Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học Đại Anh:
Giờ ra chơi~~~~~~~~~
Reng.......reng........reng. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi.
" Ai..o.. Cái lưng yêu quý của tui!!! Cuối cùng thì cũng được ra chơi" Trương Nghệ Hưng vươn vai, sau đó lấy tay đấm vào hai bả vai và cái lưng nhức mỏi của mình.
" Hàm Hàm àh, cậu đi ăn với mình đi, ôi sao bữa nay mình nhức vai và lưng quá vậy nè?"
" Tớ......không đi ăn đâu cậu đi với người khác đi" Lộc Hàm rủ mắt xuống, giọng điệu buồn bã.
" Sao vậy? Chẳng lẻ Hàm Hàm hết thương mình rồi sao? Tớ là đứa bị bạn bè bỏ rơi mà!!! Hic....hic" Nghệ Hưng làm ra vẻ tội nghiệp, trên mặt cố nặn ra vài giọt nước mắt.
Lộc Hàm bị đang vẻ của Nghệ Hưng chọc cười.
" Không phải.......mình chỉ không muốn làm gắng nặng thêm cho bạn thôi. Bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều nhưng mình chưa thể giúp lại được cho bạn." Nói đến đây, Lộc Hàm cảm thấy mình rất vô dụng, chẳng giúp được gì lại tạo thêm gắng nặng cho người khác.
" Này! Cậu dừng lại đi. Cậu với mình là bạn thân nhưng cậu lại nói như thế!! Cậu đã làm vỡ nát trái tim bé bỏng của mình rồi đấy nhé." Nghệ Hưng bực mình nói.
" Mình xin lỗi cậu..... Nhưng mình......"
" Được rồi.. Tớ không cần biết cậu nghĩ thế nào nhưng cậu chỉ biết cậu mãi mãi là bạn thân của Trương Nghệ Hưng tớ. Bây giờ vứt chuyện đó sang một bên đi. Cậu nhất định phải đi ăn với tớ. Đi thôi." Nói xong liền nắm tay kéo Lộc Hàm đi.
" Nè! Hai cậu đi thế cho mình đi chung với." Một giọng nam vang lên trong phòng học.
Hai người cùng quay đầu lại thì thấy có một bóng dáng nam từ đằng xa đi đến trước,mặt hai người.
" Àh! Tuấn Miên cậu cũng cùng tụi tớ đi ăn nhé. Đi ăn chung mới vui." Nghệ Hưng hí hửng nói.
" Được rồi. Cho mình đi với." Tuấn Miên mỉm cười ôn hoà nhìn hai người nói.
"Okay.. Đi thôi." Sau đó ba người cùng nhau đi xuống căn-tin.
Trên quãng đường đi từ lớp học xuống đến nơi, Nghệ Hưng cứ luyện thuyên suốt, với bộ dáng đáng yêu nên đã nhiều lần chọc cười hai người bạn. Và Tuấn Miên với ngoại hình thuộc top " trai đẹp", bộ dáng của thư sinh nho nhã và nụ cười lúc nào cũng ở trên môi. Đã hấp dẫn nhiều ánh mắt của nữ sinh trong trường.
" Woa, đến nơi rồi. Lộc Lộc cậu ngồi ở đây với Tuấn Miên đi mình lấy đồ ăn."
" Không. Nghệ Hưng và Lộc Hàm ngồi đi để tớ lấy cho" Tuấn Miên thể hiện bộ dáng ga-lăng nói.
" Cậu mới chuyển trường nên cậu không thể biết nơi lấy đồ ăn đâu. Để mình lấy cho." Nghệ Hưng cười cười nói.
" Thôi để mình và Hưng Hưng lấy cho cậu. Đồng học Tuấn Miên bạn giành bàn giúp tụi mình nhé." Lộc Hàm nhìn Tuấn Miên nhẹ giọng nói. Xong kéo tay Nghệ Hưng đi lấy đồ ăn.
Tuấn Miên được hai mỹ thụ giao cho nhiệm vụ to lớn là tìm chỗ ngồi. Loay hoay một lát cũng tìm ra được chỗ ngồi gần cửa sổ vừa ngồi xuống thì bỗng bên tai vang lên tiếng giày cao gót. Tuấn Miên ngẩng đầu lên đập vào mắt là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, nhưng mặc đồ và trang điểm quá loè loẹt khiến mất đi vẻ thuần khiến của học sinh thay vào đó là vẻ khiêu gợi, quyến rủ giống như những cô gái ở quán Bar. Khiến cho Tuấn Miên nhíu mày.
Cô gái mỉm cười nhìn anh, ánh mắt thể hiện sự ham muốn.
" Chào anh! Tôi là Tạ Tịnh Văn. Tôi thấy anh rất đẹp trai. Tôi muốn làm bạn gái của anh. Chúng ta hẹn hò đi." Cô gái cúi xuống lộ ra cái rảnh sâu hút, ánh mắt phong tình vạn chủng nhìn Tuấn Miên.
Khắp cả phòng ăn đều lặng im, mọi ánh mắt đều đỏ dồn vào hình ảnh của hai người .Trên trán của Tuấn Miên rớt xuống ba gạch hắc tuyến. Giời ạ! Con gái bây giời thật là.........không biết xấu hổ gọi mời trước thanh thiên bạch nhật. Anh nở ra nụ cười châm chọc nhưng đối với cô, cô tưởng anh đã đồng ý với mình nên chẳng quan tâm đến nụ cười của anh có chứa sự châm chọc.
Tạ Tịnh Văn thấy anh mỉm cười trong lòng mừng rỡ tưởng anh không chống cự nổi với sức quyến rũ của mình. Cô nói tiếp:
" Anh yêu àh, chúng mình nhanh đi thôi. Người ta chịu không nổi nữa rồi!!" Giọng ả ỏng ẹo khiến cho anh da gà nổi đầy người. Còn ả trước những ánh mắt của nhiều người nhìn ả mang theo sự hâm mộ cùng ghen tỵ khiến cho ả phấn khích và tự đắc.
Tuấn Miên lạnh lùng mở miệng: " Đồng học xin lỗi bạn! Mình không biết bạn là ai. Nhưng mình nghĩ bạn nên kìm nén ham muốn lại đi mắc công người ta nhìn bạn bằng những ánh mắt thấp kém đấy.... Giống như.............gái gọi đấy .Giọng nói của Tuấn Miên vang lên khiến cho mọi người hút vào khí lạnh. Vẻ mặt tươi cười của Tạ Tịnh Văn bỗng nhiên cứng ngắc. Ả lên giọng cao mà nói.
" Anh yêu àh, chắc anh không biết tôi là ai nên từ chối phải không? Được vậy em sẽ nói thân phận của em cho anh nhé. Em là Tạ Tịnh Văn thiên kim của tập đoàn Hiên Mãn hùng mạnh, vậy được rồi chứ " cô nói xong lại nghênh vẻ mặt. Vì cô cho rằng cô có sắc đẹp quyến rũ và có gia thế như vậy nên người theo đuổi cô như vịt. Cô không tin rằng người đàn ông này sẽ không yêu cô như thế.
Đang lúc cả căn-tin đang yên lặng thì có một giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện.
" A thì ra là thiên kim của tập đoàn Hiên Mãn nén chẳng để ai vào mắt. Cả nhà cô chẳng biết dạy cô lễ nghĩa sao cô lại câu dẫn đàn ông ra mặt thế Tạ Tịnh Văn!!!"
~~~~~~~~~mấy ban đoán ai giọng nói đó của ai dạ??~~~~~~~~
END ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giời ơi, Au đã vắt hết chất xám trong não để viết được bấy nhiêu đó . Pữa nay nhiều hơn một chút 1100 từ.
Nhớ comment và vote cho Au *cúi đầu 90'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro