Chương 16: Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Jisoo lại dậy sớm, nhưng khi mở mắt nàng lại chẳng thấy Lalisa đâu, nàng lo lắng ngồi dậy và gọi tên cô.


"Lisa ơi?"


Bước ra khỏi cửa với đầu tóc rối bù, Jisoo nghe tiếng truyền hình phát ra từ bên dưới, nàng nhìn xuống, trông thấy Lalisa đang ngồi trên chiếc ghế dài, mái tóc xoã ngang qua vai, tươm tất trong chiếc áo cổ lọ và chiếc váy màu biển nhàn nhạt, Lisa nghe thấy tiếng nàng gọi tên mình, cô ngẩng mặt:



"Nếu chị cứ đứng mãi như vậy chúng ta sẽ trễ giờ đó."


Nàng sực nhớ, vội vã vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng và khoác lên mình bộ jeans giản dị như thường ngày, lúc này Lisa không còn ở phòng khách nữa, nàng nhìn ra cửa sổ và trông thấy chiếc xe của cô đang đậu ngoài cửa.



"Sao hôm nay em dậy sớm vậy?"



Không để Lisa phải đợi lâu, nàng rời khỏi nhà, đặt chìa khóa xuống chậu cây và bước lên xe cô, hỏi.



"Không thì chị định trốn tôi đến bao giờ?"



Lalisa không phải kẻ ngốc, cô biết Jisoo đang gặp trục trặc ở nhà hát. Nàng không nói, tất nhiên cô cũng sẽ không hỏi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa cô sẽ để rắc rối ấy tiếp tục diễn ra với nàng.



"Chị làm sao cơ?"



Lisa không trả lời, cô nổ máy và lái xe đến nhà hát nằm trên con đường lộ đông đúc người qua lại. Sự xuất hiện của Lisa khiến nhiều nhân viên bên trong nhà hát ngạc nhiên, họ thay phiên nhau đến bao vây cả hai.



"Tôi có đọc tin tức rồi, hẳn là cô phải hoảng sợ lắm."



"Tôi nghe nói cô bị thương, cô nên nghỉ ngơi mới phải."



"Nhưng như vậy nghĩa là cô sẽ tiếp tục diễn và không cần người thế vai nữa đúng không?"



Những câu hỏi cứ vang lên không ngớt và không có dấu hiệu ngừng lại. Jisoo bé nhỏ nép sau lưng cô, cảm giác như bị lạc, cô độc, suốt một thời gian dài nàng chỉ im lặng và cúi mặt xuống đất, cho đến khi bàn tay Lisa tìm đến bàn tay nàng, bàn tay cô mềm mại và ấm như một cánh hoa dưới ánh nắng mùa hè, kéo nàng đứng bên cạnh mình, đôi mắt xinh đẹp cô sáng lên, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt từng người, dõng dạc:


"Tôi vẫn chưa bình phục hoàn toàn, tôi chỉ đến để giúp đỡ người của mình thôi. Tôi biết hiện tại đang có nhiều tin đồn xấu nhưng sự thật không phải vậy, chúng tôi đã tập kịch cùng nhau trước khi tai nạn xảy ra, Kim Jisoo là người hiểu rõ nhân vật của tôi nhất, trong thời gian gấp rút tôi cho rằng không có người thế vai nào phù hợp hơn chị ấy, vậy nên tôi đã chọn chị ấy, là tôi, chứ không phải một ai khác, nên tôi sẽ rất biết ơn nếu không có ai khiến chị ấy phải khó xử."


Không gian bỗng im lặng hơn cả đầm lầy, ai cũng biết Lalisa đang nói về điều gì, vậy nên chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cô, đám đông tản dần, có người đi tìm cuốn kịch bản bị thất lạc, có người ngồi xuống ghế và tiếp tục vá chiếc váy bị rách, cũng có người vào phòng đạo cụ và cắt hoa giấy, cứ như thể họ chẳng nghe Lisa vừa nói gì cả.


"Tin đồn gì vậy?"


Jisoo cảm thấy không khí kì quặc bao trùm cả thân thể mình, nàng kéo nhẹ tay cô vào một góc, hỏi. Chẳng lẽ có tin đồn gì về nàng mà đến cả Lalisa cũng biết còn nàng thì không sao?


"Chị đừng quan tâm nó thì hơn. Còn nữa, vừa rồi tôi khen chị không có nghĩa là chị làm tốt đâu, tôi nói thế để bọn họ im mồm thôi, vậy nên đừng khiến tôi phải bẽ mặt, cứ tập trung vào vai diễn đi."


Phải, nàng biết điều đó, để thực hiện một vai diễn rất áp lực, nhưng để thực hiện một vai diễn vốn dĩ thuộc về Lalisa còn áp lực hơn rất nhiều lần.


"Chị biết, nhưng làm sao em biết có rắc rối ở đây?"



Lalisa bật cười như vừa nghe một điều gì đó ngu ngốc.



"Chị nghĩ tôi không có tai mắt ở đây sao? Ngây thơ quá vậy?"


"Em không có nói chị điều đó."


"Thì chị cũng có chịu nói với tôi đâu?" Cô nhún vai, tiếp tục, "Chị vào trong với mọi người đi, tôi sẽ đi mua cho chị bữa sáng."


Nói rồi cô cất bước đi, còn Jisoo thì vội gọi với theo:


"Bữa ăn đó không bị trừ vào tiền lương đó chứ?"


Lisa dừng bước, quạu quọ:


"Chị bớt biến tôi thành kẻ xấu đi có được không?"


Jisoo mím môi mình, nàng cũng muốn lắm, nhưng do Lisa cứ đối xử tốt với nàng, nhưng rồi lại cứ mang cho người ta cảm giác không thật, sau cùng Jisoo cũng gật đầu cho qua chuyện. Ngay khi Lisa rời đi, nàng bước ra sân khấu cùng mọi người, cái e ngại như con rắn len lỏi khắp mọi ngóc ngách, một vài người bắt đầu ngập ngừng bắt chuyện với nàng, cùng nàng luyện tập cách nhả âm, số còn lại thì vẫn vậy, nhìn nàng bằng nửa con mắt, nhất là cô gái thường xuyên gây sự với nàng và Lalisa, người con gái có những lọn tóc xoăn xinh xắn, và đôi môi chúm chím hồng hào hơn bất kì thỏi son nào mà người ta có thể mua ở trung tâm thương mại.


"Người đằng đó tên gì vậy?"


Cô gái bên cạnh nhìn theo ngón tay của Jisoo đang chỉ về hướng cô gái đang ngồi một mình ở đằng xa và nghịch mấy bông hoa trong chiếc giỏ đan, chẳng biết là do người đó muốn vậy hay sao, nhưng cũng giống như nàng của hai ngày qua vậy, chẳng có ai để nói chuyện cùng.


"Cô ấy à? Park Chaeyoung."


Jisoo bất ngờ khi nhớ lại đây là cái tên mà Lisa đã nhắc đến trong bệnh viện, nàng nhớ ông bầu nói rằng cô ta bị bệnh, vậy nên đáng lẽ vai diễn chính ở suất đầu tiên này đáng lẽ sẽ thuộc về người đó thay vì là nàng.

Bỗng Chaeyoung ngẩng mặt, trông thấy đám người xung quanh Kim Jisoo đang nhìn về phía mình, thấy vậy, Jisoo vội vã quay mặt đi như một phản xạ, nhưng điều đó lại khiến Chaeyoung hiểm lầm và tức giận, em đứng bật dậy, ném mấy bông hoa vào giỏ một cách thô bạo. Không ngoài dự đoán, rõ ràng là lúc đó có nhiều người cũng nhìn về phía em, nhưng em lại chỉ tìm đến Kim Jisoo để nổi cơn thịnh nộ.


"Chị nhìn đểu tôi à?"


"Tôi không có."


Nàng thanh minh, đảo mắt một cách khó hiểu, sao trần đời lại có người nhạy cảm quá đáng thế nhỉ?


"Định chối à? Con điếm!"


Chaeyoung đẩy mạnh vai nàng, khiến nàng lùi lại về sau tận vài bước chân, nếu không có người đỡ, nàng e mình đã ngã một cú thật đau rồi.


"Ăn nói cho cẩn thận."


Jisoo không hiểu vì sao mình lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ vô lý này từ Chaeyoung, và rõ là nàng đang cảm thấy khó chịu trong lòng, tuy vậy, vẫn cố hết sức giữ vẻ điềm tĩnh.


Em bật cười:


"Rõ ràng là cô ngủ với gã bầu sô để được nhận vai còn gì? Có đứa ngu mới tin lời Lalisa nói, cô ta làm vậy để giữ thể diện cho mình thôi, vì cô là người của cô ta mà!"



Vậy ra đó là tin đồn những ngày nay về nàng sao? Jisoo bật cười chua chát:


"Tôi biết rồi, cô đang tức giận vì tôi nhận được vai diễn này? Cho dù không phải tôi, cũng đâu đến lượt người như cô được nhận?"


"Người như tôi là người như thế nào?" Em hất mặt.



"Cô không thể diễn vì mang bệnh, thay vì gây sự với tôi sao không dành thời gian mà đi chữa bệnh đi?"



Không gian bỗng im lặng đến ngợp thở, chẳng ai có thể nghe được gì ngoài cơn tức đang nổ lách tách trong từng hơi thở phát ra từ cổ họng của Park Chaeyoung. Bàn tay của em vung lên cao, không báo trước đặt lên gương mặt xinh đẹp của Jisoo năm dấu tay đỏ lựng kèm theo thứ âm thanh chát chúa.

Jisoo đặt tay lên gò má bỏng rát của mình, đôi mắt toé lửa ngước nhìn người đối diện, hai hàm răng nghiến lại vào nhau trong vô thức. Nhưng bấy nhiêu không đủ để làm cho Chaeyoung chùn bước, nếu Kim Jisoo chỉ đơn giản là tức giận, thì chắc hẳn là em hận nàng đến thấu cả xương tuỷ.



"Có chuyện gì vậy?"



Không biết ông bầu đã đứng gần họ từ lúc nào, chống hông, tay vuốt ve bộ râu quai nón, giọng điệu không hài lòng cất tiếng.


"Cô đánh cô ấy sao? Có biết cô ấy diễn chính cho suất mở màn không? Nếu cô ấy có chuyện gì cô có chịu trách nhiệm được không?"


Ông ta đứng trước mặt của Park Chaeyoung, hừ lạnh, chuyện cãi cọ ở đây nhiều như cơm bữa, cũng là điều tiêu tốn nhiều thời gian nhất, nhưng nếu không tách họ ra ông e thế chiến sẽ phải nổ ra mất, phụ nữ vốn là quả bom nguyên tử mà.



"Giải lao ba mươi phút đi." Rồi gã quay sang nàng, nhẹ nhàng mỉm cười, "Cô nghỉ ngơi đi."


Lalisa trở về sau khi đã mua một vài chiếc bánh ngọt, cô băng qua mấy lô ghế để đến sân khấu, vừa đúng lúc Jisoo cùng nhiều người khác nữa bắt đầu tản ra, cô dừng lại ở lô ghế số 8, vẫy tay gọi nàng, trước khi đi về phía cô, Jisoo rũ mái tóc mình xuống để che đi một bên gò má đang bắt đầu đỏ tấy và sưng sưng lên, nhưng Lisa đã kịp thấy dù là nhìn từ xa.


"Ai đánh chị vậy?"


"Chị lỡ bất cẩn va phải vào cửa thôi." Nàng nói nhỏ.


Lalisa thở hắt, ném túi bánh ngọt xuống chiếc ghế bên cạnh, lạnh lùng:


"Ai?"


Kim Jisoo chung thuỷ giữ im lặng, điều đó khiến Lisa mất dần đi sự kiên nhẫn vốn có, cô đẩy vai nàng sang một bên, lách người tiến về phía cảnh gà, Jisoo không biết cô định làm gì, nhưng rõ là nó không ổn chút nào, nàng vội vã chạy theo và giữ tay cô lại.


"Được rồi, chị và Park Chaeyoung có một trận cãi vã nhỏ." Jisoo mím môi mình, nàng biết cô sẽ không chịu bỏ qua nếu mình không nói. "Có lẽ cô ấy sẽ không làm vậy nếu chị không có lỗi trước."



"Chị đã làm gì?"




Jisoo bất giác vòng tay ôm lấy mình, giờ nàng mới thấy được lời mình nói quả thật sai trái, khi đó nàng quá tức giận, nàng không kiểm soát được lời nói mình. Đáng giận hơn là chỉ có Chaeyoung bị trách mắng.


"Chị nói cô ta không thể diễn vì mắc bệnh."


Nàng áy náy lên tiếng, để ý rằng Lisa bất động trong vài giây, Kim Jisoo nhắm mắt mình, đến cả cô ấy cũng nghĩ điều nàng nói là thứ tồi tệ.


"Sao chị nói vậy?" Lisa bất giác quay mặt đi nơi khác, đôi mắt cô đanh lại đầy lạnh lẽo, có gì đó thất vọng dâng trào trong trái tim cô, khiến nó run rẩy như một chiếc lá khô sắp tàn trước đầu ngọn gió.



Nàng vội huơ tay:




"Chị không biết, chị chỉ nghe em và ông bầu đề cập đến chuyện đó lúc ở bệnh viện, chị nghĩ chắc cô ta gặp vấn đề gì đó về thanh quản, hoặc có vấn đề về tâm lý. Chẳng hiểu lúc đó chị nghĩ gì, dù sao thì đó cũng là nỗi bất hạnh, lẽ ra chị không nên lôi nó ra để công kích cô ta, bởi chị biết cô ta đang ganh tị."



Cơ mặt Lisa thả lỏng ra đôi chút, như nhẹ nhõm, cô ngồi xuống chiếc ghế sau lưng mình và ra hiệu cho nàng ngồi bên cạnh, đẩy túi bánh về phía nàng, nhẹ giọng:





"Chaeyoung không có vấn đề gì về thanh quản, cô ấy hát rất hay." Lisa nở nụ cười nhạt, ít nhất là trong trí nhớ của cô là vậy, "Giống như tôi, cô ấy theo đoàn hát đã lâu rồi, thậm chí còn lâu hơn, hồi mười mấy tuổi khi tôi chuyển đến thì đã thấy cô ấy làm việc ở đây rồi. Hồi đó cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."


Những điều Lalisa kể không khỏi khiến Jisoo cảm thấy ngạc nhiên, nàng không nghĩ cô ấy làm việc ở đây đã lâu, mà nếu thật là vậy, nàng cảm thấy cả hai như trời và vực, trong khi ai nấy đều nể trọng Lalisa, thì Park Chaeyoung như một bóng ma trong nhà hát, đi đi lại lại và xuất hiện trong các vai quần chúng, rồi lại gây rối cho ai đó mà em không ưa, như thể họ có lỗi với em ấy.


"Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại ghét em vậy?"


Lisa im lặng vài giây, cô nghĩ ngợi gì đó, sau cùng quyết định không muốn đề cập đến, nếu cô đã không muốn nhắc đến bản thân mình, nàng cũng không vạch lá tìm sâu thêm, nàng chỉ còn một thắc mắc:


"Cô ấy bệnh gì vậy?"


"Cô ấy đồng tính."


Jisoo thoáng kinh ngạc, nàng cau mày nghĩ ngợi, nàng từng nghe nhiều về đồng tính nam, nhưng đồng tính nữ thì chưa, ý nàng là nó có thể xuất hiện trong một vở kịch hư cấu như thế này, nhưng nàng không nghĩ là nó có thật.


"Chị có nghĩ đó là bệnh không?" Cô tiếp tục.


Jisoo còn nhớ khi học lớp 8, cô giáo khoa học dạy rằng tất cả những người đồng tính nam bị bệnh phân tự rò ra vì bị đau cơ vùng hậu môn, hay bệnh cuồng tín chuyển giới, vậy nên đồng tính nam là một căn bệnh, nhưng chẳng ai muốn nói quá nhiều về câu chuyện hai người phụ nữ yêu nhau. Giống như đồng tính nam là mối hung nhọt khiến tất cả mọi người phẫn nộ, thì đồng tính nữ còn chẳng quý giá hơn một hạt bụi để đáng bỏ vào mắt.


"Chị không biết."


"Thế chị có sợ nó không?"


Nàng hơi mỉm cười, nhún vai:


"Không, chưa từng có."





Jisoo không biết rõ vì sao, chắc do nàng không biết quá rõ về nó, vậy nên nàng chỉ cảm thấy có chút kì lạ. Thật ra thì sau lớp học của vị giáo viên kia, nàng thỉnh thoảng hay tự hỏi rằng sao hai người đàn ông lại có thể yêu nhau được nhỉ? Bây giờ thì là hai người phụ nữ. Chỉ vậy thôi.






"Vậy nếu chị là nó thì sao?"





Jisoo ngập ngừng ném ánh nhìn về phía cô, vô thức cắn đầu ngón tay suy nghĩ. Thấy vậy, Lisa khẽ nghiêng đầu, nói:



"Vai diễn của chị đấy."




________


Vậy là tất cả mọi người đều đã thi xong rồi nhỉ? Mong các cậu có thể nghỉ ngơi và đạt kết quả như mong đợi nhé. Giờ thì đến lượt tớ đây huhu, đây có lẽ là chap cuối cùng của tuần này và tận 3 tuần sau tớ mới có thể update chap mới do phải ôn thi, hy vọng các cậu không cảm thấy phiền vì điều này. Cuối cùng, chúc các cậu có một kì nghỉ vui vẻ, love ya, thân ái và quyết thắng 💓💓💓🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro