Chương 31: Sóng ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng Lisa đến và ngủ lại nhà nàng, thỉnh thoảng không, vì có những ngày cô phải quay phim đến tận sáng, dạo gần đây Jisoo cũng vừa nhận được một vai diễn nhỏ tại nhà hát, công việc bận rộn biến nhà của nàng trở thành nơi hẹn hò quen thuộc của hai người.

Cô thấy có lỗi với nàng vì điều ấy xiết bao.

Cạch!

Lisa tan làm vào lúc hai giờ sáng, không quá sớm cũng chẳng quá muộn để có thể dành chút thời gian ít ỏi bên Kim Jisoo. Ngôi nhà tối om, lại im lặng, Lisa khép nhẹ cửa, rón rén chân bước vào phòng nàng, trông nàng có vẻ say giấc, chiếc giường vốn không quá lớn, Lisa cũng không hẹn trước rằng hôm nay mình sẽ đến đây, vậy nhưng Jisoo vẫn nhích người sát mép giường và chừa một khoảng trống bên cạnh sẵn.

Lalisa khẽ mỉm cười, bí mật đặt môi lên trán người con gái với đôi mắt đang nhắm nghiền, rồi xoay người về phía nhà tắm, tắm táp sơ qua một chút, tất nhiên mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, sau cùng trở lại với nàng. Cô để đầu nàng gối lên cánh tay, ôm lấy bả vai và xoay nàng về phía mình.

"Ngủ ngon." Lisa thì thầm sau khi cảm nhận làn tóc mềm mại của Jisoo dưới đôi môi mình.

Và dường như Kim Jisoo có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô từ trong cơn mơ, cổ họng nàng khẽ phát ra thứ âm thanh rừ rừ mềm mại như một nàng mèo lười biếng, nàng dụi đầu vào hõm cổ Lisa, nép sát vào lồng ngực cô để cảm nhận hơi ấm, đồng thời choàng tay ôm lấy eo cô ấy.

Thứ tình yêu gì mà chán ngắt. Hẳn là nhiều người sẽ thốt lên cái câu ấy. Nhưng với người trong cuộc như thế đã là trọn vẹn đủ đầy.

Và cuộc sống của họ cứ êm đềm trôi qua như thế.


***

Xoảng!

Jisoo cúi người về phía trước nhặt những mảnh ly mà mình vừa làm rơi, xoẹt! Một mảnh vỡ bất cẩn cứa vào tay nàng, Jisoo giật mình đôi chút, chạy đi rửa vết thương và dán băng keo lại.

Bỗng khoảng không trong lồng ngực nàng sững lại, nàng nghĩ ngợi gì đó, đến bên điện thoại, quay số của cô, nhưng không có ai bắt máy.

"Trời ạ, mình đãng trí quá!"

Nàng quên mất hôm nay Lisa sẽ ghi hình cho Buổi Tối Cùng Thony Carson.

Rồi nàng thay quần áo, lái chiếc Buick màu đỏ rực rỡ, mẫu mới nhất - món quà trời ơi đất hỡi từ Lisa, không vì lý do gì cả - rời khỏi toà nhà. Jisoo đến đài truyền hình, một vài người ở đó biết mặt nàng, họ trở nên dễ tính hơn khi biết nàng là trợ lý cũ của Lisa, họ cho nàng vào trong để xem cô, bảo rằng buổi ghi hình cũng sắp kết thúc rồi.

Lalisa ngồi trên một chiếc ghế bành ca rô màu cam cháy, cô tựa lưng, vắt chéo chân, chống cằm khi nói chuyện cùng Thony, cô mặc một chiếc áo sơmi kẻ sọc màu xanh nhạt, quần ống rộng và khoác Blazer bên ngoài.

"Buổi trò chuyện rất thú vị, cuối cùng, cô Lalisa có lời nào muốn nói đến người hâm mộ của mình không?"

Thony, người đàn ông lịch lãm trong bộ com lê cổ điển quen thuộc, nói bằng chất giọng trầm khàn hấp dẫn.


Lisa vẫn giữ nụ cười trên đôi môi, nhưng nó dịu đi. Bỗng cô trở nên bối rối, cô gãi đầu và ngập ngừng. Kể cả như vậy thì điệu bộ của cô vẫn thật xinh đẹp, như phát sáng.


"Về chuyện đó, nếu bây giờ tôi không nói ra, nó giống như tôi đang lừa dối họ...mọi người biết nhiều về tôi nhưng mà...đó không hẳn là tôi,...một phần nào đó."


Lisa hơi dừng lại, liếm lấy bờ môi khô khốc, cô nhìn vào mắt Thony và do dự trong thoáng chốc, rồi cô đưa tay về phía anh, hơi vén ống tay áo Blazer để lộ hình thêu ngôi sao xanh trên tay áo sơmi.


"Tôi muốn nói đây không phải một căn bệnh, đây là...tôi."


Bây giờ không chỉ cô mà tất cả mọi người đều bối rối, chỉ ngoại trừ Jisoo.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu." Thony nói.

Lisa mỉm cười khó xử, cô ra hiệu cho anh lại gần mình rồi ghé sát miệng vào tai anh ấy, thì thầm điều gì đó khiến sắc mặt Thony thay đổi.


"Làm ơn nói với họ giúp tôi."


Cô nói khi rời khỏi anh, với một vẻ trông chờ. Thony chớp nhanh mắt, anh liên tục nhìn giữa Lisa và ống kính, môi run run:


"Thưa các quý ông và quý bà,...cô Lisa vừa chia sẻ với tôi một bí mật."


Thony đưa mắt sang cô, nhận được cái gật đầu từ cô ấy, anh tiếp tục:


"Cô ấy là người đồng tính."


Lisa kết thúc buổi ghi hình và trở ra ngoài trong cái xì xầm của nhiều người, họ kín đáo dõi theo từng bước chân của cô, và dù biết trước điều này sẽ xảy ra, Lisa vẫn cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

Đôi khi bước ra khỏi vùng tối không đồng nghĩa sẽ thấy được ánh sáng, đôi khi nó chỉ chuyển từ vùng tối này sang vùng tối khác.

Cô có hối hận không?

Việc bị cả thế giới ghét bỏ có lẽ đáng sợ, nhưng việc chối bỏ mình là ai có lẽ còn đáng sợ hơn. Vậy nên không, cô không hối hận.

"Em vất vả rồi, Lisa."

Jisoo bước đến bên cạnh cô khi cô không để ý, cô ngẩng mặt, bất ngờ.

"Sao chị lại ở đây?"

"Chị không được phép ở đây à?" Nàng trêu cô.

"Không, không phải thế."


Jisoo mỉm cười và lấy khăn tay giúp cô lau mồ hôi, nói:


"Chị sẽ không thắc mắc hay nghi ngờ những điều mà em làm, chị sẽ luôn bên cạnh em. Chị tự hào về em."


Lalisa cúi đầu ngại ngùng, trong khi vài người xung quanh ở đó và lại tiếp tục xì xầm, cả hai bắt đầu thấy không thoải mái, họ chào mọi người và bước ra ngoài sảnh.


"Chị Lisa."


Misha ngồi ở ghế chờ, cô bé đứng dậy ngay khi thấy Lisa cùng Jisoo bước ra khỏi cửa.

"Ồ? Có cả chị Jisoo nữa ư? Đã lâu không gặp chị."

"Đã lâu không gặp."Jisoo mỉm cười lịch sự.


Misha gật đầu và quay sang cô:


"Chúng ta về thôi ạ, em sẽ đi lấy xe."


Misha đưa tay đến cô, nhưng Jisoo nhanh hơn, nàng bắt lấy tay cô bé, vội nói:


"Bây giờ chị và Lisa có hẹn, tụi chị sẽ đi cùng nhau."


Lisa kín đáo dõi theo sắc mặt của Kim Jisoo trong khi Misha bối rối kiểm tra lại sổ tay:


"Vậy sao ạ? Hình như cái này không có trong lịch trình."


Lisa lúc này mới lên tiếng, cô nắm lấy tay Jisoo:


"Không sao, cuộc hẹn nhỏ ấy mà, em cứ về trước đi."


Nói rồi cô kéo nàng rời đi mất. Họ xuống bãi xe, Lisa bảo nàng đưa chìa khoá và cả hai ngồi vào trong, Lisa không nổ máy vội, cô bật cười khi quay sang nhìn Jisoo đang thắt đai.

"Em ấy có bạn trai rồi."

"Gì cơ?"

"Misha ấy, bạn trai của cô bé khá điển trai."


Nàng biết cô đang ám chỉ điều gì, hắng giọng:


"Em đâu cần phải nói với chị?"

"Thì em cũng chỉ bảo thế thôi. Mẹ Misha mất cách đây không lâu, em ấy không thể tiếp tục việc học nên em đã cho em ấy một công việc."


Thấy nàng giữ im lặng, Lisa rướn người về phía nàng, thì thầm:


"Em chỉ có mỗi chị thôi đó."


Trước đó Jisoo còn tự hỏi lẽ chăng mình đã quá nhỏ nhen và tự trách bản thân vì điều ấy, nhưng sau khi nghe lời cô nói, Jisoo không khỏi bật cười, vô thức đặt tay lên miệng mình. Điều đó khiến cô chú ý đến vết băng trên ngón tay nàng, cô nắm lấy bàn tay đang bị thương, xem xét cẩn thận.


"Tay chị làm sao vậy?"

"Do chị bất cẩn làm vỡ ly,..." Nàng định bảo cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhưng sau khi trông thấy dáng vẻ lo lắng của cô, nàng đổi ý, bĩu môi, "Người ta đau lắm đó, Lili."



"Đau lắm sao?"

"Phải, đau lắm. Làm gì cho người ta hết đau đi."



Tim Lisa như một viên kẹo bơ cứng đang được nung chảy trong bếp lò, sau khi hôn lên ngón tay nàng, dịu dàng:



"Như vậy sao?"



Jisoo cố mím môi giấu đi nụ cười, vừa nghếch mặt vừa lắc đầu.

"Như vầy?" Cô hỏi sau khi hôn vào lòng bàn tay nàng.

Nàng lại tiếp tục lắc đầu.


"Còn như vầy thì sao?" Lần này là bả vai nàng.


Jisoo vẫn tiếp tục lắc đầu, tuy nhiên, bật ra một tiếng khúc khích giòn như tiếng lá rơi và mang nét tinh nghịch của một đứa trẻ con.


"Hay là như vầy?"


Lisa rướn người, che khuất nàng đi, cô áp hai đôi môi lại vào nhau, ngọt ngào, nhẹ nhàng mơn trớn, cảm nhận nàng mỉm nhẹ dưới đôi môi mình, Jisoo vòng tay ôm lấy cô, luồn những ngón tay và chải dọc làn tóc mềm mại của cô, nghiêng đầu và tận hưởng sự tinh nghịch của cô trong khoang miệng mình.

Tách!

Lisa quay đầu về sau, có một người đàn ông đứng trước đầu xe, treo trên cổ anh ta là một chiếc máy ảnh, với đôi mắt ngỡ ngàng, một tiếng tách nữa vang lên và Lisa phải che mặt lại vì chưa sẵn sàng đón nhận thứ ánh sáng chói mắt đó.

"Có chuyện gì thế?"

Jisoo vẫn chưa biết điều gì đang diễn ra, nàng nghiêng người nhưng nhanh chóng bị cô giữ lại.

"Một tay nhà báo thôi."

"Họ chụp được chứ?"

Cô gật đầu:

"Đã chụp được rồi."

"Vậy...bây giờ..."

Nàng lo lắng và Lisa vội trấn an, cô vuốt tóc nàng.

"Không sao cả."

Vừa nói, cô vừa kéo cổ áo khoác của Jisoo để che lấy gương mặt nàng. Lisa bảo nàng cứ giữ nguyên như thế rồi trở về ghế, bắt đầu khởi động xe.

Jisoo ngồi im lặng, bỗng nhớ lại cái ngày mình và cô giả trai rồi cùng nhau bước xuống phố, nhớ lại cảm giác mình từng không dám nhìn vào đôi mắt dò xét của những con người lướt ngang qua mình.

"Chị?"

Bỗng tay nàng tìm đến tay cô, Lisa thoáng bất ngờ, cô nhìn sang ghế bên cạnh và thấy nàng đã kéo cổ áo xuống. Tay họ đan vào nhau, siết chặt, và Jisoo nâng tay cô lên miệng mình, hôn nó, trong khi đôi mắt nàng nhìn vào ống kính trước mặt.

Giờ đây, Kim Jisoo sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt của hàng triệu triệu người.

Tách!

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dẫu sao, Jisoo sẽ không chịu đựng nỗi đau đó vì vô ích, nàng chịu đựng nỗi đau đó để được hạnh phúc.


"Có gì không ổn ư? Sao trông chị có vẻ hoảng sợ?"


Họ trở về nhà, Jisoo bỗng xoay người ôm chầm lấy cô ngay khi vừa đóng cửa khiến Lisa lo lắng, cô ôm lấy vai và vuốt tóc nàng.


"Không, chỉ là chị yêu em thôi."


Nàng cất chất giọng run run, luồn tay vào chiếc Blazer và cào nhẹ phần lưng áo sơmi nham nhám của cô. Tình yêu của Kim Jisoo dành cho Lalisa giống như biển khơi, đôi khi nổi loạn, đôi khi êm đềm, nhưng lúc nào cũng tồn tại những cơn sóng ngầm.


"Em cũng yêu chị." Cô thì thầm.


Jisoo đưa tay về phía trước, cởi áo ngoài của cô đi và lướt nhẹ các ngón tay qua các nút trên áo sơmi. Sau đó, nhẹ nhàng, nàng tuột những chiếc cúc tròn bằng nhựa ra khỏi vòng của chúng, để chiếc áo mở ra. Gần như thể Lisa biết điều gì sẽ xảy ra sau đó, cô ấy ôm nàng ngả xuống sô pha trong khi Jisoo di chuyển xuống và hôn nhẹ lên bầu ngực của cô. Một tiếng thở khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng Lisa và phát triển thành một thứ âm thanh hấp dẫn. Jisoo nhổm người dậy và môi nàng tìm thấy môi cô, nghiền nát chúng, bỏng rát và ẩm ướt. Chỉ trong vài giây, cô và nàng đã hoàn thành việc giải phóng toàn bộ quần áo của mình.

Và một lần nữa, họ xâm nhập lẫn nhau bằng những khao khát và bản năng, suốt một giờ đồng hồ, gần như ngất lịm đi vì ngây dại vào những giây phút cuối cùng. Lisa điều chỉnh lại nhịp thở sau khi cơn khát tình đã được thỏa mãn, rồi cô nhấc bổng và ôm cơ thể rã rời của Jisoo vào nhà tắm, cô ngồi tựa vào thành bồn, nàng thì tựa lưng vào cô, tai vẫn ù đi vì khoái cảm, họ ngâm mình trong nước thơm và Lisa đang giúp nàng gội đầu, với lọ dầu gội giống với chai của cô ở nhà.

"Chị vẫn luôn rất thích mùi thơm của em, Lili."

"Vậy nên chị đã dùng nó?"

"Phải."

Có gì đó kiêu hãnh trong nụ cười của Lisa, cô vòng đôi tay trơn loáng, mịn màng ôm lấy nàng, đôi môi đầy đặn của cô lại bắt đầu phủ cái ấm nồng xuống vành tai khiến Jisoo khẽ ngửa chiếc cổ thiên nga về sau để cảm nhận cái khoan khoái đang lan dần đến nơi gò má và bả vai nhẵn nhụi.

"Em sẽ không thể tin đâu, chị đã từng mơ về điều này trước đây. Rất lâu rồi."


Jisoo nói với một vẻ mơ màng thực thụ.


"Chị yêu dấu, em thậm chí còn tin vào những điều khó tin hơn nữa."

"Là gì vậy?"


Lalisa mỉm cười, cô nhẹ nhàng đẩy đầu nàng ngửa về sau để khi xối nước, xà phòng sẽ không thể chảy xuống gương mặt và làm cay đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Lisa yêu đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Lisa yêu đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Lisa yêu đôi mắt xinh đẹp của nàng...

Xin hãy nhớ là như vậy.

"Em tin vào kiếp sau."

"Haha..."

Jisoo rộ lên tiếng cười trong trẻo, tự hỏi sao Lili bé nhỏ của mình lại có thể đáng yêu đến nhường ấy? Lisa thì mặc kệ nàng xem điều đó là điên rồ hay ngớ ngẩn, cô vẫn nói với một giọng điệu nghiêm túc, tuy vậy, vẫn hết sức trìu mến:


"Khi đó em sẽ yêu chị một lần nữa."

"Nhưng làm sao em nhận ra chị hả Lili?"

"Chỉ cần gặp được chị, em nhất định sẽ nhận ra thôi."


Jisoo thoáng im lặng, như thể đang mường tượng một khung cảnh xa xôi nào đó, mỉm cười:

"Thế thì chị cũng sẽ như vậy."

Không lâu sau đó, họ rời khỏi bồn và mặc lại quần áo, Jisoo trong lúc cúi người để mặc pyjamas bỗng nhăn mặt, kêu đau một tiếng.

"A!"

"Chị sao thế? Không khoẻ ở đâu?"

Jisoo mím môi, nàng đánh vào vai cô.

"Đồ xấu xa, làm đau hông chị rồi."

Lisa phì cười dù trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, cô bước đến và ôm lấy eo nàng.

"Em xin lỗi nhé, lần sau em hứa sẽ nhẹ nhàng."

Jisoo ném cho cô cái lườm đến cháy mắt, nàng cảm thấy không thể tin tưởng vào người con gái này vì lần trước cô cũng nói một câu y như thế. Mỗi lần Lisa ở bên cạnh nàng, cô ấy như hoá thú và chẳng thể nhớ được gì nữa cả, để rồi sau đó lại vỗ về nàng bằng những lời thủ thỉ êm dịu bên tai.


"Bây giờ người ta không đi nổi nữa, phải làm sao đây?"

"Để em cõng chị."


Nói rồi cô cúi người xuống trước mặt nàng, để nàng ôm lấy cổ mình, Lisa định sẽ cứ thế cõng Jisoo về phòng ngủ luôn nhưng nàng lại bảo cảm giác thật thích khi được ở trên lưng cô như thế này, thế là Lisa quyết định cõng nàng đi loanh quanh nhà vài vòng nữa, từ căn bếp, phòng khách, cho đến ban công lộng gió, trong khi Jisoo vừa nghịch tóc cô vừa kể cho cô nghe vài thứ lặt vặt về công việc của mình cho đến khi Lisa thấm mệt, họ trở về chiếc giường đơn của căn hộ, chôn mình vào nhau và vùi ngủ đến tận khi mặt trời ngoi lên.

Mặt trời như một chiếc đuôi công, rải xuống thế giới dải ma thuật kì bí đánh thức cả nhân loại.

Và trên thế gian này có 2 loại người:

Loại biết Lalisa Manoban.

Và loại biết Lalisa Manoban như những người còn lại.

Nhưng giờ đây, họ còn biết cả Kim Jisoo. Nhưng họ không biết nàng với tư cách Kim Jisoo, họ biết đến nàng với tư cách là người tình đồng tính của Lalisa.

Hôm nay, gương mặt cô và nàng in tràn đầy khắp các tờ báo, người ta đổ xô đi mua báo, người ta đứng tựa lưng vào các cột đá nơi trạm xe, dúi đầu vào những trang giấy đầy rẫy hình ảnh của cô và nàng, rồi lại bắt đầu bàn tán về nó:

Trò đùa này quá sức lố bịch. Lisa bị điên rồi. Hoặc là cô ấy chỉ đang lạc lối. Một tình yêu sai trái. Thứ tình yêu chớm nở chóng tàn.

Họ cũng bàn tán nhiều về nàng:

Một con ả hèn mọn xảo trá. Con điếm ấy dụ dỗ Lisa của chúng ta. Nó sẽ hại đời Lisa mất thôi. Giá mà nó lặn đi như mặt trời dưới sườn đồi, con quỷ cái này xứng đáng chìm vào quên lãng.

Trong khi đó, Lalisa - nhân vật chính của câu chuyện tai tiếng hôm nay - thức dậy tại căn hộ của Jisoo, cùng nàng dùng bữa sáng bằng món bánh mì nướng phết bơ đậu phộng, Jisoo thì dùng thêm một tách cà phê. Họ xem tin tức buổi sáng trên sô pha, Lisa không ngồi trên đệm, cô ngồi trên tay ghế để có thể dễ dàng ôm lấy nàng bằng tay còn lại.

"Ánh mắt chị lúc đó thật dữ dội, rất quyến rũ."

Lisa bình luận khi nhìn thấy hình ảnh nàng hôn tay mình trên tivi.

"Em sẽ ổn chứ?"

Mặc dù đã bảo nàng sẽ tin tưởng mọi điều cô làm, nhưng Jisoo vẫn rất lo lắng cho Lisa, trái ngược lại rằng nàng không quá lo lắng về sự nghiệp của mình vì nó cũng chẳng quá đồ sộ, Lisa thì khác, nàng không hiểu sao cô vẫn có thể bình tĩnh và đùa về nó.

"Tất nhiên rồi, em đang rất hạnh phúc đây, hạnh phúc vì bây giờ tất cả mọi người đều biết quý cô xinh đẹp này chính là người yêu của em."

Lalisa là một cô gái trưởng thành giàu có ở tuổi xấp xỉ hai mươi bốn, nếu không thể tiếp tục công việc này cũng chẳng sao, cô có thể cùng nàng chuyển đến sống ở ngoại ô và buôn bán nhỏ ở đó.

Mặc dù cô biết điều đó cũng khá buồn, nhưng sẽ chẳng là gì nếu Lisa để lỡ mất nàng một lần nữa.

Nàng là cuộc đời của cô.


"Sao chị không dọn đến và sống cùng em luôn nhỉ?"


Cô bất ngờ đề nghị. Và nàng cũng bất ngờ trong thoáng chốc:

"Em muốn như vậy sao?"

"Em ước như vậy."

Jisoo mỉm cười, ngửa đầu và đón lấy nụ hôn ấm áp trên đỉnh đầu.

"Theo ý em."

Cô nói với một vẻ mừng rỡ:

"Chị không cần phải lo về việc vận chuyển, em sẽ giúp chị thuê người."

"Thế thì cảm ơn em trước vậy."

Cô phì cười:

"Hôm nay chị muốn dùng bữa tối ở ngoài chứ?"

"Ở đâu cơ?"

Cô nhún vai:

"Một nhà hàng lãng mạn nào đó."


Jisoo do dự trong vài giây, nhưng khi thấy vẻ trông chờ của Lisa, nàng gật đầu:


"Được."

"Và ngủ lại tại nhà em nữa, nhé?"


Jisoo bật cười, nửa khổ sở, nửa buồn cười, đối diện với con ngươi sáng rực của Lisa khiến nàng lo cho cái hông của mình quá, nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chiều chuộng.

"Ừ, sẽ ngủ lại ở nhà em."

Ngay khi Jisoo gật đầu, Lisa liền chạy đi và đặt bàn tại Smerte. Sau đó cô trở lại sô pha, lúc này họ đã dùng xong bữa sáng, cô kéo Jisoo ngồi trên đùi mình, vừa vòng tay ôm trọn lấy eo nàng, vừa rải những nụ hôn mềm mại khắp đôi vai nàng.

"Em muốn cùng chị làm nhiều thứ."

Jisoo vừa cúi đầu nhìn cô vừa giúp cô chải gọn lại tóc mái trước trán, gật đầu:

"Chẳng hạn như?"

"Đến một con hồ, câu cá, bơi và tắm nắng ở đó."


Và vào lúc chiều tối, cô muốn cùng nàng đi xem phim, hoặc cùng nhau đến các hộp đêm và nghe nhạc da màu, họ sẽ cùng nhau nhảy múa cho đến khi đôi chân mỏi nhừ đi. Và khi mùa đông đến, cô muốn cùng nàng đến sân băng, hoặc đi du lịch ở đâu đó, các dãy núi, họ sẽ cùng nhau trượt tuyết cho tới khi chán chê và tự thưởng cho mình vài cốc cacao nóng. Rồi họ sẽ trở về khách sạn, làm tình như điên đến nỗi các vì sao trên bầu trời cũng phải cảm thấy xấu hổ.

Mặc dù Lisa tự tin rằng tình yêu của họ sẽ trường tồn qua năm tháng, nhưng tuổi trẻ thì vẫn sẽ rơi rụng dần, chỉ còn vài tháng nữa thôi là Kim Jisoo sẽ bước sang tuổi thứ hai mươi sáu, vậy nên cô muốn cùng nàng làm tất cả những thứ như vậy. Rồi cô tự hỏi rằng liệu mình có đang quá tham lam không?

"Cũng tuyệt đó, xem đá bóng thì sao nhỉ?"

Sau khi chỉnh xong tóc mái cho cô, Jisoo vừa mỉm cười vừa mường tượng viễn cảnh họ hôn nhau trong cái vỡ oà trên khán đài vào thời khắc đội nhà ghi bàn thắng cuối cùng ở phút 89, và trong mắt Lisa, nụ cười ấy thật mê hoặc biết bao.


"Tất nhiên rồi, nếu chị thích, em sẽ mua vé cho tụi mình ngay khi có giải đấu."


Họ tiếp tục ở cạnh nhau đến đầu giờ chiều, Lisa bảo mình cần phải về nhà để dọn dẹp và sửa soạn một số thứ vì ngôi nhà khá bừa bộn, mặc dù Jisoo bảo nàng sẽ không quan tâm đến điều đó nhưng cô bảo rằng trong đêm đầu tiên nàng đến nhà mình (à thì cũng không hẳn đầu tiên lắm) mọi thứ cần phải thật hoàn hảo.

Thế là cô rời đi. Mua một ít nến thơm và hoa, trên đường đi không ngừng ngân nga giai điệu I say a little pray for you.

Sau khi lái xe vào garage, Lisa trở lên và thấy Thee đứng đợi ở đó.

"Anh đến khi nào vậy?" Cô đến trước mặt gã, ngập ngừng.

"Anh đã xem tin tức." Cả hai im lặng một lúc, Thee nhìn cô như thể cô vừa lấy dao đâm gã, "Có thật không? Em và...cô ấy?"


Trái tim cô trĩu nặng khi gật đầu.


"Em xin lỗi, em đã không thể rõ ràng ngay từ đầu, tất cả mọi thứ đều do em, lẽ ra em nên thành thật với anh."

"Nhưng..., làm sao có thể? Hai người phụ nữ?"

Thee tựa lưng vào bức tường, gã vò đầu mình, không, gã biết rồi, mọi sự là do gã.

"Điều đó ổn thôi." Gã tiếp tục.

"Anh không...giận em thật sao?"

"Anh cần em đến một nơi."

"Để làm gì?"

"Anh không biết phải nói thế nào, đừng hỏi gì cả, chỉ cần đi theo anh thôi, Lisa."

Lisa đắn đo giây lát, cô nhìn đồng hồ trên tay mình.

"Nhất định phải là hôm nay sao? Chút nữa em phải..."

"Nhanh thôi."

Lisa mím môi, nghĩ ngợi điều gì đó, gật đầu.

"Được."

***

Jisoo ở lại căn hộ của mình, bắt đầu sửa soạn khi bầu trời bên ngoài nhập nhoạng tối, nàng đi tắm rửa, chọn một chiếc áo dây và quần cạp cao với áo khoác ở ngoài, nàng định sau bữa tối sẽ cùng Lisa đi dạo một chút và vui chơi ở đâu đó một chút, vậy nên dù Jisoo cũng muốn lựa một chiếc đầm nào đó đẹp đẹp, kiểu dáng đồng hồ cát chẳng hạn, nhưng cuối cùng nó không phải sự lựa chọn của nàng.

Bảy giờ tối, Jisoo đến Smerte theo lời hẹn. Một nhà hàng ấm cúng với tiếng đàn du dương giữa các ngọn nến và hoa Peony đỏ rực, nó không có khách vì đã được ai đó bao trọn.

"Không, cảm ơn."

Ngay khi Jisoo ngồi xuống, bồi bàn đến với chai rượu vang đỏ trên tay và hỏi ý nàng có muốn dùng không, nàng nhẹ nhàng từ chối.

Được một lúc, Jisoo nhìn lại đồng hồ trên tay mình, đã hơn nửa tiếng trôi qua, nàng hơi mím môi, tự nhủ có lẽ cô bận việc gì đó, hoặc tắc đường, Jisoo ném ánh nhìn ra cửa và không ngừng đợi bóng dáng cô xuất hiện.

"Cô có muốn gọi món trước không?"

"Không, cảm ơn."

Nàng lại nhẹ nhàng từ chối. Một lần nữa nàng nhìn đồng hồ, chẳng nhớ nổi là lần thứ mấy, đã chín giờ rưỡi rồi, Jisoo thoáng cau mày, nàng đến quầy trực và mượn điện thoại của nhà hàng, quay số gọi cho cô, có tiếng chuông đỗ nhưng không ai bắt máy, Jisoo gọi hẳn bốn cuộc liền, vẫn thế, nàng nghĩ có lẽ bây giờ cô đang trên đường đến, và khi cô đến nàng nhất định sẽ giận cô một phen.

Nghĩ vậy, Jisoo lại trở về chỗ ngồi, xem giờ, thời gian cứ thế lạnh lùng trôi qua, và Jisoo vẫn cô đơn giữa nhà hàng rộng lớn, lọt thỏm vào những chiếc bàn phủ vải trắng sang trọng, rồi nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Cô ơi."

Chàng bồi bàn lay nàng dậy.

"Xin lỗi nhưng đến giờ chúng tôi phải đóng cửa rồi."

Jisoo dụi mắt mình:

"Vậy sao?"

Nàng nheo mắt vì buồn ngủ, theo quán tính kiểm tra đồng hồ một lần nữa, bây giờ là mười một giờ rưỡi.

Lalisa đã không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro