Chương 21: Trở về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, chap này thật sự rất dài, hơn 4k7 chữ, lần đầu tiên tớ viết 1 chap dài như vậy luôn 😅

_____________

Họ đến một nhà hàng có tên Evadare, tọa lạc giữa đại lộ 13 chỉ cách nhà hát một đoạn lái xe ngắn. Đó là một nhà hàng khá sang trọng, không gian lãng mạn với giai điệu nhẹ nhàng của nhạc cổ điển và được trang trí hoa hồng ở cạnh lối đi biến nó trở thành nơi các quý ông sẽ dẫn ai đó đi nếu muốn đãi họ một bữa.

Cả ba ngồi xuống một chiếc bàn tròn, gọi cho mình một chai sâm panh, bánh croque madame, agnolotti tự làm trứ danh và món thịt nai hầm. Trong lúc đợi phía nhà bếp, họ nhấp vài ngụm sóng sánh đỏ và trò chuyện một chút. Thú thật thì Jisoo cảm thấy không thoải mái, Thee không nhất thiết phải đãi bữa tối ở một nơi sang trọng như thế này, và nàng thì cũng không quen với những nơi mang nặng hình thức câu nệ như vậy.


"Khi mới bắt đầu em có vẻ có chút lo lắng nhỉ? Anh cảm thấy vậy."


"Phải, một chút." Jisoo thoáng bối rối, nàng cười ngượng, trong khi cả hai người kia thì im lặng, Thee im lặng vì muốn tiếp tục nghe câu chuyện của nàng, còn Lisa thì bận bịu lắc ly rượu một cách vụng về, Jisoo nhìn qua cô, và nàng đủ tinh tế để hiểu rằng cô không muốn nhắc về chuyện xảy ra tiếp theo, chính xác là chuyện ở phòng thay đồ. Nàng khẽ cụp mắt, tiếp tục: "Một người bạn đã động viên tôi, nhưng tôi thì chưa kịp cảm ơn cô ấy nữa. Nếu không có cô ấy tôi thật sự không biết phải làm sao." Nàng nói một cách bóng gió khiến Lisa không thể làm được gì ngoài việc im lặng.


Gã mỉm cười, yêu mến sự tử tế của nàng hơn bao giờ hết:


"Em có thể cảm ơn cô ấy sau khi gặp lại mà."


"Phải, anh nói đúng."


Lisa thầm nghĩ, có thể đổi đề tài không? Cô không hiểu vì sao mà Jisoo cứ thích nhắc về cô đến vậy.

Họ tiếp tục nói chuyện phiếm cho đến khi thức ăn được mang ra, đẹp mắt đến choáng ngợp còn hương vị thì khiến người ta phải xuýt xoa, nhưng không khí ngượng ngùng đã khiến bữa ăn trở nên nhạt nhẽo.


"Chút nữa em sẽ về đâu, Jisoo?"


Nàng ngẩng mặt, nâng một góc khăn lau miệng mình:


"Tôi sẽ về cùng Lisa."


"Ồ."


Giọng gã có đôi chút thất vọng.


"Buổi diễn kết thúc rồi, không cần phải vậy nữa đâu, hôm nay chị có thể trở về nhà rồi."


Cô đưa mắt nhìn gã, kín đáo buông ra một hơi thở dài, nói, khiến mây mù trong đôi mắt gã tan đi, một tia sáng bất chợt lóe lên và gã ngả người về phía nàng:


"Anh đưa em về nhé?"


Jisoo lúc này thoáng im lặng, đôi bàn tay giấu dưới bàn ăn khẽ siết lại, thật ra điều Lisa nói chẳng bất ngờ chút nào, nàng thậm chí còn có thể đoán được từ trước, nhưng Lisa mang cho Jisoo cảm giác cô đang cố hắt hủi nàng đi như hất một hạt bụi, khiến lòng nàng dâng lên một cỗ trống rỗng. Phải một lúc sau nàng mới đáp lại:


"Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ bắt xe."


Hàng chân mày của Lisa khẽ cau lại:


"Cứ để anh tôi đưa chị về đi, trời bây giờ tối lắm rồi."


Jisoo còn lạ gì người đàn ông này nữa? Nàng biết gã có tình cảm với mình, nhưng nàng thì chẳng muốn bất kì ai phải lãng phí thời gian và công sức cho một người mà nàng không có chút hứng thú nào với họ. Vô bổ lắm, mà cũng độc ác nữa.


"Chị tự về được, cảm ơn em đã lo lắng, Lisa."


Nàng quả quyết. Sau khi kết thúc bữa ăn, Jisoo chào tạm biệt anh em họ, nàng đứng trên vỉa hè, chờ đợi một chiếc taxi sẽ đi ngang qua.


"Sao anh còn đứng đây?"


Jisoo quay sang Thee đang đứng bên cạnh, hỏi.


"Anh sẽ đợi cho đến khi em bắt được xe."


Nàng bật cười:


"Tôi nghĩ có một điều cần phải nói rõ, tôi rất cảm kích sự tốt bụng của anh, Thee, nhưng tôi không muốn bị xem là trẻ con."


Gã hiểu ý, nhưng chỉ mới hiểu có một nửa, vẫn mím môi do dự, Lisa từ lúc này từ bên trong đi ra, đặt tay lên vai gã.


"Chúng ta về thôi."


Gã một lần nữa đưa mắt sang nàng, nhưng nàng thì chỉ ném ánh nhìn trên con đường lộ, gã thở dài, luyến tiếc đi theo Lisa, rồi cả hai bắt đầu rời khỏi nhà hàng, đến một ngã tư, Thee Manoban rẽ vào con đường hướng đến nhà mình, trong khi Lalisa suy tư điều gì đó, cô chậc lưỡi, đánh bánh lái vòng lại vào chiều con đường cũ.




"Sao chị ấy cứ phải cứng đầu như vậy nhỉ?"




Lisa đậu xe ở gần đó, từ xa, cô có thể thấy Jisoo vẫn còn đứng trên vỉa hè, cô nhìn lại đồng hồ, đã hơn 11 giờ rưỡi đêm rồi, giờ này rất ít xe còn qua lại, giờ của cạm bẫy, Kim Jisoo cũng thật thích tự làm khó mình quá. Lisa thở dài, cô khoanh tay ngả người vào ghế, đôi mắt không một giây nào rời khỏi hình bóng nàng, mười phút nữa đã trôi qua mà vẫn không thấy có chiếc taxi nào đi ngang qua, thay vào đó là vài đứa con trai say xỉn khoác vai nhau đi trên vỉa hè nơi nàng đang đứng, sự chú ý của chúng nó va phải Kim Jisoo, chỉ trỏ và cười nói gì đó, một tên bắt đầu loạng choạng bước về phía nàng.


"Chết tiệt!"





Lisa rít lên, cô hối hả lái xe đến trước cửa nhà hàng trong sự ngạc nhiên của nàng.





"Sao em quay lại? Em để quên gì à?"





Lisa liếc mắt vào hai đứa con trai đang có ý định tiến lại gần, cô trừng mắt cảnh cáo, điều đó khiến Jisoo phải quay đầu lại, và nàng bối rối, không phải trùng hợp Lisa lại đến giúp nàng đúng lúc vậy chứ?





"Còn đứng đó làm gì? Lên xe mau, tôi sẽ chở chị về."





Cô vừa dứt lời, Jisoo cũng mau chóng mở cửa xe bước vào trong, trước khi nhấn ga Lisa không quên ném ánh nhìn như muốn thiêu cháy hai gã đang hậm hực rời đi sau ý định bất thành, dù sự thật rằng chúng chưa kịp làm gì nàng cả, chúng thậm chí còn không đứng gần nàng quá ba mét. Tội lỗi duy nhất của chúng là dám nhìn nàng và cười.





"Sao lúc nãy chị không theo anh tôi về?"





Lisa bất mãn lên tiếng, nếu không phải không có cô, thì nàng sẽ bị làm sao? Điều đó khiến ruột gan cô sôi lên.





"Chị không muốn làm phiền anh ta. Còn em, sao em quay lại?"





Jisoo cứ có cảm giác rằng Lisa đang cố gắng đẩy nàng về phía anh trai cô, không lẽ cô muốn làm một vụ mai mối? Hay sao? Dù là lý do gì đi chăng nữa, nàng ghét bị như vậy, nàng không phải một cỗ máy, không ai có quyền nhúng tay điều chỉnh cảm xúc của nàng cả. Nếu gặp ai đó đặc biệt, Kim Jisoo nàng sẽ tự khắc yêu mà không cần ai phải tạo cơ hội.








"Tôi chỉ...đi hóng gió thôi." Cô ngập ngừng rồi hắng giọng. "Chị chỉ đường cho tôi đi, tôi đâu biết nhà chị ở đâu."





Jisoo cũng không muốn nói gì thêm, nàng chỉ tay về phía trước:


"Ngã ba đằng kia, rẽ trái."


Nàng chỉ cô "đường này", "đường này" và "đường này". Sau khi đi qua thêm vài con đường và đánh lái vào vài ngã rẽ, Jisoo đưa cô đến căn chung cư X, một căn chung cư đã xuống cấp và cũng chẳng có hệ thống an ninh gì, từ đây nếu muốn bắt xe công cộng cũng phải đi bộ một đoạn khá xa khiến Lisa nhăn mặt lại.

"Đến nơi rồi." Nàng nói.

"Chị sống ở đây ư?"

"Phải."

Nàng nâng vai, mỉm cười.

"Sao chị không tìm chỗ khác tốt hơn? Tôi thấy chỗ này có hơi..." Lisa tỏ vẻ e ngại.




Nàng bĩu môi, đây là nơi rẻ nhất mà nàng có thể tìm được.





"Nó làm sao? Chị thấy nó rất tốt."


Chắc Lisa đã quên trước khi làm việc cho cô Kim Jisoo chỉ là một kẻ phục vụ.


"Vậy còn ba chị thì sao? Ông ta thoải mái khi sống ở đây chứ?"

Nhắc đến ba mình, sắc mặt Kim Jisoo nhanh chóng trở nên trầm xuống, nàng chớp mắt.

"Ông ấy không ở đây." Rồi nàng mím môi mình, thở dài, "Thật ra thì chị bỏ nhà đi."

Bầu không khí lặng đi, và Lisa cảm thấy có lỗi vô cùng khi trông thấy vẻ đượm buồn trên gương mặt của Kim Jisoo.

"Tại sao vậy?"

Cô hỏi, như thì thầm. Trong khi Jisoo khẽ nhướng mày, nàng không nghĩ Lisa lại quan tâm chuyện này đến vậy, và sự thật thì nàng hiếm khi tâm sự chuyện riêng tư của mình với ai, à không, hầu như nàng chẳng kể với ai cả, nhưng với Lalisa, nàng không nghĩ mình muốn giấu nó đi.

"Nếu chị cảm thấy không thoải mái thì..."

Lisa nói một cách bối rối và nó khiến Jisoo phải phì cười:

"Không, không phải." Rồi nàng xoay người về phía cô, nâng tay vuốt phần mái rẽ ngôi của mình sang một bên, Jisoo đưa mặt lại gần cô, để cô có thể nhìn thấy rõ vết sẹo trên trán mình. "Em thấy nó không?"

Nó mỏng như sợi chỉ và dài không quá một lóng tay, nhưng Lisa biết điều đó không phải là tất cả, ý nghĩ đó khiến Lisa khẽ siết chặt nắm tay trên vô lăng, cảm thấy như vừa có ai xát muối vào trái tim mình.

"Tôi thấy."

Jisoo hơi mỉm cười, mỗi khi nhớ lại những ngày tháng địa ngục với cha mình, nàng lại cảm thấy biết ơn vì đã có thể thoát khỏi nơi đó. Nàng vuốt gọn gàng lại mái tóc, ngẩng mặt, trông thấy biểu cảm tội lỗi của Lisa như một đứa trẻ vừa bị mắng khiến nàng bật cười, vội xua tay:

"Em không cần phải như vậy, mọi chuyện qua rồi và chị đang sống rất tốt."

Như này thì sao có thể gọi là tốt được?

Cô nghĩ.

"Muộn rồi, để tôi đưa chị lên nhà."

Nàng bất ngờ:

"Không cần đâu, chị tự đi được."

Mặc kệ nàng nói gì, Lisa lúc này đã ra đến bên ngoài, cô vòng qua phía bên kia giúp nàng mở cửa xe. Jisoo không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn dẫn cô vào bên trong sảnh.

"Chị nói trước, không có thang máy đâu đấy." Thấy cô mặt mày cau có lại, nàng xuỳ một tiếng, "Em về đi Lalisa."

"Tôi đi với chị."

Cái nơi này đã không được đàng hoàng bây giờ lại không có thang máy, không phải để nàng ấy sống một mình ở đây sẽ nguy hiểm lắm à? Lỡ có tên biến thái nào đó đứng đợi sẵn ở cầu thang thì biết làm sao?

"Ồ,...được."

Kim Jisoo thoáng bất ngờ. Nàng không hiểu sao cô phải một mực đưa nàng lên nhà như vậy, nếu là người khác Jisoo nhất định sẽ cảm thấy con người này thật phiền phức, nhưng vì là Lalisa, ừm, nàng chẳng biết nữa, nàng cảm thấy ổn với điều đó dù cảm thấy có đôi chút lạ lẫm, chiếc cầu thang này vốn dĩ mỗi đêm nàng đều đi một mình, nhưng hôm nay lại có thêm dấu chân của Lisa.

"Chị sống ở đây."

Nhà của Jisoo ở tầng năm, nàng tra chìa khoá mở cánh cửa rỉ sét, cửa mở, Lisa nhanh chóng nghía ánh nhìn vào trong, bên trong khá bừa bộn, nội thất cũng chỉ dừng lại những thứ cần thiết cơ bản, ngay cả tivi còn chẳng có khiến Lisa bĩu môi. Thấy biểu cảm của Lalisa như vậy, Jisoo đương nhiên nổi cơn tự ái, vội vàng đuổi cô đi.

"Được rồi, chị vào trong đây, em có thể về được rồi, tạm biệt. À, cảm ơn em rất nhiều."



Khoan đã, tôi còn muốn hỏi chị một chuyện nữa."


"Là chuyện gì vậy?"


"Cảm giác của chị hôm nay thế nào, Jisoo? Ý tôi là khi được làm một diễn viên."


Jisoo im lặng giây lát, ngập ngừng:


"Chị...không biết nữa."


Jisoo suy nghĩ về nó, nàng chẳng biết phải diễn tả thế nào, ban đầu thì nó đáng sợ khi có quá nhiều đôi mắt lạnh lùng và soi xét hướng về phía nàng, nhưng khi nàng thật sự đắm mình vào vai diễn, nàng cảm thấy như được tái sinh trong một cuộc đời mới, với niềm vui thật, tình yêu thật và nỗi đau thật, cảm giác chân thật ấy đến tận bây giờ vẫn khiến Jisoo rùng cả mình mỗi khi nhớ lại, và khi tiếng vỗ tay vang lên, nàng nghĩ ấy hẳn là giây phút tuyệt vời nhất mà mình từng trải qua trong đời.


"Nhưng nếu có cơ hội, chị có muốn làm lại một lần nữa không?"


Nàng gật đầu, Lisa không nói gì nữa, cô chào tạm biệt nàng rồi ra về, còn nàng thì trở vào trong, sau khi đã khoá cửa cẩn thận. Việc đầu tiên nàng làm chính là nấu nước ấm, đổ tất cả vào bồn rồi ngâm mình khiến da dẻ mềm ra vì đẫm nước, Jisoo rướn người với tay lấy chai sữa tắm, đổ một ít ra lòng bàn tay, mùi hương rẻ tiền mau chóng ngập ngụa trong khứu giác nàng, không biết là do nàng đã quen với việc dùng sữa tắm của Lalisa hay sao mà bỗng nhiên nàng lại chẳng thích mùi hương này nữa, trong khi trước đây thì Jisoo cảm thấy ổn khi dùng nó.

Ngày hôm nay khá mệt mỏi, vậy nên nàng quyết định ngâm bồn thư giãn lâu một chút, đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và rồi giấc mơ mau chóng tìm đến nàng, trong giấc mơ ấy thay vì nàng đang dựa vào chiếc bồn sứ cứng ngắt và lạnh lẽo, nàng lại cảm thấy lưng mình như đang tựa vào một khoản da thịt mềm mại, hai vòng tay ôm choàng trước ngực nàng, vòng tay trơn loáng, mịn màng của một người con gái, người con gái với đôi môi đầy đặn đang đùa giỡn nơi vành tai khiến Jisoo khẽ ngửa cổ về sau để cảm nhận cảm giác thoải mái lan dần nơi gò vai, đôi mắt nàng nhắm nghiền chậm rãi hé mở, và rồi trước mắt nàng giờ đây là gương mặt xinh đẹp quen thuộc.

Rengggg!!!

Kim Jisoo giật mình ngồi bật dậy, vội vã lắc đầu, vốc nước lên mặt tìm kiếm sự tỉnh táo, nàng với lấy chiếc khăn lớn quấn quanh người mình một cách cẩu thả rồi trở ra ngoài.

"Kim Jisoo nghe đây."

Nàng bất ngờ khi đầu dây bên kia là Lisa, cô bảo trưa mai đến nhà cô và cả hai có thể cùng đi dùng bữa trưa, chẳng hiểu vì gì nhưng trái tim nàng cứ đập nhanh liên hồi.

"Được, chị biết rồi, ngày mai chị sẽ đến...ngủ ngon, Lisa."

Rồi nàng cúp máy, nhìn loanh quanh nhà một cách bối rối, Jisoo thở hắt, hai tay tự ôm lấy gương mặt mình. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi khiến Jisoo cảm thấy có chút kì quặc. Chết tiệt, nếu cứ thế này mãi nàng biết phải đối mặt với cô làm sao đây chứ?

Jisoo uể oải mặc lại quần áo tiến về phía giường, đắp chăn một cách lười biếng, trằn trọc qua lại, vô thức đặt tay lên môi mình, và cả lồng ngực mình nữa.

Sao nàng lại thấy buồn khi Lisa cố tạo cơ hội cho nàng và Thee?

Và tại sao nàng lại vui khi thấy cô trở lại?

Câu hỏi ấy cứ quấn lấy tâm trí nàng trong đêm đó.


***

Trong khi đó, tại ngôi nhà của Lalisa, hai mươi phút trước khi Jisoo nhận được cuộc gọi. Cô sau khi dành thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định bước xuống phòng khách lúc này vẫn còn sáng đèn.

"Chị vẫn chưa ngủ sao?"

Misha ngẩng đầu khỏi đống bài tập, hỏi. Lisa đáp lại bằng nụ cười, cô bước đến lấy điện thoại trên bàn.

"Sắp rồi. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi, nhà cửa sạch sẽ thế này hẳn là em phải dành cả một buổi chiều nhỉ?"

Misha hứa rằng sẽ đi ngủ sau khi xong nốt phần này. Lisa cũng không nói gì nữa, cô xoay lưng chuẩn bị dời bước đi, bỗng Misha sực nhớ, vội vã gọi:

"Một mình ở phòng chị sẽ ổn chứ ạ?"

Lisa khẽ gật đầu rồi trở về phòng mình, cô tựa lưng vào thành giường, áp ống nghe lên tai, bắt đầu quay số, cô cắn môi chờ đợi, vài giây trôi qua, cuối cùng ai đó cũng bắt máy.

"Xin chào, là Lalisa đây, xin lỗi vì đã làm phiền ông lúc tối muộn, nhưng tôi có thể nhờ ông một việc có được không?"

***

Đã lâu lắm rồi Jisoo không có được một giấc ngủ ngon như thế, nhất là khi bây giờ trời càng trở lạnh, cảm tưởng như mùa đông đang đến gần thật rồi. Jisoo thức dậy vào lúc chín giờ ba mươi lăm phút sáng, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi đến nhà Lisa, nàng định nướng thêm chừng mười lăm phút nữa, nhưng khi nghĩ về Lisa nàng lại tỉnh ngủ hẳn, nghĩ về việc ăn trưa cùng cô khiến nàng nôn nao đến nỗi phải vác thân xác lười biếng vào nhà tắm để sửa soạn. Phần lớn thời gian còn lại nàng dành để uốn nhẹ mái tóc mình, làm cho nó xuất hiện vài đường gợn sóng đầy gợi cảm, thêm cả chải chuốt mi một chút, dặm thêm ít phấn và má hồng, điểm son lên cánh môi mình, Jisoo ngắm bản thân mình trong gương, và thật lòng thì từng đường nét trên gương mặt của bản thân chưa khi nào khiến nàng phải thất vọng cả.

Sau đó nàng ra trạm xe và bắt chuyến đến nhà cô, xe buýt thả nàng ở đầu đường, và nàng phải dành thêm mười phút để đi bộ đến nơi, nàng bước chân đi trên vỉa hè, thỉnh thoảng lại nghĩ sao hôm nay những lát gạch dưới chân mình bỗng dưng lại trở nên đáng yêu đến lạ, khiến nàng chỉ muốn vừa nhảy bước vừa huýt sáo giai điệu của I say a little prayer.


"Misha?"


Bỗng nàng bắt gặp dáng người quen thuộc ở phía bên kia đường, và nàng mau chóng nhận ra đó là Misha, bây giờ các trường học bắt đầu vào kì nghỉ đông, nên nàng cũng không lạ lắm khi giờ này cô bé lại không ở trường, nhưng cô bé lại vừa từ nhà Lisa bước ra, nàng đoán thế, và kì lạ là cứ mỗi khi nàng đến thì cô bé lại đi. Có điều gì khiến Lisa và Misha chỉ có thể riêng hai người thôi ư? Suy nghĩ ấy khiến lưỡi nàng trở nên đắng ngắt, và nàng chẳng còn tâm trạng nào để mà huýt sáo nữa.

Cốc cốc!

"Chị đến rồi à? Chúng ta đi thôi."

Lisa ra mở cửa, thoáng chút bối rối trước dáng vẻ trau chuốt của nàng, ý cô là chỉ đi ăn trưa thôi, nàng không cần phải xinh đẹp quá mức như vậy.

"Được."

Trên đường đi, Jisoo cảm thấy không khí bên trong xe có chút im ắng nên quyết định lên tiếng:


"Sao tự dưng lại rủ chị cùng ăn trưa vậy?"


"Ồ, tôi quên mất, có người muốn nói chuyện với chị."

"Ai vậy?"

"Chút nữa chị sẽ biết ngay thôi."

Lisa đáp lại mà không cần nhìn nàng, đôi mắt cô hướng về phía trước, cô lái xe đến quán cà phê Miwiti với lớp sơn đỏ như lửa nổi bần bật giữa đại lộ, các nhân viên ở đây cùng khoác lên mình chiếc đồng phục đầu bếp màu đỏ, sắc đỏ ấy khiến mọi người cảm giác không gian nơi đây có vẻ ấm áp trái với nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài, lò sưởi được bật tối đa công suất. Họ bước vào quán, và Jisoo có thể trông thấy ngay ông bầu đang ngồi một mình ở chiếc bàn số 8.

"Xin lỗi chúng tôi đến muộn."

Lisa kéo ghế và ngồi xuống trước mặt ông ta, mỉm cười. Còn nàng thì theo cô ngồi vào băng ghế dài, ngay lập tức có nhân viên đến hỏi thăm, cậu ấy trông có vẻ rạng rỡ khi biết Lisa đang có mặt ở quán, dù vậy, vẫn cư xử rất lịch sự, háo hức được phục vụ cô, và họ bắt đầu gọi cho mình hai ly nước ép và bánh ngọt.

"Chà, kiểu tóc uốn này rất hợp với cô Jisoo."

Ông ta đưa mắt sang nàng, cảm thán, đôi mắt cong cong lên.

"Cảm ơn ông đã khen."

Nàng ngượng ngùng vén tóc sang một bên vành tai, nếu biết là có ông ấy đi cùng nàng nhất định sẽ giản dị hơn.


"Rất có tố chất của một ngôi sao."


Ông ta thêm vào, khiến Jisoo khẽ giật mình nhìn qua Lalisa, nàng cứ sợ cô sẽ khó chịu, nhưng sau khi trông thấy vẻ mặt bình thản của cô thì có lẽ không phải vậy.

"Không đâu, tôi chỉ là một người bình thường thôi." Nàng xua tay, đùa, "Ông không nhớ sao? Tôi là trợ lý của Lisa."

"Có thể sẽ không còn như vậy nữa."

Ông tiếp tục với chất giọng khản đặc khiến Jisoo khẽ chau mày lại vào nhau.

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý của ông."

"Chuyện là thế này." Ông bất ngờ ngồi thẳng người, chống khuỷu tay lên bàn vẻ nghiêm túc, "Khán giả phản hồi rất tốt trong đêm diễn vừa rồi, vậy nên tôi muốn cô Jisoo có thể tiếp tục đảm nhận vai diễn trong các đêm tiếp theo."

Như thể vừa có ai đó trám xi măng vào miệng khiến nàng chẳng thốt được nên câu, nàng bất động vài giây trước khi có thể lên tiếng:

"Nhưng,...nhưng đó là vai diễn của Lisa,...không phải ông nên hỏi ý kiến em ấy trước hay sao? Li..."

Nàng quay sang cô, chợt ngợ ra lý do mà cô chủ động rủ cô đi ăn trưa vào hôm nay.



"Em biết trước rồi ư?"

Cô gật đầu:

"Tôi thấy lời đề nghị không có gì đáng để bàn cãi, vai diễn cũng rất hợp với chị vậy nên tôi đã đồng ý, nhưng tất nhiên chúng tôi cũng cần hỏi ý của chị nữa. Đêm diễn tiếp theo vào thứ sáu tuần sau nên khoan hãy quyết định vội, chị có thể từ từ suy nghĩ."

Lisa nhìn nàng và nói, trông như thể cô hoàn toàn ổn với lời đề nghị này trong khi đây lại là một vai diễn không hề nhỏ trong sự nghiệp, và cô cũng đã dành nhiều tháng trời để chuẩn bị nó. Nếu Jisoo gật đầu, nàng nghĩ mình chẳng khác nào kẻ cướp cả.

Sau khi kết thúc bữa ăn, nàng và cô tạm biệt biệt ông ấy rồi trở ra ngoài xe, trên đường đi Kim Jisoo không kìm được hỏi:

"Sao em lại đồng ý chuyện này Lisa?"

Lisa không trả lời, cứ thế vào thẳng xe, nàng thở hắt:

"Chị không làm đâu."

Nàng nói khi đã ngồi vào ghế bên cạnh.


"Không phải ai cũng có cơ hội như vậy đâu, chị phải biết nắm bắt chứ?"


"Chính vì vậy chị mới không muốn dễ dàng nhận lấy như vậy, nó vốn là của em Lalisa."

Lalisa bật cười:

"Nghe này, chị cũng biết rồi đấy tôi là Lalisa, tôi có thể nhận bất kì vai nào tôi muốn, bỏ lỡ một vai diễn không là gì to tát đối với tôi cả. Chị thì khác, Kim Jisoo, không lẽ chị muốn làm mấy công việc ba cọc ba đồng rồi sống trong căn nhà của chị hiện tại hoài? Sao chị ngốc thế?"

Jisoo im lặng vài giây, bỗng sống mũi nàng cay cay, nàng xoay người mở cửa khiến Lisa không khỏi bất ngờ, cô vội vã giữ lấy tay nàng, càng khiến nàng giận dữ hất ra.



"Đừng chạm vào chị."


Kim Jisoo lạnh giọng. Nàng biết cô có một công việc tốt và một cuộc sống khá giả, nhưng điều đó không cho cô quyền được xem thường nàng, nàng cảm thấy công việc lẫn nơi ở của mình hiện rất ổn, không cần tới lượt cô phải thương xót.



"Xin lỗi, tôi biết mình lỡ lời, nhưng tôi chỉ muốn tốt cho chị thôi."


Jisoo khẽ hừ lạnh, nàng khoanh tay, đôi mắt chuyển xuống gót chân mình, nàng biết, nàng chỉ tức giận sao cô không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Nàng không xứng nhận được điều đó à?


"Sao tự nhiên em lại đối xử tốt với chị, Lisa? Ý chị không phải trước đây em xấu xa, nhưng như vậy là quá tốt, tốt đến nỗi khiến chị áy náy."


Nàng dịu giọng, và Lisa khẽ nghiêng đầu, để cuộc đối thoại của cả hai ngừng lại vài giây, chỉ là cô muốn bản thân mình bình tĩnh một chút trước cảm giác muốn được chạm môi vào đôi má đang xịu ra của nàng.


"Tôi muốn cảm ơn chị." Jisoo bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô, chớp mắt một cách khó hiểu, và cô tiếp tục, "Chị đã cứu tôi còn gì, tôi không phải loại người vong ơn đâu, vậy nên chị không cần phải cảm thấy ngại. Cứ chấp nhận đi."


Jisoo nở một nụ cười ngượng ngạo, nàng mím môi, chợt ngợ ra những thay đổi của cô suốt hai tuần qua hóa ra đều có lý do cả, Jisoo không biết vì sao lòng mình lại lạnh ngắt như bị cơn gió đông ngoài kia len lỏi qua lớp lính xe thấm đẫm vào từng mạch máu.


"Ra thế." Nàng đáp mà không buồn giấu đi nỗi thất vọng. "Cảm ơn em."


"Vậy là chị đồng ý rồi chứ?" Thấy Jisoo hơi bĩu môi suy nghĩ, Lisa thêm vào, vẻ trêu đùa, "Làm ơn đi, tôi muốn được nghe chị gọi tôi một tiếng tiền bối."


Kim Jisoo phì cười, nàng "xùy" một tiếng:


"Nằm mơ đi."


Lúc đó Jisoo chỉ nghĩ, ừ thì thế cũng hay, cảm giác làm cái đuôi theo sau Lisa sẽ không còn nữa, cái cảm giác mà rõ ràng là có chút thân thiết nhưng lại xa vời vợi đến mức không thể chạm tới ấy sẽ biến mất vào một ngày không xa.

"Nhưng ai sẽ thay thế làm công việc của chị cho em?"

"Tôi sẽ tìm người, sớm thôi."

Kim Jisoo có chút buồn bã, những ngày tháng nàng ở bên cạnh Lalisa không có quá nhiều kỉ niệm vui vẻ, nhưng nó có gì đó rất đặc biệt, nàng không muốn phải kết thúc nó. Nhưng tất cả những gì Jisoo làm là nén cơn thở dài và im lặng.

Buổi chiều ấy Kim Jisoo trở về nhà, trên tay nàng bây giờ là chiếc chìa khoá của nhà Manoban, nàng bây giờ chính thức không còn là trợ lý của cô nữa, dù sao cũng không cần dùng đến, nàng nên bỏ nó đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro