Chương 22: Tuyết rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã hai tuần nữa trôi qua, Kim Jisoo bắt đầu làm quen được với công việc mới. Sự bận rộn khiến Jisoo chỉ có thể gặp Lisa khi cô ấy đến xem các đêm diễn cùng với anh trai. Chỉ thế, rồi khi nhà hát hạ chiếc màn đỏ thì cô cũng rời đi mất, nàng thì chẳng kịp nhìn thấy bóng lưng của cô, hôm nay cũng thế, Lisa không buồn ở lại để trò chuyện với Jisoo vài câu khiến nàng bối rối chẳng lẽ cô và nàng thật ra cũng chẳng thân thiết đến vậy?


"Hôm nay chúng ta cũng đã bán sạch vé."


Ông bầu nói sau khi kéo tay nàng vào một góc trong cánh gà, bộ râu của ông rung rinh theo từng nụ cười.


"Vâng, mọi người đã làm rất tốt." Nàng mỉm cười, đáp.


"Phải nói cô Kim Jisoo đã làm rất tốt mới đúng chứ. Người ta tới đây vì tò mò về cô mà, cũng phải, đã lâu lắm rồi nhà hát ta mới có một gương mặt mới."


Ông tiếp tục, chậm rãi luồn tay vuốt dọc sống lưng của Kim Jisoo, nàng khẽ cau mày nhưng vẫn cùng lão bước về phía phòng hóa trang.


"Ông quá lời rồi."


"Tối mai cô rảnh chứ? Sau khi tập dợt xong tôi muốn cùng cô dùng bữa tối."


Jisoo dừng bước chân, khuôn mặt hiện lên một nét do dự khiến người đàn ông cao lớn trước mặt phì cười:


"Chỉ để bàn chuyện công việc thôi, tôi định thay đổi kịch bản một chút, à, còn có thêm vài người cũng đến nữa."


Kim Jisoo thầm cảm thấy nhẹ nhõm, nàng nở nụ cười bằng khuôn miệng trái tim đặc trưng:


"Ý tôi không phải vậy, vâng, tất nhiên rồi, tôi sẽ đi."


Lão mỉm cười có vẻ hài lòng lắm rồi rời đi. Jisoo ngồi xuống bàn trang điểm, nơi giờ đây chất đầy những bó hoa tươi tắn và đắt tiền, cứ mỗi một đêm diễn trôi qua thì số người tặng hoa cho nàng ngày càng nhiều, một số dùng mối quan hệ để có thể gặp nàng sau cánh gà và đưa nó trực tiếp cho nàng, tất nhiên là không thể thiếu Thee Manoban, tiện thể mời nàng một bữa tối, số ít thì âm thầm nhờ người mang chúng đặt lên bàn, và nàng không hiểu sao giữa những đóa hoa hồng lộng lẫy lại luôn có một bó hoa Peony xen lẫn hồng và trắng quen thuộc.


"Chị không biết ý nghĩa của nó à?"


Park Chaeyoung không biết từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh nàng, em nói mà chẳng cần nhìn nàng, bắt đầu công việc tẩy trang. Jisoo khẽ giật mình đôi chút, lắc đầu.


"Nó có nghĩa là tôi yêu em nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói với em."


Không thấy Kim Jisoo đáp trả lại mình, Chaeyoung đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng trên chiếc gương bên cạnh, thấy vẻ mặt nhăn nhó của Jisoo khiến Chaeyoung bật cười:


"Sao vậy? Chị không thích hả?"



Jisoo khẽ nhếch môi:



"Đáng sợ thì đúng hơn."



Không hiểu sao nó khiến nàng nhớ đến chuyện của Minyoung và nàng không khỏi rùng mình ớn lạnh.




"Ít ra chị cũng phải tò mò chứ nhỉ?"




Jisoo hơi nghiêng đầu, nghĩ ngợi:




"Không hiểu sao cứ có cảm giác không biết sẽ tốt hơn."





Chaeyoung cứ thế gật đầu cho qua chuyện.




"Được rồi, thế tối mai chị rảnh chứ?"


"Tôi vừa có hẹn mất rồi."


"Với ai? Lisa hả?"


Jisoo nghĩ phải vậy thì tốt, nàng nở nụ gượng gạo, có gì đó hụt hẫng xuất hiện trong đáy mắt, rất nhanh thôi nhưng vừa đủ để Chaeyoung thu nó vào trong tầm mắt.


"Không, với ông bầu."


Chaeyoung thoáng cau mày:


"Sao bỗng dưng ông ta lại mời chị?"


"Ông ta nói cần trao đổi lại chuyện kịch bản."


Chaeyoung "à" một tiếng, nhún vai.


"Được thôi, vậy để khi khác, nhưng chị nhớ cẩn thận."


"Sao vậy?"


"Tôi cũng không biết, thỉnh thoảng tôi nghe người ta bảo nhau vậy."


Kim Jisoo bĩu môi suy nghĩ nhưng nàng chẳng nghĩ được gì cả. Buổi tối ấy Kim Jisoo trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ cơ thể đẫm mồ hôi, trở ra phòng khách đọc vài tờ báo và ăn mấy cái bánh mình mua trên đường về, bỗng điện thoại reo lên và nàng ngẩng mặt nhìn đồng hồ, tự hỏi có ai lại muốn tìm nàng vào lúc đêm muộn thế này?



"Kim Jisoo nghe."



Nàng nói trong khi đôi má vẫn phồng lên vì đầy ụ bánh rán.






"Em là Misha đây, tụi mình có gặp nhau vài lần, liệu em có đang làm phiền chị không?"






Jisoo vội hớp một ngụm nước để cổ họng được trơn tuột, nàng bất ngờ đôi chút khi Misha biết số của mình, đoán chắc là Lisa đã đưa cho cô bé.






"Không đâu, Lisa có chuyện gì ư?"






Nàng nghĩ vậy, ngoài lý do đó ra nàng chẳng còn nghĩ được lý do nào khác.



"Dạ phải,..."



Cô bé ngập ngừng càng khiến nàng lo sốt vó lên:



"Có chuyện gì?"



"Chị có thể đến nhà của chị Lisa bây giờ không? Chị ấy không thể ngủ một mình."






Jisoo khẽ cau mày:






"Gì cơ?"



"Chị ấy hay gặp ác mộng, hôm nay em lại không thể ở cùng với chị ấy, chị có thể giúp em không? Chỉ một đêm thôi, nhưng nếu không tiện thì cũng không sao, do em không biết phải nhờ ai hết nên..."




Kim Jisoo vội vã ngắt lời em sau khi chạy đi tìm chiếc chìa khoá trong tủ quần áo.






"Chị biết rồi, chị sẽ đến đó ngay."



"Vâng, cảm ơn chị."






Misha cúp máy, em vội chạy về phía bệnh viện, bước vào căn phòng 241, Misha ngồi xuống bệnh cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay của người phụ nữ với nước da nhợt nhạt và hơi thở yếu ớt, không ngừng cầu nguyện phép màu sẽ đến.



Trong khi ấy, màn đêm từ lâu đã thả rèm xuống khắp mọi nẻo phố và căn phòng của Lalisa giờ đây đã ngập ngụa trong bóng tối, cô độc và tĩnh lặng, vậy nhưng Lisa vẫn cảm thấy như có đôi mắt nào đấy đang dõi theo mình, đôi mắt đỏ ngầu, mờ đục đi với mong muốn cháy bỏng là giết chết cô, khiến cô co rúm từ trong giấc mơ, cả cơ thể cô không ngừng run rẩy và những nếp nhăn trên gương mặt thay phiên va vào nhau.






Lạch cạch!






Lisa bừng tỉnh giấc khi nghe thấy âm thanh của tiếng cửa mở, và tiếng bước chân bước đi trên những bậc thang. Bóng tối khiến cô chẳng thể thấy gì cả, cảm giác như đôi mắt cô lại bị hỏng một lần nữa, Lisa quờ quạng tay bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường rồi vội vã lấy chiếc dao tỉa dưới gối khi mà giờ đây cô bắt đầu nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần căn phòng, Lisa nép mình bên cánh cửa, dõi theo tay nắm cửa từ từ bị vặn sang bên phải. Cô thậm chí còn chẳng dám thở, hai bàn tay siết chặt lấy cán dao trên tay và giơ nó lên tận đỉnh đầu, và cánh cửa chậm rãi mở ra...






"Kiyaaaa...!"



Lisa thét lên, nhanh như chớp đâm vào người đối diện.



"Lisa! Là chị!"



Kim Jisoo nghe tiếng thét, theo quán tính liền lùi về sau, may mắn khiến mũi dao chỉ sượt nhẹ vào bàn tay. Nghe giọng của nàng, Lisa vội vã bật đèn, cả căn phòng vụt sáng và thứ đầu tiên cô thấy được là bàn tay rướm máu của Kim Jisoo.



"Jisoo..., tôi không biết là chị đến."



Cô nói, chạy đến cầm lấy xem tay nàng, từ lòng bàn tay, những giọt máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra rơi tõm xuống sàn nhà, tong! Và Lisa thấy tim mình nhói lên, không ngừng thầm rủa xả bản thân.



"Chị có gọi cửa nhưng em không trả lời nên chị cứ thế mà vào, chắc em sợ lắm." Kim Jisoo vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng thứ khiến nàng lo lắng hơn cả là người con gái đang đứng trước mặt mình. "Em có bị sao không?"



"Chị đợi một chút."



Lisa không vội trả lời, cô bước đến tủ y tế lấy cuộn vải băng lại bàn tay rướm máu, cũng may là vết thương không sâu lắm khiến cô thở phào nhẹ nhõm.



"Nếu cảm thấy không ổn sao em không gọi cho chị?"



Nàng nói, giơ tay còn lại giúp cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Lisa khẽ dừng lại, nét mặt lại bắt đầu trở nên nhăn nhúm và lồng ngực phập phồng từng hơi thở bất an. Jisoo không nói lời nào, nàng ôm trọn lấy gương mặt cô bằng đôi bàn tay, nhón chân và đặt môi thật lâu một bên gò má hệt như cách mà Lisa trấn an nàng ở phòng thay đồ. Và giờ Jisoo hiểu rằng bằng cách này mình có thể nghe rõ từng nhịp thở của cô, để biết cô đang hoảng loạn, phải bẵng một thời gian, Jisoo không biết là bao nhiêu phút, cảm tưởng cứ như cả tiếng trôi qua, khi mà Lisa bắt đầu làm chủ được nhịp thở, nàng mới rời môi mình khỏi gương mặt cô, giúp cô vuốt lại mái tóc dài rối bời, dịu giọng:



"Em biết là mình có thể chia sẻ mọi thứ với chị mà Lisa."



Lalisa nhắm chặt mắt mình, đắn đo một lúc, khẽ cất tiếng:



"Tôi vẫn chưa quên được."



Nàng gật đầu:



"Cái gì?"



"Hắn."



"Ai cơ?"



"Minyoung...thứ đầu tiên tôi thấy sau khi mắt bình thường trở lại là hắn."



Kim Jisoo kinh ngạc vài giây:



"Từ lúc nào?"



"Khi mà hắn đang cố giết tôi."



Căn phòng im lặng trở lại, cho đến khi vài con bọ bên ngoài bị gió thổi lao vào cửa kính, lộp cộp, những âm thanh nhỏ ấy thi thoảng cất lên, Jisoo hướng mắt mình về phía âm thanh ấy, và nàng nghĩ mình hiểu vì sao cô lại cảm thấy khó khăn khi ở một mình trong ngôi nhà này.



"Không sao rồi."



Nàng nói, tắt đèn đi, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ vàng nhàn nhạt yếu ớt thắp sáng trong căn phòng. Jisoo kéo tay cô trở về giường, cả hai nằm xuống và nàng ôm lấy cô, năm ngón tay khẽ luồn vào mái tóc, vuốt ve, nàng tựa má trên đỉnh đầu Lisa, thì thầm:



"Có chị ở đây, em không cần phải sợ nữa."



Lisa vùi mặt vào hõm cổ nàng, để mùi thơm lan toả từng ngóc ngách trong khứu giác, cái mùi thơm mà bị chính Jisoo chê bai rằng rẻ tiền lại khiến Lalisa cảm thấy thật dễ chịu, bàn tay nàng vuốt mái tóc cô thật dễ chịu, ngay cả cách nàng thì thầm bên tai như tiếng pha lê kêu leng keng cũng thật dễ chịu, tất cả đều thật dễ chịu. Cảm giác yên bình như có vòng tay ấm áp của mẹ, Lisa yêu thích nó, nhưng cô cũng sợ khi biết rằng vòng tay này mãi mãi sẽ chẳng thuộc về mình, rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ biến mất như cái ngày cô mất đi người mình thương yêu nhất, suy nghĩ ấy cứ tra tấn cái đầu bé nhỏ khiến nó mỏi nhừ, rồi chẳng mấy chốc cô chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Lisa cuộn tròn trong lòng mình như một chú mèo đang trú mình dưới chiếc bàn nhỏ trong cơn mưa khiến Jisoo khẽ mỉm cười. Nàng cúi đầu, lén lút hôn lên vầng trán và chiếc mũi cao như bị nghiện, cơn nghiện ấy dễ đến mà cũng dễ đi, cả dễ khiến nàng cảm thấy sợ hãi cái cảm giác oái ăm ấy. Jisoo lại tựa cằm lên đỉnh đầu Lisa, mím chặt môi mình, sợ hãi khi phải chấp nhận sự thật rằng mình yêu thích việc được ôm cô trong vòng tay, sợ hãi việc mình thích hôn cô, sợ hãi rằng mình đã mơ về nó mỗi đêm.



Kim Jisoo nhắm chặt mắt mình, cố gắng vùi giấu đi thứ cảm xúc hỗn độn ấy.




***





Mặt trời nhô lên từ mặt đất xé rách màn đêm tĩnh lặng, tia nắng yếu ớt đâm xuyên qua từng hạt tuyết trắng xoá lạnh lẽo rơi trên mái nhà, khiến chúng tan thành những dòng nước lười biếng trườn mình trên những vết lõm để rồi lại đông cứng trông như có hàng ngàn mũi giáo được treo trước hiên.

Cái lạnh lẽo khiến Lisa tỉnh giấc, và cô nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Kim Jisoo, trong suốt 2 tuần qua đây là hôm đầu tiên mà cô có được một giấc ngủ trọn vẹn, không ác mộng, Lisa ngẩng mặt, khoảng cách vừa vặn để cô nhìn thấy đôi môi hồng hào xinh đẹp, chẳng mấy chốc điều đó khiến Lisa bối rối quay mặt đi. Jisoo cảm nhận được cái cựa quậy của người trong lòng mình, nàng chậm rãi hé mắt, và thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là đôi mắt trong veo như giọt sương sớm của Lisa, đôi mắt ngọt ngào nhưng lại thẳm sâu như dải ngân hà từa tựa màu hổ phách.

Jisoo mỉm cười như thể vừa được chiêm ngưỡng tuyệt tác xinh đẹp nhất thế gian, nàng dịu dàng giúp cô vén lại lọn tóc sau vành tai, nói, với chất giọng khàn khàn của người vừa mới ngủ dậy:



"Chào buổi sáng."



"Chào..."



Cô đáp, vội vã rời khỏi giường rồi bước vào nhà tắm. Jisoo dõi theo bóng lưng Lisa khuất sau cánh cửa, nàng thở dài, quay đầu về phía cửa sổ, chợt nhận ra rằng từ lúc trở về chưa khi nào màn cửa ấy được mở ra. Kim Jisoo bước chân xuống giường, chậm rãi bước đến cạnh nó, kéo tấm màn sang hai bên, để thứ ánh sáng yếu ớt đâm thủng qua lớp kính khiến mắt nàng khẽ nheo lại.






Tuyết rơi rồi.






Không lâu sau Lisa trở ra ngoài, nàng vội kéo rèm cửa trở lại, Lisa nhìn nàng không nói gì, cô trở xuống nhà, sau khi Jisoo vệ sinh xong thì đã nghe mùi thơm thoang thoảng của trứng rán, bơ và thịt xông khói. Nàng hơi bất ngờ, lần đầu tiên nàng thấy cô nấu bữa sáng.






"Sao em không để chị làm?"



"Được rồi, không sao đâu, chị ngồi đi."






Lisa nghĩ rằng nàng quên mất rằng cô không còn là chủ của nàng nữa, bây giờ thì nàng là bạn của cô, hoặc chỉ là hai người xa lạ có quen biết chút chút. Nói rồi cô cắt vài lát bánh mì đặt vào đĩa của nàng, mang cho nàng một cốc sữa.






"Tay của chị..."



Trông thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Lisa, Jisoo khẽ mỉm cười.



"Không sao."



Lisa thoáng gật đầu:



"Hôm nay chị vẫn đến nhà hát chứ?"





Cô hỏi sau khi ngồi vào bàn.



"Có, nhưng chắc là chị sẽ đến trễ một chút."


"Thế ư? Chị có việc gì à?"




Jisoo tạm dừng nĩa, nàng nhìn cô:



"Chị muốn đưa em đến một nơi."






***






"Sao chúng ta lại đến đây?"



Lisa hỏi sau khi được nàng đưa đến trại giam. Jisoo không trả lời, nàng chỉ bảo cô đợi một chút rồi đi đến trước mặt một viên cảnh sát, đưa cho họ một tờ giấy, Lisa thấy họ đứng nói chuyện một lúc và rồi họ đưa cô và nàng đến một căn phòng lớn. Những chiếc bàn dài xếp cách đều nhau khoảng 3 ô gạch, và những tù nhân đang ngồi nói chuyện với những người thăm nom.



"Chị muốn tôi gặp hắn hả?"






Thấy Lisa cau mày, Jisoo vội vuốt tay cô trấn an.






"Đừng lo lắng."



Họ bước vào và ngồi xuống chiếc bàn theo sự hướng dẫn của viên cảnh sát, anh ta bảo cô và nàng đợi một chút rồi rời đi. Không lâu sau có thêm một phạm nhân nữa được dẫn vào, là Park Minyoung, đôi tay hắn vẫn bị kiểm soát của còng số 8, khi nghe có người muốn gặp hắn khá ngạc nhiên, bởi hắn chẳng còn người thân nào cả, nhưng khi trông thấy người ngồi ở chiếc bàn phía xa là Lisa, hắn vội vã cúi đầu.



"Đến rồi."



Jisoo lay bàn tay cô, chỉ về phía Minyoung, Lisa mím môi do dự, cô sợ phải thấy đôi mắt của hắn một lần nữa.






"Tin chị đi, hắn không có khả năng để làm hại em nữa."






Vừa lúc hắn bước đến, tuy đã gầy đi nhiều nhưng vẫn là thân hình cao lớn và bụ bẫm, hắn khó khăn ngồi xuống đối diện cả hai, đôi mắt cụp xuống nhìn nền đất dưới chân, Lisa khẽ liếc nhìn hắn, và hắn trông giống hệt như cô tưởng tượng, trông Minyoung không giống như kẻ sẽ làm hại một ai đó, tuy hắn ở đối diện nhà cô nhưng suốt một khoảng thời gian dài cô chưa từng được gặp hắn một lần nào, một người hàng xóm rụt rè và nhút nhát, đến cả giao tiếp với thế giới bên ngoài cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn.


"Minyoung."


Cô gọi, vai hắn khẽ run lên, chậm rãi ngẩng mặt, Lisa dồn hết mọi can đảm để không quay mặt đi, và cô chợt nhận ra đôi mắt mà cô từng vô cùng kinh hãi ấy cũng không đến mức đáng sợ đến vậy. Cô nhận ra được sự tôn thờ mình trong đôi mắt mọng nước của hắn, nhưng Lisa không thấy cảm kích về điều đó, chỉ có sự chán ghét qua cái nhíu mày của cô.

Mọi âm thanh của ngày hôm đó lần lượt ghé thăm đôi tai Lisa một lần nữa, tiếng thét thất thanh của Jisoo, rồi bỗng nó im bặt đi, cho đến khi cô tỉnh lại thì khắp cơ thể Jisoo đã chằn chịt những vết thương.

Lisa siết chặt nắm tay.



"Chúng tôi đến đây chỉ để nói anh không đáng được nhận sự tha thứ."



Cô nói khi đứng lên, ném cho Minyoung một ánh nhìn lạnh lùng rồi cùng Kim Jisoo trở ra ngoài.




"Em ổn chứ?"



Jisoo vội vàng đuổi theo sau cô, trông thấy nét mặt Lisa còn ảm đạm hơn cả bầu trời xám xịt bên ngoài khiến nàng lo lắng hỏi. Lisa khẽ gật đầu, không muốn nàng phải lo lắng hơn nữa, cô nở nụ cười toe toét:




"Cảm ơn chị. Tôi thấy tốt hơn rồi."

"Vậy em không sợ hắn nữa, đúng không?"

"Tất nhiên rồi, tôi ngốc quá."

Đã lâu lắm Jisoo mới thấy lại nụ cười này của cô, khiến nàng vô thức cũng mỉm cười theo.

"Tối nay Misha có đến không?"

Jisoo hỏi sau khi bước vào bên trong xe và cô bắt đầu lăn bánh đến nhà hát. Nếu câu trả lời là "có", nàng nghĩ mình sẽ cảm thấy không thoải mái, Misha là một cô bé xinh xắn và ngọt ngào, nàng biết vậy dù chỉ gặp mặt thoáng qua và nói chuyện có vài lần, dù thế, nàng vẫn không thích cô bé qua đêm tại nhà cô, dù là vì lý do gì đi chăng nữa, nàng không biết vì sao, chỉ đơn giản là nàng không thích thôi.



"Tôi đoán là không, em ấy nói có việc bận vài ngày...Mà khoan, sao chị biết? Misha gọi điện cho chị ư?"



"Phải, em ấy có vẻ rất chu đáo,...rất lo lắng cho em nữa."



Giọng nàng khẽ trầm xuống, Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật dần bị phủ một màu trắng xoá. Bỗng nàng thở dài, tiếp tục:




"Tối nay chị lại đến ở cùng em nhé?"



Lisa mím môi mình, cô không muốn từ chối, cô thậm chí còn thấy lòng mình như có bướm vờn khi nghe nàng đề nghị:




"Vậy...tôi sẽ đến rước chị. Bảy giờ nhé?



Cô nói, vừa lúc bánh xe đỗ xịch trước cửa nhà hát.



"Chín giờ đi vì chị có chút hẹn. Chị trễ rồi, tạm biệt."



Lisa định hỏi "với ai?" thì nàng đã đóng sập cửa chạy đi mất. Cô thở dài, lái xe một mình trở về nhà. Bước trở lên phòng ngủ mình, Lisa chậm rãi bước đến trước cửa sổ, cô hít một hơi thật sâu, vươn tay kéo tấm màn vải sang một bên, cô đặt tay lên cửa kính, cố định mắt mình ở ngôi nhà đối diện thật lâu, cảm giác như một lần nữa trải qua những thời khắc bên trong ngôi nhà ấy, nhưng cô không còn sợ hãi nữa, chỉ thấy trống rỗng.






Tuyết rơi rồi.






Lisa ngồi xuống mép giường, vu vơ lại câu hát:



"Có người điên lên vì yêu, có người chết vì yêu, và có người giết người vì yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro