Chương 33: More of you, less of me [M]_END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu các cậu vừa đọc chương này vừa nghe Can't Help Falling In Love - Elvis Presley hoặc Alyssa Baker đều được, hoặc cả hai 💓


________________


Mùa hè, năm 2019.



"Trước 1910 nó từng là tu viện, tiếp tục được tu sửa thành nhà thương vào những năm 1950 và đóng cửa vào 1970 sau một cuộc thảm sát."


Đó là một ngày sáng sủa nhiều gió của tháng 7, nhưng câu chuyện mà du khách đang nghe thì không được sáng sủa cho lắm. Người hướng dẫn viên với mái tóc ngang vai tiếp tục kể chi tiết thêm về những nạn nhân trong vụ án mà mình vừa đề cập, vừa dẫn họ lên chiếc cầu thang đá bụi bặm phủ đầy rêu, nơi đây bốc lên thứ mùi ẩm mốc hôi thối có thể khiến bất kì ai cảm thấy khó chịu. Vậy nhưng sau những tin đồn chẳng biết thực hay thêu dệt, người ta vẫn ùn ùn kéo đến vào mỗi kì dịp nghỉ, chỉ để được trải nghiệm những căn phòng được đồn thổi là có những bóng ma lướt qua vào mỗi đêm.

"Đây là phòng họp mặt, các bệnh nhân sẽ ở đây để chờ những phiên trị liệu."

Mọi người bắt đầu tản ra và tham quan mọi thứ trong căn phòng: Trống không, chẳng có gì ngoài sàn nhà nham nhám, những bức tường đá mang màu của đám mây vào những ngày giông bão và câu chuyện đằng sau chúng.

Một cô gái trong đoàn đứng lặng lẽ giữa căn phòng, với dáng người nhỏ bé, đôi mắt cố định vào những bức tường đơn điệu tẻ nhạt như đang bị chúng thôi miên, nếu trước đó không phải trông thấy cô gái này đi cùng mình trong đoàn tham quan, người hướng dẫn viên còn tưởng cô ấy là một pho tượng.

"Có một căn phòng thuỷ trị liệu ở bên cạnh, mọi người bắt đầu qua đó rồi, cô không đi theo họ sao?"

Cô gái nọ khẽ giật mình, nhoẻn miệng:



"Không hiểu sao tôi thích ở đây hơn, giống như...haha, cũng không biết nữa, tôi cảm thấy nơi này rất đặc biệt."


"À, ra thế."



Người hướng dẫn hơi cau mày và mỉm cười.


"Phải..., tôi có đọc sơ qua về nó, Lalisa, tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho cô ấy."


Người hướng dẫn vốn ban đầu cũng chẳng để ý đến nàng ấy lắm, nhưng khi đứng gần và trò chuyện, cô ấy mới nhận ra nàng ta là một người phụ nữ xinh đẹp với ngũ quan thanh tú và âm giọng mềm mại.


"Lần đầu tiên tôi nghe có người nói như thế."



***



Kim Jisoo quay trở lại nhà thương ngay rạng sáng hôm sau, nhưng lần này nàng đi một mình và với một thân phận khác, nàng khoác lên người chiếc măng tô, giày tây và chiếc ria mép rậm.

"Tôi đến từ tòa soạn X, tổng biên tập muốn chúng tôi muốn tìm hiểu quy trình chữa trị chứng loạn thần cho số tháng tới, mọi người sẽ không phiền chứ?"

Jisoo đến quầy trực và hỏi, cố gắng trầm giọng hơn bình thường.

"Làm ơn cho xem thẻ nghiệp vụ."

Nàng gật đầu và đẩy thẻ về phía họ, nữ y tá cầm lấy xem xét, bỗng có một y tá khác chạy đến và thì thầm điều gì đó vào tai cô ấy, họ nhìn nàng, tiếp tục nói nhỏ gì đó với nhau, khiến nàng mím môi vì lo sợ việc mình làm giả nó sẽ bị bại lộ.


"Vâng, tôi có thể dẫn anh đến từng bộ phận, lối này."


Jisoo thở phào nhẹ nhõm, nàng xốc lại máy ảnh và theo chân cô y tá nọ.


"Tôi sẽ đưa anh đến nơi tập trung những bệnh nhân ở đây trước."


"Vâng, cảm ơn."


Jisoo mỉm cười mừng rỡ, nhưng khi đến nơi nàng không thấy cô ở đó, nàng sợ mình bỏ sót nên đã đi loanh quanh, vờ như chụp ảnh họ và không ngừng tìm kiếm.


"Các người làm gì vậy?"


Hai y tá nam lặng lẽ từ phía sau xông đến và khoác lấy tay của Kim Jisoo, nàng cau mày nhìn họ, vùng vẫy.


"Hãy xem con bé ấy biến em thành thứ gì đi?"


Thee Manoban từ bên ngoài bước vào, gã đến trước mặt và kéo râu giả khỏi gương mặt nàng, vuốt mái tóc đã từng dài bồng bềnh của nàng giờ bị cắt phăng không thương tiếc, đôi mắt gã nhìn nàng buồn bã:


"Anh đã mong là em sẽ không đến."


Kim Jisoo tròn mắt, cố gắng thoát khỏi hai tên đàn ông đang giữ lấy mình, nhưng kháng cự chỉ càng khiến họ giữ chặt lấy nàng hơn, khiến nàng chỉ có thể đau đớn hét lên.


"Không liên quan đến anh!"


Gã biết không thể nói chuyện với nàng một cách tử tế, gã im lặng, đến bên y tá nữ và ký tên vào tờ giấy trên tay cô ấy.


"Đó là gì?" Nàng hỏi, trong cái lo lắng và bất an phập phồng.

"Thủ tục nhập viện của em."

"Tôi hoàn toàn bình thường." Nàng gằn giọng.

"Hãy im lặng đi, anh chỉ đang cố giúp em và con bé."

"Anh không thể làm như thế với tôi, anh lấy tư cách gì? Nên nhớ ngay khi rời khỏi đây tôi có thể kiện anh!"


Thee lắc đầu, gã ôm trọn gương mặt nàng bằng lòng bàn tay và nàng giận dữ quay đi, nhưng ngay lập tức, gã dùng sức để cố định nàng đối mặt trực diện với mình, gã hôn lên trán nàng, Kim Jisoo kinh tởm nụ hôn đó, nàng ước gì có thể lấy súng từ trong túi áo và nhét nòng vào họng gã.


"Em quên rồi ư? Tư cách là chồng hợp pháp của em."



Và giờ đây, Kim Jisoo ngỡ ngàng đến tê dại đi.



"Ngay khi em trở lại bình thường, chúng ta sẽ bắt đầu lại, anh sẽ tha thứ tất cả, vì anh yêu em."

"Khônggggggggggg!!!"



Nàng gào lên ngay khi gã quay lưng đi, tức tưởi bật khóc, dù có mang trong mình một sức sống mãnh liệt đáng kinh ngạc, Kim Jisoo cũng chỉ như một con cá yếu ớt vừa mắc lưới.



"Đưa cô ấy đến phòng phẫu thuật."



Và những gã ngư dân áo xanh dễ dàng lôi nàng đi xềnh xệch dù cho nàng có giẫy đạp điên cuồng đến nhường nào.




"Khốn kiếp! Chó đẻ!!! Không! Buông tôi raaa!!! Lisa! Lisaaa!!!!"



Nàng chỉ có thể thét lên như thế.



***



"Bà và ông của tôi thi thoảng vẫn xem lại phim và nghe nhạc của cô ấy suốt." Cô gái nói với một vẻ trớ trêu, người con gái ấy trong quá khứ từng sống như một niềm tự hào của nghệ thuật, nhưng giờ đây khi nhớ đến cô, người ta chỉ nhắc về chứng phong hủi đạo đức.


"Cô tên gì thế? Xin lỗi vì tôi không hay để ý mọi người xung quanh lắm." Thấy người hướng dẫn có vẻ im lặng, cô gái kia khẽ thấp giọng. "Xin lỗi nếu tôi có lỡ làm cô khó chịu."


Người hướng dẫn viên vội lên tiếng:


"Không phải." Cô ấy cười xoà, "Tôi sợ cô sẽ nói tôi bịa tên."



Cô gái thoáng đảo mắt.



"Tôi đâu phải người bất lịch sự như vậy."



Cũng phải, chẳng giống chút nào.



"Ông là người đặt tên cho tôi, tôi đã hỏi vì sao giữa nhiều cái tên như vậy, ông lại chọn cho tôi cái tên đó." Cô dừng lại một chút, ném ánh nhìn ra cửa sổ, "Ông ấy nói ngay khi tôi vừa chào đời,...trông tôi rất giống với người em gái đã mất tích của ông ấy."



Cô gái lắng nghe và lặng nhìn người bên cạnh, ngờ ngợ, có lẽ vì thế mà nàng cứ có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó rồi, nhỏ giọng:


"Vậy..."


"Một kẻ sát nhân."


Cô gái khẽ chớp mắt, nghĩ ngợi gì đó trong cái tĩnh lặng của căn phòng, cảm giác như họ vừa dắt tay nhau đi đến rìa ngoài của một miền thực tại, mấp máy môi:


"Vậy ra cô tên..." Có gì đó dâng lên trong lồng ngực, cảm giác như đang chìm vào giấc mộng mà mình đã từng mơ hàng nghìn, nghìn lần trước đây. "Lalisa."



Bên ngoài, những cánh chim đập vào tán lá khi trời nổi gió, và những cành cây va vào nhau xào xạc.




"Phải, Lalisa Manoban."


***


"Đến giờ uống thuốc rồi."

Y tá bước vào căn phòng của Lalisa, thấy cô ngồi trước bậu cửa sổ đã bị các ván gỗ khoá lại, ánh mắt hướng vô định vào khoảng trời rộng thênh thang ở phía xa, và thật ra cũng chẳng có gì nhiều vì nơi đây bị cả một rừng cây rộng lớn bao phủ. Nhưng khi Lisa ngước nhìn những đám mây cô có thể tưởng tượng ra nhiều thứ, cô tưởng tượng ra gương mặt thân yêu của nàng...

Cô nhớ nàng.

Kim Jisoo.

Kim Jisoo.

Lisa phải lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu mình, cả trăm nghìn lần, cô sợ mình lại quên nàng một lần nữa. Và không lâu sau cô sẽ cùng nàng rời khỏi đây. Có thể hôm nay, cũng có thể ngày mai, sớm thôi.

Họ sẽ rời khỏi đây, và họ sẽ sống cùng nhau, một cuộc sống trẻ trung và nồng nhiệt.

"Ai đang la hét ở ngoài kìa?"

Bên ngoài truyền vào tiếng la hét khiến Lisa dừng lại bàn tay đang đưa thuốc lên miệng, hỏi, và y tá nhún vai như một lẽ thường tình:


"Chắc là bệnh nhân mới, ai ngày đầu đến đây cũng như thế, cô cũng như thế mà."


Tất nhiên là Lisa biết điều ấy, nhưng cô cũng biết âm thanh ấy, thứ âm thanh mà khi cất lên cô biết chủ nhân của nó là ai.

Lalisa ngoan ngoãn uống hai viên thuốc vừa được đưa cho. Điều đó khiến nữ y tá mỉm cười:


"Giá như trước đây cô cũng như vậy thì chúng tôi đâu đến nỗi làm cô bị thương."


Cô im lặng.


"Chúng tôi rất yêu cô, Lisa, đặc biệt là viện trưởng, có hơi buồn cười nhưng ông ấy thật sự là một người hâm mộ cuồng nhiệt của cô, lúc nào cũng đốc thúc chúng tôi phải mau chóng giúp cô khỏi bệnh để ra ngoài và hoàn thành các dự án còn dang dở."


Rồi cô ta cúi đầu kiểm tra lịch trình trên tay mình, cất tiếng:


"Đến giờ trị liệu rồi."


Lisa lại ngoan ngoãn gật đầu, cô đứng dậy, theo lưng y tá rời khỏi phòng, nhân lúc cô ta không để ý, Lisa ném những viên thuốc trong tay áo xuống gầm giường.

Họ đưa cô đến một căn phòng kín trông giống như nhà tắm hơi, Lisa không kháng cự, cô ngoan ngoãn ngồi vào bồn thép, nước ngập qua bả vai, và họ đóng hai cánh cửa ở hai bên để giam cơ thể cô trong bồn nước, chỉ chừa đầu của cô lại, rồi họ trở ra ngoài, chỉ còn mỗi y tá Im ở lại với cô. Cô ta đến chiếc máy điều chỉnh nhiệt độ, chuẩn bị bật công tắc, bỗng y tá Im dừng lại khi nghe tiếng thở dốc từ sau lưng.



"Cô Lisa, cô không sao chứ?"



"T...t...tô..."



Lalisa nói không thành lời, miệng lập cập như đang nhai, đôi mắt hướng chằm chằm về phía trước và nháy mắt liên tục. Biểu hiện của động kinh. Y tá Im hốt hoảng, vội vã mở khoá cửa cho Lisa, đứng lên và kêu người đến giúp, bỗng bàn tay của Lisa bịt lấy miệng y tá Im, dìm đầu cô ta xuống bồn nước, y tá Im vùng vẫy, Lisa ngay lập tức dùng chân để kìm lại, cả cơ thể cô run lên bần bật và gương mặt đỏ lựng như đang bốc cháy, cô nghiến chặt răng mình cho đến khi cơ bắp của y tá Im hoàn toàn bất động mới vội vã đưa cô ta ra khỏi bồn và đặt xuống nền đất.

"Tôi xin lỗi."

Lisa đặt tay lên mũi cô ấy kiểm tra, cảm ơn Chúa vì người này vẫn còn thở.




***



"Ông của cô vẫn khoẻ chứ?"




Lisa hơi cúi đầu, nhìn xuống mặt đất.




"Ông ấy vừa mất ba năm trước."




"Tôi rất tiếc."


"Không sao,...cô biết không? Trước lúc đó ông ấy luôn miệng xin lỗi tôi."


Nàng thoáng kinh ngạc:


"Tại sao vậy?"

"Tôi không chắc, chúng tôi không được hợp nhau cho lắm..., và ông ấy cũng biết tôi không thích cái tên này."


Cô gái nhìn Lisa giây lát, khẽ nghiêng đầu:


"Dẫu sao bản chất của nó là một cái tên đẹp. Cô biết điều đó chứ?"


Cô gái nói những lời nghe có vẻ ngọt ngào như hạnh nhân ướp đường, và Lisa quay đầu nhìn sang nàng, một mùi thơm nước hoa nhàn nhạt len lỏi giữa mùi ẩm dìu dịu của những bức tường và vỏ cây vấn vít quanh mũi cô.

"Đừng để những thứ này làm ảnh hưởng đến điều đó, thú thật, tôi thấy nó rất hợp với cô, tôi thích tên của cô, Lisa."

Lisa đảo mắt, nở một nụ cười lịch sự.

"Cảm ơn."

"Đừng bận tâm." Bỗng cô gái im lặng trong giây lát, như suy nghĩ điều gì đó, cất giọng, "Nhưng cô ấy có thể đi đâu được nhỉ?"



Họ tiếp tục nhìn những bức tường ảm đạm, râm ran hơi thở từ quá khứ xung quanh họ, thấp giọng:


"Có người nói người đó đã đưa cô ấy bỏ trốn."


"Người đó? Ai cơ?" Cô gái khẽ cau mày, bỗng à một tiếng. "Ý cô là người tình đồng tính của Lisa?"


Lisa gật đầu, ít người biết tên của nàng là gì, hoặc là biết, nhưng họ toàn gọi nàng với cái tên người tình đồng tính của Lisa, và giờ thì nó là cái tên của nàng, nàng bị quên lãng đi.


"Chắc là thế, không ai bắt được họ cả."




***




"Jisoo...Jisoo...chị ở đâu?"



Từng bước chân vội vã trải dài trên hành lang, Lisa khẩn trương tìm kiếm nàng, cô biết là nàng đang ở đây, chắc chắn không thể nhầm lẫn.



Lộp cộp!



Có tiếng bước chân vang vọng ở phía trước khiến Lisa hoảng loạn quay đầu chạy về hướng ngược lại, cô đi mãi, đi mãi và tiếng bước chân vẫn đuổi theo ở sau lưng, cô rẽ vào một ngã rẽ nơi cuối hành lang, có một cánh cửa đang hé mở, cô trốn vào một căn phòng ở gần đó sau khi nhìn xung quanh một lượt và thấy không có ai. Căn phòng nóng như lửa bởi có một cái lò lớn ở đó, nó cũng khá hôi hám, Lisa vô thức đưa tay bịt lấy mũi, cô nép mình sang một bên, nhìn xung quanh, phát hiện có một xác người phủ tấm vải trắng lóa như lụa tẩy nằm trên băng ca. Kinh hãi nhận ra đây là phòng đốt xác.

Lisa định vội chạy đi, nhưng khẩu súng lục trên chiếc bàn gần đó thu hút sự chú ý của cô, bên cạnh nó còn có một chiếc máy ảnh. Máy ảnh ư? Lisa không quan tâm đến nó, nhưng khẩu súng, cô nghĩ mình cần nó. Cô chạy đến vơ lấy khẩu súng và ra ngoài, bỗng Lalisa dừng bước chân, cô nhìn lại khẩu súng trên tay, và một lần nữa, cô trở vào trong.




"Không phải, làm ơn,...không phải..."




Đôi môi của Lisa mấp máy thứ âm thanh của sự sợ hãi và cầu khẩn, cô nuốt khan, lắc đầu, nỗi khiếp sợ nhói lên trong tim cô, đôi chân cô nặng nề như đeo xích, nhích từng bước chậm rãi đến băng ca, cô quỳ xuống bên cạnh nó, đặt tay lên tấm vải trên đỉnh đầu, cô thấy rồi, mái tóc ngắn, là một người đàn ông, chắc chắn là một người đàn ông!

Dẫu vậy, Lisa vẫn chậm rãi vén lên như cách người ta kéo tấm màn khi chuẩn bị bắt đầu một vở kịch.



"Hức...không..."



Và khuôn mặt dấu yêu hiện ngay trước mắt, kéo theo những điệp trùng đau đớn...

Nàng của cô, Jisoo của cô, cuộc đời của cô.

Lisa đặt bàn tay run lẩy bẩy lên mũi nàng, nó không có hơi thở, cô nắm lấy đôi bàn tay nàng, chúng không có nhịp đập, cô chạm vào đôi chân lạnh như đá của nàng, cô áp tai vào lồng ngực im lìm của nàng, cô ôm lấy cơ thể tàn lụi vô phương cứu chữa ấy, đau đớn hôn lên gương mặt trắng bệch như bạch tạng ấy, lỗ mũi cô tắc lại, có gì đó kẹt nghẽn trong cổ họng, giọng cô không thể thoát ra khỏi lồng ngực, và rồi từ đôi môi nứt nẻ đang run rẩy của mình, cô nấc ra thứ âm thanh thảm thiết ngắt quãng như một chiếc radio nhiễu sóng.




"Tại sao?"




Những giọt lệ nóng hổi sôi sục trào ra từ nơi sâu thẳm nhất, thiêu rụi xương gò má cô, thiêu rụi cả xương lồng ngực cô, xé cô ra làm đôi. Đời cô từ giây phút này chẳng khác nào một thứ gì đó chết tiệt khi mà tất cả mọi thứ bất ngờ gãy ngang và sụp đổ.


"Động đậy đi, xin chị, hãy động đậy đi..."


Giờ đây, khi người ta nói về địa ngục, nó kinh khủng không phải vì những con quỷ gớm ghiếc hay hình phạt tàn khốc, nó kinh khủng vì nó chia cắt ta với người ta yêu.


"Khônggggggg!!!!"


Lisa kêu gào thảm thiết, quằn quại và điên cuồng, một vỉa mây dài cùng sấm chớp cuồn cuộn giăng đầy trên đỉnh đầu, và rồi cổ họng cô tắc lại, nức nở không thành tiếng. Cô âu yếm gương mặt xinh đẹp đến tan nát cõi lòng ấy, có gì đó đau đớn và kinh hãi trên gương mặt nàng, lỗ hổng trên trán và mí mắt rách toạc, cô khốn khổ hôn lên hốc mắt rỉ máu, sẩy chân sa vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tự vẽ ra hình ảnh đôi mắt nàng vẫn còn lành lặn ở đó.

"Cô ấy ở đây!"

Những bác sĩ và y tá ùn ùn kéo đến, họ chỉ vào cô và kêu người đưa cô rời khỏi đây, trong khi Lisa vẫn ôm chặt lấy nàng và lọt thỏm trong cái thung lũng bóng tối lắc lư của riêng mình.

"Mau đưa cô ấy rời khỏi đó."

Một tên bác sĩ bước đến cạnh cô, hắn bỗng dừng lại khi nhìn thấy nòng súng của Lalisa hướng về phía mình, đôi mắt cô đỏ lên như vừa có một con rắn thoát ra từ cánh cổng địa ngục, ma mãnh quấn lấy bộ não bé nhỏ trong hộp sọ, thì thầm vào tai cô thứ âm thanh gian trá lạnh lùng khiến sự hận thù ngấm sâu vào xương tuỷ.

Bắn hắn đi, kẻ đã giết nàng, bắn chết hắn đi.


Đoàng!


Một phát đạn xuyên thẳng qua lồng ngực hắn, máu loang thấm đỏ cả một mảng áo blouse trắng, và hắn gục xuống ngay tức thì.


"Aaaaaa!"


Những kẻ còn lại đứng bên ngoài kinh hãi hét lên, vội vã quay lưng về phía cô và chạy đi.

Bắn chúng đi, bắn hết tất cả bọn chúng đi.



Trong khi lúc này, lão viện trưởng ngồi giữa căn phòng rộng lớn và sang trọng, trên chiếc ghế bọc da đắt tiền, nói chuyện điện thoại và hút xì gà một cách kệch cỡm.



"Phải, một tai nạn nghề nghiệp. Em yêu, hãy giúp anh êm xuôi chuyện này, chỉ một lần cuối cùng này nữa thôi, anh..."



Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!



Lão giật thót người khi nghe tiếng ồn ĩ như tiếng sấm liên tục rền lên thứ âm thanh lạnh lùng đến chói tai.

Và ba người nữa gục xuống nền đất, hấp hối.

Lalisa chậm rãi đứng dậy, sau lưng có một lối đi nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh, cô bước vào trong khi nghe nơi đó phát ra một hơi thở trầm trọng. Một gã bác sĩ trẻ tuổi nấp bên trong, hoảng sợ tột độ khi thấy cô đứng trước mặt mình.


"Tôi không có làm hại cô ấy."


Anh quỳ xuống, van nài, và giật bắn người khi cô vẫn chĩa nòng súng vào trán mình. Nhưng vì điều gì đó, cô đã chẳng bóp cò, cứ như con rắn đã trườn mình xuống lồng ngực cô và ngủ yên.


"Ai?"


Cô cất tiếng, nó nhẹ bẫng, đến nỗi người ta chẳng thể nghe ra được thứ cảm xúc ở bên trong.


"Gì...gì cơ?"


Anh lắp bắp hoảng sợ, nhìn ra phía ngoài, vội vã:


"Là...viện trưởng..., ông ấy..."


Cô ấy quay đi và sải bước trên hành lang như thể mình sở hữu nó mà chẳng ai dám can ngăn, những nhân viên tháo chạy khỏi nhà thương, còn những bệnh nhân khác bắt đầu reo hò một cách vô tri như thể đang tham gia một cuộc biểu tình, một cuộc biểu tình đẫm máu.


Cạch!


Lisa leo lên tầng cao nhất, mở toang cánh cửa, căn phòng tĩnh lặng và không có người, nhưng cô lại có thể nghe tiếng thở nặng nhọc văng vẳng dội vào tai, Lisa chậm rãi bước đến chiếc bàn gỗ đối diện với cửa kính lớn, và nhìn vào nó, cô có thể thấy cơ thể đang run bần bật dưới gầm bàn, lão cứ làm như chỉ việc nhắm mắt và cầu nguyện thôi thì cô sẽ thật sự biến mất ấy, nếu mầu nhiệm đến vậy thì có lẽ trái tim của Jisoo đã đập trở lại...

Chẳng có gì thay đổi cả.

Rồi lão bắt đầu rú lên như một con bò mộng cái khi thấy cô đứng trước mặt mình:



"Chúa ơi! Lisa, là cô đó sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Hãy dừng lại đi, tôi cầu xin cô."



Giờ thì lão nghĩ việc xin xỏ sẽ được chấp nhận ở nơi này?





Đoàng!



Đoàng!




Mùi thuốc súng nồng nặc đến điếc mũi, và Lisa vẫn vô thức giương súng về phía trước, liên tục bóp cò trong sự tuyệt vọng, giống như cô ước toàn bộ cơ thể khốn kiếp ấy bị hàng ngàn viên đạn ghim vào cho đến khi chẳng còn chỗ chứa, đôi mắt lão lạnh lẽo trừng trừng mở to, khiến con rắn cuộn tròn trong lòng Lisa bỗng thức giấc một lần nữa, nó giãy giụa, cắn xé trái tim cô một lần nữa, dữ dội hơn, tàn ác hơn, sau cơn đau khủng khiếp, giờ thì chúng tan nát chẳng còn gì cả.


"Tại sao? Tại sao?..."


Mỗi một lời, Lisa lại dùng báng súng nện vào trán lão, mắt lão, mũi của lão, gò má lão, cho đến tận khi cô không còn nhận ra được gương mặt mà mình căm ghét ấy bây giờ là thứ nhầy nhụa quái đản gì nữa.

Lisa trở về căn phòng cũ, nhìn lại những cái xác, chìm đắm trong sự cô độc và mặc cảm tội lỗi. Như thể vài phút trước có con quái vật hiểm ác nào đấy yểm bùa lên người con gái nhỏ bé giờ đây mang trong mình cái hồn rỗng dưới vẻ ngoài điềm tĩnh.

Máu tanh nồng đậm bết dính trên đôi bàn tay và gương mặt cô, đậm đặc đến mức khiến mắt cô cay xè, chảy cả nước mắt, cô nức nở. Và rồi Lalisa trở về bên Jisoo như cái cách mà cô vẫn thường sà vào lòng nàng mỗi lúc nhớ nhung hay mỏi mệt, dịu dàng áp hai gương mặt lại vào nhau, vuốt ve ngũ quan xinh đẹp ấy bằng gò má bê bết máu.


"Em xin lỗi..." Cô nhắm mắt mình, ướt đẫm, cắn chặt môi, "Em đã đến trễ..."



Trên thế giới có đến hàng triệu triệu người yêu mến Lalisa, nhưng không ai trong số họ yêu cô như cách mà cô muốn, họ yêu cô và muốn cô trở thành thứ gì đó mà họ yêu, ngay cả khi thứ đó thậm chí còn không phải là cô và rồi Lisa chẳng thể biết họ yêu cô vì điều gì, hay là họ yêu gì ở cô. Lisa chỉ có thể cảm nhận được tình yêu thực thụ từ người mẹ quá cố, nhưng ấy đã là một thời gian rất rất lâu về trước.

Cho đến khi Kim Jisoo xuất hiện trên cõi đời này, người duy nhất còn sót lại yêu chiều tất cả mọi cảm xúc của Lisa, người duy nhất yêu Lisa ngay cả khi cô là chính mình hoặc bất kì thứ gì khác, và là người duy nhất yêu Lisa vô điều kiện ngay cả khi cô từng khiến nàng tổn thương cả trăm lần.

Kim Jisoo là món quà quá đỗi đẹp đẽ mà Chúa đã ban tặng cho cuộc đời cô, và Ngài đã chẳng lấy lại nàng như một sự trừng phạt, mặc dù đôi khi cô vẫn nghi ngờ một ngày nào đó Ngài sẽ làm thế, nhưng không phải, thứ cướp nàng khỏi đời cô lại là những người nói yêu thương cô.

Ôi! Hoá ra cô mới là kẻ hại đời nàng!

Giết mi đi! Hỡi con điếm xinh đẹp khốn nạn, mi đáng nhận sự trừng phạt!




Cô bước đến công tắc, kéo cần gạt để chiếc lò thổi bùng lên.


"Đừng tha thứ cho em...đừng bao giờ..."


Lalisa ấy có nhiều danh phận trong suốt hành trình của cuộc đời mình: Một nữ diễn viên, một con điếm xinh đẹp khốn nạn, một ả đồng tính, một kẻ bệnh hoạn, một đứa con của quỷ Satan, và Lalisa Manoban...

Chỉ Lalisa Manoban thôi.

Lalisa Manoban yêu Kim Jisoo đến điên dại.

Cô điên dại vì khóc.

Cô điên dại vì yêu.

Và cô điên dại vì khổ sở.


Lalisa bế thốc cơ thể tạ tàn lạnh như đá, trân trọng hôn lên vầng trán nàng như hôn một vật quý giá dễ vỡ, rồi lại hôn đôi mắt vỡ nát của nàng, hôn chóp mũi xinh đẹp của nàng, hôn bờ môi tím tái đã từng rất mềm mại của nàng, ở giữa là một vết nứt, cô hôn gương mặt nàng cùng khắp và gọi tên nàng. Jisoo. Kim Jisoo. Chị thân yêu. Rất rất thân yêu. Chị của em. Cô đã từng làm điều này cả nghìn lần, và cũng gọi nàng như thế cả nghìn lần, chỉ là chưa lần nào cô cảm thấy đớn đau đến thế.

Xen kẽ những bước chân là nước mắt mặn đắng rơi xối xả như mưa, nhức nhối khi ký ức nhạy cảm về Jisoo dấu yêu của Lisa giờ đây chỉ còn lại một góc rời mảnh vụn, cánh cửa chầm chậm khép lại, như thể địa ngục đã sẵn sàng cho việc nuốt chửng lấy linh hồn họ, khiến ngọn lửa bỏng rát bắt đầu bùng cháy một cách dữ dội và khó mà có thể mãnh liệt hơn. Giờ đây, nàng của cô, cuộc đời của cô, và tình yêu mà họ dành cho nhau, tất cả chỉ còn lờ mờ trong một khung cảnh ốm yếu có từ này.




***




Renggggg!!!!

Điện thoại trong túi Lisa bất ngờ reo lên, cô lịch sự "xin lỗi" người con gái bên cạnh rồi đi đến một góc nhỏ trong căn phòng, cô đi ngang qua những khung cửa sổ mở toang cũ nát, những lát đá nứt nẻ ốp tường xám xịt như đi ngang qua những con mắt già cỗi đang trao tráo dõi theo một cách bất lực, nơi đây ngân lên tiếng sàn cót két, còn bên ngoài gió thổi lao xao, và những cành cây lao theo gió ngả mình về hướng của cô ấy như cố tìm sự chú ý hoặc vẫy tay một người bạn đã lâu không gặp.

Cô bắt máy, gương mặt có vẻ nghiêm trọng và bạo dạn:



"Chào mẹ. Vâng, con đang làm việc. Không, con sẽ không đi xem mắt. Con đã nói khéo với mẹ về vấn đề này vài lần rồi nhưng có lẽ mẹ không hiểu nên lần này con sẽ nói thẳng, mẹ à, nếu mẹ sắp xếp cho con xem mắt với một người phụ nữ thì có lẽ con sẽ suy nghĩ lại, vì con chỉ có hứng thú với mỗi phụ nữ thôi. Bây giờ con phải đi rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, chào mẹ."




Rồi cô quay trở lại, vừa đi vừa bỏ điện thoại vào túi xách, không cẩn thận làm túi xách rơi xuống sàn, nắp nó mở toang, son, viết, dây sạc, vài đồ dùng mỹ phẩm cơ bản rơi vung vãi, Lisa chậc lưỡi, cô ngồi xuống nhặt lại chúng.


"Cảm ơn."


Một bàn tay mảnh dẻ xuất hiện và giúp cô nhặt vài thứ còn sót lại, Lisa ngẩng mặt, bối rối.

"Không có gì."

Cô gái đáp lại bằng cái gật đầu và vẽ nên một nụ cười tử tế và lịch sự. Bỗng nàng nhìn sang phòng bên cạnh khi tiếng người vọng lại ngày càng nhỏ và cách xa nơi họ đang đứng, thở dài, khoanh tay lại, cô gái ấy bảo hai người họ nên qua một căn phòng khác cùng mọi người.

"Xin lỗi nhưng mà..., cô tên gì vậy?"

Lisa không thể tin mình đã nói chuyện với một người hơn mười mấy phút liền mà chẳng buồn biết tên của họ.


***


"Nhưng làm sao em nhận ra chị hả Lili?"

Lalisa mỉm cười, cô nhẹ nhàng đẩy đầu nàng ngửa về sau để khi xối nước, xà phòng sẽ không thể chảy xuống gương mặt và làm cay đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Lisa yêu đôi mắt xinh đẹp của nàng...



"Chỉ cần gặp được chị, em nhất định sẽ nhận ra thôi."


Nàng thoáng im lặng, như thể đang mường tượng một khung cảnh xa xôi nào đó, mỉm cười:

"Thế thì chị cũng sẽ như vậy."


***

Đôi môi trái tim ngọt ngào màu quả đào của cô gái khẽ vẽ nên một đường cong trên gương mặt thanh thoát ửng hồng, như thể nàng đã đợi cô mở lời từ trước, rồi nàng luồn năm ngón tay vuốt lại mái tóc đen dài óng ánh như than mới vừa bị cơn gió lùa vào từ cửa sổ thổi tung, bầu trời bất chợt nổi nắng, những tia sáng lóng lánh như vàng thỏi đua nhau đổ vào căn phòng bụi bặm. Nàng ấy khẽ nheo mắt vì cái chói lọi bên ngoài, tuy vậy, vẫn xinh đẹp đến bừng sáng, khiến cảnh vật như nhòa đi, chỉ còn lại hình ảnh nàng tồn tại nơi võng mạc cô, và Lisa bỗng cảm thấy đôi mắt âm ấm màu trà mật ong của nàng có gì đấy thân thương đến lạ lùng, nó bao la, khiến bản thân tri giác cô xáo động dữ dội.

Cảm giác mà Lisa tưởng chừng như mình đã phải trải qua hai kiếp người, hoặc hai mươi kiếp mới có thể gặp lại.

Và nàng cất giọng:

"Jisoo, tôi tên Kim Jisoo."



__THE END__




Đính chính lại một số thông tin cần thiết:

1) Phương pháp cắt bỏ thuỳ não hay còn gọi lobotomy và quá trình thực hiện nó được tớ miêu tả ở chương trước là có thật, nhưng việc co giật đột ngột do não chết trong lúc phẫu thuật là tớ tự thêm vào, hầu như không có tài liệu nào ghi chép lại rằng có nạn nhân chết trên bàn mổ cả, những cái chết thường đến từ tự tử vì trầm cảm sau phẫu thuật, số ít nữa là xuất huyết não.

2) Ở cuối chương 32, Thee có câu thoại:

"Không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi khi chối bỏ một người bị đồng tính. Không có tội gì cả. Tội lỗi thật sự là khi tấn công một con người. Và người bị đồng tính thì đâu phải là người."

Được tớ lấy cảm hứng và chỉnh sửa lại cho phù hợp từ đoạn trích trong Nguyệt Báo Thái Bình Dương, nói về người bệnh Down, 1968, nguyên văn của nó là:

"Không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi khi chối bỏ một người, bất kể là bỏ họ bằng cách giấu họ trong một bệnh xá, hay theo cách có trách nhiệm hơn hoặc bức tử hơn. Thật buồn, vâng, nhưng không có tội gì cả. Tội lỗi thật sự là khi tấn công một con người, và người bệnh Down thì đâu phải là người."


Nói thêm qua một chút về cái kết:

Tớ nghĩ sẽ thật buồn nếu nhân vật mình chỉ được hạnh phúc trong 2 chương ít ỏi sau một chặng đường dài. Nhưng vì dù chỉ là fanfic thôi thì tớ cũng không thể lãng mạn hoá hành động giết người được, vậy nên "hai kiếp người hoặc hai mươi kiếp" mọi người muốn nó phải như thế nào, thì nó sẽ như thế ấy, nhưng tớ muốn nói, chúng sẽ không hề dễ dàng hay tốt đẹp gì, vậy nên không mong rằng có ai đó nói tớ đang cổ xúy giết người hay gì đó tương tự 🥲

Cuối cùng, tớ biết bản thân còn nhiều sai sót, nhưng các cậu vẫn luôn kiên nhẫn dõi theo chiếc fic này đến tận bây giờ, cảm ơn các cậu rất nhiều, iu thưn, thân ái và quyết thắng 💓💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro