Chương 23: Sa ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erori là một là một nhà hàng sang trọng nằm dưới tầng trệt của một khách sạn 3 sao trong thành phố, một nơi đắt tiền có tiếng. Sau khi dùng xong bữa tối, Kim Jisoo cùng ông bầu đến căn phòng được đặt sẵn.

"Không phải ông bảo mọi người đợi sẵn ở đây sao?"

Lão nâng tay, nhìn đồng hồ, nói:

"Lẽ ra giờ này phải đến rồi mới phải, nhưng chắc là tắc đường rồi. Không sao, chúng ta nói chuyện trước cũng được."

Kim Jisoo cảm thấy có đôi chút bực mình nhưng lại không biết phải phàn nàn về điều gì. Nàng ngồi xuống bộ ghế da ở giữa phòng, trên bàn có kịch bản, lão bảo nàng đọc trước đi.

"Cô Kim có muốn uống một chút rượu không?"

Nàng vẫn điềm tĩnh lật trang giấy trên tay:

"Thật ngại quá, chút nữa tôi còn có hẹn, xin lỗi ông, hay để hôm khác vậy."

Ông ta đứng ở góc phòng, mỉm cười:

"À, hôm nay là cuối tuần nhỉ? Chắc là phải có hẹn với bạn trai rồi."

Jisoo hơi dừng lại, nàng ngẩng mặt:

"Không phải, một người bạn thôi."

"Vậy cô Kim vẫn chưa có bạn trai?"

Jisoo hơi mỉm cười dù trong lòng có đôi chút khó chịu, nàng lại cúi đầu và tiếp tục đọc, cảm thấy không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi ấy. Bỗng bầu không khí có chút im lặng, từ khoé mắt, Jisoo có thể thấy ông ấy đẩy chiếc hộp màu đen về phía mình, lão mở nó và bên trong là một bộ trang sức loé lên thứ lấp lánh xa xỉ.

"Ông có ý gì?"


***


Đúng chín giờ tối Lalisa lái xe đến nhà hát, nhưng khi cô đến thì thấy tất cả đều đã đóng cửa mất rồi, nhìn quanh lại không thấy Jisoo đứng gần đó, cô lo lắng chạy đến cửa để xem kĩ hơn, đúng là khoá thật. Cô nghĩ hẳn do mình đến hơi sớm nên trở vào xe và chờ đợi. Hai mươi phút trôi qua mà Lisa cứ ngỡ là hai tiếng, ngón tay cô liên tục nhịp trên vô lăng, tâm trạng cứ bồn chồn không yên.

"Chaeyoung!"

Cô gọi khi bất ngờ thấy Chaeyoung bước ra từ quán ăn gần đó dù việc bắt chuyện khiến cô cảm thấy hơi khó xử.

"Xin lỗi, tôi có chuyện muốn hỏi, Jisoo có đi cùng với cô không?"

Cô chạy đến nắm lấy khuỷu tay em nhưng lại bị hất ra.

"Không."

Câu trả lời của Chaeyoung càng khiến Lisa cảm thấy lo lắng.

"Cô có biết chị ấy đi đâu không?"

Chaeyoung khoanh tay tự bảo vệ mình khỏi cái lạnh bên ngoài, cáu kỉnh:

"Jisoo đi đâu thì liên quan gì đến cô? Chị ấy có còn là trợ lý cho cô nữa đâu?"

Lalisa thở hắt, cô siết chặt tay mình, gương mặt hiện lên vẻ nôn nóng:

"Tôi biết cô ghét tôi nhưng làm ơn, tôi rất cần biết Jisoo đang ở đâu."

Chaeyoung hơi nhướng mày, cảm thấy lạ lẫm với thấy bộ dạng khẩn trương của người đối diện. Em chưa từng thấy cô ấy lo lắng cho ai đến như vậy.

"Nhưng sao nó lại quan trọng với cô?"

"Chúng tôi có hẹn với nhau."

Chaeyoung biết còn hơn cả vậy.

"Vào lúc tối muộn như vậy? Để làm gì?"

Lisa như muốn gào lên, nhưng con người trước mặt thì vẫn điềm tĩnh quá thể, em chậc lưỡi:

"Cô không nói thì tôi đi đây."

Nói rồi Chaeyoung lướt qua người Lalisa khiến cô hốt hoảng đuổi theo, em đưa mắt nhìn cô, xem như cho cô thêm một cơ hội nữa, Lisa mím môi mình:

"Tôi đến đón chị ấy về."

"Về nhà cô?"

"Phải."

Chaeyoung tròn mắt:

"Không lẽ hai người...?"

"Tôi biết chuyện này nói ra rất dễ hiểu lầm, nhưng không như cô đang nghĩ. Này, tôi nói hết rồi đấy, giờ đến lượt cô có được chưa?"

Em chớp mắt, gật đầu:

"Tôi nghe chị ấy nói sẽ đến Erori."

"Với ai?"

"Ông bầu, chị ấy không nói với cô à?"

Chaeyoung còn chưa kịp dứt câu thì Lisa đã vụt chạy đi mất. Em dõi theo chiếc xe đang vội vã lao đi trong màn tuyết, nheo mày, sợ em sẽ hiểu lầm ư? Có mà cả hai người họ đang tự hiểu lầm thì có.


***


Bên trong căn phòng của khách sạn, Kim Jisoo tức giận đứng dậy:

"Có vẻ như hôm nay người của ông không tới rồi, vậy chuyện kịch bản để hôm sau hẳn nói tiếp, tôi về trước đây, chào ông."

Nàng lấy túi xách và chuẩn bị ra ngoài, bỗng lão cất tiếng.

"Cô Kim cảm thấy nhiêu đó không đủ ư? Nếu vậy thì cứ nói thẳng, tôi sẽ đáp ứng hết."

Jisoo thở hắt, nàng quay người và khẽ giật mình khi trông thấy lão đứng sát mình, nàng cố giữ sự điềm tĩnh, nuốt bọt:

"Đừng nói với tôi những lời vô bổ đó nữa, tôi không có hứng thú."

Kim Jisoo không phải là loại người chê tiền, nàng biết những nụ hôn trên tay sẽ phai đi và kim cương thì mãi là bạn thân của người phụ nữ. Nhưng đây không phải là cách kiếm tiền mà nàng muốn.

"Tôi cũng đoán được cô sẽ nói thế."

"Sao cơ?...A!"

Kim Jisoo hoảng loạn hét lên nhưng đã bị cánh tay thô kệch bịt lấy, lão ôm Jisoo về phía giường, nàng giờ đây chỉ có thể ư ử những âm thanh bất lực trong cổ họng khi đối diện với nụ cười của của lão.

Lão đặt hai tay lên nút váy nàng, lén lút cởi nút thứ nhất, nhân lúc Kim Jisoo không để ý, xé toạc nó, khiến những chiếc nút rơi vãi khắp sàn nhà, Kim Jisoo rống lên khàn đặc, cố vùng vẫy tránh né những nụ hôn rải rác trên da thịt mình.

"Cứu với!"

***

Lisa đỗ xe trước cửa khách sạn dù gần đó có biển báo "cấm đỗ xe", cô mặc kệ, mấy tấm vé phạt giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa. Lisa chạy vào bên trong nhà hàng tìm kiếm bóng dáng của Kim Jisoo lẫn ông bầu nhưng lại chẳng thấy đâu, cô sợ mình bỏ sót nên đi cả vào nhà vệ sinh, vài người vào rồi lại ra, cô đứng đợi trước cửa như vậy cả hơn năm phút liền. Cứ mỗi một giây trôi qua là nỗi bất an cứ dâng trào trong lồng ngực. Cô quyết định chạy lên sảnh để đến quầy lễ tân:

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi có thể hỏi chuyện một chút không?"

Người đứng quầy là một người đàn ông trẻ tuổi với nước da trắng và gương mặt búng ra sữa. Anh ta ngẩng mặt, tròn mắt khi trông thấy cô:

"Cô là Lisa? Ôi trời tôi thích cô lắm."

Anh khá phấn khích khiến vài người ngồi ở sảnh hiếu kì chiếu ánh nhìn về phía cả hai, Lisa vội quay mặt đi, cô nói khẽ:

"Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi đang có chuyện rất gấp."

"Là chuyện gì vậy?"

"Có một người quen của tôi đặt phòng ở đây nhưng tôi lại quên hỏi mất, anh có thể cho tôi biết số phòng không?"

Anh chàng tỏ vẻ đắn đo:

"Quy định của chúng tôi là phải bảo mật thông tin của khách hàng..." Bỗng anh mỉm cười, "Nhưng vì cô Lisa, tôi có thể giúp cô, cô Lisa thì đâu phải người xấu."

Lisa mừng rỡ:

"Cảm ơn."

"Nhưng mà..."

Lisa nghiêng đầu, nôn nóng đợi anh chàng nói hết câu.

"Liệu tôi có thể xin chữ kí của cô không?"

"Được, tất nhiên rồi."

Cô nở nụ cười gượng gạo, kí vội, thật sự cô đang gấp lắm, trái tim cô như đang chứa cả nghìn kí thuốc nổ vậy.

"Cô cho tôi xin tên người quen của cô đi."

"Ông ta tên..."



***



Sau khi đã chán chê với đôi môi nàng, một bên tay lão đang ghì tay nàng tạm dời xuống về phía bên dưới, cánh tay rậm rạp chậm rãi vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của Kim Jisoo từ bầu ngực, chiếc eo thon cho đến cặp mông dưới lớp váy bút chì, cơ thể nàng mềm mại đến nỗi khiến thứ bên trong đũng quần lão trỗi dậy.

"Cứu với!"

Nàng một lần nữa kêu lên, và nhận lại chỉ là cái phì cười của ông ta:


"Em cứ kêu đi, ở đây toàn là người của tôi thôi."


Đôi mắt toé lửa của nàng hiện tại cũng chẳng khiến lão dao động chút nào, chỉ càng kích thích ham muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dại của nàng khi rên rỉ dưới thân lão bằng đôi môi trái tim đặc trưng. Lão bắt đầu vùi môi xuống bả vai và dần có dấu hiệu tiến đến bầu ngực nàng. Jisoo cố gắng với lấy bình hoa trên đầu tủ, nhưng bằng cách nào đó mà ông bầu ngẩng mặt, bất ngờ hất chiếc bình thuỷ tinh trước khi nàng kịp nện nó vào cái đầu trơn loáng.

Chát!

Kim Jisoo bật khóc, nàng vùng vẫy, nhưng chỉ một cái tát của ông ta cũng có thể khiến nàng xây xẩm mặt mày.

"Sao mày cứ phải lì lợm vậy nhỉ? Tao đã bảo có thể cho mày tất cả những gì mà mày muốn, ngoan ngoãn phục vụ tao tối nay thôi cũng khó khăn đến thế à?"

Lalisa, nàng ước gì Lalisa sẽ xuất hiện và cứu nàng.

Cốc cốc!

Cả hai đồng loạt hướng mắt về phía cửa, bị ai đó làm phiền khiến ông bầu phun ra một tiếng chửi rủa, trong khi Kim Jisoo nhân lúc ông ta sơ hở, dùng mọi sức lực còn sót lại đẩy ông ấy khỏi người mình khiến ông ta hốt hoảng chìa tay giữ lấy nàng nhưng đã muộn, Kim Jisoo lao đến cửa như vừa thấy thứ ánh sáng le lói duy nhất giữa khoảng không đen tối. Và khi trông thấy dáng người thân thuộc trước mặt, đôi mắt người đó mở to nhìn nàng, từ lo lắng, đến kinh ngạc, rồi phút chốc lại chuyển sang giận dữ.

"Lisa!"

Kim Jisoo oà khóc, ôm lấy cô như một bản năng, đôi vai bé nhỏ không ngừng run rẩy trong vòng tay cô. Lalisa ném ánh nhìn sắc lẻm cho gã đàn ông đang bối rối đứng giữa căn phòng rồi khẩn trương cởi chiếc áo khoác lông dài đắp lên người Jisoo, che phủ lại nửa thân trên bị lộ ra do chiếc váy đã bị xé.

"Ông đã không giữ lời hứa."

Lisa một tay ôm siết lấy nàng, tay còn lại không ngừng vuốt tóc nàng trấn an, rít lên.

"Không phải như vậy..." Ông bầu bối rối.

Nghe giọng nói lão vang lên sau lưng khiến Jisoo nghiến răng, càng siết chặt eo của Lalisa hơn, vùi mặt vào lồng ngực cô, nức nở. Nước mắt nàng thiêu cháy trái tim cô, cô khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai nàng:

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

"Nghe tôi giải thích đã..."

Lisa giận dữ ngắt lời:

"Không cần!"

Lão không để ý lời cô nói, tiếp tục bước đến cả hai và giơ cánh tay mình về phía trước, trong chớp mắt, Lisa mạnh bạo bắt lấy tay ông ta và bẻ ngược nó về phía sau trong khi hai hàm răng kín đáo nghiến vào nhau.

"A!"

Lão đau đớn kêu lên, vội vã lùi về sau để thoát khỏi cái siết chặt từ người đối diện, tròn mắt, lão không ngờ cô mạnh đến vậy.

Lalisa ôm Jisoo cùng xoay người rời đi, mặc kệ cho ông ấy đuổi theo sau. Đôi mắt nâu ngọt ngào của Lisa giờ đây thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết bên ngoài.

"Chị đợi tôi một chút."

Lisa giúp nàng mở cửa xe, nhẹ giọng, qua kính chiếu hậu Jisoo có thể thấy Lisa đang nói chuyện với một viên cảnh sát và nàng nghĩ mình biết lý do là gì khi nhìn chiếc vé phạt kẹp trên cần gạt. Được một lúc, Jisoo cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nàng thôi thút thít, với tay mở gương trên ô tô, phát hoảng lên khi nhìn bộ dạng xấu xí của bản thân. Mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ tấy nhoè đi mascara, gò má sưng lên và vết son đỏ nhoè tận mang tai.

"Xin lỗi, có một số rắc rối..."

Vừa lúc Lalisa trở vào xe, thấy nàng lúi cúi dùng tay chùi đi vết son lem trên gương mặt, cô vội tìm một hộp khăn giấy ở hàng ghế sau.

"Để tôi."

Jisoo chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Lisa đã ôm trọn lấy gương mặt nàng, ngón tay cái khẽ miết nhẹ năm dấu tay hằn trên làn da trắng nõn.

"Hắn đánh chị luôn ư? Mẹ kiếp!"

Khác với ngữ điệu giận dữ bên ngoài, đôi tay đang lau vết nhoè của mascara lại vô cùng dịu dàng, như thể cô sợ làm nàng đau, và khi đó tim cô sẽ vỡ ra làm trăm mảnh.

"Làm sao em biết chị ở đây?"

Lisa cau mày:

"Tôi đã đi tìm chị khắp nơi."

Bỗng Jisoo lại thấy khoé mắt mình cay cay, cảm thấy như bản thân vừa được Lisa thắp lên ngọn lửa ấm áp trong lòng. Rõ ràng từng có rất nhiều người đàn ông quan tâm nàng, nhưng sao không một lần trong số chúng mang đến cho nàng cảm giác như Lisa mang lại nhỉ? Jisoo không biết phải gọi đó là gì, nhưng nó khiến nàng không ngừng mỉm cười.

Khi nhìn lại vết son dây trên chiếc áo len sáng màu đắt tiền của Lisa, Jisoo nhớ lại cảm giác được đứng trong vòng tay của cô khiến mọi mối bận tâm của nàng biến đi mất trong một cái chớp mắt.

Nàng yêu cô rồi ư?

Nhưng từ khi nào?

Nàng cũng không rõ, tình cảm giống như một đứa trẻ, chúng không biết mình sinh ra từ lúc nào, chúng chỉ nhận ra rằng mình đang tồn tại khi đã lớn lên.

"Jisoo, chị cảm thấy ổn hơn chưa?"

Lisa hỏi sau khi đã đưa nàng trở về nhà, cô nghĩ nàng cần cái gì đó để thư giãn một chút, nghĩ vậy liền đến tủ đĩa than và cho vào máy hát.

Jisoo ngồi trên sô pha, tay vẫn giữ chiếc áo khoác của cô trên người mình và khẽ gật đầu. Lisa thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười:

"Mọi chuyện qua rồi, đừng lo lắng nữa." Cô ngừng một chút, vuốt mái tóc nàng, "Tôi đi lấy quần áo mới cho chị."

Rồi Lisa bước lên phòng mình, rồi nàng ngẩng đầu dõi mắt theo từng bước chân cô đi, cho đến khi cô mất hút nơi gấp khúc của cầu thang. Jisoo tựa đầu vào lưng ghế, nhìn như thể đang chăm chú lắng nghe giọng hát trầm ấm phát ra từ đĩa than tràn ngập khắp căn phòng, nàng ngẩn ngơ nhìn vô định vào không trung, có Chúa mới biết nàng đang buồn rầu về điều gì, hay đang suy tư về điều gì.


Người ta nói rằng chỉ những kẻ khờ mới vội vã yêu,




"Chị thay đồ đi, rồi nghỉ ngơi sớm." Không biết Lisa đã đến trước mặt Jisoo từ bao giờ, nàng khẽ giật mình, bối rối nhận lấy bộ đồ ngủ trên tay cô, cô tiếp tục: "Ngày mai cũng đừng đến nhà hát nữa, yên tâm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này."




Nhưng người ơi, tôi phải lòng người mất rồi.





"Lisa." Nàng gọi khẽ, như thì thầm.

"Ừ?"

Cô nhẹ nhàng đáp, chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng.

"Em có thể nhắm mắt lại không?"






Liệu tôi có nên tiếp tục ở lại bên người?









Cô nghiêng đầu: "Để làm gì?"

"Xin em đừng hỏi gì cả."

Jisoo khẽ siết tay mình khi đối diện với đôi mắt chất đầy những câu hỏi của Lisa. Cô im lặng giây lát, cuối cùng cũng hạ đôi rèm mi xuống, đôi rèm mi dài cong vuốt tuyệt đẹp. Rồi nàng đặt ánh nhìn lên cánh môi của Lalisa, cánh môi đã hôn nàng vài lần mà nàng cứ ngỡ là cả nghìn lần, cánh môi mà mỗi khi chạm vào hay nghĩ đến đều khiến dòng cuộn chảy bên trong nàng nóng râm ran và đốt bỏng đôi gò má.

Nhưng lần này nàng sẽ ghét nó chứ?

Chậm rãi, Kim Jisoo đưa mặt mình sát gần cô hơn, để ngoài tiếng lửa tách tách nổ trong lò sưởi, tiếng máy quay đĩa, tiếng Leo đập tay vào lớp kính cửa sổ, nàng nghe thấy cả tiếng hơi thở đều đặn của cô, và nàng chạm môi cô, dịu dàng và rụt rè như một thiếu nữ, nụ hôn của Jisoo không nồng nàn nhưng nó dịu dàng hương vị của tình yêu.

Nàng quyết định sẽ không chối bỏ, hay biện hộ bất kì một lời nào cho hành động của mình nữa, rằng đây không phải vì vai diễn, cũng không phải vì nàng muốn biết cảm giác yêu một người phụ nữ là như thế nào, hay hôn một người phụ nữ sẽ có cảm giác như thế nào. Không, Kim Jisoo chỉ muốn hôn cô thôi, nàng làm vậy vì đây là sự lựa chọn của nàng.

"Chị nghĩ..."

Jisoo thở gấp gáp giữa những cơn lồng ngực phập phồng khó chịu, với cái tê rần nơi đầu môi.


Và liệu đây có phải một lỗi lầm?






"Chị nghĩ mình yêu em, Lisa."






Khi tôi đã không thể ngăn lấy lòng mình và yêu người?*



*Can't Help Falling In Love - Elvis Presley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro