Chương 25: Và giờ thì tạm biệt điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đóng lại xấp tài liệu và bỏ vào hộc tủ khi nghe tiếng chuông từ bên ngoài. Cô ném ánh nhìn qua cửa sổ, nhận ra chiếc xe xanh dương nhạt đỗ trước hàng rào khiến cô khẽ nhếch môi mình.


"Xin chào."


Ông bầu khá bất ngờ khi Lisa vẫn giữ thái độ lịch sự đối với mình, lão cứ tưởng cô phải giận dữ lắm.


"Vào nhà chứ?"


Lão gật đầu, rồi cô mở rộng cửa, trong lúc ông ta ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách, Lisa liền bước đến và hỏi.


"Ông dùng trà không?"

"Vâng, cảm ơn."


Lisa đi về phía bếp, làm cho ông ta một tách trà hồng đài ướp đá, mắt không quên dõi theo sắc mặt của lão khi nhìn thấy cuốn kịch bản trên bàn.


"Cô nhận đóng phim ư?"


Ông bầu hỏi ngay khi Lisa vừa đặt tách trà xuống trước mặt ông.


"Phải."


Cô đáp, không giấu được nụ cười trong đáy mắt khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của ông ta.


"Không phải cô nói sẽ ở lại nhà hát ít nhất 3 năm nữa sao?"


Cô nhún vai, vẻ hiển nhiên:


"Đó là trước khi ba chúng ta gặp nhau ở Erori."


Ông phì cười:


"Thôi nào, đó đâu phải lý do, phải không? Cô muốn tôi nâng đỡ Jisoo, tôi vẫn sẽ làm."


Lisa phát tởm với những câu nói của lão, cô vắt chéo chân, chống tay lên tay ghế.



"Và không giở trò xấu với chị ấy."



Lão khẽ nuốt bọt:



"Sự thật là tôi vẫn chưa kịp làm gì, cô đâu cần phải quá khó khăn như vậy?" Thấy Lisa giữ im lặng, lão tiếp tục: "Được rồi, tôi sẽ tự mình xin lỗi cô ấy, cô hài lòng chứ?"


Cô nhướng mày, mỉa mai:


"Có người xin lỗi vì hối hận, có người xin lỗi vì giận dữ, ông thì vì gì?" Lisa lười biếng đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, vẫn là âm giọng điềm tĩnh như ban đầu: "Ông nghĩ sau hôm đó thì có thể nắm thóp được chị ấy và tôi sẽ không biết những gì ông đã làm, phải không? Vậy nên ông mới không giữ lời."


Một giọt mồ hôi rịn ra trên trán ông bầu, lão nhỏ giọng:



"Vé đã bán sạch, ngày mai là đến buổi diễn rồi, tôi không thể hoàn vé cho họ được nữa."

"Trời, gay go nhỉ?"



Lisa có vẻ không quan tâm gì mấy, cô đứng dậy, đi đến tủ gỗ trong phòng khách.


"Xin cô. Nể tình chúng ta đã biết nhau từ lâu. Tôi đã quen cô từ khi cô mới mười hai tuổi còn gì? Đã hơn mười năm rồi, dù sao Kim Jisoo cũng chỉ là một trợ lý, cô không cần phải..."


Lão ngừng nói khi Lisa lạnh lùng chĩa mũi súng về phía mình, một khẩu súng lục.

Cơ thể lão cứng đờ như đá, lão biết mình không thể chạy được, mà có muốn cũng không thể khi mà bây giờ chân của lão đang mềm ra như mẻ bột bị cho nước quá tay. Còn Lisa thì cười thầm, tiếp tục:


"Xem ra ông vẫn chưa hiểu vấn đề nhỉ? Tôi không quan tâm những việc xấu xa của ông, chỉ cần ông không động đến người của tôi. Kim Jisoo là bạn của tôi, chị ấy là người của tôi, tôi đã nói với ông điều này nhiều lần rồi."

"Phải...tôi sai rồi."


Hai tay lão run rẩy đưa qua đầu khi Lisa ngày càng tiến gần, vòng ra sau ông ta, rồi lão giật thót lên khi cảm nhận nòng súng dí vào gáy.

 

"Ông có năm giây để rời khỏi đây."

"Đượ...được."



Ông ta lập cập đứng dậy, còn chả thèm tìm lấy mũ, cứ thế vội lao về phía cửa. Phải đến khi lão hoàn toàn vào xe và lao đi mất, Lisa mới cười lớn, thầm khinh bỉ lão già bỉ ổi hèn nhát, rồi cô bước đến tủ và cất khẩu súng lại vào trong.


Rengg!


Vừa lúc điện thoại reo chuông, cô đến bắt máy, là Jisoo, nàng bảo mình đã khoẻ lại và hỏi việc quan trọng cô muốn nói là gì.


"Ba giờ chiều nay chị có thể đến quán cà phê không?"




***



Buổi chiều hôm đó Jisoo ra trước đầu đường và bắt xe buýt, có vẻ như hôm nay tuyến xe chậm hơn thường ngày, mọi khi nàng chỉ cần chờ năm phút, nhưng bây giờ nàng đã đứng tận mười lăm phút nhưng vẫn không thấy xe đâu.


"Chị có thể đọc báo trong lúc chờ, em sẽ canh giúp chị."


Sau lưng Jisoo là một sạp báo, và người canh là một đứa nhóc chỉ trạc mười sáu, mười bảy tuổi. Mặt nó hơi ngông nhưng có vẻ lại là người tử tế khi mở lời đề nghị, hoặc chỉ đơn giản là nó thích nàng thôi, nàng cũng chả cần phải biết làm gì, chỉ mỉm cười và gật đầu cảm ơn nó.


"Chị mượn nhé?"


Jisoo không có thói quen đọc cho lắm, hôm nay bất đắc dĩ nàng phải làm vậy để giết thời gian nên rút bừa một cuốn ở sạp tạp chí.


"Tự nhiên đi người đẹp."


Nó mỉm cười, còn tốt bụng bắt cho nàng cái ghế để nàng đỡ phải đứng mỏi chân. Jisoo cố lật nhanh qua mấy mục chính trị hay kinh tế, rồi cả rượu và xe cộ, nàng không hiểu sao họ lại dành quá nhiều trang để nói về rượu, nàng chả hứng thú gì với nó mấy, thay vào đó Jisoo tìm đến mục âm nhạc và phim ảnh, như The Beatles chẳng hạn. Nàng định thế nhưng lại dừng ngón tay khi trông thấy họ dành hẳn hai trang riêng để viết về vấn đề đồng tính ngày nay với tiêu đề to như thể đang vẫy tay gọi nàng hãy đọc nó đi.


"Sao vậy?"


Thằng nhóc hỏi khi thấy nàng cau mày.


"Không gì."


Jisoo mỉm cười, đáp, rồi quay lại trang báo.

Nàng không vui vì họ nhắc đến vở kịch của nàng để lấy nó làm thí dụ cho một nghệ sĩ thất bại điển hình, một trò cười sân khấu nhất hiện giờ đến từ sự truỵ lạc, đổ lỗi nó cho nguyên nhân dẫn đến sự nở rộ của các câu lạc bộ đồng tính trên khắp đất nước, đặc biệt tràn lan trong thế giới sân khấu, khiêu vũ và âm nhạc. Rồi họ bắt đầu nói thêm nhiều thứ về các công cuộc điều trị gian nan mà chẳng có kết quả, Jisoo có thể cảm nhận được giọng điệu mỉa mai và bất lực của người viết những dòng chữ này:



"Ngay cả trong thuật ngữ thuần túy phi tôn giáo, đồng tính đại diện cho lệch lạc tính năng tình dục. Một sự thay thế tầm thường thảm hại cho thực tại. Một sự trốn tránh đáng thương khỏi cuộc sống thực tại. Vì thế, đồng tính không đáng nhận được sự đồng cảm. Không xứng đáng nhận được điều trị như một sự đọa đày cho nhóm thứ yếu, nó cũng không đáng được nhìn nhận là gì ngoài một căn bệnh ác tính."*



"Chị à, xe đến rồi kìa."


Jisoo khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu khỏi trang giấy và hướng mắt về chiếc xe buýt từ phía xa đang tiến lại gần. Nàng hối hả bỏ lại cuốn báo vào sạp, cảm ơn thằng nhóc rồi vẫy tay, chiếc xe buýt đỗ xịch lại trước mặt nàng, không đông người lắm nên Jisoo dễ dàng tìm được chỗ ngồi chỉ trong một cái chớp mắt.

Nàng ném ánh nhìn vô hồn ra cửa sổ, những cái nhíu mi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp như thể nàng vừa bị ai đó chỉ ngón tay và mắng thẳng mặt. Hoặc cảm giác như Jisoo chỉ đau bụng một chút nhưng cuối cùng lại vừa phát hiện ra có khối u ác tính đang tồn tại trong cơ thể mình.


"Phía này!"


Ai đó gọi ngay khi nàng vừa bước vào cửa, Jisoo quay đầu về chiếc bàn được đặt tại góc cuối của quán, một người phụ nữ nở nụ cười tươi tắn đang vẫy tay với nàng, nàng hơi cau mày, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng cô ta đang gọi mình mới chậm rãi bước về phía cô và ngồi xuống. Ngồi đối diện nàng là cô gái với gương mặt xinh đẹp thanh thoát, mặc một chiếc đầm bằng vải lanh màu xanh lá cây ôm sát cơ thể mảnh mai của mình.



"Cô biết tôi ư?"


Khi ngồi gần nhau, Jisoo mới bắt đầu cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mặt, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu. 


"Lisa không nói trước với cô à? Tôi là Minnie, bạn của cô ấy, và là trợ lý của Curtis Hiddleston, cô biết ông ấy chứ?"


Jisoo mỉm cười lịch sự và gật đầu, ông ấy rất nổi tiếng với tư cách một diễn viên, một nhà văn và là chủ sở hữu của công ty kịch tại thủ đô phía Đông. Việc biết Minnie đang làm việc cho ông ấy khiến nàng khá bất ngờ.


"Lisa, em ấy vẫn chưa đến sao?" Nàng ngập ngừng hỏi.


"Không, cô ấy chỉ giúp tôi sắp xếp buổi gặp mặt này thôi."


"Ồ, vâng." Jisoo nói như thì thầm, chớp mắt một cách không thoải mái. "Có việc gì vậy?"


"Tôi đã đến xem buổi diễn của cô."



Jisoo hơi nghiêng đầu, và nàng "à" lên một tiếng, nàng nhớ rồi, cô ấy là người đã cùng Lisa đến xem đêm diễn đầu tiên.


Minnie tiếp tục:



"Tôi có nói với Lisa về việc đang tìm kiếm một nữ diễn viên phù hợp với vai diễn trong vở kịch sắp tới, nên Lisa đã đề nghị tôi đến đây để xem xét cô, và nó hoàn toàn vượt ngoài mong đợi."



Jisoo im lặng, tiếp tục lắng nghe những điều Minnie nói:



"Vậy nên tôi đã nói chuyện với chủ của mình, và ông ấy đồng ý cho cô đến thử vai."



Điều đó đồng nghĩa nàng sẽ phải di chuyển đến một thành phố khác, nếu việc thử vai thành công Jisoo không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ thay đổi chóng mặt đến thế nào, mặc khác, việc đảm nhận một vai nhỏ ở nhà hát thủ đô thôi cũng là quá đủ để nàng có thể cải thiện cuộc sống của mình. Nghe cứ như nàng vừa trúng số, và Jisoo sẽ rất cảm kích nếu điều đó không xuất phát từ Lalisa, nàng nhận ra cô đã giúp nàng sắp xếp mọi thứ, Lisa thật sự tin tưởng vào năng lực của nàng đến vậy ư?

Khi nhớ lại lời nói của Chaeyoung, nàng không biết được rằng liệu đây là cô thực sự muốn tốt cho nàng, hay cô chỉ đang chán ghét nàng và muốn đẩy nàng xa khỏi tầm mắt của cô.

Jisoo cứ rối bời trong mớ suy nghĩ vằn vện sợ hãi và tổn thương ấy.

 

"Cô Kim? Cô ổn chứ?"



Thấy Kim Jisoo im lặng một lúc lâu, Minnie lo lắng hỏi.



"Vâng, tôi ổn."


"Vậy cô nghĩ sao về lời đề nghị?"



Jisoo thoáng ngập ngừng, bỗng lại cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng nghĩ mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau trận sốt hôm qua.



"Liệu tôi...có thể suy nghĩ thêm một lúc không?"



Minnie gật đầu:



"Thứ hai tôi sẽ rời đi, tôi mong cô có thể ra quyết định trước ngày hôm đó."



Rồi Minnie rút trong túi xách một tấm danh thiếp đơn giản, đẩy nó về phía nàng:



"Hy vọng sẽ nhận được phản hồi sớm từ cô."



Kim Jisoo rụt rè nhận lấy, không quên cảm ơn người phụ nữ trước mặt, rồi họ trao cho nhau một cái ôm lịch sự và chuẩn bị ra về.



"À, Lisa nhờ tôi chuyển lời, cô ấy muốn cô đến nhà cô ấy vào hôm nay."


"Được, tôi sẽ đến, tạm biệt."


"Tạm biệt."



Minnie quay gót về phía bãi đỗ trong khi Jisoo đến bến xe cách đó năm phút đi bộ. Đứng trước cửa nhà Lalisa, Jisoo chần chừ vài phút, tay nàng đặt lên chuông nhưng lại ngần ngại không bấm. Kim Jisoo có rất nhiều nỗi sợ, nàng sợ phải nhìn mặt cô, sợ nói chuyện với cô, sợ cô ghét mình, sợ mình vẫn tồn tại thứ cảm xúc kì quặc đó, sợ rằng mình đang mắc phải căn bệnh không có thuốc chữa.


Dìnggggg!


Đắn đo một lúc lâu, sau khi hít một hơi thật sâu, Kim Jisoo mới mím môi quyết định nhấn chuông, tiếng chuông rè rè phát ra từ bên trong ngôi nhà, và nàng có thể nghe tiếng bước chân đang tiến dần về phía mình, âm thanh ấy khiến tim nàng bất ngờ nổi lên một nhịp trống.



"Xin chào."



Cô xuất hiện trước mắt nàng, xinh đẹp bất chấp trong chiếc áo phông và quần thụng có phần quá khổ.



"Chào,...chị nghe nói em muốn gặp chị."



"Phải." Cô nói, chiếu mắt xuống đỉnh đầu của Jisoo, ngập ngừng giây lát khi đưa tay và giúp nàng phủi đi mấy hạt tuyết trên đỉnh đầu. "Vào đi."



Lisa có thói quen trữ trà trong nhà để đãi khách dù bản thân cô không thích uống chúng lắm, cô thích mấy thứ ngọt ngào như coke hoặc bubble up hơn, đối với Kim Jisoo cũng không phải ngoại lệ, cô mang ra cho nàng một tách trà mật ong còn ấm.



"Chị đã gặp Minnie rồi chứ?"


"Ừ, đã gặp rồi."


"Chị có quyết định chưa?"


"Chị nói mình cần thời gian để suy nghĩ."


"Nó không đủ tốt sao?"


"Không phải, nó rất tốt, quá tốt. Chị...chị chỉ đang bối rối, em nghĩ sao Lisa?"



Ngay lúc này, nàng muốn cô nói rằng:



"Nếu quyết định khó khăn đến vậy thì khỏi làm diễn viên gì cả, cứ ở lại và làm trợ lý cho tôi thôi."



Không phải vì nàng sợ phải đến một nơi xa xôi nào đó một mình, nàng đủ mạnh mẽ để cảm thấy ổn với điều đó.

Chỉ là hiện tại Jisoo thật sự yêu thích cách Lisa ngồi đối diện mình, cách cô ngồi vắt chéo chân, cách cô bỏ vài viên đường vào tách trà và khuấy đều nó lên, cách cô khẽ bặm đôi môi ẩm ướt sau khi hớp một ngụm. Jisoo yêu thích việc ngắm nhìn chúng, bởi nàng thấy chúng thật xinh đẹp, nàng ước gì được thấy Lisa làm những hành động đơn giản ấy mỗi ngày, đứng sau lưng cô và âm thầm ngắm nhìn cô.

Nhưng cô lại nói:



"Tôi nghĩ chị nên đồng ý, đây là một cơ hội tốt."



Jisoo thở dài, đưa mắt nhìn tách trà mật ong trên bàn, cảm tưởng như đang nhìn vào đôi mắt cô.



"Em thật sự nghĩ đó là một sự lựa chọn tốt?"





Lalisa ấy, yêu nhiều, mà nhẫn tâm cũng nhiều, luôn cố gắng đẩy nàng rời xa.





"Đúng vậy."





Giờ thì Kim Jisoo thực sự tin rằng mình đang mắc phải một căn bệnh khi mà sự sợ hãi và giận dữ lúc nào cũng dâng trào trong lồng ngực, như có cả tổ mối ăn mòn tâm trí lẫn linh hồn và thể xác nàng, khiến nàng phát bệnh lên vì nó.



"Được rồi, vậy chị sẽ gọi điện cho họ, có thể là trong tối nay."



Lisa gật đầu, đôi môi đầy đặn nhẹ cong lên một nụ cười, đó không phải điều Jisoo muốn thấy ở Lisa vào phút này, bỗng nàng nhớ Chaeyoung từng nói Lisa chưa bao giờ yêu thích một ai, mặc cho vây quanh cô là biết bao nhiêu quý ông lắm tiền nhiều của, vậy mà cô còn chẳng buồn đoái hoài gì đến họ, gái ngoan Lalisa, người ta gọi cô vậy, ngoan như củ khoai ấy, tuy thỉnh thoảng cô vẫn bị vòng bạn của mình kéo vào những trò đâu đâu. Khoác lên mình cái vẻ ngoài lạnh lùng, trông cô đôi khi giống như một đứa trẻ hướng nội tự lập.


Trong khi ấy, Kim Jisoo nàng chỉ là một cô nàng trợ lý quèn luôn khoác lên mình những món đồ rẻ tiền và mùi hương từ thứ nước hoa rẻ tiền thì lại ảo tưởng rằng Lalisa ấy có thể có tình cảm với mình sao? Nàng đúng là điên rồi!


Nhưng rồi nụ cười ấy của Lisa tắt lịm ngay khi cô xoay lưng về phía nàng và bước lại gần tủ, lấy khẩu súng lục ban sáng và đưa nó cho nàng.



"Thứ này là sao vậy?"



Nàng kinh ngạc, hỏi.



"Để tự vệ, nhất là khi chị ở một mình, khi chị cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm đừng ngần ngại cho họ thấy là chị có súng, không nhất thiết phải có đạn đâu vì chủ yếu là để hù dọa thôi, tôi vừa thử ban sáng, yên tâm là nó rất hiệu quả."



Cô mở ổ đạn để cho nàng thấy là nó trống trơn, sau đó mới dúi vào tay nàng, lúc này cơ mặt Kim Jisoo mới thả lỏng đôi chút.



"Cảm ơn em."



Không khí có chút yên lặng, trong khi tách trà đã dần nguội đi, bỗng Leo nhảy lên người nàng, nó dụi đầu vào ngực như thể biết nàng chuẩn bị có một chuyến đi xa và nó đang tỏ vẻ luyến tiếc.


Meo!


Jisoo hơi mỉm cười, nàng vuốt ve nó vài cái, thầm khen cô nuôi mèo khéo thật, chỉ ít lâu không gặp mà nó đã lớn như vậy rồi, to gấp 4 lần so với lần đầu nàng ẵm nó đến đây.



"Nếu không còn gì nữa thì chị về đây."



Nàng nói sau khi đặt nó trở lại xuống sàn nhà, khẽ khịt mũi, nói.



"Tôi đưa chị về nhé?"


"Không cần đâu."



Nàng lấy túi xách, chuẩn bị ra về khi Lisa đang đứng ở ngưỡng cửa sẵn đợi.



"Jisoo."



Bỗng cô gọi, đầu lưỡi cô đắng ngắt khi thốt ra cái tên ấy.



"Có thể cho tôi một cái ôm tạm biệt không?"



Câu hỏi của Lisa tương tự như câu hỏi của Jisoo mỗi đêm, rằng "Có phải mình thật sự yêu Lalisa không?", trong khi câu hỏi hiện tại là "Đây có thật là cái ôm tạm biệt không?" và "Tạm biệt cái gì?", tạm biệt tình cảm của nàng ư?


Suy nghĩ nhiều là vậy, nhưng rồi nàng vẫn lao vào cô, thầm nghĩ chỉ hết hôm nay thôi, như cái cách mà nàng nhủ "Có lẽ mình chỉ đang quá nhập tâm vào thôi".


Lalisa vòng cánh tay ôm chặt lấy nàng, dù cách hai tận hai lớp áo len dày cộm nhưng nàng vẫn quá đỗi bé nhỏ trong vòng tay cô, như thể số phận đang nói rằng nghĩa vụ của Lalisa là phải bảo vệ Kim Jisoo suốt cả phần đời còn lại.


Một cách lén lút, Lisa hôn trộm lọn tóc trên vai áo nàng.



"Chị nhớ giữ sức khoẻ."



Cô nói, nhưng nàng chỉ gật đầu rồi vụt chạy ra con đường bên ngoài, mặt đất phủ đầy tuyết khiến những bước chân nàng đi trở nên nặng nề hơn, và vai nàng không ngừng run lên vì cái giá lạnh bủa vây khắp cơ thể mình.



Không lâu sau thì đến lễ Giáng Sinh, như mọi năm, Lalisa lại đón Giáng Sinh cùng với anh trai mình, dù cả hai bây giờ đã có nhà riêng thì họ vẫn cùng trang trí cây thông và chuẩn bị gà tây cùng nhau.



Tôi ước có thể quên đi Kim Jisoo.



Đó là nội dung mà Lisa đã ghi vào tờ giấy nhỏ.



"Em xong chưa?"



Thee bất ngờ xuất hiện sau lưng khiến Lisa khẽ giật mình, cô vội lấy tay che lại tờ giấy.



"Rồi."




Họ phì cười, bỏ lời ước của mình vào chiếc tất đỏ và treo nó lên cây thông lung linh trong nhà.



"Lisa này." Gã gọi.


"Vâng?"


"Có thể giúp anh một chuyện không?"



Lisa mỉm cười, cô đến tủ rượu và lấy một chai Gluhwein ngon tuyệt.



"Anh nói đi, là chuyện gì?"


"Anh muốn viết thư cho Jisoo."



Lisa thoáng cau mày, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái:



"Ừ, thì anh cứ viết đi."


"Em gợi ý cho anh nên viết gì đi, hồi đi học điểm văn anh dở tệ, em biết mà."



Lisa đặt chai rượu xuống bàn, đưa tay bóp trán một cách mệt mỏi dù chưa uống một giọt rượu nào.



"Anh không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào."



Gã van nài, cứ nghĩ cô chỉ đang thấy phiền phức chứ không phải vì sự có điều gì khác đang dằn vặt cô. Lisa khẽ thở dài, gật đầu:



"Được."



Gã bật cười:



"Còn nữa, chữ anh như giun bọ."



Lisa lại gật đầu, cô chỉ vào chiếc máy đánh chữ Smith Corona ngoài phòng khách:



"Anh cứ lấy mà dùng."


Gã cau mày:


"Em không cảm thấy nó khá hời hợt ư?"


"Chứ anh muốn em làm gì? Viết hộ anh luôn chắc? Trời ơi đừng làm điều ngu ngốc như vậy, không hay đâu."


"Anh chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo, thật đẹp đẽ, quan trọng nhất nó vẫn xuất phát từ tình yêu của anh dành cho cô ấy."


Anh à, em cũng có tình yêu dành cho chị ấy.


"Chỉ có em mới có thể hiểu anh nhất." Thấy cô cau mày, gã mỉm cười nịnh nọt, nắm lấy tay cô. "Em gái."


Câu hỏi là, giờ thì cô và nàng tạm biệt vì điều gì?



__________

*Trích tạp chí thời đại, Mỹ, 1966.

Dành cho những ai có hứng thú muốn đọc toàn bộ bài viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro