Chương 24: Tiếng chuông của vườn địa đàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi high quá huhuhuhuhuhu bahzhsjuqhhajwuwisuiahzj 😭😭😭😭😭

_______________

"Đây không phải tình yêu, Jisoo, thậm chí nó không có khả năng là tình yêu."


Kim Jisoo nằm trên chiếc giường đơn tại căn hộ của mình, đeo một miếng vải bịt mắt nên chẳng ai biết liệu nàng còn ngủ hay đang thức, trong khi trời bây giờ đã gần đến đầu buổi trưa. Nàng cứ nằm yên bất động như một con mèo già lười biếng, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên gừ gừ trong cổ họng.


Ding ding!


Nàng nhổm người dậy, kéo tấm bịt mắt lên đỉnh đầu, tự hỏi là ai đến nhà vậy, rồi nàng nhìn ra cửa sổ, cũng chẳng biết là sớm hay muộn vì trời cứ xám xịt và sắc trắng lạnh lẽo thì phủ khắp nơi nơi.


Ding ding!


Tiếng chuông cửa lại một lần nữa kêu lên, một cái tên bất chợt nhảy số trong tâm trí nàng, khiến nàng vội vàng chạy đến trước gương, chải vội lại đầu tóc rối bù, rồi lại cuống quýt lên khi vừa phát hiện mắt mình giờ đây có quầng thâm, nàng không biết làm gì để che đi, cứ lóng ngóng tìm hộp phấn trong tủ mà lúc cần lại chả thấy đâu trong khi chuông cửa thì không ngừng kêu lên hối thúc.


"Trời ơi!"


Nàng tặc lưỡi kêu lên, quyết định bỏ cuộc.


Cạch!


"Sao lâu quá vậy? Suýt nữa thì tôi đi gọi cảnh sát rồi."


Chaeyoung bất mãn lên tiếng, không có ý gì đâu, nhưng thật lòng thì Jisoo hơi thất vọng đôi chút, nàng cứ mong ai đó sẽ đến, đã bốn ngày trôi qua rồi.


"Xin lỗi, tôi vừa ngủ dậy, vào nhà đi."


Jisoo mở rộng cửa để em bước vào, căn hộ nàng khá bừa bộn khiến Chaeyoung có hơi bất ngờ, nhưng em cũng không ý kiến gì, cứ thế ngồi vào bàn gỗ giữa nhà, Jisoo đến bên tủ lạnh và rót cho em một cốc nước lạnh.


"Thông cảm nhé, nhà tôi chả có trà hay cà phê gì."


"Được rồi, cảm ơn."


Jisoo vòng qua bàn ngồi đối diện em.


"Trông chị không khỏe lắm nhỉ?"


Chaeyoung chú ý đến đôi quầng thâm của nàng, lại còn hơi sưng sưng lên. Nàng cười xòa, đáp:


"À,...ừ, cứ trời trở lạnh là tôi lại khó ngủ." Trong vô thức nàng đưa tay đặt lên gương mặt mình, ôi không, nàng sốt rồi.


Chaeyoung gật đầu:


"Sao cả tuần rồi chị không đến nhà hát? Ngày mốt là phải diễn rồi."


Jisoo thoáng bối rối, những ngày nay nàng cứ như người mất hồn nên chẳng để ý gì nữa cả, nàng cũng quên bén luôn rằng Chaeyoung có thể lo lắng cho mình:


"Tôi xin lỗi vì quên nói với cô điều này,..." Nàng mím môi, cảm thấy bản thân như một con điếm khốn nạn vậy, "Tôi sẽ không làm ở đó nữa."


Không trái với dự đoán của nàng, Chaeyoung thật sự rất sốc:


"Chị quyết định từ khi nào?"


"Thứ sáu tuần trước."


"Và chị không nói với tôi việc quan trọng như vậy? Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn?"


Nàng có thể hiểu vì sao Chaeyoung lại trở nên giận dữ, và nàng hoàn toàn đáng bị như vậy, nhưng sự thật không như em ấy nghĩ, tất nhiên nàng vẫn xem em là bạn, nhưng tâm trí nàng thì bị lấp đầy bởi những thứ khác.


"Không phải,...chỉ là tôi lỡ quên mất."


Chaeyoung nhăn mặt, cảm thấy không còn gì để nói, em lấy túi xách và đứng dậy bước ra phía cửa mặc cho Jisoo ra sức giải thích.


"À, vì đây sẽ là buổi gặp cuối nên tôi sẽ nói với chị chuyện này, chị biết thứ sáu tuần trước Lisa đã đến nhà hát để tìm chị chứ?"


Nhắc đến cái tên đó, trái tim nàng bỗng 'thịch' một tiếng.


"Cô gặp em ấy à?"


"Phải, vô tình thôi, chúng tôi đã nói chuyện một chút, có muốn biết Lisa nói gì về chị không?"


"Em ấy nói gì?"


"Cô ấy nói chị lúc làm việc cho cô ấy thì vụng về, nghỉ việc rồi thì đi gây phiền phức, cô ấy rất không ưa chị, mong chị hạn chế xuất hiện trước mặt cô ấy lại, vậy đấy."


Chaeyoung không để Jisoo kịp hỏi gì thêm, cứ thế mà quay lưng bỏ về, để lại Kim Jisoo một mình đứng trước căn hộ như trời chồng, và chỉ hoàn hồn lại khi có tiếng chuông điện thoại reo.


"Kim Jisoo nghe đây."


Nàng nói như thều thào, khiến đầu dây bên kia vang lên chất giọng đầy lo lắng:


"Chị không khỏe ư?"


Kim Jisoo cau mày lại khi nghe thấy giọng của Lalisa, nàng vội cúp máy nhưng rồi nó lại vang lên một lần nữa, Jisoo bật ra một tiếng chửi rủa, gỡ ống nghe khỏi thân máy mặc kệ hành động này sẽ khiến cho cô có suy nghĩ gì. Nàng không quan tâm, nàng chỉ không muốn nói chuyện với cô.

Kim Jisoo trở lại giường, đeo bịt mắt rồi nằm cuộn tròn trong chăn, hơi thở ngày càng nặng nhọc, cái bụng rỗng thỉnh thoảng phát ra âm thanh òng ọc biểu tình đòi được lấp đầy, nhưng nàng lại chỉ đưa tay vỗ nó vài cái, nàng chả có tâm trạng để ăn uống gì, cũng chả có sức lực để nhai cái gì đó, lười nữa, Kim Jisoo nàng bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi, cả cơ thể cảm thấy rất nặng nề, đầu óc cứ quay cuồng khiến nàng bật ra một tiếng thở dài, mí mắt trĩu nặng dần và Jisoo không biết mình lại ngủ thiếp đi từ lúc nào, nàng chỉ biết không lâu sau đó bên ngoài truyền đến tiếng kêu cửa.

Ding ding!

Hôm nay ngày gì mà có nhiều người đến nhà nàng vậy nhỉ? Bình thường làm gì có con ma nào thèm đến chứ?


"Sao tôi gọi mà chị lại tắt máy?"


Lalisa hỏi ngay câu đó khi nàng vừa mở cửa, Kim Jisoo hốt hoảng một giây, vội vàng muốn đóng sầm cửa lại nhưng Lisa đã kịp chặn lại và luồn vào trong, không còn cách nào khác, Jisoo quyết định chạy về phòng và trốn mình trong chăn.


"Sao chị lại muốn tránh mặt tôi?"


Lisa đặt tay lên con sâu bông đang cuộn tròn trên giường, hỏi.


"Em về đi có được không?"


"Chị còn giận tôi ư?"


Nàng mím môi, gương mặt nóng bừng lên như lửa cháy:


"Không, chị chỉ rất xấu hổ thôi."


Lisa chớp mắt vài cái, "à" một tiếng, mỉm cười chua xót trong khi lòng khẽ nhói lên:


"Là chuyện đó à? Tôi có thể hiểu." Cô đặt tay lên góc chăn, chậm rãi kéo nó khỏi đầu nàng. "Chị chỉ quá nhập tâm thôi, tôi sẽ không để ý đâu, vậy nên đừng cảm thấy xấu hổ nữa."


Jisoo mơ màng nhìn cô, mím môi, nàng đoán mình còn trẻ, ngu ngốc và ngây thơ về cuộc sống, nhưng khi đối diện với đôi mắt ấm màu mật ong của Lisa nàng biết tình yêu là gì, và nàng yêu cô, dù cho cô có nói gì đi chăng nữa thì hiện tại Lalisa chính là người mà Kim Jisoo yêu thích nhất, hơn bất kì người đàn ông nào mà mình từng gặp.


"Không phải. Chị đã nghĩ về em."

"Sao?" Cô nhỏ giọng.

"Cái đêm đó...cái đêm ở khách sạn, chị đã nghĩ về em, chị đã ước em sẽ xuất hiện và cứu chị. Và em xuất hiện thật, cứ như em nhảy ra từ trong đầu chị vậy đó."

Bỗng nàng bật cười, không hiểu vì sao nhưng Lalisa cũng cong môi mình theo, trái tim cô như đang được vuốt ve.

Nàng tiếp tục:

"Chị nghĩ...chắc là có sự nhầm lẫn vào giây phút đó,...chị cũng không biết nữa. Lisa à, chị có nên xấu hổ nếu không thể thoát khỏi nó không?"

Và Jisoo thoáng bối rối, nàng bắt đầu nghi ngờ về niềm tin của mình, có thể Lisa đã đúng, nàng chỉ đang nhầm lẫn.

Lisa im lặng vài giây, lồng ngực cô thắt lại cho những lời mình sắp nói:

"Không. Chị sẽ thoát ra khỏi nó thôi, không phải hôm nay, cũng không phải nay mai, nhưng sẽ sớm thôi."

Một giọt nước trong suốt rơi khỏi khoé mắt nàng, không biết vì cái đầu đau như búa bổ, hay do trái tim đang thắt lại của mình, cảm giác như bị từ chối một lần nữa, một sự nhầm lẫn có thể mang đến cho nàng cảm giác đau đớn đến thế ư?

Rồi nó sẽ qua đi nhanh chứ?

"Xin lỗi em, tự nhiên chị thấy trong người khó chịu quá."

Jisoo vừa bật cười vừa đưa tay quẹt gò má mình, mũi nàng ửng đỏ, ngay cả khuôn mặt nàng cũng ửng đỏ dù căn phòng có đang lạnh buốt như thời tiết bên ngoài. Nàng cứ cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo dù nước mắt cứ không ngừng rơi như mưa, nàng không muốn Lisa thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình, cũng không muốn tỏ ra đáng thương, chỉ là nàng không kiểm soát được cảm xúc, nhất là khi cơ thể nàng hiện tại đang mệt lả.

"Chị sốt rồi."

Lisa nói sau khi đặt tay lên trán nàng, cô muốn dời ngón tay mình xuống bọng mắt nàng để lau đi những giọt nước mắt, nhưng tất cả những gì Lisa có thể làm là cảm nhận cơn đau từ lòng bàn tay khi các móng tay cắm chặt vào da thịt đến muốn bật máu. Trái tim cô kêu gào muốn ôm lấy nàng, và nói rằng mình cũng yêu nàng, cô biết nếu bây giờ mình làm điều đó thì sẽ chẳng bị nàng từ chối hay ghê sợ, nhưng tâm trí cô lại gạt bỏ tất cả những gì trái tim muốn và bảo rằng cô không thể.

Mà Lisa cũng không chắc liệu thứ cảm xúc mình dành cho nàng có phải tình yêu hay không, nếu nó là tình yêu thì sao lại xấu xí và lệch lạc đến như thế?

Bởi ai đó đã nói rằng, nếu thiên đàng là một cái chuông và con người là đôi tai, thì những người đồng tính như một giống nòi xa lạ, tĩnh lặng và cô độc, lẩn tránh và chịu đựng, với một nỗi khốn khổ cùng cực, song chẳng khiến ai đồng cảm, cảm giác cứ như địa ngục.

Lisa không muốn Kim Jisoo cùng mình rơi xuống địa ngục.



"Tôi đi mua thuốc cho chị."




Cô nói, kéo chăn ngang cổ của Jisoo, rồi cô đứng dậy, đi đâu đó khoảng nửa tiếng, trở lại với túi thuốc và vài túi thức ăn còn nghi ngút khói. Cô đem tất cả bày ra chiếc bàn nhỏ cạnh giường nàng.

"Họ dặn 2 viên này cho buổi sáng, viên này cho buổi trưa và gói này cho buổi tối, uống trước khi ăn 30 phút, chị nhớ được không?"

Nàng gật đầu. Cô dịu dàng mỉm cười, luồn cánh tay ra sau lưng nàng, đỡ Jisoo ngồi tựa vào thành giường, đưa một viên thuốc cho nàng, rồi đứng dậy lấy một cốc nước.

Kim Jisoo cứ im lặng và ngắm nhìn bóng hình của Lalisa đi lại khắp ngôi nhà ọp ẹp của mình, chỉ để bất chợt nhận ra rằng có những người lướt qua đời ta như những viên thuốc, thuốc giết những vi khuẩn có hại, người giúp ta thôi những nỗi cô đơn, nhưng thuốc cũng giết cả tế bào sống, người thì mang cho ta những ưu phiền mới, hóa ra, cả thuốc lẫn người đều không tốt như mình vẫn tưởng



"Lisa."



Nàng gọi khi cô quay trở lại.




"Sao thế?"



Kim Jisoo có chút không hiểu, nếu Lisa cảm thấy nàng phiền phức như những lời Chaeyoung nói thì sao cô vẫn làm điều này với nàng? Cô đang cố tỏ ra tử tế ư? Để làm gì? Hay những gì Chaeyoung nói chỉ đơn giản là một lời dối trá? Không, em ấy có lợi gì cho việc này đâu.



"Đừng đối xử quá tốt với chị,...em biết lý do mà."




Jisoo không thể ngừng những suy nghĩ khi mà cơ thể nàng giờ đây dần trở nên nhạy cảm với từng cử chỉ quan tâm và ân cần của cô, nàng không thể xem đó chỉ đơn giản là những điều mà một người bạn nên làm được.

Lisa khựng lại một chút, cô thở dài, lẳng lặng đặt cốc nước vào bàn tay nàng.


"Hết hôm nay thôi, tôi đâu thể bỏ mặc chị được, chị từng...cứu tôi mà."


Lisa nói với một vẻ vụng về, vài giọt mồ hôi bắt đầu làm ươn ướt lòng bàn tay cô dù cô chẳng mắc bệnh phong thấp.



Jisoo uống viên thuốc mà Lisa vừa đưa, nhăn mặt vì vị đắng xâm chiếm nơi đầu lưỡi. Lisa bảo nàng nằm xuống trong khi bản thân cô cởi áo khoác treo nó lên móc, xăn tay áo bước vào nhà bếp và bắt một bình nước ấm. Rồi cô đổ tất cả vào cái chậu nhỏ, bỏ tay vào để đảm bảo nhiệt độ vừa phải, rồi cô bưng chậu vào phòng nàng, vắt khăn đặt lên trán nàng. Cô liên tục nhìn đồng hồ, cứ năm phút lại thay khăn một lần.


"Ăn được rồi."


Lisa nói sau khi ngẩng mặt khỏi đồng hồ một lần nữa, chẳng biết là lần thứ mấy. Cô đổ túi thức ăn mình vừa mua vào tô, là món cháo nấm vẫn còn âm ấm.


"Để tôi đút chị."



Lisa đỡ nàng dậy, nói, nhưng Jisoo đã cầm lấy tô cháo trên tay cô, lắc đầu:

"Cảm ơn em, nhưng chị tự làm được."

Dù sao đối với Jisoo đây cũng chỉ là một cơn sốt nhẹ.


"Vậy tôi về, chị nghỉ ngơi đi nhé."

"Em về cẩn thận."

Nàng gật đầu.

"Khi nào chị khoẻ lại thì gọi cho tôi được không? Có một việc rất quan trọng."

Lisa đứng nhìn nàng giây lát, nói bằng chất giọng trầm khàn nghe có vẻ chân thật, cảm thấy có chút không yên tâm khi để nàng lại một mình nhưng Jisoo có vẻ không muốn cô tiếp tục ở đây thêm lâu. Lisa trở ra ngoài, chậm rãi khép lại cửa nhà nàng.

Bước vào xe, cô bật cần gạt để nó gạt đi hết số tuyết đọng lại trên tấm kính chắn gió. Lalisa thất thần nhìn vào khoảng không phía trước, bỗng một màng nước đọng lại trên võng mạc cô, cô khẽ khịt mũi, khởi động xe, nhưng có gì đó cứ khiến cô chần chừ mãi, rồi cô vùi mặt vào vô lăng, để mặc ô tô mình rền rĩ âm thanh rừ rừ của động cơ.

Ding dong ding!

Xa xa, những tiếng chuông dữ dội vang vọng từ nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro