Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc cả căn-tin đang yên lặng thì có một giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện.
" A thì ra là thiên kim của tập đoàn Hiên Mãn nên chẳng để ai vào mắt. Cả nhà cô chẳng biết dạy cô lễ nghĩa sao cô lại câu dẫn đàn ông ra mặt thế Tạ Tịnh Văn!!!" Trương Nghệ Hưng cầm trên tay hai phần cơm hậm hực tiến vào.  Cậu không biết tại sao khi nhìn thấy Tuấn Miên cười với ả thì tim cậu lạ nhói đau. Ôi giời ạ! Tim cậu bữa nay bị sao thế nhỉ. Tim àh mày bị bệnh rồi hả?? Nghệ Hưng của chúng ta từ đằng xa tiến lại gần, cậu nhìn ả với ánh mắt kỳ thị.
Tạ Tịnh Văn ngẩng đầu lên nhìn thấy Nghệ Hưng và Lộc Hàm đi đến để phá hỏng cuộc hẹn hò của mình thì ả khó chịu nhíu mày. Ả cất cao giọng nói:
" Nè, cậu là ai vậy?? Tại sao xen vào việc của tôi? Thật không có giáo dục."
" Đúng nếu cô nói tôi không có giáo dục thì cô là mới là người không có văn hoá và lịch sự đó. Đường đường là một thiên kim lại đi câu dẫn, quyến rủ đàn ông. Cô đúng là làm cho tôi được mở mang tầm mắt đó nha~~"
" Ya.... Cậu....cậu....Áh" Tạ Tịnh Văn như muốn điên lên.
" Cô la cái gì mà la om sòm thế. Chẳng lẻ tôi nói sai sao!! Tôi khuyên cô, nên về coi lại phẩm cách làm người của cô đi trước khi ai cũng biết bộ mặt thật của cô." Trương Nghệ Hưng nhìn ả với vẻ mặt vui vẻ, giọng điệu trào phúng lớn giọng nói lại.
"Chỉ là hạng tép rêu mà cũng có tư cách nói truyện với tôi. Thật nực cười." Ả cất cao giọng the thé của mình.
" Cô....cô....cô.." Trương Nghệ Hưng chẳng biết nói gì nữa. Cậu đường đường là một đại thiếu gia của tập đoàn lớn mà lại bị người ta nói là hạng tép rêu. Chỉ có trời, phật mới không"bừng cháy lửa giận" thôi. Cậu đang muốn phản bác lại thì có một thân ảnh đến bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào lòng.
Tạ Tịnh Văn chính thức đứng hình khi thấy hình ảnh đó. Ả lại trang bộ dáng điềm đạm đáng yêu, ả cất giọng nói.
" Anh à, hạng tép rêu thì không lo cho anh được gì đâu! Anh hãy theo em đi nhé. Em sẽ cho anh tất cả mọi thứ mà anh muốn" Giọng điệu của ả làm cho Lộc Hàm, Nghệ Hưng và Tuấn Miên nổi cả da gà. Trương Nghệ Hưng nằm vào lòng của Kim Tuấn Miên cảm thấy không gian rất dễ chịu nhưng cậu không muốn bị người ta nhìn đến muốn đâm thủng vài lỗ trên người cậu. Cậu lấy sức giãy ra khỏi thì bị một lực làm cậu lại ngã vào lòng của Tuấn Miên. Cậu ngẩng đầu lên thì ánh mắt hai người nhìn nhau. Tuấn Miên nhìn dáng vẻ Nghệ Hưng trong lòng đang ngây ra thì nở nụ cười. Nghệ Hưng thấy nụ cười đó thì bỗng dưng đỏ mặt.
Tạ Tịnh Văn thấy cảnh " tình chàng ý thiếp" nồng ấm như vậy thì muốn nổi điên chuẩn bị bộc phát thì lại nghe một giọng nói truyền đến tai.
" Vậy cho tôi xin được từ chối lời mời của đồng học. Tôi chỉ là hạng tép rêu nên không thể xứng với người có thân phận cao quý như cô được. Nhưng tôi cũng rất vui mừng nếu cô đã bỏ được sự lố lăng của cô. Với lại tôi cũng đã có người tôi yêu rồi." Tuấn Miên lạnh giọng đáp.
     Tạ Tịnh Văn chính thức đứng hình. Từ nhỏ đến lớn, cô được cha mẹ xem như là viên minh châu nâng niu ở trong tay, thế mà hôm nay cô lại bị một người đàn ông từ chối lời mời của mình trước toàn học sinh. Ả bực tức liền bán ánh mắt sắc bén của mình sang Nghệ Hưng. Nếu ánh mắt đó chứa những lưỡi dao bén nhọn thì Nghệ Hưng đã chết không biết bao nhiêu lần. Ả hậm hực liền quay đầu bỏ đi. Tiếng giày cao gót giẫm trên sàm nhà, phát ra  những tiếng làm người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Haiz......đúng là y hệt như chủ của nó.
Tiếng giày cao gót xa dần. Hết chuyện vui để xem nên mọi người dần dần tản đi, căn-tin dần dần khỏi phục lại dáng vẻ ban đầu. Lộc Hàm nhìn hai người đang "thân mật" đó thì bỗng nở nụ cười rạng rỡ. Aii, cuối cùng Nghệ Hưng cũng tìm được bạn đời của mình rồi.........không biết hai người đó có thể tiến đến bên nhau không nhỉ? Cầu chúc cho Nghệ Hưng thật sự tìm được nửa kia của mình. Lộc Hàm tiến đến gần hai người, cậu giả vờ ho hen và ngước nhìn họ. Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm nhìn mình như thế bỗng mặt đỏ như quả cà chua, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống để trốn biệt tích. Thôi tèo rồi, thế là mất hết mặt mũi của đại thiếu gia như cậu. Á cậu không muốn bị Lộc Hàm chọc đâu. Hic....hic.....hic ai giúp đời tui với. Không được phải vớt lại mặt mũi của mình thôi. Cậu dùng hết sức giãy giụa. Sau một thời gian, thì nhiệm vụ thoát ra của cậu cũng đã hoàn thành.
   Tuấn Miên cảm nhận được người trong lòng bỗng biến mất thì trong lòng cảm thấy không thoải mái, anh quay đầu thì nhìn thấy thân ảnh đó, anh tiến lại gần thì thấy vẻ mặt trẻ con đó đang nhăn mày. Tuấn Miên bỗng cất giọng nói: " Đồng học Hưng mình thật sự xin lỗi bạn.........ý mình không phải như vậy......bạn đừng hiểu lầm mình nhé......mình"
   Nghệ Hưng nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình thì cảm thấy lòng lâng lâng. Cậu bắt đầu nghĩ tới những tình tiết trong truyện ngôn tình, nam chính vừa gặp nữ chính thì nhất kiến chung tình. Khoan mình và anh ấy ai là nam chính ai là nữ chính. Không không, phải là.....đam mỹ mới đúng. Nhưng lại có công và thụ mình là loại nào đây~~~ mình không muốn nằm *dưới* đâu. Và thế là Nghệ Hưng nhà chúng ta lại chìm trong những suy nghĩ....."đen tối" mặc cho ai đó đang nói chuyện với mình. Haiz thật là tội nghiệp ẻm Tuấn Miên quá đi thôi.
  Bỗng loa nhà trường đột nhiên thông báo:
" Xin mời em Lộc Hàm, học sinh của lớp 12A lên phòng hiệu trưởng gấp".
~~~~~~~~~ Nĩ hảo ta là dãy phân cách đáng yêu~~~~~~~~~~~~~
  Két....~~ tiếng thắng xe vang lên. Chiếc xe Roll-Royce đậu vững vàng trước tập đoàn Vạn Thiên, lập tức có hai vệ sĩ cung kính tiến lên mở cửa xe. Ngay lúc đó, bóng người hoàn hảo lộ diện trước mắt nhân viên. Mọi người thấy đang vẻ lạnh lùng và vẻ mặt tỏa ra "sát khí" của anh thì không thể khống chế được sự "run rẩy". Áp chế trong lòng nỗi sợ hãi, tất cả mọi nhân viên đều đứng ngay ngắn và hô to:
  " Kính chào tổng giám đốc"
Ngô Thế Huân trên mặt vẫn giữ chế độ nghiêm nghị, không nhìn các nhân viên mà trực tiếp vào thang máy riêng để lên phòng làm việc. Sau khi tổng giám đốc của chung ta "di giá" phòng làm việc thì mọi nhân viên đều thở phàm nhẹ nhõm. Họ tụm lại và bình luận về tổng giám đốc. Con gái thì hâm mộ ước ao bạn trai của mình được như vậy hoặc chỉ bằng một chút xíu của giám đốc cũng được rồi. Con trai thì xoa cổ tay lắc lắc thở dài, xem ra "công cuộc" tìm vợ của họ hơi bị mệt rồi đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au tung hàng đem khuya 😂❄️
Nhớ cmt và vote cho au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro