Chương 28: Cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa tha thiết muốn nói với nàng rằng:


Tôi không thể ngừng lo lắng cho chị.


Lalisa - người con gái này muốn dẫn nàng đến những nhà hàng ngon nhất, ăn những món mà nàng thích, mua chiếc váy màu mà nàng muốn, cùng nàng xem lại bộ phim mà dù đã năm lần xem nàng vẫn sẽ lại khóc vào lần thứ sáu, cô muốn chăm sóc và bảo vệ nàng suốt cả quãng đời còn lại dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cô muốn trao cho nàng cả thế giới của mình, từ trái tim cho đến cả tâm trí này, từ thể xác cho đến cả linh hồn này. Lisa muốn những thứ ấy đến chết đi được, cô như phát điên lên vì nó, ước muốn ấy cháy bỏng đến nỗi thiêu đốt lồng ngực cô mỗi đêm, đau đớn như bị bàn tay vô hình nào đó nhẫn tâm giày vò.

Giờ thì nàng từ chối nó.

Cô không biết phải diễn tả nỗi đau này như thế nào nữa.

Nhiều tháng nữa trôi qua và họ không còn giữ liên lạc với nhau. Dù rằng Lisa vẫn thường xuyên nhận các cuộc gọi của Thee và nghe gã kể về nàng. Nhưng thế giới của Lalisa đã không còn dấu vết của Kim Jisoo nữa, ánh mắt không, giọng nói không, nụ cười cũng không. Tẻ nhạt và trống trải như những ngày trước khi Thee mang nàng đến trước mặt cô và nhờ cô hãy nhận nàng làm trợ lý.

"Chị Lisa, người của Buổi Tối Cùng Thony Carson vừa gọi đến."



Lisa ngồi ở góc phòng, để mọi người trang điểm chuẩn bị cho việc chụp ảnh bìa tạp chí, sau khi nghe Misha thông báo, cô khẽ mấp máy môi:




"Ừm, thế nào?"

"Họ muốn chị làm khách mời cho số tháng sau."

"Thế tháng sau lịch trình thế nào?"

"Cuối tháng khá trống trải đó ạ."

"Vậy thì nói họ thời gian đó đi."


Sau khi hoàn thành công việc, Lalisa trở về nhà, nơi mà giờ đây có anh trai cô đứng đợi sẵn. Cô nhìn gã một lúc, cô không nghĩ là mình muốn gặp gã, cô biết mỗi lần cả hai gặp gỡ đều là vì những chuyện liên quan đến người đó.


"Chị sao vậy? Không định vào nhà sao?"


Lisa điềm đạm:


"Chị muốn đi dạo một chút."


Misha gật đầu, lái xe đi theo ý cô, khoảng thời gian dài ấy cô không nói lời nào, cô chỉ mở lời một lần khi đề nghị cả hai hãy đi ăn tối và lại tiếp tục im lặng. Vậy nhưng khi trở về, bấy giờ trời đã tối mà gã vẫn còn đứng đợi ở bên ngoài. Lalisa buông một hơi thở dài, bước đến trước mặt gã.


"Anh đến đây bao lâu rồi? Có việc gì sao?"


Cô vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ.


"Đây sẽ là lần cuối anh nhờ vả em."


Lần cuối ư? Lisa không biết bản thân nên vui hay buồn. Cô cứ tưởng con người là loài sinh vật thông thái nhất, vậy mà giờ đây ngay cả cảm xúc của bản thân cô còn chẳng thể hiểu rõ.





"Đó là việc gì?"

"Anh sẽ cầu hôn Kim Jisoo."





Lalisa mở cửa, xoay lưng lại với gã để bước vào trong, im lặng trong từng bước chân, giả vờ đến tủ và tìm kiếm gì đó.

"Hai người chỉ mới yêu nhau một năm."

Gã mỉm cười, chạy đến bên cạnh cô, giờ thì cô khéo léo lách người qua gã và tiến về phía nhà bếp.

"Một năm là quá đủ, em không biết đâu, ngay từ lúc cô ấy đồng ý trở thành người yêu của anh thì anh đã muốn cô ấy có thể trở thành vợ của anh, nhưng anh biết điều ấy là quá vội vàng nên đã chờ đợi cho đến bây giờ."


"Vậy anh muốn em làm gì?"


"Anh đã chuẩn bị tất cả, anh đã đặt một nhà hàng sang trọng vào tối thứ ba tuần tới, nến, hoa, anh cũng đã mua nhẫn." Thee chậm rãi bước đến bên cạnh cô, ngập ngừng: "Chỉ còn một thứ nữa, anh muốn em giúp anh viết một lá thư cầu hôn."

"Anh không cảm thấy như vậy là lố bịch sao?!"

"Anh không thể nhờ ai khác vì chỉ có em mới là người hiểu rõ anh nhất."

Cô không thể phản kháng được bất kì lời nào, suốt nhiều năm Lalisa luôn ở bên cạnh gã, tình yêu của gã dành cho Kim Jisoo, cô đã chứng kiến tất cả, cô biết hết tất cả, cô thấu hiểu tất cả, nhưng lại chẳng ai có thể hiểu cô, và Lisa biết rằng không thể đòi hỏi người khác một điều mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng thể làm cho chính mình. Giờ đây, cô chỉ có thể ước những năm tháng đó Thee đã không kéo cô ngồi bên bậu cửa sổ và cùng ngắm nàng hàng giờ liền.

"Em sẽ giúp anh phải không?" Gã lại nắm lấy tay cô, "Em gái."

Có gì đó khiến lồng ngực Lalisa nhói lên liên hồi. Cô không nghĩ mình có thể chịu đựng nó thêm được nữa.

Cô nói, như thì thầm:

"Anh nhất định phải yêu thương chị ấy. Kim Jisoo...chị ấy là người bạn tốt nhất của em, anh phải hứa là sẽ yêu thương chị ấy cả đời."

Gã mỉm cười:

"Tất nhiên rồi."

"Anh có thể quay trở lại vào ngày mai không? Sẽ mất một chút thời gian."

"Được, vậy sáng mai anh sẽ lại đến."

Gã cảm ơn cô, vui vẻ rời đi, trả lại cái tĩnh lặng đến não nề cho ngôi nhà. Buổi tối ấy Lalisa ngồi trước bàn hàng giờ đồng hồ, vậy nhưng mặt giấy vẫn trống không, cô có rất nhiều thứ muốn viết, nhưng rồi lại chẳng muốn viết gì cả.

Khi đó Lalisa nghĩ, hay là thử ích kỉ một lần? Hoặc xấu xa một lần? Nếu cô không thể có được nàng thì bất cứ ai cũng đừng hòng có được nàng.

Meo!

Leo len qua khe cửa khép hờ, nó nhìn cô, kêu một tiếng, và cô khẽ cong môi, Leo - món quà mà nàng tặng - luôn xuất hiện đúng lúc như chiếc lá mã đề làm dịu cơn đau mỗi khi cô cảm thấy lòng mình xuất hiện một vết sưng nhức nhối. Lisa suy nghĩ gì đó, cô nhìn sang điện thoại, đặt tay lên nó một lúc lâu, thật lâu, chậm rãi nhấc máy, quay số, áp ống nghe lên tai, bên kia vang lên tiếng đỗ chuông, và tim cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

"Xin chào, Kim Jisoo nghe đây."

Không nghe thấy tiếng người đáp trả lại, nàng tiếp tục:

"Xin chào?"

"Dạo này chị vẫn khoẻ chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, ngập ngừng:

"Ừ, hẳn là em cũng thế."

Lisa lại im lặng.

"Hẳn là có việc gì quan trọng nên em mới gọi cho chị."

"Cũng không quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với chị một chút."

Bên kia, Jisoo đợi cô tiếp tục.

"Chị có từng nghĩ mình sẽ làm gì nếu có con chưa Jisoo?"

Lisa cố gắng để giọng nói mình không tỏ ra vẻ lo lắng, nhưng bàn tay cô dưới gầm bàn thì cứ bồn chồn xoa đầu gối mình.

"Sao em hỏi thế?" Nàng thoáng bất ngờ.

"Hôm nay có một người nhắc đến chuyện kết hôn với tôi..., tôi chỉ chợt nghĩ đến."

Cô nghe có tiếng khẽ cười âm vọng trong ống nghe, rất nhẹ, nhưng không bay bổng, có gì đó trầm lặng trong tiếng cười.

"Chị nghĩ chắc là mình sẽ chải tóc cho con."

Lisa bất giác cong môi mình.

"Đánh răng cho nó nữa." Nàng tiếp tục.

"Xem tivi cùng nó."

Cô nói, lắng nghe tim mình đập thình thịch.

"Haha, phải, tất nhiên rồi."

Sau này, Kim Jisoo sẽ sinh một đứa trẻ.

Cô thầm nghĩ.

"Nghe rất đáng yêu."

"Sẽ còn đáng yêu hơn nữa nếu em có thể trở thành mẹ đỡ đầu của con chị."

"Thế thì lại vinh hạnh cho tôi quá."

Lisa mỉm cười, dịu dàng. Cô bảo mình có việc bận, cô chúc nàng ngủ ngon và cúp máy.

Meo!

Leo bất ngờ nhảy xổ vào lòng cô, Lisa ngắm nhìn nó một lúc lâu, chẳng mấy chốc giọt nước trong suốt cô đọng trong khóe mắt và thoát xuống khỏi gương mặt.





***





"Anh biết là sẽ như vậy mà, em là người hiểu anh nhất."





Thee gấp lại bức thư, gã cười hài lòng. Trong khi Lisa đứng ở góc bếp, khuấy một tách cà phê đen, nóng, nhưng không phải cho gã, cô tự khuấy cho mình. Và thật ra thì cô cũng không hiểu gã đến vậy, chỉ là cô hiểu tình yêu, nên gã tưởng cô hiểu gã.




***




Buổi tối thứ ba, Thee đón nàng đến một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, ban đầu Kim Jisoo cứ tự hỏi sao nó lại vắng vẻ đến vậy, mãi cho đến khi thức ăn được mang ra và một nghệ sĩ đàn vĩ cầm bước đến sau lưng họ, bắt đầu chơi một bản nhạc êm dịu thì nàng mới biết gã đã bao trọn nơi này.


"Hôm nay là dịp gì đặc biệt sao?"


Jisoo nâng một góc khăn ăn lên miệng, hỏi.


"Em có thích nó không?"


Gã thoáng bối rối.


"Vâng, rất ngọt ngào." Nàng chậm rãi đáp, nhàn nhạt.


Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán gã. Thee đưa tay ra hiệu và một trong số những người phục vụ mang đến cho nàng một bó hoa hồng lộng lẫy như những lần mà gã đã tặng nàng trước đây. Jisoo đón nhận nó, nàng định chỉ cảm ơn rồi để nó sang một bên nhưng lại phát hiện có một góc thư nhô lên giữa những bông hồng, Jisoo đưa mắt sang Thee, nàng thấy được ánh mắt mong chờ của gã.


"Anh muốn em đọc nó à?"


Gã gật đầu.


"Ngay bây giờ luôn sao?"


Gã lại tiếp tục gật đầu, điều này khiến Jisoo bật cười, bỗng nàng nhớ lại những bức thư mà gã thường gửi khi nàng ở thành phố phía Đông, nàng đã đọc lại chúng mỗi đêm vì chúng vô cùng đáng yêu và ấm áp.


"Jisoo thương mến,

Người con gái đang đọc những dòng viết tay vụng dại, chân thành và đầy mong mỏi này, tôi hy vọng em sẽ không thấy nó quá buồn cười.

Tôi yêu em,

Khoảnh khắc mỗi ngày trôi qua, khi nhìn về phía cửa, tôi sẽ không ngừng mong mỏi người bước qua nó sẽ là em, bất cứ nơi đâu, hay bất kể thời gian nào, tôi không thể ngừng nghĩ về em.

Tôi đau khổ vào những ngày không thể nhìn thấy em, những ngày em không nhìn tôi và cười, giống như mặt trời trong lòng tôi đã lặn đi mất.

Tình yêu là một thứ gây nghiện. Một sự nghiện ngập hoàn toàn tuyệt diệu khi nó như mong đợi và là một sự nghiện ngập kinh khủng khi nó không ổn. Cai nghiện và lại tái nghiện. Không thể, không thể, tôi không thể ngừng yêu em, em à.

Như một cơn đói khát, nó không thể bị dập tắt.

Tôi nhớ em,

Kể cả khi em đang ngồi bên cạnh tôi, hay trước mặt tôi, và không ngừng ước mong sao một ngày may mắn nào đó em sẽ thật sự thuộc về tôi.

Kim Jisoo, người tôi yêu, rất rất thân yêu, em biết tôi đang nói về điều gì phải không?

Phải, em à,

Em sẽ đồng ý làm vợ tôi chứ?"


"Thee..., cái này..."

Jisoo vẫn chưa thôi bất ngờ, nàng ngẩng mặt và thấy Thee đã đứng dậy và bước về phía mình, gã lấy từ trong túi áo một chiếc hộp đen vuông vức, một cách vụng về, gã đánh rơi nó, và lúi cúi nhặt nó lên.

"Em sẽ...đồng ý đeo nó, phải không?" Gã thì thầm, xúc động như phát sốt.

Kim Jisoo do dự một lúc lâu, nàng vẫn chưa chắc chắn tình cảm mình dành cho gã là gì. Nàng nghĩ mình yêu gã, nàng lại không chắc liệu nó có đủ lớn để muốn gắn bó với gã cả đời hay không.

Nhưng Thee Manoban là một người đàn ông tốt, với điều kiện tốt, và gã yêu nàng. Như vậy không phải đã đủ rồi ư? Một người phụ nữ thì cần gì hơn thế?

Mắt Jisoo chớp nhanh, ngập ngừng, nàng nhìn lại bức thư, đọc lại những con chữ mà nàng cho rằng bất kì người con gái nào cũng muốn được nghe một lần trong đời...

Và nàng gật đầu.




***



Jisoo và Thee đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình.

Họ viết thiệp mời cho những người sẽ đến dự buổi tiệc. Kim Jisoo vốn dĩ không có nhiều bạn bè, cũng không có họ hàng, người thân, nàng thở dài, cũng không, vậy nên chỉ một loáng là Jisoo đã hoàn thành. Nàng nhìn sang gã, thấy gã mời rất nhiều người.

"Để em giúp anh một tay."

"Được."

Jisoo rướn người lấy danh sách khách mời mà Thee đã soạn sẵn sang bên mình, vô tình đặt mắt xuống tấm thiệp của gã, đánh vào vai gã một cái.

"Sao thế?"

Thee thắc mắc, nàng nhướng mày, vẫn cứ nghĩ là gã đang trêu mình, bật cười rồi chỉ vào tấm thiệp của gã, những nét chữ trẻ con, những dòng sai chính tả.

"Anh nghiêm túc đấy hả?"

"Sao chứ? Anh có đùa gì đâu?"

Nụ cười của Kim Jisoo tắt đi, nàng biết là gã đang nói thật.

"Vậy sao?"

"Có chuyện gì thế?" Gã lo lắng.

"Không có gì."

Nàng mỉm cười, giúp gã viết nốt số thiệp còn lại. Buổi chiều gã ra về, Jisoo cứ ngồi trên sô pha, nhìn thiệp mời mà Thee viết và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng nàng cầm nó và bước vào phòng ngủ, nơi mà các xấp thư được cất giữ cẩn thận nơi đầu giường. Jisoo đặt chúng lại gần nhau, một vết lõm sâu bất ngờ hiện giữa hai hàng chân mày.

Chúng không giống nhau.





***




"Chị đợi có lâu không?"

Jisoo giật mình khi có bàn tay đặt lên vai mình, nàng ngẩng đầu, vừa vặn để nụ cười dịu dàng của cô lọt vào tầm mắt.


"Cũng vừa mới đến thôi."


Lisa ngồi ghế đối diện nàng, cô gọi cho mình một tách sữa bạc hà, người nhân viên sau khi phục vụ cô đã trở về khu pha chế, đứng ở đằng xa và lén lún nhìn cô mãi. Ở phía này, cô ngồi vắt chéo chân, khẽ bặm đôi môi ẩm ướt sau khi hớp một ngụm, cô vẫn như thế, nàng cũng như thế, Jisoo nhớ tất cả mọi hành động nhỏ nhặt của cô.

"À!"

Cô bất ngờ nhìn về phía Jisoo khiến nàng bối rối, nàng cúi đầu xuống túi xách mình, lấy từ bên trong một tấm thiệp, đẩy nó về phía cô. Thứ kim cương lấp lánh trên ngón áp út của nàng thu hút ánh nhìn cô, rất chói, rất đẹp.


"Anh và chị không nhất thiết phải như thế, có thể gọi điện mà." Cô mỉm cười.



"Việc nên làm thôi, đâu thể qua loa được..., nhân dịp này gặp gỡ một chút cũng đâu có sao."



Cũng khá lâu rồi, từ cái lần cuối cùng cả hai nói chuyện ở nhà của Thee cũng hơn nửa năm rồi còn gì, nhưng Jisoo không cảm thấy đó là khoảng thời gian dài, ngày nào nàng cũng gặp cô trên báo, trong các bộ phim và thỉnh thoảng là chương trình The Ed Sullivan.

"Lisa này." Nàng gọi.

"Vâng?"

"Chủ nhật tuần tới em có thời gian không?"

Cô gật đầu.

"Có thể dành ít thời gian cùng chị chọn váy cưới không?"

"Anh ấy không đi cùng với chị à?"

Jisoo khẽ nhún vai:

"Em biết đó, người ta nói sẽ gặp xui xẻo nếu chú rể nhìn thấy váy cưới của cô dâu trước hôn lễ."

Lisa bật cười, cô gật đầu:

"Tất nhiên rồi, em sẽ đến."


"Với cả..." Nàng tiếp tục, "Chắc em sẽ biết kiểu mà anh ấy thích, nhỉ?"

Lisa không trả lời, cười nhạt, thoáng bĩu môi thay cho câu trả lời "chắc là vậy". Cô nâng tách sữa lên miệng mình, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn ra cửa kính bên ngoài đường lộ ngập nắng.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Cả hai ngẩng mặt nhìn cô nàng phục vụ với cuốn sổ nhỏ trên tay.

"Tôi có một đứa một đứa em gái, con bé thích cô lắm, sắp tới là sinh nhật của nó, cô có thể cho tôi xin chữ ký để làm quà tặng nó không? Nếu việc này khiến cô không vui thì..."

Lisa vội ngắt lời cô ấy, nói, với một vẻ thân thiện trên gương mặt:

"Được chứ."

Cô nàng nhân viên mừng rỡ, đặt quyển sổ trước mặt Lisa.

"Em của cô tên gì vậy?" Cô hỏi.

"Shim Soohyun."

Lisa gật đầu, cô ghi tên cô bé và vài lời chúc, sau cùng đưa nó lại cho người nhân viên, không quên nhờ cô ấy gửi lời "chúc mừng sinh nhật" đến em gái của cô ấy.

"Sao vậy?"

Lisa quay lại và bắt gặp dáng vẻ nhìn mình kì lạ của Kim Jisoo.

"Chị..." Nàng nhướng mày, "Chị cũng muốn có lời chúc của em nữa, Lisa."

Cô bật cười:

"Sao bỗng nhiên...?"

"Đặc quyền người quen của người nổi tiếng, chị hẳn là ngốc lắm mới không dùng."

Nàng bông đùa.

"Được rồi, thế giờ chị muốn em chúc gì nào?"

"Bất kì điều gì em muốn."

Lisa chớp mắt, cô nghĩ ngợi gì đó, sau đó đặt bút lên mảnh giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro