Chương 14: Đêm dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung à."


Jennie cất tiếng gọi ngay khi vừa về đến nhà, căn nhà không quá rộng lớn, vậy mà cái im lặng khiến nó trở nên trống trải một cách lạ lùng.


"Chaeyoung?"


Chị gọi thêm một lần, và vẫn như vậy, chẳng có ai trả lời cả. Chị mẩm chắc em chỉ đi đâu đó bên ngoài, hoặc đang ở nhà hát, chị tặc lưỡi, đi đến tủ lạnh, cảm thấy thật lạ khi hôm nay nó được lấp đầy bởi trứng, sữa và trái cây. Jennie vào nhà bếp và tiếp tục thấy điều tương tự, tủ gỗ chứa đầy bánh mì và thức ăn đóng hộp.


"Em ấy làm gì mua nhiều đồ vậy?"


Chị lẩm bẩm. Bỗng phát hiện trên bếp có một giấy dán nhỏ.

 

Em không muốn chúng ta tiếp tục nữa.



***




Bánh xe dừng lại trước cổng nhà của Lalisa, lúc ấy trời đã nhá nhem tối, ánh mắt cô hướng qua cửa sổ, nhìn căn nhà nằm phía bên kia đường giờ đã bị phong toả, trong lòng không hiểu sao dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Bỗng có bàn tay đặt lên vai cô, như thể người đó biết cô đang không thoải mái, và đang cố gắng xoa dịu cô.


"Về đến nhà rồi, vào thôi."


Cả hai cùng nhau xuống xe, cũng không quên chào gã một tiếng.


"Con mèo đang ở chỗ anh, nếu được ngày mai anh sẽ mang qua cho hai đứa. À còn nữa, nếu có gì cần giúp cứ gọi cho anh."


"Không phải anh có công việc mới rồi à? Hẳn là bận rộn lắm."  Cô nói.


"Người nhà vẫn quan trọng hơn mà."



Gã gãi cằm, cười giã lã rồi lái xe đi mất. Lisa khẽ thở dài, cô lấy chìa khoá được để dưới chậu cây, mở cửa cho cả hai vào trong. Điều đầu tiên cô làm là bước vào phòng ngủ, và thứ đập vào mắt cô là khung cửa sổ hướng thẳng về phía căn nhà đối diện, cô vội vã chạy đến kéo rèm che đi nó, tự trấn an bản thân một lúc rồi đi đến tủ quần áo màu xám tro, lấy một bộ pijama và trở ra ngoài, đưa nó cho Kim Jisoo.



"Đi tắm đi."


Jisoo biết cô có ý tốt, nhưng nàng không thích cách Lisa dùng giọng có hơi trịch thượng để nói chuyện với nàng, khiến nàng hơi khó chịu, nàng không biết liệu người con gái này có vấn đề gì giao tiếp không, nàng nghĩ cô cần sửa lại cái lối ăn nói trống không đó đi thôi, dù sao nàng cũng lớn hơn cô vài tuổi cơ mà? Nhưng cái tính cứng đầu của cô nàng còn lạ lẫm gì nữa, vậy nên nàng cũng chỉ chậc lưỡi cho qua.


"Cảm ơn."


Kim Jisoo nhận lấy quần áo, vào bên trong nhà tắm, tắm xong thì đứng trước gương, trên tay còn cầm bộ quần áo của mình, tay bất giác nâng nó lên đầu mũi, thật thơm, mùi bạc hà pha lẫn chút sữa, cô ấy đã làm gì cho tủ đồ của mình để có được mùi hương dễ chịu này vậy?



Ngay khi trở ra, Kim Jisoo thấy Lalisa đợi mình ở phòng khách, vừa xem truyền hình, nghe thấy tiếng động cô liền ngoảnh mặt về sau, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, nói:


"Chị ngồi xuống đây."

"Sao vậy?" Nàng hỏi.



Cô cau mày khó chịu:



"Tôi bảo chị ngồi thì ngồi đi."



Lúc nào cũng vậy, Lisa không thể nói chuyện tử tế với nàng quá ba câu, và nàng thì không thể không phát bực lên mỗi khi nói chuyện với cô quá ba câu. Được rồi, cùng lắm thì nàng nhường cô một bước, nói cho cùng thì Lalisa cũng là chủ của nàng mà.



"Ngồi yên đó."



Lisa vừa dứt lời, Jisoo giật mình khi hai bàn tay của cô bất ngờ áp lên má mình.



"Em đang làm vậy?" Nàng chớp mắt.


"Đợi một chút."



Nói rồi đi vào bếp, Jisoo nghe cô lục đục cái gì đó, tiếp theo cô bước đến tủ gỗ, lấy trong đó vài tuýp thuốc. Xong rồi thì bước đến bên cạnh Kim Jisoo, không nói không rằng cứ vậy mà tháo miếng bông trên trán nàng, trên đó còn vương lại chút máu khô, đôi ngươi cô lay động trong vài giây, dùng tay bôi kem lên các vết thương nàng, từ vầng trán, gò má cho đến vài vết trầy xước trên cánh tay và đầu gối, lúc xảy ra chuyện thì Lisa chẳng thể thấy được, nhưng cô chắc là hắn đã ra tay với nàng mạnh lắm.


"Lisa à, chị đau đó."



Jisoo hơi ngả lưng về sau, rên rỉ, nàng không hiểu rốt cuộc Lalisa đang suy nghĩ về điều gì mà gương mặt lại trở nên lầm lì, ngón tay thoa thuốc nơi chỗ da đang lành cho nàng cũng trở nên mạnh tay hơn, nhưng gì thì gì, nàng có phải là bao cát để cô trút giận đâu.



"Tôi xin lỗi."



Lisa sực tỉnh, vội vã thổi vào nơi mình vừa bôi thuốc, hơi nóng truyền đến da thịt từ đầu gối đến tận vành tai nàng.



"Không sao." Nàng ngượng ngùng, cảm thấy cách hành xử của Lisa có chút kì lạ.



"Tôi sẽ đi lấy trứng."



Jisoo chớp mắt dõi theo bóng lưng của Lalisa, nhìn cô trở ra với chiếc khăn bọc trứng trên tay, cô một tay giúp nàng lăn vết bầm trên má, tay còn lại giữ gương mặt nàng, điều đó khiến nàng hơi bối rối, lên tiếng:



"Sao tự dưng lại lo lắng cho chị quá vậy?"



"Khi lên sân khấu, chị phải trông thật hoàn hảo."



Nói Kim Jisoo không có chút thất vọng nào chính là nói dối. Chỉ vậy thôi ư? Đúng là sau bao nhiêu chuyện trải qua, xem ra nàng đối với cũng không hơn mối quan hệ công việc là bao.



"Cảm ơn, chị tự làm được."



Jisoo giật trứng gà trên tay cô, tự mình lăn vết thương.


"Tôi cũng muốn cảm ơn chị nữa." Sau vài giây im lặng, cô tiếp tục.


"Về chuyện gì?"


Lisa không có nói gì, cứ thế mà đi một mạch vào phòng ngủ, không lâu sau nàng nghe có tiếng nước xả, nàng mẩm chắc cô cũng đi tắm rồi, trong lúc đó trứng cũng nguội đi, thế là nàng bóc luôn vỏ trứng, vừa ăn vừa xem tin tức trên truyền hình, không bất ngờ lắm khi nó đang đưa tin về vụ bắt cóc của Lalisa. Nàng biết Lisa sẽ cảm thấy không thoải mái khi có người nhắc về nó, nên nàng vội vã chuyển kênh.


"Họ nhanh thật đấy."



Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến nàng giật bắn cả người, ho vì nghẹn, Lalisa sau khi thấy vậy thoáng cau mày, bộ cô là ma à?


"Uống đi."


Cô vào bếp và đặt cốc nước trước mặt nàng, Kim Jisoo mau chóng nhận lấy, định nói lời cảm ơn cô nhưng sự ngạc nhiên làm cho nàng không thốt thành câu.


"Lisa..., cổ của em..."


Nàng nói. Khi ở bệnh viện và trên đường về nhà Lisa luôn mặc trên người chiếc áo cổ lọ nên nàng chẳng thể để ý đến, mà thật ra thì cũng chẳng có ai để ý. Chỉ đến khi cô thay áo đi thì Jisoo mới có thể thấy rõ vết bầm trên chiếc cổ trắng ngần ấy của cô. Nàng bất giác đưa cánh tay về hướng cô, đặt năm ngón tay lên vết bầm, miết nhẹ.


Lalisa tự động lùi về một bước:



"Ngày mai sẽ vất vả lắm, đi ngủ sớm thôi."



Không biết là do nàng hay do cô, nhưng không khí vừa nãy có chút quái lạ, Kim Jisoo tự cốc đầu mình một cái, chắc là vừa làm cái gì đó ngớ ngẩn rồi. Nàng mím môi theo sau Lisa vào phòng ngủ, cô vừa mới tắt đèn, cả căn phòng vì thế mà chìm vào bóng tối, chỉ còn lại cái vàng vọt của ánh đèn nơi đầu giường như vừa đánh cắp một vì sao sắp tàn trên bầu trời đêm.

Kim Jisoo khẽ thở dài, còn nhớ một tuần trước cả hai còn cùng đến khu thương mại để mua cho nàng một tấm nệm, nhưng đến giờ vẫn chưa mua được, vậy là hôm nay phải nằm sàn rồi. Ôi cái lưng đáng thương của nàng!


"Chị làm gì vậy?"


Lisa hỏi khi nàng vừa ôm gối và ngả lưng xuống sàn.


"Thì...ngủ."


Nàng thật thà trả lời.


"Sao lại nằm dưới đó?"


Lại gì nữa đây? Nàng mệt mỏi nghĩ.


"Em không thích thì chị ra phòng khách."



Ít ra thì ngoài đó còn có sô pha. Nàng thầm nghĩ.


Dứt lời liền đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy thì có bàn tay kéo nàng ngã trở lại xuống giường, Kim Jisoo một giây bàng hoàng, định bật dậy hỏi cô đang định giở trò gì thì bàn tay cô lại tiếp tục nhấn người nàng nằm ngược trở lại.


Trong mắt của Kim Jisoo, Lalisa là con người xấu xa đến vậy à?



"Chị bị đần sao? Có giường lại không ngủ?"


"Nhưng ngày trước em bảo chị nằm dưới sàn còn gì?" Nàng tròn mắt.


"Bớt nói chuyện quá khứ lại đi, tôi với chị có còn sống ở đó nữa đâu."


Kim Jisoo khẽ nhướn mày, đây rốt cuộc là kiểu ngang ngược gì đây?


Dẫu sao thì nàng cũng thấy cô khá đáng yêu, miệng mồm lúc nào cũng vẻ độc ác, nhưng hành động lại vô cùng ấm áp. Giống như một đứa trẻ hay ngại ngùng vậy.



"Nhưng chị có tật xấu khi ngủ, chị sợ em sẽ khó chịu đó."


"Nếu tôi có khó chịu thật thì cứ yên tâm là tôi sẽ đạp chị xuống giường, không cần lo cho tôi đâu."


"Em thật sự sẽ làm vậy sao?"


Nàng cau mày nhìn cô, kiểu oán trách như vậy có hơi quá đáng rồi đó, Lalisa nuốt nước bọt, không biết trả lời sao cho phải.


"Vậy..., được rồi, ngủ ngon."


Nàng mỉm cười, nghiễm nhiên tự biết câu trả lời, điều đó khiến Lisa bất động trong phút chốc, rồi cô vội vã rướn người đến tắt đèn ở đầu giương, một phần vải của chiếc đầm sơ sẩy rơi xuống cánh mũi của người nằm bên dưới, Jisoo chắp tay trước ngực, nằm yên như pho tượng, nghĩ ngợi nhớ lại mùi hương của bộ quần áo mình đang mặc, đều giống nhau cả, mùi bạc hà man mát khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Trăng lên, sao sáng, nhẹ nhàng ru cả thành phố vào giấc mộng sau một ngày dài đằng đẵng. Jisoo và Lisa sau biến cố mọi sức lực dường như bị rút cạn đi, vậy nên đôi mắt nàng và cô rất nhanh đều trở nên nặng trĩu, chẳng mấy chốc thì chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm, Lisa khẽ trở mình, theo thói quen quờ quạng tìm gối dài để ôm, trong cơn mơ màng, cô cảm thấy như tay mình vừa chạm phải một thứ mềm như bông, nhưng có vẻ cảm giác không đúng cho lắm, gối ôm bình thường của cô không có mềm như vậy, Lisa nửa mê nửa tỉnh chậm rãi hé mắt, đập vào mắt cô chính là hình ảnh mình đang chạm vào ngực của Kim Jisoo.

Lalisa giật mình đến tỉnh cả ngủ, như vừa bị bắt quả tang ăn trộm, cô vội vã rụt tay về, quay lưng lại với nàng, tức giận tự mắng mình một câu, nhưng rồi lại lắc đầu, tự trấn an bản thân chỉ là vô tình thôi mà, chắc không sao đâu, không cần phải cảm thấy tội lỗi.


"Hưmm~"


Lần này, khi Lisa chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ của mình, đến lượt Kim Jisoo trở mình, âm thanh phát ra từ nàng như một nàng mèo đang rên rỉ, tay nàng choàng qua người cô, Lalisa phút này như bị hoá băng vậy, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Điều này thì hiển nhiên thôi, bởi cô chưa từng được ai đó ôm khi ngủ bao giờ, bỡ ngỡ là lẽ tất yếu mà.


Nhưng nếu cứ để yên vậy không phải rất kì quái sao?


Gần một phút trôi qua, Lisa mới quyết định gỡ cánh tay nàng ra khỏi người mình, trớ trêu thay, điều đó khiến Jisoo nhăn mặt, như thể đang nổi cơn thịnh nộ sâu thẳm từ trong giấc mơ, càng siết chặt Lalisa hơn. Nàng vùi mặt vào tấm lưng trần của cô, đôi môi ấm nóng bất cẩn va vào da thịt mát lạnh, khiến trái tim ai đó giật thót lên.

Lalisa muốn khóc không thành lời, bởi càng cố đẩy nàng ra, nàng lại càng ôm siết cô hơn, cứ như thể bên cạnh cô giờ đây là một kẻ đuối nước đang cố sống cố chết bấu víu vào phao cứu sinh vậy, thời gian càng trôi qua, Lisa cảm tưởng lồng ngực mình muốn vỡ tung cả lên.


"Vậy ra đây là thói quen xấu mà chị nói đây ư?"


Đêm đó, cô mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro