Chương 32: Nhà thương điên [M].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Từ giờ những chương tớ rate M sẽ bao gồm cả những nội dung có thể gây khó chịu, bạo lực, máu me v...v..., có lẽ sẽ khá nặng nề với một số người, xin hãy cân nhắc trước khi tiếp tục. Còn nếu cậu không ngại thì nhảy hố chung với tớ cho vui ^^ 👇👇👇


_____________________



Khi mà ánh dương vẫn còn yếu ớt, làn sương thẫm mờ xanh phản chiếu lại những vũng nước đọng từ cơn mưa đêm qua, đôi chân trần xây xát, rướm máu của Lisa băng qua khu rừng rậm, tiếng thở hổn hển đánh động cả cánh rừng, sau lưng cô là nhóm người áo trắng và đồng phục màu lam thẫm đang ra sức đuổi theo. Lisa điên cuồng chạy, nhưng chẳng mấy chốc cô đã bị bắt kịp, họ túm lấy cô và thô bạo lôi cô trở về lại căn phòng chật hẹp không có cửa sổ.



"Buông tôi ra!!"



Vòng bít huyết áp giữ chặt mắt cá chân của Lisa, thêm một dây đai bằng da nữa cột ngang hai cánh tay và cơ thể cô, siết, khiến lớp da dưới chiếc đai hằn lên một màu đỏ pha lẫn tím và vàng. Lisa thét lên, vẫy vùng trong cái đau đớn và vô vọng. Một bác sĩ bước đến bên cạnh cô và bôi thứ kem bền bệt trong suốt như mỡ lên hai vầng thái dương, bên cạnh là nữ y tá đang nhét nút gỗ vào miệng cô, khiến cô chẳng thể nói được gì ngoài những tiếng rống khàn đặc nghẽn lại nơi cổ họng.



"Ưm...ư..."



Lisa có thể cảm thấy tim mình đập nhanh và mạnh liên hồi, như thể nó muốn thoát khỏi lồng ngực, phanh cô ra làm nhiều mảnh khi họ bắt đầu đặt hai điện cực với đầu vải ngâm lên hai thái dương, ở góc phòng, một bác sĩ khác đặt tay lên công tắc và chờ đợi.


"Được rồi, bắt đầu đi."


Dứt lời, dòng điện dữ dội nhanh chóng nuốt chửng lấy cơ thể Lisa, cứ như bầu trời đen ngòm vừa giáng xuống đầu cô một tia sét hung ác, nó xuyên dọc khắp từng tế bào dưới lớp da, chúng đốt cháy thịt của cô, đốt cháy máu của cô và tàn phá cả những sợi dây thần kinh của cô. Nó kinh khủng đến độ Lisa chẳng thể thấy gì ngoài nỗi đau dù giờ đây cô gần như đã mất đi sự nhận thức. Và mọi cơ bắp của cô căng cứng như gỗ đá, co giật liên hồi, cho đến tận khi cô ngất lịm, một mảng da nhỏ sạm màu đi và khe khẽ vang lên tiếng lách tách như bị khét.



***



Ding!!!!!

Sáu giờ rưỡi sáng, Thee mở cửa ngay lập tức khi tiếng chuông reo lên.



"Chào anh."




Jisoo hơi giật mình vì cơ thể nồng mùi rượu của gã, và cả quầng thâm đậm màu trên bọng mắt gã.

Thee mừng rỡ trong lòng khi thấy nàng đến, nhưng một giây sau gã đau đớn khi biết nàng đến tìm gã vì điều gì, gã không thể thốt được thành lời.




"Tôi biết bản thân thật trơ trẽn khi đến gặp anh sau mọi chuyện, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi..."




Kim Jisoo nói bằng chất giọng run run gần như bật khóc, đêm hôm ấy nàng đã đến nhà cô, nhưng cô đã không ở đó. Nàng đã báo cảnh sát, nhưng họ bảo rằng nàng không thể báo án khi Lisa thậm chí còn chưa mất tích đủ hai mươi tư giờ đồng hồ.




"Có khi cô ấy trốn cô để đi hẹn hò với một quý ông rồi cũng nên."




Họ cười nhạo nàng như thế.

Và hơn một tuần trôi qua, họ vẫn cứ hời hợt với sự mất tích của cô như thế.


"Em muốn hỏi chuyện của Lisa?"


Gã nói bằng giọng lè nhè.


"Anh biết em ấy ở đâu ư?" Nàng sốt sắng. "Hãy chỉ cho tôi, làm ơn."


Gã im lặng.


"Tôi xin anh."



"Dù sao em cũng không thể mang con bé rời khỏi nơi đó được. Tốt nhất đừng biết thì hơn."



Thee nói và bảo nàng hãy về đi, gã xoay lưng lại chuẩn bị đóng cửa, nàng vội lách người, chạy đến trước mặt gã.


"Tôi van anh, tôi biết chúng tôi có lỗi nhiều với anh, nhưng xin hãy cho tôi biết Lisa đang ở đâu. Em ấy bây giờ như thế nào? Có an toàn không?"


Gã siết chặt nắm tay, gân guốc nổi rõ trên cánh tay gã, cổ của gã, trán của gã, Thee tức điên lên khi thấy Kim Jisoo khổ sở vì em gái mình, vì nàng yêu cái người mà theo gã là cái cục nhọt hôi rình ấy thay vì gã.




"Thee!"



Gã bất ngờ lao vào nàng, bế thốc và ném nàng xuống chiếc sô pha tại phòng khách, nàng hét lên vì đau, và nối theo là thứ âm thanh khiếp đảm khi cảm nhận cơ thể gã đè lên mình. Jisoo nghiêng mặt, cố gắng tránh né những nụ hôn khô khốc từ phía gã, bàn tay thô cứng của gã bóp lấy cằm nàng, mạnh bạo áp hai đôi môi lại vào nhau, chà mạnh.




"Mẹ kiếp!"




Thee kêu lên và rời khỏi nàng ngay lập tức, gã mím môi, cảm nhận cái tanh tưởi của kim loại nơi đầu lưỡi. Với hơi men, gã đã không thể kìm chế được bản thân.


Chát!


Gã tát Jisoo mạnh đến nỗi khiến một bên má của nàng dán chặt vào đệm vải, và nàng cảm tưởng như xương hàm mình vừa vỡ vụn. Một màng nước xuất hiện, đọng lại trên võng mạc của nàng, nhưng Kim Jisoo đã lớn lên với những trận đánh từ bố, nàng không cho phép bản thân khóc vì những điều như vậy nữa.



"Nếu thỏa mãn anh giúp tôi gặp lại Lisa, tôi sẽ cho anh mọi điều anh muốn, nhưng anh nên nhớ đó là vì tôi yêu em ấy."



Kim Jisoo siết chặt nắm tay và nhìn vào khoảng không vô định khi nói chuyện với gã, nàng chán ghét khi phải nhìn vào mắt gã, và cũng ghê tởm khi phải làm điều đó.


"Chết tiệt! Chết tiệt!"


Thee rời khỏi nàng, gã đứng dậy, bắt đầu gào khóc, đập phá tất cả những thứ mà gã có thể với tới trong tầm tay. Jisoo im lặng dõi theo gã với hàm răng siết chặt và đôi mắt khinh thường, đâu đó nữa là sự thương xót.

Rồi Jisoo lặng lẽ đứng dậy, đi qua người đàn ông đang ngồi suy sụp dưới sàn nhà để bước vào bếp, nấu cho gã một bát canh giải rượu.


"Anh uống đi."


Thee ngẩng mặt, xoáy sâu vào đôi mắt ngọt ngào của Jisoo, nhưng thứ nàng trao cho gã chỉ có sự lãnh đạm.


"Anh xin lỗi."


Thời gian qua đi, cuối cùng Jisoo cũng đợi được lúc Thee chủ động phá vỡ sự yên lặng đến điếc tai ấy.


"Đừng bận tâm." Jisoo mím môi mình, hỏi: "Lisa đang ở đâu?"


Sau khi uống nốt bát canh của nàng, gã gạt tay qua đôi môi ẩm ướt. Gã không nhìn nàng mà nhìn vào khoảng không trước mặt với một ánh mắt xa xăm ủ dột, chậm rãi cất lời:


"Anh có thể đưa em đến đó."


Jisoo vội bước đến bên gã, nàng định nói gì đó nhưng nhanh chóng dừng lại khi biết Thee còn muốn tiếp tục:


"Nhưng với một điều kiện."


"Là gì?"


"Em phải đăng ký kết hôn với anh."


Kim Jisoo cau mày, thở hắt, tự hỏi không lẽ gã không thấy lời đề nghị ấy quá sức lố bịch ư? Trong khi gã đã biết nàng là ai, và nàng yêu ai.

Nhưng Kim Jisoo biết gã không đùa, chưa bao giờ nàng ước giá như Thee Manoban là một người hài hước đến như thế.

"Lisa..., em ấy an toàn chứ?"

Jisoo khoanh tay và tự ôm lấy mình, trơ trọi.

Gã gật đầu, nhưng sau đó lại thở dài:


"Anh không chắc là em cũng nghĩ như thế."



Jisoo siết chặt nắm tay, móng tay nàng cắm chặt vào lòng bàn tay mạnh đến nỗi cảm tưởng như đang xuyên qua nó.


"Được." Nàng nói, giọng cam chịu.


Bỗng gã đứng dậy, bước vào phòng ngủ khoảng vài phút rồi trở lại với tờ giấy trên tay, điều đó khiến Jisoo kinh ngạc.

"Làm sao anh...?"

Jisoo thốt lên bằng chất giọng dường như chẳng thể tin nổi, trong khi sắc mặt của Thee vẫn không thay đổi, gã đặt tờ giấy đăng ký kết hôn lên bàn, đặt bút vào tay nàng, và rồi lại buông mình xuống sô pha.


"Tôi sẽ ký..." Kim Jisoo hít sâu một hơi thở, "Nhưng đó là khi tôi có thể nhìn thấy Lisa, tôi sẽ ký nếu anh cho tôi gặp em ấy trước."


Nàng đập mạnh bút xuống bàn, trong khi gương mặt Thee vẫn giữ vẻ bình thản vì gã dường như có thể đoán trước được nàng sẽ như thế.


"Được."

"Ngay bây giờ."

"Được."


Đột nhiên Thee lấy trong túi áo trước ngực chiếc nhẫn đính hôn quen thuộc.


"Ít ra em cũng phải tỏ rõ thành ý với thoả thuận này."


Kim Jisoo nghiến chặt răng, giật lấy và đeo nó vào ngón áp út, trong một giây, Thee chìm đắm vào thứ ánh sáng chói lọi toả ra từ thứ đá quý đắt tiền ấy, mỉm cười. Trái ngược lại, vào giờ phút này đây, Jisoo chỉ muốn xuyên qua căn bếp, lấy một con dao bén ngọt và cắt phứt ngón tay của mình đi, vậy nhưng nàng chỉ có thể nhẫn nhịn.



"Đi thôi, anh sẽ đưa em đến đó."



Thee đứng dậy, lấy xe và chở nàng đến một vùng ngoại ô mất tận ba tiếng đi xe. Rồi gã dừng lại trước một nhà thương to lớn xám xịt.

Nhà thương điên Empezar.



"Sao Lisa có thể ở đây?"



Kim Jisoo theo sau gã, cả hai bước những bước chân vội vã đến đại sảnh.



"Vì con bé bị bệnh."



Thee đến quầy trực và nói chuyện với một nữ y tá trực ở đó, cô ta gật đầu và gọi cho viện trưởng, sau khi đã thông báo với ông ấy, cô dẫn họ lên một cầu thang đá có vòng xoắn ốc, gót giày của cô ấy nện từng cái vào bậc thang khiến chúng phát ra thứ âm thanh lạnh lẽo và không chút thân thiện.




"Hai người có thể đợi ở đây."




Y tá dẫn họ vào một căn phòng lớn mà ở đó máy phát nhạc chơi đi chơi lại bản Crazy của Patsy Cline, những khung cửa sổ lớn đã được khoá cẩn thận, có nhiều bệnh nhân đi lại và trò chuyện cùng nhau, một số còn lại mang dáng vẻ lầm lì bí hiểm nhưng có vẻ vô hại.


"Tôi không thấy Lisa."


Jisoo tìm kiếm hình bóng của cô trong số bệnh nhân đang có mặt ở đây, nói, chộn rộn không yên vì nghĩ gã đang bày một trò bịp bợm để trả thù mình.


"Cô ấy đang thực hiện thuỷ trị liệu, chắc cũng sắp kết thúc rồi."



Nàng biết nó thông qua vở kịch mà mình từng diễn, có khác hành xác là bao đâu?


"Không, mau đưa tôi đi gặp em ấy!"


"Thưa cô, xin cô bình tĩnh."


Nữ y tá cố ngăn cơn kích động của nàng lại với sự giúp đỡ một tay của Thee. Nhưng Kim Jisoo không ngừng la lối và cố gắng xông ra khỏi căn phòng.

Cạch!

Trong lúc họ vẫn còn mải mê giằng co, cánh cửa gỗ chậm rãi mở, hai y tá nữa bước vào, Lisa xuất hiện trong bộ đồ trắng và bước đi ở giữa họ, với mái tóc rũ rượi và vẻ ngoài như dại đi. Jisoo nhìn về phía cô, gần như chết lặng.


"Lisa!"


Họ đưa cô ngồi xuống đi văng được đặt dưới cửa sổ lớn, ép cô uống thứ thuốc gì đó bằng vũ lực rồi rời đi, Kim Jisoo lao về phía cô, ngồi xuống trước mặt cô, nàng nắm lấy tay cô và nhận ra có những vết bỏng ửng hồng phồng rộp, bong tróc trên hai cánh tay của cô ấy, cổ của cô, và cả bàn chân của cô.


"Họ đã làm gì em?"


Lisa không đáp lại nàng, cô nhìn nàng với một ánh nhìn lạ lẫm.


"Lisa..."


Jisoo gọi tên cô một lần nữa, với chất giọng xót xa lẫn trìu mến, nhưng thứ nàng nhận lại chỉ có sự im lặng và xa lạ từ cô. Điều đó khiến nàng như phát điên lên đến chẳng thở được.



"Thee." Nàng gọi gã, "Tôi muốn nói chuyện riêng với em ấy."

"Không được, họ đang chữa trị cho con bé, Jisoo, anh biết em, em sẽ phá hỏng mọi thứ."



Ở đây, khi mà mọi người nói về việc chữa trị, ước nguyện cháy bỏng nhất của họ là một ngày nào đó Lisa sẽ thôi là chính mình. Họ ước nàng ngay lập tức lặn đi trước mắt cô.


"Đưa nó cho tôi."


Kim Jisoo bước đến bên cạnh gã, đòi chiếc giấy kết hôn mà gã mang theo bên mình. Nàng ký vào nó mà chẳng buồn đắn đo thêm lần thứ hai, sau cùng, tì chặt ngòi bút khiến nó gãy đi và văng xuống mặt đất.

Kim Jisoo sẽ không bao giờ cưới Lalisa, không phải vì nàng không yêu cô ấy. 

Cũng như Kim Jisoo sẽ cưới Thee Manoban, không phải vì nàng yêu gã, mà vì nàng yêu một người khác.

Thế giới nàng và cô đang sống tồn tại những nghịch lý như vậy đấy.



"Chỉ một lát thôi, tôi muốn nói chuyện riêng với em ấy."



Gã im lặng.

Nàng tiếp tục, đau đớn:


"Làm ơn, hãy xem như đây là một món quà cưới mà anh dành cho tôi."


"Em à..."


Thee gọi nàng rồi lại thôi, gã thở dài, gấp lại giấy và bỏ vào túi. Gã đến bên các nữ y tá và nói gì đó với họ, đưa họ một ít tiền, họ gật đầu, đồng ý dẫn nàng và cô sang một căn phòng nhỏ bên cạnh.


"Cô có năm phút."


Cô ta ra ngoài và đóng sập cửa. Giờ thì chỉ còn lại mỗi Jisoo và Lisa trong căn phòng. Lisa từ đầu đến cuối vẫn dõi theo nàng bằng đôi mắt ngồ ngộ đã không còn trong sáng và ấm áp, nó thẫm mờ như ánh đèn nhà hát đang từ từ tắt đi, rồi nàng chậm rãi bước đến bên cạnh cô, quỳ xuống trước mặt cô, giúp cô vuốt gọn gàng lại mái tóc để lộ vết cháy xém ở hai bên thái dương, Jisoo thấy mũi nàng như tắc lại, nàng không thể gồng mình hơn nữa, nàng cho phép cơ thể của bản thân được run lên trong một giây ngắn ngủi và bật khóc.



"Em không thể nhớ chị ư Lili? Tại sao?"



Jisoo úp mặt vào đùi cô, nghẹn ngào. Nhưng với số thời gian ít ỏi, nàng không cho phép mình quá chìm đắm vào sự uỷ mị. Nàng nắm lấy tay cô, khiến Lisa khẽ nhăn mặt vì vết bỏng.




"Chúng mình gần nhà nhau khi còn nhỏ, em đã từng cứu chị, em có nhớ không?"




Có một sự nặng nề trên mí mắt, vậy là cô đã không nhớ.



"Chị từng là trợ lý của em, chúng mình tập kịch cùng nhau và cãi nhau rất nhiều."



Nàng dịu dàng lướt môi lên bàn tay ưng ửng đỏ của Lisa, vuốt ve nó bằng gò má của mình.



"Nhưng chúng mình yêu nhau, Lili."



Đôi mắt cô vẫn ngây ngô, không phải vì cô không biết người con gái này, cô nghĩ mình biết nàng, cô nhớ người con gái trước mặt mình lúc này, nhưng nhớ trong một kí ức thân thương mang máng và rải vụn.


Jisoo bật khóc vì bất lực, rướn người, hôn cô, nàng hôn đôi môi màu anh đào nay đã ngả sang màu nhợt nhạt như xác chết của cô.




"Ngay cả như vậy em cũng không nhớ gì sao?"




Lisa chớp nhanh mắt trong giây lát rồi nhắm chặt, cố gắng nặn ra một bức tranh hoàn chỉnh trong tâm trí đã bị tổn thương.


"Chị yêu em."


Nàng hôn cô một lần nữa.


"Chị yêu em."


Một lần nữa.


"Chị yêu em."


Và một lần nữa.


"Chị yêu em, Lalisa."


Jisoo cứ thủ thỉ những âm thanh êm dịu như thế, và mỗi một lần nàng lại hôn cô, nàng hôn lên vết cháy xém trên gương mặt cô, hôn vết đen trên sống mũi và vết sứt trên đôi môi của cô.


"Ji..."


Bất ngờ, cô mấp máy một từ không rõ ràng. Trong khi Jisoo vui mừng tột độ, nàng nắm lấy tay cô, mong đợi.


"Soo...?"


Jisoo oà khóc như một đứa trẻ yếu đuối và khốn khổ, nàng mỉm cười và dang tay ôm trọn cô vào lòng mình, bàn tay nàng lướt dọc sườn cô, Lalisa gầy đến mức nàng nghĩ mình có thể vòng tay ôm cô đến tận hai lần.



"Phải, em giỏi lắm."



Lisa ngả đầu lên vai và ôm lấy cánh tay nàng. Tiềm thức của Lisa, chúng đẩy những giọt nước nóng hổi nhất ra khỏi hốc mắt cô.


"Chị sẽ đưa em rời khỏi đây, và chúng ta sẽ sống cùng nhau, có được không?"


Lisa yếu ớt gật đầu, cô mỉm cười khi nghe lời nói của nàng, thậm chí cô không biết mình cười vì gì.

Cạch!



"Hết giờ rồi."



Jisoo mím môi mình, nàng ước gì mình có thể ôm lấy Lisa và nhảy bổ ra cửa sổ, hoặc là chạy trốn cùng nhau, hoặc là chết cùng nhau.

Nhưng nàng không thể. Nàng phải sống, và cô cũng thế. Họ nhất định phải sống, và sống cùng nhau.



"Nghe chị dặn đây, đừng uống bất kì thứ gì mà họ đưa, cũng đừng kháng cự, hãy tìm cách, nếu không họ sẽ làm em bị thương, đừng để mình bị thương. Hiểu ý chị chứ?"




Nàng nói một cách vội vã, và Lisa khẽ gật đầu. Bên ngoài, y tá dần trở nên mất kiên nhẫn, liên tục gõ cửa hối thúc. Jisoo siết chặt bàn tay Lisa trong một giây, nàng không muốn rời xa cô, nhưng rồi, chậm rãi, các khớp tay của nàng dần thả lỏng, trượt khỏi đùi cô, cho đến khi Lisa bất ngờ bắt lấy chúng một lần nữa.


"Em sẽ...đợi chị."


Lisa khó khăn nói, đặt tay lên gò má bỏng rát của nàng, miết nhẹ, khiến nàng kinh ngạc trong thoáng chốc, bỗng, cô cúi đầu về phía trước, để hai đôi môi khoá lại vào nhau, và không hiểu vì sao niềm hạnh phúc lẫn đau đớn lại có thể ùa vào thống trị trái tim họ cùng một lúc.


"Em không muốn ở đây, em ghét nơi này."


Lisa run rẩy như một con mèo đen ướt sũng dưới làn mưa, lạc lõng và cô độc, trú dưới chiếc bàn nhỏ duy nhất ở ngoài trời. Giờ đây cô chỉ còn mỗi Kim Jisoo mà thôi, nàng là tất cả của cô.

Nàng là cuộc đời của cô.


"Tôi bảo HẾT.GIỜ.RỒI!"


Tiếng hét của y tá phá vỡ sự liên kết của họ, Kim Jisoo cố gắng kìm nén cơn giận dữ, luyến tiếc đứng dậy, theo y tá trở ra ngoài, bước chân nàng dừng lại nơi ngưỡng cửa, và nàng ngoái đầu vào lại bên trong, ngắm nhìn hình ảnh Lalisa ngồi trơ trọi trên đi văng như thể đây là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy cô, ánh nắng mang theo những hạt bụi rọi lên gò má xanh xao đến hóp lại ấy, đôi môi nứt nẻ của cô mấp máy điều gì đó, và nàng biết cô muốn nàng đừng đi. Và, khẽ khàng, Jisoo dịu dàng mỉm cười, thay cho lời trấn an rằng chị sẽ trở lại. Thời khắc đó Lisa tin rằng nụ cười của nàng là một tạo vật xinh đẹp và ấm áp nhất thế gian.


"Em sẽ...đợi chị....Jisoo,...Kim Jisoo..."


Người ta thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng ngấn lệ khi quay lưng lại với cô một lần nữa, cánh cửa lạnh lùng khép lại sau lưng nàng, và dáng lưng nàng cũng khuất dần trước mắt của cô.

Cạch!

"Tại sao tất cả bệnh nhân đều có mặt ở căn phòng lớn ban nãy vậy?"

Jisoo vừa theo chân y tá trở về căn phòng lớn, vừa hỏi.

"Chúng tôi gọi đó là phòng họp mặt, mọi người đều tập trung ở đó cho đến tối."

"Tất cả sao?"

"Phải, trừ khi đến giờ trị liệu hoặc đi ngủ thì họ mới rời khỏi đó."


Kim Jisoo gật đầu ra chiều đã hiểu, đến nơi, nàng thấy Thee vẫn đứng ở căn phòng ấy, cùng với một vị bác sĩ và vài y tá nữa vây quanh, dường như đang nói chuyện gì đó.


"Jisoo, đây là viện trưởng, bọn anh đang bàn nhau về phương pháp chữa trị cho Lisa."


Nàng hỏi đó là gì, và họ dẫn nàng đến một căn phòng khác nữa, một căn phòng dán đầy bản đồ não treo khắp nơi, và chiếc giường trắng có mô hình người nằm trên đó, bên cạnh là xe đẩy dụng cụ y tế.




"Chúng tôi gọi đó là phương pháp cắt bỏ thuỳ não."



Viện trưởng, người đàn ông trạc chừng ngoài bốn mươi tuổi, cằm lún phún râu, dáng người cao ráo trong áo blouse quay mặt về phía họ, tiếp tục:



"Nó là một ca phẫu thuật thần kinh để điều trị bệnh tâm thần."



Jisoo khẽ nhăn mặt, nàng đưa mắt sang Thee, nhưng trông gã có vẻ điềm tĩnh:



"Nó có nguy hiểm không?"



Viện trưởng cười xoà, ông huơ tay:



"Nó rất đơn giản, nhưng cần một tay nghề cao vậy nên ở đây chỉ có tôi mới được phép thực hiện thủ thuật này, ông và bà có thể yên tâm."




Có lẽ viện trưởng biết phản ứng của họ sẽ như thế, ông đến xe đẩy lấy một cái dùi phá băng - thứ dụng cụ sắc nhọn - và một cái búa nhỏ.




"Để hai người có thể dễ dàng hình dung, tôi sẽ làm mẫu. Sẽ không có thuốc gây mê gì cả, chúng tôi sẽ sốc điện cô ấy, khoảng 40 giây, nhẹ thôi, và cô ấy sẽ co giật, tất nhiên cũng nhẹ thôi, sau khi cơn co giật dịu lại, tôi sẽ dùng dùi phá băng để đâm vào não của bệnh nhân thông qua mắt."



"Ông nói là...mắt ư?"



Jisoo nhăn mặt, nói với một vẻ kinh tởm. Nàng đã luôn tưởng tượng đôi mắt giống như một quả bóng nước nhạy cảm, và khi nó nổ ra sẽ giải phóng toàn bộ thứ dung dịch nhớp nháp sẫm đỏ tanh tưởi.

Ông ấy không trả lời vội, bước đến mô hình, tì dùi phá băng vào lớp xương mỏng ở trên cùng của hốc mắt, cách nhãn cầu không quá 0.5 milimet, điềm đạm:


"Ở phía trên mắt, thưa cô. Như này." Rồi ông ta lấy búa và đóng dùi sâu vào đỉnh một bên mắt làm bằng cao su ấy, bên cạnh, y tá cầm lấy khăn che đi nửa mặt còn lại của mô hình, giữ mũi nó.

Cách cách!

Ông bắt đầu di chuyển dùi qua lại.


"Bây giờ dùi phá băng đã phá vỡ các xương mỏng và nằm trong thuỳ trán, để nghiêng 40 độ rồi trả về vị trí giữa, rồi đóng sâu thêm 2 centimet..."

Cách cách!

"Và xoay vòng khoảng 30 độ mỗi bên, cắt ra phía ngoài và phía trong. Tiếp tục thực hiện tương tự ở bên mắt còn lại, quy trình này mất không quá mười phút."




Cái màn trình diễn ấy khiến nàng buồn nôn đến phát sốt.


"Ông sẽ giết em ấy mất."




Ông ta mỉm một nụ cười rất kịch:

"Empezar, cô biết nó nghĩa là gì không? Là sự khởi đầu, ở đây, chúng tôi làm mọi cách để giúp bệnh nhân của mình có thể bắt đầu cuộc sống mới và hoà nhập với xã hội chứ không phải làm hại họ, thưa cô."

Thee thở dài, gã bước về phía trước, chắn trước mặt nàng để đối mặt với viện trưởng:

"Sẽ không có rủi ro nào chứ?"

Ông ấy điềm đạm đáp:

"Rất ít, thưa ông, hầu như chỉ có một phần trăm."

"Và đó là gì?"

"Khi cuộc phẫu thuật lâu hơn bình thường, bệnh nhân có thể có cảm giác trở lại, hoặc cơ thể xuất hiện một cơn co giật đột ngột giữa cuộc phẫu thuật nếu não nghĩ rằng họ đã chết, nhưng nó rất hiếm, vì theo lý thuyết là vậy chứ chưa hề xảy ra một trường hợp như thế bao giờ, ít nhất là cho đến hiện tại, thưa ông."




***





"Tôi không đồng ý, Thee."

Nàng nói khi cả hai lên xe và trở về thành phố.

"Đó là cách duy nhất để chữa bệnh cho con bé."

Thee một tay giữ vô lăng, một tay chống cửa xe và xoa cằm, đôi mắt gã hướng thẳng về phía trước.

"Họ đang lấy mạng em gái anh."

"Nếu đó là cách duy nhất."

Kim Jisoo thấy nửa đầu mình nóng hừng hực, như có ai đó vừa dội nước sôi lên đầu nàng, bỏng rát, khiến nàng chẳng thể cất lời một cách bình thường.

"Lisa...em ấy..." Nàng run rẩy, "Em ấy là em gái của anh."


Thee khẽ đưa mắt sang nhìn nàng, bình thản:


"Thật buồn."


Jisoo cau mày, trông gã không có vẻ gì là như thế. Điều đó khiến nàng choáng váng.

"Sao anh có thể như vậy, Thee?"

Gã thở dài:

"Không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi khi chối bỏ một người bị đồng tính. Không có tội gì cả. Tội lỗi thật sự là khi tấn công một con người..."

Bỗng gã dừng lại, mím môi:

"Và người bị đồng tính thì đâu phải là người?"


Jisoo siết chặt nắm tay mình.

"Dừng xe."

Gã lại thở dài:

"Đừng như vậy."

Nàng mặc kệ gã nói gì, im lặng, lặng lẽ tháo đai và bất ngờ chồm về phía gã, cả hai giành giật tay lái, gã la hét và cố ngăn lại, người ta hay bảo phụ nữ là thứ sinh vật đáng sợ khi họ nổi giận, vậy nên Thee vẫn chịu thua trước sự điên cuồng của nàng, và giờ thì chiếc xe đã tấp vào vệ đường.

"Kim Jisoo!" Gã hét lên, "Bây giờ em đã là vợ của anh!"

Jisoo đảo tròn mắt và bật cười, mạnh bạo tháo chiếc nhẫn trên tay và ném vào người gã.

"Tôi có thể trở thành vợ của anh đâu đồng nghĩa tôi có thể tiếp tục làm vợ của anh?"


Gã bật cười, lạnh lùng:


"Ôi em yêu, vậy bây giờ em muốn làm gì?"



Kim Jisoo không đáp lời gã, nàng trở ra ngoài và đóng sầm cửa, bước đi trên con đường lộ, Thee một mình ngồi trên xe, dõi theo bóng lưng nàng với một ánh nhìn như đang ấp ủ điều gì đó.


"Tôi sẽ thay anh làm điều lẽ ra mà anh phải làm, tôi sẽ đưa Lisa rời khỏi nơi chết tiệt đó, đồ tồi, Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ ngạo mạn như anh."


Nàng lầm bầm chửi rủa, vẫy tay bắt một chiếc xe khác về căn hộ, vội vã chạy đến chiếc tủ bên đầu giường và lấy chiếc súng khỏi ngăn kéo. Kim Jisoo ngã quỵ xuống nền đất, nàng siết chặt khẩu súng trên tay và úp mặt vào ga giường dúm dó, nức nở.


"Để tự vệ, nhất là khi chị ở một mình, khi chị cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm đừng ngần ngại cho họ thấy là chị có súng, không nhất thiết phải có đạn đâu vì chủ yếu là để hù dọa thôi."


Lisa đã nói với nàng như thế.

Nhưng bây giờ mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy nữa rồi, không thể.

Ding dong ding!

Xa xa, lại vang vọng tiếng chuông nhà thờ đang đổ hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro