Chương 30: Thiên đường đen [M].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, Jisoo cảm thấy có chút áy náy vì mình mà hàng xóm bị làm phiền, nàng đâu có ngờ là Lisa sẽ dùng cách đó để tìm mình chứ. Jisoo cũng biết bản thân không thể tiếp tục tránh né mãi, giữa nàng và cô có thể có nhiều khúc mắc, và nó cần được giải quyết.

"Vậy em đến đây vì điều gì?"

Nàng mở rộng cửa để cô bước vào, dẫu vậy, vẫn không muốn đứng gần cô, Jisoo khoanh tay và đứng cách cô ba sải tay.

"Tôi đến để xin lỗi chị."

Mắt nàng đảo tròn.

"Nếu em đến chỉ để nói những lời vô bổ đó thì tốt nhất hãy về đi. Về đi!"

Nàng mạnh bạo đẩy cô ra ngoài, với một sức mạnh bùng phát đáng kinh ngạc đến từ sự phẫn uất.


"Khoan đã..."



Lisa dang hai cánh tay và cố gắng vịn vào tường, gấp gáp:

"Một trăm bảy mươi xã hội."

Lisa thành công trong việc khiến Jisoo dừng lại, nàng cau mày nhìn cô:

"Gì?"

"Các nhà nhân chủng học đã tìm thấy bằng chứng của tình yêu ở 170 xã hội, và họ chưa tìm thấy xã hội mà không hề có tình yêu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Jisoo. Nếu tôi không thể yêu đàn ông, cũng không dám thừa nhận rằng mình yêu phụ nữ, vậy thì tôi là gì trong thế giới này?...Tôi nghĩ vậy đó."



Đôi mắt của Kim Jisoo khẽ lay động, và tim nàng run lên vì mong chờ một điều gì đó đến nỗi khiến nàng quên đi cả sự giận dữ.



"Tôi xin lỗi vì đã tổn thương chị, tôi đã tổn thương chị chỉ vì sợ hãi..." Viền mắt cô ửng đỏ lên, đôi môi cô mấp máy những câu chữ dính lại vào nhau, dù vậy, vẫn rất rõ ràng. "Tôi sợ hãi vì tôi yêu chị, Jisoo, tôi sợ vì đó là điều không bình thường."



Jisoo buông cô ra ngay tức thì và quay lưng bỏ lại vào trong, nàng nhớ lại những ngày tháng tin rằng mình đã mắc một căn bệnh ác tính không thể chữa khỏi khi không thể ngừng nhớ về cô, cứ như cô mọc rễ và bám chặt trong đầu nàng. Nàng đã xấu hổ, thậm chí còn sỉ nhục bản thân vì điều ấy. Kim Jisoo cũng giống như Lisa, cũng sợ hãi, và nàng luôn cố gắng để vượt qua nó, để rồi bây giờ nàng tự hỏi sự cố gắng ấy có ý nghĩa gì?



"Em...yêu chị?" Nàng có thể cảm nhận các móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay khi hỏi. Nó đau nhói, như thể cô vừa lái chiếc xe tải tông vào tim nàng.


"Phải..."

"Nhưng em lại đối xử với chị như một đứa ngốc?"



Jisoo khẽ run rẩy, đôi môi nàng run rẩy, đôi vai nàng run rẩy, trái tim nàng cũng run rẩy không kém. Jisoo không biết phải dùng từ nào để diễn tả nỗi căm hận mà mình dành cho cô nữa. Anh em nhà Manoban suốt một thời gian dài tung hứng nàng như một quả bóng trên chiếc vợt của họ, để rồi khi trận đấu kết thúc, Kim Jisoo nằm giữa khoảng sân, lăn lộn vài vòng, bẹp dí, trơ trọi và ê chề.



"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi chưa bao giờ muốn làm chị tổn thương,...chưa từng..." Cô nói, nuốt khan, cảm nhận cổ họng đau như bị ai đấm vào, "Tôi chỉ muốn chị có một cuộc sống bình thường."



Jisoo vẫn đứng đó, cách cô ba sải tay, cắn chặt môi mình đến nỗi nàng tưởng nó suýt bật máu, mắt nàng nhoè đi vì thứ nước lóng lánh đu đưa trước võng mạc.




"Chị ghét em."



Liệu ý cô có phải nàng là một kẻ điên? Và cô cũng là một kẻ điên?

Và nàng tự hỏi, như thế nào thì mới gọi là bình thường?



"Tôi biết..."

"Không, em chẳng biết gì cả."



Jisoo ngắt lời và lao vào cô, môi họ tìm đến nhau, lưỡi họ tìm đến nhau, kéo dài và đói khát. Lisa vòng tay ôm lấy nàng, siết chặt, giống như cô đã muốn làm điều này từ rất lâu, và cô chẳng biết vì sao mình lại đủ can đảm để đáp trả nàng như thế, chỉ là cô không điều khiển được cơ thể mình ngay giây đầu tiên nàng chạm vào cô. Cảm giác ấy đẹp đến nỗi khiến cô cứ ngỡ mình đang mơ. Cô hôn nàng từ lần này đến lần khác, chao đảo và chếnh choáng, cho đến khi cả hai đã di chuyển và ngã người xuống chiếc giường trắng của căn hộ, nhưng cô vẫn còn đang ngấu nghiến đôi môi nàng.


"Chúa ơi, tôi yêu chị."


Lisa thì thầm giữa những nụ hôn và Jisoo có thể cảm nhận được vị mặn trên đôi môi, nàng chẳng rõ là do cô hay do mình nữa.


"Tôi yêu chị, tôi yêu chị nhiều hơn mức mà tôi có thể chịu đựng được,...tôi không thể, Jisoo."


Jisoo ôm lấy gương mặt cô, âu yếm và cảm nhận nỗi đau trên gương mặt ấy bằng mười ngón tay, nàng chìm đắm vào đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt và muốn xin lỗi Chúa vì nàng cũng yêu cô, nàng yêu cô hơn cả nỗi căm ghét mình dành cho cô sau mọi thương tổn, kể cả khi có cố thay đổi bản thân thành một con người xa lạ nào khác. Cứ như ở cô có thứ ma thuật thần bí gì đấy làm mụ mẫm tâm trí nàng, khiến nàng sẵn sàng quay lưng lại với mọi thứ và chỉ hướng về mỗi phía cô.






"Vậy thì đừng chịu đựng nữa." Nàng nói khi sượt môi qua vành tai nhạy cảm đang ửng đỏ của Lisa, từng lời, từng lời cứ vụt khỏi môi mà chẳng hề mảy may chút nghi ngờ hay toan tính. "Yêu chị theo cách mà em muốn."






Lisa kinh ngạc trong phút chốc.



"Kể cả khi điều đó là không bình thường?"

"Không sao cả."

"Kể cả khi...chúng ta không thể cùng nhau có con?"



Jisoo khẽ im lặng, nhớ lại cuộc gọi của cô vào đêm đó, vậy ra đây là lý do, và nàng có thể cảm nhận sự chân thành trong cái rụt rè có phần đáng yêu của cô ấy.

Một gia đình nhỏ khi ngồi trước tivi có khả năng biến phòng khách thành rạp hát. Điều ấy thật kì diệu.

Nhưng...



"Chị chỉ muốn em, Lisa."



Jisoo hiện tại không còn quá đắn đo về việc liệu đây có phải hậu quả khủng khiếp của việc mắc một căn bệnh tâm thần hay không. Nàng chỉ biết mình đang yêu và đang được tình yêu đáp lại, và nếu tình yêu là một căn bệnh, vâng, nàng sẽ chấp nhận nó mà không than trách một lời.


"Hãy...yêu chị."


Cô mỉm cười rồi dịu dàng hôn lên cánh môi ướt đẫm của nàng thêm một lần nữa, dường như thay cho lời xin lỗi vì đã khiến nó đỏ tấy, sưng sưng lên vì sự mãnh liệt vừa rồi. Nàng vòng đôi tay quàng lấy cả bờ vai gầy của cô, không ngừng nở nụ cười đê mê khi đôi môi cô bắt đầu cuộc dạo chơi khắp khuôn mặt nàng. Thật vậy, dường như cả cuộc đời này, Lisa chưa từng nghĩ đến rằng rồi một ngày sẽ xuất hiện một người khiến cô yêu điên cuồng đến thế, một người mà chỉ cần nở nụ cười cũng có thể xua tan mọi mỏi mệt và khổ đau nơi cô, phải chăng vì lẽ đó mà cô chẳng thể kiểm soát nổi khát khao của bản thân? Cô hôn nàng cùng khắp, cô hôn chiếc cằm gọn gàng của nàng, hôn chiếc mũi ưng ửng đỏ, hôn đôi rèm mi nhắm hờ của nàng, cô hôn vầng trán nàng, rồi gò má nàng, trượt đến vành tai xinh đẹp của nàng, nhâm nhi nó như một đứa trẻ hai tuổi cố gặm một chiếc bích quy ngon tuyệt, khiến Kim Jisoo giật vai lên vì nhột, và rồi cả hai cười rộ lên trước khi Lalisa bắt đầu vùi đầu mình vào hõm cổ trắng ngần gợi cảm. Lisa ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Kim Jisoo, vùi chặt đầu mũi mình vào nơi lõm xuống giữa hai hàng xương quai xanh mảnh dẻ, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể ngọt ngào như một con nghiện cố hít lấy những hạt ma túy cuối cùng, cho đến khi cả buồng phổi căng phồng vì đầy ứ hương thơm. Và rồi từ eo, mười ngón tay cô di chuyển dần đến gấu áo của Jisoo, không đợi cô phải ra hiệu, Jisoo khéo léo vươn hai tay lên cao để Lisa dễ dàng kéo áo qua khỏi đầu mình, vô tình khiến làn tóc dài bồng bềnh trở nên rối bời, rũ xuống ôm lấy gương mặt xinh đẹp không một góc chết ấy, tuy vậy thứ khiến nàng ngượng ngùng lúc này là bộ ngực căng tròn đang phô diễn trước ánh nhìn đang dần ngầu đục đi vì dục vọng của người đối diện.



"Chị là tạo vật xinh đẹp nhất."



Cô thì thầm, nhỏ một nụ hôn êm ái như những hạt mưa rây xuống gò má đỏ lựng màu hạt lựu của nàng, hơi ấm cô phả bên tai khiến nàng khẽ rùng mình, rồi một cách rụt rè, Lisa giúp nàng gỡ nốt áo lót phiền phức che lấy nơi gợi cảm nhất của bức tranh nhục cảm, rồi cô hé cánh môi, ngậm lấy một bên bầu ngực giương lên đầy kiêu hãnh, ngực nàng mềm như kem sữa, khiến cô không thể ngừng say mê nơi đó trong khi ngón tay thon dài của cô ấy đi khắp cơ thể nàng, nàng run rẩy và gần như mê sảng vì sung sướng, những cú sốc khoái cảm chạy dọc ngang khắp từng tế bào bên trong nàng.



"Đau..."




Tiếng thở hổn hển của Jisoo ngập tràn những ham muốn, nó khiến Lisa bạo lực hơn, cô cắn nàng, không quá mạnh nhưng vừa đủ để nàng thấy đau và lưu lại một quả dâu tây chín mọng trước khi bắt đầu dời cuộc hành trình bất tận về phía dưới, như để đánh dấu rằng nàng giờ đây đã là của cô, chiếc lưỡi mềm mại của Lisa lướt xuống vùng bụng phẳng lì, liếm nó, rồi lại hôn nó, thỉnh thoảng cạ nhẹ răng đầy tinh nghịch, khiến eo nàng bóng lưỡng, đẫm nước bọt, Jisoo khẽ oằn mình khi hai ngón tay thuôn dài của cô móc lấy chiếc quần lót và kéo nó rời khỏi đôi chân nõn mượt ngọc ngà, và rồi Lisa biến mất khỏi tầm mắt nàng, để lặn ngụp đâu đó tận phía bên dưới, môi cô ở khắp mọi nơi, má mềm cô ấy vuốt ve đùi nàng, Lisa đắm say ngắm nhìn và vùi đầu vào nụ hoa hồng e thẹn hé mở đang mời gọi, cô chậm rãi hé miệng, mút mát nhuỵ hoa như một con ong đói mật, chẳng mấy chốc khiến cả đoá hoa đẫm nước như vừa tắm mình sau một đêm mưa rào.


"Lisa..."


Jisoo ngửa cổ lên trần nhà, đôi môi mỏng không tự chủ nỉ non những tiếng rên đầy nhục cảm, cảm nhận nơi đó ngày càng thít chặt, Jisoo xấu hổ khép chân mình, vô tình khiến gương mặt Lisa ngày càng áp sát vào đóa hoa, chiếc lưỡi ẩm ướt đỏ hỏn của cô trượt sâu vào từng ngóc ngách bên trong nàng, không ngừng tìm kiếm và tận hưởng vị ngòn ngọt của từng thớ thịt đẫm nước như một đứa trẻ cố liếm nốt số mứt cam còn sót lại dưới đáy lọ và trân trọng nó. Chẳng mấy chốc, đóa hoa của Kim Jisoo nở rộ, bùng nổ một khoái hạt man dại làm ướt đẫm tận cả hai bên đùi.


"Lisa, Lisa..."


Jisoo vừa gọi tên cô với một giọng điệu gợi cảm, vừa ôm cô ngay khi cô rướn mình lại phía trên để cảm nhận làn da mịn màn đáng yêu của cô ấy, nó không có lông thô và cơ cứng như một người đàn ông sẽ có, cơ bắp của cô rất mềm và nữ tính. Và nàng yêu cảm giác này xiết bao.


"Vâng?"


Tay cô tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nàng. Ngắm nhìn gương mặt được ôm trọn bởi những sợi tóc bết lại vào nhau, nhưng điều đó chẳng khiến Jisoo của cô xấu xí hơn một chút nào.



"Chị ghét em."



Lẽ ra cô nên gật đầu vào cái ngày mùa đông năm ngoái, vậy thì họ sẽ chẳng đau khổ cho đến tận ngày hôm nay.



"Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi đi."



Lisa dụi đầu vào ngực nàng như một cô mèo nhỏ, Jisoo khẽ mỉm nụ cười của sự bao dung, nàng luồn tay vào tóc cô, vuốt ve:



"Hôn chị đi."




Và một lần nữa, Lisa cúi xuống hôn lên môi, trán và mí mắt đang nhắm nghiền. Cô không ngừng gọi tên Kim Jisoo và ôm nàng ấy, cảm nhận nhịp đập nhanh trong mạch khi biết rằng mình đã suýt mất nàng.

Máu đập dữ dội trong cổ họng Jisoo và nàng có thể cảm thấy sức mạnh đang gia tăng ở chân và tay của mình dù vài giây trước còn mệt lả đi vì trải qua một đợt khoái cảm đáng nhớ. Với sự kiêu ngạo, móng tay của Jisoo hằn sâu vào da thịt Lisa khi nàng bắt đầu kéo chiếc áo len và chiếc áo cánh mỏng khỏi vai cô. Bàn tay nàng vuốt ve phần da thịt ở khuỷu tay rồi lần xuống thắt eo Lisa, đốt cháy mỗi tấc thịt mà nó đi qua, đầu óc nàng tê dại đi, vô thức cắm sâu mười ngón tay vào tấm lưng của cô một lần nữa, nhưng bàn tay nàng nhanh chóng duỗi ra và nhẹ nhàng vuốt ve những vết lằn sưng đỏ rát đến rát người do mình gây ra ấy, như xoa dịu.

"A...!"

Hơi thở của Kim Jisoo trở nên trầm trọng khi ngón tay cô như một mũi tên bất ngờ ra sức phóng qua một khe nứt, và rồi khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đây hiện ra một vẻ mơ màng kì bí, nửa khoái cảm, nửa đau đớn.

Trong khi đó, Lisa vẫn chưa thôi kinh ngạc khi thấy giọt máu ôm trọn ngón tay mình. Cô cúi đầu hôn lên hàng mi chấp chới của Kim Jisoo, xin lỗi vì đã hiểu lầm nàng, xin lỗi vì tất cả.

Cuộc đời vốn chứa đựng nhiều điều bất ngờ, như một chuyến tàu lượn, người ta cứ lao theo nó mà chẳng biết khi nào mình sẽ lộn nhào hay dừng lại. Kim Jisoo cũng thế, kể từ khi còn là một cô bé, một nữ sinh, một thiếu nữ cho đến tận khi thành một người phụ nữ, nàng không ngờ rằng rồi một ngày nào đó cái trinh nguyên của mình sẽ lại trao cho một người phụ nữ khác, trong cái xã hội khắt khe này, nàng cứ ngỡ chúng chỉ xảy ra trong các vở kịch. Vậy thì Kim Jisoo và Lalisa đang sống trong một vở kịch chăng?

Và rồi âm thanh giống như tiếng chũm choẹ của bọc nỉ đập vào nhau tạo ra những cơn co thắt dữ dội làm rung chuyển thần kinh. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ miệng cô và nàng, bắt đầu nâng cao nó thành một âm thanh rên rỉ lớn.

Và rồi họ chiếm hữu nhau bằng cách nốc cạn nhau như nốc một chai rượu vang quý, ngấm vào nhau, hoà vào làm một với nhau, giữa những niềm hoan lạc cho đến khi kiệt sức và thiếp đi sau một cuộc rong ruổi điên cuồng.



***



Lisa thức giấc khi cảm nhận những ngón tay mềm mại của ai đó đang vuốt ve và chơi đùa cánh tay mình, họ nằm nghiêng về phía cửa sổ, Lisa nhận ra trời đã sáng khi hé mắt và những tia sáng lóng lánh qua khe cửa bắt đầu nhảy múa trên da thịt đã được lột trần. Mũi cô cọ vào mái tóc thơm mềm của Jisoo khi nàng gối đầu trên cánh tay cô, tấm lưng mịn như tơ của nàng quay về phía cô và áp sát ngực của cô. Lisa mỉm cười trong vô thức, cô vòng tay qua nàng, đan mười ngón tay lại vào nhau, vừa khít và ấm áp. Chân thực đến vô thực.

"Liệu em có được phép ghé lại đây mỗi đêm không?"

Jisoo bật cười với cách xưng hô lạ lẫm của cô, và cả cái kiểu khách sáo rụt rè của cô nữa, nàng kéo tay cô lại gần môi mình, hôn lên tĩnh mạch xanh xanh ẩn dưới nước da trắng ửng sắc hồng.

"Vậy hôm nay chị sẽ đi mua một chiếc giường đôi."

Lisa khẽ lắc đầu, dịu dàng rải nụ hôn lên vùng xương nhô cao nơi bả vai gầy gầy, nụ hôn cô có nét tinh tế gì đó ngồ ngộ, vừa mơn man vừa thăm dò, dù rằng đêm qua cô đã tường tận mọi ngóc ngách trên cơ thể tuyệt mỹ của nàng, dường như chẳng thấy chán trong việc khám phá nó, tại sao lại như vậy nhỉ? Lalisa không biết, cô nghĩ mình cần cả đời để tìm hiểu về nó.

"Không cần, chúng ta không cần một chiếc giường rộng đến thế."

Bên trong, căn phòng thật nữ tính và hấp dẫn. Jisoo khẽ mỉm cười khi bất chợt nhớ lại mình suýt đã trở thành chị dâu của cô, nàng mừng vì điều kinh khủng ấy đã không xảy ra.

"Sao em lại đổi ý, Lili?"

Lili? Cô thích cách gọi ấy.

"Chuyện gì cơ?"

"Em vốn không muốn thừa nhận, em sợ nhiều thứ, sao em lại đổi ý?"

Lisa siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy nàng, cô ném ánh nhìn ra cửa sổ, những toà nhà xếp san sát nhau trông như một bức tranh phong cảnh dưới cái chói lọi của ánh nắng mặt trời, và thế giới ngoài kia thật ồn ào, những tiếng còi xe cứ hối thúc nhau không dứt. Nhưng giờ đây Lisa tìm thấy sự bình yên vì có Kim Jisoo trong vòng tay mình, và vì cô không còn giữ bí mật nào nữa cả.


"Em không muốn trở thành một kẻ bất hạnh được yêu mến để rồi lại chết đi."


Lisa muốn nàng.

Lisa cần nàng.

Và Lisa yêu nàng.

Giờ đây, nàng là tất cả những gì mà cô có.


"Với cả..." Cô tiếp tục, "Chị đã khóc rất nhiều, nếu em cứ để mặc mọi thứ như thế và không làm gì thì em quả là một con điếm khốn nạn."


Đôi mắt của Jisoo bất chợt phủ một màng sương mỏng trong khi nàng tiếp tục mân mê và chơi đùa với các ngón tay của Lisa. Nhớ lại những ngày tháng đó khiến nàng vẫn không thôi cảm thấy khổ sở.


"Có lẽ em sẽ phải xuống địa ngục mất." Cô bật ra tiếng thở dài, "Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, em không quan tâm đến nó nữa, em có chị rồi."


Chúa đã nói với môn đồ của Ngài: Hãy ghi nhớ vợ của Lot.

Jisoo nhắm mắt giấu đi sự phiền muộn, rồi nàng trở mình, áp mặt vào lồng ngực cô và choàng tay ôm lấy eo cô, nói, như thì thầm:


"Chị sẽ đi cùng em."


Tình yêu không tự nhiên đến với họ, cũng không phải vì tò mò hay dại dột, họ yêu nhau vì họ chọn như vậy.


"Có thể mang theo coke hay chocolate không nhỉ?"

Nàng gật đầu.

"Còn chị sẽ mang theo sữa cà phê."

Và họ cười khúc khích, hoà cùng tiếng chim chóc rộn rã trong các lùm cây.


***


Lisa trở về nhà và suy nghĩ nhiều thứ, cô nghĩ về gã, cảm thấy bản thân như một kẻ lợi dụng xấu xa để rồi lại được tìm thấy hạnh phúc trên nỗi đau của anh trai mình.

Nhưng cô không muốn từ bỏ nàng. Lisa sẵn sàng trở thành kẻ xấu xa để được yêu nàng.

"Em xin lỗi."

Cô gọi cho Thee, có một tiếng thở dài, giọng gã có vẻ mệt mỏi.

"Nếu là chuyện hôm trước...không sao, anh đã làm phiền em quá nhiều."

"Không, có rất nhiều chuyện xảy ra, em không xứng đáng có được sự tha thứ."

Gã lo lắng:

"Có việc gì thế?"


Cô cắn môi mình:

"Sau này em sẽ giải thích với anh rõ hơn."



***



Renggg!

Jisoo nhấc máy, nàng mỉm cười khi đầu dây bên kia phát ra giọng cô.

"Sao thế?"


"Không có gì, chỉ là tự nhiên rất nhớ chị."

Nụ cười vẫn giữ trên gương mặt nàng. Jisoo đặt thân máy xuống giường trong khi dùng vai kẹp ống nghe, bắt đầu dọn dẹp giường, nàng định đem chăn ga đến tiệm giặt ủi vì có vết máu lưu trên đó.

"Em vừa mới về cách đây có hai tiếng."

Jisoo giở gối lên và thấy khẩu súng của cô nằm ở đó.

"Như vậy không phải quá lâu rồi sao?"

Jisoo vẫn còn nhớ lời than thở của cô khi cả hai vẫn cùng nhau nằm trên giường, cô nói rằng mình quá lười biếng để đi đâu đó, cô ước gì có thể ôm nàng và nằm im như vậy cả ngày hôm nay, ôm chặt nàng như một con thằn lằn bám tường, nhưng lịch trình chết tiệt không cho phép cô làm thế, rồi cô rời đi, giờ thì lại ca cẩm sến sẩm như thế này đây.

"Thế thì sau khi em xong việc lại đến đây đi, hôm nay chị ở nhà cả ngày. Chị sẽ nấu gì đó ngon ngon và chúng ta sẽ ăn cùng nhau."

Ở bên kia, Lisa ngửa đầu, than thở:

"Ôi trời em ước gì mình có thể, thật ra em đang ở phim trường."

Nàng nhặt khẩu súng và bĩu môi.


"Vậy tối nay em sẽ không đến?"


Nàng nói, có chút buồn bã.


"Em sợ nó sẽ trễ."


"Chị có thể đợi cửa, chị cũng...nhớ em."

Lisa tin rằng mình có thể chết chìm trong sự ngọt ngào ấy, cô nhẹ nhàng mỉm cười, nói bằng chất giọng tựa như gió:

"Vâng, em sẽ đến."



Câu trả lời của Lisa khiến tâm trạng Jisoo trở nên phấn chấn hẳn, nàng cao giọng:


"Vậy nếu có thời gian em muốn chúng ta cùng nhau làm gì tối nay?"


Lisa im lặng giây lát như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Xem phim thì sao?"

"Được, chị sẽ đến tiệm băng, xem gì nhỉ? Ừm...Olivia có được không?"

Lisa cao giọng "ôi" một tiếng, điều đó khiến Jisoo phổng mũi tự hào và cười thầm, nàng biết cô sẽ như vậy mà.

"Em thích bộ đó lắm, lần sau nữa thì là Mädchen In Uniform nhé?"

"Được."

"Bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt. À, em yêu chị."

"Tạm biệt."

Jisoo cúp máy, rồi nhìn lại khẩu súng trên tay, nàng nghĩ có lẽ mình không cần nó bên cạnh mỗi đêm nữa, Jisoo bước đến chiếc tủ gỗ bên cạnh đầu giường và bỏ nó lại vào tủ.

Nàng bây giờ đã có Lalisa.


__________

Điều buồn cười là chiếc fic này ra đời khá ngẫu hứng, khi mới bắt đầu tớ cứ nghĩ nó sẽ không quá 20 chương đâu, còn định để shortfic nữa chứ, vậy mà bây giờ em nó lên hẳn 30 chương luôn rồi, thành chiếc longfic dài hơi nhất mà tớ từng viết luôn 😝

Và chỉ còn 3 chương nữa thôi là fic sẽ kết thúc, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ đến tận bây giờ, nếu cảm thấy nó có gì sai sót hãy góp ý giúp tớ cải thiện hơn nhé, iu thưn 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro