Chương 13: Người thế vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa chậm rãi mở mắt mình, cảm tưởng như mình vừa ngủ một giấc thật dài, đầu cô đau như búa bổ dù chẳng trải qua một cơn say rượu nào, thứ ánh sáng trắng khiến cô phải nheo mắt vì khó chịu. Cô ngồi dậy, đầu tiên đưa mắt nhìn hai bàn tay, sau đó là đảo mắt xung quanh căn phòng, căn phòng trắng xoá, nồng mùi thuốc sát trùng, Lisa hết sức kinh ngạc, liên tục chớp mạnh mắt mình.


Đã thấy được rồi?



Lisa đưa tay lên đầu và thấy nó đã được quấn băng một cách cẩn thận, tất nhiên là vẫn còn đau một cách khủng khiếp, nhưng điều đó chứng tỏ rằng đây không phải một giấc mơ. Cô thả chân xuống giường, nơi mắt cá chân hơi nhói lên một chút nhưng vẫn ổn, điều đầu tiên muốn làm là đi tìm Kim Jisoo. Và rồi hình ảnh người con gái nằm bất động ở giường bên cạnh ngăn cô lại.

Là nàng.

Lisa nhấc từng bước đến bên nàng, trên trán nàng dán một miếng băng nhỏ, với gương mặt và đôi tay đầy những vết thương.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Lisa thoáng giật mình, cô quay đầu về sau, thấy Jennie đang dần tiến về phía mình, đôi mắt Jennie có quầng thâm và dáng đi có chút mệt mỏi.

"Sao cậu ở đây, Jennie?"

"Tớ là cảnh sát." Chị bông đùa.

"Ý tớ là sao cậu biết, và từ lúc nào?"

"Anh Thee gọi điện và nói rằng cậu cùng ai đó mất tích, vậy nên tớ lo vụ này. À, anh ấy đang trên đường đến đấy."

Lisa hơi cau mày, Thee ư? Đã lâu rồi gã không liên lạc với cô, sao gã biết được? Mà thôi sao cũng được.

Jennie bất ngờ nhớ lại lời Chaeyoung đã kể với mình, vỗ vai cô:


"Cậu thấy được rồi sao? Tớ nghe nói..."


Lisa nhanh chóng ngắt lời của Kim Jennie:


"Chị ấy như vậy lâu chưa? Có gì bất ổn không?" Cô lo lắng hỏi.

Jennie theo tay Lisa, nghía qua nàng một cái:

"À, cô ấy ổn, lúc tớ đến trông có hơi hoảng sợ một chút."

"Sao vậy?"

"Khi đó tên Park suýt giết cô ấy, may là tớ đến kịp. Cậu không thấy khi đó trông hắn đáng sợ thế nào đâu, tớ còn không tin nổi."

Cô có thấy chứ, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy được sau chấn thương là đôi mắt đỏ đau đáu và gương mặt nhăn nhúm đang cố siết cổ mình đến chết. Lisa bất giác vòng tay lại, cảm thấy cơn gió lạnh chạy buốt dọc cả cơ thể.

"Rồi sao nữa?" Cô hỏi.

"Chỉ vậy thôi, cô ấy vẫn ổn, khi nãy vẫn còn cùng người của tớ lấy lời khai, giờ chắc chỉ đang mệt quá thôi."

Dứt lời, Jennie ngáp một cái thật dài.

"Cậu không sao là tớ mừng rồi, về trước đây, hôm sau tớ sẽ ghé thăm cậu."

Lisa biết Jennie đang mệt mỏi, mỉm cười:

"Được, cảm ơn cậu, tạm biệt."

Trước khi đi, Jennie không quên vỗ vai trấn an cô:

"Đừng lo lắng, hắn bị bắt rồi, bây giờ bên ngoài có rất nhiều cảnh sát ở ngoài trông chừng cậu, bọn phóng viên thì cứ túc trực bên ngoài. Anh Thee có nhờ tớ không để lộ chuyện của cậu ra ngoài, nhưng khi đó nhiều người chứng kiến lắm, không thể giấu được, xin lỗi cậu rất nhiều."

Cô gật đầu: "Tớ hiểu, không sao mà." So với những gì cô trải qua, phóng viên đã không còn đáng sợ nữa. Bỗng Lisa nhớ ra điều gì đó, cô gọi, "Mà này, chúng tớ đã ở đâu vậy?"

Jennie vốn đang rời đi, chị dừng bước, đắn đo trong vài giây:

"Dưới tầng hầm nhà của hắn,...đối diện nhà cậu."

Lisa thoáng bất động, nhưng vẫn gắng giữ sự bình tĩnh.

"Được rồi, cảm ơn cậu, về cẩn thận."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Ngay khi Jennie rời đi, để lại sự im lặng cho căn phòng, Lalisa quay lưng lại, chậm rãi ngồi phía bên giường nàng. Dù bản thân cô đã ngất đi trước khi kịp thấy mọi chuyện diễn ra, nhưng qua lời kể của Jennie, cô cũng đoán được phần nào, rằng Jisoo đã cứu cô trước khi Jennie đến.


Tôi bảo chị chạy, vì sao chị không chạy?


Cô xót xa nghĩ.


Ngốc thật.


Bất giác, cô mỉm cười.


"Lisa."


Cô nghe tiếng gọi tên mình từ sau lưng, khi quay đầu lại, cô thấy Thee đứng cách mình không quá ba bước chân, cô biết chắc Thee sẽ hỏi mình điều gì đó, vậy nên cô nhanh chóng đặt một ngón tay lên miệng mình, cô nói, như thì thầm:


"Nhỏ tiếng thôi, Jisoo đang ngủ."


Gã gật đầu, thấp giọng:


"Anh sẽ không để cho tên khốn ấy yên ổn đâu, anh sẽ bắt hắn rục xương ở trong tù."


Giờ đây khi có ai nhắc đến hắn, Lalisa chỉ có thể mỉm cười một cách gượng gạo. Cô bảo Thee ngồi xuống cạnh mình, trước mặt nàng, hắn im lặng xem những vết thương của Kim Jisoo, không cần hỏi cũng biết gã đang đau lòng lắm, cách gã nhìn nàng dịu dàng như hồi cả hai vẫn còn sống cùng một thị trấn vậy.

Lẽ ra cô nên thấy điều đó thật dễ thương, hoặc buồn cười vì anh trai mình không ngờ lại nặng tình với tình đầu đến vậy, nhưng tại sao cô lại không thấy vui vậy nhỉ?

Kim Jisoo đột ngột trở mình, nàng hé mắt, vừa vặn để trông thấy gương mặt của Lalisa, cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau trong vài cái chớp mắt, cho đến khi Kim Jisoo nhận ra con ngươi của Lisa biết chuyển động, nàng nở nụ cười:


"Mắt em sáng lại rồi kìa."


Lisa không biết cách đáp trả lại, cô chỉ có thể mỉm cười và thầm cảm ơn trong lòng vì Thee đã chen ngang cuộc trò chuyện. Thật kì lạ, giây phút cô nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt có đôi ba phần mệt mỏi, cô chắc rằng chẳng ai có thể nhìn vào nó và bảo đó là phần quyến rũ nhất trên gương mặt nàng vào thời khắc này, ấy vậy mà lại có thể hút hồn cô đi mất, không, chắc do đầu cô choáng nên sinh ra ảo giác như thế, hoặc là cô nghĩ vậy.


"Trông em có vẻ mệt lắm, nghỉ ngơi một chút đi." Thee nói.


"Tôi ổn mà."


Thật ra thì không hẳn, Minyoung đã đánh nàng mạnh đến nỗi khiến nàng bất tỉnh trong một thời gian ngắn, vậy nên cơ thể nàng vẫn còn âm ỉ cái nhức nhối mà hẳn để lại, tuy nhiên, nàng không muốn chỉ nằm yên một chỗ như thế, nàng cần đi đâu đó, điều mà nàng đã khao khát suốt một tuần bị giam cầm trong cái nhà vệ sinh ẩm mốc ấy.


Bỗng Jisoo sực nhớ ra điều gì đó, tiếp tục:


"Cảm ơn anh, tôi nghe nói anh là người báo cảnh sát."


Gã cười ngượng ngùng:


"Tôi định đến thăm Lisa, nhưng khi tôi đến không có ai ở nhà cả, tôi thấy có một con mèo nằm ở góc nhà, yếu ớt vì đói, vậy nên tôi biết có gì đó chẳng lành."


Lisa hơi nhếch mép, rõ ràng là ý định đến thăm cô chỉ là một cái cớ để gã được gặp mặt Kim Jisoo, nhưng gã lại không dám nói thật điều đó, đó là lý do nhiều năm như vậy mà gã cũng chỉ là một người đàn ông yêu thầm mà nàng chẳng hay biết mà thôi.


"Tôi đã..."


Thee tiếp tục, nhưng điều khiến gã không thể hoàn thành câu chuyện của mình là tiếng ồn đột ngột đến từ phía bên ngoài, tiếng chân người dồn dập chạy đến phòng bệnh của cả hai, sau đó là cả chục ánh đèn flash ánh lên liên tục khiến cả ba người vô thức đưa tay che mặt, trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gã đàn ông béo - ông bầu nhà hát của Lisa bước vào sau khi đóng cửa và ngăn không cho đám phóng viên kịp hỏi cái gì đó.


"Tôi muốn đến thăm cô thế nào nhưng bọn chó săn đeo đuổi đến tận đây, thật đáng ghét."


Ông nói trong lúc tháo mũ xuống, thở dốc như thể vừa tham gia một cuộc thi chạy.


"Ông khiến họ có thứ để viết rồi đấy."


Lisa tỏ vẻ không vui.


"Phải, tôi đã phạm một sai lầm." Ông dừng lại một chút, xem xét vết thương của Lisa, lo lắng, "Tôi e phải gấp rút tìm người thay thế vai diễn của cô thôi."


Ai nấy đều kinh ngạc trước lời thông báo của ông ta, hơn hết cả là Lalisa, cô cau mày:


"Hai tuần nữa là đến suất diễn đầu tiên rồi, ông nghĩ gì vậy?"


"Nhưng nếu cô vẫn tiếp tục làm việc sau khi có tin tức cô vừa khỏi bệnh, mọi người sẽ cho rằng tôi đang đối xử không tốt với cô,...rằng tôi bóc lột cô, tôi không dám nghĩ điều gì kinh khủng sẽ đến."


"Tôi sẽ ổn, và hứa với ông, tôi có thể làm tốt."


Ông gật đầu, đưa lưỡi liếm lấy bờ môi khô khốc:


"Tôi biết là cô làm được, nhưng mọi người không nghĩ vậy, họ nghĩ cô cần được nghỉ ngơi." Ông ta nghĩ ngợi gì đó, nói thêm: "Chỉ suất đầu tiên thôi, sau đó cô sẽ trở lại sân khấu như bình thường."


Lalisa khoanh tay mình, mím môi, miễn cưỡng đồng ý:


"Vậy ông tìm được ai chưa?"


"Vẫn chưa."


Cô nghĩ ngợi, nhẹ giọng:


"Park Chaeyoung thì sao?"


"Không, cô ta thì không được."


Không cần suy nghĩ, ông bác bỏ lời gợi ý của cô ngay tắp lự, trong khi Chaeyoung đã theo nhà hát đã lâu, em cũng không phải loại không có năng khiếu nhưng có chút nhan sắc và tính ham hư danh, rõ ràng em ấy có cả nhan sắc lẫn năng lực, nhưng ông bầu thậm chí còn chả buồn cho em chạm đến vai phụ chứ đừng nói hát chính, Lalisa thật sự rất thắc mắc, thật sự rất muốn hỏi ông ta tại vì sao, chẳng lẽ chỉ vì họ Park đó yêu phụ nữ thôi?

"Cô Lisa cũng biết rõ rồi còn gì? Cô ta bị bệnh."

Nhiều người nói Park Chaeyoung như vậy là do một chứng bệnh tâm lý, vậy nên họ chẳng bao giờ giao cho em ấy những vai quá quan trọng, nhưng tất cả những gì Lisa thấy được từ cả Chaeyoung và Jennie là cách cư xử của họ hết mực bình thường.


"Vậy thì ông đi mà mơ tìm được người thế tôi, chỉ có hai tuần, nội việc học thoại thôi cũng là một vấn đề rồi đấy."


Cô nói, mỉm cười mỉa mai.


"Liệu tôi...có thể thử không?" Kim Jisoo bất ngờ lên tiếng, nàng nói một cách rụt rè, không hẹn mà gặp tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, khiến nàng có chút khó xử. "Ít ra tôi đã thuộc hết thoại rồi, vậy là thành công được một nửa, nhỉ?"


Phải rồi, nàng tập kịch cùng với Lisa cơ mà.


"Cô ấy là ai vậy? Trông quen lắm." Ông chau mày, vuốt cằm nhìn nàng, trước hết khá hài lòng với ngoại hình của nàng, chỉ cần dặm thêm chút phấn, tô thêm chút son, khoác lên người một bộ đồ đẹp đẽ thay vì chiếc áo bệnh nhân kia thì đúng là rất xinh đẹp.


"Kim Jisoo, trợ lý của tôi." Cô đáp.


Ông ta "à" một tiếng, như vậy ít nhiều Lalisa cũng có thể chỉ bảo người của cô ấy, nhưng có thêm một nghi ngờ ở đây:


"Cô biết hát chứ?"


Jisoo mím môi mình, dĩ nhiên là nàng biết hát, nàng chỉ sợ nó không hay. Nàng nhất thời quên mất đây là một vở kịch opera, chỉ là nàng nóng lòng muốn giúp Lalisa mà thôi.


"Giọng của chị ấy rất đẹp."


Thấy nàng do dự, Lisa bất ngờ lên tiếng, điều đó khiến Jisoo không khỏi kinh ngạc, nàng nhớ mình đã từng hát cho Lisa nghe, nhưng khi ấy cô chỉ im lặng, nàng cứ tưởng cô thấy giọng mình dở tệ và cô không thích giọng hát của nàng. Hay cô chỉ đang nói đỡ cho nàng nhỉ?


"Thật nhẹ nhõm." Ông bầu thở phào. "Vậy cô ấy có thể đến nhà hát luyện tập ngay ngày mai phải không?"


"Phải, tôi sẽ đến."


"Tôi sẽ đi với chị."


"Em nên..."


Nàng muốn nói cô hãy cứ nghỉ ngơi, nhưng cô lại quay mặt đi, mỉm cười với ông bầu:


"Cảm ơn vì đã đến, hẹn gặp lại vào sáng mai."

Ông ta cười giã lã:

"Vậy tôi về trước đây, tạm biệt."

Ngay khi ông bầu vừa đi khỏi, Lalisa nhìn về phía nàng, hỏi:

"Chị định sẽ về nhà ngay khi xuất viện chứ?"

Nàng gật đầu, tất nhiên rồi.

"Anh sẽ đưa em về." Gã đề nghị.

"Không cần đâu, tôi có thể tự bắt taxi."

"Anh tôi nói đúng đấy, chúng tôi sẽ đưa chị về." Cô nói.

Jisoo khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Chúng tôi?

Lisa biết nàng có điều thắc mắc, tiếp tục:

"Chị nên ở lại nhà tôi trong hai tuần tới, vì không có nhiều thời gian, nên tôi cần chuẩn bị cho chị mọi lúc có thể."

Khi đó, Lisa đã không đoán được rằng khi chấp nhận cho nàng bước chân vào ngôi nhà của mình thêm một lần nữa cô sẽ có được những gì.

Nhịp thở của nàng.

Cảm xúc của nàng.

Rung động của nàng.

Cô chẳng hề muốn có được chúng.

Cô lại chẳng thể khước từ chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro