Chương 18: Ảo giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Lisa đang trò chuyện cùng mọi người vào giờ nghỉ trưa, Jisoo bất ngờ kéo tay cô ra một góc, nói:

"Lisa, tối nay chị có hẹn với Chaeyoung nên có thể sẽ không về cùng em được."


Lisa thoáng cau mày:


"Chị và cô ấy đi đâu?"


Nàng nhún vai:


"Ăn uống gì đó một chút, nói chuyện một chút."

"Hai người thân nhau như vậy từ lúc nào?" Lisa bất ngờ nhớ lại chuyện buổi sáng khi nàng chủ động muốn chuyển thư cho Chaeyoung.


Jisoo gãi đầu bối rối:

"Có lẽ chị sẽ kể với em sau."

Lisa ngẫm nghĩ gì đó một chút, lên tiếng:

"Được rồi. Đừng về quá trễ, tôi sẽ đợi cửa."


Lisa khẽ gật đầu, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh dù dạ dày cô như có ngàn đàn kiến bao vây cắn lấy. Hôm đó cô về sớm, còn Jisoo vẫn ở lại nhà hát tập luyện cho đến tận tối. Và dù đã trở thành bạn của Chaeyoung, cả hai vẫn không tỏ ra quá thân thiết, thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau một câu nào, cho đến khi tan làm. Giữa họ sẽ có một người ra về trước và đứng đợi người còn lại ở ngã tư cách nhà hát vài con đường.

"Nhớ ăn mặc kín đáo một chút, chị sẽ không muốn bị ai đó bắt gặp vào nơi này đâu."

Chaeyoung nhắc nhở nàng trước khi đội chiếc mũ rộng và bước ra ngoài. Jisoo ngồi trước gương trang điểm, buộc lại tóc trong lúc đợi thêm khoảng tầm bốn người nữa rời khỏi nhà hát, lúc này nàng mới đứng dậy, khoác cho mình chiếc áo dáng dài, có cổ cao để khi cần nàng có thể che mặt mình đi, và đội mũ phớt.

Jisoo gặp lại Chaeyoung ở ngã tư đã hẹn, họ bắt xe đến một khu phố nhỏ thưa thớt quán xá, khác xa với cái sầm uất ở trung tâm thành phố.

"Sao tự dưng chị lại muốn biết nơi bọn tôi hay đến?"

Chaeyoung hỏi sau khi đã đọc địa chỉ cho gã tài xế. Jisoo thoáng bối rối, nàng nhún vai:

"Tôi chỉ...tò mò."

Thấy nàng ngập ngừng, Chaeyoung chau mày nghĩ ngợi, em ngợ ra điều gì đó:

"Chị lợi dụng tôi?"

Kim Jisoo tròn mắt hốt hoảng, ừ thì đúng là nàng cần em, nhưng không đến mức tráo trở như Chaeyoung nói.

"Không phải như vậy."

Chaeyoung bật cười:

"Tôi hiểu mà, tôi đùa thôi."

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, đó là một khu phố có tên Miroiter, cả hai xuống xe, đi bộ thêm một đoạn đường rồi bước vào một câu lạc bộ đêm có tên Lesvía, không phải Jisoo chưa từng tới câu lạc bộ đêm lần nào, nhưng ở nơi chỉ toàn phụ nữ thì là lần đầu tiên. Ngoài điều ấy ra, nơi này cũng không khác các câu lạc bộ đêm bình thường là mấy, vẫn là mùi thuốc lá và rượu bia thay phiên nhau xộc vào mũi bất cứ ai bước chân vào, nhưng nó nhẹ hơn, không quá gay gắt, ngược lại nồng mùi dầu thơm và trái cây hơn.

Chaeyoung dẫn nàng len qua đám đông để đến quầy phục vụ, trên đường đi không có ít hơn ba cặp đôi ôm lấy nhau, một số để tóc ngắn, và họ hôn nhau dưới ánh đèn màu nhộn nhịp trên đỉnh đầu. Nàng nhìn họ, trong phút chốc khẽ cau mày khi thấy dáng người mảnh mai mà dong dỏng cao trông rất quen thuộc, nàng thì như bị thôi miên vậy, cứ từng bước tiến đến cạnh người đó, nghiêng người sang một bên để có thể được nhìn rõ mặt người đó hơn.



"Có ai tìm chị kìa."


Cô gái trẻ trong vòng tay người nọ vô tình bắt gặp ánh nhìn của nàng, cô ấy tỏ vẻ khó chịu, đẩy vai người nọ ra khỏi mình, khoanh tay.


"Gì? Ai cơ?"


Người đó quay mặt lại, với gương mặt hoàn toàn xa lạ.


"Xin lỗi, tôi nhầm người."


Jisoo cúi đầu, vội vã đuổi theo Park Chaeyoung, nàng mím môi, tự mắng bản thân thật ngốc, sao nàng có thể nghĩ đó là Lalisa được nhỉ?

Kim Jisoo thoáng cau mày, rồi lại mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi người xung quanh, cảm giác như đang đọc một quyển sách mới, khiến nàng phải đặt câu hỏi liệu nó sẽ mang đến cho nàng cảm giác gì đây?

"Chị uống gì?" Em hỏi, gỡ mũ khỏi đầu.

"Tôi uống gì cũng được."

Trông Jisoo đáng tội nghiệp có vẻ hoang mang, Chaeyoung thoáng bật cười, em nói với người pha chế:


"Cho chúng tôi hai cốc Cognac."


Người pha chế mỉm cười và bắt đầu xoay lưng lấy nguyên liệu trên kệ đằng sau.

"Chắc chị sốc lắm."

"Một chút thôi." Nàng nói, cười gượng gạo, "Vậy ra các cô hay đến đây để vui chơi?"

"Phải, mà cũng để tìm người yêu nữa."


Những cô gái như Kim Jisoo có thể dễ dàng bắt gặp tình yêu ở bất cứ đâu dù là ngoài phố, còn Park Chaeyoung chỉ có thể tìm thấy ở nơi này thôi.



Jisoo cảm thấy có chút thú vị, tò mò:




"Vậy cô đã gặp Jennie ở đây, đúng không?"





Chaeyoung mỉm cười:





"Chúng tôi cũng thường cùng nhau đến đây, nhưng tôi và chị ấy gặp nhau thông qua Lisa."





Jisoo không mấy bất ngờ với câu trả lời của Chaeyoung, điều đó hợp lý khi mà Jennie là bạn của Lisa, trong khi Lisa và Chaeyoung từng có mối quan hệ tốt ở đoàn hát.





"Vậy tại sao cô và Lisa lại trở mặt?" Jisoo không rõ liệu câu hỏi này có khiến em cảm thấy khó chịu không, chỉ là nàng thật sự muốn biết.





Chaeyoung chống tay tựa đầu vào, một ngón tay xinh đẹp khẽ đưa lên nhịp nhịp trước trán, em đưa mắt nhìn xuống mặt bàn, nói nhỏ, như thể vừa trông thấy xác chim non:





"Tôi cũng không biết...cô ấy đã mang Jennie vào cuộc sống của tôi, chị nghĩ tôi có nên giận dữ không?"





Jisoo thoáng cau mày, nàng không hiểu câu hỏi của Chaeyoung. Chaeyoung giận dữ với Lisa vì nhờ cô ấy mà em biết đến Jennie, người em yêu ư?



Dĩ nhiên là Jisoo không biết, cùng với Lalisa, Park Chaeyoung cũng từng được xem là một diễn viên nhí có triển vọng.


Ngay lúc này người phụ nữ bất ngờ đặt hai cốc Cognac ngon lành trước mặt họ, Jisoo vô thức nhìn xuống, và nàng vô tình lướt qua ngôi sao bé xíu màu xanh được thêu trên cổ tay áo của người phụ nữ ấy, trùng hợp là trên cổ tay áo Chaeyoung cũng có một mẫu thêu như thế. Phát hiện thấy Jisoo nhìn cổ tay mình, Chaeyoung "à" lên một tiếng khẽ:





"Đây là dấu hiệu để chúng tôi nhận ra nhau."





Jisoo khẽ nhướng mày, giống như kí hiệu bí mật ấy hả? Đúng thật là kì lạ. Rồi nàng đưa mắt sang túi áo Chaeyoung, nơi chứa một góc của bìa thư:





"Cô đã đọc thư của Jennie chưa?"





Chaeyoung nhấp một ngụm rượu, hơi bĩu môi vì cái cay nồng xộc xuống cuống họng, lắc đầu:





"Không có ích gì đâu, dù gì tôi cũng sẽ không quay lại với chị ấy."





Jisoo có thể thấy được điều Chaeyoung nói là thật, nhưng nỗi đau ẩn giấu sau đôi mắt của em ấy cũng là thật.





"Tôi thấy cô ấy có vẻ là người tốt."





Chaeyoung hơi bật cười, phải, Jennie rất tốt, chị ấy xinh đẹp, tử tế, dịu dàng và biết chiều chuộng người yêu, chị là người con gái ngọt ngào nhất trên đời, điều đó khiến em không thể ngừng khóc mỗi khi về đêm.





Em nói:


"Chị có hiểu cảm giác rằng mình đã đánh đổi mọi thứ chỉ để được bên cạnh một người, nhưng rồi người đó lại không thể dành thời gian để bên cạnh chị, chị đã đợi, đợi và đợi, cả một đêm dài, và nhiều đêm như vậy, chị hiểu cảm giác đó chứ?"


Thấy Chaeyoung có chút xúc động, Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, như xoa dịu nó. Nhưng bấy nhiêu cũng không thể ngăn được tiếng nấc phát ra từ cổ họng đang nghẹn lại.



"Tôi chắc Jennie không cố ý làm vậy mà."

Nàng nói, Jennie là một cảnh sát nên Jisoo có thể hiểu vì sao cô lấy lại bận rộn như vậy, nàng cảm thấy tiếc khi Chaeyoung lại quá nhạy cảm và không đủ sự nhẫn nại.


"Phải, tôi biết tất cả những điều ấy vào ngày tôi chọn yêu và sống cùng chị ấy, nhưng bây giờ tôi nhận ra mọi thứ không dễ dàng như mình vẫn tưởng."


Chúa đã nói với môn đồ của Ngài: Hãy ghi nhớ vợ của Lot.

Phòng trường hợp chưa đọc Kinh Thánh, Lot là người đưa gia đình xuống Sodom, trong bối cảnh xã hội suy đồi mà Chúa đã quyết định phá hủy, nhưng Ngài phái hai thiên thần tới Sodom để cảnh báo Lot hãy đưa người nhà và chạy thoát thân. Lot nghe thấy lời cảnh báo nhưng đã khước từ. Hai thiên thần không có thời gian để chờ đợi, nên họ nắm lấy bàn tay Lot, hai người con gái, rồi cả người vợ của ông, và đẩy họ ra khỏi Sodom. Và những thiên thần cất tiếng:



"Hãy ra khỏi ngọn núi, bằng bất cứ giá nào cũng đừng nhìn lại."



Rồi Chúa thiêu cháy cả Sodom và Gomorrah. Nhưng gia đình Lot đang chạy trốn, cảm nhận được sự tàn phá xoáy sâu vào bụi khi Chúa ban phát cái chết. Và sau đó, không biết vì lý do gì, vợ của Lot ngoảnh lại, và Chúa đã biến bà thành muối.

Giống như thể bà ấy đã không thể quay lưng lại với nguồn cội của mình, cũng như cách em không thể quay lưng lại với bản chất vốn có.

Điều đó đáng để nhận sự trừng phạt sao?

Rồi Jisoo nhìn vào lá thư trong túi áo của em, thứ mà em không dám đọc, cũng không nỡ vứt đi.

"Nếu muốn từ bỏ một thứ, ít nhất hãy đối mặt với nó đi đã."

Chaeyoung biết Jisoo đang muốn nói về điều gì, và em im lặng.

"Tôi có thể giúp cô." Jisoo tiếp tục mở lời, "Cho phép tôi nhé?" Nhận được cái gật đầu từ Chaeyoung, Jisoo nhẹ nhàng rút lá thư từ trong túi em, mở nó, cảm thấy như có cả tấn sắt đang đè nặng trên vai mình.

"Đừng đọc nó lên." Chaeyoung chầm chậm lên tiếng, "Chỉ cần tóm gọn nó thôi."


Nàng gật đầu, trái tim bỗng dưng trĩu nặng:


"Jennie muốn xin lỗi cô, Chaeyoung, cô ấy không có ý định thanh minh cho lỗi lầm của mình,... cô ấy nói mình đã quen có cô ở bên cạnh trong bảy năm qua, vậy nên không thể sống nếu thiếu cô, cảm giác như địa ngục..."


Đến đây, Jisoo có chút ngưỡng mộ, rất ít người trong chúng ta có nhiều tình cảm đến mức có thể yêu đắm say mà không cần sự khích lệ.

Trong khi đó, Chaeyoung nốc cạn cốc rượu của mình.



"Cô ấy nói, vì cô, cô ấy có thể sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần một cơ hội."



Chaeyoung đã từ bỏ mọi thứ vì Jennie. Em không muốn Jennie phải làm điều tương tự.


"Cuối cùng, cô ấy nói cô ấy rất yêu cô."


Jisoo chậm rãi gấp lá thư lại, đặt nó trước mặt em. Dù cho đây có là thứ tình yêu kì quặc, hay sai trái, hay bất kì từ ngữ kinh khủng nào mà con người có thể nghĩ ra để miêu tả về nó, thì từ tận đáy lòng, nàng muốn Park Chaeyoung và Kim Jennie có thể sống như cách mà họ muốn.

"Tôi mong cô có thể suy nghĩ cẩn trọng, Chaeyoung."

Đồng tính nữ là một từ xấu xí, và Chaeyoung ghét nó, nhưng cuối cùng rồi nó vẫn là một phần bản chất của những người như Park Chaeyoung.

"Của cô."

Bất ngờ người pha chế đặt một cốc cocktail màu hồng phấn trước mặt Jisoo, khiến nàng và Chaeyoung có chút bất ngờ:

"Đây là gì vậy?"

"Cocktail Paloma." Cô ấy nói, nháy mắt và mỉm cười.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không gọi món này."

"Là người ở đằng kia muốn mời cô một ly."

Jisoo và Chaeyoung nhìn theo ngón tay đang chỉ vào cô gái với mai tóc bob màu nâu đỏ ngồi ở chiếc bàn tròn cách họ không xa, quyến rũ trong lớp trang điểm kiểu đậm như một thành viên nữ của ban nhạc rock. Cô ấy nhìn Jisoo và mỉm cười, đôi mắt cô rõ ràng đang phát ra tín hiệu gì đó và Jisoo chỉ biết nhướng mày một cách gượng gạo.

Bỗng lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào, khiến cả hai đồng loạt đưa mắt về phía cửa, nhận ra có một đám cảnh sát đang hùng hổ tiến vào đây, đột nhiên, họ tóm lấy nhiều người phụ nữ đang có mặt trong câu lạc bộ chẳng vì lý do gì cả, tiếng la hét chồng chéo âm thanh chửi rủa, khiến Jisoo choáng đến mức chỉ có thể ngồi im bất động, trong lúc nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Chaeyoung đã nhanh chóng nắm tay nàng và chuồn ra ngoài cửa sau.

Họ trở ra con hẻm hẹp đầy rác, thở phào nhẹ nhõm vì không có tên cớm nào phát hiện và đuổi theo. Bên ngoài trời tối om như mực, chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ từ ánh đèn cao áp cũ kĩ, vừa đủ để thấy có đôi tình nhân đồng tính nữ đang đứng sát tường và hôn nhau. Dù không muốn quấy rối khoảnh khắc lãng mạn này, Chaeyoung cũng đành bắt buộc lên tiếng, còn Jisoo thì ngại ngùng quay mặt đi dù nàng đã thấy nhiều thứ tương tự như vậy từ lúc ở trong rồi.

"Này, cảnh sát đang ở bên trong đấy."

Họ giật mình đôi chút, nắm tay nhau rời đi. Chaeyoung cũng bắt đầu bảo Jisoo theo mình ra ngoài đường lộ lớn để bắt xe về, nàng đuổi theo sau em, thắc mắc:

"Nhưng tại sao chúng ta phải chạy? Chúng ta có làm gì đâu?"

"Chỉ cần chị có mặt ở đây thôi cũng đủ lý do để họ bắt giữ chị rồi."

Hóa ra việc trở thành không vui như Jisoo từng nghĩ.

"Điều đó cũng bình thường thôi, chị đâu cần phải ngạc nhiên như vậy."

Lúc này, Chaeyoung đã bắt được một chiếc taxi.

"Chị về đi, cũng trễ rồi, ngủ ngon."

Jisoo bối rối vào xe như lời Chaeyoung bảo, đáp lại:

"Cảm ơn, cô cũng về cẩn thận."

Rồi Chaeyoung đóng cửa xe, Jisoo nói địa chỉ cho vị tài xế kia và bắt đầu lao vào con đường đêm đông đúc.

***

Kim Jisoo lấy chìa khoá bên dưới chậu hoa, nàng tra chìa khoá vào ổ, như mọi ngày, nàng bắt đầu cởi mũ và áo khoác treo lên giá.

"Lisa, chị về rồi."

Nàng gọi. Nhưng không có tiếng trả lời, thấy nhà bếp sáng đèn, Jisoo bắt đầu dợm bước vào trong. Bỗng có vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, nàng theo bản năng thốt lên một câu, không ngờ ngay cả âm thanh cũng bị đôi môi của người ấy nuốt chửng.

"Lisa?"

Jisoo bất ngờ chạm tay lên môi mình, tròn mắt nhìn Lalisa trong chiếc áo sơ mi hở quá nửa đến nỗi thấy cả bầu ngực bên trong, tay cô vẫn đang đặt lên thắt lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, và rồi không báo trước kéo nàng sát cơ thể cô một lần nữa, cô khẽ cúi đầu, và rồi Jisoo cảm nhận được cả mùi vị bạc hà đang bùng nổ trên từng thớ lưỡi, đôi môi đầy đặn của Lisa không ngừng mút mát khuôn miệng trái tim anh đào xinh đẹp, khiến nó đỏ lên như vừa được điểm thêm một lớp son.

Họ dứt ra, gấp gáp lấy lại số không khí bị hụt đi trong buồng phổi, và vô thức Jisoo đưa mắt xuống phần cổ áo rộng mở.

"Chị muốn chạm nó?"

"Không phải thế..."

Nàng khẽ nuốt bọt, âm thanh lớn đến nỗi khiến Lisa phải bật cười khe khẽ, Jisoo không để ý đến điều đó, tay phải nàng run rẩy khẽ đưa lên không trung, ngại ngùng chạm ngón tay lên cổ áo sơ mi trắng và kéo nó hẳn về một bên, như một chiếc xe lao xuống dốc, đầu nàng không tự chủ vùi vào thứ bên trong lớp áo.

Kim Jisoo mở bừng mắt, và thứ đầu tiên nàng thấy được khi ngẩng đầu là gương mặt đang say ngủ của Lalisa dưới ánh trăng nhàn nhạt đổ qua rèm vải của căn phòng, gần quá, trán nàng chạm khẽ vào cằm cô, còn hơi thở cô thì đều đặn lướt trên mái tóc nơi đỉnh đầu, nàng vội vã rụt lại bàn tay đang quàng qua eo cô, vội vã xoay lưng lại, mặt nàng nóng bừng lên, không chỉ mặt, mà lồng ngực nàng, tất cả dòng máu đang chảy dưới da cũng nóng dần lên, trán nàng rịn mồ hôi như vừa trải qua một cơn ác mộng, cổ họng thì khô khốc đến nỗi chỉ nuốt bọt thôi cũng thấy đau. Vậy nên nàng quyết định thả chân xuống giường và đi đến tủ lạnh ở bên ngoài, rót cho mình một cốc nước, Jisoo nốc ừng ực như một kẻ bị bỏ khát lâu năm.

"Mình điên rồi." Nàng thì thầm.

Tủ lạnh của nhà bếp đối diện với phòng khách, vậy nên Jisoo dễ dàng thấy được hình ảnh Misha đang cuộn tròn mình trên chiếc sô pha. Lisa nói cô bé ấy được thuê để làm việc nhà lúc rảnh rỗi, vậy nhưng nếu nàng về trễ, cô bé ấy sẽ ở lại với Lisa, như hôm nay, vì đã khuya nên Lisa bảo Misha hãy ở lại qua đêm, rồi nàng lại đưa mắt vào phòng ngủ khép hờ, nghĩ ngợi, liệu có phải nếu hôm nay nàng không về, thì hai người họ sẽ ngủ cùng nhau phải không?

Ý nghĩ bâng quơ ấy sượt qua đầu nàng nhanh như một tia chớp, môi nàng khẽ bĩu ra, lắc đầu, thế thì có làm sao? Sao nàng lại phải quan tâm nhỉ?


Jisoo lê thân mình trở về phòng, nhẹ nhàng trèo lên giường để không làm phiền đến giấc ngủ của Lalisa, ánh trăng từ bên ngoài nhè nhẹ đổ luồng sáng xuyên qua tấm màn cửa sổ dịu dàng ôm lấy gương mặt cô, nàng dừng lại nhìn cô đôi chút, đưa tay chạm vào vết nhăn giữa hai hàng chân mày và giúp cô lau đi giọt mồ hôi rịn trên vầng thái dương, trông có vẻ Lisa không ngủ ngon cho lắm, giống như đang gặp ác mộng.

Trái tim Jisoo trĩu nặng, không kìm được vuốt đầu cô vài cái, khi nét mặt Lisa dần dịu trở lại Jisoo mới xoay người ngả mình xuống giường, bình thường nàng chẳng để ý đến khoảng cách khi họ nằm gần nhau cho lắm vì cùng đều là phụ nữ, nhưng không hiểu sao bây giờ nàng lại cố ý nằm cách xa cô hơn, Jisoo nhích người ra đến tận mép giường, mắt nàng vu vơ ném vào khoảng không đen kịt vô định trước mắt, thở dài, nàng khép mắt, chậm rãi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Rất nhanh bình minh lại trỗi dậy và gõ cửa mọi nhà, nhưng thứ đánh thức Jisoo không phải cái ánh sáng tươi mát bên ngoài mà là tiếng lục đục trong ngôi nhà, nàng trở ra ngoài, trông thấy Misha trong bếp đang chuẩn bị thức ăn sáng, trong khi đồng phục trên người thì đã tươm tất, nàng nghĩ chắc sau khi chuẩn bị xong cô bé sẽ đến thẳng trường luôn, công việc nghe có vẻ mệt mỏi đối với một nữ sinh mà trông cô bé có vẻ hào hứng đến lạ, giống như đang được chuẩn bị cho người mà mình yêu thích vậy, nàng ngẫm nghĩ, cũng phải, Lalisa nổi tiếng đến vậy cơ mà, thiếu gì người yêu thích cô chứ?

"Lisa, trời sáng rồi."

Rồi nàng vào trong, lay cô dậy trước khi vào nhà tắm, nàng búi tóc, kéo gương sang một bên và lấy bàn chải bên trong, đổ một ít kem lên đó, đánh răng, sau đó vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, tự ngắm nhìn bản thân trong gương, rồi nàng bất ngờ đưa tay chạm lên môi mình, nơi đang hơi đỏ lên vì vị the cay của kem đánh răng.

"Sao mình lại mơ như vậy được nhỉ?"

Nàng hỏi khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro