Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè Taecyeon cậu vào hỏi Jessica ăn gì để tôi gọi luôn.– Hyoyeon nói.

-Uhm cũng được...

-Không cần đâu Yuri đã vào rồi. Cô ấy nói rằng vào chào hỏi rồi sẵn hỏi Jessica ăn gì luôn.– Minho cắt lời Taecyeon để không cần phiền anh ta vào nữa.

-Oh vậy sao.– Taecyeon nói với vẻ mặt hụt hẫng.

-------------------------

Vừa mới nghe được câu trả lời của Minho, Yuri lập tức bước thẳng đến căn phòng đáng sợ của cô nàng cấp trên đã bị cô mắng là bất lịch sự. Vừa bước đến, căn phòng thoát ra một bầu khí lạnh khiến cho ai kia lạnh sống lưng. Đứng trước cánh cửa, những dòng suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Yuri "Phải làm sao đây? Lần này chết thiệt rồi, tiêu rồi. Có khi nào đây là lần cuối cùng mình có thể đứng ở đây không? Lỡ như vào rồi mình không thể trở ra thì sao?".

-Nào Yuri bình tĩnh đi, không xảy ra chuyện gì đâu, đây là sở cảnh sát đó, sẽ không sao đâu.– Yuri tự nhủ với mình, rồi gõ cửa.

*Cốc! Cốc! Cốc! *

- Vào đi.

-Chào...chào sếp. – Yuri rụt rè lên tiếng.

Nghe được giọng nói đáng ghét của ai kia Jessica liền ngẩn mặt lên nhìn cái con người lúc nãy còn chửi cô là đồ bất lịch sự vậy mà bây giờ lại trông sợ sệt thế kia. Nhìn vẻ sợ sệt của người trước mặt Jessica cảm thấy vô cùng hài lòng.

-Vào đây có chuyện gì? Không phải để chào hỏi lấy lòng cấp trên phải không?– Jessica nhếch một bên lông mày hỏi với đầy vẻ châm chọc nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng của mình.

-À... Không, tôi vào đây chỉ muốn hỏi cô trưa nay có muốn ăn gì không thôi.– Yuri sau một hồi hồn rời khỏi xác thì cuối cùng cũng trở về lại với mặt đất. Và cô cũng khá là ngạc nhiên khi cô nàng cấp trên kia lại có thể đoán được ý đồ của cô, giống như là đi guốc trong bụng cô vậy. "Đúng là đáng sợ mà!".

-Sao! Cô thật sự muốn lấy lòng tôi bằng cách mời tôi ăn trưa sao.– Jessica khá là ngạc nhiên khi mình lạ đoán chính xác đến như vậy.

-Không... Không làm gì có. Bởi vì sếp lớn muốn mời mọi người một bữa nên tôi mới vào đây hỏi cô muốn ăn gì thôi.–Yuri cười ngố làm ra vẻ oan ức.

-Oh vậy sao?– Jessica cười với vẻ mặt nham hiểm khiến cho ai kia có hút sợ hãi. Hình như cô mới nghĩ ra một trò để trả thù tên đáng ghét này rồi.- Tôi nghĩ cô nên rút hồ sơ là vừa rồi đó.

-Sao... Sao vậy? Tôi chỉ mới vào làm thôi mà.– Yuri ngạc nhiên không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra. Cô nhớ là cô đâu có làm sai gì đâu.

-Vì cô mới vào làm nên càng cần phải lấy lòng tôi chứ, vậy mà tôi chưa nhận được cái gì cả mà còn bị cô nói là bất lịch sự nữa chứ. Tôi nghĩ trước khi tôi làm gì cô thì cô nên về lại tổ trọng án đi.– Jessica nhếch môi cười với vẻ đầy nham hiểm.

-Sao... À tôi quên, ngoài việc ăn trưa thì tôi vào đây chủ yếu là muốn chào hỏi cô và muốn mời cô ăn tối để tôi chuộc lỗi ấy mà.– Yuri khá là bất ngờ trước câu nói của Jessica, vì vậy mà cô lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng và trả lời không cần suy nghĩ.

-À thì ra là vậy.– Nụ cười của Jessica không còn gì có thể nham hiểm hơn. Cái con người kia không ngờ lại bị sập bẫy như vậy.- KWON YURI cô biết là tôi không ăn hối lộ vậy mà cô dám nói với tôi những lời đó sao. Về viết bản kiểm điểm cho tôi.

-Sao... Sao cơ?– Yuri ngơ ngác vẫn không biết là đang có chuyện gì đang xảy ra.

- RA NGOÀI!– Jessica nói một cách giận dữ khiến cho cái con người đang đứng ngơ ra giật mình chạy toán loạn ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại thì Jessica liền bật cười thành tiếng khi nhớ lại cái dáng chạy bỏ dép, mất hình tượng của Yuri. Cô khá là hài lòng khi có thể trả thù được tên đáng ghét kia.

-Đây là người có IQ không tầm thường mà mình đã nói đây sao. Đúng là thú vị mà.– Jessica vừa cười vừa nói một mình.

----------------------------

-Sao vậy?–Minho thấy Yuri hớt hải chạy ra ngoài nên lo lắng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

-Không có gì. Chỉ là em bị sếp mắng cho một trận vì đi trễ thôi.– Yuri nói với vẻ mặt tái mét. Cô không thể cho mọi người biết là cô đã bị mắng vì tội dám hối lộ cấp trên như vậy. Nghĩ lại lúc nãy đúng là đáng sợ thật. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Jessica lại khiến cho cô càng tức. Mối thù này cô nhất định sẽ trả nhưng không phải bây giờ. Việc bây giờ cần làm là viết bản kiểm điểm, nhưng phải viết làm sao đây.

-Oh, vậy Jessica cô ấy muốn ăn gì vào trưa nay?– Giọng nói của Hyoyeon phá tan dòng suy nghĩ của Yuri.

-Sao... Chết tôi quên mất.– Yuri đã quên rằng Jessica chưa nói cô ấy muốn ăn gì. Chẳng lẽ bậy giờ lại váo cái nơi đáng ghét đó một lần nữa sao. Không có chết cô cũng không vào lại đó đâu.

-Thôi kệ đi cứ gọi đại cho cô ấy đi miễn không có dưa leo là được.– Yuri thầm cảm ơn Minho vì nhờ câu nói đó mà cô không cần phải gặp Jessica nữa.

-------------------------

Sau một ngày đầy mệt mỏi vì toàn gặp phải những thứ không đâu thì cuối cùng Yuri cũng về đến căn nhà yêu dấu của mình. Yuri chỉ vừa chuyển đến đây vào ngày hôm qua, vì vậy không hề quen biết ai ở gần đây. Lúc đầu tưởng rằng chuyển đến khu vực đặc nhiệm thì sẽ có thể phát huy được chọn vẹn thực lực của mình, nhưng không ngờ...

-Haizzz...– Yuri khẽ thở dài khi nghĩ đến gương mặt khó ưa của cô nàng cấp trên.

Sau khi tắm rửa xong, Yuri xuống bếp tìm một cái gì đó để ăn, nhưng lục lọi hết mọi ngóc ngách trong nhà chỉ tìm được vài gói mì gói. Vì mới dọn đến nên cô vẫn chưa mua đủ mọi thứ, chỉ mua được vài gói mì vào tối hôm qua ở tiềm tạp hóa gần đó. Hôm nay có thể coi là một ngày đen tối nhất trong cuộc đời của Yuri. Đang đứng suy nghĩ về cái cuộc đời đen còn hơn mình thì cái bụng phản chủ lại réo lên vì đói nên Yuri đành ăn tạm gói mì này vậy. Người ta nói quả không "Căn da bụng thì trùng da mắt", sau khi ăn no thì Yuri lại cảm thấy buồn ngủ, nhưng tức ở chỗ là buồn ngủ mà không được ngủ vì cô chưa viết cái bản kiểm điểm cho cô nàng cấp trên khó chịu kia nên đành phải lếch xác đi viết đại cho xong rồi đi ngủ. Nhưng đời đâu như là mơ, viết bản kiểm điểm là việc nghe thì có vẻ dễ nhưng viết làm sao nó mới là vấn đề. Ngồi vò đầu bứt tóc hơn 15 phút nhưng trên bàn vẫn là tờ giấy trắng, cho dù là một đấu chấm cũng không có.

-Tại sao? Tại sao luôn cho con gặp phải những người cấp trên đáng ghét đến như vậy hả ông trời?!!– Yuri sau một hồi ngồi viết kiểm điểm thì bất lực hét lên vì không biết viết như thế nào.-Vậy mà lúc trước mình còn xem cô ta là thần tượng nữa chứ. Haizzz... Đúng là điên thiệt mà.

Tuy là nói vậy nhưng bản kiểm điểm thì vẫn phải viết, ôi đúng là cuộc đời Kwon Yuri đen như nước da của cô vậy. Cô thầm mong rằng ngày mai sẽ không đen như hôm nay vậy là được rồi.

----------------------------

-Chào mọi người, buổi sáng tốt lành.– Yuri vừa vào đến thì đã chào mọi người trong đội với vẻ mặt tươi rói đón chào một ngày mới.

-Chào Yuri!– Mọi người cũng vui vẻ chào lại.

-Chào em, Yuri! Hôm hay em đến sớm hơn anh tưởng đấy.– Minho vừa đến cũng vui vẻ chào Yuri. Tâm trạng của anh có vẻ khá là tốt, còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi ngày đi làm đều được nhìn thấy người mình thích chứ.

-Ý anh là em suốt ngày đi trễ sao?–Yuri khẽ lườm người đối diện khi dám nói xấu cô. Ngày hôm qua còn thấy tính cách của anh ta còn được được không ngờ hôm nay lại lộ ra tính cách thật của mình rồi. Tại sao cuộc đời cô chỉ toàn gặp những người đáng ghét không vậy? Không biết tới khi nào cô mới gặp được một người tốt để cô thoát kiếp ế đây trời.

-Không ý anh không phải vậy, chỉ là anh hơi ngạc nhiên khi thấy em đến sớm thôi.– Thấy được cái lườm của người khi nên anh vội vàng giải thích. Nhưng khi giải thích xong thì cái lườm của người kia lại càng sắc hơn. Biết mình đã lỡ lời nên anh bèn không nói nữa rồi quay mặt vào chiếc điện thoại trên tay để che đi vẻ ngại ngùng của mình.

"Đúng là đáng ghét mà, thấy ngạc nhiên khi mình đến sớm thì cũng có khác gì là nói mình thường xuyên đi trễ đâu. Trong khi đó mình mới đi làm có một ngày và đi trễ có một lần, vậy mà dám nói mình đi trễ thường xuyên. Khu vực gì mà cấp trên lẫn cấp dưới cũng đều đáng ghét như nhau" Yuri POV.

---------------------------

-Buổi sáng tốt lành.– Cũng như mọi ngày, mọi người khắp sở cảnh sát đều chào hỏi Jessica. Và cũng theo lễ thì Jessica cũng cuối chào lại.

Nhưng khi vừa bước vào thang máy thì nụ cười trên môi của Jessica lập tức biến mất thay vào đó là nét mặt lạnh lùng vốn có của cô. Jessica cảm thấy thật phiền phức khi mỗi ngày cô đều phải cuối chào mọi người trên dưới ở sở cảnh sát như thế. Nếu cho cô một điều ước thì chắc chắn cô sẽ ước là mọi người đừng có chào cô như vậy nữa trông nó thật kỳ lạ (mọi người thông cảm cho sự lười biếng của công chúa nha, cúi chào mà cũng lười nữa thiệt là haizzz). Bước ra khỏi thang máy cô tiếp tục nhận được những lời chào hỏi tương tự, ngay cả khi đã vào đến nơi làm việc của mình thì lời chào hỏi vẫn chưa chấm dứt.

-Chào sếp!– Tất cả mọi người trong tổ đồng thanh chào, trừ một người vẫn ngồi đó giả bộ chú tâm vào xấp tài liệu.

Jessica nở một nụ cười để chào tất cả mọi người nhưng nụ cười của cô liền bị dập tắt khi lướt mắt đến cái người đang ngồi một đống, giả bộ không quan tâm kia.

-Kwon Yuri! Vào phòng tôi ngay.– Jessica nói với giọng băng lãnh rồi đi thẳng vào phòng.

Yuri thở dài rồi cũng từ từ lê từng bước chân đến căn phòng mà cô không bao giờ muốn vào. Mọi người đều khá là ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên họ thấy thái độ của Jessica lại lạnh đến mức âm độ như vậy. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô có thái độ lạnh lùng với mọi người nhưng mà tới mức này thì là lần đầu tiên.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

-Vào đi!– Jessica nói vọng ra.

-Chào... Chào sếp! Tìm tôi có chuyện gì sao?– Yuri cố gắng nở một nụ cười gượng để che đi vẻ sợ hãi của mình.

-Bản kiểm điểm cô đã viết xong chưa?

-Dạ xong rồi, đây ạ!– Yuri đưa ra tờ giấy mà hôm qua cô cực khổ lắm mới hoàn thành.

Jessica đọc sơ qua bản kiểm điểm kèm theo nụ cười mang vẻ hài lòng. Yuri thở phào nhẹ nhõm khi thấy được nét hài lòng hiện lên trên mặt Jessica. Nhưng thực ra Jessica cười là bởi vì cô mới nghĩ ra một ý đồ mới để chọc tức cái con người ngốc nghếch kia.

-Vậy nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước.– Không đợi người kia kịp trả lời Yuri lật đật đi đến cánh cửa.

-Khoan đã!– Tay Yuri mới vừa chạm vào tay nắm cửa thì bị Jessica gọi lại.

Cứ tưởng là được thoát nạn nhưng ai ngờ "Haizz". Khẽ buôn tiếng thở dài rồi Yuri quay đầu lại tiếp tục nở một nụ cười gượng gạo.

-Còn gì nữa sao?.–Yuri nói với giọng giống như đang kiềm chế cơn tức giận.

-Tại sao lí do trong đây chỉ có mua chuộc cấp trên thôi vậy?– Jessica vừa hỏi, vừa nở một nụ cười nham hiểm không kém gì hôm qua.

-Sao... Chẳng lẽ tôi còn phạm lỗi nào nữa sao?– Yuri không hiểu là ngoài lỗi đó thì cô còn phạm phải lỗi nào nữa sao. Cô ngày càng cảm thấy ghét cái con người này rồi nha. Người gì đâu mà đáng ghét không thể tả, nếu giết người mà không bị pháp luật chừng trị thì cô đã nhào tới phanh thây cô ta ra rồi.

-Bộ cô quên là cô còn đi trễ nữa sao.

-Gì chứ? Đi trễ... Hồi nào?– Yuri hốt hoảng, cố gắng lục lại kí ức nhưng không tài nào nhớ được là cô đã đi trễ khi nào. Chẳng lẽ chưa gì mà cô đã già đến mức không nhớ là hôm qua cô đã làm gì sao.

-Sao? Cô không nhớ sao? Hôm qua cô đã đi trễ mà còn lên mặt với tôi, nói tôi bất lịch sự nữa chứ. Cô đúng là mau quên thật.– Jessica vừa nói vừa nhếch một bên lông mày đầy khiêu khích.

-Nhưng không phải là sếp lớn đã nói là tôi không đi trễ rồi sao.– Yuri chống chế.

-Đó là vì sếp không thấy cô đi trễ. Còn tôi thì chính mắt tôi nhìn thấy cô đi trễ hơn những đồng nghiệp khác.OK?

-Nhưng... Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết, cô về viết lại một bản khác cho tôi và thêm vào tội không trung thực với cấp trên.

-Gì chứ? Cô...

-O.U.T– Jessica giằng từng chữ cắt ngang lời của Yuri, khiến cho Yuri tức tới đầu bốc khói.

Yuri bực tức bỏ ra ngoài, cô không muốn ở lại đôi co với con người vô lí này nữa, nếu còn ở lại chắc cô sẽ tức đến chết mất. Không biết kiếp trước cô đã là gì mà kiếp này cô lạ xui xẻo đến vậy. Còn về phần Jessica thì cô lại khá hả hê khi thấy vẻ tức giận của người kia. Có lẽ chọc tức Yuri là sở thích mới của cô thì phải, khi thấy người kia tức giận cô lại cảm thấy bao nhiêu áp lực công việc đều tan biến một cách thần kỳ. Chắc sau này cô nên chọc tức ai kia nhiều hơn nữa mới được.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro