Chương 20: Nhập vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng đến đêm diễn mở màn, dù suất chiếu là bảy giờ tối, nhưng Jisoo phải mượn xe của Lalisa đến nhà hát để chuẩn bị từ sáng sớm. Trong khi Lisa vẫn ở nhà, hôm qua Thee gọi điện đến và bảo có chuyện cần nhờ cô giúp đỡ, và cô đã đồng ý.

"Com lê thôi, trời ạ."

Gã qua nhà cô vào đầu giờ chiều, với một chiếc vali to tổ bố chứa nhiều kiểu quần áo và giày da bên trong. Gã cứ lựa đến lựa lui, không biết nên mặc cái gì cho hợp để tối nay có thể đến nhà hát và xem kịch của Kim Jisoo, điều đó khiến Lalisa phát cáu lên, biết vậy cô đã chẳng đồng ý làm gì.

"Com lê ba mảnh sẽ tốt hơn chứ?"

Lisa thở dài:

"Vâng, tốt hơn."

"Anh có nên đeo thêm cà vạt không? Màu nào thì được hơn?"

Lisa chống cằm suy nghĩ, cô đưa mắt sơ một lược, cuối cùng chỉ vào cái màu xanh đậm:

"Màu này đi, sẽ khiến da anh trông sáng hơn."

Gã gật đầu hài lòng, tiếp tục:

"Còn giày thì sao?"

"Chúa tôi!"

Lisa chán nản đứng bật dậy, lười biếng vào nhà bếp và tự khuấy cho mình một cốc nước cam. Cô chán ngấy cái trò làm chuyên gia tư vấn rồi.

"Em chưa kịp hỏi, dạo này anh làm nghề gì vậy?"

Lisa vừa khuấy cho đường tan đi vừa hỏi, thú thật cô khá ngạc nhiên khi trông thấy cách gã hào phóng mua nhiều mẫu quần áo để lựa như vậy, cả chiếc xe mới toanh nữa, trong khi gã chỉ mới kiếm được việc làm cách đây vài tháng.

"Đại loại là tư vấn cổ phiếu cho người có nhu cầu."



Gã bâng quơ đáp.

"Công việc dễ dàng chứ?"

"Ừ, có một giấy kịch bản riêng, bọn anh chỉ việc nói theo thôi."

Lisa thoáng cau mày, cô định nói với gã tư vấn cho cô với, cô nghe nói kiếm tiền từ đầu tư chứng khoán khá nhàn, nhưng câu nói vừa rồi của gã khiến cô phải suy nghĩ lại.

"Sao nghe giống lừa đảo vậy?"

Thee không muốn nói quá sâu về công việc của mình, thế nên gã vội vã chuyển sang chủ đề khác:

"Em nghĩ có nên mua hoa tặng Jisoo không?"

Lisa đặt cốc nước cam uống dở xuống bàn, gật đầu:

"Tất nhiên rồi."

Nhắc đến đây, Lisa khẽ cụp mắt xuống.

Buổi tối đó gã cùng cô ghé một tiệm hoa trên đường đi, vừa bước chân đến cửa thì hương thơm ngào ngạt đã tràn vào buồng phổi, không phải suy nghĩ lâu, Thee bước đến quầy hoa hồng và yêu cầu nhân viên lấy cho mình những đóa hoa đẹp nhất, to nhất. Sau khi đã hài lòng và đợi người của cửa tiệm mang ra cho mình một bó hoa lộng lẫy, gã bước đến bên cô em gái đang chôn chân tạo quầy Peony, tay cô mân mê những cánh hoa màu trắng, đôi mắt nhìn chúng khát khao như thể muốn gọi ai đó và làm cho cô một bó, nhưng cô chỉ lắc đầu khi có người đến và hỏi cô có cần giúp đỡ gì đó không.


"Sao vậy?"


"Không có gì, chỉ là em muốn ngắm chúng một chút thôi, anh không thấy chúng rất đẹp sao?"


Thee gật gù cho có lệ, gã thấy bông hoa nào thì cũng như nhau, chúng chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng các cô gái thì thích chúng, và gã đàn ông nào trên thế giới này cũng tặng cho cô gái của mình một bó hoa nếu muốn bày tỏ rằng mình yêu cô ấy, nên đối với Thee Manoban, hoa chẳng khác nào một công cụ hay một món quà đơn thuần cả, bất kể mỗi một loài hoa sẽ có một ý nghĩa riêng.

Lalisa thì không như vậy, là một con người của nghệ thuật, cô nhạy cảm với chúng hơn bất kì điều gì khác, như thể đó là một ngôn ngữ thứ hai của cô vậy, nên khi thấy Peony, cô không thể ngừng ngắm nhìn chúng như đang ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.



"Hoa của ông đây, thưa ông."


Thee vui vẻ nhận lấy bó hoa lớn đầy tinh tế và đẹp đẽ trên tay, gã hào phóng đưa tiền cho người nhân viên nọ mà không cần lấy lại tiền thừa. Gã và Lisa ra đến xe, đặt bó hoa vào ghế sau, và giờ đây bắt đầu nửa chặng đường còn lại để đến nhà hát, đã hơn sáu giờ rưỡi rồi, khi đến nơi thì vừa kịp giờ, bên ngoài mọi người xếp hàng nối đuôi nhau đợi được xét vé.


"Em để quên một ít đồ ở nhà, anh vào trước đi, em sẽ trở lại ngay."


Cô nói ngay khi mà Thee vừa bước ra khỏi xe, rồi cô tranh chỗ vô lăng, đánh lái qua phía bên kia đường, chạy về hướng ngược lại. Lisa đậu xe trước cửa tiệm vừa rồi, vội chạy đến nói với nhân viên:


"Tôi muốn một bó Peony."


"Cô muốn làm như thế nào, quý khách?"


Lisa thoáng lưỡng lự:


"Nửa hồng, nửa trắng có được không?"


Người nhân viên gật đầu:


"Quý khách đợi một chút."


Lisa suy nghĩ gì đó, cô đến quầy tính tiền, hỏi:


"Có thể cho tôi mượn giấy bút không?"


Trong lúc đó, Jisoo đang ở phòng hóa trang, nàng ngồi trước gương, vội vã đánh son lên môi mình, cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi, nàng ngồi im một chỗ, đặt tay lên lồng ngực phập phồng, cảm nhận cơn hồi hộp đang dâng trào.


"Hôm nay cô Jisoo đẹp thật đấy."


Jisoo thoáng giật mình khi cảm nhận bàn tay của ông bầu bất ngờ đặt lên vai nàng, lão ngắm nàng trong gương, mỉm cười khiến khóe mắt hằn lên vết chân chim, và Jisoo chỉ có thể gật đầu cảm ơn. Rồi khi ông ta đã đi khỏi, Jisoo mới đội cho mình mái tóc ngắn sáng màu cam đồng, nàng bước về phía cánh gà, nơi tấm dạ đỏ đang từ từ mở ra, và những phân cảnh đầu tiên bắt đầu, nàng nấp mình sau tấm rèm, đưa mắt quét một lượt nơi khán đài, đông quá, tất cả các lô ghế đều đã được lấp đầy, chỉ còn lại vài ghế trống, nàng khá bất ngờ khi trông thấy Thee Manoban đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khiến nàng nhớ đến Lalisa, môi nàng bĩu ra, nàng cứ tưởng Lisa sẽ đến, nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra vào đêm nay rồi.


"Jisoo, đến cảnh của cô rồi kìa."


"Sao cơ? Ồ, vâng."


Kim Jisoo khẽ giật mình, lụp chụp tiến về phía sân khấu, mọi người thấy người bước ra không phải là Lisa, bắt đầu xì xào. Jisoo cố gắng vờ như không thấy gì, nàng tự trấn an bản thân là sẽ chẳng sao cả.

Jisoo chạy đến bên bạn diễn, đây là phân đoạn lần đầu hai người gặp nhau, bỗng nàng bất chợt quên mất cần phải nói gì, đành phải cầu cứu từ khu vực nhắc thoại, nhưng vài lần như vậy khiến vở kịch trở nên thiếu tự nhiên, sắc mặt của mọi người bên dưới bắt đầu nhăn nhúm lại, tự hỏi không biết nàng có bị sốt hay gì không, họ cứ xem và chờ còn nàng thì không nhớ nổi lời thoại của mình, một số người quyết định bỏ về giữa chừng, Jisoo không tài nào phớt lờ nó được, sự tự tin của nàng dần mất đi và ngay lúc này đây Lalisa vừa từ bên ngoài bước vào, dù ăn mặc một cách kín đáo, Jisoo vẫn có thể nhận ra đó là cô, cùng với một người con gái khác mà nàng chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng Kim Jisoo không đủ tâm trí để thắc mắc người đi cùng cô là ai, nàng chỉ ước gì Lisa không đến nhà hát vào đêm nay để không phải thấy mình đang phá hỏng vở kịch của cô.

"Vở kịch bắt đầu lâu chưa?"

"Cũng vừa mới."

Lisa ngồi ở lô ghế đầu tiên, bên cạnh Thee Manoban, dõi theo nàng và khẽ chau mày, điều đó khiến nàng chỉ muốn òa khóc lên, miệng nàng đơ như đá dù đang cố gắng cất giọng hát, thanh âm khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng nàng, và nàng đã chẳng thể hoàn thành tốt phân cảnh đầu tiên.

Ngay khi ánh đèn tắt đi, báo hiệu đã đến lúc nàng trở vào bên trong và chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo, Jisoo ngay lập tức chạy ùa vào như được ai đó gắn tên lửa sau lưng mình.


"Kim Jisoo, cô đang làm cái trò quái quỷ vậy?!"


Một trong số nhân viên đoàn hát hét vào mặt nàng, nhưng khi thấy bộ dạng thảm hại như một con chim non lọt khỏi tổ khiến hắn bật lên câu chửi thề, hắn ném quần áo cho phân cảnh sau vào người nàng một cách thô lỗ.


"Chết tiệt! Còn đứng ngơ đó làm gì? Thay đồ mau đi."


Jisoo bối rối ôm lấy chúng, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, trên đường đi không ngừng thút thít, lạy Chúa, nàng chẳng hiểu nổi bản thân mình, sao nàng có thể thất bại như vậy được nhỉ?

Áp lực này thật quá kinh khủng, nó nghiền nát nàng chẳng còn gì cả.

Cốc cốc!


Có ai đó gõ cửa khiến nàng vội vàng lau nước mắt đi, nàng nghĩ chắc có ai đó lại đến và mắng vào mặt nàng, nhưng không phải, là Lisa, cô đã đuổi theo nàng ngay khi nàng vừa rời khỏi sân khấu, cô lo lắng cho Kim Jisoo đến nỗi làm lơ cả những diễn viên, những kẻ thay phông và dàn đồng ca chào hỏi mình khi chạy qua cánh gà. Nhưng trông thấy Lalisa khiến Jisoo không kìm được nước mắt, nàng nghĩ hẳn là cô ấy phải ghét nàng lắm.


"Lisa chị xin lỗi...chị thật sự xin lỗi, hức...chị không biết mình bị làm sao nữa...hức hức...rõ ràng trước đó làm rất tốt...vậy mà,..."


Jisoo cứ dồn dập không ngừng, từng đợt nước mắt thay phiên nhau rơi lã chã xuống cằm nàng, những giọt nước mắt ấm nóng, khiến gò má nàng bỏng rát, ửng đó, sưng sỉa lên, cảnh tượng ấy khiến trái tim của Lalisa nhói lên liên hồi, cô bước hẳn vào căn phòng nhỏ hẹp, đóng cửa lại, đặt hai tay ôm lấy gương mặt nàng, không ngừng trấn an:



"Kim Jisoo chị bình tĩnh đã, không sao, rồi sẽ ổn thôi."



Lisa nhớ vai diễn đầu tiên của mình cũng không được suôn sẻ cho lắm, giống như Jisoo hiện tại, cô bé Lalisa đã trốn vào một góc và khóc, cho đến khi mẹ của cô đến cạnh bên, ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn yêu thương và đầy tin tưởng lên bầu má, bảo rằng cô sẽ có thể làm tốt nếu không bỏ cuộc.


Nàng lắc đầu điên cuồng:


"Không...hức...chị không làm được, đầu chị cứ trống rỗng, lẽ ra chị không nên nhận vai, chị phá hỏng nó mất, chị xin lỗi, chị rất xin lỗi, tất cả là lỗi của c..."


Jisoo cư xử như thể nàng vừa vô ý giết chết một chú chim non, nàng liên tục tự trách mắng bản thân, và điều đó chỉ dừng lại khi nàng cảm nhận được đôi môi cô chạm vào một bên má mình, thật lâu, giống như cô đang đợi nàng bình tâm, phải khi cô thấy hơi thở nàng bắt đầu đều đặn trở lại mới buông nàng ra.


"Jisoo, nghe tôi nói này, bây giờ chị có xin lỗi cũng chẳng ích gì, thay vào đó chị nên sửa mọi thứ, không sao cả, chỉ mới là phân cảnh đầu tiên thôi, chị sẽ làm được mà."


"Em nghĩ vậy sao?" Nàng rấm rức.


"Tôi biết vậy." Cô nói, rút khăn tay từ túi áo và giúp nàng lau đi gương mặt tèm nhem, dịu dàng, "Tôi tin chị, Jisoo." Rồi cô luồn tay về phía sau, xoa dọc sống lưng nàng khích lệ.


Jisoo vừa nhận ra mình thật sự thích những cái động chạm của Lisa, hoặc là nàng cần nó trong giờ phút này, cái ấm áp và yên tĩnh khiến nàng dịu lòng mình lại. Nó không giống như những cái động chạm từ người cha của nàng, mỗi khi ông có ý định chạm vào người nàng, nàng biết mình lại sẽ phải trải qua một trận đánh đau thấu tận xương, hay cái động chạm ham muốn trống rỗng từ lũ đàn ông có ý định ve vãn nàng, hay bất kì đứa con gái ghen tị nào khác. Jisoo dẫu biết cách so sánh này có đôi chút buồn cười, nhưng sự thật là vậy đấy, nàng yêu thích cảm giác được cô vỗ về hay vuốt ve như một chú mèo con, nó khiến nàng cảm thấy tự tin hơn.


"Nhìn chị không ngu ngốc đúng không?"


"Không."


Lisa bắt gặp ánh mắt của Jisoo đang nhìn mình, đây là lần đầu tiên Lisa được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tựa được tạc của nàng một cách thật gần, thật lâu, với đôi mắt nâu tròn ngọt ngào tuyệt đẹp được ôm trọn bởi rèm mi dài giờ đây đã có chút hoen đỏ, chóp mũi nàng cũng hoen đỏ, màu môi nàng thì còn đỏ hơn cả rặng san hô, sắc đỏ ấy thổi tung tâm trí cô, đôi mắt nàng bóp nghẹn hơi thở cô, đôi mắt nàng cướp đi trái tim cô mà ngay cả khi nàng có ý định trả lại, cô cũng sẽ không bao giờ nhận.

Nàng đẹp đến độ cô chỉ muốn hôn nàng.

Trong một giây, Lisa đánh rơi nụ hôn mình, lần này là trên đôi môi nàng.

"Cảm giác, Jisoo, đêm nay chị không cần phải làm gì nhiều cả, hãy chỉ ghi nhớ cảm giác này thôi."

Rồi cô bước ra ngoài sau khi bảo nàng hãy thay đồ đi. Rồi khi nàng đi ra đã chẳng thấy cô đâu nữa, nàng cứ nghĩ cô đứng đợi mình ở bên ngoài, nhưng có lẽ cô đã trở về chỗ ngồi rồi. Quả thật vậy, khi Jisoo bước lên sân khấu một lần nữa, nàng thấy cô nhìn mình và mỉm cười, và nàng nhận ra rằng thật tốt khi bỗng một giây nào đó trong đời mình xuất hiện người mà chỉ cần nụ cười của họ thôi cũng có thể xua tan nỗi sợ hãi bên trong mình.

Kim Jisoo - lúc này đang trong bộ dạng của một ả hề - chậm rãi nắm lấy bàn tay của bạn diễn, mường tượng như ấy là bàn tay của Lisa, để trái tim nàng khẽ se lại. Và nàng cất tiếng hát:

"Đôi bàn tay.

Ta khao khát được chạm đôi bàn tay em.

Một lần và mãi mãi về sau."

Khác với cái run rẩy và vụng về trước đó, giọng hát của Kim Jisoo giờ đây làm người ta liên tưởng đến những hòn than trong bếp lửa, ấm áp trong từng góc cạnh.

Nếu giọng hát của Lisa thường được khen ngợi rằng có gì đó ngọt ngào, du dương mà mạnh mẽ thì với Jisoo nó mộc mạc và đầy xúc cảm, dễ dàng gây thương nhớ cho bất kì ai lần đầu được chiêm ngưỡng.

Và nàng khẽ bật khóc trong một cảnh vốn dĩ không yêu cầu điều đó.

"Tôi bảo người chạy,

Vì sao người không chạy?"

Trái tim nàng đau nhói lên khi hát hai câu ấy. Khi mà phải lìa xa người mình yêu. Và bị người nhà của tiểu thư bẫy lại như bẫy một con chuột. Khinh bỉ. Ghê tởm. Lạnh lùng tống ả vào bệnh viện, nơi mà hàng ngày phải trải qua những liệu trình khủng khiếp, da thịt ả rơi rụng dần mỗi ngày khi bọn người mặc áo blouse giam ả trong một chiếc bồn thép, nấu sôi ả lên, mặc kệ ả có thét lên đau đớn, cho đến khi ngất lịm đi, ngày qua ngày, và ả chẳng còn biết mình là người hay ma nữa.

"Nỗi đau chồng chất nỗi đau,

Em đang bỏ đi đâu với tấm tình của tôi?"

Jisoo thật sự đắm mình vào vai diễn, nàng không còn là Kim Jisoo nữa mà là một ả hề đồng tính!

"Tôi nghe kể em sẽ đi từ đây.

Tôi nghe kể em sẽ rời bỏ tôi từ đây.

Tôi chết lặng trong sầu muộn."

Từ dưới khán đài, Lisa vẫn lặng lẽ dõi theo vở kịch, nhưng hơi thở cô trầm trọng dần, cả lồng ngực phồng lên như chất chứa nhiều nỗi sợ hãi, cô thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Không biết ngoài cô ra có ai có cảm giác này không, cảm giác như thấy được viễn cảnh tương lai tàn khốc của mình vào những ngày cuối đời.

"Tạm biệt, tình yêu của tôi, tạm biệt."

Rồi ả gục chết vào một ngày đông lạnh giá, không ai hay, không ai khóc thương, thậm chí còn chẳng ai thèm nhớ tên.

Chúa đã nói với môn đồ của Ngài: Hãy ghi nhớ vợ của Lot.

Nhưng bây giờ, trong đêm nay, hãy ghi nhớ ả hề đồng tính này.

Ánh sáng của cả nhà hát tắt phụt đi, và tất cả chìm vào bóng tối, không gian lặng im như tờ cho đến tận khi mọi ánh đèn sân khấu rực sáng trở lại, và tất cả diễn viên kéo tay nhau thành một hàng cúi chào những người đang có mặt tại nơi đây.

Jisoo nhận được một tràn pháo tay nhiệt liệt. Điều đó quả thật bất ngờ khi ai nấy đều chỉ biết nhìn nhau và hỏi rằng nàng là ai.

"Một màn trình diễn tròn trịa và duyên dáng." Cô gái bên cạnh Lisa bình luận.


***


Buổi biểu diễn kết thúc hơn ba mươi phút trước đó, Jisoo ngồi ở phòng hóa trang, lúc này đã thay cho mình một chiếc váy kem cà phê nhạt màu, mỉm cười đáp lại những lời chúc mừng cho đêm diễn đầu tiên và cũng là cuối cùng lẫn duy nhất của mình, bàn trang điểm của nàng chất đầy hoa và thiệp chúc mừng, nàng nhìn bó hoa Peony duy nhất trên bàn, có đứa nhóc nào đó mang đến và bảo có người muốn tặng nàng, cũng không nói tên của người đó là ai. Nàng mân mê mấy đóa hoa xinh đẹp và lộng lẫy, phát hiện bên trong có một mẩu giấy tay viết vội.

Dường như mọi luồng sáng đêm nay đều rọi đổ dưới chân em.

Jisoo khẽ mỉm cười, người tặng nàng bó hoa này có vẻ thật ngọt ngào.


"Jisoo."


Giọng người đàn ông gọi tên Jisoo khiến nàng xoay người lại, Thee Manoban không biết đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực như lửa, đứng sau gã là Lalisa, đôi mắt cô khẽ đưa sang mẩu giấy mà Jisoo đang cầm trên tay, cô biết nàng đã đọc nó, trong một giây, khuôn miệng Lisa nhẹ nhàng nâng lên hình vòng cung nhợt nhạt.

"Hôm nay em thật đáng kinh ngạc."

Gã hồ hởi tặng nàng bó hoa hồng trên tay mình, Jisoo nhận lấy, nàng nở nụ cười bẽn lẽn:

"Cảm ơn."

Rồi nàng đưa mắt sang Lalisa, mong đợi nhận được lời khen của cô như một cún con.

"Anh biết em sẽ làm tốt, nhưng không ngờ nó thật quá sức tưởng tượng, mọi người bàn tán về em không ngớt."

"Tất cả là nhờ Lisa, em ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Jisoo lại một lần nữa đưa mắt sang Lisa, trong lòng cảm thấy có gì đó ấm áp, và việc nhớ lại những nụ hôn của cô khiến nàng cảm thấy như mình vừa nốc cạn một ly rượu vang, da mặt nàng nóng râm ran như bị thiêu đốt từ phía bên trong, gò má nàng ửng đỏ lên màu vỏ táo.

"Ồ, vậy sao?"

Gã mỉm cười, quay sang em gái mình.

"Tôi có làm gì đâu, do chị đã cố gắng rất nhiều thôi."

Cô nói, phủ bỏ tất cả những chuyện xảy ra giữa họ khiến Jisoo khẽ bối rối.

"Liệu bọn anh có thể mời em bữa tối chứ?"

Nàng vui vẻ đáp lại:

"Tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro