Chương 19: Người cho cảm giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày nữa lại trôi qua và cuộc sống thường nhật của cả hai vẫn tiếp diễn như một guồng quay không lối thoát, Jisoo và Lalisa hiện tại đang chăm chỉ hơn bao giờ hết khi mà suất diễn mở màn đang tới gần, mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo đúng của nó: diễn xuất, giọng hát, vũ đạo, tất cả đều tròn trịa, và mọi người trong đoàn giờ đây đều có thể thở phào nhẹ nhõm, không thể không kể đến ông bầu của đoàn hát, lão ngồi ở hàng ghế đầu, đứng dậy và vỗ tay một cách sung sướng sau khi xem xong phân đoạn cuối cùng.


"Tốt, tốt lắm! Mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi."


Ông ta tiến về phía sân khấu, đến gần Kim Jisoo, đưa nàng vào cánh gà, không ngừng mỉm cười và khen ngợi, bàn tay đặt trên thắt lưng nàng không ngừng vuốt ve, Jisoo mỉm cười gượng gạo, nàng gật đầu cho có lệ, cố tình sải bước chân nhanh hơn để vào trong cánh gà cùng mọi người, nơi mà Lalisa đang đứng đợi sẵn.


"Xin chào."


Lão chỉ buông nàng ra khi phải tiếp chuyện với vài người bạn của mình ghé qua để xem buổi tổng duyệt.


"Mấy ngày nữa là đến buổi mở màn?" Một trong số những người bạn của ông ta hỏi.


"Ngày mốt."


"Kia là diễn viên mới của ông à? Tôi cứ tưởng Lisa đã nhận vai này rồi chứ, nó rầm rộ trên báo vậy mà."


"Có một số sự cố, chúng tôi cũng rất tiếc, nhưng cô ấy..." Lão chỉ vào Jisoo, "...cũng tốt."


"Vâng, tôi có thể thấy."


Tiếng trò chuyện xa và nhỏ dần, họ cùng nhau đi ra ngoài, định làm một cốc cà phê hay vài điếu thuốc gì đó.


"Nghỉ ngơi một chút đi."


Lisa cuối cùng cũng đợi được lúc Jisoo bước đến trước mặt mình, cô giúp nàng lau mồ hôi bằng chiếc khăn vốn đợi sẵn trên tay. Cô nắm lấy vai nàng, bảo nàng đứng yên, rồi chầm chậm chấm khăn lên trán, gò má và chiếc cằm ướt đẫm của Kim Jisoo, Jisoo nhìn vào mắt Lisa, khẽ mỉm môi, nhưng chợt nhận ra điều gì đó kì lạ, nàng vội cụp mắt mình xuống đất, Lisa thì chỉ chăm chăm lau mồ hôi cho nàng mà chẳng để ý đến biểu hiện kì lạ ấy, cho đến khi một vài người đi ngang qua và đùa:


"Ai không biết nhìn vào còn tưởng cô Lisa mới là trợ lý của Jisoo đấy."


Jisoo thấy mặt Lisa hơi đanh lại, chắc là do tổn thương lòng tự trọng, cô thở hắt, dúi khăn vào tay nàng, hằn học, lớn tiếng như thể muốn cho mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy:


"Không có tay à? Tự đi mà lau đi chứ?"


Nói rồi cô bỏ ra ngoài, bỏ lại Kim Jisoo đứng tại chỗ, nàng chau mày trong khi miệng thì vẫn nở nụ cười, không vì gì cả, chỉ là nàng thấy cô đáng yêu quá thôi, dù cho cô có đang nổi giận với nàng vô cớ.


"Jisoo, theo tôi."


Bỗng lúc này Chaeyoung từ đâu xuất hiện sau lưng nàng, em nắm lấy tay nàng và lôi cả hai vào cầu thang thoát hiểm, đứng chặn cửa để không ai có thể vào, em hỏi, vẻ nghiêm túc:


"Chị có gì với Lisa không?"


"Sao cơ?" Nàng tròn mắt, hỏi lại.


"Đừng chối tôi, tôi đã thấy cách chị nhìn Lisa, nó không bình thường chút nào."


Không bình thường? Chaeyoung nghĩ nàng yêu Lisa ư? Jisoo bật cười, nàng nghĩ có lẽ có sự hiểu lầm gì đó, hoặc là Chaeyoung đang nhạy cảm quá đà, tất nhiên nàng yêu Lisa, nhưng chỉ như yêu một cô bạn hay một người em gái mà thôi.




"Không có đâu, cô yên tâm, trước giờ tôi chỉ toàn hẹn hò với đàn ông."



Thấy Chaeyoung nửa tin nửa ngờ, nàng tiếp tục:


"Nếu cô có cảm thấy gì đó kì lạ giữa tôi và Lisa, đừng lo lắng, vai diễn của tôi là một đồng tính nữ, và tôi chỉ đang cố gắng hóa thân thành nó, cô hiểu mà đúng không?"


"Thật vậy sao?"


"Tất nhiên."


Trông thấy nụ cười quả quyết của Jisoo, Chaeyoung an tâm hơn hẳn, em thở phào nhẹ nhõm.


"Sao cô phải lo lắng quá vậy?"


Chaeyoung nói:


"Tôi chỉ không muốn chị dẫm vào vết xe đổ của chúng tôi, sẽ không có kết cục tốt đâu."


Jisoo gật đầu một cách điềm tĩnh:


"Yên tâm là tôi sẽ không như vậy."


"Với lại tôi chưa thấy cô ta yêu ai bao giờ. Cô ta chỉ yêu bản thân mình thôi."


"Ồ, ra thế."


Nàng nói, rồi cả hai trở ra ngoài. Jisoo chậm rãi bước đến bàn trang điểm rồi ngồi trước gương, rút khăn giấy và bắt đầu tẩy trang, bỗng nàng bắt gặp hình ảnh Lisa phản chiếu trong gương, vây quanh cô là năm đến sáu diễn viên của đoàn hát, nói cười vui vẻ. Nghĩ lại về lời nói của Chaeyoung khiến lòng nàng khẽ gợn sóng. Jisoo nhớ lại cảm xúc của mình những ngày gần đây khi ngủ cùng cô mỗi đêm, khi mà màn đêm lạnh lẽo buông xuống, cảm tưởng như cả thế giới này chẳng ai còn thức ngoài nàng, còn nàng chỉ nằm im thôi, nghiêng hẳn người một bên để đối mặt với cô, để nhận ra những điều mà mình từng bỏ lỡ, cô ấy - Lalisa Manoban trông thật xinh đẹp biết bao nhiêu, ý nàng không phải mình chưa từng nhận ra vẻ đẹp của cô trước đó, nhưng nó bình thường, còn bây giờ thì trông cô ấy thật rạng ngời trước mắt nàng, bên cạnh nàng, sự rạng ngời có thể lấy cắp đi hơi thở và giấc ngủ của nàng.

Khi ấy nàng đã nghĩ, như vậy nàng đã trở thành rồi phải không?

Nhưng Jisoo biết câu trả lời là gì, cứ cho là nàng đang trải qua cảm giác yêu thích một người phụ nữ đi, nhưng còn thiếu một điều gì đó nữa, thứ khiến nàng có thể thực sự trở thành .

"Jisoo, chị sao vậy?"



Không biết Lisa đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào, cô lay vai nàng, khiến nàng giật mình đôi chút.




"Hả? Ừ, không có gì, em tìm chị có việc gì à?"



Lisa thoáng chau mày, cô chỉ vào đồng hồ, đã chín giờ rồi, nhà hát cũng không còn ai nữa.

"Hôm nay chúng ta xong rồi, chị không định về à?"

À ừ nhỉ, nàng mải mê nghĩ mà quên mất.

"Sắc mặt chị không tốt, chị ốm à?"

Lisa lo lắng đặt tay lên trán nàng, ngày mốt là diễn rồi, sẽ không xui xẻo đến vậy chứ? Nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng sao mặt nàng thì cứ ngẩn ra thế kia?

"Tôi đưa chị đến bệnh viện nhé?"

Cô khẽ cúi người đối mặt với nàng, dứt lời toan quay lưng bước đi nhưng đã bị nàng giữ lại.

"Không sao đâu, chị ổn, chúng ta về thôi."

"Chị chắc chứ?"

Jisoo khẽ gật đầu, nàng rúc đầu vào đôi vai mình, khiến bản thân trông yếu ớt và nhỏ bé đến mức Lalisa chỉ muốn ôm nàng vào lòng. Cô thở dài, lấy khăn choàng màu đỏ nhẹ nhàng quấn vào cổ nàng.

"Ngoài trời bây giờ lạnh lắm, chị phải biết cách giữ ấm cổ họng mình, có biết không?"

Jisoo không biết cô lấy chiếc khăn choàng này từ đâu ra, trong khi Lisa cũng đang choàng một chiếc khăn cho riêng mình, cô đã chuẩn bị sẵn cho nàng sao?

Dù là gì đi nữa, thì cách mà Lisa lo lắng cho nàng khiến tâm trạng Jisoo trở nên rối bời, nàng không thể rời mắt khỏi gương mặt cô, nhưng rồi lại không dám nhìn nó quá lâu, trái tim nàng khẽ run lên khi tự hỏi thứ cảm xúc kì quặc này là gì. Nó thật sự là cảm xúc của nàng chứ? Hay chỉ là kết quả cho sự cố gắng vì vai diễn của nàng thôi?

"Kim Jisoo!"

Một lần nữa Lisa lại thấy sắc mặt nàng trắng bệch đi, cô lo lắng áp tay lên hai bên má nàng, nâng nó lên để đối mặt với mình, dùng ánh mắt nghiêm túc, hỏi:

"Tôi hỏi thật đó, chị có làm sao kh..."

Đồng tử của Lalisa giãn ra hết cỡ vào thời khắc Kim Jisoo nhón chân lên và đặt lên môi cô một nụ hôn phớt. Lisa vội vã buông nàng, và rồi cảm nhận những nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực, tạ ơn Chúa vì không có ai thấy cảnh tượng vừa rồi.

Jisoo dõi theo từng cử chỉ của Lalisa, đầu óc nàng trống rỗng, nàng không hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ là nhiều đêm nàng lén lút chạm tay lên môi cô, và tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào nếu nàng chạm vào nó, liệu vẫn là cái thô ráp và đăng đắng mùi thuốc lá như những gã bạn trai của nàng trước đó chứ? Nhưng Lisa không hút thuốc, vậy cô sẽ có vị gì? Nàng cứ tò mò như vậy.

Vào những thời khắc như thế, giấc mơ hôm nọ lại ùa về làm phiền nàng từng chút một, cảm giác khó chịu như bị đói.


"Về thôi." Ánh mắt Lisa khẽ lay động, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Jisoo không nói lời nào, ngoan ngoãn nối bước theo sau cô, họ bước vào xe, và Lisa bật lò sưởi, vậy nhưng cái lạnh buốt dữ dội bên ngoài vẫn khiến mũi nàng sụt sùi, nàng không giỏi thích ứng với thời tiết cho lắm. Thấy vậy, Lisa vội cởi chiếc áo khoác dài của mình, rướn người về phía nàng:



"Không cần đâu."



"Im lặng một chút."



Jisoo muốn nói rằng cô cũng có suất diễn vào đêm thứ hai, thứ ba, và nhiều suất diễn đằng sau đó nữa, cô cũng cần giữ ấm cho bản thân. Nhưng Lisa là loại người mà một khi đã quyết định điều gì đó, thì ý nghĩ của cô còn khó bị lung lay hơn cả kim tự tháp.

"Cảm ơn."

Jisoo nói khi mà Lisa phủ áo khoác lên vai nàng, một cách ngập ngừng, rồi cô lại đặt tay lên vô lăng, đánh lái hình chữ U và lên đường trở về nhà. Suốt dọc đường đi chẳng ai nói với ai lời nào, khiến bầu không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt, cứ vài phút trôi qua, một trong hai người không thể ngừng thở dài.

"Lisa, chuyện lúc nãy..."

Khi trở về nhà, Jisoo cảm thấy bản thân như đã đạt cực hạn, nàng không chịu đựng nổi cảm giác ngập ngừng khó xử này, lên tiếng.

"Tôi biết chị vì vai diễn thôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để tâm đâu."

Jisoo không hiểu vì sao, nhưng khi nghe lời Lisa nói, có gì đó hụt hẫng trong lòng nàng, nhưng nó cũng giúp nàng tìm được lý do để giải thích cho hành động kì quặc của mình vừa rồi.

"Phải."

Chẳng mấy khi Lisa phải trải qua tâm trạng như hiện tại, vừa nhẹ nhõm, lại vừa trĩu nặng, lại như có ai đó cào vào tim, như thể cảm xúc chẳng còn thuộc về cô nữa, chúng mặc sức đánh nhau, còn cô thì chỉ có thể đứng yên và chịu đựng.

"Có thể...giúp chị một lần nữa không?" Jisoo nghĩ mình thật sự điên rồi khi thốt ra câu nói ấy. "Chị vẫn chưa cảm nhận được."

Lalisa bất động giây lát, phải, cô rất bất ngờ, hỏi khẽ:

"Chị muốn mượn cảm giác từ tôi?"

Bản thân Lalisa thấy màn biểu hiện của nàng rất tốt, rất tròn trịa, trừ phi nàng muốn theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc, còn lại không nên quá sức với nó đến như vậy. Lisa biết dù chính mình là người đưa ra lời khuyên nhưng đây không phải là điều cô mong muốn được nhìn thấy ở nàng, vì nàng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Jisoo xấu hổ cúi mặt, vài suy nghĩ bắt đầu xuất hiện và dày xéo tâm can nàng, nàng mím môi:

"Cứ xem như là vậy đi."


"Chị đâu cần phải cố gắng đến thế, tôi thấy mọi thứ của chị đủ tốt rồi."


"Nhưng chị muốn hiểu nó."

Nàng vừa dứt lời, lồng ngực cô lại một lần nữa nổi trống dữ dội. Phải làm sao đây? Lalisa không muốn khước từ lời đề nghị ấy.

Mỗi một bước chân cô chậm rãi tiến về phía nàng, là mỗi một lần cô lại nguyền rủa mình.

Một cách rụt rè, Lisa vòng tay mình ra sau cơ thể nàng, khiến nàng có thể cảm nhận bàn tay ấy đang xoa lưng mình. Nó thật yên tĩnh và ấm áp.

Và thì cả hai tập trung vào người đối diện, người mà trước đây mình có thể liệt kê ra hàng tá những điều không thích ở đối phương, nhưng rồi giờ đây cô và nàng gạt hết tất cả và tập trung vào những điểm tốt của người còn lại, để cảm nhận như thể họ yêu nhau thật nhiều.

"Chị chắc chắn chứ?" Cô hỏi, giọng nhẹ bâng như thì thầm.



Và nàng khẽ gật đầu.



"Nhưng nếu lỡ nó khiến em cảm thấy khó chịu thì..."

Lisa bất ngờ đặt môi lên môi nàng, thuần thục như đã làm cả nghìn lần trước kia. Dù cô chưa từng hôn ai, hay được ai đó hôn bao giờ.

Phải, Kim Jisoo chính là nụ hôn đầu của Lalisa.

Cảm giác ấy thật lạ lẫm, thật nguy hiểm, thật xấu hổ, và thật kì diệu. Cứ như phép màu vậy, thổi tung tâm trí cô, khiến cô không thể tự cứu mình khỏi dư vị ngọt ngào như một viên kẹo hương dâu, như thể cô đang bị nhấn chìm vào một đầm lầy mà không cách nào thoát khỏi được.

"Chị đã cảm nhận được chưa?"

Jisoo khẽ siết tay áo của Lalisa, nàng cảm nhận được rồi, cái mềm mại như lụa, trơn loáng như một tách trà mật ong, nhưng khi nếm lại là vị hương bạc hà pha sữa the mát, ngon lành, dễ chịu và gây nghiện.

Tuyệt hơn bất kì đôi môi nào mà nàng từng hôn.

"Nó vẫn...nhanh quá."

Nàng nói. Tự bấm mạnh ngón tay vào lòng bàn tay. Trơ trẽn. Hổ thẹn. Nàng nghĩ. Nhưng giống như một đứa trẻ bị ngốc, nàng muốn được Lisa dẫn lối nhiều lần.

Lisa khẽ chớp mắt, cô đặt tay lên gò má nhàn nhạt màu trà hoa hồng, bàn tay có chút run rẩy như vừa trải qua một trận chuột rút, ngón tay cái miết nhẹ, dịu dàng vuốt ve, cảm giác mềm mịn của nàng khiến cô lạnh cả sống lưng. Rồi cô đặt nàng xuống sô pha, để nàng gối đầu lên cánh tay mình, hơi thở cô ấm nóng lướt qua vầng trán nhạy cảm của Kim Jisoo khiến nơi đó trở nên ngứa ngáy, cảm giác như bị kiến cắn, mà chỉ khi môi cô đặt lên đó thì cơn đau mới có thể biến mất.

Nàng muốn cảm nhận đôi môi cô cùng khắp gương mặt của mình.

"Tôi sẽ thật chậm rãi...có lẽ hơi khó chịu một chút."

Cô nói, giọng trầm khàn, đâu đó là sự tự ti hiếm có mà chẳng ai có thể tìm thấy khi nhìn vào con người cô thường ngày.

"Xin lỗi nếu chị đang làm phiền em, chị chưa từng hôn một cô gái trước đây."

Nàng cúi mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lisa. Vậy nên nàng chẳng thể thấy được đôi mắt nâu ngọt ngào ấm nồng một ngọn lửa đang âu yếm mình trên đỉnh đầu.

Ôi giá mà nàng thấy được nó!

"Tôi xin lỗi vì là người làm điều đó với chị."

Dù Lalisa có là ai đi chăng nữa, thì khi đứng trước tình yêu, cô vẫn cảm thấy mình chỉ như hạt bụi không đáng giá một xu.

Trong khi đó Jisoo khẽ nhướng mày, nàng thoáng mỉm cười, không hiểu vì sao cô lại phải xin lỗi, cô là Lalisa Manoban cơ mà?

Nàng mới là người cần phải xin lỗi chứ?

"Sao điều đó lại là vấn đề nhỉ?"

Nàng mân mê mái tóc cô đang rũ xuống đôi bên bờ vai, nói. Dứt lời, Jisoo ghì tay, kéo gương mặt cô áp sát vào mình, Lisa khẽ nghiêng đầu, mũi cô cạ vào một bên gò má ấm nóng, và đôi môi chạm đôi môi, không quá vội vã, Lisa luồn năm ngón tay vào làn tóc mượt mà, vuốt ve. Cô hôn chụt vào môi nàng, hôn chụt vào chiếc cằm bé xinh thoắt ẩn thoắt hiện đôi đồng điếu, rồi lại hôn chụt vào môi nàng, một lần rồi lại một lần nữa, tổng cộng ba lần, ba nụ hôn thật đáng yêu, khiến Jisoo không thể không cười khúc khích, và nàng ước gì nó sẽ mãi tiếp tục như thế, không bao giờ ngừng lại.

Nhưng Lalisa không phải một đứa trẻ ba tuổi, cô hé miệng, cắn nhẹ vào môi dưới mềm mại của Kim Jisoo, đôi mắt cô mờ dần, chẳng còn thấy được gì ngoài khuôn miệng trái tim hồng hào, và cô bắt đầu ngấu nghiến nó như ngấu nghiến một quả cherry đỏ rực mọng nước, nhẵn nhụi và mềm mại, ba phần men say và bảy phần ngọt ngào.

Có phải em từng hôn rất nhiều người không Lalisa?

Jisoo tự hỏi, nàng từng có ba người bạn trai, vậy nhưng nàng vẫn phải ngả mũ trước chiếc lưỡi trơn loáng đang tham lam quét sạch tư vị bên trong khoang miệng của nàng. Nếu thật là thế thì hẳn số người Lisa hôn phải nhiều hơn cấp số nhân. Nghĩ vậy, Kim Jisoo vô thức vòng tay siết chặt tấm lưng cô.

Bỗng Lalisa dứt khỏi nàng, cô quay mặt đi:

"Trễ rồi, đi ngủ thôi."

Jisoo chậm rãi ngồi dậy theo cô, có gì đó hụt hẫng, nhưng nàng vẫn gật đầu.

"Được."

Nàng đáp khẽ, đứng dậy, chuẩn bị xoay gót bước vào trong, nhưng thấy Lisa vẫn ngồi yên trên sô pha, nàng ngập ngừng hỏi:



"Em không cùng vào sao?"


"Chị vào trước đi." Giọng cô lạnh đi.


"Nhưng mà..."




Jisoo chưa kịp dứt câu, Lalisa đã vội nằm xuống, khoanh tay quay mặt vào lưng ghế. Kim Jisoo thoáng cau mày, nàng cứ đứng đó, chẳng hiểu gì cả, nàng đã làm điều gì khiến cô giận ư?



"Em vào trong đi, chị sẽ ngủ ở đây."



Lisa không động đậy, khiến Jisoo chỉ có thể bất lực thở dài, nàng nghe lời cô, bước lên cầu thang vào phòng ngủ, chẳng mấy chốc đã trở xuống, trên tay còn cầm một chiếc chăn bông và một chiếc gối nhỏ.


"Trời lạnh lắm."


Nàng nói, dù biết sẽ không nhận được bất kì câu đáp trả lại nào từ Lisa. Tâm trạng dần trở nên nặng nề, nàng phủ chăn lên người cô, chỉnh sửa nó một cách ngay ngắn, trước khi trở lên còn không quên chúc cô ngủ ngon.


"Em vất vả rồi, ngủ ngon, Lisa."



Ngay khi nàng rời đi, Lalisa mới trở mình, chậm rãi vắt tay lên trán, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, giữa hai hàng chân mày có một vết lõm sâu, như thể cô đang suy nghĩ điều gì đó, và nó làm đau đớn cô.





Mày yêu một người phụ nữ. Mày yêu cách được hôn chị ấy. Mày là gì? Mày chả là gì cả, mày chẳng là ai cả, mày thậm chí còn không đáng được sống.


Blonde Jisoo 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro