chầm cô, như thể mỗi giây trôi qua nàng chỉ mong được gặp lại cô thôi vậy, Lisa thoáng chút bất ngờ, cô bối rối nâng tay vuốt dọc sống lưng vì biết nàng đang sợ hãi.


"Sao vậy? Chị có gì không ổn ư? Gã ấy làm gì chị à?"


Nếu câu trả lời là có, Lisa thề rằng bằng mọi cách cô sẽ bắt hắn phải trả giá.

Jisoo buông cô ra, lắc đầu, bắt đầu xả nước vào bồn tắm để khiến hắn không nghi ngờ có điều gì bất thường đang xảy ra bên trong.


"Không, chỉ là mọi thứ không như kế hoạch ban đầu nữa."


"Ý chị là sao?"


Kim Jisoo nghiến răng, cố gắng nói bằng âm giọng nhỏ nhất có thể:


"Chúng ta đang ở dưới lòng đất, Lisa, kế hoạch của em vô dụng rồi."


"Chị chắc chứ?" Lisa bắt đầu lo lắng.


"Chị chắc, vì Chúa, chị chắc chắn. Hẳn là chúng ta đang ở bên dưới nhà của hắn, đó là lý do hắn chẳng bao giờ dùng nhà tắm, chết tiệt, lẽ ra chị phải nghĩ ra điều đó sớm hơn."


"Vậy hắn đã có kế hoạch này từ lâu." Cô nghĩ ngợi, rùng mình sợ hãi vì nó.


Trong khi Kim Jisoo không thể nào đồng ý hơn, nàng tiếp tục:


"Phải mạo hiểm thôi, không còn cách nào khác nữa đâu."


"Bằng cách nào?"


Kim Jisoo khẽ nuốt nước bọt, nàng dẫn cô đến vị trí mà mình đã đào bới ngày hôm qua, Lisa cảm nhận nàng vừa đặt một mảnh gạch vỡ lên tay mình, cô nghĩ mình biết nàng muốn gì.

"Chị có thể sẽ giết hắn mất."



Lalisa thoáng do dự, khác với Jisoo, cô biết hắn muốn gì, hắn muốn cô, mỗi đêm hắn đều ngồi bên cạnh chỉ để líu lo rằng cô tuyệt vời thế nào trên sân khấu, rằng hắn hạnh phúc ra sao khi có sự xuất hiện của cô trên cõi đời này, nên dù Lisa có ghê sợ hắn thật, cô cũng không nghĩ hắn đáng phải chết.



"Nếu điều đó có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây."


"Tôi chỉ không muốn chị rời khỏi đây và trở thành kẻ giết người."


Kim Jisoo im lặng một lúc, nàng mím môi:


"Được, chị sẽ dùng cách khác, nhưng chị cần sự giúp đỡ của em."


Khi Jisoo siết chặt tay cô bằng đôi tay đang run rẩy, cô cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, hơn cả thế, là khát khao tự do của nàng. Rồi cô gật đầu. Lần đầu tiên cô quyết định theo phe nàng.

"Em tin tưởng chị đúng không?"

Kim Jisoo và Lalisa nép bên cánh cửa, không giấu được nỗi lo lắng đang thấp thỏm, nàng hỏi cô, chỉ là nàng cần một sự trấn an.

"Phải."

Nhận được câu trả lời, Jisoo hít thở một hơi thật sâu. Khi đã lấy được sự bình tĩnh, nàng chạm vào tay cô, ra hiệu cho sự bắt đầu. Lisa chậm rãi mở cửa, trong lúc hắn còn đang ngạc nhiên và hỏi vì sao cô vẫn mặc lại quần áo cũ thì Kim Jisoo từ phía sau bất ngờ xông lên và ném đất vào mặt hắn, nhanh đến nỗi hắn chẳng kịp quay mặt đi, khiến đôi mắt hắn đầy cát và trở nên đau đớn, Kim Jisoo nhân lúc hắn quờ quạng đi tìm vòi nước liền vội vã khoác tay Lalisa chạy đi tìm lối ra, đúng như nàng dự đoán, nơi đây không có cửa sổ bất kể là phòng ngủ hay phòng khách, và nàng cũng kinh ngạc khi hắn có thể tự xây một ngôi nhỏ ngay bên dưới nhà của hắn như vậy, rốt cuộc hắn phải mất bao nhiêu thời gian chứ?


"Sao vậy? Không tìm thấy lối lên sao?"


Lalisa vốn ngoan ngoãn theo đuôi Jisoo từ trước đến giờ, sốt ruột hỏi, trong khi Jisoo thì vẫn điên cuồng dẫn cô đi đến từ lối này đến lối khác. Dĩ nhiên là Lisa không thấy, nhưng nơi này được xây với rất nhiều ngóc ngách và có những lối đi bị hẹp lại càng khiến nó trở nên giống một mê cung, Kim Jisoo cảm thấy rất khó khăn, nàng sắp phát điên lên vì nó đây.

"Thấy rồi!"

Jisoo hét lên khi nàng tìm thấy một căn phòng chứa đầy thức ăn chất trên kệ gỗ, kế bên nó có một cầu thang, và cánh cửa thì nằm trên cùng. Hẳn là lối ra ở đó.

Cả hai vui sướng vội vã chạy lên những bậc thang, và khi Jisoo xoay nắm cửa, luồng ánh sáng trong lành từ thế giới bên ngoài lập tức bủa vây lấy nàng, cái ấm áp khác hẳn sự lạnh lẽo trong căn nhà tắm ẩm mốc ọp ẹp mà nàng phải chịu đựng suốt cả tuần qua. Jisoo cứ tưởng đâu chỉ trong vòng vài giây nữa, nàng và cô đã có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi đáng ghét này, nhưng chưa đầy một giây sau, tiếng thét thất thanh của Lisa vang lên.

Aaaa...!!!

***

"Cô chắc chứ? Cả một tuần nay anh ta không rời khỏi nhà sao?"

Jennie kinh ngạc khi nghe lời nói của một người phụ nữ trung niên - hàng xóm của hắn.

"Phải, nếu có anh ấy cũng chỉ đến siêu thị gần đây để mua thức ăn thôi, mỗi lần như vậy anh ấy đều đến nhà tôi và hỏi có cần mua giúp thứ gì không. Anh ta rất hiền lành."

Kim Jennie thoáng cau mày, vậy là chị đã lầm gì rồi ư? Hắn không thể cứ ở lì trong nhà nếu đang giam Lisa ở một nơi khác cả.

Bỗng Jennie nghe tiếng ồn phát ra từ ngôi nhà hắn, chị nhìn người phụ nữ để xác định là mình không nghe nhầm. Mất vài bước để đến nhà của gã họ Park, một cách lịch sự, chị gõ cửa.

Cốc cốc!

***

"Lisa! Em không sao chứ?"

Kim Jisoo hốt hoảng chạy ngược xuống phía nơi Lisa đã ngã, lo lắng nhìn vết sưng nơi mắt cá chân của cô, cô cố đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội không cho phép cô làm điều đó. Rồi nàng nhìn về phía cầu thang, nó hẹp lắm, không thể cùng lúc dìu Lisa mà lên được.

"Chết tiệt!"

Lisa tức tối rủa bản thân. Thấy vậy, nàng vội vã trấn an cô:

"Chị cõng em."

Với thân hình mong manh như tờ giấy gió thổi cũng bay như nàng sao? Làm ơn đi, vào những thời khắc như thế này Lalisa cần Jisoo có suy nghĩ thực tế hơn.

"Chạy mau đi, rồi tìm người đến giúp tôi."

Nàng cương quyết:

"Chị sẽ không đi đâu mà không có em."

Có Chúa mới biết nhỡ mà Minyoung bắt được Lisa thì sẽ giở trò gì với cô. Cho dù hắn không làm hại cô, hắn cũng sẽ bắt cô theo hắn đến một nơi khác. Có điên Kim Jisoo mới bỏ Lisa ở lại.

"Đồ đần độn, tôi bảo chị đi thì chị đi đi!"

Lalisa mất hết cả bình tĩnh, tức giận hét vào mặt nàng, Kim Jisoo lại càng không vì điều đó mà lung lay. Nàng khoác tay Lisa lên vai mình, khiến Lisa cảm thấy cả cơ thể mình được nâng lên bởi tấm lưng gầy gò của ai đó, và thề có Chúa là Lisa lo sợ rằng cả hai sẽ ngã chúi đầu về phía trước.

Đồ lì lợm!

Cô nghĩ.

A!

Nhưng rồi có bàn tay to lớn của ai đó ôm lấy Lisa và giằng cô lại từ phía sau, khiến cô ngã ra đất. Tiếp theo là tiếng tát chát chúa và tiếng thét thất thanh của nàng, rồi cô nghe thấy tiếng va đập vào tường, sau đó âm thanh chẳng còn lại gì ngoài tiếng gầm gừ của gã đàn ông to lớn bụ phấn.

Dĩ nhiên là Lisa không thể thấy, nhưng đôi mắt đục ngầu hoe hoe đỏ vì đau của hắn đang nhìn cô.


"Kim Jisoo, chị đâu rồi?"


Lisa lo lắng gọi tên nàng, nhưng không có tiếng đáp lại, cô gọi thêm vài lần nữa, âm giọng ngày càng cao lên, nàng vẫn im lặng, chỉ có Yoongi là ngày càng tiến gần đến trước mặt cô, cảm nhận được điều đó, Lalisa mất bình tĩnh mà hét lên:



"Đồ khốn! Anh đã làm gì chị ấy?"


"Nó đáng bị vậy."


Minyoung vừa nói vừa dụi đôi mắt vẫn còn rát của hắn, đúng là con ả khốn kiếp phiền phức, hắn rủa.


"Chị ấy mà có làm sao tôi sẽ giết anh, tôi nói thật đó."


Lisa vừa dứt lời thì phía bên trên cũng truyền xuống tiếng gõ cửa.


"Anh Park, anh có ở nhà không?"


Không mất nhiều thời gian để Minyoung nhận ra đó là giọng của cô nàng cảnh sát đến nhà mình khuya hôm qua, hắn biết cô ả đã đánh hơi được gì đó và chuyện này không thể tiếp tục che giấu.

"Tôi e là em không có cơ hội làm điều đó đâu."

Minyoung dời ánh mắt sang Lisa, nhanh như chớp đã bụm miệng trước khi cô kịp kêu lên để cầu cứu, gần như hóa rồ khi tiếng đập cửa trên nhà ngày càng dồn dập, không phải vì hắn sợ cớm, điều duy nhất mà hắn sợ giờ đây là vụt mất Lisa khỏi tầm tay mình.


"Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi, như vậy cũng là sai sao?"


Hắn thảm thiết, nghiến răng ken két lại vào nhau, trong khi Lalisa gần như chẳng thể thở nổi, đầu cô liên tục đập xuống sàn nhà, Lisa gắng sức kéo tay hắn rời khỏi cổ mình, vô thức cào cấu cánh tay hắn đến khi da và máu hắn kẹt trong móng tay mình, nhưng như thế chỉ càng khiến hắn siết chặt hơn.

"Nếu không thể sống bên cạnh em, tôi thà chết cùng em còn hơn."

Lisa muốn nói rằng đó không phải điều cô muốn, chẳng có lý do nào để hắn ép cô phải chết như vậy cả, thật điên rồ, vậy nhưng cô lại chỉ có thể rên rỉ bằng những âm thanh đứt đoạn, thần kinh cô như bị tê liệt đi, đến mức chẳng còn cảm nhận được nỗi đau từ sau đầu nữa.

Mắt cô thiếp dần đi, nhưng đủ thời gian để Lisa nhận ra rằng gương mặt người đàn ông đối diện từ mờ ảo nay đã dần rõ rệt hơn. Và cô chắc rằng đó không phải hình ảnh mà mình muốn thấy, đôi mắt hắn đỏ au, đục ngầu giận dữ, trái ngược hoàn toàn với giọng nói có chút nhút nhát của hắn thuở ban đầu.


Có người điên lên vì yêu, có người chết vì yêu, và có người giết người vì yêu.



Ấy là câu hát trong một vở kịch của Lisa, trước cô chẳng có cảm xúc gì khi hát chúng, nhưng giờ khi nó bất ngờ vang lên trong đầu thì cô sợ chúng.

Aaaaaa...!!!

Cả cơ thể Lalisa đổ ập xuống sàn ngay khi cô nghe hắn hét lên, và Kim Jisoo đứng thất thần nhìn gã đàn ông to lớn với mảnh gạch đâm sâu trên vai, Minyoung lồm cồm bò dậy, gầm gừ như một con thú hoang khi tự tay rút mảnh vỡ từ vết thương, máu tuôn chảy không ngừng khiến mùi tanh kim loại nồng sộc cả mũi. Hắn nhìn bàn tay nhuộm đỏ và cười khục khặc, Kim Jisoo bị bộ dạng ấy của hắn doạ cho hoảng sợ lùi lại vài bước.

Đôi chân nàng mềm nhũn ra vào thời khắc Minyoung gào lên lao về phía nàng, Jisoo nhắm chặt mắt mình, cầu mong có một phép màu xảy ra.

Đoàng!

Minyoung ngã bật về sau, ôm vai trái đau đớn, trong khi Kim Jennie đứng phía cửa, với khẩu súng trong tay, cất tiếng:

"Park Minyoung, anh đã bị bắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro