Ngoại truyện 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì!"

Lisa khịt mũi mình, sau khi cứu Kim Jisoo khỏi con suối, cô bé đã bị cảm mấy ngày nay. Kì lạ là bây giờ, thay vì cảm thấy giận dữ mỗi khi nhớ lại, cô bé lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Nực cười nhỉ?

Nhà Lisa ở đầu ngõ thị trấn, trong khi nhà của Jisoo thì tít tìn tịt cuối ở khu dân cư xập xệ. Vậy nên mỗi khi Jisoo đi học, hay đi chơi, hay đi chợ, hay đi bất kì nơi quỷ quái nào đó, nàng không thể không đi ngang qua ngôi nhà trắng tuyệt đẹp của họ Manoban.

Vậy nhưng nàng đâu biết được có đứa con gái ít tuổi hơn nào đó luôn ngồi chờ trước bậu cửa sổ, từ bình minh đến tận khi màn đêm buông xuống, nó cứ ngồi đó, đọc sách, lảm nhảm một mình với mấy con búp bê vải, hay chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi món bánh mâm xôi vừa ra lò của mẹ mình, nghe và lẩm nhẩm bài hát Ain't That a Shame yêu thích được phát ra từ chiếc radio suốt cả một ngày. Chỉ để được trông thấy bóng dáng của ai đó bất chợt đi ngang qua.

Tất nhiên không phải tự nhiên mà Lisa nghĩ ra được cái trò dở hơi ấy, cô bé học được từ anh trai của mình.

"Anh à, thiên thần là có thật hả?"

Lần đầu tiên Lisa cùng anh mình ngồi trước bậu cửa sổ để ngắm Kim Jisoo đang chơi đánh đu với bọn con gái khác ở phía bên kia sân, Lisa đã hỏi một câu như vậy, kiểu mấy câu hỏi ngốc xít của tụi trẻ con ấy mà.



"Phải, em cũng thấy vậy đúng không? Jisoo cô ấy đẹp như thiên thần vậy."




Thiên thần này không có cánh, cũng có vẻ như không biết bơi nhỉ? Thiên thần này khiến Lisa bị cảm lạnh, vậy thì nàng là một thiên thần xấu xa.


Nhưng thiên thần thì vẫn là thiên thần. Cô bé nghĩ.


Đó là lý do mà cái tên Kim Jisoo sớm đã trở nên có ý nghĩa đối với gia đình Manoban, không chỉ với anh em họ, mà với cả bà Manoban.

"Con gái tội nghiệp của mẹ!"

Bà ôm Lisa từ phía sau khiến Lisa thoáng giật mình, bà đang khóc ư? Rồi Lisa vội kéo rèm cửa lại, vỗ vỗ cánh tay bà.

"Mẹ không thích chị ấy, con hứa sẽ không ngắm chị ấy nữa, con hứa mà."

Bà Manoban âu yếm cô, hơi mỉm cười, giọng bà run run lên:

"Không, chỉ là mẹ quá yêu con thôi."

Bà biết, một thiên thần có thể đưa đứa con gái bé nhỏ trong vòng tay mình xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro