Chương 26: Cô ấy nói có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng khách sạn mà Jisoo được sắp xếp khá rộng rãi so với một người ở, nội thất sặc sỡ với tông chủ đạo cam đất và trắng, đầy đủ mọi thứ từ giường đơn, tivi, radio, bộ ghế dài thấp màu vàng chanh, bàn vuông nhỏ, đèn trần tròn, đèn cây đứng và cả đèn ngủ, còn có một cửa sổ lớn để có thể nhìn ra toàn bộ thành phố.


"Cô hài lòng với nó chứ? Nếu không chúng tôi có thể tìm cho cô một nơi tốt hơn."


Đó là câu hỏi của Minnie trong ngày đầu đưa nàng đến đây, Jisoo khá bất ngờ vì nơi đây còn tốt vượt xa cả mong đợi, và nàng nhận ra rằng người chủ của nơi mình sắp làm việc cùng là một người đàn ông vô cùng giàu có, tử tế, một quý ông đích thực. Trong ngày thử vai, Kim Jisoo bị choáng ngợp bởi nhà hát ở đây rộng gần như gấp đôi nhà hát cũ, những bức màn mềm mại chất nhung đắt tiền thay vì tấm dạ đỏ đã bạc màu, họ còn có cả những lô ghế với ban công gỗ trên cao dành riêng cho những ai lắm tiền.

"Vâng, tôi rất hài lòng với nó."

"Vậy cô nghỉ ngơi đi, chúc cô may mắn trong lần thử vai sắp tới."

Kim Jisoo dễ dàng nhận vai phụ trong vở kịch mới dù so với nhiều diễn viên khác nàng chỉ là một tay ngang, không phải vì nàng quá xuất sắc, mà vì vai diễn như thể được đo ni đóng giày cho nàng.

Rồi Jisoo bắt đầu lao vào vòng xoáy luyện tập cả ngày lẫn đêm, ban đầu nàng cảm thấy khá cô đơn khi chuyển đến một thành phố xa lạ, so sánh với những đồng nghiệp mới khiến Jisoo tự cảm thấy mình lạc hậu và khá nhút nhát. Nhưng rồi cảm giác ấy dần qua đi khi Jisoo có nhiều gã trai vây quanh mình, họ kết bạn, dẫn nàng đi ăn uống ở nhiều nơi và tập cho nàng chạy xe ga để dạo phố, khoảng thời gian này Jisoo không cần phải bận tâm về tiền bạc bởi những gã trai ấy sẵn sàng chi trả mọi thứ cho nàng, dù cho nàng có cố từ chối thì họ cũng tìm đủ mọi cách để làm điều đó.

Kim Jisoo xinh đẹp như hoa.

Những gã đàn ông bảo tai nhau vậy.



"Cô Kim, cô có thư này."



Kim Jisoo vội mặc áo choàng tắm từ nhà vệ sinh khi nàng nghe tiếng gõ cửa, nàng lú đầu ra ngoài trong khi mái tóc vẫn còn sũng nước, bên ngoài là nhân viên của khách sạn, một gã trai cao ráo với bộ râu tròn quanh cằm được tỉa tót gọn gàng.


"Của tôi? Anh chắc không?"


Nàng hỏi, chả nghĩ ra được ai sẽ quan tâm đến nỗi viết thư cho mình cả.


"Vâng, là của Manoban, tôi không biết là quý ông hay quý cô nữa."


Anh ta nói, khiến Jisoo chỉ biết kinh ngạc đến bất động, những giọt nước từ mái tóc nhỏ giọt xuống tấm áo choàng, chảy vào bên trong khe ngực nàng, phải một lúc sau Jisoo mới phát hiện ánh mắt của anh ta đang đặt ở nơi nhạy cảm, nàng vội kéo lại áo, vừa cảm ơn vừa nhận lấy thư rồi nhanh chóng đóng cửa trở vào trong.


Kim Jisoo đặt lá thư trên bàn, khoanh tay đứng nhìn nó một lúc lâu, đã một tháng trôi qua rồi, giá mà có ai đó biết được nàng đã khó khăn đến nhường nào khi phải ngăn không cho bản thân suy nghĩ đến cô, nàng đã tập luyện như điên, đến nỗi chỉ có 4 giờ đồng hồ để ngủ mỗi ngày để bản thân không được rảnh rỗi rồi lại nhớ về cô. Và giờ thì cái tên Manoban đáng ghét kia nằm chình ình trên bàn hất đổ mọi nỗ lực của nàng xuống biển hết.


"Chết tiệt!"


Jisoo quyết định tắt đèn và đi ngủ, tự nhủ rằng ngày mai mình sẽ ném nó vào sọt rác. Nhưng một phút sau bàn tay của Kim Jisoo mò đến công tắc và căn phòng lại sáng rực lên, Kim Jisoo tức giận cầm lấy lá thư, mở nó, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là "Từ Thee Manoban" ở cuối góc, và nàng nhận ra mình vừa ăn dưa bở.


"Khốn thật, mình bị cái gì vậy?!"


Kim Jisoo vừa hét vừa vò nó ném vào góc phòng, lần này thì nàng tắt đèn đi ngủ thật. Được một lúc, Jisoo trở mình, nàng lấy chiếc súng ở dưới gối, mân mê nó trong tiếng lách cách rồi đặt nó vào khoảng trống bên cạnh, nàng nghiêng người, ngắm nhìn nó cho đến lúc thiếp đi.


Khoảng thời gian sau đó từ mùa đông đến đầu xuân, Kim Jisoo vẫn đều đặn nhận được những lá thư được gửi đến qua đường bưu điện, dù nàng chẳng phản hồi lại cái nào trong số chúng, hôm nay Jisoo cũng vừa nhận được thư của người mà ai cũng biết là ai đấy, thú thật thì nàng có chút cảm động với sự kiên trì của gã.

"Fate links thee to me forever and a day!"*

Vào buổi tối, Kim Jisoo vừa bật tivi trong lúc đang phết một lớp bơ dày lên lát bánh mì thì nghe giọng hát quen thuộc vang lên, nàng đưa mắt về phía truyền hình, bất ngờ nhận ra khuôn mặt của Lalisa, vậy là thật sự cô không làm ở đoàn kịch nữa, dù có muốn thì Jisoo cũng không thể chối bỏ rằng lý do là vì nàng, khung cảnh buổi đêm đầy hỗn loạn đó hiện ra trước mắt và Jisoo thấy lòng mình xao xuyến trở lại.


"Đã lâu không gặp, Lisa."


Nàng nói như thể vừa gặp lại cô thật, mặc dù ngoài bản thân nàng ra thì chẳng ai trên thế giới này có thể nghe thấy chúng, và rồi lời chào ấy tan biến vào làn gió lùa vào từ cửa sổ.

Jisoo cắn một góc bánh mì, với tay lấy điều khiển và chỉnh âm lượng lớn hơn, rồi nàng dán mắt vào bộ phim của cô ấy, ban đầu thì nó cũng hay ho, nhưng Jisoo bắt đầu cảm thấy khó chịu khi trông thấy cô hôn một người đàn ông lạ mặt trên màn hình, dù nàng biết đây chỉ là một bộ phim thôi nhưng những cảm xúc mỗi khi chạm vào nhau ở phía sau hậu trường thì hoàn toàn chân thật, nàng biết rõ điều ấy hơn bất kì ai.

Mình vẫn chưa quên được em ấy.

Jisoo ngộ ra điều đó ngay sau khi tắt tivi. Nàng bước đến bàn đọc sách, với lá thư còn nguyên vẹn trên mặt bàn, nàng mở hộc tủ, lấy thêm một xấp nữa. Jisoo đã không đọc vì chúng được viết bởi Thee Manoban thay vì Lalisa Manoban, và nàng biết nếu muốn vượt qua hình bóng cô, nàng phải tập cách mở lòng mình.

Kim Jisoo bật ra một hơi thở dài, nàng chậm rãi mở thư của gã, thoáng bất ngờ trước nét chữ mềm mại trông như được viết bởi bàn tay của một người con gái. Gã hỏi thăm nàng vài câu, rồi kể lại mấy câu chuyện thường ngày. Nàng thử mở và đọc tiếp mấy bức thư còn lại, cũng không khác nhau nhiều là mấy, nhưng thỉnh thoảng mấy câu chuyện gã kể khiến nàng phải bật cười. Chẳng hạn như dạo đây gã hay lui tới mấy hiệu sách, trong lúc gã đang tính tiền thì có một ông già đến quầy nhân viên và nói rằng cách đó không lâu lão có đọc được một quyển, lão không nhớ câu chuyện thế nào, tên cũng không, màu bìa cũng không, chỉ nói là đọc nó buồn cười lắm rồi hỏi cô nhân viên ở đây có bán cuốn sách đó không, gã thấy tội nghiệp cho cô nhân viên lúc đó.

Jisoo bỏ lá thư xuống, nàng nhịp nhịp tay lên mặt bàn, bỗng thấy Thee Manoban cũng có chút đáng yêu và ấm áp đó chứ, nàng suy nghĩ điều gì đó, bỗng nàng quyết định lấy giấy bút.

***

Một buổi sáng thứ ba, trời mưa rả rích, Thee đỗ xe trước cổng hàng rào và đưa tay lên che đỉnh đầu, gã chạy vội vào nhà của cô em gái, nhấn chuông, lúc ấy còn chưa đến bảy giờ sáng, nên gã có thể dễ dàng thấy gương mặt cau có của Lisa khi cô đứng trước mặt mình.

"Chúa ơi em tưởng mình đã nói với anh dạo đây em phải quay phim đến tận khuya vậy mà anh vẫn đến đây vào lúc sáng sớm?"


"Anh xin lỗi, anh lỡ quên mất."


Lisa thở hắt, nét mặt dần dịu lại khi đã tỉnh táo được phần nào, bây giờ cô mới bắt đầu chú ý đến vẻ hào hứng trên gương mặt gã, cô mở rộng cửa để gã bước vào nhà, hỏi:


"Được rồi, trông anh có vẻ vui quá nhỉ? Chuyện gì vậy?"


Cô vừa nói vừa đi đến tủ lạnh lấy cho mình một lon coke, hớp một ngụm cho tỉnh táo, Lisa đi vào phía bếp và khuấy cho gã một cốc cà phê, nóng, ít đường.


"Jisoo!"


Gã reo lên khiến bàn tay đang khuấy cà phê của Lisa bất ngờ dừng lại:


"Jisoo bị làm sao?"


Gã cười tươi rói, lấy thư trong áo khoác mình, chạy đến và giơ nó trước mặt cô:


"Cô ấy gửi thư cho anh."


"Sao?"


Lisa không giấu được vẻ bối rối, nhiều tháng trôi qua và cả hai chẳng nhận được chút hồi âm nào từ nàng, vậy mà bây giờ nàng lại quyết định viết thư cho gã, cô không hiểu lý do là gì.


"Gửi anh,

Thee Manoban,

Tôi vẫn luôn đều đặn nhận được thư của anh, cảm ơn anh vì những lời hỏi thăm. Có lý do để một thời gian dài như vậy mới có thể trả lời chúng, bởi khá khó khăn khi phải tập làm quen với những thứ mới mẻ, công việc mới của tôi cũng khá bận rộn. Hy vọng điều này sẽ không khiến anh cảm thấy phiền lòng.

Tôi vừa xem tivi và vô tình phát hiện Lisa đang đóng một bộ phim, em gái anh vẫn khỏe chứ? Mong anh có thể chuyển lời hỏi thăm của tôi đến em ấy.

Còn anh thế nào, Thee? Tôi hy vọng mọi thứ vẫn ổn. Tôi xin lỗi vì chúng ta không biết quá nhiều về nhau.

Tái bút.

Sau cùng thì cô nhân viên có tìm được cuốn sách cho cụ không vậy?

Từ Kim Jisoo."





Những ngón tay của Lisa di chuyển tinh tế xuống bức thư như thể cô ấy đang chạm vào một vật thể sống, cô khẽ mỉm cười cho đến khi cảm nhận bàn tay gã đặt lên vai mình.


"Anh không hiểu dòng cuối lắm, sách gì? Cụ nào?"


Cô hậm hực:


"Anh không nhớ hả? Em bảo anh kể chuyện gì đó cho cô ấy nghe đi, cái gì mà anh cảm thấy hài hước ấy nhưng anh không chịu, nên em mới phải kể chuyện khi em đến hiệu sách."



Không phải gã không muốn mà do văn phòng nơi gã làm việc chỉ toàn đàn ông với công việc tẻ ngắt, không có gì để nói cả.


"Anh phải nhớ những gì em viết chứ không thì sau này rắc rối to."


Cô cau mày, nói, rồi ra phòng khách và lấy giấy bút. Cả hai ngồi xuống bàn, trông gã có chút hồ hởi:


"Hỏi cô ấy khi nào thì vở kịch bắt đầu công diễn có được không? Nói rằng anh rất muốn đến tận nơi để xem."


"Được." Cô trầm giọng, chuẩn bị đặt bút xuống, nhưng chợt nhớ điều gì đó, cô quay sang gã, "Em sẽ trả lời câu hỏi của cô ấy trước, Cặp Đôi Kì Lạ, tên sách đấy, anh nhớ cho kĩ vào."


Gã gật đầu, rồi cô lại đưa mắt xuống trang giấy, khẽ nuốt bọt, nén một hơi thở, hoặc nén cơn nhói đau trong lồng ngực.


"Em sao vậy?"


Thấy cô chần chừ, gã hỏi.


"Không gì."


Cô lắc đầu, bắt đầu đặt bút.

Họ nhận được hồi âm chỉ sau một tuần kể từ ngày bức thư được gửi đi, Jisoo nói buổi công diễn sẽ diễn ra trong hai tuần tới, và nàng rất vui khi nghe gã nói rằng muốn đến để xem vở diễn.

"Anh sẽ đến đó sao?"

"Tất nhiên rồi."

Lisa hơi mỉm cười, cô không cho phép nỗi buồn xuất hiện trên gương mặt, cô biết mình nên mừng cho Thee vì tình yêu của gã suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng được đền đáp lại đôi chút.

"Anh không biết nên mua gì để tặng cho cô ấy. Dây chuyền thì sao nhỉ?"

Lisa để mặc gã luyên thuyên một mình trong khi đang dán mắt vào quyển kịch bản dày cộm trên tay, cô đã đọc đi đọc lại trang này cả trăm lần vậy mà vẫn cảm thấy nó như mới.

Hai tuần sau thì Thee đến thành phố phía Đông, cứ đến tối Lisa lại nhận được cuộc điện thoại với giọng điệu hớn hở của anh trai, gã nói rất nhiều về nàng, chẳng hạn như kiểu tóc và trang phục trong đêm diễn khiến nàng trông lộng lẫy ra sao, và cả điệu cười khúc khích duyên dáng của nàng khi cả hai đang ngồi dùng bữa tối. Lisa không hiểu sao mình lại đủ kiên nhẫn ngồi nghe từ đầu đến cuối để tưởng tượng những hình ảnh ấy trong đầu mà không than phiền một lời.

"Anh không viết thư cho chị ấy nữa à?"

Hơn hai tháng kể từ khi gã trở về, một cách khó hiểu, Lisa luôn đợi một lời nhờ vả từ Thee, nhưng bây giờ gã lại đáp:

"Đúng lúc anh vừa muốn gọi cho em, và không, anh đã có số của cô ấy rồi, bây giờ thì bọn anh gọi điện cho nhau."

"Vậy sao?" Cô trầm giọng, "Thế anh muốn gọi cho em vì chuyện gì?"

"Anh đã hỏi Kim Jisoo liệu cô ấy có muốn trở thành bạn gái anh không."

"Chị ấy...đồng ý chứ?"

"Có, cô ấy nói có."

Lalisa mím môi mình, cô im lặng một lát rồi chúc mừng, cứ thế dập ống nghe, một vết lõm sâu bỗng xuất hiện giữa hàng chân mày. Cô gọi Leo đang nằm ở bên góc cửa, nó nhảy vào lòng Lisa, cô ôm nó, hôn nó, còn nó thì vừa liếm vừa cắn nhẹ vào ngón tay cô khiến cô bật cười, Lisa cố gắng tìm niềm vui từ chú mèo mà nàng tặng để xoa dịu nỗi đau sâu thẳm như cách loài thú liếm vết thương trên đùi chúng.

"Lalisa là một kẻ thảm hại. Phải không Leo?"

Trái tim Lisa đau như xé.


***


Thee dứt khỏi sau khi vừa đặt lên môi nàng một nụ hôn, và Jisoo thấy nó đáng yêu như vừa được hôn bởi một chú cún, nàng thích nó, nhưng không thực sự say mê nó.

"Để anh đưa em về."

Gã nói, đan tay Jisoo sau khi cả hai vừa bước khỏi nhà hàng. Họ bước lên xe của Thee và Thee bắt đầu lái xe về căn hộ nơi nàng đang thuê. Gã vừa lái xe vừa huýt sáo, nàng thì chẳng buồn hỏi vì sao gã lại vui vẻ đến vậy, nàng thừa hiểu lý do là gì.

"Bao giờ thì em định trở về? Vở diễn cũng kết thúc được một tuần rồi còn gì?"

"Về đâu cơ?"

Gã khẽ đưa mắt sang Jisoo, thắc mắc:

"Anh tưởng em chỉ đến đây vì công việc?"

Jisoo ngợ ra, nàng quay mặt đi, đúng là nàng đến đây vì công việc, nhưng cũng không hẳn đến đây vì công việc, nàng đến đây vì muốn chạy trốn điều gì đó, và vì người đó cũng muốn thế. Vậy nên Jisoo không có ý nghĩ mình sẽ quay về.

"Em sao vậy? Em có ổn không?"

Thấy Jisoo im lặng, gã lo lắng hỏi.

"Không,...chỉ là...em không biết phải làm gì nếu quay về."

Thee phì cười:

"Em có thể làm việc ở nhà hát."

"Không được đâu, em và ông chủ nhà hát đó quan hệ không được tốt."

"Ai cơ?"

"Ông bầu ấy, lão béo béo."

Gã "à" một tiếng:

"Em vẫn chưa biết gì à? Ông chủ cũ phá sản rồi, bây giờ thì nó đã được chuyển nhượng cho người khác. Madame Jasmin, giờ bà ấy mới là chủ nhà hát."

Jisoo không giấu được vẻ kinh ngạc, nàng cau mày:

"Thật ư? Sao vậy? Từ lúc nào?"

"Có ai đó gửi đến cảnh sát tài liệu về mấy vụ bê bối của lão, chuyện đó xảy ra khoảng vài ngày sau khi em đi, nó tràn lan trên báo, em thật sự không đọc được ư?"

Kim Jisoo không có thói quen theo dõi tin tức cho lắm, nhưng việc bỗng dưng xảy ra như thế khiến nàng cảm thấy là lạ, nhưng rồi cũng chỉ im lặng, không bao lâu thì đến nơi, như thường lệ, gã xuống xe và dẫn nàng vào đến sảnh.

"Hôm nay thang máy hư rồi."

Thee nói sau khi đọc thông báo được dán trước cửa.

"Không sao, đi bộ là được mà."

Nàng tạm biệt gã trước khi bước về phía cầu thang, đến vòng xoắn, bỗng Jisoo ngoái đầu lại và phát hiện gã đang theo sau mình, Thee nhìn nàng và mỉm cười, Jisoo định bảo "Anh không cần phải thế", ấy vậy mà nàng lại chẳng thể thốt lên được lời nào, hình ảnh này nhắc nàng nhớ đến người đó, phải, cô ấy cũng từng đi theo sau nàng như cách Thee đang làm. Jisoo bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc, sao nàng lại phải mắc kẹt với Lalisa trong khi bản thân vẫn có thể yêu đàn ông nhỉ?

Cơ mà...nàng lại nhớ về cô nữa rồi.

"Em sẽ suy nghĩ."

Jisoo nói sau khi cả hai bước đến cửa.

"Về cái gì?"

Jisoo mím môi mình, nàng do dự một lúc:

"Lisa..." Jisoo vội vã đưa tay lên miệng mình, nàng không hiểu sao mình lại thốt ra cái tên đó.

"Hửm? Con bé làm sao?" Gã nghiêng đầu.

"Không...ý em là em sẽ suy nghĩ...chuyện quay về ấy."

"Thật sao?"

Thee mừng rỡ, đến nỗi chẳng còn quan tâm đến lý do vì sao nàng lại đưa ra quyết định đó.

"Phải..., anh nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải về sớm không phải sao?"

Gã gật đầu, răm rắp quay lưng đi theo lời nàng, nhưng rồi giọng nàng bỗng kêu tên gã và gã quay đầu lại, bất ngờ, Kim Jisoo chạy về phía Thee, nàng kiễng chân, áp hai đôi môi lại vào nhau khiến gã không khỏi kinh ngạc, Kim Jisoo chưa từng chủ động gì với gã cả, nhưng hôm nay thì nàng đưa gã đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Ngủ ngon."

Nàng nói, bước vào bên trong và đóng cửa mặc kệ Thee đang đứng đực ở ngoài kia.

Jisoo tựa lưng mình vào cửa, nàng đặt tay lên môi mình, mắt nhìn một lượt căn hộ và nhớ lại tất cả những điều gã làm cho mình. Gã tặng nàng những món đồ xa xỉ, chi trả nơi ở cho nàng, mua cho nàng những món đồ tốt nhất, rồi cả không ngần ngại chạy một quãng đường xa vào mỗi cuối tuần chỉ để được gặp nàng. Thee Manoban quả thực là một người đàn ông tốt.

"Mình yêu Thee." Nàng tự nhủ.

Khi bây giờ đã yêu Thee, Jisoo thật sự sợ hãi những ngày tháng mình từng yêu Lisa, hoặc nàng nghĩ rằng mình yêu cô. Nàng đã từng yêu cô và không ngừng tự sỉ nhục bản thân về điều đó.

Nhưng giờ thì đó không còn là mối bận tâm của nàng nữa, nàng chỉ muốn làm điều mà một người bạn gái nên làm.

Jisoo chọn trở về vì đó là cách để nàng được gần gũi với người bạn trai của mình.

***

Thông qua Thee, Lisa biết được rằng Jisoo đã về thành phố được hai tháng, nàng cũng đã chuyển sang căn hộ khác tốt hơn. Cô thấy mừng cho nàng. Và cũng muốn chào hỏi nàng một tiếng nhưng không biết liệu điều đó có nên không.

"Thứ bảy này sao? Có Jisoo nữa ư?"

Buổi chiều gã gọi điện cho cô, xin cô một cái hẹn vào cuối tuần ở sân quần vợt. Lisa hơi lưỡng lự, hỏi: "Jisoo chị ấy có biết anh rủ em chưa?"

"Cô ấy đang đứng kế bên anh đây."

Lisa thoáng giật mình, bên trong ống nghe văng vẳng tiếng gã nói "Em nói chuyện với Lisa đi này".

"Cuối tuần em có thời gian chứ? Nếu có nhất định phải đến đấy."

Lisa hơi mỉm cười, cô nghĩ ngợi, cảm thấy Jisoo là lạ làm sao đó, cô cứ tưởng giữa cả hai sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng không, giọng điệu nàng rất thoải mái.

"Con bé chịu đến không?"

Sau khi trông thấy Jisoo cúp máy, Thee một tay đút vào túi quần, một tay gác lên bốt điện thoại, hỏi. Jisoo chậm rãi quay sang gã, nàng giấu bàn tay còn hơi run run về sau lưng, khẽ chớp mắt:

"Có, em ấy bảo có."



_______

*The Phantom of the Opera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro