Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại sở cảnh sát Seoul*

Trong một căn phòng yên tĩnh, phải nói là rất rất yên tĩnh, chỉ có tiếng của những tập hồ sơ đang được lật liên tục bởi người mà ai cũng biết là ai ( đó là chủ sở hữu của căn phòng nha mấy bạn ). Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu, làn da trắng cùng với ánh mắt sắt lạnh nên đã tạo cho cô gái một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại cuốn hút. Cô đang vùi mình vào các tập hồ sơ trất đầy trên chiếc bàn làm việc hơi bị rộng được đặt ở giữa căn phòng làm việc ( kiêm nhà ở ) của cô. Cứ tưởng là cái bầu không khí yên tĩnh đó sẽ kéo dài mãi thì đột nhiên có người lại dám phá tan cái thế giới yên bình mà thanh thản đó của cô.

*Cốc!cốc!cốc!*

-Thưa sếp! Đây là lí lịch của thành viên mới sẽ chuyển từ sở trọng án đến.- Taecyeon đặt tập hồ sơ xuống bàn và ánh mắt của anh chàng từ nãy đến giờ thì lại hướng vào cô gái đang dán mắt vào công việc mà cô ấy đang làm trước khi anh vào. Cô không nhìn lấy anh dù chỉ một lần rồi nói bằng một chất giọng không thể lạnh lùng hơn.

-Được rồi! Để đó đi một lát tôi sẽ xem sau.-Giọng nói trong trẻo nhưng không hề có một chút cảm xúc nào cất lên tạo cho người đối diện cảm giác lạnh sống lưng và không kém phần hụt hẫng.

Nhận thấy rằng người đối diện vẫn chưa rời khỏi, cô nàng ngẫng mặt lên mang chút tức giận vì không thoải mái khi có ai nhìn chầm chầm vào cô mà đó còn là người cô không muốn gặp nhất nữa.

-Còn có chuyện gì sao?

-À! Tôi chỉ muốn nói là ngày mai sẽ là ngày đi làm đầu tiên của đồng nghiệp mới chuyển từ tổ trọng án đến.- Chàng trai bối rối nói khi đang bị đứng hình bởi giọng nói lạnh lùng của ai kia. Dường như cô gái đối diện đã làm cho anh say mê chỉ ngay từ lần đầu gặp cô.

-Uhm! Được rồi nếu không còn chuyện gì nữa thì nhờ anh ra ngoài rồi đóng cửa lại giùm tôi, tôi không muốn bị ai làm phiền và sau này nếu không có sự cho phép của tôi thì không được vào tùy tiện như vậy nữa.- Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy, cô gái vẫn khiến cho đối phương có cảm giác lạnh sống lưng một lần nữa khi đối diện với cô.

Taecyeon như đã cảm nhận được sự lạnh lùng của cô nàng cấp trên nên anh lặng lẽ cúi chào rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng Jessica liền thở phào nhẹ nhõm và nhẹ nhàng tựa lưng về phía sau ghế, cô không ngờ cái không khí vừa rồi lại cho cô áp lực lớn đến vậy. Taecyeon là chàng trai đã bị Jessica làm cho trái tim anh rung động ngay từ khi lần đầu gặp cô. Đương nhiên anh chàng đã tỏ tình với Jessica nhưng lại bị cô từ chối một cách thẳng thừng vì vậy mà không khí của cuộc nói chuyện vô cùng bình thường vừa rồi giữa hai người lại căng thẳng đến như vậy.

Jessica vừa tựa lưng vào ghế, vừa tiện tay lấy sấp hồ sơ được đặt trên bàn lên xem, đó là hồ sơ mà anh chàng Taecyeon vừa đem vào, lí lịch của cấp dưới sẽ chuyển đến khu vực của cô vào ngay mai. Qua sơ yếu lí lịch thì xem ra người mà được chuyển đến vào ngày mai cũng có chút thành tích ở tổ trọng án. Nhưng thường thì những người ở tổ trọng án thì có IQ khá cao, vậy tại sao người này lại được chuyển đến khu vực phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn chứ."Tại sao người này lại muốn chuyển đến đây? Chẳng lẽ người này muốn chết sớm sao". Jessica dường như không thể hiểu rằng người này tại sao lại muốn đến đây. Chẳng lẽ người này không biết rằng đây là tổ truy kích, khu vực được xem là nguy hiểm nhất trong giới cảnh sát. Nơi đây có thể phải đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Khu vực này có nhiệm vụ là phải hỗ trợ tổ trọng án trong việc bắt những tên tội phạm nguy hiểm nhất, vì vậy khu vực này không cần đều tra phá án mà thay vào đó là phải tấn công vào hang ổ của các băng đảng tội phạm. Vì vậy nơi đây không dành cho những con người yếu đuối. Cũng chính vì phải luôn luôn bị cái chết rình rập nên không có nhiều người muốn chuyển đến khu vực này. Vậy tại sao con người này lại muốn đến đây, thật là khó hiểu mà.

----------------------------

-Chào buổi sáng, chúc một ngày tốt lành.- Vừa bước vào sở cảnh sát thì Jessica đã nhận được vô vàng lời chào của các nhân viên ở đồn cảnh sát. Tuy cô chỉ là người đứng đầu của đội đặc nhiệm nhưng vì vẻ lạnh lùng cùng với những thành tích lẫy lừng của cô nàng nên khiến cho mọi người ở đây ai cũng phải nể phục. Trước những lời chào hỏi của mọi người Jessica cũng mĩm cười gật đầu chào lại rồi đi đến thang máy để về khu vực làm việc của cô.

Khi đã vào đến thang máy Jessica nhấn vào chiếc nút số 9, đó là tầng của đội đặc nhiệm khu vực mà cô là người đứng đầu. Cánh cửa thàng máy bắt đầu đóng lại thì bỗng có một tiếng gọi từ đâu vọng đến.

-Khoang đã chờ tôi với!- Người đó đã lấy một cánh tay vội vàng chặn cánh cửa để nó không bị đóng lại. Jessica khá là bất ngờ với hành động của người đó nên đã bị đứng hình trong giây lát nhưng cũng lấy lại được dáng vẻ lạnh lùng của lúc ban đầu. Cánh cửa vừa mở ra và người lúc nãy chặn cửa thang máy cũng bước vào, vừa nhấn nút chọn tầng mà mình muốn tới, vừa cằn nhằn thì tầm trong miệng. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho ai đó nghe thấy.

-Người gì mà bất lịch sự vậy không biết, đã kêu đợi rồi mà còn ráng đóng cửa nữa chứ, bộ bị điếc hay sao.- Tuy đó chỉ là lời thì thầm trong miệng nhưng nó đã lọt vào tai của ai đó nên đã khiến cho cơn tức giận của ai đó bùng nổ.

-Tưởng mình hay lắm sao, đã trễ mà còn lên mặt.- Jessica cũng nói nhỏ trong miệng với âm lượng cũng đủ để cho người kế bên nghe thấy. Có người bị nhột nên đã liếc xéo người đã nói xấu mình nhưng Jessica cũng không vừa khi trả lại người kế bên một ánh mắt sắt lạnh và cuộc chiến không hồi kết cũng bắt đầu từ đây.

* Tinh *

Thang máy vừa vừa báo đã đến tầng 9 nên đã làm cho cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người cũng kết thúc vì Jessica đã ra khỏi thang máy ngay lúc cánh cửa thang máy vừa mở ra. Còn người kia thì vẫn đứng liếc nhìn theo cái dáng chảnh ( chảnh trong sang chảnh nha ) cho tới khi cánh cửa thang máy dần đóng lại để lên tầng tiếp theo.

Jessica chỉ vừa vào đến khu vực làm việc của mình thì đã nhận được vô số lời chào hỏi của các thành viên trong khu vực. Cô nàng cũng chỉ mĩm cười gật đầu chào lại như cô đã làm khi ở sảnh của sở cảnh sát. Sau khi chào hỏi mọi người Jessica liền quay qua anh chàng đang mãi ngấm nhìn cô từ nãy đến giờ hỏi với một giọng nói không cảm xúc.

-Người mà được chuyển từ tổ trong án sang vẫn chưa đến sao?

-Dạ... À người đó vẫn chưa đến.- Taecyeon lúng túng trả lời. Dường như Taecyeon luôn lúng túng khi đối mặt với Jessica, đặc biệt là những lúc anh chàng đang ngấm cô nàng cấp trên xinh đẹp mà bị hỏi một cách bất ngờ.

-Mới ngày đầu tiên mà đã vậy, thật không ra gì.- Là một cảnh sát Jessica khá là tức giận khi mà có người lại xem thường giờ giấc vì nếu lỡ có nhiệm vụ mà lại đến trễ thì nó có thể ảnh hưởng đến những người khác. Nên việc đi trễ là tội không thể tha thứ, chắc chắn cô sẽ có hình phạt thích đang cho những người vi phạm. Thấy cô nàng cấp trên giận như vậy thì mọi người chỉ biết đứng im lặng và thầm cầu mong cho người đồng nghiệp mới sẽ có thể vượt qua ải này một cách toàn vẹn nhất.

-Chào mọi người!- Một giọng nói từ đâu xuất hiện làm cho bầu không khí lạnh sống lưng phát ra từ cô nàng cấp trên tan biến. Mọi người đều đồng loạt hướng mắt ra phía cửa, nơi mà giọng nói vừa phát ra. Đó là người đứng đầu của sở cảnh sát Seoul, và là người có quyền hành lớn nhất nơi này. Một người đàn ông to cao khiến cho ai nấy đều phải nể phục, nể vì những thành tích của ông trong giới cảnh sát, nể vì vẻ bề ngoài nghiêm túc và vô cùng quyền lực nhưng vẻ bề ngoài của ông trái ngược hoàn toàn với tính cách của ông. Nếu là một cảnh sát thì chắc chắn rằng không ai lại không biết đến cái tên Choi Siwon, có thể nói ông là một huyền thoại của giới cảnh sát.

-Chào sếp! Có phải là có nhiệm vụ gì không ạ?- Thái độ lúc này của Jessica hoàn toàn khác với thái độ tực giận kia nãy và dường như là một con người khác hoàn toàn khi trước mặt sếp lớn.

-À nhiệm vụ thì không có nhưng người thì có đó.

-Hửm???- Jessica vẫn chưa hiểu những gì má sếp vừa nói.

-Chắc có lẽ cô đã biết là khu vực của cô sẽ có một đồng nghiệp mới từ tổ trọng án đến phải không?

-Vâng ạ! Về người người đồng nghiệp mới này thì tôi muốn báo cáo với sếp để kĩ luật người này vì tôi không thể chấp nhận một người cảnh sát mà ngay cả giờ giấc cũng không chấp hành tốt, mà còn là trễ ngay ngày đầu tiên đi làm nữa chứ.- Không nhắc đến thì thôi, nhắc thì Jessica lại trở về với hình tượng nữ hoàng băng giá khiến cho mọi người lạnh sống lưng một lần nữa.

-Sao?- Siwon chắc cũng khá là bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Jessica, nhưng ông cũng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó.- Không, không cô ấy không đến trễ. Vào đi!

Sếp lớn vừa dứt lời thì có một cô gái từ bên ngoài bước vào khiến cho mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô ấy. Đó là một cô gái diện một bộ trang phục đơn giản quần jean kết hợp cùng áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài gợn sóng, đôi mắt đen, cằm chẽ cùng với chiếc mũi cao, và đặc biệt là làn da bánh mật cộng thêm body S-line quyến rũ. Vẻ bề ngoài của cô là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo khiến cho người khác không thể nào thôi ngắm nhìn và chỉ có thể thốt lên rằng "perfect". Nhưng khác với những người khác Jessica lại khá là bất ngờ khi cấp dưới của cô lại là con người này.

-Lại là cô!- Jessica nói với một sự bất ngờ không hề nhẹ và cùng thái độ chán ghét cái con người này. Tuy chỉ mới gặp nhưng dường như Jessica không hề có một chút thiện cảm nào với cô gái này.

-Aisss...đúng là xui xẻo mà.- Cô nàng mới chuyển đến đang tươi cười chào mọi người thì lập tức nụ cười tươi bị dập tắt khi lướt mắt đến gương mặt khó ở của ai kia. Mọi người có phần hơi ngạc nhiên khi có người dám nói những lời đó với cô công chúa lạnh lùng và khá lá chảnh (chảnh trong sang chảnh nha) kia.

-Bộ hai... người quen nhau sao?- Siwon không giấu nổi sự bất ngờ khi mà mình chưa giới thiệu mà Jessica đã biết rồi.

-Dạ!... Không làm sao tôi có thể quen một người như cô ta chứ.- Lời biện minh của cả hai không hẹn lại phát ra cùng một lúc. Khiến cho mọi người thêm một sự bất ngờ nhẹ khi Jessica bình thường lạnh lùng lại trở nên lúng túng đến như vậy.

-Oh! Vậy sao? Vậy thì cô hãy giới thiệu cho mọi người về bản thân mình rồi đó.

-Chào mọi người tôi là Kwon Yuri, tôi được chuyển từ tổ trọng án đến, mong được mọi người giúp đỡ. - Yuri tự tin giới thiệu bản thân.

Mọi người cũng bắt đầu tự giới thiệu bản thân với cô nàng đồng nghiệp mới, nhưng chỉ có một người là bước thẳng vào phòng làm việc của mình trước sự ngạc nhiên của mọi người mà không thèm chào hỏi ai. Yuri thầm nghĩ "Đúng là bất lịch sự mà.". Yuri cũng đang cảm thấy bất an khi mà sau này phải đụng mặt cái con người này dài dài, cô không biết là mình có sai khi chọn chuyển đến đây hay không.

-Cô đừng để bụng cô ấy là vậy đấy, lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói và cũng có chút kì lạ nữa. Nhưng cô ấy rất là giỏi đấy.- Taecyeon mĩm cười giải thích cho Yuri hiểu về cách cư xử lạnh lùng của Jessica.

-Taecyeon nói đúng đấy cô đừng để bụng vì dù sao sau này cũng phải hợp tác chung, cô biết đấy chúng ta cần phải đoàn kết thì mới có thể thực hiện tốt nhiệm vụ mà.- Minho cũng lên tiếng và cũng nở một nụ cười có thể khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng phải mê mệt. Dường như Minho đã bị Yuri mê hoặc khi mà từ nãy tới giờ anh chàng chỉ nhìn Yuri một cách đờ đẫn.

-Được rồi nhân dịp có đồng nghiệp mới gia nhập, trưa nay tôi mời.- Siwon vui vẻ nói.-À nhớ gọi cho Jessica luôn đấy.

-Hoan hô!- Tất cả mọi người cùng hô lên. Siwon vui vẻ bước ra ngoài, đã lâu lắm rồi đội đặc nhiệm mới ồn ào đến như vậy, cũng phải thôi bởi vì làm sao có thể vui vẻ khi làm việc ở một khu vực mà nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào chứ.

Tiếng ồn ào náo nhiệt của khu đặc nhiệm vẫn chưa bớt khi mà sếp lớn đi khỏi. Hôm nay có thể coi là ngày vui nhất của khu vực này.

-À, chỗ của cô ở đây nè Yuri.- Minho vui vẻ chỉ cái bàn ở trong gốc tay phải cho Yuri.-Bàn của chúng ta đối diện nhau đấy có gì cùng giúp đỡ nhau nhé.

-Vâng ạ!- Yuri mĩm cười đáp.-À oppa này, hồi nãy Siwon oppa có nhắc đến Jessica, vậy cô ấy là ai vậy? Hôm nay cô ấy nghỉ sao? Sao em không thấy cô ấy vậy? Em nghe nói cô ấy rất tài giỏi và cô ấy là cấp trên của khu vực này phải không ạ?- Yuri trưng ra bộ mặt tò mò và hỏi đến không cho người khác trả lời.

-Jessica là người lúc nãy đã bỏ vào phòng đấy, cô ấy luôn đi làm đúng giờ và không nghỉ ngày nào và em vừa gặp cô ấy đấy. Đúng vậy cô ấy rất tài giỏi và cũng là cấp trên của chúng ta, nhưng mà có một điều em cần biết là đừng làm gì chọc giận cô ấy đấy...uhm...em biết mà cô ấy hơi khó chịu và lạnh lùng.- Minho từ tốn trả lời tùng câu hỏi của cô. Anh chàng càng ngày càng thấy Yuri khá là dễ thương, đặc biệt là lúc này đây.- Vì vậy sau này có gì không biết thì cứ hỏi oppa và cố gắng đùng làm sai hay là làm cô ấy tức giận. Cô ấy rất là đáng sợ khi giận đó.- Anh chàng nói với một chất giọng hóm hỉnh nhưng vế sau thì lại nói bằng chất giọng gần như là thì thầm.

"Thôi chết! Lần này đúng là chết thật rồi, bộ không có người để chọc hay sao mà đi chọc phải người này chứ? Lần này chết thật rồi" khi nghe Minho nói cô nàng mà cô cho là đồ đáng ghét lại là cấp trên của mình thì trong đầu cô xuất hiện hàng ngàn chữ chết. Vậy mà cô lúc nãy còn nghĩ là sẽ trả thù Jessica nhưng bây giờ thì tiêu thật rồi.

-Nè trưa nay ai ăn gì thì nói để tôi gọi nè.- Giọng nói của Hyoyeon phá tan dòng suy nghĩ về tương lai của Yuri. Nhưng nhờ nó mà Yuri đã nghĩ ra một ý tưởng để cứu vớt lại tương lai của mình.

-Em ăn gì?- Minho bất ngờ quay qua hỏi Yuri cùng với một nụ cười.

-Em ăn gì cũng được... À oppa này hay là để em vào chào hỏi Jessica sẵn tiện hỏi cô ấy ăn gì nhé.

-Uhm cũng được em vào đi.- Minho mỉn cười trả lời.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro