Chương 27: Giao bóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ối!"

Không rõ đây là lần thứ mấy, chắc là thứ tư hay thứ năm gì đó Jisoo giao bóng thẳng vào người của Lalisa, nhưng lần này quả bóng rơi thẳng vào gò má, cú đó khá đau khiến Jisoo và Thee đang đứng ở bên kia lưới cũng phải nhăn mặt theo.

"Em không sao đó chứ?"

Jisoo lo lắng, nàng lớn giọng.

"Không sao."

Lalisa cười xòa và bảo mọi người cứ tiếp tục nhưng ba chữ "Chị không muốn" hiện rõ trên nét mặt nàng. Jisoo nhíu mày nhưng không phải vì cái nắng trên đỉnh đầu, nàng quay sang Thee:

"Em sẽ ra ngoài xem hai người chơi, nếu cứ như vậy thì Lisa bị thương mất."

Kim Jisoo từ bé đến lớn làm gì có điều kiện để chơi mấy trò tiêu khiển xa xỉ này, vậy nên ngay từ đầu nàng đã bảo sẽ chỉ đứng bên ngoài để xem nhưng gã cứ nằng nặc muốn dạy nàng học cách chơi, giờ thì điều đó khiến nàng khó chịu, vì những lần giao bóng của nàng làm người khác đau, mà bản thân nàng cũng đau.

Lisa đứng ở phía bên kia, cô không thể nghe được Jisoo đang nói gì, chỉ thấy gương mặt nàng nhăn nhó như đang nũng nịu, cô cau mày, quay mặt đi.

Trong khi đó, Thee đắn đo giây lát, như vậy thì mang cho gã cảm giác đang bỏ rơi nàng quá.

"Lisa, em qua đây đi."

Jisoo hốt hoảng quay sang gã:

"Này!"

Thee phì cười và xoa đầu nàng trước khi bước qua phần sân bên kia, Jisoo dõi theo, nàng thấy gã và cô nói gì đó, sau đó thì cô bắt đầu tiến về phía nàng. Hôm nay trang phục của Lisa rất giống nàng, à không, trước giờ cách cô ăn mặc vẫn luôn rất hợp thời, là Jisoo giống cô mới đúng. Cả hai đều trong chiếc áo sát nách với chiếc váy xếp ly ôm eo và băng đô lụa trắng trên đầu, rất xinh xắn.

Không khí đặc quánh, nắng mặt trời hừng hực trên đỉnh đầu, gió thổi tốc tà váy và Lisa kịp thời vịn nó lại, cô nở nụ cười ngượng ngùng.

"Hẳn là nó đau lắm, chị xin lỗi."

Jisoo nhỏ giọng khi cô lại gần và nàng có thể nhìn thấy rõ dấu đỏ trên gương mặt cô, hơn cả hối lỗi, có gì đó xót xa dâng lên trong lồng ngực nàng. Nhưng Lisa cảm thấy không có vấn đề gì, nên cô bĩu môi và nhún vai:

"Được rồi, để tôi chỉ chị."

Lisa chỉ cách nàng cầm vợt bán tây và cách giao bóng, cũng không khá khẩm hơn là bao, phía bên kia gã cứ la oai oái vì nàng cứ đánh bóng vào đùi và thắt eo gã.

"Đã bảo là không chơi rồi mà."

Nàng lầm bầm, giờ thì Thee mới miễn cưỡng đồng ý cho nàng rời sân, Jisoo đi đến ngồi vào băng ghế gỗ ở cạnh sân, những âm thanh pách pách liên tục vang lên, nàng lấy từ trong túi ra một quả đào, vừa ăn vừa xem hai anh em họ đấu với nhau, mũi nàng đỏ ửng dưới ánh nắng. Nàng nhận ra Thee Manoban trông rất điển trai trong chiếc áo len màu trắng cổ chữ V và quần jean trắng, với mái tóc được vuốt gọn gàng về sau, nhưng nàng cảm thấy hơi khó chịu cách gã huênh hoang sau mỗi cú đập và xoáy bóng. Lalisa thì điềm đạm hơn, cô thực hiện nhiều cú vô lê hay lốp bóng, dứt khoát và uyển chuyển, Lalisa không quan trọng mấy cái tỉ số dở hơi cho lắm, cô là kiểu người thích giữ bóng hơn là kết thúc trận đấu trong chớp nhoáng.

"Dạo này công việc chị thế nào Jisoo?"

Lisa hỏi nàng trong khi cả hai đang lau mồ hôi và thay áo trong phòng thay đồ. Thấy nàng không trả lời, cô tiếp tục:

"Sao thế? Không dễ dàng có phải không?"

Jisoo gật đầu.

"Ừ, cũng gần giống thế, chị không biết phải bắt đầu từ đâu."

Nàng cũng từng cố thử vai nhiều lần, nhưng tất cả đều bị từ chối.

"Thế chị...có hay cùng người khác dùng bữa không?"

Kim Jisoo thoáng bất ngờ, nàng quay lưng nhìn Lalisa rồi vội quay trở lại khi thấy trên người cô chỉ có mỗi chiếc áo lót, bỗng nàng ngợ ra, cũng phải, đáng ra nàng không nên ngạc nhiên đến thế, nàng quên mất cô mới là người hiểu rõ công việc này nhất. Câu hỏi của Lisa cũng không giống như cô đang hỏi, nó giống như cô đang xác nhận hơn.

"Có,...vài ngày một tháng, đủ để sắm sửa một số thứ."

Nhờ một chút tiếng tăm và nhan sắc, có những quý ông sẵn sàng trả 500 đô cho một tiếng để trò chuyện với Kim Jisoo, đó là thu nhập chính của nàng hiện tại.

"Thee có biết không?"

Lisa đã thay xong chiếc đầm kẻ ca rô màu xanh băng tuyết, cô bước đến chiếc túi bên cạnh Jisoo - người lúc này cũng vừa thay xong chiếc váy suông qua gối, màu hồng phấn tay trần, với hoạ tiết là những quả đào nhỏ - và xếp bộ đồ trắng vào bên trong.

"Không, chị sợ anh ấy hiểu lầm, chị không đủ tự tin là anh ấy sẽ hiểu."

Lisa gật đầu:

"Đúng vậy, anh tôi sẽ không thích đâu, ngày trước với tôi anh ấy cũng thế."

Lisa tặc lưỡi khi nhớ lại những lời cằn nhằn của gã, cô cảm thấy không đáng khi gã cứ phải làm ầm ĩ lên khi cô chỉ ra ngoài và nói chuyện có vài câu với người lạ, nhưng giờ thì cô cũng phần nào hiểu được cảm giác của anh trai mình.

"Chị biết cách tự bảo vệ mình chứ? Nhỡ khi gặp kẻ xấu..."

Kim Jisoo bật cười, nàng mở túi để cô thấy khẩu súng lục được đặt gọn gàng bên trong.

"Em yên tâm, chị vẫn luôn mang nó theo bên mình."

Lisa chỉ im lặng, cô không biết phải nói gì ngoài mỉm cười.

"Phim của em..." Nàng nói thêm, "Chị đã xem hết rồi, rất cảm động."

"Cảm ơn chị."

"À còn nữa, em có nghe tin tức về Chaeyoung không? Chị có ghé thử nhà hát nhưng họ bảo cô ấy không còn làm ở đó."

"Tôi nghe nói cô ấy đã chuyển đến sống ở ngoại ô."

Jisoo đắn đo giây lát, cất giọng:

"Vậy còn Jennie?"

Cô thở dài:

"Cậu ấy kết hôn rồi, vừa mới tháng trước."

Có gì đó hụt hẫng trong trái tim Jisoo, nàng chẳng biết là vì gì.


"Như thế cũng tốt." Jisoo thì thầm.

Rồi cả hai cùng nhau trở ra ngoài. Thee đề nghị Lisa cùng gã và nàng đi dạo đâu đó hoặc dùng một bữa ăn nhẹ nhưng cô từ chối.

"Em có chút việc phải đi trước, hai người cứ vui vẻ."

Dứt lời, Lisa đeo kính râm, đôi mắt cô lúc này bỗng trở nên thật bí ẩn, không ai biết được nó đang chứa đựng điều gì. Rồi cô đeo túi xách và trở ra ngoài, có một chiếc xe màu vàng đang đỗ sẵn, Jisoo dõi theo, và nàng nhận ra người lái xe là Misha, nàng biết cô bé ấy hẳn đã trở thành trợ lý của Lisa. Thời gian trôi qua ngắn mà cô bé đã xinh đẹp lên nhiều.

"Jisoo, em không khoẻ sao?"

Trông thấy nét mặt nàng bỗng tối sầm đi, gã lo lắng hỏi.

"Phải, em muốn về nhà." Giọng Jisoo trầm đi nhiều.

"Có cần ghé bác sĩ một chút không?"

Nàng lắc đầu, cứ thế bước đến bãi đỗ xe.

***

Vài tuần sau, trong lúc kiểm tra thư, Jisoo nhận thấy có một tấm thiệp mời lạ lẫn vào trong.

"Madame Jasmin?"

Jisoo thoáng bất ngờ, Madame Jasmin là bà chủ mới của nhà hát. Nàng đến phòng khách, nhấc máy và gọi điện cho Thee, kể cho gã nghe về thiệp mời mà mình nhận được.

"À, nếu thế thì em cứ đi, cơ hội tốt đấy."

"Nhưng nó mời em đến một bữa tiệc, là gì thế nhỉ?"

Ở đầu dây bên kia, gã bật cười:

"Có những bữa tiệc kín để người trong nghề làm quen với nhau, em gái anh có quan hệ rộng là cũng nhờ những bữa tiệc như thế này."

Jisoo đảo mắt một lát, bĩu môi:

"Vậy sao? Thế nên ăn mặc thế nào nhỉ?"

"Như bình thường thôi, anh nghe nói nó không phải loại trịnh trọng gì."

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

Nàng cúp máy, vẩy thiệp mời trên tay, nếu như theo những lời Thee nói thì Kim Jisoo quả thật rất may mắn. Cơ hội cứ lần này đến lần khác kéo đến mà nàng không cần phải ước mơ hay quá cố gắng để đạt được. Cứ như có ai đó kín đáo bốc lấy chúng và thả xuống đầu nàng vậy.

Buổi tối chủ nhật, sau khi Thee lái xe đưa nàng đến ngôi biệt thự trong địa chỉ, họ hôn nhau tạm biệt và gã bảo sẽ đến đón ngay khi nàng gọi.

Jisoo trong chiếc đầm vải chiffon với cổ áo thuỷ thủ và tay áo được viền bằng vải lanh, nàng bước vào trong và bất ngờ với khung cảnh như đêm ở trại hè của các thiếu niên, nhưng họ không phải thiếu niên, họ là những người nổi tiếng.

"Cô hẳn là Kim Jisoo?"

Madame Jasmin đột ngột bước đến trước mặt nàng khiến nàng giật thót cả người.

"Ph...phải ạ."

"Đến đây, tôi giới thiệu với cô vài người."

Bà ấy nắm lấy tay nàng cứ như cả hai đã thân thiết từ trước vậy, tiện đưa cho nàng cốc rượu trái cây vừa lấy từ anh chàng phục vụ rồi kéo nàng qua dải người, giới thiệu nàng từ người này đến người khác, diễn viên có, soạn kịch có, ca sĩ cũng có, Jisoo bắt tay hết tất cả bọn họ.

"Vừa nãy cô có để ý cậu Lee không? Cái anh chàng tóc vàng ấy, anh ta có vẻ thích cô."

Được một lúc, bà kéo Jisoo vào chiếc bàn với nhiều món bánh ngọt gần đó, trò chuyện, bà vừa nói vừa cười, Madame đặc biệt có nụ cười rất phúc hậu.

"Tôi sao?"

Bỗng bên ngoài có tiếng người ồn ào, Jisoo và Madame đồng loạt ngoái đầu về phía cửa, hoá ra mọi người đang chào đón Lalisa, dường như Lisa có quen biết với tất cả mọi người, cô vừa đến thì bị họ kéo đi đâu mất.

"Phải, anh ta khá nổi tiếng dạo gần đây."

Madame Jasmin tiếp tục cuộc hội thoại.

"Nhưng tôi đã có bạn trai rồi." Nàng mỉm cười.

"Ra vậy. À, tôi có nghe một vài tin đồn."

"Vâng, là gì thế?"

"Nghe nói chuyện ông bầu phải phá sản có liên quan đến cô, có thật như vậy không? Chuyện là thế nào vậy?"

Jisoo khẽ đảo mắt trong một giây, lắc đầu:

"Tôi đâu có liên quan gì đặc biệt đến ông ấy. Là do ông ta xui xẻo đó thôi, chắc bà nhầm tôi với ai rồi."

Cả hai tiếp tục hỏi han một số thứ, trong lúc đó có vài người nữa đến, Madame nhìn sang họ rồi quay lại nói với nàng, cười:

"Cô Kim cứ làm quen với mọi người đi, tôi đi đây một chút, có vài người mới họ cũng ngại giống cô, tôi phải đi giúp họ."

Jisoo vội vàng:

"À khoan đã."

"Hửm?"

"Sao bà biết tôi mà gửi thư cho tôi vậy?"

"Đương nhiên là phải có thư giới thiệu rồi."

Nàng nhướng mày, rồi bà ấy mất hút giữa đám đông. Jisoo nhìn xung quanh một lượt, cố gắng bắt chuyện với một vài người, họ thân thiện hơn nàng nghĩ, nhưng có vẻ nàng không hợp với họ cho lắm, họ mời rượu nàng liên tục trong khi Jisoo chỉ ngửi mùi thôi cũng có thể say. Kể từ lúc đến đây Jisoo chỉ uống mỗi mấy chai Dr Pepper.

"Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh một lát."

Thế là nàng chuồn lẹ.

Jisoo đi ngang qua một căn phòng, bỗng nàng nghe tiếng cười quen thuộc vang lên từ đó, tiếng cười rất lớn nên nàng tò mò mở cửa và bước vào trong.

"Lisa."

Nàng gọi khi trông thấy cô ló đầu ra cửa sổ, cô thoải mái trong chiếc quần lửng cạp cao phối cùng áo blouse.

"Có gì buồn cười vậy?"

Lisa đưa tay lên miệng và khúc khích trước khi chỉ ra bên ngoài.

"Chị nhìn đi, hôm nay trời nhiều sao kinh khủng."

Jisoo ló đầu ra cửa sổ và nhìn lên trời theo ngón tay cô, nhăn mặt:

"Làm gì có ngôi sao nào?"

Bầu trời hôm nay tối đen như mực. Nhưng Lisa thì vẫn cứ tủm tỉm mãi, Jisoo nghĩ lẽ nào cô say rồi chăng? Nàng thử đưa mũi vào gần cơ thể cô, chỉ toàn mùi nước hoa mà thôi.

"Hôm nay em lạ quá."

"Em lạ sao?" Cô cười lớn, vừa thả mình xuống chiếc ghế bành màu lục vừa vỗ tay như một đứa trẻ đang xem một vở hài kịch. "Ôi chị yêu ơi chị mới là người khác lạ thì có."

"Chị thì khác gì?"

Mặc dù Jisoo không cảm thấy tình cảnh này có gì buồn cười nhưng nàng cũng vô thức cong môi theo Lalisa, mặc dù quả thật nàng có một chút lo lắng cho cô.

"Chị xinh đẹp hơn."

Jisoo bất động giây lát, nàng đưa tay lên mặt mình, nhận ra nó đang nóng lên như thể nàng vừa nốc cả một vạ rượu. Nàng cố để bản thân bình tĩnh, cứ tưởng Lisa đang trêu đùa mình, nàng nhìn cô vẻ châm chọc:

"Vậy nên có phải em đã nhìn chị ngay giây đầu tiên bước vào căn phòng?"

Nàng đã nhìn thấy ánh mắt cô.

"Lúc đó chị trông thật xinh đẹp."


"Bây giờ thì chị như thế nào?"


"Chị luôn luôn xinh đẹp."


Jisoo kinh ngạc, nàng không biết Lisa bị làm sao nhưng có vẻ như bây giờ hỏi gì thì cô cũng đều trả lời nhỉ?


"Xin lỗi em nhưng chị muốn làm rõ một số thứ."


Rồi nàng kéo ghế ngồi đối diện cô, cố gắng chỉnh cô ngồi lại một cách ngay ngắn, nhưng cô thì cứ nắm tay nàng một cách bỡn cợt rồi lắc lư như đang mộng du.

"Là em phải không? Người khiến ông bầu phải phá sản?"

Jisoo chậc lưỡi, nàng bất lực buông cô ra, để mặc cô muốn ngồi kiểu gì thì ngồi. Bỗng cô tự nhiên tháo tất và nàng phải ngăn điều ấy lại.

"Chính tôi."

Lisa vỗ ngực tự hào. Nàng nhớ ngày trước cô từng nói sẽ không bỏ qua chuyện. Nàng cứ ngỡ đó chỉ là lời nói suông trong lúc tức giận. Vậy nên giờ đây Jisoo không thể ngăn môi mình khỏi nụ cười, rồi nó vụt tắt đi trong giây lát vì Jisoo cảm thấy điều đó là sai trái.

"Vậy còn buổi tiệc này? Em cũng đã viết thư giới thiệu cho chị, phải không?"

Cô gật đầu như một con mèo. Jisoo mím môi mình, nàng rụt rè vươn tay xoa bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô, miết nhẹ, nàng đã làm điều này với nhiều người trước đây, cả trăm lần, nhưng chưa lần nào mang lại cho nàng cảm giác sợ hãi như đối với Lisa.

"Sao em lại làm nhiều thứ như thế cho chị? Em...yêu chị sao, Lalisa?"

Lisa không trả lời, cô đứng bật dậy, hào hứng chạy ra khỏi căn phòng sau khi nghe tiếng động lớn từ bên ngoài. Jisoo đuổi theo muốn giữ cô lại, trượt hẫng. Nàng đứng ở ngưỡng cửa, tự tát mình một cái. Dặn lòng không cho phép cảm giác quái gở ấy xảy ra với mình một lần nữa. Bỗng Jisoo nhớ đến Thee, nàng ra bên ngoài, mượn điện thoại và gọi gã đến đón.

Gã đến nơi rất nhanh, khoảng mười phút sau khi nhận được cuộc gọi. Jisoo và Thee đều không biết số của trợ lý của Lisa, họ quyết định đêm nay cô sẽ ngủ lại ở nhà gã.

"Đừng nhìn đường nữa nhìn em này!"

Lisa ngồi ở hàng ghế sau, liên tục chồm lên phía trước ôm lấy gương mặt của Thee khiến gã suýt gây tai nạn mấy lần.

"Yah Lalisa!"

Gã không chịu nổi nữa, hét lên và tấp vội xe vào lề đường. Kim Jisoo cũng biết không thể để cô ngồi một mình ở ghế sau được, nàng tháo đai, trở xuống cùng với Lalisa và ôm lấy cô. Nàng ra hiệu cho gã tiếp tục chạy đi.

"Sao hôm nay nhiều trăng thế? Một, hai, ba,..." Cô vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt những thứ không đâu.

"Là đèn đường." Nàng chậc lưỡi, cảm giác như đang ở cạnh một đứa trẻ hai tuổi.

"Con bé chơi thuốc hả?"

Thee cáu bẳn hỏi.

"Chắc là vậy." Nàng thở hắt, cảm thấy hoá ra có nhiều mối quan hệ đôi khi cũng không phải điều tốt lành gì. "Không cần phải ghé nhà em nữa, chạy thẳng về nhà anh đi."

Gã gật đầu, đánh xe vòng chữ U và chạy về nhà. Sau khi đưa Lisa lên phòng ngủ, Thee đi đâu đó khoảng vài phút rồi trở lại với bình xịt nhỏ bằng ngón tay cái. Gã nâng mặt Lalisa, xịt năm lần vào mặt cô.

"Đó là cái gì vậy?"

"Thuốc ngủ."

Nó không làm cô ngủ ngay, nhưng cũng bớt ồn ào hơn, và gần mười phút sau thì Lisa mới bắt đầu thiếp đi.

"Để anh đưa em về."

Kim Jisoo nhìn đồng hồ, bây giờ đã là nửa đêm rồi, nàng khẽ lắc đầu.

"Thế thì cực cho anh quá, không sao đâu, em sẽ ngủ lại đây. Ngày mai em sẽ tự bắt xe về."

Nói rồi nàng đứng dậy, đắp chăn ngay ngắn cho cô rồi bước về phía cửa, nhìn cô một giây nữa, như suy tư hay lưỡng lự điều gì đó trước khi tắt đèn, cùng gã trở ra ngoài.

***

Buổi sáng, Lalisa thức dậy vì tiếng nói chuyện bên ngoài và nhận ra đây không phải căn phòng ở nhà mình, là nhà của gã. Cô vươn vai, chậm rãi trở ra ngoài, mở cửa, cảnh tượng trước mắt là hình ảnh Thee cúi đầu hôn lên tóc nàng trước khi rời khỏi nhà, trên người nàng là chiếc sơmi rộng quá khổ của gã.

"Em ngủ ngon chứ?"

Gã vừa đi thì Kim Jisoo cũng vừa nhìn thấy cô, nàng lịch sự hỏi.

"Vâ...vâng."

Cô đáp, rồi trở vào nhà vệ sinh, cô biết nhà của Thee chỉ có hai phòng ngủ, cô nghĩ đêm qua họ đã ngủ cùng với nhau. Ý nghĩ ấy bóp nát trái tim cô như cách người ta vắt sạch một quả chanh. Lisa chống tay lên bồn, nhìn hình ảnh mình trong gương và nặn ra một nụ cười, chưa bao giờ cô cảm thấy điều này khó khăn đến thế.

Trong khi đó, sau khi dọn dẹp lại sô pha, nàng thay đồ, tiếp tục đứng trước cửa phòng đợi Lalisa.

"Cùng ăn sáng đi." Nàng đề nghị ngay khi Lisa vừa bước ra.

"Không cần đâu, tôi sẽ dùng bữa ở ngoài, tôi còn có việc."

Jisoo nắm lấy cổ tay cô, siết chặt.

"Có gấp không?"

"Gì...gì cơ?"

"Chị hỏi, có gấp không?"

Nàng nhìn chằm chằm vào mắt cô khiến Lisa chẳng thể thở nổi, bình thường cách nàng nhìn cô có gì đó rất dịu, rất ngọt, nhưng giờ cách Jisoo nhìn khiến Lisa cảm thấy e ngại, cô nuốt bọt:

"Cũng không gấp lắm."

"Thế thì ăn sáng ở đây, chị còn có chuyện muốn nói với em."


Dứt lời, nàng buông tay cô. Dợm chân vào nhà bếp, còn Lisa thì đi theo sau. Căn bản thì nhà của Thee cũng không trữ nhiều đồ ăn lắm, chỉ có ngũ cốc và cà phê gói, vài trái đào, không có trứng hay sữa, cũng không có nước ngọt. Jisoo thấy ổn với nó, nàng thích cà phê, nhưng Lisa thì không, nên sau khi làm cho cô một bát ngũ cốc, Jisoo lấy thêm cho cô một ly nước lạnh.

"Em ăn đào luôn không?"

Lisa khẽ lắc đầu, sau đó, Jisoo đặt nó bên cạnh mình trong khi tiếp tục dùng món ngũ cốc.

"Được rồi, chị muốn nói chuyện gì?"

Lisa cảm nhận bầu không khí căng thẳng một cách quái dị, ngập ngừng hỏi.

"Cảm ơn em."

"Về cái gì?"

Có vẻ như Lisa không nhớ được gì, Jisoo cũng không biết phải nói với cô từ đâu.

"Em cứ biết vậy là được."

Lisa cau mày khó hiểu.

Nàng tiếp tục, vẻ nghiêm túc: "Và đừng làm gì cho chị nữa, bất kì điều gì."

"Chị nói thẳng đi." Lalisa dần mất đi sự kiên nhẫn.

"Đừng đối xử như thể..." Jisoo dừng lại một lúc, "Như thể em là mẹ của chị."


Thật ra Kim Jisoo muốn nói đừng hành xử như thể em yêu chị.

Kim Jisoo thật sự đang khẩn thiết cầu xin Lalisa, xin cô đừng làm những điều khiến nàng rung động thêm nữa. Với cương vị là một người đã có bạn trai, nàng luôn muốn rạch ròi cảm xúc giữa người yêu hiện tại và một người mình từng thầm thương trong quá khứ, vậy nhưng khi đứng trước cô, mọi ranh giới dường như bị xoá mờ, tất cả mọi cố gắng của Jisoo chẳng mấy chốc bị cuốn đi mất như đàn cá trôi theo dòng suối đang chảy xiết. Còn nàng thì cứ phải giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.

"Đừng làm như vậy nữa, điều đó khiến chị khó xử."

Suốt nhiều tháng qua Kim Jisoo muốn bản thân có thể quên hẳn con người đó đi và tiếp tục sống, nhưng nó không dễ dàng như xóa một vết bút chì trên tờ giấy, và mỗi khi nàng nghĩ mình đã có thể xoá được thì cô lại vẽ thêm một nét mới, nàng xoá mãi, xoá mãi, nhưng không, Jisoo chỉ càng yêu cô nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro