Chương 15: Hãy giả vờ cho đến khi trở thành nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng bên ngoài như mũi giáo nhọn được ai đó ném xuyên qua tấm rèm cửa sổ nơi căn phòng của cô diễn viên nổi tiếng, rọi lên gương mặt của người con gái nằm bên cạnh, gọi cửa đôi mắt nàng, Jisoo chậm rãi hé giấc, và bằng một cách kì diệu nào đó, nàng thấy như vừa có ai đặt trước mặt mình là bức tượng điêu khắc đầy tinh xảo đến từ bàn tay của Chúa, còn nàng thì đang ôm lấy nó.

Đôi rèm mi dài cong vút khẽ lay động như thể vẫn còn đang nằm mơ, chiếc mũi thanh tú và cả bờ môi đầy đặn đỏ mọng mà chẳng cần điểm son đầy mời gọi. Những thứ ấy vô thức khiến Kim Jisoo trong phút chốc chẳng thể rời mắt khỏi cô được, trông thật hiền lành biết bao, mà cũng mang cho người ta cảm giác khó mà với tới, khác hẳn với đứa trẻ ngô ngố nàng gặp ở con suối, nàng ước giá mà mấy lời cô nói cũng đẹp đẽ được như gương mặt hiện giờ của cô vậy.

"Ôi! Chết tiệt!"

Nàng hốt hoảng ngồi bật dậy khi đưa mắt sang đồng hồ và thấy nó đã điểm bảy giờ. Jisoo vội vã sửa soạn rồi bắt taxi đến nhà hát, may mắn là hôm nay đường xá khá không quá đông đúc, nhưng khi đến nơi, Jisoo thấy mọi diễn viên đều đã đến đủ cả rồi, họ ngồi xung quanh và nói chuyện rôm rả cho tới khi trông thấy nàng đang hớt hải chạy vào trong.

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Thấy nàng, mọi người đều không buồn chào hỏi, sau đó ném ánh nhìn phiền toái về phía nàng, rồi tự rủ nhau ra sân khấu để tập luyện, tiếp tục thì thầm to nhỏ gì đó vào tai nhau. Jisoo có chút không hiểu, những con người này ngày trước đối với nàng cũng gọi là có quan hệ xã giao tốt, nhưng hôm nay đối với nàng lại lạnh nhạt như vậy, khiến nàng có chút không thích ứng kịp, cứ đứng một chỗ nhìn theo dáng lưng bọn họ như trời chồng.

"Còn đứng đó làm gì? Đi tập cùng mọi người đi."

Bỗng lúc ấy có bàn tay đặt lên vai nàng, nàng nhìn về sau, và nhận ra đó là ông bầu, Jisoo mỉm cười gượng gạo:

"Vâng."

Rồi nàng bước ra phía sân khấu, nhận ra ánh mắt họ có vẻ như luôn dõi theo nàng từ khi nàng còn ở trong cánh gà, họ còn không buồn che giấu sự chán ghét bên trong. Điều đó khiến cho một người dễ hoà đồng như Kim Jisoo cảm thấy có chút khó khăn, bầu không khí khi tập kịch rất ngột ngạt, gần như chẳng có ai muốn nói chuyện với nàng cả, họ chọn phớt lờ nàng kể cả khi nàng có chủ động bắt chuyện, kể cả bạn diễn chính của nàng.

Mọi người làm sao vậy?

Nửa ngày trôi qua, thứ mà nàng luyện tập gần như bằng không. Tâm trạng nặng nề và cái bụng đói meo khiến nàng gần như kiệt sức. Trong giờ nghỉ, có một người chuyên mua giúp bữa trưa cho mọi người, khi đến lượt nàng, chị ta bảo:

"Xin lỗi, tôi mua thiếu rồi."

Được rồi, có thể là chị ta bất cẩn thật, vậy nên nàng không tức giận, chạy ra ngoài tự mua cho mình một bữa ăn nhẹ với bánh kẹp và một cốc cà phê. Vì sợ sẽ trễ giờ nên nàng ăn luôn ngay trên đường về.

Khi trở lại nhà hát, vừa kịp lúc mọi người kết thúc giờ nghỉ trưa và đang kéo nhau ra sàn tập. Thấy vậy, Jisoo vội vã hớp một ngụm cà phê để làm trôi đi số thức ăn còn sót lại trong miệng.

"Ôi!"

Ai đó từ phía sau va vào người nàng, khiến cốc cà phê đổ tất lên người, Jisoo vô thức hét lên vì nóng. Nhưng người đó thậm chí còn chả thèm xin lỗi nàng, khoanh tay và thong thả bước đi như hả hê lắm. Jisoo nhận ra người này, là người năm lần bảy lượt bày trò với Lalisa đây mà, trong vở kịch cô ta nhận vai một gái bán hoa, một vai mà thậm chí còn chẳng có thoại để nói.

Tên cô ta là gì nhỉ?

***


Tám giờ tối, Jisoo trở về nhà Lalisa, nàng toang mở cửa nhưng cánh cửa lại tự động mở trước khi nàng kịp vặn khoá, khiến nàng giật mình lùi lại về sau vài bước.

"Ồ, xin chào."

Jisoo chớp mắt vài cái, trước mặt nàng giờ đây là một cô gái lạ. Cô ấy trẻ, ước chừng chỉ mới mười tám hay hai mươi gì đấy, mái tóc đen ngang vai duỗi thẳng xinh xắn, cài chiếc băng đô xanh màu biển hiện đang thịnh hành ở mấy nàng nữ sinh.

Một cô nàng dễ thương. Ấn tượng của Kim Jisoo là vậy.

"Chị chắc là Kim Jisoo nhỉ?"

"Phải."

Nàng bối rối đáp lại.

"Hẹn gặp lại chị vào ngày mai."

Nói rồi cô bé ấy rẽ chân vào làn vỉa hè đi mất. Jisoo mang tâm trạng khó hiểu trở vào trong.

"Chị về rồi đó à? Ăn chút gì đi."

Lisa ló đầu từ nhà bếp, vui vẻ đề nghị. Jisoo hơi bất ngờ, tâm trạng hôm nay của cô có vẻ tốt nhỉ?

"Tất nhiên rồi, chị đang đói lắm đây."

Jisoo cởi áo khoác và túi xách lên móc treo, bước vào nhà bếp, mùi bánh táo thơm phức khiến chiếc bụng rỗng của nàng càng thêm cồn cào.

"Áo chị bị làm sao thế?"

Lisa hỏi khi thấy vết cà phê loang lổ trên ngực áo nàng.

"Chị bất cẩn chút thôi."

Nàng nhún vai, thật ra thì nó đau lắm đấy, khi ở phòng thay trang phục, nàng cởi áo ra và thấy ngực mình đỏ lên vì phỏng. Nhưng Kim Jisoo không muốn khiến cô phải lo lắng.

"Mọi người vẫn tốt với chị chứ?" Cô hắng giọng.

Nàng cười nhạt:

"Cũng bình thường thôi."

"Sao chị không gọi tôi dậy?"

"Chị thấy em ngủ ngon quá nên thôi."

Jisoo mỉm cười, bước đến sóng chén và lấy dĩa cho cả hai.

"Không định đi thay trước khi ăn sao?"

Jisoo bĩu môi:

"Ăn trước đã."

Lisa khẽ phì cười, xem ra nàng rất đói.

"Mà người khi nãy vừa ra khỏi nhà là ai vậy?"

Nàng hỏi trong khi cắt chiếc bánh.

"Misha đấy."

"Misha?"

Nàng chưa nghe cô nhắc đến cái tên này trước đây bao giờ.

"Phải, cô bé được thuê đến đây để làm việc nhà."

"Ừm hửm?"

Ngay khi vừa cắn một cái, Jisoo tròn mắt vì mùi vị của nó, đúng là không tệ.

"Ngon sao? Tôi làm đấy."

Lisa bật cười khi thấy biểu cảm của cô, dường như rất hài lòng.

"Chị không nghĩ là em biết nướng bánh cơ đấy."

Lisa gật đầu:

"Đúng là tôi không biết nướng thật, nhưng Misha vừa dạy cho tôi."

"Em có vẻ thích cô bé ấy nhỉ?" Nàng nheo mắt.

"Phải, cô bé rất vui tính."

Jisoo thầm nghĩ, hoá ra đó là lý do hôm nay cô ấy trở nên vui vẻ như vậy? Bỗng nàng im lặng vài giây, nghiêng đầu:

"Em có muốn chị dạy cho làm bánh cà rốt không Lisa?"

Lisa thoáng cau mày, lạy Chúa, bộ Jisoo không nhớ cả hai từng phải đến bệnh viện vì nó hay sao? Đến giờ nghĩ lại cô vẫn còn rùng mình đây này.

"Thôi đi, đừng là cà rốt."

Kim Jisoo bĩu môi, nhắc đến bánh của Misha thì mặt mày tươi tỉnh, còn bánh của nàng thì làm thái độ kì thị. Kim Jisoo nàng cũng biết tổn thương chứ bộ. Nàng buông nĩa, bước vào nhà tắm.

"Không ăn nữa ư?"

"Chị no rồi."

Lisa khó hiểu nhìn đĩa bánh bỏ dở của nàng.

Nhưng mà chị mới ăn có một chút?

Cô nghĩ, rồi chậc lưỡi, gọi với theo:

"Tắm xong thì nhớ ra phòng khách!"

***

Lòng tôi như lửa đốt bởi nỗi đau vì yêu em,

Nỗi đau đớn khắp người bởi ngọn lửa tình tôi dành cho em,

Nỗi đau sôi sục sắp sửa vỡ tung bởi tình yêu tôi dành cho em,

Bị thiêu đốt bởi tình yêu tôi dành cho em,

Tôi nhớ mọi điều em nói với tôi.

Tôi nghĩ về tình yêu em dành cho tôi,

Tôi bị giằng xé bởi tình yêu em dành cho tôi.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau,

Em đang bỏ đi đâu với tấm tình của tôi?

Tôi nghe kể em sẽ đi từ đây.

Tôi nghe kể em sẽ rời bỏ tôi từ đây.

Tôi chết lặng trong sầu muộn.

Hãy nhớ điều tôi đã nói, tình yêu của tôi.

Tạm biệt, tình yêu của tôi, tạm biệt.*

*Bài thơ được người da đỏ Kwakult vô danh ở phía Nam Alaska kể cho một nhà truyền giáo vào năm 1896.

Jisoo ngừng tiếng hát, nàng quay sang Lisa - người con gái ngồi trên chiếc ghế dài tựa cằm nhìn mình, cô khẽ gật đầu, đứng dậy, chậm rãi bước đến bên nàng:

"Chị cần mở rộng hơi thở của mình nhiều hơn. Chị biết dùng giọng bụng chứ?"

Nàng lắc đầu, nàng chưa từng qua một khóa học nào, cách hát của nàng hoàn toàn dựa vào bản năng, Lalisa không bất ngờ lắm, cô cũng đoán được phần nào.

"Tôi làm chị buồn à?"

Lalisa thấy đôi mắt nàng thoáng cụp xuống, thầm nghĩ không phải nàng ấy nhạy cảm như vậy chứ? Cô cũng đâu có chê bai gì, chỉ là góp ý cho nàng thôi mà.

"Không phải, là do bài hát này, nó khiến chị cảm thấy buồn."

Jisoo vội giải thích, bối rối, điều đó khiến khoé môi cô khẽ cong lên.

"Không cần phải xấu hổ, điều đó chứng tỏ chị đang làm tốt."

Nói rồi Lalisa nhẹ nhàng nắm lấy hai tay nàng, một bên đặt trước ngược, còn lại di xuống bụng, Jisoo cảm giác như mình vừa được cô ôm từ phía sau vậy, nàng có đôi chút bất ngờ, lòng bàn tay ấm áp của cô như đang thôi miên nàng, sự ma xát nhẹ nhàng khiến nàng chỉ muốn nhắm mắt lại.

"Chị thử hít thở đều xem, thật sâu vào."

Nàng làm theo lời cô, cảm nhận lồng ngực mình căng ra một chút, bụng căng ra nhiều hơn một chút.

"Nhớ cảm giác này chứ?"

Cô hỏi, hơi ấm vô tình rải lên vai người phía trước.

Nàng gật đầu.

"Hãy ghi nhớ cảm giác này khi hát, nó sẽ giúp ích cho chị nhiều lắm."

"Được, chị sẽ ghi nhớ."

Jisoo khẽ đưa lưỡi liếm lấy bờ môi đang dần trở nên khô khốc như cát. Phải khi Lisa buông tay và ngồi trở xuống ghế, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhất thời không thể hiểu tại sao vừa rồi bản thân lại trở nên hồi hộp vậy nhỉ? Jisoo không biết Lisa có thể nghe thấy không, nhưng nàng thì cảm nhận được mồn một rằng trái tim nàng đã đập một cách loạn xạ trong lồng ngực.

"Chị cũng cần đặt nhiều cảm xúc hơn nữa."

Mọi khi cách Lalisa nói chuyện với Kim Jisoo có chút cộc cằn, nhưng khi liên quan đến công việc, cô trở nên điềm tĩnh và dịu dàng đến lạ lùng. Nàng thấy có chút bỡ ngỡ với một Lisa trước mắt, và một chút rung động, ý nàng là tình yêu cô dành cho công việc khiến nàng rung động.

"Cụ thể là gì?"

Cô nhún vai:

"Cùng là một nhân vật nhưng nhiều người đóng sẽ tạo ra nhiều vai diễn khác nhau, vậy nên nhân vật của chị chỉ có chị mới có thể hiểu, chúng tôi chỉ cảm nhận thôi."

Jisoo thoáng chau mày, nàng nhìn vào kịch bản và bản phổ nhạc trên tay, nghĩ ngợi tới lui vẫn không thể hiểu lời Lalisa vừa nói. Chẳng phải Lisa chỉ cần nói cho nàng biết cảm xúc của cô hề, hay chỉ cho nàng cách để rung giọng, lên cao khi nào và trầm xuống khi nào là được rồi ư?

"Chị có biết trong giới chúng tôi hay truyền tai nhau câu gì không?"

Trông thấy Jisoo bối rối, Lisa khẽ mỉm cười, châm chọc, cô đứng dậy, như hôm qua bước đến tủ gỗ, lấy bông băng và thuốc đỏ trong lúc Jisoo dõi theo cô và lắc đầu.

"Hãy giả vờ cho đến khi trở thành nó."

Jisoo bắt đầu bận bịu trong những suy nghĩ về lời mà cô vừa nói đến nỗi bỏ mặc cô đang kéo mình ngồi xuống và xoa thuốc nơi các vết thương.

"Vậy chị phải giả vờ thích phụ nữ sao?"

Đôi tay đang lấy kem của Lisa khẽ dừng lại, trong khi Jisoo chỉ có thể thấy đỉnh đầu của Lalisa, vậy nên nàng không thể thấy được đáy mắt cô có sự lay động.

"Tuỳ ở chị."

Sau khi đã chăm sóc vết thương xong, Lisa lại bảo nàng hãy đi ngủ sớm, Jisoo để ý so với mọi khi hôm nay đồ ngủ của Lisa có phần kín đáo hơn, cô thường hay mặc đầm hoặc áo hai dây khi ở nhà, nhưng bây giờ thì nó được thay bằng đồ thun. Hôm nay cô cũng dễ dàng chìm vào giấc mộng chỉ sau vài phút chợp mắt, còn Jisoo thì vẫn mãi dán mắt lên trần nhà, rồi nhìn sang cô, rồi trở lại trần nhà, thở dài và rồi lại thở dài, phải khi trời gần sáng, nàng mới có thể thiếp mắt đi.

Đó là lý do trông Jisoo có bộ dạng mệt mỏi khi trời sáng. Hôm nay nàng cố tình dậy sớm hơn để đến nhà hát một mình.

Khi luyện tập, nàng nhìn sang Jung Joohyun, người đóng vai tiểu thư, bạn diễn chính của mình và nghĩ về lời khuyên kì quặc của Lisa vào đêm qua.

Khi yêu người ta thường làm gì nhỉ?

Nàng nghĩ.

"Cô có khát không? Tôi lấy nước cho cô nhé?"

Vào giữa giờ, Jisoo đi đến cạnh Joohyun, tử tế đề nghị, nhận lại chỉ là bị cô ả ném ánh nhìn kì lạ vào người, ả từ chối, quay sang người bên cạnh bật cười và nói nhỏ vào tai mà Jisoo nghĩ là mấy lời chẳng hay ho. Tuy vậy, nàng vẫn không bỏ cuộc.

"Tôi bóp vai cho cô nhé?"

"Cô làm trò gì vậy?"

Cô ả hất tay nàng, khó chịu. Không chỉ Joohyun, mà ngay cả người bên cạnh cũng cau mày vì cách hành xử kì lạ của nàng, họ đứng dậy, phun ra bốn chữ "con nhỏ thần kinh" rồi rời đi mất.

Tối đó nàng về nhà, vẫn điệu bộ buồn bã, nàng mở cửa, trông thấy cô và Misha ngồi ở phòng khách, Misha còn đang ôm Leo vào lòng và vuốt ve, với cả đống thư bao quanh, cười nói không ngớt.

"Đến giờ rồi, em phải đi đây, tạm biệt."

Misha nhìn đồng hồ và nói, vội vã lấy túi xách và nón, bước ra phía cửa, gật đầu chào Jisoo rồi ra về.

"Trong bếp có thức ăn, chị ăn đi kẻo nguội."

Ở nhà hát bạn diễn chính không chịu hợp tác với nàng, nàng quả thật không còn tâm trạng để mà ăn uống nữa. Jisoo lê bước tới bên Lisa, nàng cầm mấy bức thư của người hâm mộ sau khi nghe tin tức thì ồ ạt gửi đến để động viên cô. Còn có rất nhiều hoa và quà được gửi đến, tất cả đều được Lisa để ở góc phòng.

"Hôm nay chị lại không gọi tôi dậy."

Jisoo thoáng bối rối, nàng ôm lấy Leo và gãi cằm nó, lơ đi:


"Thee đã mang nó về khi nào vậy?"


"Misha và tôi chiều nay đi dạo vài vòng, sẵn tiện ghé chỗ anh ấy đón nó về."


"À." Nàng nói, giọng nhẹ tênh.

"Chị sao vậy?"

Lisa nhìn sang nàng, lo lắng vì từ hôm qua đến giờ trông nàng có vẻ ủ rũ.

"Chị ghen."

Lisa thoáng bất ngờ, đánh rơi luôn cả bức thư đang đọc dở, cô cau mày, bỗng ngợ ra, "à" một tiếng:

"Đừng làm điều đó với tôi chứ, tôi có phải bạn diễn của chị đâu."

"Khi yêu thì bản thân đâu được lựa chọn."

Nàng bông đùa, che giấu đi sự thật rằng không có ai để nàng có thể tập điều đó, vì một lý do nào đó mà nàng không rõ khiến cho mọi diễn viên trong nhà hát trở nên xa lánh nàng.

Cô mỉm cười gượng gạo, hai ngày nay cô tự nhận bản thân mình rất kì lạ, kể từ khi nàng chuyển đến đây, cô mới cảm nhận được cảm giác cô đơn khi ở nhà một mình, thời gian giống như bị biến thành một mẩu cao su, giãn ra, dài đằng đẳng, khi mà cô tưởng đã là vài tiếng trôi qua, nhìn lên đồng hồ, hóa ra chỉ mới vài phút, cô không muốn Jisoo áp dụng phương pháp đó với cô, cô sợ bản thân mình.

"Thế nghĩa là chị vẫn tiếp tục làm điều đó với tôi à?"

Kim Jisoo khẽ mỉm cười, gật đầu:


"Ừ."


Vì mải mê chơi đùa cùng Leo, Jisoo không để ý rằng khuôn mặt cô bỗng trầm xuống như vừa ăn phải thức ăn ôi thiu, nhẹ giọng:


"Cảm giác thế nào?"


"Cái gì thế nào?"


Leo duỗi người, đặt hai chân trước lên chân nàng, mười móng nhỏ thay phiên nhau rút vào rồi lại duỗi ra như thể đang xoa bóp khiến nàng bật cười khúc khích.


"Cảm giác khi chị thích phụ nữ."


Jisoo ngừng việc chơi đùa cùng Leo, môi nàng bĩu ra vì suy nghĩ, dù chỉ nhìn thoáng qua, Lisa cũng biết nàng đang gặp khó khăn. Phải, nàng cố ra vẻ quan tâm một cách thái quá với một người phụ nữ, ghen tuông với một người phụ nữ, nàng làm mọi thứ mà nàng nghĩ đó là hành động phải làm nếu mình yêu họ, nhưng thật sự nàng đâu có yêu họ, tất cả nàng cảm nhận được chỉ là cái trống rỗng và rối bời.


"Chị vẫn chưa biết."



_____

Không biết ở đây có 2k3 không nhỉ, tớ chúc các cậu thi thật tốt nhé, love ya 💓💓💓🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro