Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Shanghai:
"Xin thông báo chuyến bay từ Los Angeles đã quá cảnh tại Shanghai thành phố X. Cám ơn quý khách đã ưu tiên và lựa chọn chuyến bay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách" một giọng nói của người thông báo đã vang lên.
    Cửa xuất nhập cảnh mở ra, xuất hiện một bóng người vô cùng anh tuấn. Người đàn ông cao lớn, có thân hình quyến rũ khoác lên người bộ tây trang đen được cắt may kĩ càng, càng tôn thêm vẻ trưởng thành, chững chạc. Gương mặt yêu mị cộng thêm chiếc kính đen, vẻ mặt lạnh lùng và sự xuất hiện của các vệ sĩ đã khiến cho bao người phải ngoáy nhìn. Nhưng có thể thấy được người đàn ông này "không phải con vua cũng là con quan" nên chẳng có ai dám đến gần.
Anh kiêu ngạo, cất bước đi giống như một chiến thần bước ra từ trong truyện. Đoàn người của anh nhanh chóng bước lên xe. Đoàn xe từ từ lăng bánh và rất nhanh đã biến mất khỏi sân bay. Sân bay sau sự kiện này đã dần khôi phục vẻ vốn có thường ngày.
(ㅋㅋㅋㅋ Nam chính đã lên sàn đấu có ai hóng không a~~)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dải phân cách đáng yêu~~~~~
Trên con đường đang tấp nập, bỗng nhiên có nhiều chiếc xe lao nhanh. Những chiếc xe này đều là nhãn hiệu xe nổi tiếng trên thế giới. Ở giữa là chiếc xe Roll-Royce đen sang trọng và quý phái. Những người đi đường ai nấy đều hâm mộ, ghen tị với sự giàu có phát ngán của người này. Trong suy nghĩ của họ lập tức hoạt động nghĩ đến big boss nào đang giá lâm tại thành phố của họ vậy nhỉ?
  Không khí trong xe vô cùng im lặng,căng thẳng , thì bỗng có tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Ngô Thế Huân nhíu mày, lấy điện thoại nhấn vào nút nghe, áp lên tai. Trong điện thoại truyền ra tiếng nói.
"  Ya,Thế Huân cậu về nước khi nào vậy? Sao cậu không thông báo cho tớ để ra tiếp đãi cậu?" Một giọng nói nam phát ra khỏi điện thoại. Giọng điệu vui nhộn pha lẫn chút trách cứ.
"....................." Bên đầu dây im lặng
" Ê... Này... Cậu đâu rồi....... Ya...... Cậu dám không trả lời câu bởi của mình.... Ya Ngô Thế Huân" sau đó là một tiếng la vang dội khiến Ngô Thế Huân phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai để tránh bị thủng màng nhĩ.
" Được rồi. Bây giờ mình không phải đã về nước rồi sao?. Cậu sẽ định tiếp đãi mình như thế nào?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, không có cảm xúc.
" Này đừng nói gặp nhau đã giỡn kiểu đó đấy. Tớ sẽ không chơi với cậu nữa đâu. Hứ" Phác Xán Liệt hờn dỗi nói.
" Phác Xán Liệt, cậu giùm ơn đừng nên giống con gái quá. Phác tổng nổi tiếng àh nếu để mọi người biết được cậu như thế này thì tớ chắc hình tượng cậu sẽ phá hủy hết đấy."
" Cậu....Cậu được rồi tớ chịu thua cậu đấy." Phác Xán Liệt như muốn nổi điên khi nghe xong. Thôi rồi để cậu ấy bắt được điểm yếu của mình rồi. Vì sự nghiệp bảo vệ hình tượng *hoa hoa công tử ( người hào hoa, phong nhã), thì phải xuống nước thôi.
" Rồi Phác tổng định tiếp đãi tớ như thế nào đây" Ngô Thế Huân nhếch mép lên và nói.
" Ờ cậu nhắc tớ mới nhớ, keke, tớ sẽ tổ chức tiệc mừng cậu về nước nhé. Tối nay 20 giờ tại khách sạn Bungaris nhé." Phác Xán Liệt cười cười nói.
" Ừ! Mình biết rồi, tối nay mình sẽ đến tạm biệt cậu bây giờ mình phải đến công ty đây."
" Okay, mình biết rồi. Bye!!! "
Ngô Thế Huân tắt điện thoại và ngã xuống sau ghế. Nhắm mắt lại dưỡng thần. Chiếc xe vẫn lăng bánh chạy theo con đường tiến về công ty của Ngô Thế Huân- tập đoàn Vạn Thiên hùng mạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một thời gian dài lặn mất tích, bây giờ Au đã còm-bách . * cúi đầu xin lỗi* chap này là quà au hối lỗi. Nhớ vote cho au nhớ ㅋㅋㅋㅋㅋ
Kamsa mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro