Chương 17: Bí mật của Lisa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tớ đã trở lại rồi đây, mọi người vẫn khoẻ chứ ^^

______________

"Tạm biệt."

"Mọi người vất vả rồi."


Các diễn viên và nhân viên rối rít chào nhau sau một ngày làm việc vất vả, khoác lên mình chiếc áo thật dày và rời khỏi nhà hát dưới cái tiết trời se se lạnh chuẩn bị vào đông.


"Hai người vẫn còn tập sao?"


Một gã chuyên dựng phông dừng lại khi trông thấy Lisa và Jisoo vẫn còn đứng nói chuyện gì đó giữa sân khấu, trông gương mặt nghiêm túc của cả hai gã đoán chắc đang bàn về vở diễn.



"Ồ, phải, nhưng cũng sắp xong rồi, chúng tôi sẽ về sớm thôi."



Lisa tay đút vào túi váy, đáp.


"À, vậy hai cô chút nữa về cẩn thận nhé?"

"Vâng, anh cũng về cẩn thận."



Cô mỉm cười, đáp lại. Rồi gã ấy rời đi. Để lại cô và nàng giữa không gian rộng lớn và vắng lặng, Kim Jisoo - người lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, tiếp tục làm lại động tác xoay vòng sao cho uyển chuyển, điều đó quả thật khó khăn cho một tay ngang như nàng, bỗng chân nàng trật vào trong khiến nàng mất thăng bằng mà ngã xuống sàn, nàng theo bản năng hét lên một tiếng, nhưng sau đó nàng lại chẳng thấy đau chút nào cả, và ngay tầm mắt nàng giờ đây là gương mặt của Lalisa, nằm dưới thân nàng, và bàn tay thì đặt hờ sau thắt lưng nàng, cả nhà hát tĩnh lặng như tờ, không có gì ngoài âm thanh và tiếng vọng lại từ hơi thở đều đặn của hai con người duy nhất còn ở lại, Lalisa khẽ chớp mắt, cô nhìn nàng lo lắng, không biết rằng thời khắc đó đôi mắt mình vừa khiến người đối diện cảm thấy choáng ngợp, Jisoo không giải thích được lý do vì sao, nhưng nàng thấy đôi mắt ấm màu vỏ gỗ của cô đẹp đến choáng ngợp dù chẳng phải lần đầu tiên trông thấy nó.



"Chị không sao đó chứ?"



Nàng im lặng vài giây, cổ họng khô khốc như vừa bị ai đó đặt cả sa mạc vào trong miệng, khẽ nuốt bọt:



"Không,...chị ổn, cảm ơn em."



Jisoo thở dốc, những giọt mồ hôi thay phiên nhau rịn từ trán trượt dài và thấm đẫm vào một bên tóc mai, gò má nàng ửng đỏ lên, không biết vì mệt, hay hoảng loạn vì cú trượt chân bất ngờ, hay vì điều gì khác. Cả hai ngồi dậy, Lisa phủi quần áo mình rồi rút từ túi váy một chiếc khăn tay màu vàng chìa trước mặt nàng:


"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta cũng về đi, chị cần phải nghỉ ngơi nữa."


"À, ừ, được rồi."


Nàng nhận lấy khăn tay từ Lisa và cô bắt đầu quay trở vào cánh gà trong khi Jisoo thì nối gót theo sau, một cách kín đáo, Jisoo áp khăn tay của Lalisa lên mũi mình, vẫn là hương bạc hà pha chút sữa quen thuộc. Jisoo đã làm việc cùng Lalisa hơn hai tháng, ngoài mùi phấn, dầu thơm và son môi ra, thì hương thơm man mát nhè nhẹ này là mùi mà nàng có thể dễ dàng ngửi thấy mỗi khi ở cạnh cô, nhất là trong ngôi nhà khi cô mộc mạc trong chiếc đầm ngủ hay áo thun và quần thụng, trước đây Jisoo chẳng thấy nó có gì đặc biệt cả, bình thường như cách nhiều người vẫn lạnh lùng bước qua cửa hàng hoa trên vệ đường, vậy mà giờ đây nàng lại chẳng thể dứt hương thơm ấy ra khỏi chiếc đầu nhỏ bé của mình.






"Lisa này."






Nàng gọi cô, khi mà vừa soi gương để chỉnh lại mái tóc, bên cạnh giá treo quần áo của cả đoàn kịch, bỗng một ý nghĩ vụt chạy qua đầu.






"Sao thế?"






Lisa vừa đáp vừa cài lại mấy chiếc nút tròn của áo khoác dài.






"Em có muốn làm cái gì đó với chị không?"






Jisoo đối mặt với Lisa trong gương, mỉm cười thích thú, mũi nàng chun chun lên, để lộ một nét tinh nghịch trên gương mặt đằm thắm.






"Gì mới được?"






Thấy nàng hào hứng như vậy, Lisa cũng có chút tò mò. Jisoo nhún nhẹ một bên vai, vẻ mặt nồng đậm ý cười:





"Cái gì đó có ích cho vai diễn của chị."




Dứt lời, Jisoo nhanh tay búi tóc mình, nàng chộp lấy chiếc mũ phớt trên giá và đội nó, chỉ chừa lại lưa thưa vài sợi tóc mái trước trán, rồi nàng bước đến trước mặt cô trong bộ dạng một cậu con trai, một cậu con trai với nước da hồng mịn, ngũ quan thanh tú và khuôn miệng trái tim nhỏ nhắn.


Thật là một chàng trai xinh đẹp!


Lisa nghĩ vậy, nhưng cô vẫn chưa hiểu Jisoo định làm gì cho đến khi nàng bất ngờ dán lên mặt cô một bộ râu quai nón. Giờ thì cô hiểu nàng định làm gì, cả hai bật cười, nhanh chóng tìm và khoác lên mình chiếc com lê mượn tạm từ đoàn kịch, Lisa thì trông lịch lãm như một quý ngài học giả đã trưởng thành, trông chừng đã có vợ và vài đứa con nheo nhóc, còn Jisoo thì như một cậu trai mới lớn, điều đó khiến cả hai cười không ngớt. Keo từ chiếc râu của Lisa dường như không chắc lắm, nó lệch sang một bên khi mà cô cười quá lớn.


"Để chị chỉnh lại giúp em."


Jisoo bước đến gần cô, tay đặt lên chiếc râu quai nón, Lisa đứng yên đợi nàng giúp mình chỉnh lại, lồng ngực cô có chút phập phồng lên xuống, nhưng Jisoo chẳng hề để ý đến điều ấy, đôi mắt nàng liên tục di chuyển lên xuống khắp gương mặt Lisa, bỗng nở một nụ cười tinh quái. Và thay vì làm cho nó ngay ngắn, Jisoo lại dán nó lên hàng lông mày của Lisa, khiến khuôn mặt Lisa bây giờ trở nên ngộ nghĩnh lạ thường. Kim Jisoo cười phá lên, vội vã chạy đi trước khi Lisa kịp bắt nàng lại. Tiếc là Lalisa cao hơn nàng tận một cái đầu, vậy nên chân dài hơn nàng một chút, rất nhanh đã đuổi kịp được nàng khi mà nàng chuẩn bị nhảy xuống khỏi khán đài.


"Chị dám chọc tôi hả?"



Mỗi khi nhắc về Lisa, người ta thường dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất, chẳng hạn như Mỹ nhân, hay nàng Alice phương Đông, ấy vậy mà cô lại bị Kim Jisoo lấy ra làm trò cười, cô đương nhiên rất tức giận, nhất định phải trả đũa. Vậy nên khi bắt được nàng rồi, tay Lisa lập tức tìm đến eo nàng, cù nó khiến Kim Jisoo quằn quại trong khổ sở.



"Haha...nhột quá...được rồi haha, tha cho chị đi..."



Van xin không được, Jisoo đành dùng cách phản kháng, nàng cố gắng đẩy cô ra khỏi người mình, không được nữa, nàng đành đấm rồi cào vào phần áo trước ngực cô, vô tình khiến chiếc cúc tròn trên chiếc sơ mi bung ra, cổ áo mở rộng để lộ bộ ngực hồng mịn. Lisa vội vã buông nàng để quay mặt đi và cài lại cúc áo, Jisoo đứng đằng sau cô, chỉnh lại tóc tai, thở dốc vì trò đùa tốn sức vừa rồi. Khi đối mặt lại với nhau không khí có chút ngại ngùng.



"Xin lỗi,...chị không cố ý."

"Được rồi, đừng để ý, chúng ta đi ra ngoài một chút chứ?" Cô húng hắng giọng, đề nghị.

"Được."



Rồi nàng và cô trở ra bên ngoài, gió lộng thổi vào ban tối, màn đêm lạnh lẽo buông xuống vây quanh cơ thể cả hai, khiến cô và nàng khẽ run lên vì lạnh. Thấy vậy Lisa lần tay mình tìm đến tay nàng, đan mười ngón tay lại vào nhau, vừa khít như thể vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau vậy, bàn tay nàng có chút nhỏ nhắn, trong khi tay cô thì mềm mại nhưng không kém phần ấm áp, ấm hơn bất kì bàn tay nào mà Jisoo từng nắm trên đời.

"Bớt lạnh chứ?"

Cô hỏi, và Jisoo chỉ biết gật đầu.

"Bây giờ thì đi đâu đây?" Cô tiếp tục.

"Tìm một quý cô xinh đẹp nào đó để tán tỉnh thì sao?"

Nàng trêu, ngả đầu vào vai cô, nở một nụ cười xinh đẹp đến độ khiến hàng đèn đại lộ cũng phải chập chờn.

"Phải là một chàng trai chứ?"



Cô đáp, và họ bật cười khúc khích.



"Thôi nào, nghiêm túc đây, kiếm chút gì đó để ăn nhé?"



Nàng nói, xoa xoa bụng mình, hành động đáng yêu ấy không khỏi khiến khóe miệng đằng sau bộ râu quai nón của Lisa hơi cong cong lên. Cô bảo:

"Được rồi".

Và cô buông tay nàng khiến nàng không khỏi thắc mắc, vội vàng tìm lại hơi ấm vừa rồi.


"Chị vẫn còn lạnh lắm." Nàng nói.

"Người ta sẽ nhìn chúng ta lắm."

"Chị không sợ, em sợ sao?"

Nàng mỉm cười châm chọc, tự hỏi một người như Lalisa sao lại phải sợ ánh mắt của người khác cơ chứ? Cô là Lalisa cơ mà?

"Là do chị muốn đấy, đừng có hối hận."

Kim Jisoo nghĩ, có gì mà phải hối hận?

Cả hai dạo bước trên vỉa hè tìm đến quán ăn gần đó, trên đường đi qua nhiều người, và không ai trong số đó là không ngoái đầu lại để nhìn cái nắm tay của cô và nàng, thứ mà có thể thấy nhan nhản khi bắt gặp các cặp đôi đang đi dạo, ban đầu thì Kim Jisoo không mấy để ý những ánh mắt dò xét ấy, thậm chí còn bật cười thích thú và nghĩ rằng gương mặt những con người đó thật hài hước, nhưng chẳng mấy chốc Jisoo bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi ngày càng có nhiều đôi mắt nhìn trực diện vào đôi mắt nàng, cảm giác toàn bộ ánh mắt của cả thành phố đang đổ dồn về nàng, cứ như thể nàng đang trần truồng, bảo nàng và cô, à không, là hai gã đàn ông không được phép làm thế trên phố, trong vô thức nàng có ý định lảng tránh ánh mắt của họ, không biết vì sao lại vậy, điều đó chứng trò đùa của nàng thành công, nàng nên thấy vui mới phải, nhưng sao nàng chỉ thấy bị đe dọa, sự sợ hãi và không thoải mái khiến nàng càng nép vào Lisa hơn, hai cánh tay áp chặt vào nhau, và Lisa thì siết chặt tay nàng hơn, như xoa dịu:



"Đừng nhìn họ, nhìn tôi thôi, và chị sẽ không thấy họ nữa."




Jisoo khẽ gật đầu, thời khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, Jisoo bắt gặp đôi mắt cô dịu dàng nhìn mình, trong một giây quả thực nỗi sợ của nàng vơi đi dần, như thể cô vừa thôi miên nàng quên đi cả thực tại.

Nàng nhớ ngày bé bọn con gái hay tụm đầu lại thành một nhóm ở mấy mảnh đất trống sau trường học, kể cho nhau nghe về hình mẫu người đàn ông mà mình muốn yêu, trong đó hình mẫu của Jisoo nàng là người đàn ông mà chỉ cần ở cạnh bên thôi, nàng sẽ cảm thấy như mình được bảo vệ, không còn lo lắng về bất cứ điều gì kể cả động đất hay ngày tận thế. Và buồn cười thay, nàng lại bắt gặp cảm giác đó ở Lalisa, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kim Jisoo đã nghĩ, nếu Lisa là một người đàn ông, có lẽ nàng sẽ phải lòng cô.



Ào...!



"Cái quái gì..?!!"



Cô và nàng toan tiếp tục bước đi thì bỗng đâu đó có ai hắt cả xô nước vào cả hai, khiến Lisa và Jisoo tức khắc ướt như chuột lột, thứ nước đục ngầu ấy có mùi như cải chua ngâm muối, và chắc chắn rằng chẳng có ai muốn thứ nước với chiếc mùi kinh tởm ấy dây phải vào người mình chút nào. Cả hai vội vã quay đầu về hướng nhà hát, lấy xe và lái trở về nhà, thứ mùi kinh khủng ấy lại bắt đầu lan tỏa bên trong khiến Jisoo cứ có cảm giác bị nhờn nhợn ở cổ, dù Lalisa đã hạ kính chắn gió mà vẫn không khiến nó bớt đặc quánh đi chút nào.

"Bà ta cố tình phải không?" Nàng cáu lên.

"Chị biết rồi sao còn hỏi?" Lisa nghiến răng, cứng đầu kéo áo lên mũi ngửi một lần nữa, khiến cô muốn ói dù chẳng có gì trong bụng.



Trở về, họ phải tắm táp tận ba lần mới thể gột rửa hoàn toàn mùi hôi ám trên cơ thể mình.


"Thật kinh tởm."



Jisoo bước ra từ nhà tắm, vừa bước đi vừa ngửi lại hai cánh tay của mình, tạ ơn Chúa vì giờ đây chúng lại bắt đầu thơm tho sữa tắm mùi hoa trà. Không thấy Lisa đâu cả, nàng trở ra phía cầu thang, đặt tay lên thanh chắn và nhìn xuống phòng khách, rọi thẳng ánh mắt xuống đỉnh đầu cô, có tiếng nổ lách tách bật ra từ lò sưởi, nàng bước xuống, lại gần cô và trông thấy cô đang ôm Leo đang cuộn tròn trong lòng mình, mắt nó nhắm nghiền.



"Trời lạnh quá nhỉ?"



Jisoo ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười, tranh thủ hơ mái tóc còn ẩm của mình trước lò sưởi, thấy vậy, Lisa nhẹ nhàng đặt Leo xuống sàn gỗ tránh để nó thức giấc, nói với nàng:



"Xoay lưng lại đi."

"Để làm gì?"



Nàng thắc mắc, nhưng vẫn làm theo lời cô, rồi nàng cảm nhận được chiếc khăn trên vai mình bị Lisa rút đi mất, tiếp đến là phủ nó lên đầu mình, cô bắt đầu giúp nàng lau tóc, mười bàn tay cào vào nhẹ vào da đầu, cách nhau một lớp khăn lông khiến Jisoo cảm thấy tinh thần mình thư giãn như được mát xa. Jisoo không biết liệu cảm nhận của mình có đúng không, nhưng những ngày nay nàng thấy Lisa cư xử khác xưa nhiều, nàng chẳng rõ nguyên nhân là do vụ của Park Minyoung, hay do trước đây nàng hiểu lầm cô, hay gì đó khác, nhưng nàng vừa nhận ra Lisa đúng là thỉnh thoảng có chút đáng ghét, nhưng ẩn sâu đâu đó lại tử tế và tốt bụng, Jisoo cứ ngỡ đứa trẻ từng bất chấp tất cả để cứu mình ở con suối nọ đã chết rồi, nhưng hóa ra nó vẫn còn đó, và nàng vẫn còn nợ một lời xin lỗi.

Lò sưởi vẫn hừng hực đỏ, những ngọn lửa như thể đang nắm tay nhau và đung đưa nhảy múa theo điệu nhạc dù âm thanh trong ngôi nhà giờ đây chỉ còn lại tiếng rừ rừ lười biếng phát ra từ cổ họng của Leo.



"Để chị giúp em nữa."



Qua một khoảng thời gian, Jisoo thấy dường như tóc mình đã khô, nàng xoay người lại, lấy lại chiếc khăn to sụ và làm điều tương tự như cô đã làm, không gian lại trở về trạng thái yên lặng, Jisoo vò lấy mái tóc cô, để mùi hương của dầu gội từ mái tóc cô thoảng thoảng vấn vít trên đầu mũi, và nó thật thơm, thật dễ chịu.


"Chị xin lỗi."



Nàng nói, như thì thầm, khiến đầu cô khẽ động đậy.


"Vì chuyện gì vậy?"


Jisoo mím môi mình, nếu nàng tự nhiên nói vì chuyện của chục năm trước nàng sợ rằng cô sẽ chê mình dở hơi.



"Trò vừa rồi đúng là ngớ ngẩn, lẽ ra chị không nên bảo em làm."



Nàng ngập ngừng nói. Ban đầu thì cũng hay, cảm giác được làm cái gì đó ngông cuồng, điên rồ và vui vẻ.



"Thôi nào, đồng ý chuyện vừa rồi đúng là thảm hoạ, nhưng trước đó thì cũng vui mà."



Nàng cứ nghĩ cô sẽ nói ra lời gì đó châm chọc, hoặc trách móc nàng gì đó, nhưng cô lại đáp lại bằng âm giọng dịu dàng, khiến lồng ngực Kim Jisoo dâng lên một dòng cảm xúc khó tả.


"Ồ, phải nhỉ?"


Kim giờ đã điểm qua một giờ, cả hai bắt đầu lên giường và nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt nhoài, giấc ngủ tìm đến Jisoo sớm hơn do nàng phải dành nhiều giờ đồng hồ để tập đi tập lại những động tác khó nhằn, khiến từng thớ cơ trong cơ thể nàng giờ đây căng căng lên, nhức mỏi một cách đáng thương.

Lisa cũng mệt mỏi, nhưng thứ gì đó xuất hiện trong tâm trí khiến cô không thể ngủ, cô lật người, nghiêng mình sang một bên và đối mặt với Kim Jisoo, im lặng nhìn ngắm nàng đang say ngủ, hình ảnh cậu con trai xinh đẹp và tinh nghịch của buổi tối hiện ra trước mắt Lisa, nụ cười của nàng, chiếc đồng điếu bé xinh dưới môi, cái nhún vai điệu đà trước gương, cả lòng bàn tay nhẵn nhụi mềm mại mà cô đã nắm lấy, khi cô làm vậy, cô cứ sợ Jisoo sẽ cảm thấy không thoải mái, cô cứ sợ cái gì đó, câu hỏi chị ấy sẽ không thấy mình kì lạ chứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến nó muốn nổ tung lên, nhưng Lisa thì vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì.

Lisa khẽ mỉm cười khi nhớ lại cảm giác được chạm tay vào tóc nàng, dù rằng cách nhau một lớp khăn, nhưng cô thích cảm giác nhìn cái đầu nhỏ của Jisoo lắc lư nhẹ nhàng theo chuyển động tay của mình, và mùi thơm thoang thoảng nhè nhẹ đu đưa ghi hằn trong khứu giác người đối diện, ấy là mùi sữa tắm của Lisa, mùi dầu gội của Lisa, vậy nhưng sao hôm nay lại thơm và đáng nhớ một cách kì lạ. Lisa cảm nhận khoang dạ dày mình có bí mật gì đó đang cháy bỏng.


Lisa khẽ thở dài, cô xoay lưng lại, để rồi bất ngờ cảm nhận bàn tay Kim Jisoo lại đặt hờ lên eo. Cô không cố gắng gỡ nó ra nữa, thay vào đó là cố gắng vỗ bản thân chìm vào giấc ngủ.


Lisa biết có điều gì đó bất ổn trong cảm xúc mình dành cho nàng, hệt như khi cô biết điều đó vào chục năm trước, nhưng vẫn lựa chọn cách lao theo, mặc cho có thể bị dòng cuộn chảy xiết ấy cuốn trôi đi và mất mạng. Cảm giác mà chỉ mình Kim Jisoo mới có thể mang lại. Cảm giác không phải bỗng nhiên xuất hiện như khi đang chơi trốn tìm và bất ngờ có ai đó nhảy xổ ra từ phía bên kia cầu thang, mà đã tồn tại trong những trang kí ức bị thời gian làm cho úa màu, nhưng bị chối bỏ, dồn nén, cứ tưởng đã tắt đi và hóa ra nó vẫn ở đó, âm ỉ trong lồng ngực chờ ngày được bùng lên lại.

Cảm giác mà mười năm trước, Kim Jisoo là thiên thần trong mắt cô.

Và mười năm sau, nàng vẫn là thiên thần trong mắt cô.


***

"Jennie? Sao cậu ở đây?"


Lisa sáng sớm chuẩn bị xuống garage và lấy xe, nhưng vừa mở cửa đã bắt gặp Kim Jennie trên người mặc đồng phục của một viên cảnh sát, như đợi mình từ lâu ở bên ngoài khiến cô khá bất ngờ.


"Tớ có việc muốn nhờ cậu."


"Được thôi, việc gì vậy?"


Cô đồng ý ngay mà chưa kịp biết ấy là việc gì. Lúc này, Jisoo cũng đã sửa soạn xong và bước ra ngoài, nhưng Lisa và Jennie đã đứng chặn trước cửa, nàng đứng sau lưng cô, nhón chân và trông thấy Jennie đưa cho Lisa một bức thư tay.


"Đưa cho Chaeyoung giúp tớ nhé?"


Jisoo thầm nghĩ, là Park Chaeyoung ở nhà hát đó à? Trong khi Lisa thoáng cau mày, ngay lập tức cô hiểu người bạn của mình đang gặp phải vấn đề gì.


"Hai cậu cãi nhau sao?" Không đợi Jennie trả lời, vẻ mặt đáng thương và đôi mắt thâm quầng của chị chính là câu trả lời. "Cậu nên tự đưa cho cô ấy thì hơn."


"Có chứ, tớ đã gọi cho em ấy cả ngàn cuộc, tìm gặp em ấy cả ngàn lần, nhưng Chaeyoung không muốn gặp tớ. Lisa, cậu phải hiểu tớ tuyệt vọng lắm mới phiền đến cậu."


Lisa lo lắng hỏi thêm chuyện nghiêm trọng đến vậy à? Và câu trả lời cô nhận được là mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy đấy.


"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu chuyển đến cho cô ấy, đừng lo lắng."


Cô vỗ vai trấn an Jennie, Jennie cảm ơn một tiếng rồi lái xe đi.


"Cô ấy và Chaeyoung yêu nhau phải không?"


Kim Jisoo từ phía sau, lặng lẽ chọt ngón tay vào vai cô, khiến cô giật mình đôi chút:


"Chị đứng đây từ bao giờ?"


"Cũng khá lâu rồi."


"Sao chị nghĩ vậy?"


"Chị biết vậy."


Lisa nghiêng đầu khó hiểu, thay cho câu hỏi làm sao chị biết. Nàng đáp:




"Cô ấy trông có vẻ đau khổ khi không gặp được Chaeyoung, không có bạn bè nào như vậy cả."



Jisoo nhìn vẻ mặt khi im lặng của Lisa, và nàng biết mình nói đúng, và nàng cũng biết lý do vì sao cô ấy không ghét hay khinh thường Chaeyoung như những người khác, vì cô ấy có một người bạn như thế, nhưng Chaeyoung thì luôn cố gây phiền toái cho cô.

Nghĩ vậy, Jisoo cầm lấy lá thư trên tay Lisa, đề nghị:


"Để chị đưa cho cô ấy giúp em."


Dù sao cũng khó xử khi để Lisa và Chaeyoung chạm mặt còn gì. Còn nàng ư? Nàng không quan tâm lắm, nàng chỉ muốn giúp cô thôi...

À thì một phần là vậy.

Hôm đấy cả hai đến nhà hát sớm nhất đoàn, để còn trả lại bộ com lê mà họ mượn tạm hôm qua, may thay chẳng ai nghi ngờ gì nó cả. Sau đó họ lại lao vào vòng tập luyện điên cuồng. Cho đến giờ nghỉ trưa, Jisoo trông thấy Chaeyoung đi về phía cửa thoát hiểm, nàng vội lấy lá thư và đuổi theo sau, em ngồi ở bậc cầu thang, tay châm một điếu thuốc, nàng chậm rãi bước đến cạnh em, em thì cứ ngỡ nàng chỉ đi đâu đó ngang đây nên mặc kệ, nhưng khi cảm nhận có người ngồi bên cạnh, Chaeyoung bắt đầu tỏ vẻ khó chịu:


"Gì đây? Cút đi."


Jisoo không có ý định tranh cãi, nàng dúi lá thư vào tay em, nói:


"Jennie nhờ chúng tôi gửi nó cho cô."


Thấy Chaeyoung rõ ràng có chút lay động, nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm, nàng tiếp tục:


"Cô ấy trông ốm đi nhiều lắm."


Chaeyoung vẫn im lặng, nàng lại tiếp tục:


"Cô ấy có vẻ rất yêu cô."


Chaeyoung quay sang nhìn nàng tỏ vẻ bất ngờ, Jisoo nghĩ nhất định đây là cơ hội của mình, nàng ngập ngừng:



"Tôi xin lỗi,...chuyện hôm qua...thật lòng tôi không cố ý, tôi không biết cô là..." Nàng mím môi, "...như vậy, tôi cứ tưởng cô có bệnh gì đó, tôi xin lỗi."



Chaeyoung khẽ thở dài, em quay mặt đi, bật cười chua chát, cho dù Kim Jisoo không nghĩ vậy thì cũng sẽ có nhiều người nghĩ vậy, chẳng có gì thay đổi cả.


"Cô sẽ tha lỗi cho tôi chứ? Và chúng ta làm bạn được chứ?"


Jisoo khẽ khàng nắm lấy tay em, dịu dàng mở lời, điều đó khiến Chaeyoung bất động trong phút chốc. Bạn ư? Đã lâu rồi không có ai nói với Chaeyoung những lời ấy.


"Chị không sợ tôi sao?"


Jisoo hơi mỉm cười:

"Cô không phải một kẻ giết người, tôi lấy lý do gì để sợ cô?"

"Dù trước đó tôi từng gây rắc rối cho chị?"


Jisoo lắc đầu, quả quyết:


"Không, tôi không để tâm đến, tôi thật sự muốn kết bạn với cô, Park Chaeyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro